"Dập thuốc đi! Hiên không thích mùi thuốc lá!" Huệ Gia đánh vào đầu nhóc em mình, rõ ràng là đã dặn không được hút thuốc, nhưng hắn chẳng khác gì bát hương suốt ngày cắm thuốc trong miệng.

Tiểu Tân uất ức dập thuốc, "Có ai làm nghề này mà không hút thuốc đâu? Chị Gia…"

"Tao nói không hút thuốc là không!" Huệ Gia gắt gỏng, "Tối nay không phải đi thuyền sang thành phố K sao?"

Tối qua Huệ Gia đã nói với Ngọc Hiên tối nay nàng không về, nhưng cũng không thể không gọi về cho Ngọc Hiên thêm lần nữa. Huệ Gia lấy điện thoại trong túi mình ra, phát hiện bị nứt cũng thật nặng, "Chết, điện thoại bị bể lúc nào vậy trời?"

"Chị hai đến kìa!" Tiểu Tân chỉ tay vào Tưởng Duyệt Nhiên đang đi từ bên kia qua, vui mừng nói. Huệ Gia thấy vậy bèn hỏi, "Mày đưa điện thoại mày cho tao, nhanh."

"Chi vậy chị? Điện thoại em có lên app được đâu?" Tiểu Tân đưa điện thoại trắng đen cho Huệ Gia, Huệ Gia cũng không nhét vừa sim cắt của mình vào điện thoại trắng đen. Tức giận đến mức muốn ném điện thoạt xuống sông.

"Đi thôi kẻo muộn" Duyệt Nhiên đi ngang qua Huệ Gia, buông lại một câu.

"Đã tiêm ngừa rồi, tối nay nếu Đỗ tiểu thư không bị sốt thì tốt. Nếu sốt cũng là phản ứng bình thường, sốt thì mang vào viện nhé?" Bác sĩ ở bên cạnh dặn dò, Vân Nhạc gật đầu, nàng trả lời, "Nếu sốt liền mang đến."

Thanh ở bên cạnh khóc đến mắt cũng sưng vù lên, ban nãy thật dọa chết nàng. Thấy Hiên dán băng keo rồi bèn thở phào, nói với Ngọc Hiên, "Chị gọi cho dì Cách nhé?"

"Đừng làm phiền người ta! Tối ngày làm phiền, dì Cách có phải mẹ Ngọc Hiên đâu?" Vân Nhạc gắt gỏng, chỉ cần nhìn mặt Thanh một chút liền có thể phát tác tính xấu của mình. Phàm là kẻ yếu thì càng bị ghét, nếu muốn kẻ khác sợ, phải trở thành người mạnh.

Ngọc Hiên ý tứ nhìn gương mặt buồn bã của Thanh, mắng Vân Nhạc, "Vân Nhạc! Em sao lại nói vậy với Thanh?"

"Không có gì. Hiên đừng nghĩ nhiều." Thanh nhanh chóng lắc tay, không muốn cho Ngọc Hiên mắng Vân Nhạc. Dù sao nàng chậm chạp khó bảo cũng do nàng, Vân Nhạc nhanh nhẹn như vậy thấy nàng cảm thấy chán ghét cũng là chuyện đương nhiên.

Tối đó Ngọc Hiên được Vân Nhạc chở về nhà, Ngọc Hiên mệt mỏi dựa đầu vào ghế nhắm đôi mắt đẹp của mình lại. Vân Nhạc chờ đợi Ngọc Hiên mở lời, nàng biết Ngọc Hiên trong lòng đang có điều muốn nói.

"Vân Nhạc, làm người đừng quá bắt nạt kẻ yếu." Ngọc Hiên cuối cùng cũng chịu mở miệng. Vân Nhạc chăm chú lái xe, cũng không nói lại với Ngọc Hiên.

Đường về đêm cũng không quá đông đúc, Vân Nhạc lái xe không nhanh không chậm, mặc dù nghe hết những lời Hiên nói nhưng lại làm ra vẻ chẳng hề nghe, chẳng muốn nghe. Nàng biết Ngọc Hiên nghĩ gì, cũng biết nàng sai chỗ nào, nhưng nàng lại cứng đầu chẳng hề muốn sửa.

"Thanh đã sống gần nửa đời người trong sự khổ cực rồi, em có thể trân trọng được người ta thì trân trọng, bằng không, chí ít đừng để người ta thêm buồn. Thanh đang rất cố gắng để phát huy, để học hỏi. Cuộc đời khổ cực như vậy nếu có thể xoay chuyển thì tốt, em thì còn có cha mẹ, cha mẹ cho em đi học, lo lắng cho cuộc đời của em. Còn Thanh thì không, em đáng ra phải thương Thanh mới đúng."

Vân Nhạc nhanh nhẩu nói, "Biết rồi, biết rồi bà chủ Đỗ. Không gây sự nữa là được chứ gì?"

"Ừ, tới rồi, cho chị xuống xe đi." Ngọc Hiên nhìn vào bên trong căn nhà vẫn tối đèn, Huệ Gia hôm qua nói với nàng rằng tối nay sẽ cùng Duyệt Nhiên sang thành phố khác, hôm nay chỉ có mỗi mình nàng ở nhà. Nhìn căn nhà tối đen như mực lại cảm thấy trống rỗng, cha mất, mẹ cũng mất, chỉ còn mỗi mình nàng cô độc một mình. Nhớ lại kiếp trước cũng tịch mịch như vậy bèn thở dài một hơi.

Vân Nhạc nghe được tiếng thở dài bèn nói, "Để em gọi Huệ Gia về."

"Chị gọi rồi, không được." Ngọc Hiên bước xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại rồi đi vào nhà. Vân Nhạc thấy bóng lưng của Ngọc Hiên đi khuất dần bèn nói với theo, "Sốt nhớ gọi cho em, em chở chị đi bệnh viện."

"Cám ơn em." Ngọc Hiên cũng không ngoảnh đầu lại, dáng vẻ tuy thong dong nhưng lại trông thật cô độc. Rõ ràng chị ấy đứng trên đỉnh vinh quang, thế nhưng lại chẳng có vẻ hạnh phúc, khoái hoạt mà chị ấy nên có.

Tối đó đúng thật là Ngọc Hiên phát sốt, miệng nàng khô khốc đến độ cảm thấy môi như muốn nứt nẻ. Nàng nê từng bước chân nặng nề của mình ra bếp, lấy cho mình một cốc nước lọc rồi đi lại sô pha ngồi uống. Đầu óc thì choáng váng, người thì lại lúc nóng lúc lạnh, Ngọc Hiên uống nước cũng cảm thấy bản thân mình dùng hết sức lực nàng có. Nàng để ly nước xuống rồi nằm ở ghế sô pha nhìn chiếc điện thoại im lìm trên bàn, với tay lấy điện thoại, Ngọc Hiên gọi cho Huệ Gia nhưng không lần nào kết nối thành công.

Ngọc Hiên ngủ thiếp đi một giấc cũng không đỡ hơn chút nào, nàng quyết định đứng lên đi ra cửa để bắt xe taxi lên bệnh viện. Nhưng đi chưa được ba bước đã té xuống đất, cả người nằm trên sàn nhà lạnh giá mà ngất đi. Điện thoại trên bàn reo, là Vân Nhạc gọi nàng hỏi tình hình sức khỏe. Tối đó Vân Nhạc cũng không thể nào ngủ, nàng để điện thoại bên dưới gối đề phòng Ngọc Hiên có gọi nàng sẽ nghe được.

Thấy điện thoại reo nhưng không ai bắt máy, Vân Nhạc đinh ninh là Ngọc Hiên đã ngủ rồi, nên không gọi nữa.

Buổi tối hôm đó cũng chính là một trong những lúc Ngọc Hiên thảm hại nhất, nàng ngất đi trên nền đất, cũng tỉnh dậy trên nền đất. Ngọc Hiên nằm trên đất đôi mắt mơ màng không rõ, cảm giác lạnh lẽo xộc từ dưới đất vào người, nàng rùng mình một cái rồi cố gắng chống tay đứng lên. Từng bước chân đều như vô lực, ra đến taxi, ngồi được vào bên trong taxi nàng lại ngất đi một lần nữa.

Tài xế taxi thấy nàng mặc đồ ngủ, mang theo một chiếc túi xách cũng không nổi lên lòng tham mà còn tận tâm chở nàng đến bệnh viện. Ngọc Hiên được các y tá mang vào bên trong phòng cấp cứu, tài xế taxi cũng nhận nàng là người nhà, đứng ra chi trả viện phí cho nàng trước. Bác sĩ xem xét tình trạng của Ngọc Hiên cũng là bác sĩ ban sáng, thế nên hắn chỉ cười một chút rồi nói, "Không sao, nghỉ một hai ngày là ổn thôi, chú là gì của cô này?"

"Tôi là tài xế taxi thôi, thôi tôi về." Chú tài xế nhanh chóng muốn quay trở về để tiếp tục công việc nhưng vị bác sĩ kia giữ ông lại, "Này sao được, chú trả viện phí hết bao nhiêu? Để con trả lại, có gì cô này tỉnh con đòi cô ấy."

"Không sao đâu." Chú khoát khoát tay, dáng vẻ tuy quê mùa nhưng lại đáng tin hơn bất cứ ai. Vị bác sĩ nọ bèn kêu người trả lại viện phí cho chú ấy, còn tặng thêm một ít tiền. Dù sao hắn cũng sẽ đòi lại tiền của cô gái giàu có này, đòi thêm một ít cũng không sao.

"Truyền nước sao rồi?" Hắn nhìn y tá, hỏi.

"Dạ truyền sắp xong rồi, nhưng cô ấy vẫn còn hơi sốt. Có lẽ phải nghỉ tới sáng mai mới đỡ."

"Ừ, chẳng biết người nhà là ai nữa." Vì không biết người nhà là ai nên cũng không quyết định được là phòng bệnh thường hay phòng bệnh trung, hay phòng bệnh đặc biệt. Vị bác sĩ nọ bèn để Ngọc Hiên ngủ chung với mười người khác trong phòng bệnh lớn, dù sao Ngọc Hiên cũng ngủ say, cũng chẳng biết được chuyện gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương