Đợi thấy rõ bóng dáng cao ngất kia, sắc mặt của Thủy Mộ Nhi trắng bệch, cả người căn thẳng quên cả đau đớn.

“Tiểu thư…” Bích Nhi vội vàng chạy tới đỡ nàng, lúc này Thủy Mộ Nhi mới lấy lại tinh thần, đứng thẳng dậy.



“Mộ Nhi, sao muội lại ở đây?” Trong xe ngựa Thủy Tĩnh bước ra, chỉ thấy nàng mặc một y phục màu hòng, quần dài màu tím, gương mặt ửng đỏ, quyến rũ không nói nên lời.

“Tham kiến Ninh Vương phi.” Bích Nhi vội vã hành lễ, Thủy Mộ Nhi nhìn nàng ta một cái, lúc này cũng vội vàng nói: “Tham kiến Ninh Vương, Ninh Vương phi.”

Lúc này Ninh Vương đang từ từ bước xuống, nghe vậy, nhíu lông mày hỏi: “Sao hai người lại ở đây?”

Hắn đi đến gần, vô cùng tự nhiên ôm Thủy Tĩnh vào trong ngực. Sắc mặt Thủy Mộ Nhi hơi tái đi, nhưng nhanh chóng phản ứng, vui vẻ nói: “Còn vài ngày nữa là ngày muội xuất giá, cứ ở khuê phòng mãi, nên muốn ra ngoài dạo, chẳng qua không biết bên ngoài cảnh xuân lại tốt như vậy.”

Ninh Vương nghe vậy, dường như ánh mắt ánh lên tia trêu chọc, chỉ thấy hắn cong môi, đôi mắt như hoa đào di chuyển, ngay cả giọng nói có chút mờ ám: “A, nói vậy, Mộ Nhi cô nương lại tư xuân rồi.”

Thủy Tĩnh giấu nụ cười của mình, trách Ninh Vương một câu: “Muội muội đừng giận, tỷ phu chỉ nói đùa với muội thôi.”

Thủy Mộ Nhi bật cười: “Tỷ tỷ nói gì vậy, Mộ Nhi sao dám tức giận, Ninh Vương trêu chọc, Mộ Nhi không biết sao. Dù sao Vương gia là tỷ phu của Mộ Nhi, lại là huynh trưởng, nên Mộ Nhi không biết nên lấy tâm trạng nào để đáp lại thôi.”

Khóe miệng của Thủy Tĩnh cứng ngắc, rốt cuộc cười rộ lên, trách cứ: “Tính tình của muội muội vẫn không đổi, vẫn thành thật như vậy, nếu muội phải đi thì ta cùng Ninh Vương cũng không làm trễ thời giờ nữa.”

Mắt thấy hai người rời đi, Bích Nhi không nhịn được  trề môi nói: “Cũng may họ không gây khó dễ cho tiểu thư.”

Thủy Mộ Nhi chỉ im lặng.

Đợi đến khi hai người trở lại Thượng thư phủ thì cơ thể cũng mỏi mệt. Cũng may Tây Sương viện không ồn ào gì, Thủy Mộ Nhi yên tâm an giấc. Chỉ là ngủ không lâu lại nghe bên ngoài có sáo truyền đến, du dương đến nao lòng, may là Thủy Mộ Nhi cũng không phải người có khả năng cảm nhận nhiều, chỉ thấy đây là bài hát rất hay.

Đến lúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã ra khỏi phòng từ khi nào. Ánh trăng xa xa, chỉ thấy có một bóng người trong đình giữa hồ, người đó mặc y phục màu xanh ngồi dưới đất, tóc bay bay.

Chẳng qua vừa thấy bóng lưng, cơ thể nàng đã căng thẳng, muốn rời khỏi, vừa bước chân đi, trước mắt chợt lóe lên, thân áo xanh nhanh chóng bay tới trước mặt nàng.

“Mộ Nhi…” Hắn khẽ gọi, đôi mắt như hoa đào lóe lên, tròng mắt đen như đá quý. Giờ phút này hắn nhẹ nhàng nâng khóe môi lên, Thủy Mộ Nhi giật mình, lùi về sau từng bước, mặc dù nam nhân trước mặt thật sự rất thanh tú.

Người người đều nói tướng mạo Ninh Vương rất đẹp, phong lưu không kìm chế được, nàng không tin, nhưng khoảng cách gần như vậy, dưới ánh trăng sáng, nàng thật sự tin câu nói kia.

Cách hắn vài bước, Thủy Mộ Nhi lạnh lùng nìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương