Chỉ Muốn He Với Ma Đầu Diệt Thế
-
34: Tiểu Ma Đầu 1
Ma đầu kia thực ra cũng không đi xa.
Y mang theo Mắt Hí, đi tới chợ dưới chân núi Côn Luân.
Không giống như tiên cảnh ở núi Côn Luân, nơi này có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Nơi này phần lớn đều là tán tu [1], sống dựa vào việc bán vài thứ cho đệ tử Côn Luân thỉnh thoảng xuống núi, tạo thành một cái chợ sầm uất, như một viên hổ phách ngay bên bờ hồ Côn Luân yên tĩnh.
[1] tán tu: tu sĩ tự do không thuộc môn phái nào
Chủ nhân Ma giới trầm mặc không nói, mang theo Mắt Hí đi qua từng gian hàng và chủ tiệm, xuyên qua hoa đăng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của y, nhưng không tăng thêm một chút độ ấm nào.
Thanh niên ma tộc thân hình cao lớn thon dài, có loại cảm giác áp bách nói không nên lời, cho dù là thu liễm ma khí, thì ánh mắt vẫn có loại hung hãn như dã thú.
Mỗi một tán tu có ý định tiến lên bán đồ cho y vì bộ trường bào xa hoa khiêm tốn y đang mặc, thì cũng sẽ bị khí thế của y dọa lui.
Nhưng trên thực tế, y chỉ đi dạo phố chẳng có mục đích mà thôi.
Mắt Hí không dám hó hé, bởi vì nó phát hiện chủ nhân đang thất thần.
Ma Tôn đúng thật là nhớ tới chuyện của rất nhiều năm trước.
Nếu như nói ma giới là vùng đất của đêm tối vĩnh hằng, thì Vạn Ma Quật kia, chính là Tu La địa ngục.
Nơi đó quanh năm tràn ngập sương đen vĩnh viễn không tan biến, chỉ có giết chóc và cắn nuốt.
Nhưng đáng tiếc là gần như tất cả ma tộc cấp thấp của Ma giới đều sinh hoạt ở đây.
Thức ăn bên trong Vạn Ma Quật cực kỳ thiếu thốn, không có ánh mặt trời, thậm chí ngay cả nước cũng cực kỳ thiếu thốn.
Cho nên cấp thấp Ma tộc vừa sinh ra, gần như đều dùng phương thức cắn nuốt lẫn nhau để sống sót.
Không có ánh sáng, không có hòa bình, chỉ có cướp bóc và chém giết.
Đây chính là qui tắc sinh tồn tàn khốc của Ma tộc, muốn sống sót cũng chỉ có thể không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, không ngừng lớn mạnh chính mình, mới có thể bò ra khỏi Vạn Ma Quật, đi tới Ma giới chân chính.
Nhưng mà có một ngày, trong Vạn Ma Quật, một tiểu ma đầu cấp thấp nhất, tầm thường nhất, nhặt được một tiểu cô nương quần áo trắng rơi xuống.
Nàng trắng trẻo, quần áo sạch sẽ, lại xinh đẹp.
Tiểu ma đầu gần như lập tức nhận ra nàng —— dù sao, bọn họ từng có duyên gặp mặt khi còn nhỏ.
Y cho rằng y và tiểu cô nương thiện lương có đôi mắt đỏ kia không còn liên quan gì nữa.
Cho đến năm mười sáu tuổi đó, y nhặt được nàng trong địa ngục.
Tiểu ma đầu gần như là kinh hoảng thất thố nhìn nàng, nhưng mà máu trên người nàng kích thích khứu giác của ma tộc khác, vô số luồng khí đen theo mắt thường đang hướng tới nơi này hội tụ.
Thiếu niên cắn răng, nhanh chóng cắt tay mình, để máu ma tộc trên người mình che dấu hoàn toàn hơi thở trên người nàng, sau đó dùng quần áo bọc nàng lại, cõng nàng trên lưng.
Khi đó, y chẳng qua chỉ là tiểu ma cấp thấp bình thường nhất trong Vạn Ma Quật.
Nào có bản lĩnh thông thiên gì? Y không có công pháp tốt, cũng không được người dạy qua dù là một ngày, ở trong Vạn Ma quật, sống sót đã là dùng hết toàn lực.
Tiểu ma đầu chưa bao giờ trèo lên từ Vạn Ma Quật.
Tiểu ma đầu là một kẻ khốn nạn hèn hạ lại sợ chết, nhưng y biết, nàng ở lại chỗ này, tất phải chết không thể nghi ngờ.
Y cắn răng, nhìn vách núi vạn trượng của Vạn Ma Quật.
Tiểu ma đầu cảm thấy mình chắc hẳn điên rồi.
Nhưng, cứ như vậy, ở trên vách núi vạn trượng, trong Vạn Ma Quật trải rộng ma khí, tiểu ma đầu giống như một con chó điên, che chở nàng, không cho bất kỳ con ma nào có thể chạm tới một ngón tay của nàng.
Tiểu ma đầu cũng không nhớ rõ mình bò bao lâu, chỉ biết lúc đưa nàng lên, bản thân nằm co quắp trên mặt đất không ngừng thở dốc, mỗi một khối xương cốt đều đau như bị đánh nát.
Y vĩnh viễn nhớ rõ khi nhìn thấy màn đêm vĩnh hằng của Ma giới, hít thở không khí hoàn toàn khác biệt với Vạn Ma Quật.
Sau đó, tên khốn nhỏ này tức giận bóp mặt nàng, bóp thành đủ loại hình dạng.
Trận mưa lớn của ma giới kéo dài thật lâu, nàng bị mưa dầm ướt, lông mi run rẩy, có dấu hiệu tỉnh lại.
Y đặt nàng ở đó, cố gắng tìm cho nàng một cái gì đó để ăn.
Giống như nhặt được một con mèo con, không thể chờ đợi được muốn cho nàng ăn no.
Tên khốn nhỏ tính toán rất tốt, ở ma giới nuôi một con mèo đích xác có chút khó khăn, nhưng y đánh thêm vài trận, tranh giành với ma tộc khác nhiều thêm vài lần, cũng không phải không nuôi sống được.
Nhưng khi y muốn đi, nàng theo bản năng nắm lấy vạt áo của y.
Tiểu ma đầu có chút đắc ý.
Nhưng y chưa bao giờ dỗ dành ai cả.
Nàng lại chết không chịu buông tay, tiểu ma đầu đành phải qua loa có lệ gấp một con châu chấu cỏ nhét cho nàng.
Tay nàng bắt được châu chấu cỏ, quả nhiên không làm phiền y nữa.
Nhưng mà đợi đến lúc y trở về, lại nhìn thấy một thiếu niên khác mặc quần áo giống nàng.
Thiếu niên áo trắng, cẩm y hoa phục, đang ân cần hỏi han nàng.
Phía sau bọn họ tôi tớ như mây, hiển nhiên là con cháu thế gia lạc vào ma giới.
Cả người y bị thương, nhe răng trợn mắt lui vào trong góc, nhìn thiếu nữ bị quý công tử ăn mặc chỉnh tề kia mang đi.
Tiểu ma đầu kéo áo choàng cũ rách nát dính đầy máu, nhưng chỉ có thể ở trong màn mưa, trầm mặc nhìn hết thảy.
Tiểu ma cấp thấp của Vạn Ma Quật, ngay cả một bộ quần áo che thân cũng phải tranh đoạt với những con ma khác, lúc này đang tí tách nhỏ nước.
Y đã có cảm xúc kích động rất mạnh mẽ.
Xông lên, đưa nàng đi, nói với nàng rằng y là người đã cứu nàng.
Y mang nàng ra khỏi Vạn Ma Quật khó khăn như vậy, chảy nhiều máu như vậy.
Con sói mắt trắng nhỏ kia, không được nhận nhầm người!
Y muốn tiến lên một bước, lại phát hiện bản thân thậm chí ngay cả một đôi giày cũng không có.
Trước nay, y không biết đến khái niệm xấu hổ và tôn nghiêm.
Ma tộc đều là như vậy.
Thiên tính là tàn sát cướp bóc, cũng không cảm thấy bản thân thấp kém hơn người khác, chỉ có qui tắc sinh tồn man rợ đến cực điểm.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, y cảm nhận sâu sắc chưa từng có sự khác nhau một trời một vực.
Y đưa nàng đi đâu? Trở về ma giới sao?
Ma tôn cao cao tại thượng, khi đó, chẳng qua chỉ là một tiểu ma cấp thấp nhất.
Thậm chí ba bữa ăn nóng hổi no bụng cũng không đảm bảo được, ngày mai có thể mở mắt nhìn thấy mặt trời hay không cũng không biết, ăn bữa nay lo bữa mai, màn trời chiếu đất.
Giống như cỏ dại ven đường, ở ma giới khắp nơi đều là tiểu ma cấp thấp như vậy.
Thật không đáng kể chút nào.
--- Lễ vật tốt nhất có thể tặng cho nàng, cũng chỉ là một con châu chấu làm bằng cỏ.
Y xuất hiện trước mặt nàng như vậy, mà nàng lại là người tốt như thế, nhất định sẽ dùng ánh mắt đồng tình nhìn y, đồng tình với sự nghèo túng của y, tiếp tế y, thương hại y.
Không, tiểu ma đầu còn nhỏ tuổi, thời điểm khốn khó nhất, tôn nghiêm gì cũng có thể vứt bỏ, thậm chí có thể cướp thức ăn với dã thú, vì một bộ quần áo mà đánh nhau tàn nhẫn.
Nhưng duy chỉ có ở trước mặt nàng, là không được.
Y có thể là anh hùng cái thế cứu nàng ra khỏi Vạn Ma Quật, cũng có thể là hiệp sĩ uy phong lẫm lẫm cứu người không lưu danh, duy chỉ có không thể làm khất cái được nàng thương cảm.
Y quay đầu rời đi, không bao giờ quay đầu lại trong màn mưa lớn.
Y nghĩ, lần sau, lần sau nhìn thấy nàng, nhất định phải phong quang vô hạn, phải thật lộng lẫy, không thể thương tích đầy mình, không thể chật vật nghèo túng, tốt nhất là nhất hô bá ứng, ít nhất cũng phải giống như những tiểu tướng ma tộc uy phong lẫm liệt mà y đã từng gặp qua.
Sau đó tiến lên cướp nàng về Ma tộc, cho nàng núi vàng núi bạc, ăn uống no say.
Khi đó lại nói cho nàng biết, là ông đây đã cứu nàng, không cần để ý đến tên ẻo lả kia, theo ta trở về Ma giới.
Đó là dã tâm và mộng tưởng lớn nhất của tiểu ma đầu hồi niên thiếu niên.
Sau đó, y đã làm được.
Y lăn lộn ở Vạn Ma Quật, dùng mọi cách để tiến lên phía trước.
Y quả nhiên trở thành đại ma đầu khét tiếng.
Lúc đó nàng đã là thiếu tông chủ Côn Luân, có nhiệm vụ trảm yêu trừ ma.
Kiếm bản mệnh của nàng, gọi là Phục Ma.
Số phận dường như đang trêu đùa với giấc mơ của tiểu ma đầu.
Y càng cố gắng, khoảng cách giữa họ càng xa.
Một người chính trực ngay thẳng, một người tội ác chồng chất.
Giữa bọn họ chỉ có đao kiếm chĩa về phía nhau.
Châu chấu cỏ đó, chôn sâu trong năm tháng, năm này qua năm khác vàng, đã phai màu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook