Chỉ Là... Tôi Yêu Em!
-
Chương 21: Tỉnh tò ?
Hôm nay thật bình thường. Mọi chuyện vẫn xảy ra một cách bình thường trong ngôi nhà bình thường.
Mi vẫn dậy sớm, cô suýt ngã vì còn choáng váng sau chút rượu hôm qua. Bây giờ thật khó để có thể đối mặt với Khải Phong sau những gì đã xảy ra, cô lẳng lặng nấu bữa sáng rồi lại lượn vào phòng.
Về phần Khải Phong, anh không lạ lẫm gì sau chiếc hôn hôm qua. Mi như vậy cũng đúng, chắc cô đã đau lắm!
Anh đứng trước cửa phòng Hàn Mi, khẽ gõ cửa một cách khó khăn.
- Hàn Mi!
- Hả?
- Hôm nay tôi có buổi họp ở công ty! Cô... ở nhà ăn cơm được không?
- À... được thôi~
- Ừm.
Nghe tiếng đóng cửa, Mi hé mắt nhìn xung quanh rồi bước ra. Cô ngã lưng xuống sofa, vớ lấy chiếc điều khiển rồi dán mắt vào ti vi.
Hôm nay thật chán chết được. Ở nhà một mình lúc nào cũng là một điều tồi tệ, hơn nữa, lại chẳng có ai để trò chuyện. Mi chán nản gọi điện thoại cho cô bạn thân của mình:
- Alo?
Một giọng nói véo von vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe được âm thanh quen thuộc, Mi thư thản trở lại làm chính mình:
- Tiểu Hi à~ Tớ chán quá ~
- Haiz... vui vẻ bên " chồng " lâu quá giờ mới chịu nhớ đến Trần Hi này à?
- Chồng gì chứ? Tớ bị ép mà!
- Ui ui bỏ đi~ Sao chán vậy?
Hàn Mi tắt ti vi, cô vui vẻ hơn một chút:
- Khải Phong phải đến công ty họp, không biết lúc nào về!
- Ồ.. thì ra là nhớ chồng!
- Aish~ cậu thôi nha! Đã nói là không phải chồng!
- Ok ok~ Ừm... trưa nay tớ rảnh này, trưa nay tớ qua đó ăn cơm nhá!
- Được đó~ Đem cho tớ cái áo thun hôm trước luôn nhé!
Tiểu Hi im lặng một hồi rồi hỏi:
- Mà... Khải Phong ăn gì trưa nay thế?
- Cậu lo gì? Tên đó nếu không về thì chắc lượn lờ quanh mấy quán ăn sang trọng ấy mà~
- Tớ nghe nói mấy kẻ nhà giàu, bận bịu công việc thường lười ăn cơm! Cậu có chắc là Phong vác thân đi ăn cơm không?
- Tớ không biết ~
- Haiz... thôi, trưa nay tớ không qua đâu! Cậu coi nấu gì đó đem tới cho hắn đi ~ kẻo chồng đói đó! Hí hí hí...
Tiểu Hi đột ngột cúp máy. Mi thở dài thườn thượt rồi nhìn lên đồng hồ. Vẫn còn sớm, ngủ thêm lát nữa cũng chẳng chết ai~ Nhưng...
Cô chợt mở mắt như nhớ ra gì đó. Đột nhiên cảm thấy lời nói của Tiểu Hi có lí lạ thường.
" Anh ta biết tự lo cho mình mà~ Không cần phải mang đồ ăn đến~"
Nhưng vẫn khó có thể an tâm được. Mi nóng lòng gọi điện cho Khải Phong:
- Chuyện gì? Tôi đang họp!
- À... trưa nay anh ăn gì?
- Chắc sẽ lượn lờ đâu đó để ăn! Có vấn đề gì à?
- Ah~ Không!
- Cô tính mang cơm hộp cho tôi à? Cứ làm đi, tôi đợi!
- Gì chứ? Tôi nấu ăn không được ngon!
- Nấu rồi đem đến cho anh~ Nếu không anh đói, tối về sẽ ăn thịt em ah~
- Eo~ anh nói gì sến súa thế?
- Thôi, tôi phải họp rồi! Bái bai cô!
Lại một kẻ nữa phũ phàng vội cúp máy mà chưa nghe hết ý cô nói.
Rốt cuộc là anh ta có cần mang cơm đến không thế? Hay chỉ đùa mình cho vui? Không ăn sẽ đói lắm, hơn nữa, lỡ hắn nói thật, tối nay về thịt mình... A a a~ Chẳng dám nghĩ tới.
Mi thay đồ rồi phóng đến tiệm cơm gần nhà, mua ít thứ rồi về nhà.
" Ha~ Cứ mua đồ ăn ngoài thì hắn sẽ khỏi chê thôi!"
Cô đổ số thức ăn đó ra, sắp xếp cẩn thận vào hộp. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ trưa, từ đây đến công ty Khải Phong không xa lắm nhưng phải đi sớm, nếu không là không được~
" Cốc cốc "
Khải Phong đang ăn bữa trưa của mình thì chợt có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa, ngạc nhiên ùa đến trong anh. Cô đã " làm " cơm đem đến thật à?
- Vào đi ~
Hàn Mi sững sờ trước hộp cơm gà Khải Phong đang ăn.
- Anh ăn cơm rồi hả?
- Ờ, rõ là tôi chỉ nói đùa thôi! Không ngờ cô mang đến thật!
- Uầy~ Chán thế~ Cái này... phải bỏ rồi!
Cô lững thững đến thùng rác rồi thả hộp cơm xuống.
- Ê~ Khoan đã! Cơn cớ gì phải bỏ? Để tôi ăn!
- Anh ăn rồi không phải sao?
- Chưa no!
1 tiếng đồng hồ trôi qua, Khải Phong ăn xong và quay lại làm việc với máy tính. Hàn Mi ngồi xuống chiếc ghế êm ái của anh rồi hướng mắt xa xăm ra đường phố tấp nập bên ngoài tấm kính kia.
Cô chợt bật khóc không rõ lí do. Khải Phong giật mình:
- Cô khóc?
- Không có!
- Sao lại khóc? Tôi làm gì cô à?
Anh tò mò xoay người Hàn Mi về hướng mình. Cô nấc lên vài tiếng rồi lau nước mắt:
- Thời gian trôi nhanh quá cơ~ Tôi... nó nhanh quá! Mới đó mà... chỉ còn 1 tuần nữa tôi và anh sẽ... Không còn quan hệ sao?
Phong như thấu hiểu cảm giác của cô, anh kéo đầu cô vào lồng ngực mình. Ôm nhẹ lấy cô rồi xoa đầu:
- Nói tiếp đi~ Tôi muốn nghe cô nói!
- Hic... chỉ là... tôi nghĩ... tôi lỡ thích anh rồi! Không biết nữa, tôi nghĩ tôi thích anh trong 3 ngày kể từ khi gặp. Nhưng... đó là cảm xúc thật mà! Tôi không nói dối!
- Ừm!
- Anh cũng chia tay với Bảo Anh rồi.. đáng ra tôi phải an ủi anh nhưng nói thật thì... tôi thích điều đó! Tôi thích anh chống lại cô ta! Có phải tôi quá ích kỉ không chứ? Nhưng tôi không muốn Bảo Anh tiếp xúc với anh!
- Ừm!
- Tôi muốn được ở gần anh! Muốn có quan hệ với anh! Tôi... không muốn hủy hôn ước này đâu, nhưng 1 tháng trước tôi đã lỡ hứa rồi... Tôi nghĩ anh ghét những kẻ thất hứa!
- Ừm!
- Nhanh quá luôn đó! Mới đó mà đã gần 2 tháng, tôi đã sống cùng anh 1 tháng rưỡi. Thời gian ngắn nhưng chúng ta lại trải qua nhiều chuyện lắm, những lúc gần anh... tôi sẽ chẳng quên được!
- Ừm!
- Anh cho tôi biết anh đang nghĩ gì được không?
Khải Phong thở dài nhưng cảm giác thanh thản, anh mím nhẹ môi rồi nhớ lại quá khứ:
- Tôi đã từng là một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng khi gặp cô... tôi đã biết quan tâm người khác! Có thể nói, cô đã thay đổi con người tôi! Trước kia tôi cũng chẳng sến súa như bây giờ...
- Còn gì nữa không?
- Về việc 1 tuần nữa chia tay... nếu cô thích.. tôi có thể hoãn lại một thời gian! Nói thật, tôi muốn làm gì đó, một người nào đó có thể bảo vệ cho cô, quan tâm chăm sóc cô! Một con nhóc nhỏ bé như cô cần sự bảo vệ.. nếu không sẽ bị bắt nạt dữ lắm!
- Ừm...
Khải Phong kéo Hàn Mi ra, cô thẹn thùng không dám nhìn vào mắt anh. Khải Phong nâng mặt Mi lên:
- Nhìn thẳng vào mắt anh~
-...
- Anh nói gì em nghe không?
Cô ngoan ngoãn nhìn vào mắt anh nhưng cũng không giấu được những vệt đỏ trên má.
- Em thích anh không?
- Em... em..
- Anh thích em lắm! Có thể nói anh yêu em... Chuyện này, khó nói lắm em biết mà! Vì vậy, anh cần em thẳng thắn, khó có lần thứ 2 anh mới có dũng khí làm được điều này!
Mi nhắm mắt lại, gắng gượng:
- Em yêu Khải Phong!! Yêu Khải Phong lắm! Em yêu Khải Phong!! Em yêu anh!!
Khải Phong hơi ngẩng ra:
- Vậy.. hợp đồng đính hôn sẽ hủy nhé!
- Dạ!
- Chúng ta.. cưới nhau được không?
- Ah~
- Ha ha.. em còn quá nhỏ với việc này nhỉ! Mới 18 tuổi... được! Anh sẽ đợi em lớn! Trong thời gian đó.. em chỉ được thích mình anh thôi! Được chứ?
- Ừm ♡
Khải Phong dùng tay lau nước mắt chô cô. Anh nhẹ cười, thầm nghĩ khuôn mặt nữ nhân kia thật đáng yêu khi ngại ngùng. Không kìm chế nổi bản thân, anh ôm lấy cô, hôn một cách hạnh phúc.
- Hàn Mi! Anh yêu em♡
Mi vẫn dậy sớm, cô suýt ngã vì còn choáng váng sau chút rượu hôm qua. Bây giờ thật khó để có thể đối mặt với Khải Phong sau những gì đã xảy ra, cô lẳng lặng nấu bữa sáng rồi lại lượn vào phòng.
Về phần Khải Phong, anh không lạ lẫm gì sau chiếc hôn hôm qua. Mi như vậy cũng đúng, chắc cô đã đau lắm!
Anh đứng trước cửa phòng Hàn Mi, khẽ gõ cửa một cách khó khăn.
- Hàn Mi!
- Hả?
- Hôm nay tôi có buổi họp ở công ty! Cô... ở nhà ăn cơm được không?
- À... được thôi~
- Ừm.
Nghe tiếng đóng cửa, Mi hé mắt nhìn xung quanh rồi bước ra. Cô ngã lưng xuống sofa, vớ lấy chiếc điều khiển rồi dán mắt vào ti vi.
Hôm nay thật chán chết được. Ở nhà một mình lúc nào cũng là một điều tồi tệ, hơn nữa, lại chẳng có ai để trò chuyện. Mi chán nản gọi điện thoại cho cô bạn thân của mình:
- Alo?
Một giọng nói véo von vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe được âm thanh quen thuộc, Mi thư thản trở lại làm chính mình:
- Tiểu Hi à~ Tớ chán quá ~
- Haiz... vui vẻ bên " chồng " lâu quá giờ mới chịu nhớ đến Trần Hi này à?
- Chồng gì chứ? Tớ bị ép mà!
- Ui ui bỏ đi~ Sao chán vậy?
Hàn Mi tắt ti vi, cô vui vẻ hơn một chút:
- Khải Phong phải đến công ty họp, không biết lúc nào về!
- Ồ.. thì ra là nhớ chồng!
- Aish~ cậu thôi nha! Đã nói là không phải chồng!
- Ok ok~ Ừm... trưa nay tớ rảnh này, trưa nay tớ qua đó ăn cơm nhá!
- Được đó~ Đem cho tớ cái áo thun hôm trước luôn nhé!
Tiểu Hi im lặng một hồi rồi hỏi:
- Mà... Khải Phong ăn gì trưa nay thế?
- Cậu lo gì? Tên đó nếu không về thì chắc lượn lờ quanh mấy quán ăn sang trọng ấy mà~
- Tớ nghe nói mấy kẻ nhà giàu, bận bịu công việc thường lười ăn cơm! Cậu có chắc là Phong vác thân đi ăn cơm không?
- Tớ không biết ~
- Haiz... thôi, trưa nay tớ không qua đâu! Cậu coi nấu gì đó đem tới cho hắn đi ~ kẻo chồng đói đó! Hí hí hí...
Tiểu Hi đột ngột cúp máy. Mi thở dài thườn thượt rồi nhìn lên đồng hồ. Vẫn còn sớm, ngủ thêm lát nữa cũng chẳng chết ai~ Nhưng...
Cô chợt mở mắt như nhớ ra gì đó. Đột nhiên cảm thấy lời nói của Tiểu Hi có lí lạ thường.
" Anh ta biết tự lo cho mình mà~ Không cần phải mang đồ ăn đến~"
Nhưng vẫn khó có thể an tâm được. Mi nóng lòng gọi điện cho Khải Phong:
- Chuyện gì? Tôi đang họp!
- À... trưa nay anh ăn gì?
- Chắc sẽ lượn lờ đâu đó để ăn! Có vấn đề gì à?
- Ah~ Không!
- Cô tính mang cơm hộp cho tôi à? Cứ làm đi, tôi đợi!
- Gì chứ? Tôi nấu ăn không được ngon!
- Nấu rồi đem đến cho anh~ Nếu không anh đói, tối về sẽ ăn thịt em ah~
- Eo~ anh nói gì sến súa thế?
- Thôi, tôi phải họp rồi! Bái bai cô!
Lại một kẻ nữa phũ phàng vội cúp máy mà chưa nghe hết ý cô nói.
Rốt cuộc là anh ta có cần mang cơm đến không thế? Hay chỉ đùa mình cho vui? Không ăn sẽ đói lắm, hơn nữa, lỡ hắn nói thật, tối nay về thịt mình... A a a~ Chẳng dám nghĩ tới.
Mi thay đồ rồi phóng đến tiệm cơm gần nhà, mua ít thứ rồi về nhà.
" Ha~ Cứ mua đồ ăn ngoài thì hắn sẽ khỏi chê thôi!"
Cô đổ số thức ăn đó ra, sắp xếp cẩn thận vào hộp. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ trưa, từ đây đến công ty Khải Phong không xa lắm nhưng phải đi sớm, nếu không là không được~
" Cốc cốc "
Khải Phong đang ăn bữa trưa của mình thì chợt có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa, ngạc nhiên ùa đến trong anh. Cô đã " làm " cơm đem đến thật à?
- Vào đi ~
Hàn Mi sững sờ trước hộp cơm gà Khải Phong đang ăn.
- Anh ăn cơm rồi hả?
- Ờ, rõ là tôi chỉ nói đùa thôi! Không ngờ cô mang đến thật!
- Uầy~ Chán thế~ Cái này... phải bỏ rồi!
Cô lững thững đến thùng rác rồi thả hộp cơm xuống.
- Ê~ Khoan đã! Cơn cớ gì phải bỏ? Để tôi ăn!
- Anh ăn rồi không phải sao?
- Chưa no!
1 tiếng đồng hồ trôi qua, Khải Phong ăn xong và quay lại làm việc với máy tính. Hàn Mi ngồi xuống chiếc ghế êm ái của anh rồi hướng mắt xa xăm ra đường phố tấp nập bên ngoài tấm kính kia.
Cô chợt bật khóc không rõ lí do. Khải Phong giật mình:
- Cô khóc?
- Không có!
- Sao lại khóc? Tôi làm gì cô à?
Anh tò mò xoay người Hàn Mi về hướng mình. Cô nấc lên vài tiếng rồi lau nước mắt:
- Thời gian trôi nhanh quá cơ~ Tôi... nó nhanh quá! Mới đó mà... chỉ còn 1 tuần nữa tôi và anh sẽ... Không còn quan hệ sao?
Phong như thấu hiểu cảm giác của cô, anh kéo đầu cô vào lồng ngực mình. Ôm nhẹ lấy cô rồi xoa đầu:
- Nói tiếp đi~ Tôi muốn nghe cô nói!
- Hic... chỉ là... tôi nghĩ... tôi lỡ thích anh rồi! Không biết nữa, tôi nghĩ tôi thích anh trong 3 ngày kể từ khi gặp. Nhưng... đó là cảm xúc thật mà! Tôi không nói dối!
- Ừm!
- Anh cũng chia tay với Bảo Anh rồi.. đáng ra tôi phải an ủi anh nhưng nói thật thì... tôi thích điều đó! Tôi thích anh chống lại cô ta! Có phải tôi quá ích kỉ không chứ? Nhưng tôi không muốn Bảo Anh tiếp xúc với anh!
- Ừm!
- Tôi muốn được ở gần anh! Muốn có quan hệ với anh! Tôi... không muốn hủy hôn ước này đâu, nhưng 1 tháng trước tôi đã lỡ hứa rồi... Tôi nghĩ anh ghét những kẻ thất hứa!
- Ừm!
- Nhanh quá luôn đó! Mới đó mà đã gần 2 tháng, tôi đã sống cùng anh 1 tháng rưỡi. Thời gian ngắn nhưng chúng ta lại trải qua nhiều chuyện lắm, những lúc gần anh... tôi sẽ chẳng quên được!
- Ừm!
- Anh cho tôi biết anh đang nghĩ gì được không?
Khải Phong thở dài nhưng cảm giác thanh thản, anh mím nhẹ môi rồi nhớ lại quá khứ:
- Tôi đã từng là một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng khi gặp cô... tôi đã biết quan tâm người khác! Có thể nói, cô đã thay đổi con người tôi! Trước kia tôi cũng chẳng sến súa như bây giờ...
- Còn gì nữa không?
- Về việc 1 tuần nữa chia tay... nếu cô thích.. tôi có thể hoãn lại một thời gian! Nói thật, tôi muốn làm gì đó, một người nào đó có thể bảo vệ cho cô, quan tâm chăm sóc cô! Một con nhóc nhỏ bé như cô cần sự bảo vệ.. nếu không sẽ bị bắt nạt dữ lắm!
- Ừm...
Khải Phong kéo Hàn Mi ra, cô thẹn thùng không dám nhìn vào mắt anh. Khải Phong nâng mặt Mi lên:
- Nhìn thẳng vào mắt anh~
-...
- Anh nói gì em nghe không?
Cô ngoan ngoãn nhìn vào mắt anh nhưng cũng không giấu được những vệt đỏ trên má.
- Em thích anh không?
- Em... em..
- Anh thích em lắm! Có thể nói anh yêu em... Chuyện này, khó nói lắm em biết mà! Vì vậy, anh cần em thẳng thắn, khó có lần thứ 2 anh mới có dũng khí làm được điều này!
Mi nhắm mắt lại, gắng gượng:
- Em yêu Khải Phong!! Yêu Khải Phong lắm! Em yêu Khải Phong!! Em yêu anh!!
Khải Phong hơi ngẩng ra:
- Vậy.. hợp đồng đính hôn sẽ hủy nhé!
- Dạ!
- Chúng ta.. cưới nhau được không?
- Ah~
- Ha ha.. em còn quá nhỏ với việc này nhỉ! Mới 18 tuổi... được! Anh sẽ đợi em lớn! Trong thời gian đó.. em chỉ được thích mình anh thôi! Được chứ?
- Ừm ♡
Khải Phong dùng tay lau nước mắt chô cô. Anh nhẹ cười, thầm nghĩ khuôn mặt nữ nhân kia thật đáng yêu khi ngại ngùng. Không kìm chế nổi bản thân, anh ôm lấy cô, hôn một cách hạnh phúc.
- Hàn Mi! Anh yêu em♡
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook