Chỉ Cưng Chiều Mình Em
-
Chương 12: Gặp lại Trác Thiên Điệp
“ Này cậu đi đâu vậy, đợi tớ với, cậu còn chưa tính tiền mà.”
Tiêu Nhã phía trước không ngừng lẩm nhẩm: Người này không phải là bạn cô, tuyệt đối không phải.
Trần Quyên lập tức cười gian manh, xem ra khối băng Tiêu Nhã cũng có ngày tan chảy rồi, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất Thẩm Hạo Thiên không nhiều scandal tình ái như Trác Tĩnh Phàm, mà con người hắn lại nguy hiểm hơn Trác Tĩnh Phàm rất nhiều lần, đủ khả năng bảo vệ Tiêu Nhã lâu dài.
Cô ấy càng nghĩ càng vui vẻ sau đó lập tức nhớ ra một điều, lập tức phóng ra khỏi quán cà phê, không ngờ vừa ra khỏi quán lại vừa vặn bắt gặp một cảnh không nên thấy.
Chỉ thấy cách đó không xa hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, một người là Tiêu Nhã, người còn lại là Trác Thiên Điệp, thiên kim ương bướng của Đế Đô.
Tiêu Nhã hôm nay chỉ mặc quần jeans, áo phông trắng, mang giày thể thao, phải nói cực kì đơn giản đứng chung với Trác Thiên Điệp thân diện váy ôm lấy đường cong mảnh khảnh, gương mặt được trang điểm tĩ mĩ, thật đúng là khác nhau một trời một vực.
“ Ôi, xem ai đây. Chị dâu, mấy ngày không gặp, chị vẫn khỏe chứ.” Trác Thiên Điệp lấy tay che miệng, giọng nói của cô ta mười phần châm chọc: “ Mà không phải, phải nói là chị dâu cũ, chị dạo này vẫn khỏe chứ.”
Không khí xung quanh nhất thời lạnh ngắt, Trần Quyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Trác Thiên Điệp.
Mẹ nó, nhất định là hôm nay ra ngoài không coi lịch, như thế nào mới sáng sớm lại đụng mặt Trác Thiên Điệp chứ, mà cũng rất tốt, việc năm đó cô cũng biết rất rõ, nhân tiện hôm nay Tiêu Nhã đã ly hôn, cô có thể danh chính ngôn thuận lấy mạng Trác Thiên Điệp. Hừ, muốn động đến bạn của cô, cô ta còn chưa có cửa.
Nhưng chưa kịp đợi Trần Quyên làm gì thì Tiêu Nhã đột nhiên nở một nụ cười quái dị: “ Đúng là lâu rồi không gặp, tôi tất nhiên là sống rất tốt, chỉ có điều Trác tiểu thư hình như sống không được tốt lắm thì phải.”
“ Cô... “ Trác Thiên Điệp nghẹn lời: “ Hừ, xem ra cô sống cũng tốt lắm, là làm con nuôi cho ai sao? Hẳn là một ông chú có tiền rồi.” Cô ta khinh bỉ nhìn Tiêu Nhã.
Tiêu Nhã gật gù nói: “ Cô thật sự rất lợi hại, ngay cả việc này cô cũng biết.”
“ Thứ phụ nữ cặn bã như cô không cần nói tôi cũng biết.”
“ Vậy sao, theo tôi được biết thì Trác tiểu thư hiện tại không hơn gì ăn mày đang ngữa tay xin tiền người khác thì phải. “ Tiêu Nhã có chút nghiền ngẩm: “ Hay là như vầy, cha nuôi của tôi cũng rất có tiền, có cần hay không tôi giới thiệu hắn cho cô. Nhìn thấy cô xin đẹp như thế này, lại là tiểu thư Trác Thị chắc chắn hắn sẽ cho cô giá cao ấy.”
Trác Thiên Điệp lập tức cười lạnh: “ Tiêu Nhã, cô đúng là không biết xấu hổ, cô không biết nhưng Trác Thiên Điệp tôi dù có ra sao cũng không thể đứng cùng một chổ với loại người như cô, thật sự rất mất phẩm giá mà.”
“ A, Trần Quyên chúng ta đi ăn cơm tây đi, đừng đứng ở đây, sẽ mất phẩm giá của người khác mất.” Tiêu Nhã quay lại nhìn Trần Quyên bằng ánh mắt thật đáng tiếc.
“ Cô...cô...cô.” Trác Thiên Điệp nghiến răng nghiến lợi: “ Tiêu Nhã, cô cứ chờ đó, tôi sẽ xem xem cô bám vào đàn ông mà sống được bao lâu.”
Nói rồi cô ta quay phắt người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của cô ta sắc mặt Trần Quyên âm trầm đi, cô cắn răng nói: “ Tiêu Nhã, tớ giết cô ta nhé.”
“ Quyên, không vấn đề gì đâu. Cô ta đã đủ thảm, chỉ cần cô ta không đụng đến chúng ta, mấy lời châm chọc không phải tớ chưa nghe bao giờ.”
Trần Quyên im lặng, cô biết rõ Trác Thiên Điệp là loại người nào, cô ta chắc chắn sẽ không để cho Tiêu Nhã sống yên ổn. Vẫn là Tiêu Nhã suy nghĩ kĩ hơn cô.
Trác Thiên Điệp vừa đi khuất cô ta lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
“ Bảo Bối, em tìm tôi có việc gì.” Một tiếng cười nham nhở vang lên.
Trác Thiên Điệp âm trầm nói: “ Hắc Long, tôi muốn anh xử lý người đàn bà Tiêu Nhã kia.”
“ Vì sao, tôi phải giúp cô?”
“ Anh cần tiền chưa gì, bao nhiêu cũng được.”
Tiếng cười lớn của Hắc Long khiến cho người khác không tự giác rợn sống lưng: “ Bảo bối, hiện tại em có tiền để trả sao?”
“ Tôi...” Trác Thiên Điệp nắm chặt điện thoại, cắn răng nghiến lợi nói: “ Rốt cuộc anh muốn gì.”
“ Tôi muốn gì không phải em là người hiểu rõ sao? “ Hắc Long đột nhiên lạnh lùng nói: “ Đàn em của tôi dạo này không thoải mái lắm, cô phục vụ họ thì tôi sẽ giúp cô, cô thấy thế nào?”
“ Được.”
“ Ha ha, không hổ danh là cô chủ nhỏ của Trác Thị, tôi giúp cô lần này.” Nói rồi Hắc Long không khách khí tắt điện thoại, chỉ giúp diệt một kẻ không danh tiếng thôi căn bản không cần điều kiện kia, nhưng mà biết sao được, hắn vốn không vừa mắt Trác Thiên Điệp, lúc trước hắn giúp cô ta làm việc xấu vì cô ta cho hắn tiền, hiện tại hết tiền rồi thì cho cô ta nếm thử một ít mùi vị của sự nhục nhã mà Trác Thiên Điệp mấy năm qua từng làm với những người con gái kia.
Tiêu Nhã phía trước không ngừng lẩm nhẩm: Người này không phải là bạn cô, tuyệt đối không phải.
Trần Quyên lập tức cười gian manh, xem ra khối băng Tiêu Nhã cũng có ngày tan chảy rồi, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất Thẩm Hạo Thiên không nhiều scandal tình ái như Trác Tĩnh Phàm, mà con người hắn lại nguy hiểm hơn Trác Tĩnh Phàm rất nhiều lần, đủ khả năng bảo vệ Tiêu Nhã lâu dài.
Cô ấy càng nghĩ càng vui vẻ sau đó lập tức nhớ ra một điều, lập tức phóng ra khỏi quán cà phê, không ngờ vừa ra khỏi quán lại vừa vặn bắt gặp một cảnh không nên thấy.
Chỉ thấy cách đó không xa hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, một người là Tiêu Nhã, người còn lại là Trác Thiên Điệp, thiên kim ương bướng của Đế Đô.
Tiêu Nhã hôm nay chỉ mặc quần jeans, áo phông trắng, mang giày thể thao, phải nói cực kì đơn giản đứng chung với Trác Thiên Điệp thân diện váy ôm lấy đường cong mảnh khảnh, gương mặt được trang điểm tĩ mĩ, thật đúng là khác nhau một trời một vực.
“ Ôi, xem ai đây. Chị dâu, mấy ngày không gặp, chị vẫn khỏe chứ.” Trác Thiên Điệp lấy tay che miệng, giọng nói của cô ta mười phần châm chọc: “ Mà không phải, phải nói là chị dâu cũ, chị dạo này vẫn khỏe chứ.”
Không khí xung quanh nhất thời lạnh ngắt, Trần Quyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Trác Thiên Điệp.
Mẹ nó, nhất định là hôm nay ra ngoài không coi lịch, như thế nào mới sáng sớm lại đụng mặt Trác Thiên Điệp chứ, mà cũng rất tốt, việc năm đó cô cũng biết rất rõ, nhân tiện hôm nay Tiêu Nhã đã ly hôn, cô có thể danh chính ngôn thuận lấy mạng Trác Thiên Điệp. Hừ, muốn động đến bạn của cô, cô ta còn chưa có cửa.
Nhưng chưa kịp đợi Trần Quyên làm gì thì Tiêu Nhã đột nhiên nở một nụ cười quái dị: “ Đúng là lâu rồi không gặp, tôi tất nhiên là sống rất tốt, chỉ có điều Trác tiểu thư hình như sống không được tốt lắm thì phải.”
“ Cô... “ Trác Thiên Điệp nghẹn lời: “ Hừ, xem ra cô sống cũng tốt lắm, là làm con nuôi cho ai sao? Hẳn là một ông chú có tiền rồi.” Cô ta khinh bỉ nhìn Tiêu Nhã.
Tiêu Nhã gật gù nói: “ Cô thật sự rất lợi hại, ngay cả việc này cô cũng biết.”
“ Thứ phụ nữ cặn bã như cô không cần nói tôi cũng biết.”
“ Vậy sao, theo tôi được biết thì Trác tiểu thư hiện tại không hơn gì ăn mày đang ngữa tay xin tiền người khác thì phải. “ Tiêu Nhã có chút nghiền ngẩm: “ Hay là như vầy, cha nuôi của tôi cũng rất có tiền, có cần hay không tôi giới thiệu hắn cho cô. Nhìn thấy cô xin đẹp như thế này, lại là tiểu thư Trác Thị chắc chắn hắn sẽ cho cô giá cao ấy.”
Trác Thiên Điệp lập tức cười lạnh: “ Tiêu Nhã, cô đúng là không biết xấu hổ, cô không biết nhưng Trác Thiên Điệp tôi dù có ra sao cũng không thể đứng cùng một chổ với loại người như cô, thật sự rất mất phẩm giá mà.”
“ A, Trần Quyên chúng ta đi ăn cơm tây đi, đừng đứng ở đây, sẽ mất phẩm giá của người khác mất.” Tiêu Nhã quay lại nhìn Trần Quyên bằng ánh mắt thật đáng tiếc.
“ Cô...cô...cô.” Trác Thiên Điệp nghiến răng nghiến lợi: “ Tiêu Nhã, cô cứ chờ đó, tôi sẽ xem xem cô bám vào đàn ông mà sống được bao lâu.”
Nói rồi cô ta quay phắt người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của cô ta sắc mặt Trần Quyên âm trầm đi, cô cắn răng nói: “ Tiêu Nhã, tớ giết cô ta nhé.”
“ Quyên, không vấn đề gì đâu. Cô ta đã đủ thảm, chỉ cần cô ta không đụng đến chúng ta, mấy lời châm chọc không phải tớ chưa nghe bao giờ.”
Trần Quyên im lặng, cô biết rõ Trác Thiên Điệp là loại người nào, cô ta chắc chắn sẽ không để cho Tiêu Nhã sống yên ổn. Vẫn là Tiêu Nhã suy nghĩ kĩ hơn cô.
Trác Thiên Điệp vừa đi khuất cô ta lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
“ Bảo Bối, em tìm tôi có việc gì.” Một tiếng cười nham nhở vang lên.
Trác Thiên Điệp âm trầm nói: “ Hắc Long, tôi muốn anh xử lý người đàn bà Tiêu Nhã kia.”
“ Vì sao, tôi phải giúp cô?”
“ Anh cần tiền chưa gì, bao nhiêu cũng được.”
Tiếng cười lớn của Hắc Long khiến cho người khác không tự giác rợn sống lưng: “ Bảo bối, hiện tại em có tiền để trả sao?”
“ Tôi...” Trác Thiên Điệp nắm chặt điện thoại, cắn răng nghiến lợi nói: “ Rốt cuộc anh muốn gì.”
“ Tôi muốn gì không phải em là người hiểu rõ sao? “ Hắc Long đột nhiên lạnh lùng nói: “ Đàn em của tôi dạo này không thoải mái lắm, cô phục vụ họ thì tôi sẽ giúp cô, cô thấy thế nào?”
“ Được.”
“ Ha ha, không hổ danh là cô chủ nhỏ của Trác Thị, tôi giúp cô lần này.” Nói rồi Hắc Long không khách khí tắt điện thoại, chỉ giúp diệt một kẻ không danh tiếng thôi căn bản không cần điều kiện kia, nhưng mà biết sao được, hắn vốn không vừa mắt Trác Thiên Điệp, lúc trước hắn giúp cô ta làm việc xấu vì cô ta cho hắn tiền, hiện tại hết tiền rồi thì cho cô ta nếm thử một ít mùi vị của sự nhục nhã mà Trác Thiên Điệp mấy năm qua từng làm với những người con gái kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook