Diệp Hàn thấy cậu càng ngày càng dính mình hơn, hắn không phải không thích chỉ là thấy cứ là lạ, cậu lúc nhỏ cũng dính hắn thực nhưng không đến mức đẩy cửa phòng vệ sinh để ngồi canh hắn đi vệ sinh, hoặc lúc hắn tắm thì đẩy cửa ra vào tắm chung hoặc ngồi xem hắn tắm.
Cậu hiện tại khiến hắn có phần....sợ.

Diệp Hàn đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lí.

Khi biết tình hình liền gọi hắn vào phòng nói riêng một mình hắn:”Diệp tổng, phu nhân ngài bị hội chứng lệ thuộc.

Ngài ấy lệ thuộc vào ngài, hội chứng này không quá nguy hiểm, nhưng nó cũng gây khá nhiều bất tiện, bất tiện ra sao ngài cũng biết rồi đó, hơn nữa nếu như người mà người bị mắc chứng này lệ thuộc tự nhiên chết đi có thể khiến đối phương sống không bằng chết, cuối cùng sẽ sớm đau khổ mà chết”
Diệp Hàn hỏi đối phương:”Có cách chữa trị không?”
Bác sĩ hỏi ngược lại hắn:”Nếu chữa trị xong phu nhân ngài lại không để ý đến ngài thì sao?”
Diệp Hàn sững người rơi vào im lặng.

Việc cậu lệ thuộc vào hắn không có gì không tốt cả, với hắn rất bình thường chỉ là hắn sợ như lời bác sĩ nói, hắn sợ hắn chết cậu đau khổ mà chết theo.

Hắn muốn cậu sống vui vẻ tự do cả đời, chứ không phải đau khổ mà chết.
Đợi hắn ra khỏi cửa, Mộ Quân hỏi hắn:”Sao vậy?”
Diệp Hàn nhìn cậu sau đó thở dài, nói:”Đi thôi, chúng ta quay về nhà”
Mộ Quân mỉm cười lập tức đứng dậy ôm lấy hắn, hai người kéo nhau rời khỏi bệnh viện.

Diệp Hàn xoa xoa đầu hắn dáng vẻ nuông chiều mà hỏi:”Tiểu Quân, một lát nữa có muốn ăn cái gì không?”

Mộ Quân trầm ngâm rồi nói:”Ăn anh”
Diệp Hàn nghe xong bật cười, nhéo nhẹ má cậu bảo:”Lát nữa chúng ta ở công ty, không thể, hôm nay anh còn có cuộc họp với cả kí hợp đồng, bên kia yêu cầu anh kí anh phải kí với bọn họ nên anh phải chuẩn bị”
Mộ Quân liền hỏi:”Vậy lúc đó em ở đâu?”
Diệp Hàn trả lời:”Em ở bên cạnh anh”
Lúc cuộc họp diễn ra cậu đang ngồi trong lòng hắn mà ngủ say, Diệp Hàn không để ý chuyện này lắm, những người có mặt cũng vậy, sớm đã quen sự có mặt của cậu nhiều năm trước, hơn nữa cậu hiện tại là phu nhân Diệp gia không còn là tiểu thiếu gia ngày trước.
Sau hai tiếng họp nội bộ, nửa tiếng sau là gặp đối tác, Diệp thị kí hợp đồng với Cố thị.

Người đến là Cố gia chủ, cậu đang ngồi bên cạnh hắn nhìn thấy đối phương liền gọi:”Tiểu Phàm”
Cố Phàm mỉm cười đáp:”Đàn anh Diệp, đã lâu không gặp”
Thấy người tới là đối phương, cậu không ngại nữa, kéo kéo áo Diệp Hàn.

Hắn ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà bế cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình ôm lấy mình mà ngủ.

Cố Phàm khó hiểu nhìn hai người.

Diệp Hàn thở dài lấy từ trong tay thư kí một tờ giấy đưa cho đối phương.

Cố Phàm đọc xong thì kinh ngạc đến trấn kinh mà hỏi:”Sao có thể xảy ra chuyện này?”
Diệp Hàn lắc đầu, chính hắn còn không biết tại sao cậu lại lệ thuộc vào mình đến mức này.

Thư kí nhận lại tờ giấy kết quả rồi bắt đầu nói về công việc.

Sau nửa tiếng nói về hợp đồng cần kí, hai người quyết định kí hợp đồng.

Cố Phàm ra hiệu cho hắn không cần tiễn lo chăm sóc cậu đi.

Diệp Hàn cũng phải bật cười.

Đối phương vừa đi, cậu liền bị hắn bế lên mang về phòng chủ tịch, hắn đặt cậu xuống giường rồi ngồi xuốnh bên cạnh, thư kí đưa máy tính đến cho hắn rồi mới rời đi.

Mộ Quân cựa mình sau đó ôm lấy chân hắn.

Diệp Hàn xoa xoa đầu đối phương.

Hắn hiện tại có thể thiếu cậu một chút, dù có mấy tiếng cũng không có vấn đề.


Cậu thì khác, chỉ muốn bên cạnh hắn không rời nửa bước vậy.

Việc cậu lệ thuộc vào hắn như vậy cũng không hẳn không tốt, hắn cũng muốn cậu dính lấy mình như vậy, nửa bước không rời.
Diệp Hàn buông máy tính đặt sang bên cạnh, hắn nằm xuống bên cạnh Mộ Quân, cậu liền rúc vào lòng hắn.

Diệp Hàn xoa xoa đầu cậu, ghé sát tai cậu nói gì đó.

Mộ Quân sựt tỉnh, hai mắt nhìn hắn chằm chằm, sau đó gật gật đầu.
Diệp Hàn hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu hỏi:”Thích đến vậy sao?”
Mộ Quân lắc đầu nói:”Không có, chỉ thích anh thôi”
Diệp Hàn hỏi cậu:”Nếu anh nói sớm một chút, có phải em sẽ không yêu hắn không?”
Mộ Quân lắc đầu nói:”Em không biết, nhìn thấy hắn liền chạy theo, em không biết bản thân bị gì cả, cứ như một con rối bị điều khiển vậy, hắn cũng chưa từng chạm vào em, trước nay chưa từng chạm, hắn cũng chưa từng hôn em hay ôm em, đều chỉ có anh thôi”
Hắn nói:”Anh không hỏi em đã tự mình khai hết rồi, như vậy chẳng khác nào bảo lần đầu của em là của anh chứ”
Mộ Quân liền hỏi:”Lần đầu của anh không phải của em sao?”
Diệp Hàn trả lời cậu:”Sao có thể, trước nay anh chưa từng yêu đương với ai chỉ có tình yêu với em, lần đầu của anh hiển nhiên là của em rồi”
Tối hai người về nhà, tắm rửa xong liền xuống dùng bữa, ngồi bên cạnh nhau một người xem phim một người làm việc.

Máy hắn bất ngờ nhận tin nhắn, Diệp Hàn với tay lấy nó mở lên xem, chưa kịp trả lời thì thấy cậu đang nhìn hắn.

Diệp Hàn quay lại nhìn cậu, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đưa điện thoại cho cậu nói:”Trả lời thay anh đi”
Mộ Quân nhận lấy đọc tin nhắn, là tin nhắn của mẹ.

Bà hỏi tình hình của cậu thế nào.

Cậu trả lời:”Mẹ con vẫn ổn, đang ngồi bên cạnh anh ấy”
Bà đọc xong liền nói:”Vậy thì tốt”

Mộ Quân trả điện thoại cho Diệp Hàn, hắn hỏi:”Thế nào?”
Mộ Quân tức giận phồng má nói:”Không chơi với anh nữa”
Diệp Hàn giải thích:”Anh minh bạch mà, trước nay anh chưa từng yêu đương với ai ngoài em cả, hơn nữa anh cũng bận học không có thời gian kiếm người yêu đâu”
Cậu nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ vẫn không tin.

Diệp Hàn bỏ máy tính xuống, mỉm cười gọi:”Tiểu bảo bối, mau đến đây”
Mộ Quân tức thì lao đến, ngồi vào lòng hắn ôm chặt lấy hắn không buông.

Diệp Hàn tắt TV, đóng máy tính, nhét điện thoại vào túi, cầm theo máy tính bế cậu về phòng riêng.
Về phòng đầu tiên là bỏ máy tính xuống bàn, cả điện thoại, tất cả mang cắm sạc sau đó hắn thả cậu xuống nền nhà rồi nói:”Nay em đến đi, anh muốn thấy em chủ động”
Sáng ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy trước, cậu đang nằm bên cạnh, ngủ say bất tỉnh.

Hôm nay dù sao cũng là chủ nhật, hắn ở nhà.

Diệp Hàn ngồi dậy xoay người nằm đè lên người cậu, hôn nhẹ lên vành tai.

Mộ Quân bị hắn làm tỉnh giấc.

Diệp Hàn nói:”Tỉnh rồi sao? Chúng ta tiếp tục đi”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương