Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà
Chương 21: Còn đang suy nghĩ (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Selene Lee

—————–

Vì trang đã có nhiều Follow hơn, nên chương này cần 25 like và 7 cmt để Sel đăng chương mới, mọi người chú ý nhé, vì mọi người hoàn thành càng nhanh thì càng sớm có chương mới để đọc á.

—————–

Tiết cuối buổi chiều là tiết tự học.

Nguyễn Âm Thư cứ nghĩ chuyện buổi sáng là Trình Trì nói cho vui thôi, không ngờ lớp trưởng thật sự nhớ rõ, còn chọn cậu ta nữa.

Thật không thể tin được!

Trước khi lớp tự học bắt đầu, lớp trưởng còn đi tìm Trình Trì nói chuyện, giọng không ẩn nổi vẻ kinh ngạc và hân hoan: “Là do cô chọn cậu đấy, cô nói đây là lần đầu tiên cậu tự nguyện tham gia hoạt động cho lớp, vô cùng xúc động nên đồng ý luôn… Cô đặc biệt tuyên dương cậu!”

“Đây là bút và sổ tay, nếu ai đó có biểu hiện không tốt, cậu ghi tên vào sổ này nhé. Nhưng mà tôi nghĩ chắc lớp chúng ta cũng không có ai đâu.”

Nói xong còn không quên hỏi: “Tôi hỏi thật cậu nhé, chuyện này là sao hả anh hai?”

498ffe37a3cb2d796183412a6f0451f3

Trình Trì đáp: “Thích.”

“Tôi thì cảm thấy, bà Dao sợ bả mà không chọn Trình Trì thì cậu ấy sẽ tới văn phòng xử bả thì có.”- Đặng Hạo ngẩng đầu lên nói với vẻ hiểu rõ.

Trình Trì lười biến nhìn sang anh ta: “Tôi không đánh phụ nữ.”

“Ờ phải rồi, cậu có đánh phụ nữ đâu, cậu toàn đánh tôi thôi.”- Đặng Hạo nói với vẻ đầy oan ức.

“Cậu là đàn bà?”- Trình Trì tuyệt nhiên không muốn đôi co: “Cả ngày toàn lảm nhảm vớ vẩn.”

Chuông vào lớp vang lên, Đặng Hạo muốn nói gì đó liền bị Trình Trì ngăn lại.

Anh lôi cây bút ra khỏi nắp: “Nói nữa tôi cho vào sổ đấy.”

“…”

Quản tù mới được bổ nhiệm, quả thất rất hăng hái nhỉ…

Đặng Hạo oán thầm, nhìn theo người nào đó cầm điện thoại đi lên bục giảng.

Nguyễn Âm Thư với tay lấy gôm, vừa lúc cũng thấy anh đi lên bàn giáo viên với một cuốn sổ.

Cô gôm sạch nét trong vở, đoạn lại nhìn lên lần nữa.

Bình thường người ta lên coi lớp, một là làm bài, không thì cũng đọc sách gì đó… Lúc giám thị đi kiểm tra cũng rất hài lòng.

Âm Thư phải nheo mắt mắt giây mới nhận ra, cái thứ đen đen trên tay Trình Trình quả là điện thoại di động.

Quản lý lớp tự học, lại ngang nhiên mang điện thoại lên chơi game, tự cổ chí kim, đây quả thật là lần đầu tiên cô thấy.

Quá kiêu ngạo.

Chỉ thấy mấy ngón tay thon dài của cậu ta vòng qua thành điện thoại, ngón áp út khẽ hướng ra bên ngoài, chau mày rũ mắt thặt thấp, đương chơi game vô cùng nghiêm túc.

Nguyễn Âm Thư thở dài một tiếng, đoạn lại quay về với bài tập của mình, bắt đầu suy nghĩ xem còn cách giải nào nữa không.

Hiển nhiên Lý Sơ Từ ngồi bên cạnh cũng đang làm bài tậo đó, cô nàng vừa vẽ vừa nói: “Zời ơi, còn tưởng gì, vẽ vài cái đường phụ là xong á mà… Ơ này…”

“Tiêu rồi, nhìn không được nữa.”

Nguyễn Âm Thư nhìn sang, dở khóc dở cười: “Cậu thử nối AF và DM xem?”

“Để mình thử.”

Lúc Lý Sơ Từ vẽ xong thì vụn gôm rơi ra đã ngập cả vở.

Cô nàng bực bội phủi: “Lau xong chắc cũng hết giờ rồi.”

Nguyễn Âm Thư thấy vậy liền lục lọi trong cặp: “Chờ mình một chút, mình có cái này hay lắm.”

Mò mẫm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được.

Là một vật nho nhỏ hình dạng như chiếc xe, vỏ ngoài trong suốt, bên trong có gắn hai cây bàn chải.

“Cái gì vậy?”

“Dụng cụ lau dọn bàn mini.”

Nguyễn Âm Thư bắt đầu làm mẫu cho bạn mình xem, đẩy nhẹ chiếc xe qua lại hai lần, đường vừa đi đã sạch bóng.

Khi đẩy chiếc xe, hai cây bàn chải sẽ tiến hành quét dọn, gom rác vào cái hộc nhỏ ở phía sau.

Lý Sơ Từ nhận lấy, lăn lăn vài đường đã thấy vở sạch bóng.

Cô nàng vui vẻ xoay bánh xe hỏi: “Còn chơi được nè, cậu mua ở đâu vậy?”

“Trên Internet đấy, có phải rất hữu dụng không?”

Cộng thêm thiết kết dễ thương, đặc biệt hấp dẫn nên cô mới trực tiếp đặt hàng luôn.

“Gửi link cho mình nhé, đến lúc đó mình cũng mua một cái.”

“Ừ.”

Cuộc thảo luận ngắn ngủi rất nhanh đã lắng xuống, hai người lại cặm cụi làm bài tập.

Hôm nay bài vẽ hình khá nhiều, Nguyễn Âm Thư gôm gôm xóa xóa, cuối cùng lại dùng “xe” dọn sạch, tiếp tục làm.

Việc làm đề luôn luôn mất thời gian, còn chưa làm được nhiều thì chuông tan học đã reo.

Nguyễn Âm Thư ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường lớp, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, lại phát hiện ra Trình Trì đã sớm không còn chúi mặt vào chiếc điện thoại.

Cậu ta đứng dậy vưng vai xoa gáy, sau đó lại kẹp bút vào sổ tay, đi xuống khỏi bục giảng.

Sống lưng thẳng tắp, vươn lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, lúc đi qua chỗ cô còn mang theo một làn hương quất dễ chịu.

Trình Trì thuận tay ném thẳng sổ theo dõi lên bàn, những trang giấy liền mở tung ra. Anh cũng không thèm để ý mà đi thẳng ra cửa, không biết để làm gì.

Nguyễn Âm Thư thu dọn cặp sách, vừa lúc thấy mang máng một cái tên rất quen.

Cô không nhìn lầm đi… Trên sổ viết tên cô sao?

Nguyễn Âm Thư vội vã đóng cặp, sau đó đi tới chỗ Trình Trì nhìn thử.

Đúng là cô không bị hoa mắt, tên cô bị ghi trong cột “vi phạm”:

Nguyễn Âm Thư, chơi trong giờ học.

“…”

Cô đứng ngơ ra đó mấy giây, tên đầu têu đã xuất hiện.

“Đang nhìn cái gì đó, cán bộ môn học?”

Nguyễn Âm Thư quay người lại, chỉ vào dòng tên trên giấy: “Cái này là ý gì?”

Trình Trì ném tới một cái nhìn đầy thản nhiên: “Thông qua quan sát mà kết luận thôi.”

“Đừng sợ, tôi không nộp lên giáo viên đâu, chỉ có tôi biết thôi.”

“Không đưa vậy cậu ghi vào làm gì?”

“Thì tôi phải biết ai làm gì trong giờ mình chứ? Không thì tôi từ chức cho rồi.”

Âm Thư cắn môi: “Tôi chơi trong giờ học hồi nào?”

“A, không có?” – Trình Trì đưa tay chỉ về phía bàn cô: “Nhìn cậu lái xe cười khúc khích mà.”

“…”

“Cái đó là gôm dọn bàn thôi.”

Vừa nói vừa bỏ “xe” vào tay anh.

Trình Trì cúi đầu nhìn vật nhỏ trong tay, âm điệu kéo dài: “Còn định hối lộ tôi à?”

“Cậu…”

Lời còn chưa phát ra, bên ngoài đã có tiếng la cắt đứt: “Nguyễn Âm Thư!”

Cô quay đầu liền thấy Giang Dị.

“Sao vậy?”

Sắc mặt cậu ta vô cùng phức tạp: “Bạn theo tôi.”

Trình Trình ở phía sau nhìn theo.

Nguyễn Âm Thư đi về phía cửa, bán tín bán nghi, mà Giang Dị cũng gọi tiếp: “Phúc Hiền, Triệu Bình, hai cậu cũng vậy.”

4 người, Âm Thư bắt đầu có linh cảm xấu.

Đúng như dự đoán của cô, Giang Dị lôi điện thoại ra: “Có kết quả thi rồi.”

“Thật sao?! Tụi mình…!”

Giang Dị ném điện thoại lên bàn: “Các cậu tự xem đi.”

Phúc Hiền cầm lấy, lướt lướt mười mấy giây mới nói: “Không có chúng ta…”

“A, thật hả?” – Triệu Bình không tin, cũng giật lấy điện thoại nhìn thử: “Quả thật không có chúng ta, không thể nào!”

Ban đầu, từ biểu tình của Giang Dị, cô đã đoán được rồi.

Bọn họ không có giải.

“Âm Thư, bạn nhìn thử không?”

Vốn định nói không, nhưng cuối cùng cô trả lời: “Ừ, để mình xem thử.”

Quán quân à á quân đều là giải cá nhân, còn giải ba là do một tổ đạt, Phúc Hiền đã mở sẵn rồi, nhưng không có tên của mọi người.

Tên của cô và các bạn ở vị trí thứ 4.

Nguyễn Âm Thư suy nghĩ một lát, đoạn mới lướt lên trên xem hai giải kia.

Phúc Hiền nhìn vào, bất ngờ văng tục: “Cái Fuck gì vậy? Giải nhì của Ngụy Thành?!”

Giang Dị chỉ khoanh tay đứng đó, không nói gì, rõ ràng đã sớm biết.

Bây giờ Triệu Bình mới trợn mắt: “Điên à? Có phải trùng tên không?”

Giang Dị: “Trùng thế nào được, cậu nhìn thử xem, rõ là mã số trường chúng ta.”



Phòng học im lặng.

“Cậu ta hoàn toàn không báo thi tổ, mà dùng nó để đạt giải!”

Phúc Hiền: “Mẹ, thằng đó muốn gì? Vậy sao không nói từ ban đầu không muốn chúng tổ đi?”

Lúc này Âm Thư mới nhớ lại, ban đầu lúc mọi người nhập tổ, cùng nhau thảo luận cũng chỉ có một mình cậu ta không tham gia. Lúc tra lại đáp án cũng không có mặt.

Đại khái lúc đó cô phải hiểu rồi đi.

Lúc trước khi nộp bài, Ngụy Thành nghe cô nói phải kiểm tra liền ngồi đó không nói gì, sau đó một đi không trở lại.

Gọi điện thoại thì lắp ba lắp bắp…

Chắc chắn việc làm của cậu ta là cố tình, có kế hoạch chứ không phải nhất thời.

“Thằng đó, ích kỷ vậy? Nó có biết đây là thành quả chung của mọi người không? Rõ ràng hoàn toàn là chúng ta làm. Nếu không bị nó cướp, chúng ta đã giành được giải nhì rồi!”

“…”

Nguyễn Âm Thư ngơ ngẩn, cô hoàn toàn không nghĩ tới, đến giờ phút cuối cùng còn xảy ra chuyện này… Cứ tưởng sóng gió đã qua.”

Không biết phải nói sao nữa.

Qua rất lâu, không ai nói gì, nhưng Âm Thư cũng phải đi, vì mẹ đang chờ cô.

“Hôm nay Ngụy Thành không đi học, chúng ta cũng không tìm ra cậu ta. Âm Thư, bạn về trước đi, chúng ta nghĩ biện pháp, không thể để kết quả vô lý như vậy được.”

Phúc Hiền: “Tất nhiên rồi, mồ hôi nước mắt của chúng ta, nó dựa vào cái gì mà ăn cướp?”

Nguyễn Âm Thư mím môi: “Được.”

Lúc trở về lớp, cô phát hiện ra Lý Sơ Từ còn ở đó: “Sao cậu chưa đi nữa, hôm nay không học thêm à?”

“Hôm nay mình được nghĩ.” – Lý Sơ Từ cười cười. “Cậu vừa đi đâu về vậy?”

Nguyễn Âm Thư thở dài, cố gắng tóm tắt lại: “Tổ giải đề của mình lẽ ra phải có giải nhì. Không ngờ một người trong đó đã ăn cắp ý tưởng rồi nộp bài trước, cuối cùng biến giải thành của cậu ta.”

“WTF? Không biết nhục như vậy sao?” – Lý Sơ Từ trợn mắt. “Rồi giờ các cậu tính sao?”

Âm Thư chớp đôi mắt nai, đuôi mắt rũ xuống: “Mình cũng không biết sao đây nữa.”

Trước giờ cô đều sống ngoài ánh sáng, sao có thể hiểu những kẻ “tiểu nhân giả quân tử” như vậy?

Tất cả đều đã xong rồi, còn có thể làm được gì chứ?

Làm sao chứng minh ý tưởng đó là bọn cô nghĩ ra đầu tiên đây?

“Dễ thôi.”

Có giọng nói vang lên từ phía sau.

Nguyễn Âm Thư và Lý Sơ Từ giật mình, cùng quay đầu ra phía sau.

Trình Trì đang nheo mắt đứng đó, con ngươi màu hổ phách nhìn không rõ ưu tư.

“Thì đi chứng minh, cách giải là do các cậu nghĩ ra.”

Nguyễn Âm Thư mơ hồ: “Làm sao?”

Giọng nói khàn khàn trả lời: “Tôi dạy cậu.”

———–

TG lảm nhảm: Dám trêu ( vợ) lão đại, cho mi biết lợi hại của sứ giả địa ngục này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương