Đêm khuya, mưa to tầm tã, ánh đèn đường trắng bệch kéo dài bóng cây ven đường, nhìn qua có chút quái dị, trong phòng thuê nhỏ bé có một người thanh niên, hắn đang khép đôi mắt, chìm vào im lặng, bên ngoài vang lên tiếng chửi rủa cũng không ảnh hưởng tới hắn mảy may.

“Lục Khởi! Tên khốn nhà cậu mở cửa ngay cho ông mày! Nợ tiền rồi vỗ mông chạy đúng không? Không có chuyện dễ dàng thế đâu, cả vốn lẫn lời tổng cộng là năm mươi ngàn, một đồng cũng không được thiếu!”
Tại sao lại như thế này…
Người thanh niên mở mắt ra, bật điện thoại lên, nhìn chăm chú vào màn hình thật lâu, đầu ngón tay của hắn dùng sức chạm vào vị trí biểu hiện thời gian, cuối cùng cũng tin rằng bản thân đã quay về năm năm trước.

Từ thị trấn nhỏ cho tới thành phố lớn, nghèo rớt mồng tơi, còn là sinh viên mắc nợ… dường như tình hình rất tồi tệ, nhưng lại tốt hơn kết quả ở năm năm sau, vì muốn lừa gia sản của Hoắc Minh Sâm mà bị đối phương điên cuồng trả thù, rơi vào kết cục ngọc nát đá tan.

Bên ngoài vẫn liên tục vang lên tiếng chửi bậy, Lục Khởi cử động, đứng dậy đi tới cạnh cửa, cách một tấm ván cửa thật dày, giọng nói của hắn rơi vào tai người bên ngoài.

“Ba tháng sau tôi sẽ trả cho anh, dựa theo hợp đồng, trả đủ cả vốn lẫn lời là ba mươi lăm ngàn.



“Hiện tại anh có làm loạn lên thì cùng lắm là báo cảnh sát, chúng ta cùng nhau lên đồn, nhưng anh phải nhớ cho kỹ, cho vay nặng lãi là vi phạm pháp luật, tới khi đó đừng để giỏ tre múc nước, công dã tràng.


Người ngoài cửa nghe vậy thì ngơ ngác, lồng ngực phập phồng một hồi chỉ thốt ra mấy chữ…
“Con mẹ nó tha cho mày đó! Năm mươi ngàn, không được thiếu một đồng!”
Lục Khởi đáp: “Bốn mươi ngàn, thích hay không thì tùy, tôi làm ba công việc cùng lúc là có thể trả hết trong vài tháng, không cần thì bây giờ tôi mở cửa, anh cứ việc lấy mạng của tôi.


“! ”

Chủ nợ này có lẽ là người mới vào nghề, không biết nhiều chữ, cũng không biết phải đối phó với một Lục Khởi hùng hồn lý lẽ như thế nào, chỉ mới nghe hai ba câu đã bị dọa sợ, nếu là kẻ độc ác thì đã sớm đánh gãy tay chân hắn rồi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lục Khởi tỏ vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn có rảnh hút một điếu thuốc, một lúc lâu sau, chủ nợ xanh mặt, cuối cùng cũng đầu hàng: “Giấy tờ của mày đều ở chỗ tao, học ở đâu tao cũng biết, nợ nần được pháp luật chứng thực, cùng lắm thì cả hai lên tòa, mất mặt rồi cả hai đều xui xẻo.


“Yên tâm.


Lục Khởi tựa lưng vào ván cửa, đôi mắt híp lại, vẻ mặt hắn giữa làn sương mờ ảo có chút đen tối khó lường.

“Chắc chắn sẽ trả đủ tiền cho anh.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương