Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 107: Kiểm Soát (3)

Cô lấy điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn gửi cho mình cách đây hai tiếng. Dòng tin nhắn từ người lạ. Đừng nghĩ cô chưa từng đi điều tra số điện thoại nhưng toàn là số điện thoại xài qua một lần. Muốn tìm thấy người gửi cũng rất khó

Cô nhức đầu ngồi xuống giường. Có quá nhiều chuyện đè lên vai cô. Thứ cô muốn bây giờ chính là Shinichiro. Anh chính là người duy nhất có thể làm cô yên bình và thoải mái khi ở bên.

"Shinichiro, tớ nhớ cậu rồi."

Một lời nói thì thầm nhỏ. Mắt cô từ từ nhắm lại, nghỉ ngơi một lát rồi làm việc tiếp cũng đâu sai. Bây giờ có lẽ giấc ngủ sẽ giúp cô thư giãn được một chút

Ở bên kia đường trước bệnh viện

"Mạng cũng lớn đấy." Kisaki mỉm cười

Hanma đang tính đi vào thăm cô thế nào nhưng lại dừng lại khi thấy Kisaki đứng bên đường. Hanma hơi ngập ngừng khi đi lại. Cậu cảm thấy người bạn này không còn như trước

Lúc trước cho dù có làm gì thì Kisaki cũng rất sợ việc xa Aniko. Nhưng giờ Kisaki lại có thể thoải mái đưa ra quyết định trả thù Aniko. Việc này làm Hanma lo cho cả hai

"Kisaki, mày đến đây để thăm Aniko?" Hanma mong rằng Kisaki sẽ xin lỗi Aniko sau vụ việc lần đó. Dù gì Aniko cũng không muốn giận dỗi lâu

"Không." Kisaki trả lời dứt khoát, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Hanma

Hanma thở dài: "Kisaki nếu mày có ý định làm hại Aniko nữa, bản thân tao sẽ không theo mày."

Nghe thấy cậu nói, Kisaki im lặng. Trầm lặng một hồi lâu làm cho Hanma có hơi ngập ngừng nhưng vẫn lên tiếng

"Aniko coi mày là em trai, mày đừng nên vì những suy nghĩ ngu ngốc đó mà làm cho Aniko giận."

"Nếu này đã không đi theo tao thì tao cũng không cần đâu. Hanma dù gì trong cuộc đời của mày Aniko vẫn quan trọng mà."

Kisaki nhìn sang Hanma, nghe thấy câu này Hanma liền cảm thấy mình tội lỗi. Bắt cậu lựa chọn bởi Aniko và Kisaki thì làm sao cậu có thể?

"Bảo vệ Aniko cẩn thận đi." Kisaki đặt tay lên vai Hanma, rồi rời đi

Hanma nhìn theo bóng dáng ấy có chút đau thương nhưng biết làm sao đây? Cậu chẳng thể làm gì hơn nữa rồi.

Trong một con hẻm, Kisaki dựa mình vào tường.

[Mày cũng mạnh đấy, có thể chống cự quyết liệt như vậy?]

Một phần đen tối bên trong Kisaki lên tiếng, cậu đừng bất lực bị trói buộc bên trong. Từ ngày cậu chấp nhận rời bỏ Aniko để thực hiện kế hoạch của riêng bản thân. Nhưng tình cảm của cậu thì lại không đơn giản như vậy.

Cậu đã ở trong phòng suốt mấy ngày, ở trong đó chịu đựng nỗi đau. Và rồi một giọng nói vang lên, nó đã đưa cho cậu một lời đề nghị. Trong lúc bản thân đang không suy nghĩ kĩ càng, cậu đã chấp nhận lời đề nghị của nó.

Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ rằng thứ nó muốn là Aniko Kami chết trong tâm, không chỉ vậy còn chết ở bên ngoài cơ thể. Cậu không thể làm hại Aniko nhưng cậu lại bị lợi dụng bởi thứ không ra người.

Thực thể đó đã chiếm lấy cơ thể cậu, điều khiển tất cả mọi thứ. Ở bên trong thực thể này cậu đã thấy được toàn bộ những gì Aniko làm. Chỉ là một phần kí ức nhỏ nhoi nhưng cậu đã hoàn toàn muốn bỏ ngay cái kế hoạch điên rồ kia!

Aniko đã muốn giúp đỡ cậu, vẫn luôn coi cậu là đứa em trai trong lòng. Thế mà bản thân cậu lại tức giận, còn làm chị ấy buồn.

"Mau cút khỏi cơ thể tao!!" Kisaki ở bên trong tức giận gào thét

[Vô ích thôi. Chính tay người đã đồng ý lời đề nghị. Bây giờ cơ thể này thuộc về ta!]

Kisaki chưa từng thấy bản thân bất lực như này. Cậu cần phải làm gì đó để ngăn chặn chuyện này nhưng cậu không thể. Phải làm sao đây?

Aniko, cứu em với!

Chỉ một lát sau, Kisaki hoàn toàn bị nhốt chính bên trong cơ thể. Không ai biết rằng vật thể này lại có thể nhập vào cơ thể người khác và điều khiển chính họ. Đối với Aniko nó không thể nhập vào dễ dàng nhưng người khác chỉ cần nhân cơ hội trong lúc bản thân yếu đuối là có thể điều khiển dễ dàng.

Một khi lí trí yếu đuối đi, bản thân sẽ dễ bị điều khiển.

Một bên cô đang nằm ngủ tới tối thì đột ngột thức dậy vì ác mộng. Chưa kịp định hình thì lại bị dọa ma thêm lần nữa

Có con ma nào kinh dị như con ma đa đen lại còn tóc trắng chứ, Izana đã năm lần bảy lượt gì dọa cô vào buổi tối rồi

"Izana, em đến sao không lên tiếng?" Cô lấy tay đặt lên tìm xác định nó vẫn ổn

"Em muốn để chị ngủ. Chị ngủ có ngon không?" Izana ngồi trên ghế bình thản trả lời

Cô nhìn dáng vẻ Izana trong bóng tối, có vẻ cậu đã ở đây lâu

"Chị ngủ ngon, còn em? Đến đây thăm chị sao?"

Izana gật đầu. Nghe thấy cô bị tai nạn, tim Izana như muốn nhảy ra ngoài. Cậu đến đã lâu nhưng vẫn im lặng nhìn cô. Bản thân cô đã rất ốm bây giờ lại thêm những vết thương trên người. Cô cứ như con búp bê dễ dàng vỡ thành từng mảnh lúc nào

"Aniko, đừng làm bản thân bị thương nữa." Izana thầm thì nhỏ nhưng cô vẫn nghe rất rõ

Trong căn phòng này yên tĩnh như vậy, từng lời Izana nói cô đều nghe rõ. Nhưng chuyện này cô không dám hứa trước, chỉ gật đầu mỉm cười

Izana nhìn cô như vậy, tim càng đau. Cô chưa từng cho cậu một câu trả lời đàng hoàng cả. Rốt cuộc làm sao đây?

———————————————

❌Thông Báo❌

Tui sẽ chỉnh sửa truyện Y Tá Của Phạm Thiên vì thấy nó chưa ổn định. Mong mọi người thông cảm!!!


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương