Chi Nhất Vô Nhị
Chương 12: Sáng tỏ

Một đêm điên cuồng. Sáng sớm mở mắt, ý thức còn chưa thanh tỉnh thì quanh mũi đã tràn đầy hương vị tình ái nồng đậm. Ta nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, áng chừng đã là chính ngọ. Vừa cử động thì Văn Dư cũng tỉnh. Hắn chống người dậy nhìn ta, chăn từ trên người hắn trượt xuống để lộ cơ thể đầy những vết xanh tím. Mái tóc đen như thác chỉ che được một phần, trái lại còn gợi vẻ càng che đậy thì càng lộ rõ.

Ta tiện tay cầm một dải tóc của hắn lên nghịch. Hắn khàn giọng hỏi: "Chủ tử muốn dùng bữa không?" Ta hắng giọng, đưa mắt nhìn hắn. Hắn vẫn cười híp mắt nhìn ta chăm chăm, khiến ta chỉ muốn gõ cho hắn hai cái để hắn không bày ra vẻ mặt vui sướng như vậy nữa.

"Vui đến vậy à?"

"Chủ tử không vui sao?"

"Cũng được. Ngươi còn phải cố gắng hơn."

Hắn cười thành tiếng, trả lời: "Được, thuộc hạ nhớ kỹ, lần sau sẽ cố gắng hơn nữa."

Ta quay đầu cong khóe miệng: Đồ ngốc.

*

Ta trời sinh đã lười nhác, sau được Văn Dư nuông chiều, thành ra lại càng chẳng muốn làm gì. Cũng may ngụy trang tốt, mọi người đều không nhìn ra, chỉ cho là Văn Dư trung thành bảo hộ chủ. Có điều công phu ngụy trang rốt cuộc cũng chỉ là vỏ ngoài, dù đã qua trưa, dù là phải tỷ thí, nghĩ đến ánh nắng như thiêu đốt là ta lại thấy ngại.

Ta mở quạt xếp che đầu, híp mắt nhìn người đối diện rồi thở dài. Lúc đến, Văn Dư có nói với ta bàn cá cược trận tỷ thí giữa ta và đại đệ tử Thu Danh Phủ đã bắt đầu, tỉ lệ đặt cược đại khái là nghiêng hẳn về một phía.

Chuyện rất bình thường. Một kẻ là thứ tử sống núp bóng huynh trưởng tỷ tỷ, không có chí tiến thủ, một người lại là đại đệ tử được ưu ái dốc hết lòng bồi dưỡng. Môn phái cả hai ngang hàng, người có mắt đều biết nên chọn bên nào. Ngay cả ta cũng định bảo Văn Dư đi đặt cược cho bên Thu Danh Phủ, như vậy có thua cũng không sợ lỗ. Tính toán đâu vào đấy cả rồi, vậy mà Văn Dư lại trả lời: "Đã đặt cược từ trước, có điều đặt hết cho chủ tử." Ngực ta nghẹn lại, nghĩ thôi thì vì số bạc trắng bóng này, cũng nên cố gắng thắng vậy.

≡≡≡ Đường phân cách ngôi thứ ba ≡≡≡

Văn Dư đứng phía ngoài sân chăm chú nhìn người trên đài, mắt không chớp lấy một cái. Bên cạnh đặt một hộp điểm tâm chuẩn bị cho Văn Chi Nhất, bên trong có nước ô mai, bánh hạt dẻ vị mặn, mơ chua, tất cả đều là đồ ăn yêu thích của Văn Chi Nhất.

Trương Trường Hữu im lặng đi đến bên cạnh Văn Dư rồi đứng yên. Hắn nhìn Văn Chi Nhất đang cân tài cân sức với tên đại đệ tử Thu Danh Phủ trên đài - thậm chí còn có phần trên cơ đối thủ, cười có chút tự giễu: "Ta không ngờ Chi Nhất lại lợi hại như vậy."

Văn Dư hừ lạnh một tiếng, tiếp lời: "Trương công tử đâu có thân cận với chủ tử nhà ta, không biết là chuyện rất bình thường."

Trương Trường Hữu nhìn người trên đài, cười hơi mơ màng, lẩm bẩm nói: "Chắc ngươi không biết, ta và Chi Nhất quen nhau từ nhỏ. Khi đó quan hệ giữa chúng ta rất tốt, chỉ là sau đó tách ra."

Dứt lời không nói gì thêm. Văn Dư vốn định mặc kệ hắn, thế nhưng Trương Trường Hữu vừa nói xong, y liền lạnh mặt đáp lại: "Trương công tử hãy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Không phải ngươi và chủ tử tách ra, là ngươi vứt bỏ chủ tử."

Trương Trường Hữu đột nhiên quay đầu về phía Văn Dư, bốn mắt nhìn nhau như lóe ra tia lửa. Hắn hỏi: "Chi Nhất nói với ngươi như vậy? Cái gì gọi là vứt bỏ? Nam nhi chí tại bốn phương, ta muốn đi phiêu bạt giang hồ có gì sai!"

Văn Dư cau mày. Trong lòng y, sự chán ghét với kẻ này lại tăng thêm vài phần. Y khoanh tay, lạnh lùng nói: "Không ai nói ngươi sai, chủ tử lại càng không. Ngươi không cần để ý vì sao ta biết, dù sao Trương công tử cũng chỉ lựa chọn điều mình muốn làm, không phải sao?"

"Thiên hạ rộng lớn, giang hồ bao la, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ngao du nhìn ngắm?"

"Thiên hạ của ta không lớn, giang hồ của ta cũng không rộng, tất cả chỉ bằng một người trên đài mà thôi", Văn Dư lạnh nhạt liếc Trương Trường Hữu.

Không biết vì sao, Trương Trường Hữu nghe xong đột nhiên cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Hắn từ từ siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn nửa bên mặt của Văn Dư, đang tính mở miệng thì nhìn thấy dấu vết trên cổ y. Hắn theo bản năng đưa tay ra nhưng bị Văn Dư nghiêng người tránh đi. "Xin Trương công tử giữ tự trọng", Văn Dư nhìn hắn với vẻ không kiên nhẫn.

Trương Trường Hữu hơi ngây người, dường như cũng thấy bản thân mạo muội. Hắn gượng gạo cong khóe miệng song không thể cười nổi, sau đó truy hỏi: "Vết trên cổ ngươi là từ đâu?"

Văn Dư không trả lời. Trương Trường Hữu cảm thấy mình sắp không thể đứng vững. Hắn cố gắng ổn định cảm xúc, lại nhớ tới khoảng thời gian bên cạnh Văn Chi Nhất. Từng việc, từng việc hiện lên trước mắt hắn. Hắn nhớ Văn Chi Nhất thuở nhỏ luôn cảm thấy bản thân y không đủ tốt, không đủ thông minh, dung mạo cũng kém cỏi, thậm chí cho rằng bản thân y không bằng bất kỳ ai trong Mạch Thượng Các. Nhưng đó có phải sự thật không?

Không đúng. Khi còn nhỏ, Văn Chi Nhất có thể không thật sự nổi bật nhưng là người bạn có tính cách cổ quái cô độc mà hắn lúc nào cũng có thể với tới. Có điều sau đó, Văn Chi Nhất luôn chú ý đến hắn - Văn Chi Nhất có chút thiếu tự nhiên, hơi ngạo kiều nhưng đối xử với hắn vô cùng cẩn thận đã không còn nữa. Kể từ ngày hắn bỏ qua lời khẩn cầu của y, một hai kiên quyết phải rời bỏ y đi chu du giang hồ, Văn Chi Nhất đó đã không còn tồn tại. Mà Văn Chi Nhất của hiện tại, đến giờ Trương Trường Hữu mới nhận ra, hắn đã không thể đuổi kịp y nữa.

Dường như Văn Chi Nhất đã cách hắn càng ngày càng xa, xa đến nỗi hắn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt y.

Sân thi đấu đột nhiên yên tĩnh, sau đó xung quanh nổ ra âm thanh rất lớn. Trương Trường Hữu nhìn Văn Dư phi lên đài rồi quỳ gối trước mặt Văn Chi Nhất. Văn Chi Nhất cười xoa đầu y.

Ánh mặt trời sao lại chói như vậy, chói đến mức hắn cảm thấy hai mắt chua xót. Trương Trường Hữu nhắm mắt lại. Hắn không dám tin. Người đang đứng trên đài, nam nhân dung mạo diễm lệ, cử chỉ phong nhã vừa đánh bại đại đệ tử của Thu Danh Phủ thật sự là Chi Nhất của Mạch Thượng Các sao, là người từng liên tục khẩn cầu van xin hắn đừng rời đi sao?

Trong nháy mắt, có thứ gì đó như từ dưới đất chui lên, sau đó bành trướng thành một cây đại thụ che kín bầu trời. Đồng thời nỗi bi thương và mất mát cũng đột ngột xâm chiếm cả người Trương Trường Hữu. Lòng hắn như bị một ngọn núi lớn đè lên, dồn ép khiến hắn không dám nhìn vào mắt người kia thêm một lần nào nữa.

≡≡≡ Đường phân cách ngôi thứ nhất ≡≡≡

Kỳ thật ta vốn không rõ cơ hội thắng của mình là bao nhiêu vì tại Mạch Thượng Các, ta căn bản chưa từng tỷ thí cùng ai. Chẳng qua là nhìn Văn Dư luyện võ, lấy hắn làm tiêu chuẩn, thử cân nhắc, nghĩ mình hẳn là mạnh hơn Văn Dư một chút. Thế nên được đến đâu hay đến đó, cứ thế bất chấp tất cả xem sao. Đến lúc thắng rồi, trong đầu ta mới có cảm giác: À, hóa ra ta cũng không kém cỏi như vậy.

Ta nghe tiếng hoan hô bàn tán ầm ĩ xung quanh, thấy Văn Dư nhanh chóng phi lên đài rồi quỳ gối trước mặt ta, nhìn cặp mắt lấp lánh ánh sáng của hắn, nghe hắn gọi một câu "Chủ tử", cuối cùng mới có cảm giác chân thật. Ta chạm vào mặt hắn, cười một tiếng bảo hắn đứng dậy.

Hắn theo ta đi xuống. Một đám người chen chúc vây quanh, Văn Dư bảo vệ ta trong ngực hắn. Không gian đột nhiên thu hẹp khiến ta cảm thấy khó thở, cảm giác chán ghét gần như lập tức dâng lên. Có điều ta vẫn treo nụ cười đáp lại đủ loại tiếng nói bên tai. Ta biết trận tỷ thí này ta thắng có bao nhiêu mạo hiểm, cũng biết những người khác đang cảm thấy khó tin như thế nào. Tỷ như Văn Thanh Y và Văn Dĩ An, dường như đến lúc ta sắp quay lại chỗ ngồi thì mới phản ứng lại, cũng chen chúc đi tới chúc mừng, cười cười nói nói.

Ta cúi đầu cười, không biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì nữa.

Hết chương 12.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương