Chỉ Muốn Dịu Dàng Thích Anh
-
Chương 2: cô lạnh rung, run lẩy bẩy, đôi vai đơn bạc dường như sẽ sụp đổ chỉ sau một khắc, nhưng lại không...
Trong phòng học yên tĩnh, nếu như âm thanh giảng bài của giáo viên Anh ngữ cùng tiếng ngáy nhỏ liên tục vang lên bên tai không có gì đáng nói thì tiếng bút máy rơi xuống đất có vẻ vô cùng đột ngột. Nhậm Thanh nhìn nam sinh ngồi cùng bàn, dường như cậu cũng không có dấu hiệu sắp tỉnh lại, cô nhếch môi, sau đó thừa dịp giáo viên không chú ý mà chui xuống dưới bàn giúp cậu nhặt lên. Lúc đứng dậy thì cái gáy không cẩn thận đụng vào góc bàn, cô đau đến mức phải bưng kín miệng, mắt nhíu lại thành một đường thẳng tắp.
Cô nhẹ nhàng đặt bút máy lên bàn của cậu, sau đó vùi đầu tiếp tục chép bài: Hiện tại phân từ, quá khứ phân từ, danh từ, mệnh đề...
Ánh mắt lặng lẽ dời qua, cô im lìm dò xét cậu. Cậu ngủ rất say, hơi thở đều đặn, cô nhịn không được suy đoán trong giấc mơ của cậu là khung cảnh yên tĩnh và bình thản thế nào. Khóe môi cậu nhẹ nhàng nhướng lên, cái này và dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu khá khác nhau, cô từng nghĩ nam sinh này dù ngủ cũng sẽ mang bộ mặt rất nghiêm túc. Đã lập thu rồi, gió cũng mát dần, nhưng cậu vẫn ăn mặc rất phong phanh. Cô nhìn thấy phần gáy mảnh mai trắng nõn của cậu thì bất chợt gò má hơi nóng lên, cô loáng thoáng ý thức được đó là một kiểu gợi cảm của nam sinh mới lớn.
Giáo viên đang giảng bài mới, không để ý xem học sinh bên dưới có đang nghe hay không, cô giáo nói say sưa, cảm xúc b ắn ra bốn phía. Nhậm Thanh cố kéo tầm mắt mình về lại bài học. Nhưng đại não nhanh chóng bị mấy loại danh từ riêng trong lời giáo viên làm loạn cào cào, cô vốn không phải nữ sinh thông minh, gần đây lại thiếu bài nghiêm trọng.
Bài mới liên quan đến một vài kiến thức cũ, giáo viên đẩy mắt kiếng nhìn xuống học trò đang ngáp ngủ dưới bục giảng, tỏ vẻ không vui muốn hỏi vài câu, trả lời không được sẽ bị phạt đứng mười lăm phút.
Cô duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng khều cánh tay của cậu: Điền Đằng, cô giáo hỏi kìa...
Sau khi tan học, phòng học như ong vỡ tổ, tiếng thét của nữ sinh cùng tiếng cười nối tiếp nhau. Nhậm Thanh đẩy đẩy kính mắt, tiếp tục học từ vựng. Cô không biết mấy cái như “Phương pháp ghi nhớ từ vựng”, “Phương pháp liên tưởng”, chỉ có thể học thuộc lòng như học sinh tiểu học. May mắn, trí nhớ của cô khá tốt, đó là điểm duy nhất Nhậm Đóa Lan tán thưởng ở cô.
“Nhậm Thanh.”
Có người rút sách từ vựng của cô đi, Nhậm Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang tươi cười của một bạn nữ cùng lớp tên là Hạ Nghiên Dương.
Hạ Nghiên Dương ghé sát vào bàn học của cô, thần bí nói: “Bạn ơi, mấy bạn nữ lớp mình đã thảo luận thứ bảy cùng đi Mê Tung động ở Bắc Giao để thám hiểm, chính là Mê Tung động mà mấy hôm trước tin thời sự có nói đã phát hiện một hài cốt vô danh đó, cậu có biết không? Muốn đi cùng không?”
Nhậm Thanh im lặng nhìn gương mặt tươi cười thân thiện của Hạ Nghiên Dương. Cô rất vui, trên thực tế, là cảm động vì sẽ có người nhớ đến cô trong những hoạt động tập thể nhỏ thế này, nhưng mà... Cô còn phải đưa Nhậm Đóa Lan đi bệnh viện làm phục hồi chức năng, sau đó buổi tối còn phải đến “nhà sách Tam Vị” làm thêm. Cô thật sự rất vui, nhưng mà, cũng thật không có thời gian.
Trước kia Nhậm Đóa Lan nói, khi những bạn nữ khác ăn mặc chưng diện đi dạo phố hoặc đi hẹn hò thì chị chỉ là một người đứng ở trước quầy siêu thị, nghĩ xem nên mua gà đóng hộp mười đồng hay cá đóng hộp 12 đồng, khi đó chị vô cùng chua xót, vô cùng tuyệt vọng. Lúc đó Nhậm Thanh không hiểu, nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi.
Cô cùng tuổi với các bạn ấy nhưng cô lại không được như họ.
“Xin lỗi cậu, thứ bảy tớ bận rồi.” Cô nói.
Hạ Nghiên Dương nhanh nhảu nói: “Chủ nhật cũng được, chủ nhật cậu cũng bận sao?”
Nhậm Thanh khó xử nói: “Chủ nhật cũng bận.”
Sắc mặt Hạ Nghiên Dương sa sầm, Nhậm Thanh vội giải thích: “Buổi tối từ bảy giờ đến chín giờ tớ phải đi làm thêm ở nhà sách Tam Vị trên đường Mạn Tuyết, chủ nhật là làm toàn thời gian.”
Hạ Nghiên Dương kinh ngạc nói: “Cậu làm thêm sao?”
Cha mẹ của cô ấy đều là cấp cao của một công ty, từ nhỏ cô ấy đã được hưởng thụ cuộc sống sung túc do cha mẹ cung cấp, cái chuyện làm thêm này từ trước đến nay không nằm trong phạm vi hiểu biết của cô ấy. Có lẽ sau này khi lên đại học, cô ấy cũng sẽ đi làm thêm, nhưng hơn phân nửa là vì tò mò hoặc do nhàm chán.
Nhậm Thanh khẽ “Ừ” một tiếng, mắt nhìn sách từ vựng mà Hạ Nghiên Dương đang cầm.
Hạ Nghiên Dương trả sách lại cho cô, bất đắc dĩ nói: “Cậu không rảnh thì thôi vậy.”
Cô ấy đứng lên trở về chỗ ngồi, đi vài bước chợt không cam lòng rồi đừng lại, nói: “Cậu sẽ không bận rộn suốt đâu nhỉ?”
Nhậm Thanh nâng kính mắt ngẩng đầu, miệng kinh ngạc mở to, biểu lộ này khiến cô trông hơi ngốc nghếch.
Hạ Nghiên Dương cách mấy hàng ghế, cười rộ lên: “Tớ là uỷ viên nữ sinh, không thể có hoạt động nào cũng loại cậu ra ngoài, tuy cậu không quá hòa đồng nhưng cũng là nữ sinh lớp ba tụi mình.”
Nhậm Thanh cong môi, cười thành tiếng.
Điền Đằng tỉnh lại lúc Hạ Nghiên Dương nói câu “tuy cậu không quá hòa đồng”, cậu duy trì tư thế ngủ nằm sấp mở to mắt, ngũ quan của nữ sinh ngồi cùng bàn dần dần hiện rõ. Cô cong môi khẽ mỉm cười, như gió mát mây xanh, sau đó nụ cười từ từ sáng rỡ, tựa như mặt trời chói chang giữa ngày hè.
Điền Đằng nhắm mắt lại, một lát nữa lại mở ra. Nữ sinh ngồi cùng bàn bắt đầu học tiếp từ vựng, dùng cách học thuộc lòng buồn cười mà ngay cả học sinh tiểu học cũng ghét bỏ. Vẫn là bờ môi mím chặt, vẫn là hàng mi rủ xuống, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng nghe không rõ.
Trước khi cơn mưa tầm tã kéo đến, sắc trời luôn tối tăm.
Những đám mây kéo đến từ phía bắc, ánh sáng của tia chớp xen lẫn vào tầng mây như một con giao long đang bay lượn. Tiếng sấm rất bức bối, rất nặng...
Nhậm Thanh nhanh chóng đẩy Nhậm Đóa Lan qua góc phố, bước chân của cô rất dài, sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời xám xịt. Bỗng dưng, từ trong ngõ hẻm bên trái có một chiếc xe đạp lao ra, thiếu niên lái xe gào to lên rồi đụng vào xe lăn ở tốc độ cao. Nhậm Thanh chỉ kịp kêu lên tiếng “Á” ngắn ngủi thì ghi đông xe đã ngã nhào xuống đất, còn xe lăn bị b ắn ra hướng ngược lại, Nhậm Đóa Lan văng ra ngoài nằm sấp ở ven đường.
Thời gian như dừng lại trong nháy mắt, trên cung đường vốn mờ tối như bầu trời trên cao bỗng xôn xao lên hẳn.
“Ôi, xảy ra tai nạn xe cộ rồi, đụng người...”
“Có nghiêm trọng không? Có nghiêm trọng không?”
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đi nhanh lên.”
“Có người bị thương không? Là xe đạp đụng người? Vậy không sao đâu, chắc không có chuyện gì đâu!”
“Là hai chị em hả?”
“Chị ngồi xe lăn à, thật đáng thương!”
“Con cái nhà ai xui xẻo vậy, đi đường không mở to mắt ra nhìn sao?”
“Không phải tôi nhiều chuyện, hai chị em này, thấy trời sắp mưa thì vội vã ra ngoài làm gì?”
Nhậm Đóa Lan ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn bầu trời bao la với vẻ lo lắng, tầng mây càng lúc càng dày, những hạt mưa đã bắt đầu lất phất. Thiếu niên xe đạp nâng xe lăn dậy, ấp úng xin lỗi. Người qua đường vây xem dần dần tản đi.
Bầu trời bỗng sáng ngời, đi kèm là tiếng sấm ầm ầm rạch ngang chân trời, cơn mưa nặng hạt nện thẳng vào mặt. Nhậm Đóa Lan nheo mắt lại, trong tầm mắt mơ hồ là bóng dáng Nhậm Thanh đang khập khiễng đến gần.
Điền Đằng dẫn em gái Điền Tĩnh nhanh chóng chạy qua cuối con phố. Điền Tĩnh năm nay sáu tuổi, mái tóc đen được tết kiểu đuôi sam trông khá rườm rà, tròn tròn mập mập. Bé vốn đang hứng phấn chạy trốn trên đôi chân ngăn ngắn nhưng một tiếng sấm đột nhiên vang lên, khiến cô bé giật mình, khóc lớn.
Trước khi mưa đổ xuống, Điền Đằng cuối cùng đã chạy tới trú được dưới mái hiên của một cửa hàng. Tiếng khóc của Điền Tĩnh rất chói tai, Điền Đằng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, dỗ dành. Cậu ra ngoài mua gia vị nấu lẩu, nhưng mắt thấy trời sắp đổ cơn mưa to tầm tã, số lượng người đến trú mưa trong cửa hàng rồi thuận tiện mua sắm tăng lên gấp hai lần. Cậu thật sự không muốn chỉ vì một gói gia vị mà chen lấn với nhiều người.
Điền Đằng nhẹ nhàng tháo bím tóc ẩm ướt của Điền Tĩnh, lơ đễnh nhìn về phía góc đường.
Nhậm Thanh đang cõng Nhậm Đóa Lan, vừa hắt xì vừa đi từng bước một đến chỗ xe lăn. Thiếu niên xe đạp nhắm mắt theo đuôi, mặt tròn đỏ lên, có lẽ đã hiểu được thói đời nguy hiểm, sợ hãi hai chị em thê thảm trước mắt đang lừa mình. Nhậm Thanh để mặc cậu ta đi theo, cánh tay của cô gồng sức giữ chặt cô gái đã im lặng như chết phía sau, bước chân rất nặng, nhịp chân rất ổn. Gió lớn đột ngột thổi qua mặt đất, đuôi gió kéo theo cơn mưa to chợt hạ xuống, cô lạnh run lẩy bẩy, đôi vai đơn bạc dường như sẽ sụp đổ chỉ sau một khắc, nhưng lại không...
Gió từ phía sau lưng quét tới, áo sơmi màu sáng mỏng tang dính sát vào lưng Nhậm Thanh, khung xương dài nhỏ của nữ sinh thoáng chốc trở nên rõ ràng.
Điền Đằng nhìn xa xa, phần tóc mái hơi dài mềm oặt rũ xuống trước mắt.
“Hóa ra cũng có nữ sinh sống thế này mỗi ngày.” Có người lẩm bẩm nói.
Điền Đằng dắt Điền Tĩnh xoay người đi vào trong cửa hàng hối hả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook