Chỉ Mãi Là Giấc Mơ
-
Chương 8: Không ngờ
Sau bữa trưa ở căng tin tập đoàn Hạ Thị, thấy vẫn còn thời gian nên tôi đi ra ngoài dạo, cũng để xem sau 5 năm tôi còn nhớ rõ đường xá ở đây nữa không. Nhưng vừa đi ra khỏi quán café thì trời bỗng đổ mưa lớn. Thời tiết ở thành phố B chẳng có gì thay đổi, vẫn thất thường như vậy.
Không có ô, chẳng thấy có taxi chạy qua, tôi chán nản gọi điện cho Ngô Lạc Thành bảo anh qua đón. Nhưng thế nào mà ngay những lúc quan trọng thế này Ngô Lạc Thành cũng chẳng thèm nghe máy.
Chỗ này cách tập đoàn Hạ Thị khá xa, lại sắp vào giờ làm việc, tôi về bằng cách nào đây?
Đúng lúc này có một chiếc ô tô đỗ ngay trước mắt tôi, tôi không ngờ người lái chiếc xe ấy lại là Tôn Hạo.
- Có muốn đi nhờ xe không?
Tôi biết bây giờ tôi cũng chẳng còn cách nào nữa, đành phải lên xe của Tôn Hạo, nhờ anh đưa về Hạ Thị.
Tôn Hạo đưa cho tôi một chiếc khăn rồi hỏi:
- Dạo này em sống tốt chứ?
- Vẫn tốt, còn anh?
- Ừ, tốt.
Sau 5 năm gặp lại, tôi không nghĩ tôi và Tôn Hạo lại xa lạ đến mức thế này, toàn hỏi những câu giao tiếp bình thường. Nhưng, tôi còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn anh quan tâm nhiều đến cuộc sống của tôi hay sao? Tuy tôi 5 năm qua vẫn còn yêu anh, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn rồi, hỏi như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
- Anh cũng đã nghe Tuyết Dao nói qua một chút, em và Ngô Lạc Thành đã đính hôn rồi phải không? Anh cứ nghĩ hai người đã kết hôn rồi cơ, con cũng lớn như vậy rồi mà.
- Cô ấy nói vậy à?
Thì ra ngay chính Tôn Hạo cũng cho rằng Thiên Vũ là con của tôi và Ngô Lạc Thành. Mà cũng phải thôi, tôi trước mặt Hạ Tuyết Dao nói Ngô Lạc Thành là vị hôn phu của tôi. Hôm qua lúc gặp lại Tôn Hạo là lúc tôi đi cùng với Thiên Vũ và cả Ngô Lạc Thành. Anh nghĩ 3 chúng tôi là một gia đình thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
- Sao em không tiếp tục học Y nữa? Chẳng phải 5 năm trước là lúc mà em đang học năm cuối còn gì?
- Có một số lý do thôi. Nhưng sau đó em đi Anh và gặp sư phụ của em, vì thế mà em quyết định theo nghề thiết kế thời trang.
- Vậy à?
Chúng tôi chỉ nói vài câu đơn giản cho đến khi Tôn Hạo đưa tôi đến tập đoàn Hạ Thị.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì đâu, em mau vào trong đi.
Tôi không đi hẳn vào trong, vẫn đứng bên ngoài nhìn xe của Tôn Hạo cho đến khi khuất bóng.
Tôi đã cố mạnh mẽ, nhưng cứ ở trước mặt Tôn Hạo thì những mạnh mẽ kia đều biến mất.
……………………………..
Tối hôm ấy, Thiên Vũ bỗng dưng bị sốt cao, làm thế nào cũng không hạ sốt được khiến tôi lo lắng vô cùng. Ngô Lạc Thành vội vàng lái xe cùng tôi đưa Thiên Vũ vào trong bệnh viện. Vì quá lo lắng cho Thiên Vũ mà tôi không nghĩ đến, hóa ra Ngô Lạc Thành lại đưa tôi đến Bệnh viện trung tâm thành phố, bệnh viện của gia đình Tôn Hạo.
Bác sĩ nói với tôi, vì do thời tiết thay đổi nên Thiên Vũ mới bị ốm. Trời này vẫn còn lạnh lắm, trẻ con đương nhiên là dễ bị bệnh. Bác sĩ còn nói để Thiên Vũ ở bệnh viện 2 ngày xem tình hình thế nào, nếu không có gì thì sau 2 ngày sẽ cho thằng bé xuất viện.
Nghe thấy Thiên Vũ không làm sao nữa, tôi cũng yên tâm phần nào, những lo lắng cũng đã không còn nữa, may quá, không sao rồi.
Tạm biệt bác sĩ, tôi trở lại phòng bệnh của Thiên Vũ. Nhìn thằng bé đã hạ sốt và đang ngủ, tôi bất chợt thở dài. Sau đó tôi đi ra ngoài hành lang nói chuyện với Ngô Lạc Thành.
- Lạc Thành, em biết là dạo này anh đang bận cho triển lãm tranh, ở bệnh viện đã có em rồi, anh về nhà đi.
- Nhưng chỉ có một mình em ở đây thế này, anh không yên tâm.
- Không sao đâu, Thiên Vũ đã hạ sốt, không còn gì đáng lo nữa rồi. Ngày mai em sẽ gọi điện đến Hạ Thị xin nghỉ vài ngày để trông Thiên Vũ. Anh yên tâm, em có thể chăm sóc được thằng bé. Nghe lời em, về đi.
Nghe tôi nói một tràng dài, cuối cùng Ngô Lạc Thành cũng chịu trở về nhà. Trước khi đi, anh dặn tôi rất nhiều thứ, nói chung quy lại vẫn chỉ là câu “Nếu có gì thì gọi điện cho anh nhé” thôi. Nói đi nói lại một lúc lâu, cuối cùng Ngô Lạc Thành cũng chịu dừng lại và đi về.
………………………………
Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Thấy Thiên Vũ đã ngủ say, tôi kéo chăn lên cho thằng bé rồi cũng rời phòng.
Tôi lang thang ở dưới vườn hoa bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đang mải suy nghĩ thì tôi chạm mặt Tôn Hạo.
- Sao em lại ở đây?
Tôn Hạo nhìn thấy tôi thì có vẻ rất ngạc nhiên. Chúng tôi vừa gặp nhau trưa nay, giờ đã lại gặp rồi.
- Em… con trai em bị sốt cao phải vào viện.
- Vậy à? Thằng bé đã đỡ chưa?
- Đã tốt hơn rồi.
- Ừ, vậy thì tốt.
Chủ đề nói chuyện của chúng tôi lại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, chính tôi cũng chẳng biết nên tìm gì để nói nữa.
- Bố vẫn khỏe chứ ạ?
- Vẫn ổn, nhưng già rồi, sức khỏe cũng kém đi nhiều.
- Em đang định nếu có thời gian thì sẽ đi thăm bố.
- Bố thấy em chắc sẽ rất vui.
Tóm lại là đêm hôm ấy, chúng tôi nói đi nói lại những câu chẳng khác gì giao tiếp. Những câu nói đơn giản đến mức nếu có ai nhìn thấy thì chắc chỉ nghĩ chúng tôi là những người chẳng thân quen gì mấy.
Cũng đã khuya, tôi tạm biệt Tôn Hạo và trở về phòng bệnh của Thiên Vũ, còn anh thì tiếp tục đi trực.
……………………………..
Sáng hôm sau, sau khi cho Thiên Vũ ăn sáng thì bác sĩ đến kiểm tra cho thằng bé. Bác sĩ nói tình hình của Thiên Vũ đã ổn định, nếu muốn thì ngay trong hôm nay tôi có thể cho thằng bé xuất viện. Nhưng vì trong lòng vẫn còn lo nên tôi bảo với bác sĩ là sẽ để Thiên Vũ ở lại bệnh viện một ngày nữa cho chắc ăn.
Sau đó, tôi đi gọi điện cho Hạ Tuyết Dao xin phép cô ấy cho tôi nghỉ 2 ngày, rồi lại gọi cho trợ lý thông báo một số việc.
Lúc quay lại thì tôi nghe Thiên Vũ nói, Tôn Hạo có đến đây và thằng bé vẫn còn nhớ anh là ai.
Nghe những gì Thiên Vũ kể lại, tôi giật mình lo sợ. Thật không ngờ Tôn Hạo lại đến đây và chắc anh đã biết được không ít chuyện. Tôn Hạo khi ấy có hỏi Thiên Vũ là bố cháu sao không đến thì thằng bé nói rằng nó không biết bố đang ở đâu. Thiên Vũ cũng nói, Ngô Lạc Thành chỉ là cha đỡ đầu mà thôi.
Có lẽ khi nghe đến điều này, Tôn Hạo cũng đã xem bảng tên của Thiên Vũ. Tôi đã đặt cho thằng bé cái tên là Quách Thiên Vũ, mang họ của tôi. Tôn Hạo chỉ cần nhìn ngày sinh tháng đẻ của Thiên Vũ thì có thể suy đoán ra tôi đã mang thai thằng bé khi còn trong hôn nhân với anh.
Và anh biết, Thiên Vũ chính là con trai của anh!
………………………………….
Nhưng đến khi tôi cho Thiên Vũ xuất viện cũng không còn gặp lại Tôn Hạo nữa, anh cũng chẳng liên lạc gì với tôi.
Phải chăng tôi đã suy nghĩ nhiều quá?
- Tử Lăng, cậu nghĩ gì vậy?
Lời của Lâm Dao khiến tôi giật mình. Hôm nay tôi rủ cô ấy ra ngoài nói chuyện mà thành ra tôi cứ suy nghĩ đi đâu ấy.
- Cậu suy nghĩ cái gì mà ghê vậy? Lại đang nhớ đến Tôn Hạo à? Nhưng mình cho rằng chắc anh ấy cũng không suy đoán được nhiều như thế đâu. Nếu không sao đến giờ vẫn chưa tìm đến cậu?
- Mình nghĩ có thể che giấu Tôn Hạo cả đời, nhưng thật không ngờ vừa mới về thành phố B vài ngày đã bị phát hiện ra rồi.
Lâm Dao cầm tách café lên uống rồi lại nói:
- Nhưng mà biết rồi thì làm sao chứ? Hai người lại quay về với nhau à? Hay là cùng tranh giành quyền nuôi con? Mà này, có tranh giành quyền nuôi con thì cậu cũng có ưu thế hơn mà, lo làm gì. Thiên Vũ là cậu một mình nuôi từ bé đến giờ, khả năng tài chính của cậu cũng tốt lắm.
Tôi bật cười khi nghe Lâm Dao nói. Với cô ấy thì tất cả mọi chuyện, dù chuyện gì cũng thật là đơn giản.
- Cũng mong sẽ như cậu nói. Mình cũng chỉ hy vọng mọi thứ trở nên đơn giản một chút thôi.
- Ừ.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, tôi vô cùng kinh ngạc. Đây là số của Tôn Hạo, tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ. Nhưng chuông đổ từ lâu mà tôi không dám nghe máy.
- Ai gọi vậy?
- Tôn Hạo.
Không có ô, chẳng thấy có taxi chạy qua, tôi chán nản gọi điện cho Ngô Lạc Thành bảo anh qua đón. Nhưng thế nào mà ngay những lúc quan trọng thế này Ngô Lạc Thành cũng chẳng thèm nghe máy.
Chỗ này cách tập đoàn Hạ Thị khá xa, lại sắp vào giờ làm việc, tôi về bằng cách nào đây?
Đúng lúc này có một chiếc ô tô đỗ ngay trước mắt tôi, tôi không ngờ người lái chiếc xe ấy lại là Tôn Hạo.
- Có muốn đi nhờ xe không?
Tôi biết bây giờ tôi cũng chẳng còn cách nào nữa, đành phải lên xe của Tôn Hạo, nhờ anh đưa về Hạ Thị.
Tôn Hạo đưa cho tôi một chiếc khăn rồi hỏi:
- Dạo này em sống tốt chứ?
- Vẫn tốt, còn anh?
- Ừ, tốt.
Sau 5 năm gặp lại, tôi không nghĩ tôi và Tôn Hạo lại xa lạ đến mức thế này, toàn hỏi những câu giao tiếp bình thường. Nhưng, tôi còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn anh quan tâm nhiều đến cuộc sống của tôi hay sao? Tuy tôi 5 năm qua vẫn còn yêu anh, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn rồi, hỏi như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
- Anh cũng đã nghe Tuyết Dao nói qua một chút, em và Ngô Lạc Thành đã đính hôn rồi phải không? Anh cứ nghĩ hai người đã kết hôn rồi cơ, con cũng lớn như vậy rồi mà.
- Cô ấy nói vậy à?
Thì ra ngay chính Tôn Hạo cũng cho rằng Thiên Vũ là con của tôi và Ngô Lạc Thành. Mà cũng phải thôi, tôi trước mặt Hạ Tuyết Dao nói Ngô Lạc Thành là vị hôn phu của tôi. Hôm qua lúc gặp lại Tôn Hạo là lúc tôi đi cùng với Thiên Vũ và cả Ngô Lạc Thành. Anh nghĩ 3 chúng tôi là một gia đình thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
- Sao em không tiếp tục học Y nữa? Chẳng phải 5 năm trước là lúc mà em đang học năm cuối còn gì?
- Có một số lý do thôi. Nhưng sau đó em đi Anh và gặp sư phụ của em, vì thế mà em quyết định theo nghề thiết kế thời trang.
- Vậy à?
Chúng tôi chỉ nói vài câu đơn giản cho đến khi Tôn Hạo đưa tôi đến tập đoàn Hạ Thị.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì đâu, em mau vào trong đi.
Tôi không đi hẳn vào trong, vẫn đứng bên ngoài nhìn xe của Tôn Hạo cho đến khi khuất bóng.
Tôi đã cố mạnh mẽ, nhưng cứ ở trước mặt Tôn Hạo thì những mạnh mẽ kia đều biến mất.
……………………………..
Tối hôm ấy, Thiên Vũ bỗng dưng bị sốt cao, làm thế nào cũng không hạ sốt được khiến tôi lo lắng vô cùng. Ngô Lạc Thành vội vàng lái xe cùng tôi đưa Thiên Vũ vào trong bệnh viện. Vì quá lo lắng cho Thiên Vũ mà tôi không nghĩ đến, hóa ra Ngô Lạc Thành lại đưa tôi đến Bệnh viện trung tâm thành phố, bệnh viện của gia đình Tôn Hạo.
Bác sĩ nói với tôi, vì do thời tiết thay đổi nên Thiên Vũ mới bị ốm. Trời này vẫn còn lạnh lắm, trẻ con đương nhiên là dễ bị bệnh. Bác sĩ còn nói để Thiên Vũ ở bệnh viện 2 ngày xem tình hình thế nào, nếu không có gì thì sau 2 ngày sẽ cho thằng bé xuất viện.
Nghe thấy Thiên Vũ không làm sao nữa, tôi cũng yên tâm phần nào, những lo lắng cũng đã không còn nữa, may quá, không sao rồi.
Tạm biệt bác sĩ, tôi trở lại phòng bệnh của Thiên Vũ. Nhìn thằng bé đã hạ sốt và đang ngủ, tôi bất chợt thở dài. Sau đó tôi đi ra ngoài hành lang nói chuyện với Ngô Lạc Thành.
- Lạc Thành, em biết là dạo này anh đang bận cho triển lãm tranh, ở bệnh viện đã có em rồi, anh về nhà đi.
- Nhưng chỉ có một mình em ở đây thế này, anh không yên tâm.
- Không sao đâu, Thiên Vũ đã hạ sốt, không còn gì đáng lo nữa rồi. Ngày mai em sẽ gọi điện đến Hạ Thị xin nghỉ vài ngày để trông Thiên Vũ. Anh yên tâm, em có thể chăm sóc được thằng bé. Nghe lời em, về đi.
Nghe tôi nói một tràng dài, cuối cùng Ngô Lạc Thành cũng chịu trở về nhà. Trước khi đi, anh dặn tôi rất nhiều thứ, nói chung quy lại vẫn chỉ là câu “Nếu có gì thì gọi điện cho anh nhé” thôi. Nói đi nói lại một lúc lâu, cuối cùng Ngô Lạc Thành cũng chịu dừng lại và đi về.
………………………………
Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Thấy Thiên Vũ đã ngủ say, tôi kéo chăn lên cho thằng bé rồi cũng rời phòng.
Tôi lang thang ở dưới vườn hoa bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đang mải suy nghĩ thì tôi chạm mặt Tôn Hạo.
- Sao em lại ở đây?
Tôn Hạo nhìn thấy tôi thì có vẻ rất ngạc nhiên. Chúng tôi vừa gặp nhau trưa nay, giờ đã lại gặp rồi.
- Em… con trai em bị sốt cao phải vào viện.
- Vậy à? Thằng bé đã đỡ chưa?
- Đã tốt hơn rồi.
- Ừ, vậy thì tốt.
Chủ đề nói chuyện của chúng tôi lại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, chính tôi cũng chẳng biết nên tìm gì để nói nữa.
- Bố vẫn khỏe chứ ạ?
- Vẫn ổn, nhưng già rồi, sức khỏe cũng kém đi nhiều.
- Em đang định nếu có thời gian thì sẽ đi thăm bố.
- Bố thấy em chắc sẽ rất vui.
Tóm lại là đêm hôm ấy, chúng tôi nói đi nói lại những câu chẳng khác gì giao tiếp. Những câu nói đơn giản đến mức nếu có ai nhìn thấy thì chắc chỉ nghĩ chúng tôi là những người chẳng thân quen gì mấy.
Cũng đã khuya, tôi tạm biệt Tôn Hạo và trở về phòng bệnh của Thiên Vũ, còn anh thì tiếp tục đi trực.
……………………………..
Sáng hôm sau, sau khi cho Thiên Vũ ăn sáng thì bác sĩ đến kiểm tra cho thằng bé. Bác sĩ nói tình hình của Thiên Vũ đã ổn định, nếu muốn thì ngay trong hôm nay tôi có thể cho thằng bé xuất viện. Nhưng vì trong lòng vẫn còn lo nên tôi bảo với bác sĩ là sẽ để Thiên Vũ ở lại bệnh viện một ngày nữa cho chắc ăn.
Sau đó, tôi đi gọi điện cho Hạ Tuyết Dao xin phép cô ấy cho tôi nghỉ 2 ngày, rồi lại gọi cho trợ lý thông báo một số việc.
Lúc quay lại thì tôi nghe Thiên Vũ nói, Tôn Hạo có đến đây và thằng bé vẫn còn nhớ anh là ai.
Nghe những gì Thiên Vũ kể lại, tôi giật mình lo sợ. Thật không ngờ Tôn Hạo lại đến đây và chắc anh đã biết được không ít chuyện. Tôn Hạo khi ấy có hỏi Thiên Vũ là bố cháu sao không đến thì thằng bé nói rằng nó không biết bố đang ở đâu. Thiên Vũ cũng nói, Ngô Lạc Thành chỉ là cha đỡ đầu mà thôi.
Có lẽ khi nghe đến điều này, Tôn Hạo cũng đã xem bảng tên của Thiên Vũ. Tôi đã đặt cho thằng bé cái tên là Quách Thiên Vũ, mang họ của tôi. Tôn Hạo chỉ cần nhìn ngày sinh tháng đẻ của Thiên Vũ thì có thể suy đoán ra tôi đã mang thai thằng bé khi còn trong hôn nhân với anh.
Và anh biết, Thiên Vũ chính là con trai của anh!
………………………………….
Nhưng đến khi tôi cho Thiên Vũ xuất viện cũng không còn gặp lại Tôn Hạo nữa, anh cũng chẳng liên lạc gì với tôi.
Phải chăng tôi đã suy nghĩ nhiều quá?
- Tử Lăng, cậu nghĩ gì vậy?
Lời của Lâm Dao khiến tôi giật mình. Hôm nay tôi rủ cô ấy ra ngoài nói chuyện mà thành ra tôi cứ suy nghĩ đi đâu ấy.
- Cậu suy nghĩ cái gì mà ghê vậy? Lại đang nhớ đến Tôn Hạo à? Nhưng mình cho rằng chắc anh ấy cũng không suy đoán được nhiều như thế đâu. Nếu không sao đến giờ vẫn chưa tìm đến cậu?
- Mình nghĩ có thể che giấu Tôn Hạo cả đời, nhưng thật không ngờ vừa mới về thành phố B vài ngày đã bị phát hiện ra rồi.
Lâm Dao cầm tách café lên uống rồi lại nói:
- Nhưng mà biết rồi thì làm sao chứ? Hai người lại quay về với nhau à? Hay là cùng tranh giành quyền nuôi con? Mà này, có tranh giành quyền nuôi con thì cậu cũng có ưu thế hơn mà, lo làm gì. Thiên Vũ là cậu một mình nuôi từ bé đến giờ, khả năng tài chính của cậu cũng tốt lắm.
Tôi bật cười khi nghe Lâm Dao nói. Với cô ấy thì tất cả mọi chuyện, dù chuyện gì cũng thật là đơn giản.
- Cũng mong sẽ như cậu nói. Mình cũng chỉ hy vọng mọi thứ trở nên đơn giản một chút thôi.
- Ừ.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, tôi vô cùng kinh ngạc. Đây là số của Tôn Hạo, tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ. Nhưng chuông đổ từ lâu mà tôi không dám nghe máy.
- Ai gọi vậy?
- Tôn Hạo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook