Thủy Mộ Nhi gật đầu một cái, mặc cho Bích Nhi giúp mình thay quần áo, “Bích Nhi, ngày mai là đám cưới rồi, người của Vương phủ có đưa giá y tới chưa?”

Bích Nhi sững sờ một chút rồi gật đầu: “Sáng sớm sẽ cho người đưa tới, nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?” Thủy Mộ Nhi gặng hỏi.



“Mộ nhi…” Bích Nhi đang định trả lời, bỗng nhiên cửa mở ra, Thủy Diên Niên cùng Thủy phu nhân cùng đi vào, Thủy phu nhân nhìn thấy nàng thì nước mắt không ngừng rơi xuống, ôm nàng khóc.

“Nương, người làm sao vậy?” Thủy Mộ Nhi không hiểu gì cả.

“Nương đau lòng…” Theo lời của bà, Thủy Mộ Nhi thấy Trầm di nương cùng Tam tỷ Thủy Tĩnh cũng đi vào sau.

“Mộ Nhi, cha cũng vì đại cục mà suy nghĩ, trước mắt chỉ có thể để tam tỷ của con gả vào Vương phủ thôi.” Thủy Diên Niên hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy Thủy Mộ Nhi đưa mắt nhìn Thủy Tĩnh, cũng không quá kích động, trong lòng hắn chua xót, con gái mình nên không phải hắn không biết, nàng càng như vậy, nỗi đau trong lòng càng lớn.

“Vậy do phụ thân làm chủ, cuộc đời này của Mộ Nhi đã không còn hy vọng có thể gả cho Vương gia rồi.” Thủy Mộ Nhi dời ánh mắt đi chỗ khác, nước mắt rơi trên người Thủy phu nhân, “Cả đời này của Mộ Nhi sẽ phụng dưỡng mẫu thân cùng phụ thân là được rồi, chỉ mong muốn cả đời này sẽ không lấy chồng.”

“Đứa nhỏ ngốc nghếch này, nói gì vậy.” Thủy phu nhân nước mắt nước mũi chảy dài, nắm chặt tay nàng.

“Mộ nhi, phụ thân biết con hiểu chuyện, hy vọng con không trách phụ thân, mà nay tỷ tỷ của con cũng thay con xuất giá, vì mặt mũi hoàng tộc, đương nhiên cha không thể để tỷ tỷ của con lấy thân phận thứ nữ mà gả ra ngoài, cho nên chỉ có thể ủy khuất cho hai mẹ con của con rồi.”

“Phụ thân, con hiểu, nhất định mọi việc phụ thân làm đều có lý do…” Thủy Mộ Nhi vội vàng cắt đứt lời nói của ông, nhìn Thủy phu nhân khóc không thành tiếng nói tiếp. “Con muốn nói vài chuyện với nương một chút.”

Thủy Diên Niên gật đầu, căn dặn mọi người đi ra ngoài, Trầm di nương cùng Thủy Tĩnh vênh váo nhìn hai người, đương nhiên, trong lòng hai người đó biết được, từ nay về sau, họ đã một bước lên trời.

Đợi gian phòng im lặng trở lại, lúc này Thủy Mộ Nhi mới đỡ Thủy phu nhân: “Nương, trước mắt chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân, tuy chỉ là thứ, nhưng bản thân chúng ta xem trọng mình là được.”

Thủy phu nhân kinh ngạc nhìn Thủy Mộ Nhi, nức nở nói: “Mộ Nhi, nếu con khổ sở trong lòng, có thể khóc đi, có nương ở đây rồi.”

“Nương, con không sao.” Thủy Mộ Nhi lắc đầu. “Con đã sớm đoán được việc này, khổ sở cũng không được gì, nương, người giúp Bích Nhi thu dọn đồ đạc đi, trước mắt chúng ta đã là thứ, không thể ở chính phòng được.” Nhìn xung quanh, từ lúc mình tỉnh dậy đã ở căn phòng này, có biết bao nhiêu tình cảm.

Thủy Mộ Nhi cố ép nước mắt chảy vào trong, Bích Nhi đỡ Thủy phu nhân ra khỏi viện.

“Tiểu thư, vậy sau này chúng ta ở đâu? Là chỗ của Tam tiểu thư cùng tam Tam phu nhân sao?”

“Không, chúng ta ở Tây Sương viện đi.” Thủy Mộ Nhi kiên quyết lên tiếng.

***

Tiếng chiêng trống ầm ĩ, tiếng nói cười vui mừng, nhiều âm thanh vui vẻ lọt vào tai, Thủy Mộ Nhi ngồi trên giường, nhìn ánh sáng chiếu xuống từ một khe hở trên nóc nhà.

“Bích Nhi…”

“Tiểu thư, sao vậy ạ?”

“Đi giúp ta lấy khăn che mặt, đỡ ta đến phòng trước.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương