Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Chương 3: Oan Gia

Tiêu Nhã hôm nay một thân váy màu trắng, mái tóc vẫn như cũ búi cao lộ ra cái cổ trắng hồng, gương mặt chán nản cầm tờ báo đọc.

Mấy hôm nay mấy việc liên quan đến Trác thị cô biết cũng không ít, những vụ tai tiếng thi nhau bị đào lên, đừng nói là hình ảnh ngay cả đoạn ghi âm và video cũng không thiếu, Trác thị gần như bị ép đến đường cùng rồi.

Mà không cần nói cô cũng biết tác phẩm nghệ thuật này là do ai làm, Tiêu Nhã cười khổ, cậu ấy vẫn như vậy đối tốt với cô mười lăn năm, luôn xem cô là em gái mà bảo bọc, nhiều lúc cậu ấy sẽ kiếm cô gây chuyện nhưng khi cô bị ủy khuất thì cậu ấy chính là người giúp cô vượt qua mọi sự đau khổ...

Chỉ cần có người khi dễ cô người đó liền sống không được tốt một chút nào...

Gấp tờ báo lại Tiêu Nhã có chút bất đắc dĩ, trước kia cô từng có không cam tâm về Trác Tĩnh Phàm nhưng hiện tại cô đối với anh ta mà nói, không còn chút cảm xúc dư thừa nào, nhưng mà cô cũng không thay anh ta cầu xin Mộc Tử Kỳ, cô hiểu con người cậu ấy, chỉ cần thứ cậu ấy muốn ra tay dù là ai cầu xin thì cậu ấy cũng tuyệt không nương tay, vậy thì cứ để cậu ấy chơi chán rồi thì mọi việc sẽ ổn thôi.

“ Tiêu Nhã, đây capuchino của cậu.” Trần Quyên một bộ đồ phục vụ rộng thùng thình che đi dáng người ma quỷ, cô ấy không giống cô, cô ấy có một mái tóc ngắn, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn thật khiến cho người ta yêu thích.

Tiêu Nhã nhìn bộ dáng đáng yêu của Trần Quyên lập tức phì cười “ Đây đã là ly thứ năm rồi đấy, cậu thật sự muốn mình tiếp tục ngồi trong quán của cậu sao?”

“ Không quan hệ, cậu với họ Trác kia vừa ly hôn nhà hắn liền có việc, phóng viên chính là chó săn, mũi rất thính nên cậu tốt nhất ngồi ở đây.” Trần Quyên hứ lạnh, bộ dáng không khác gì gà mẹ bảo vệ con, cô đã sớm không vừa mắt Trác Tĩnh Phàm, hắn thì có gì tốt, Tiêu Nhã nhà cô là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại vì thế hắn không có tư cách lấy bạn của cô...

“ Được rồi, được rồi, bà cô của tôi, cậu mau trở lại làm việc đi, không thì khách hàng trong quán sẽ kiến nghị mất.” Tiêu Nhã vừa nói xong thì đã có vài khách đang không kiên nhẫn gọi phục vụ.

Trần Quyên lập tức kêu to “ Đến ngay đến ngay... “ sau đó hung hăng trừng cô một cái mới chạy đi...

Tiêu Nhã thấy cô ấy bỏ đi cũng nghiên cứu việc mở lại tiệm bán hoa, dù sao khi kết hôn với Trác Tĩnh Phàm cô không được phép ra ngoài đi làm nên tiệm hoa của cô cũng vì vậy mà tạm thời đóng cửa, sau khi ly hôn cô cũng nên mở lại tiệm hoa đi...

“ Phàm, hôm nay em muốn đi mua sắm một vài vật dụng cho babe anh đi cùng em nhé.” Một thanh âm trong suốt ngọt ngào vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, vừa ngước lên nhìn liền thấy một cặp tiên đồng ngọc nữ đứng cạnh nhau thực xứng đôi.

Cô gái kia dáng người mảnh khảnh, gương mặt thiên sứ đáng yêu, bộ dáng nhỏ nhắng cùng với mái tóc dài khiến cho cô gái ấy càng thu hút ánh nhìn.

“ Tiểu Nhạc, buổi chiều anh còn đi gặp đối tác, em cũng biết công việc của công ty dạo này không tốt lắm, em muốn mua gì thì nói Thiên Điệp đi cùng em là được.” Trác Tĩnh Phàm vẫn bộ dáng lạnh lùng như thường ngày, khiến người ta có chút khâm phục, hiện tại trong nhà anh ta loạn thành một đoàn vậy mà vẫn có kiên nhẫn bồi người đẹp đi.

Tích Nhạc gật gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, sau đó ánh mắt cô ta dừng trên người Tiêu Nhã đang đọc báo bên kia “ Kia không phải là Tiêu Nhã sao?”

Cô ta cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Nhã, cô ta biết được thân phận của Tiêu Nhã vốn không tốt, hơn nữa lại nghe nói khi ly hôn luật sư của Tiêu Nhã cũng không đòi một đồng của Trác Thị, cô ta cứ nghĩ cuộc sống của cô sẽ không tốt lắm sau khi ly hôn, không nghĩ hôm nay được gặp, lại một bộ dáng so với trước kia còn có vẽ tốt hơn, hẳn là cuộc sống sau khi ly hôn rất tốt đi, khiến cô ta có chút không cam lòng, dựa vào cái gì thân phận giống nhau mà khi nào cô cũng giữ được bộ dáng như vậy...

Trác Tĩnh Phàm cũng nhìn về phía Tiêu Nhã chỉ thấy cô chăm chú đọc báo cũng không có liếc mắt qua bên này, ánh mắt của hắn loé lên tia sáng kì lạ khiến người xung quanh không biết hắn rốt cuộc là nghĩ gì.

“ Phàm, chúng ta qua chào cô ấy đi.” Du Tiểu Nhạc cười nũng nịu kéo tay Trác Tĩnh Phàm qua chổ Tiêu Nhã “ Tiêu Nhã thật không ngờ lại gặp được em ở đây, thật trùng hợp.”

Tiêu Nhã nhíu mày sau đó không thèm để ý hai người trước mắt, tiếp tục xem báo, Du Tiểu Nhạc cũng không tức giận mà kiên nhẫn nói tiếp “ Dạo gần đây em ở đâu vậy, ai, Phàm hay anh giúp Tiêu Nhã tìm một căn nhà đi, dù sao hai người cũng từng là...”

Câu nói bỏ lững kia khiến cho Tiêu Nhã không thể không ngước lên, cô lạnh lùng nhìn Du Tiểu Nhạc, cười khẩy “ Việc đó không phiền đến Du tiểu thư và Trác thiếu lo lắng, tôi sống rất tốt, ăn ngon ngủ kĩ, rất vui vẽ. Hai vị muốn quản tôi thì vẫn nên quản một chút chuyện nhà hai người đi...”

Du Tiểu Nhạc nghe vậy thì đáy mắt hiện lên hơi nước, kéo tay Trác Tĩnh Phàm, làm ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu...

“ Người ta đã không cần thì không ép, Tiểu Nhạc, chúng ta đi thôi.” Trác Tĩnh Phàm lạnh lùng nhìn Tiêu Nhã sau đó lôi kéo Du Tiểu Nhạc bỏ đi.

Nhưng Du Tiểu Nhạc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ, cô ta giả bộ kéo tay Trác Tĩnh Phàm, sau đó đi về phía Tiêu Nhã.

Nhìn thấy móng vuốt của cô ta sắp vồ qua, Tiêu Nhã lập tức né tránh, khiến cho Du Tiểu Nhạc không đụng được vào cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương