Chỉ Một Lần Yêu (Love Only Once)
-
Chương 35
"Em thích tòa nhà của anh quá Nicky." Pamela Ritchie suýt xoa khi cô thấy anh trong phòng khách. "Nó thật... rộng lớn! Mẹ anh thật tốt bụng vì đã đưa em đi thăm một vòng."
Nicholas gượng cười và im lặng. Với ai khác thì anh còn tự hào khi nghe khen ngợi về nhà mình. Chứ anh đã học được nhiều thứ với nàng tóc nâu quyến rũ này trong hai tuần cặp kè với cô ta vài năm trước, và một trong số đó là cô ta hiếm khi nói đúng những gì mình nghĩ. Ôi, cô ta có bị ấn tượng với Silverley thật đấy, nhưng cô ta cay cú vì không được làm nữ chủ nhân của dinh cơ này nhiều hơn.
Khi vụ cặp bồ của họ chấm dứt, anh đã nghe được bọn gia nhân nói với nhau rằng cô ta đã đập tan phòng ngủ của mình vì giận dữ. Sau đó anh hiếm khi gặp lại cô ta. Cô ta luôn nở một nụ cười ấm áp với anh, nhưng phải nhìn thấy Pamela bốc khói vì giận dữ mới thấy đúng bản chất cô ta.
Phụ nữ như Pamela hay Selena luôn khiến anh nhanh chóng nổi nóng lúc này hay lúc khác. Trong chuỗi ngày hoang dại của anh, anh đã gặp rất nhiều kiểu tính cách của đàn bà, nhưng chỉ có một kiểu khiến anh thật sự rơi vào vòng nguy hiểm, và đó là quý bà đáng yêu Caroline Symonds. Nhưng may thay, cô ta đã kết hôn với ông hầu tước Windfield già khú đế. Anh đã không gặp quý bà Caroline ba năm rồi, và nỗi đau của cuộc chia tay cũng đã hoàn toàn phai mờ.
"Chúng em đã tự hỏi anh biến đi đâu mất Nicky ạ." Pamela đang nói. Cô ta ngồi ghểnh chân, không cần ai cho phép, lên mép một chiếc ghế gần bàn làm việc của anh. "Trà đang được dọn ra ở phòng khách. Đang có thêm nhiều người khác đến. Em không biết họ, vài điền chủ nào đó với lại... ồ! Và cô vợ đáng yêu của anh cuối cùng cũng xuất hiện. Một cô bé ngọt ngào quyến rũ đó chứ. Tất nhiên, em đã gặp cô ta trước đây anh biết không, hai mùa lễ hội trước ấy. Cô ta là điểm nhấn hồi đó đấy. Đám trẻ cứ gọi là ngả như rạ chỉ để được một nụ cười của cô ta. Em thậm chí còn hơi bị ghen tị nữa, cho tới khi rõ ràng là có... ừhm... vấn đề gì đó với cô ta, thật tội nghiệp."
Anh đã biết màn buôn chuyện ngu ngốc này sẽ dẫn tới cái gì đó, nhưng kể cả vậy anh vẫn cảm thấy mình cứng người lại. "Và tôi sẽ phải đoán xem ý cô là gì chăng?"
Cô cười phá lên, giọng lanh lảnh. "Em lại đang hi vọng ANH mới là người nói cho em biết chứ. Mọi người chẳng qua là thừa biết cả rồi thôi."
"Thừa biết cái gì?" Nicholas hỏi lại cộc lốc.
"Thì biết việc anh thấy cô ta có vấn đề ấy."
"Tôi không thấy vợ tôi có vấn đề gì hết Pamela ạ." Anh lạnh lùng trả lời.
"Vậy là anh sẽ không thừa nhận hở? Anh thật tốt bụng Nicky à, nhưng không được thông minh cho lắm." Cô ta thở dài. "Anh có thể tưởng tượng ra sự khuấy động anh đã tạo ra chứ. Không phải ngày nào cũng có một trong những quý ngài độc thân đáng chọn nhất lại kết hôn, và ngay sau đó gần như bỏ rơi cô vợ mình ở nhà thờ. Người ta còn đồn rằng một trong số đám chú bác của quý cô Reggie đã phải lôi anh đến với cô ta bằng dây xích nữa kìa."
Không dễ gì Pamela mới nhận ra rằng cô ta vừa ghi điểm. Chỉ có sự căng thẳng ở nắm tay anh cho thấy cơn giận của anh. Cô ta đã muốn anh phải nhảy lên về tức giận cơ. Pamela căm hận người đàn ông này hơn bất cứ người tình nào của cô trước đây. Cô ta đã từng lập những kế hoạch nghiêm túc dành cho Nicholas Eden, và anh là người đã đạp đổ chúng không thương tiếc. Tên vô lại chuyên tán gái chết dẫm. Cô ta đã hơn cả vui mừng khi cuối cùng anh cũng phải cưới một cô vợ không hề hợp với anh.
"Cái lời đồn đặc biệt ấy rất vô lý Pamela ạ." Nicholas nói rắn rỏi. "Tôi trở về Anh với sự tháp tùng của James Malory đơn giản là vì ông ấy thật tốt bụng đã đưa ra lời mời tôi đi cùng tàu khi ông ấy thấy tàu tôi mắc cạn ở Tây Ấn. Và," anh nói tiếp thật nhanh trước khi cô có thể nói điều gì. "Tôi ghét phải làm cô thất vọng, nhưng là công việc đã khiến tôi rời khỏi vợ mình sau khi cưới. Một công chuyện khẩn ở một điền trang trên đảo đã khiến tôi đi ngay không chờ được."
"Người đàn ông nào khác sẽ mang cô dâu đi cùng, kéo dài tuần trăng mật hay cái gì đó kiểu thế," cô ta ngắt lời anh. "Lạ thay, anh lại không nghĩ đến điều đó đấy."
"Lúc đó tôi không đủ thời..." Anh bắt đầu nói nhưng cô đã mỉm cười và đứng lên rời đi.
"Dù sao cũng thật thú vị khi quan sát hai người. Thật kỳ lại là anh lại thích 'giải trí' sớm như thế này sau đám cưới của mình."
"Buổi họp mặt nho nhỏ này có phải ý của tôi đâu."
"Đúng, mẹ anh đã gửi giấy mời, nhưng anh cũng ở đây đấy thôi, nên em nghĩ chắc hẳn anh muốn tiệc tùng. Ừhm thì họ cũng nói là cách tốt nhất để bớt nhàm chán là tổ chức tiệc tùng mà. Em chỉ hi vọng anh không nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc CÁ NHÂN giữa HAI chúng ta khi anh để em vào danh sách khách mời thôi. Em không có hứng với những người đàn ông có vợ, nếu anh hiểu ý em."
Cô ta lướt ra khỏi phòng trước khi anh kịp trả lời. Nicholas vẫn ngồi yên, mắt trừng trừng nhìn cánh cửa phòng. Anh đã bị hạ nốc ao tỉnh bơ, thậm chí trước khi anh kịp làm gì. Đồ trơ trẽn!
Một cảm giác bảo vệ trào dâng trong anh. Reggie có vấn đề ư, thật tình! Anh rời thư viện với ý định tìm vợ mình và tận lực chăm sóc cô cho tới khi vị khách cuối cùng còn ở nhà anh. Nhưng khi anh vừa ra khỏi thư viện và nhìn về phía sảnh chính, anh thấy Selena Eddington bước ra cỗ xe của mình. Đầu bốc khói, anh chạy đi tìm Miriam. "Tôi thấy thật thú vị khi từng ấy năm bà quan tâm tận tình đến tôi thế cơ đấy." Anh bảo bà ta. "Thật tận lực làm sao! Tất nhiên điều đó sẽ giúp bà biết chính xác phải mời người nào mà tôi không hề muốn gặp."
"Đâu có," bà ta trả lời với một nụ cười mỉm cố nén. "Thật ra, có rất nhiều nhân vật tốt bụng cảm thấy rằng một bà mẹ thì nên biết con trai mình đang làm gì ở cái chốn Luân Đôn đồi bại đó... và cùng với ai chứ. Ngươi không thể tưởng tượng ra bao nhiêu lần ta đã phải giả vờ tỏ ra biết ơn những ý định tốt đẹp đó trong khi ta thậm chí chẳng thèm quan tâm xem kẻ được cho là con trai ta có chết đuối dưới sông Thames hay không nữa là." Bà ta ném cho anh một cái nhìn đầy ghét bỏ. "Vậy mà, đôi lúc những thông tin đó cũng có ích đấy chứ nhỉ."
Cơn giận tóe lửa trong mắt anh. Anh quay lại và đi như chạy về phía cầu thang chính, trong khi tràng cười khoái trá của Miriam không ngừng đuổi theo anh.
"Ngươi không thể trốn cả cuối tuần được, qúy ngài Montieth ạ." Bà ta gọi theo đầy khinh miệt.
Nicholas không thèm nhìn lại sau lưng. Mụ già đầy thù hận và đen tối này muốn cái quái gì khi mời hai trong số những nhân tình cũ của anh tới nhà thế này? Và lạy Chúa tôi, anh còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa đang chờ mình phía trước?
Nicholas gượng cười và im lặng. Với ai khác thì anh còn tự hào khi nghe khen ngợi về nhà mình. Chứ anh đã học được nhiều thứ với nàng tóc nâu quyến rũ này trong hai tuần cặp kè với cô ta vài năm trước, và một trong số đó là cô ta hiếm khi nói đúng những gì mình nghĩ. Ôi, cô ta có bị ấn tượng với Silverley thật đấy, nhưng cô ta cay cú vì không được làm nữ chủ nhân của dinh cơ này nhiều hơn.
Khi vụ cặp bồ của họ chấm dứt, anh đã nghe được bọn gia nhân nói với nhau rằng cô ta đã đập tan phòng ngủ của mình vì giận dữ. Sau đó anh hiếm khi gặp lại cô ta. Cô ta luôn nở một nụ cười ấm áp với anh, nhưng phải nhìn thấy Pamela bốc khói vì giận dữ mới thấy đúng bản chất cô ta.
Phụ nữ như Pamela hay Selena luôn khiến anh nhanh chóng nổi nóng lúc này hay lúc khác. Trong chuỗi ngày hoang dại của anh, anh đã gặp rất nhiều kiểu tính cách của đàn bà, nhưng chỉ có một kiểu khiến anh thật sự rơi vào vòng nguy hiểm, và đó là quý bà đáng yêu Caroline Symonds. Nhưng may thay, cô ta đã kết hôn với ông hầu tước Windfield già khú đế. Anh đã không gặp quý bà Caroline ba năm rồi, và nỗi đau của cuộc chia tay cũng đã hoàn toàn phai mờ.
"Chúng em đã tự hỏi anh biến đi đâu mất Nicky ạ." Pamela đang nói. Cô ta ngồi ghểnh chân, không cần ai cho phép, lên mép một chiếc ghế gần bàn làm việc của anh. "Trà đang được dọn ra ở phòng khách. Đang có thêm nhiều người khác đến. Em không biết họ, vài điền chủ nào đó với lại... ồ! Và cô vợ đáng yêu của anh cuối cùng cũng xuất hiện. Một cô bé ngọt ngào quyến rũ đó chứ. Tất nhiên, em đã gặp cô ta trước đây anh biết không, hai mùa lễ hội trước ấy. Cô ta là điểm nhấn hồi đó đấy. Đám trẻ cứ gọi là ngả như rạ chỉ để được một nụ cười của cô ta. Em thậm chí còn hơi bị ghen tị nữa, cho tới khi rõ ràng là có... ừhm... vấn đề gì đó với cô ta, thật tội nghiệp."
Anh đã biết màn buôn chuyện ngu ngốc này sẽ dẫn tới cái gì đó, nhưng kể cả vậy anh vẫn cảm thấy mình cứng người lại. "Và tôi sẽ phải đoán xem ý cô là gì chăng?"
Cô cười phá lên, giọng lanh lảnh. "Em lại đang hi vọng ANH mới là người nói cho em biết chứ. Mọi người chẳng qua là thừa biết cả rồi thôi."
"Thừa biết cái gì?" Nicholas hỏi lại cộc lốc.
"Thì biết việc anh thấy cô ta có vấn đề ấy."
"Tôi không thấy vợ tôi có vấn đề gì hết Pamela ạ." Anh lạnh lùng trả lời.
"Vậy là anh sẽ không thừa nhận hở? Anh thật tốt bụng Nicky à, nhưng không được thông minh cho lắm." Cô ta thở dài. "Anh có thể tưởng tượng ra sự khuấy động anh đã tạo ra chứ. Không phải ngày nào cũng có một trong những quý ngài độc thân đáng chọn nhất lại kết hôn, và ngay sau đó gần như bỏ rơi cô vợ mình ở nhà thờ. Người ta còn đồn rằng một trong số đám chú bác của quý cô Reggie đã phải lôi anh đến với cô ta bằng dây xích nữa kìa."
Không dễ gì Pamela mới nhận ra rằng cô ta vừa ghi điểm. Chỉ có sự căng thẳng ở nắm tay anh cho thấy cơn giận của anh. Cô ta đã muốn anh phải nhảy lên về tức giận cơ. Pamela căm hận người đàn ông này hơn bất cứ người tình nào của cô trước đây. Cô ta đã từng lập những kế hoạch nghiêm túc dành cho Nicholas Eden, và anh là người đã đạp đổ chúng không thương tiếc. Tên vô lại chuyên tán gái chết dẫm. Cô ta đã hơn cả vui mừng khi cuối cùng anh cũng phải cưới một cô vợ không hề hợp với anh.
"Cái lời đồn đặc biệt ấy rất vô lý Pamela ạ." Nicholas nói rắn rỏi. "Tôi trở về Anh với sự tháp tùng của James Malory đơn giản là vì ông ấy thật tốt bụng đã đưa ra lời mời tôi đi cùng tàu khi ông ấy thấy tàu tôi mắc cạn ở Tây Ấn. Và," anh nói tiếp thật nhanh trước khi cô có thể nói điều gì. "Tôi ghét phải làm cô thất vọng, nhưng là công việc đã khiến tôi rời khỏi vợ mình sau khi cưới. Một công chuyện khẩn ở một điền trang trên đảo đã khiến tôi đi ngay không chờ được."
"Người đàn ông nào khác sẽ mang cô dâu đi cùng, kéo dài tuần trăng mật hay cái gì đó kiểu thế," cô ta ngắt lời anh. "Lạ thay, anh lại không nghĩ đến điều đó đấy."
"Lúc đó tôi không đủ thời..." Anh bắt đầu nói nhưng cô đã mỉm cười và đứng lên rời đi.
"Dù sao cũng thật thú vị khi quan sát hai người. Thật kỳ lại là anh lại thích 'giải trí' sớm như thế này sau đám cưới của mình."
"Buổi họp mặt nho nhỏ này có phải ý của tôi đâu."
"Đúng, mẹ anh đã gửi giấy mời, nhưng anh cũng ở đây đấy thôi, nên em nghĩ chắc hẳn anh muốn tiệc tùng. Ừhm thì họ cũng nói là cách tốt nhất để bớt nhàm chán là tổ chức tiệc tùng mà. Em chỉ hi vọng anh không nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc CÁ NHÂN giữa HAI chúng ta khi anh để em vào danh sách khách mời thôi. Em không có hứng với những người đàn ông có vợ, nếu anh hiểu ý em."
Cô ta lướt ra khỏi phòng trước khi anh kịp trả lời. Nicholas vẫn ngồi yên, mắt trừng trừng nhìn cánh cửa phòng. Anh đã bị hạ nốc ao tỉnh bơ, thậm chí trước khi anh kịp làm gì. Đồ trơ trẽn!
Một cảm giác bảo vệ trào dâng trong anh. Reggie có vấn đề ư, thật tình! Anh rời thư viện với ý định tìm vợ mình và tận lực chăm sóc cô cho tới khi vị khách cuối cùng còn ở nhà anh. Nhưng khi anh vừa ra khỏi thư viện và nhìn về phía sảnh chính, anh thấy Selena Eddington bước ra cỗ xe của mình. Đầu bốc khói, anh chạy đi tìm Miriam. "Tôi thấy thật thú vị khi từng ấy năm bà quan tâm tận tình đến tôi thế cơ đấy." Anh bảo bà ta. "Thật tận lực làm sao! Tất nhiên điều đó sẽ giúp bà biết chính xác phải mời người nào mà tôi không hề muốn gặp."
"Đâu có," bà ta trả lời với một nụ cười mỉm cố nén. "Thật ra, có rất nhiều nhân vật tốt bụng cảm thấy rằng một bà mẹ thì nên biết con trai mình đang làm gì ở cái chốn Luân Đôn đồi bại đó... và cùng với ai chứ. Ngươi không thể tưởng tượng ra bao nhiêu lần ta đã phải giả vờ tỏ ra biết ơn những ý định tốt đẹp đó trong khi ta thậm chí chẳng thèm quan tâm xem kẻ được cho là con trai ta có chết đuối dưới sông Thames hay không nữa là." Bà ta ném cho anh một cái nhìn đầy ghét bỏ. "Vậy mà, đôi lúc những thông tin đó cũng có ích đấy chứ nhỉ."
Cơn giận tóe lửa trong mắt anh. Anh quay lại và đi như chạy về phía cầu thang chính, trong khi tràng cười khoái trá của Miriam không ngừng đuổi theo anh.
"Ngươi không thể trốn cả cuối tuần được, qúy ngài Montieth ạ." Bà ta gọi theo đầy khinh miệt.
Nicholas không thèm nhìn lại sau lưng. Mụ già đầy thù hận và đen tối này muốn cái quái gì khi mời hai trong số những nhân tình cũ của anh tới nhà thế này? Và lạy Chúa tôi, anh còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa đang chờ mình phía trước?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook