Chi Nhất Vô Nhị
-
Chương 22: Lại đây
Dường như ta có một giấc mộng. Ta mơ thấy gia đình hòa thuận, mẫu thân khoẻ mạnh.
Ánh nắng ấm áp tràn đầy sân viện, ta ngồi trên ghế bập bênh lim dim như sắp ngủ, bên tai là tiếng mẫu thân bận rộn dặn dò quản gia và gã sai vặt. Văn Dư đi cửa hàng lấy điểm tâm mới, sau đó cười híp mắt mang đến lấy lòng ta.
Không biết vì sao ta lại tức giận không để ý đến hắn. Hắn lập tức nhượng bộ, ngồi xuống bên cạnh ta. Mẫu thân nhìn thấy thì lắc đầu, nói chúng ta đã từng này tuổi rồi còn hành xử như trẻ con. Hắn không dám trả lời, cặp mắt trông ngóng nhìn ta. Ta liếc hắn, sau đó dùng sức véo một cái lên mặt hắn. Hắn cố tình kêu oai oái làm ta nhìn không nhịn được bật cười. Ánh nắng vàng lấp lánh trên người họ, ngay cả lớp lông tơ trên mặt cũng nhuốm một màu ấm áp. Thật tốt, thật muốn sống mãi mãi ở đó...
Ta nằm trên giường không dám mở mắt. Ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc, gió Bắc gào thét. Thời gian chậm rãi trôi qua, ta thậm chí cảm nhận được máu trong người dần dần lạnh đi. Ta khàn giọng khẽ gọi một tiếng: "Văn Dư... "
Căn phòng trống không, ngoài ta ra không còn người nào khác. Ta ngồi dậy, mặc quần áo qua loa rồi lập tức chạy ra ngoài. Trong viện còn một gã sai vặt đang quét tuyết, thấy ta thì vội vàng nói: "Tam thiếu gia còn chưa khỏe, sao lại ra đây?"
"Trương Trường Hữu đâu?" Ta bắt lấy hắn, lạnh lùng chất vấn.
Hắn có vẻ hơi hoảng sợ, chỉ sang phòng bên cạnh: "Trương công tử lo lắng cho ngài, chăm sóc ngài đến nửa đêm..."
Ta căn bản không để ý đến lời nói của hắn, chạy thẳng tới căn phòng kia. Còn chưa kịp đến cửa thì Trương Trường Hữu đã bước ra: "Sao huynh mặc ít như vậy đã ra ngoài?" Hắn nhíu mày nhìn ta.
"Đưa ta đi tìm Văn Dư." Ta kéo hắn muốn đi.
Hắn đi theo ta, nói: "Huynh đừng lo lắng quá, tối qua đã phái hai đội ảnh vệ đi tìm rồi."
"Đáy vực lớn như vậy, chỉ có hai đội ảnh vệ thì tìm đến khi nào?"
"Hôm qua Các tổn thất quá lớn, chỉ sợ đây đã là toàn bộ nhân thủ có thể phái đi."
"Vậy thì chi tiền thuê người dưới núi! Thuê người đi tìm!"
"Được, có thể, nhưng huynh không thể đi." Hắn khẽ dừng lại nhìn ta.
Ta cười lạnh một tiếng: "Vì sao ta không thể đi?"
"Tình trạng của huynh như vậy, xảy ra chuyện thì làm thế nào?"
Hắn sốt ruột kéo ta trở lại. Ta hất tay hắn ra: "Ta sống hay chết với mọi người có khác gì nhau!"
"Huynh tùy hứng cậy mạnh như vậy chính là có lỗi với Văn Dư."
Hắn thấy ta không chịu nghe lời thì lôi Văn Dư ra. Ta chỉ cảm thấy giận dữ, xoay người nói: "Sao ta lại có lỗi với hắn? Ta sai hắn làm vậy à? Hắn là thứ không có tiền đồ, cho rằng làm thế là có thể khiến ta nhớ hắn, nợ hắn sao? Ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối không! Hắn tốt nhất là sống cho ta, nếu không cả đời này ta tuyệt đối sẽ không nhớ đến hắn!"
"Chỉ một tên ảnh vệ cỏn con cũng đáng để ngươi mất công nổi giận như thế sao?"
Hẳn là có người báo nên vị Các chủ phụ thân của ta tới đây. Hắn chắp tay sau lưng tiến vào quan sát ta. Văn Dĩ An kéo vạt áo của hắn. Ta ngẩng đầu cười nhạo. Văn Thanh Y thì dùng vẻ mặt áy náy đi đến hỏi ta có khỏe không, thế nhưng ta lại xoay người chất vấn nàng ta: "Vì sao ngươi vẫn còn ở đây?"
"Cái gì?"
"Bắt giam Các chủ, mưu đồ chiếm đoạt vị trí của người thừa kế, sau đó gây đại họa cho Mạch Thượng Các! Vì sao ngươi vẫn đứng ở đây?!"
Dáng vẻ của ta hùng hổ rất đáng sợ. Nàng ta biết mình sai nên nhất thời không nói gì. Vị Các chủ phụ thân của ta lại chậm rãi bước tới, trầm giọng: "Ta sẽ đích thân xử phạt tỷ tỷ của ngươi. Ngươi mau về phòng dưỡng thương cho tốt đi."
Ta bật cười không để ý đến hắn, quay người muốn đi. Hắn ngăn ta lại nhưng bị ta hất tay ra. Hắn cả giận nói: "Văn Chi Nhất! Hiện tại trong mắt ngươi còn có phụ thân nữa không!!"
Người xung quanh rối rít tiến đến khuyên hắn đừng nóng giận. Trương Trường Hữu tới gần muốn đỡ ta, thế nhưng ta lại lật ngược cái bàn đặt trong viện. Tiếng bàn ghế đổ rầm khiến khung cảnh sắp mất khống chế yên tĩnh trở lại. Ta quay người nhìn hắn, cười lạnh:
"Trong mắt ta chính là quá coi trọng người một nhà các người. Biết rõ các người không có chuyện gì mà còn quay lại, biết rõ Mạch Thượng Các này và ta chẳng có chút quan hệ nào mà vẫn liều mạng bảo vệ. Biết rõ ngươi đối xử với ta không được nửa phần như với hai tỷ đệ bọn họ nhưng vẫn đọc thư mà mềm lòng. Thế nên hiện tại rơi vào tình cảnh này chính là do ta tự làm tự chịu, nhưng về sau sẽ không, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!!"
Hắn dường như không dám tin, sắc mặt trầm trọng, trợn mắt chỉ ngón tay về phía ta: "Vì một tên ảnh vệ mà ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?"
Hắn đang nói thì dừng lại, sau đó trầm giọng nói: "Ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì!"
"Ha... Phụ thân cảm thấy là quan hệ gì?"
"Văn Chi Nhất! Nhớ kỹ thân phận của ngươi!"
"Thân phận nào của ta? Một kẻ trong Văn gia? Thứ tử của Văn gia? Văn Tam thiếu gia quái gở, tâm địa độc ác của Văn gia? Ta có thân phận gì? Ta thì có thân phận gì!"
Hắn bình tĩnh nhìn ta, lạnh lùng nói: "Văn Chi Nhất, ngươi bị thương ta không so đo với ngươi. Hiện tại cút về phòng tỉnh lại cho ta."
Hắn nói xong thì muốn lập tức rời đi.
Trương Trường Hữu vẫn luôn ngăn cản không cho ta nói tiếp. Ta lại quay người hất đổ tất cả đồ vật trong tầm tay, tức giận nói: "Ngươi biết ta từ nhỏ phải sống những ngày tháng chật vật như thế nào trong Mạch Thượng Các không? Ngươi biết lúc đôi nhi nữ của ngươi mặc quần là áo lụa, cơm ngon canh ngọt ta đang làm gì không? Ta ở trong bếp trộm thức ăn, ta tranh giành đồ ăn với con của người hầu, ta còn phải chịu sự chế giễu của đám khốn nạn đó! Ta! Một đứa con của thiếp thất không được quan tâm, không được yêu thương, không hiểu duyên cớ! Ta quái gở, tâm địa độc ác, tuổi còn nhỏ đã chọc mù mắt của con trai người hầu! Rồi sao? Đôi nhi nữ của ngươi thì sao? Thông minh, lương thiện, ưu tú! Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì? Vì sao ta phải chịu đựng quá khứ ghê tởm đó! Chịu đựng tất cả những so sánh buồn nôn, thậm chí cả cái tên ghê tởm này! Ta nhẫn nhịn nửa đời người, nay chẳng lẽ đến chuyện cứu ảnh vệ của chính mình ta cũng không thể tự quyết định? Ta nói cho ngươi biết! Tuyệt đối không thể!!"
Dứt lời, ta đẩy Trương Trường Hữu rồi lắc mình khinh công ra khỏi viện. Gió lạnh thốc vào họng khiến ta ho khan một trận. Ngực càng lúc càng đau, chẳng mấy mà đầu đã chảy mồ hôi lạnh. Trương Trường Hữu đi theo sau ta không nói một lời, im lặng cởi áo khoác trên người choàng cho ta. Ta đi chậm lại nói một câu cảm ơn rồi lập tức xông tới đáy vực.
Đáy vực phủ sương mù dày đặc, băng tuyết quanh năm không tan. Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như thể trải qua cảm giác bốn mùa luân chuyển, mà hiện tại là trời đông giá rét như vậy...
Bên cạnh là người đến người đi, tất cả đều lớn tiếng gọi tên Văn Dư, lật từng tấc đất lên tìm.
Ngày đầu tiên không có tin gì, ta không uống dù chỉ một giọt nước;
Ngày thứ hai không có tin gì, ta ăn một miếng, uống một ngụm từ đồ người khác mang theo;
Ngày thứ ba không có tin gì, ta thậm chí không cần Trường Hữu nói một câu đã ăn ba bữa đúng giờ;
Ngày thứ tư... Ta cuối cùng cũng nhìn thấy người kia...
Trên người hắn khoác quần áo của kẻ khác, tóc tai rối loạn, sắc mặt tái nhợt, còn có vết thương khi bị ngã.
Hắn dường như chưa nhìn thấy ta, vật lộn muốn đứng dậy. À, chân hình như cũng đã bị gãy lúc rơi xuống. Có người đưa đồ ăn cho hắn, hắn mới ăn được một miếng đã cau mày, không an tâm hỏi người bên cạnh có chuyện gì. Người kia như nói gì đó, hắn lập tức ném đồ ăn, khập khiễng lết về phía bên này.
Đám người từ từ tản ra. Hắn nhìn thấy ta, đôi mắt sáng lên giống y như lần đầu tiên gặp ta ở Mạch Thượng Các, trông chẳng khác gì chó nhìn thấy xương.
Hắn muốn đi tới, ta lại lạnh mặt không nói một câu nào. Hắn nhìn ta, không dám nói cũng không dám làm bất kỳ hành động gì. Ta cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, sau đó nhắm mắt, khàn giọng nói:
"Lại đây..."
"Để ta ôm ngươi..."
Hắn không màng ánh mắt của những người xung quanh, xông tới chui vào trong lòng ta. Từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn tay ta vẫn luôn run rẩy, đến giờ mới chịu dừng lại. Hắn ôm chặt ta, luôn miệng lặp đi lặp lại: chủ tử, chủ tử, chủ tử...
Ta ấn đầu hắn vào trong ngực mình, không nói một lời. Ta còn có thể nói gì đây? Ta sợ sẽ buột miệng nói với hắn, những ngày này với ta một ngày cũng tựa như một năm.
Một hồi sợ bóng sợ gió, người mất đi rồi tìm lại được giờ phút này đang ở trong ngực ta, thật sự ở trong ngực ta. Trời cao chiếu cố ta, không đuổi tận giết tuyệt ta, không dồn ta vào chỗ chết. Ta còn sống, thật tốt, ta còn sống.
Hết chương 22.
Ánh nắng ấm áp tràn đầy sân viện, ta ngồi trên ghế bập bênh lim dim như sắp ngủ, bên tai là tiếng mẫu thân bận rộn dặn dò quản gia và gã sai vặt. Văn Dư đi cửa hàng lấy điểm tâm mới, sau đó cười híp mắt mang đến lấy lòng ta.
Không biết vì sao ta lại tức giận không để ý đến hắn. Hắn lập tức nhượng bộ, ngồi xuống bên cạnh ta. Mẫu thân nhìn thấy thì lắc đầu, nói chúng ta đã từng này tuổi rồi còn hành xử như trẻ con. Hắn không dám trả lời, cặp mắt trông ngóng nhìn ta. Ta liếc hắn, sau đó dùng sức véo một cái lên mặt hắn. Hắn cố tình kêu oai oái làm ta nhìn không nhịn được bật cười. Ánh nắng vàng lấp lánh trên người họ, ngay cả lớp lông tơ trên mặt cũng nhuốm một màu ấm áp. Thật tốt, thật muốn sống mãi mãi ở đó...
Ta nằm trên giường không dám mở mắt. Ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc, gió Bắc gào thét. Thời gian chậm rãi trôi qua, ta thậm chí cảm nhận được máu trong người dần dần lạnh đi. Ta khàn giọng khẽ gọi một tiếng: "Văn Dư... "
Căn phòng trống không, ngoài ta ra không còn người nào khác. Ta ngồi dậy, mặc quần áo qua loa rồi lập tức chạy ra ngoài. Trong viện còn một gã sai vặt đang quét tuyết, thấy ta thì vội vàng nói: "Tam thiếu gia còn chưa khỏe, sao lại ra đây?"
"Trương Trường Hữu đâu?" Ta bắt lấy hắn, lạnh lùng chất vấn.
Hắn có vẻ hơi hoảng sợ, chỉ sang phòng bên cạnh: "Trương công tử lo lắng cho ngài, chăm sóc ngài đến nửa đêm..."
Ta căn bản không để ý đến lời nói của hắn, chạy thẳng tới căn phòng kia. Còn chưa kịp đến cửa thì Trương Trường Hữu đã bước ra: "Sao huynh mặc ít như vậy đã ra ngoài?" Hắn nhíu mày nhìn ta.
"Đưa ta đi tìm Văn Dư." Ta kéo hắn muốn đi.
Hắn đi theo ta, nói: "Huynh đừng lo lắng quá, tối qua đã phái hai đội ảnh vệ đi tìm rồi."
"Đáy vực lớn như vậy, chỉ có hai đội ảnh vệ thì tìm đến khi nào?"
"Hôm qua Các tổn thất quá lớn, chỉ sợ đây đã là toàn bộ nhân thủ có thể phái đi."
"Vậy thì chi tiền thuê người dưới núi! Thuê người đi tìm!"
"Được, có thể, nhưng huynh không thể đi." Hắn khẽ dừng lại nhìn ta.
Ta cười lạnh một tiếng: "Vì sao ta không thể đi?"
"Tình trạng của huynh như vậy, xảy ra chuyện thì làm thế nào?"
Hắn sốt ruột kéo ta trở lại. Ta hất tay hắn ra: "Ta sống hay chết với mọi người có khác gì nhau!"
"Huynh tùy hứng cậy mạnh như vậy chính là có lỗi với Văn Dư."
Hắn thấy ta không chịu nghe lời thì lôi Văn Dư ra. Ta chỉ cảm thấy giận dữ, xoay người nói: "Sao ta lại có lỗi với hắn? Ta sai hắn làm vậy à? Hắn là thứ không có tiền đồ, cho rằng làm thế là có thể khiến ta nhớ hắn, nợ hắn sao? Ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối không! Hắn tốt nhất là sống cho ta, nếu không cả đời này ta tuyệt đối sẽ không nhớ đến hắn!"
"Chỉ một tên ảnh vệ cỏn con cũng đáng để ngươi mất công nổi giận như thế sao?"
Hẳn là có người báo nên vị Các chủ phụ thân của ta tới đây. Hắn chắp tay sau lưng tiến vào quan sát ta. Văn Dĩ An kéo vạt áo của hắn. Ta ngẩng đầu cười nhạo. Văn Thanh Y thì dùng vẻ mặt áy náy đi đến hỏi ta có khỏe không, thế nhưng ta lại xoay người chất vấn nàng ta: "Vì sao ngươi vẫn còn ở đây?"
"Cái gì?"
"Bắt giam Các chủ, mưu đồ chiếm đoạt vị trí của người thừa kế, sau đó gây đại họa cho Mạch Thượng Các! Vì sao ngươi vẫn đứng ở đây?!"
Dáng vẻ của ta hùng hổ rất đáng sợ. Nàng ta biết mình sai nên nhất thời không nói gì. Vị Các chủ phụ thân của ta lại chậm rãi bước tới, trầm giọng: "Ta sẽ đích thân xử phạt tỷ tỷ của ngươi. Ngươi mau về phòng dưỡng thương cho tốt đi."
Ta bật cười không để ý đến hắn, quay người muốn đi. Hắn ngăn ta lại nhưng bị ta hất tay ra. Hắn cả giận nói: "Văn Chi Nhất! Hiện tại trong mắt ngươi còn có phụ thân nữa không!!"
Người xung quanh rối rít tiến đến khuyên hắn đừng nóng giận. Trương Trường Hữu tới gần muốn đỡ ta, thế nhưng ta lại lật ngược cái bàn đặt trong viện. Tiếng bàn ghế đổ rầm khiến khung cảnh sắp mất khống chế yên tĩnh trở lại. Ta quay người nhìn hắn, cười lạnh:
"Trong mắt ta chính là quá coi trọng người một nhà các người. Biết rõ các người không có chuyện gì mà còn quay lại, biết rõ Mạch Thượng Các này và ta chẳng có chút quan hệ nào mà vẫn liều mạng bảo vệ. Biết rõ ngươi đối xử với ta không được nửa phần như với hai tỷ đệ bọn họ nhưng vẫn đọc thư mà mềm lòng. Thế nên hiện tại rơi vào tình cảnh này chính là do ta tự làm tự chịu, nhưng về sau sẽ không, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!!"
Hắn dường như không dám tin, sắc mặt trầm trọng, trợn mắt chỉ ngón tay về phía ta: "Vì một tên ảnh vệ mà ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?"
Hắn đang nói thì dừng lại, sau đó trầm giọng nói: "Ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì!"
"Ha... Phụ thân cảm thấy là quan hệ gì?"
"Văn Chi Nhất! Nhớ kỹ thân phận của ngươi!"
"Thân phận nào của ta? Một kẻ trong Văn gia? Thứ tử của Văn gia? Văn Tam thiếu gia quái gở, tâm địa độc ác của Văn gia? Ta có thân phận gì? Ta thì có thân phận gì!"
Hắn bình tĩnh nhìn ta, lạnh lùng nói: "Văn Chi Nhất, ngươi bị thương ta không so đo với ngươi. Hiện tại cút về phòng tỉnh lại cho ta."
Hắn nói xong thì muốn lập tức rời đi.
Trương Trường Hữu vẫn luôn ngăn cản không cho ta nói tiếp. Ta lại quay người hất đổ tất cả đồ vật trong tầm tay, tức giận nói: "Ngươi biết ta từ nhỏ phải sống những ngày tháng chật vật như thế nào trong Mạch Thượng Các không? Ngươi biết lúc đôi nhi nữ của ngươi mặc quần là áo lụa, cơm ngon canh ngọt ta đang làm gì không? Ta ở trong bếp trộm thức ăn, ta tranh giành đồ ăn với con của người hầu, ta còn phải chịu sự chế giễu của đám khốn nạn đó! Ta! Một đứa con của thiếp thất không được quan tâm, không được yêu thương, không hiểu duyên cớ! Ta quái gở, tâm địa độc ác, tuổi còn nhỏ đã chọc mù mắt của con trai người hầu! Rồi sao? Đôi nhi nữ của ngươi thì sao? Thông minh, lương thiện, ưu tú! Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì? Vì sao ta phải chịu đựng quá khứ ghê tởm đó! Chịu đựng tất cả những so sánh buồn nôn, thậm chí cả cái tên ghê tởm này! Ta nhẫn nhịn nửa đời người, nay chẳng lẽ đến chuyện cứu ảnh vệ của chính mình ta cũng không thể tự quyết định? Ta nói cho ngươi biết! Tuyệt đối không thể!!"
Dứt lời, ta đẩy Trương Trường Hữu rồi lắc mình khinh công ra khỏi viện. Gió lạnh thốc vào họng khiến ta ho khan một trận. Ngực càng lúc càng đau, chẳng mấy mà đầu đã chảy mồ hôi lạnh. Trương Trường Hữu đi theo sau ta không nói một lời, im lặng cởi áo khoác trên người choàng cho ta. Ta đi chậm lại nói một câu cảm ơn rồi lập tức xông tới đáy vực.
Đáy vực phủ sương mù dày đặc, băng tuyết quanh năm không tan. Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như thể trải qua cảm giác bốn mùa luân chuyển, mà hiện tại là trời đông giá rét như vậy...
Bên cạnh là người đến người đi, tất cả đều lớn tiếng gọi tên Văn Dư, lật từng tấc đất lên tìm.
Ngày đầu tiên không có tin gì, ta không uống dù chỉ một giọt nước;
Ngày thứ hai không có tin gì, ta ăn một miếng, uống một ngụm từ đồ người khác mang theo;
Ngày thứ ba không có tin gì, ta thậm chí không cần Trường Hữu nói một câu đã ăn ba bữa đúng giờ;
Ngày thứ tư... Ta cuối cùng cũng nhìn thấy người kia...
Trên người hắn khoác quần áo của kẻ khác, tóc tai rối loạn, sắc mặt tái nhợt, còn có vết thương khi bị ngã.
Hắn dường như chưa nhìn thấy ta, vật lộn muốn đứng dậy. À, chân hình như cũng đã bị gãy lúc rơi xuống. Có người đưa đồ ăn cho hắn, hắn mới ăn được một miếng đã cau mày, không an tâm hỏi người bên cạnh có chuyện gì. Người kia như nói gì đó, hắn lập tức ném đồ ăn, khập khiễng lết về phía bên này.
Đám người từ từ tản ra. Hắn nhìn thấy ta, đôi mắt sáng lên giống y như lần đầu tiên gặp ta ở Mạch Thượng Các, trông chẳng khác gì chó nhìn thấy xương.
Hắn muốn đi tới, ta lại lạnh mặt không nói một câu nào. Hắn nhìn ta, không dám nói cũng không dám làm bất kỳ hành động gì. Ta cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, sau đó nhắm mắt, khàn giọng nói:
"Lại đây..."
"Để ta ôm ngươi..."
Hắn không màng ánh mắt của những người xung quanh, xông tới chui vào trong lòng ta. Từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn tay ta vẫn luôn run rẩy, đến giờ mới chịu dừng lại. Hắn ôm chặt ta, luôn miệng lặp đi lặp lại: chủ tử, chủ tử, chủ tử...
Ta ấn đầu hắn vào trong ngực mình, không nói một lời. Ta còn có thể nói gì đây? Ta sợ sẽ buột miệng nói với hắn, những ngày này với ta một ngày cũng tựa như một năm.
Một hồi sợ bóng sợ gió, người mất đi rồi tìm lại được giờ phút này đang ở trong ngực ta, thật sự ở trong ngực ta. Trời cao chiếu cố ta, không đuổi tận giết tuyệt ta, không dồn ta vào chỗ chết. Ta còn sống, thật tốt, ta còn sống.
Hết chương 22.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook