Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón
-
Chương 103: Tự sát
Gương mặt xinh đẹp của Vinh Lệ Nhi trong thoáng chốc tái nhợt, giờ phút này nàng đã vô cùng đau khổ vì sinh non, những lời nói sắc bén của Âu Dương Phi càng khiến cho lục phủ ngũ tạng của nàng như bị thiêu đốt. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác tuyệt vọng và hối hận. Nếu sớm biết rằng hại chết con người khác sẽ khiến cho con mình phải chịu tai bay vạ gió thì nàng thà chịu cuộc sống an phận thủ thường. Đáng tiếc bây giờ nàng hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Đi một bước này nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác, việc duy nhất nàng có thể làm là đi tiếp con đường không thể trở về này. Con đường đen tối ấy là do Vinh Lệ nhi nàng chọn. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ tuyệt nhiên không phù hợp với dòng máu của nàng.
Tiếng bước chân dồn dập đi đến.Long Phụng Ngọc và Lê Thải Nhi mang theo Thái y cùng chạy tới. “ Thái y, ngươi mau chẩn mạch cho Vinh phu nhân, xem đứa trẻ có thể giữ được hay không?”.
Long Phụng Ngọc nhìn vết máu trên quần áo Vinh Lệ Nhi, tâm lạnh đi một nửa. Xem ra đứa bé này không thể giữ được rồi.
Thái y đi lên phía trước chẩn bệnh cho Vinh Lệ Nhi, một lát sau hắn lắc đầu, sắc mặt u ám: “ Vương gia, đứa trẻ này không thể giữ được nữa, vi thần kê một đơn thuốc để Vinh phu nhân bồi bổ thân thể.”
Sắc mặt long Phụng Ngọc dị thường khó coi. Tim của hắn rất đau, rất đau. Nhưng cùng với sự đau đớn ấy hắn lại có cảm giác trút được gánh nặng trên người. Chính hắn cũng không biết được tại sao lại có cảm giác như thế? Có lẽ hắn rất oán hận Vinh Lệ Nhi nhưng không biết phải làm sao với đứa bé này. Mất đi đứa trẻ này, hắn là phụ thân đương nhiên khó chịu trong lòng thế nhưng mất đi đứa trẻ này cũng sẽ có nghĩa là hắn và Vinh Lệ Nhi hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ phải liên quan đến nữ nhân tâm địa rắn rết này nữa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy như trút được gánh nặng.
( Đôi lời của Na Anh: Mình thấy nam 9 chả ra sao, con mình mất mf lại k quan tâm >.<)
“ Vương gia, người nhất định phải làm chủ cho ta và đứa nhỏ này. Người nhất định phải trừng phạt hung thủ giết người Âu Dương Phi này.” Vinh Lệ nhi vừa nghe thấy con của mình đã không còn trong lòng đau như dao cắt. Tuy rằng đã đoán trước được kết quả này nhưng khi nghe lời nói của Thái y tựa như là phán quyết tội ác của nàng, nàng nản lòng thoái chí, trái tim cũng băng giá.
“ Vinh Lệ Nhi, Âu Dương ta từ trước đến nay dám làm dám chịu. Ta cố ý đẩy ngươi thì tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Ta đụng ngươi khiến ngươi sảy thai, ta dám thừa nhận. Vinh Lệ Nhi, ta không giống như ngươi, ta không làm con rùa đen rụt đầu. Chính mình tạo nghiệt lại muốn một ma ma già chịu tội thay. Vinh Lệ nhi, ta trả hài tử của ngươi một mạng, mạng của con ta một ngày nào đấy ngươi cũng phải trả. Nợ máu trả bằng máu, trời không giúp ta.” Âu Dương Phi tiện tay rút bảo kiếm của một thị vệ cắt một đường lên cổ. Máu đỏ sẫm theo lưỡi kiếm chảy xuống, cơ thể của Âu Dương phi cũng từ từ ngã xuống.
“ Phi nhi! “ Long Phụng Ngọc vọt lên phía trước nhưng vẫn không kịp đoạt lấy kiếm trong tay Âu Dương Phi. Lúc hắn chạy tới nơi chỉ kịp ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Âu Dương Phi. “ Phi Nhi, Phi Nhi! Vì sao ngốc như vậy? Tại sao lại làm việc ngốc nghếch như vậy?”
Tiếng gọi thê lương của Long Phụng Ngọc vang vọng khắp bầu trời. Lệ trong mắt hắn tí tách rơi xuống làm ướt gương mặt của Âu Dương Phi. Muội muội này là thị nữ chơi đùa cùng Long Phụng Ngọc, nữ tử từ nhỏ không rời hắn nửa buốc này ngày hôm nay sẽ ra đi. Trong lòng hắn vô cùng đau thương, giống như mất đi người thân thiết nhất với mình, vô cùng đau thương!
Nếu Âu Dương phi không tự sát thì hắn cũng tuyệt đối không trừng phạt nàng. Dù sao nàng cũng là người bị hại, dù sao nàng cũng mắc bệnh nguy kịch, dù sao.. thời gian nàng sống trên đời này cũng không còn nhiều.
Âu Dương Phi mấp máy môi giống như đang muốn nói gì, nhìn khẩu hình miệng kia hình như là: “ Thực xinh lỗi!”
“ PhiNhi, là bổn vương phải xin lỗi nàng. Nếu bổn vương bảo vệ tốt hài tử của chúng ta thì tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra.” Long Phụng Ngọc ôm lấy Âu Dương Phi, cực kì bi thương. Trên mặt Âu Dương Phi hiện lên một nụ cười thật lâu, nụ cười ấy phút chốc dừng lại vĩnh viễn. Một nữ tử xinh đẹp cứ như vậy hương tan ngọc nát, một sinh mệnh như hoa cứ thế tàn lụi. Âu Dương Phi mất đi đôi mắt xinh đẹp kia vẫn không nhắm lại. Đôi mắt nàng vẫn nhìn Long Phụng Ngọc, giống như phải khắc sâu gương mặt ấy trong xương cốt mình.
“ Phi Nhi!” trong lòng Long Phụng Ngọc cực kì bi thương, hắn không biết chuyện này là ai đúng ai sai. Âu Dương Phi đúng hay sai? Nếu như nói nàng đúng thì nàng đã hai chết đứa nhỏ của Vinh Lệ Nhi. Nếu như nàng sai thì nàng cũng là người bị hại, một nữ tử mất đi đứa con của mình đau khổ vô cùng. Còn Vinh Lệ Nhi thì sao? Nàng ta có phải người bị hại không? Hay là trừng phạt đúng người đúng tội rồi?
Trên đời không có chuyện hai người vô duyên vô cớ mà yêu nhau, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà hận nhau. Nếu Vinh Lệ Nhi không làm việc xấu thì cũng sẽ không gặp phải kết cục như hiện tại. Nếu như nàng ta gieo xuống thiện duyên thì tuyệt đối sẽ không tạo nên nghiệt duyên với Âu Dương Phi.
Có lẽ bọn họ đều không sai. Có lẽ người thực sự sai là Long Phụng Ngọc hắn. Nếu hắn không có tam thê tứ thiếp thì sao có thể xuất hiện gió tanh mưa máu như vậy? Trong lòng Long Phụng Ngọc âm thầm thề, để giảm bớt âm mưu và mùi máu tanh trong Ngọc Vương Phủ đời này hắn sẽ không lấy thiếp nữa. Để không làm thất vọng sự tín nhiệm và ỷ lại của Lê Thải Nhi hắn tuyệt đối không true chọc nữ nhân nữa.
“ Tiểu Phượng, đỡ chủ tử của ngươi vào trong đi!” Long phụng Ngọc phân phó xong lại quay sang Vu Thừa Phong: “ Vu thị vệ, an toàn của hải Nhi giao cho ngươi. Năng lực của ngươi lớn nhất, hãy bảo vệ nàng an toàn. Nàng gặp phỉ việc gì sơ xuất ta sẽ tìm ngươi hỏi tội.”
“ Vâng, Vương gia!” Vu Thừa Phong và Tiểu Phượng cùng đáp lời.
Long Phụng Ngọc ôm di thể của Âu Dương Phi, chậm rãi rời đi, nơi đến chính là Ngưng Hương Các – nơi mà Âu Dương Phi ở khi còn sống. Bước đi của hắn vô cùng nặng nề, bóng lưng của hắn vô cùng cô đơn.
Vinh Lệ Nhi được Tiểu Phượng đỡ cũng trở về Phượng Nghi Uyển. Trong lòng của nàng vô cùng chấn động. nàng chưa bao giờ nghĩ đến Âu Dương Phi lại tự sát. Nàng càng không nghĩ rằng Long Phụng Ngọc chán ghét nàng, oán hận nàng. Nàng sinh non, con của hắn và nàng đã không còn, thế nhưng hắn cũng không đa thương. Từ đầu đến cuối hắn không an ủi nàng một câu, từ đầu đến cuối hắn đều ở bên cạnh Âu Dương Phi.
Tiếng bước chân dồn dập đi đến.Long Phụng Ngọc và Lê Thải Nhi mang theo Thái y cùng chạy tới. “ Thái y, ngươi mau chẩn mạch cho Vinh phu nhân, xem đứa trẻ có thể giữ được hay không?”.
Long Phụng Ngọc nhìn vết máu trên quần áo Vinh Lệ Nhi, tâm lạnh đi một nửa. Xem ra đứa bé này không thể giữ được rồi.
Thái y đi lên phía trước chẩn bệnh cho Vinh Lệ Nhi, một lát sau hắn lắc đầu, sắc mặt u ám: “ Vương gia, đứa trẻ này không thể giữ được nữa, vi thần kê một đơn thuốc để Vinh phu nhân bồi bổ thân thể.”
Sắc mặt long Phụng Ngọc dị thường khó coi. Tim của hắn rất đau, rất đau. Nhưng cùng với sự đau đớn ấy hắn lại có cảm giác trút được gánh nặng trên người. Chính hắn cũng không biết được tại sao lại có cảm giác như thế? Có lẽ hắn rất oán hận Vinh Lệ Nhi nhưng không biết phải làm sao với đứa bé này. Mất đi đứa trẻ này, hắn là phụ thân đương nhiên khó chịu trong lòng thế nhưng mất đi đứa trẻ này cũng sẽ có nghĩa là hắn và Vinh Lệ Nhi hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ phải liên quan đến nữ nhân tâm địa rắn rết này nữa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy như trút được gánh nặng.
( Đôi lời của Na Anh: Mình thấy nam 9 chả ra sao, con mình mất mf lại k quan tâm >.<)
“ Vương gia, người nhất định phải làm chủ cho ta và đứa nhỏ này. Người nhất định phải trừng phạt hung thủ giết người Âu Dương Phi này.” Vinh Lệ nhi vừa nghe thấy con của mình đã không còn trong lòng đau như dao cắt. Tuy rằng đã đoán trước được kết quả này nhưng khi nghe lời nói của Thái y tựa như là phán quyết tội ác của nàng, nàng nản lòng thoái chí, trái tim cũng băng giá.
“ Vinh Lệ Nhi, Âu Dương ta từ trước đến nay dám làm dám chịu. Ta cố ý đẩy ngươi thì tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Ta đụng ngươi khiến ngươi sảy thai, ta dám thừa nhận. Vinh Lệ Nhi, ta không giống như ngươi, ta không làm con rùa đen rụt đầu. Chính mình tạo nghiệt lại muốn một ma ma già chịu tội thay. Vinh Lệ nhi, ta trả hài tử của ngươi một mạng, mạng của con ta một ngày nào đấy ngươi cũng phải trả. Nợ máu trả bằng máu, trời không giúp ta.” Âu Dương Phi tiện tay rút bảo kiếm của một thị vệ cắt một đường lên cổ. Máu đỏ sẫm theo lưỡi kiếm chảy xuống, cơ thể của Âu Dương phi cũng từ từ ngã xuống.
“ Phi nhi! “ Long Phụng Ngọc vọt lên phía trước nhưng vẫn không kịp đoạt lấy kiếm trong tay Âu Dương Phi. Lúc hắn chạy tới nơi chỉ kịp ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Âu Dương Phi. “ Phi Nhi, Phi Nhi! Vì sao ngốc như vậy? Tại sao lại làm việc ngốc nghếch như vậy?”
Tiếng gọi thê lương của Long Phụng Ngọc vang vọng khắp bầu trời. Lệ trong mắt hắn tí tách rơi xuống làm ướt gương mặt của Âu Dương Phi. Muội muội này là thị nữ chơi đùa cùng Long Phụng Ngọc, nữ tử từ nhỏ không rời hắn nửa buốc này ngày hôm nay sẽ ra đi. Trong lòng hắn vô cùng đau thương, giống như mất đi người thân thiết nhất với mình, vô cùng đau thương!
Nếu Âu Dương phi không tự sát thì hắn cũng tuyệt đối không trừng phạt nàng. Dù sao nàng cũng là người bị hại, dù sao nàng cũng mắc bệnh nguy kịch, dù sao.. thời gian nàng sống trên đời này cũng không còn nhiều.
Âu Dương Phi mấp máy môi giống như đang muốn nói gì, nhìn khẩu hình miệng kia hình như là: “ Thực xinh lỗi!”
“ PhiNhi, là bổn vương phải xin lỗi nàng. Nếu bổn vương bảo vệ tốt hài tử của chúng ta thì tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra.” Long Phụng Ngọc ôm lấy Âu Dương Phi, cực kì bi thương. Trên mặt Âu Dương Phi hiện lên một nụ cười thật lâu, nụ cười ấy phút chốc dừng lại vĩnh viễn. Một nữ tử xinh đẹp cứ như vậy hương tan ngọc nát, một sinh mệnh như hoa cứ thế tàn lụi. Âu Dương Phi mất đi đôi mắt xinh đẹp kia vẫn không nhắm lại. Đôi mắt nàng vẫn nhìn Long Phụng Ngọc, giống như phải khắc sâu gương mặt ấy trong xương cốt mình.
“ Phi Nhi!” trong lòng Long Phụng Ngọc cực kì bi thương, hắn không biết chuyện này là ai đúng ai sai. Âu Dương Phi đúng hay sai? Nếu như nói nàng đúng thì nàng đã hai chết đứa nhỏ của Vinh Lệ Nhi. Nếu như nàng sai thì nàng cũng là người bị hại, một nữ tử mất đi đứa con của mình đau khổ vô cùng. Còn Vinh Lệ Nhi thì sao? Nàng ta có phải người bị hại không? Hay là trừng phạt đúng người đúng tội rồi?
Trên đời không có chuyện hai người vô duyên vô cớ mà yêu nhau, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà hận nhau. Nếu Vinh Lệ Nhi không làm việc xấu thì cũng sẽ không gặp phải kết cục như hiện tại. Nếu như nàng ta gieo xuống thiện duyên thì tuyệt đối sẽ không tạo nên nghiệt duyên với Âu Dương Phi.
Có lẽ bọn họ đều không sai. Có lẽ người thực sự sai là Long Phụng Ngọc hắn. Nếu hắn không có tam thê tứ thiếp thì sao có thể xuất hiện gió tanh mưa máu như vậy? Trong lòng Long Phụng Ngọc âm thầm thề, để giảm bớt âm mưu và mùi máu tanh trong Ngọc Vương Phủ đời này hắn sẽ không lấy thiếp nữa. Để không làm thất vọng sự tín nhiệm và ỷ lại của Lê Thải Nhi hắn tuyệt đối không true chọc nữ nhân nữa.
“ Tiểu Phượng, đỡ chủ tử của ngươi vào trong đi!” Long phụng Ngọc phân phó xong lại quay sang Vu Thừa Phong: “ Vu thị vệ, an toàn của hải Nhi giao cho ngươi. Năng lực của ngươi lớn nhất, hãy bảo vệ nàng an toàn. Nàng gặp phỉ việc gì sơ xuất ta sẽ tìm ngươi hỏi tội.”
“ Vâng, Vương gia!” Vu Thừa Phong và Tiểu Phượng cùng đáp lời.
Long Phụng Ngọc ôm di thể của Âu Dương Phi, chậm rãi rời đi, nơi đến chính là Ngưng Hương Các – nơi mà Âu Dương Phi ở khi còn sống. Bước đi của hắn vô cùng nặng nề, bóng lưng của hắn vô cùng cô đơn.
Vinh Lệ Nhi được Tiểu Phượng đỡ cũng trở về Phượng Nghi Uyển. Trong lòng của nàng vô cùng chấn động. nàng chưa bao giờ nghĩ đến Âu Dương Phi lại tự sát. Nàng càng không nghĩ rằng Long Phụng Ngọc chán ghét nàng, oán hận nàng. Nàng sinh non, con của hắn và nàng đã không còn, thế nhưng hắn cũng không đa thương. Từ đầu đến cuối hắn không an ủi nàng một câu, từ đầu đến cuối hắn đều ở bên cạnh Âu Dương Phi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook