Đại sảnh Minh gia.

Minh Thành Quân và Thẩm Mạn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, bao gồm cả Minh Tranh đang nghỉ phép ở nhà, quang minh chính đại ngồi dựa trên ghế sô pha, nhàn tản nhìn về phía cổng.

Bà ngoại đi đằng trước, theo sau là Lục Trác Phong và Minh Chúc, mặt Minh Chúc có chút đỏ, vụng trộm nhéo lên lưng Lục Trác Phong một cái, còn cảm thấy chưa xả hết giận, tiến lên phía trước, kéo tay bà ngoại, cố ý bỏ rơi anh, muốn giải thích: "Bà ngoại ..."

Bà ngoại vỗ vỗ tay cô, như cũ nhỏ giọng trấn an: "Được rồi được rồi, sẽ làm chỗ dựa cho các con, làm chỗ dựa cho các con."

Minh Chúc: ...

Ý cô không phải như vậy mà!

Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, tâm trạng vui vẻ, đùa cô thật là vui.

Minh Thành Quân đứng lên, dò xét Lục Trác Phong từ trên xuống dưới, Lục Trác Phong đứng thẳng nghiêm túc, không kiêu ngạo không tự ti: "Chú dì, xin chào."

Thẩm Mạn hình như là lần đầu tiên gặp Lục Trác Phong, trước đây đã nghe nói qua, cũng đã nhìn thấy lờ mờ trong video trên Weibo, biết thằng nhóc này vẻ ngoài đẹp mắt, cái này đúng ra mà nói là rất đẹp trai, không thể bắt bẻ, đầu tiên nhìn vẻ bề ngoài là đã được full điểm rồi, bà vội nói: "Ngồi xuống đi rồi nói, khoảng một tiếng nữa là ăn cơm được rồi."

Minh Tranh thả chân đang bắt chéo xuống, cười nhíu mày: "Anh còn ở đây đấy."

Không kêu anh một tiếng anh vợ sao?

Bà ngoại lườm anh một cái, "Con cũng đừng có đâm chọc vào, sau khi tổ chức hôn lễ rồi tính."

Minh Tranh sờ sờ mũi, ho khan, lại đưa mắt nhìn Lục Trác Phong, "Vết thương của cậu còn chưa khỏi hẳn sao?"

Lục Trác Phong ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt tự nhiên nói: "Không sao nữa rồi, dưỡng thương mấy ngày là tốt thôi."

"Mấy ngày nữa lại phải đi Ca Lợi Á sao?"

"Ừm, đến tháng chín mới trở về."

Minh Thành Quân liếc anh một cái, thở dài: "Vất vả cho cậu rồi, hành động cứu viện lần này đã hi sinh một đồng chí tốt, nhưng cũng đã lập công lớn, chuyện đã qua rồi thì thôi, sau này hành động cẩn thận một chút, Minh Chúc đi theo cậu, chúng tôi cũng yên tâm phần nào."

Lục Trác Phong dựa trên ghế sa lon, nghĩ nghĩ, vẫn nên nói thật, "Con biết, hiện tại con có thể đảm bảo cho bản thân mình an toàn cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chuyện này, ngài cũng biết, nhiều khi là không có cách nào chắc chắn được."

Không chỉ Minh Thành Quân, Minh Tranh cũng tham gia quân ngũ, đều biết rõ những cam kết kiểu này thường không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Thẩm Mạn như nhìn thoáng qua Minh Chúc, Minh Chúc nở nụ cười: "Cha mẹ, chuyện này mọi người không cần lo lắng, con không sợ."

Bà ngoại vỗ vỗ tay cô, "Trước đây ta có đi chùa xem bát tự của hai đứa, yên tâm đi, hai đứa trẻ này đều là người có phúc, anh chị không cần lo lắng những cái kia, ta còn quan tâm nó hơn so với anh chị, hiện giờ thì yên tâm rồi, anh chị còn sợ gì nữa chứ? Ta già rồi, không mong gì cả, chỉ mong lúc còn sống được chứng kiến nha đầu kết hôn rồi sinh con, mặc áo cưới của ta thêu, vô cùng xinh đẹp, thật hạnh phúc gả cho người nó thích, thế là đủ rồi."

Trong lòng Minh Chúc cảm động, nhìn về phía bà ngoại.

Lục Trác Phong nhìn Minh Chúc một chút, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, thầm cảm thấy may mắn lần trước không có tạo sinh mạng ngoài ý muốn, nếu không hiện giờ chắc chắn không có cách nào thu dọn cục diện, đoán chừng anh phải quỳ gối mà đến, bà ngoại cũng chưa chắc đã đứng về phía anh, anh thấp giọng: "Cám ơn bà ngoại."

Bà ngoại đã mở lời, Minh Thành Quân cùng Thẩm Mạn cũng không thể nói thêm gì nữa, với lại nói tới nói lui cũng không có ý nghĩa gì, đều là quân nhân, trên vai mang trọng trách, trong lòng bọn họ đều biết rõ, Thẩm Mạn nhìn về phía Lục Trác Phong, "Bên phía cha của con ..."

Lục Trác Phong cười cười: "Trước khi đến đây con đã gọi điện thoại cho cha con, ông ấy bảo ngày mai mời mọi người và bà ngoại cùng ăn một bữa cơm."

Buổi chiều, Lục Thăng thật sự có gọi điện thoại cho anh, cũng chỉ là muốn anh dẫn Minh Chúc về nhà một chuyến, cho dù hai cha con quan hệ không tốt, nhưng kết hôn là chuyện đại sự, cha mẹ nhất định là phải ra mắt.

Thẩm Mạn cũng yên tâm phần nào, Minh Thành Quân cười: "Nghe nói cha con gần đây làm ăn rất không tệ, sau này con có nghĩ tới việc chuyển nghề hay không?"

Lục Trác Phong khựng lại một chút, "Sau khi nghỉ hưu hẳn là sẽ có kế hoạch khác, đã nhiều năm ở trong quân ngũ rồi, đối với kinh doanh cũng không có hứng thú cho lắm, cho dù sau này không lên tiền tuyết nữa nhưng vẫn muốn làm trong quân ngũ, thế nhưng chuyện này cũng chưa thể nói chính xác, tương lai còn rất dài."

Bà ngoại nói: "Bọn nhỏ có dự định của bọn nhỏ, anh chị khi còn bé đã không chăm sóc tốt cho Minh Chúc, lớn lên cũng đừng nên quan tâm, con bé thích là được rồi, chính nó lựa chọn, ta rất yên tâm. Chuyện của hai đứa thì để hai đứa tự quyết định đi thôi, vui vẻ là quan trọng nhất."

Nói gần nói xa, đều là bênh vực Minh Chúc, nuông chiều đến tận sâu trong tâm khảm.

Minh Thành Quân cùng Thẩm Mạn dường như có hơi hổ thẹn, cũng không tiện nói nhiều thêm, lại nghĩ sâu thêm một chút, đúng vậy, xem xét tình hình hiện tại của Lục Trác Phong, sau này còn có thể thăng tiến, chuyển nghề thì không khỏi tiếc nuối.

Hàn huyên chừng một tiếng, dì giúp việc kêu lên: "Ăn cơm được rồi ạ."

Cuộc nói chuyện lúc này mới tính là kết thúc.

Có bà ngoại làm chỗ dựa, lần gặp gia trưởng này của Lục Trác Phong vô cùng thuận lợi, chuyện duy nhất không được hoàn hảo chính là, buổi tối Minh Chúc phải ở lại Minh gia, Lục Trác Phong không có cách nào, đành phải tự mình trở về.

————————

Ngày hôm sau, giữa trưa Lục Trác Phong có gặp Lục Thăng trước một lần.

Lục Thăng đã ngoài năm mươi, nhưng nhìn qua vẫn rất trẻ trung, dáng dấp của Lục Trác Phong cũng không hẳn là rất giống ông, di truyền một thế hệ, anh lớn lên lại giống Lục lão gia, Lục Thăng nhìn anh một cái, "Vết thương lành rồi sao?"

Lục Trác Phong cười nhạt: "Cũng tạm được, không có gì đáng ngại."

Lục Thăng đưa mắt nhìn chiếc xe mang biển số quân đội của anh, nói: "Cha nghĩ con nên mua một chiếc xe, sắp kết hôn rồi, cũng nên có một chiếc, cha biết con không muốn, cứ xem như là cha tặng Minh Chúc một chiếc đi, tặng quà kết hôn cho hai đứa có được không?"

Lục Trác Phong mở cửa xe, liếc nhìn ông một cái, "Chuyện này, cha tự nói với cô ấy đi, nếu cô ấy chịu nhận thì cha cứ mua."

Lục Thăng nghĩ đến gia thế của cô bé kia, gật gật đầu: "Được thôi, việc hôn lễ lần này, vẫn là để trưởng bối sắp xếp thì hơn."

Buổi tối, gia trưởng hai bên gặp mặt nhau lần đầu, địa điểm ăn cơm hẹn ở một nhà hàng nổi tiếng ở thành Bắc, Lục Thăng làm chủ.

Lục Thăng người này đã lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, lúc nói chuyện cũng nói vào trọng điểm, Lục Trác Phong rất yên tâm về ông, trên cơ bản không chen vào quá nhiều. Liên quan đến việc tổ chức hôn lễ, Lục Thăng nói: "Về việc hôn lễ, cứ theo ý thích của nha đầu Minh Chúc đi, các vị muốn làm thế nào, nghe nói bà ngoại và Minh Chúc đều thích kiểu Trung Quốc phải không? Vậy rất tốt, người Trung Quốc phải gìn giữ truyền thống, hôn lễ kiểu Trung Quốc rất có không khí, tôi cũng rất thích."

Bà ngoại cười cười, rất vui vẻ: "Đúng vậy, áo cưới ta cũng thêu xong rồi, nha đầu từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của ta, chỉ thích hôn lễ kiểu Trung Quốc thôi."

Thẩm Mạn cười cười: "Hai năm nay tôi cũng đã tham gia không ít hôn lễ, kiểu Trung Quốc cũng tốt, kiểu Tây cũng tốt, đều là hình thức cả, nếu cả hai nhà đều đồng ý kiểu Trung Quốc tốt, vậy chúng ta cứ tổ chức theo kiểu Trung Quốc đi, trang hoàng hôn lễ kiểu Trung Quốc mới có không khí vui mừng."

Lục Trác Phong đưa mắt nhìn Minh Chúc, tay Minh Chúc khoác lên trên đùi anh, nhẹ nhàng cào cào một chút.

Anh đè tay cô lại, dựa người qua, thấp giọng nói: "Đêm nay có thể về nhà cùng anh không?"

Minh Chúc sợ bị người khác nghe thấy được, nhìn xem xung quanh, nhỏ giọng nói: "Vâng..."

Chỉ còn có ba ngày là anh phải đi rồi.

Tối hôm qua bà ngoại còn nói với cô, bà ngoại có hơi bảo thủ, cảm thấy hai người còn chưa tổ chức hôn lễ mà đã sống chung thì không tốt lắm, Minh Chúc nhỏ giọng thầm thì: "Bọn con đã nhận giấy hôn thú rồi mà, qua mấy ngày nữa là anh ấy phải đi rồi."

Nhận giấy hôn thú thì đã là vợ chồng hợp pháp.

Bà ngoại nghĩ cũng phải, vợ chồng trẻ khó khăn lắm mới gặp mặt nhau, sao bà đây lại thành bà già cổ hủ, cũng không đành lòng nhìn cháu gái khổ sở.

Lục Thăng nói chuyện một hồi, xem như cũng đã nhìn ra, chuyện của Minh Chúc là do bà ngoại cô làm chủ, ông nhìn về phía bà ngoại: "Vậy đã chọn được ngày tốt để tổ chức hôn lễ chưa? Con thấy tháng mười rất tốt, về mặt thời gian cũng rắt được."

Bà ngoại khoát khoát tay, "Ta đã tìm người xem qua, hai đứa bọn nó kết hôn vào tháng mười thì không tốt lắm, ba mươi tháng ba năm sau là tốt nhất đối với hai đứa, cũng không xung khắc lẫn nhau."

Trong thâm tâm bà không muốn hai người sớm như vậy đã kết hôn sinh con, Minh Chúc còn trẻ, năm đó Thẩm Mạn chính vì kết hôn sinh con quá sớm, tính cách chưa đủ thành thục, mới xảy ra những chuyện như vậy, bà không hi vọng đứa cháu ngoại duy nhất lại giẫm lên vết xe đổ.

Minh Chúc sững sờ.

Tháng ba? Có phải hơi trễ không?

Lúc đầu cô cũng thấy tháng mười là phù hợp, sau khi kết thúc kịch bản <<Chống Khủng Bố>>, lượng công việc trong mấy tháng nay của cô không nhiều, cũng tạm thời không có ý định nhận thêm kịch bản, chỉ muốn chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ, tháng chín Lục Trác Phong trở về, tháng mười tổ chức hôn lễ.

Về mặt thời gian, là vừa đúng lúc.

Lục Trác Phong dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô: "Muốn làm sớm sao?"

Minh Chúc lắc đầu, "Bà ngoại đã quyết định hẳn là có chủ kiến riêng, em ... Không sao, chỉ là anh phải đợi một chút."

Lục Trác Phong cười nhẹ, "Được, anh đợi một chút."

Hôn lễ cứ thế mà quyết định.

Ngày ba mươi tháng ba năm sau.

———————————-

Buổi tối, hai người về bên nhà Minh Chúc.

Lục Trác Phong sau khi tắm xong, trở lại phòng ngủ, nhìn thoáng qua bức đồ cưới kia đang treo trên đầu giường, lại bước qua ôm lấy Minh Chúc đang nói chuyện phiếm trên Wechat, dựa ở bên giường, kéo cô ôm vào trong ngực, cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, "Nói chuyện gì vậy?"

Minh Chúc quay đầu nhìn anh, tóc của anh đã dài ra một chút, có thể là do gần đây không có thời gian cắt, cô đưa tay sờ một chút, vẫn đâm vào tay như cũ, "Các cô ấy hỏi em hôm nay ra mắt gia trưởng thế nào, em nói rất tốt rất thuận lợi, đoán xem ai sẽ làm phù dâu trong hôn lễ vào năm sau?

"Ai làm?" Anh kéo tay cô xuống.

"Đều muốn làm đấy, hôn lễ kiểu Trung Quốc mà, các cô ấy nguyện ý làm tiểu nha hoàn cho em." Minh Chúc rất vui vẻ, hướng vào trong ngực anh cọ cọ.

Lục Trác Phong chưa tham gia hôn lễ kiểu Trung Quốc lần nào, anh tưởng tượng một chút, "Có phải là anh cũng nên mặc lễ phục kiểu Trung Quốc luôn không?"

Minh Chúc lắc đầu: "Không bắt buộc, anh có thể mặc âu phục, nhưng mà để xem ý bà ngoại sao đã, anh không thích mặc kiểu Trung Quốc sao? Anh mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp mắt, mặt mũi anh ngũ quan rất đoan chính, ở thời cổ đại chính là một vị đại hiệp chốn võ lâm đấy."

Anh nhịn không được phì cười, chỉ chỉ lên đỉnh đầu, "Vậy bức đồ cưới của hồi môn kia, khi nào thì cần đem qua bên đó?"

Nói đến chuyện này, Minh Chúc nhớ đến lúc trước anh làm liều mà đóng đinh bộ đồ cưới của cô, kéo lỗ tai anh nói, "Anh đóng lên không phải không lấy xuống được đấy chứ?"

"Anh đóng, vậy chắc chắn chỉ có anh mới có thể tháo ra thôi."

"Không được làm hỏng tường nhà em."

"Làm hỏng đền cho em cái khác có được không?"

"..."

Minh Chúc nhìn anh chằm chằm, Lục Trác Phong cười cười, hôn lên khoé môi cô một cái, hững hờ cuốn lấy lọn tóc mai của cô, "Hồi tối lúc ăn cơm xong, cha anh đã nói riêng với em chuyện gì vậy?"

Buổi tối trước khi rời đi, Lục Thăng gọi Minh Chúc lại, nói là muốn nói vài lời với cô.

Minh Chúc ngồi trong phòng bao của Lục Thăng hàn huyên mười mấy phút, Lục Thăng kể chuyện khi còn bé của Lục Trác Phong: "Vợ trước của chú qua đời sớm, chú chỉ mải lo làm ăn, không đủ quan tâm đến thằng bé, đem nó ném cho ông nội nó nuôi dưỡng. Về sau chú kết hôn với người vợ hiện tại, muốn đem nó về nuôi thì nó đã nhanh học cấp hai rồi, thiếu niên mười hai tuổi, không hề thân cận với chú, nói thế nào cũng không đồng ý về sống chung với chú, chú cũng không còn cách nào khác ... Có một số việc đã qua chính là bỏ lỡ, sau này nghĩ lại muốn bì đắp thì nó đã không cần nữa rồi. Thằng nhóc này từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ ông nội nó, làm chuyện gì cũng một lòng một dạ, chú biết con là một cô gái tốt, nó rất thích con, đời này chắc chắn chỉ có thể là con, chú cũng nhìn ra được, con cũng rất thích nó, chú không biết có thể làm được gì cho hai đứa, chuyện có thể làm được chính là giúp cho hai đứa có được một hôn lễ long trọng nhất, không làm con tủi thân."

Minh Chúc rất ít khi nghe Lục Trác Phong kể chuyện của anh khi còn bé, cũng không ngờ Lục Thăng lại nói với cô nhiều việc như vậy, cô nghĩ nghĩ, nói: "Con không cảm thấy tủi thân, ngược lại, con rất vui vì có thể đi cùng với anh ấy trong suốt quãng đời còn lại."

Lục Thăng cười cười: "Chú biết, chú cũng không có gì khác để tặng con, thôi thì tặng hai đứa chiếc xe đi vậy, sau này hai đứa có sinh con, chú lại ..."

Cô giật nảy mình, vội nói: "Không cần đâu, chú ơi, bọn con không cần."

Nói một hồi lâu, chính là muốn cho cô tiền đây mà.

Lục Thăng than thở: "Nó không nhận, con cũng không nhận, không thể để người của lão Lục chú đây chịu khổ được, lão gia còn sống cũng sẽ trách chú."

.....

Lục Trác Phong nghe xong, không ngoài ý muốn, Lục Thăng lăn lộn tại thương trường lâu năm, vẫn là không giống với Lục lão gia và anh, theo lời của Lục lão gia mà nói, chính là dính mùi tiền, có đôi lúc chuyện gì không giải quyết được thì đều dùng tiền mà làm việc.

Anh ôm chặt cô vào trong ngực, "Ông ấy cho em, em muốn nhận thì nhận, không thì từ chối, không cần cảm thấy miễn cưỡng, có hiểu không?"

Minh Chúc gật đầu: "Vâng, em biết rồi."

"Ngoan."

"Anh cũng ngoan."

Lục Trác Phong cúi đầu hôn cô, hai người hôn đến cọ xát ra lửa, nhiệt tình tăng cao, thân thể cô gái nhỏ nuột nà, làn da trắng mịn tinh tế, mềm mại như nước quấn lên người anh, cô ngồi trên người anh, nhỏ giọng hỏi: "Phải làm như sáng sớm hôm qua sao? Em có hơi sợ ..."

Còn chưa dứt lời, người đã trượt xuống.

Anh xoay người, ôm lấy vòng eo thon của cô, xoay người cô sang một bên, lồng ngực cứng rắn dán lên lưng cô.

Minh Chúc quay đầu nhìn anh, gương mặt động tình đỏ lên vì xấu hổ, có chút kháng cự, "Em không muốn như vậy ..."

Cô nhớ lại lời mình đã nói trước đó.

Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, đè người cô lại, thấp giọng dỗ dành: "Tư thế này dùng ít sức, không làm tay của anh bị thương, hửm?"

Minh Chúc nhìn cánh tay anh đang đeo băng, có chút mềm lòng, cũng có chút sợ hãi, anh lại ở bên tai cô dụ dỗ thêm vài câu, cô mơ mơ màng màng gật đầu, vừa mới bắt đầu liền hối hận, vốn là không nên để anh dùng ít sức mà!

Dùng ít sức thì có ích lợi gì đâu!

Càng ít sức thì thời gian dày vò càng lâu!

————————–

Trước khi Lục Trác Phong đi có dẫn cô đến câu lạc bộ quyền anh một chuyến, sau khi xem xong một trận đấu thì cùng Từ Kính Dư và An Tình Hạ Trình đi ăn một bữa cơm, hôn lễ của An Tình và Hạ Trình cũng đã được định ngày, chỉ sau bọn họ có mấy tháng thôi.

An Tình hỏi Minh Chúc: "Chị dâu, hai người thật sự tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc sao?"

Minh Chúc gật đầu: "Ừ."

An Tình quay qua nhìn Hạ Trình một chút, Hạ Trình liếc cô nàng một cái, "Em có nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, hôm trước muốn tổ chức hôn lễ ở vườn hoa, hôm qua thì muốn đi nước ngoài tổ chức ở lâu đài, hôm nay lại muốn nói với anh để em ngồi kiệu hoa sao?"

"Kết hôn chỉ có một lần trong đời, em vui là được rồi, anh chịu không nổi thì đừng kết hôn nữa!"

"Em nói lại lần nữa xem!"

"Hừ, nói thì nói, anh không vui thì không cần kết hôn nữa."

"Em đừng có mơ, khí chất của em không hợp kiểu Trung Quốc đâu, ngoan ngoãn mặc áo cưới đi..."

"..."

Minh Chúc đã quen với cách thức hai người bọn họ ở chung, nhìn một hồi, lại đi xem Từ Kính Dư, anh ta đi ra ngoài một chuyến, dẫn về một người phụ nữ xinh đẹp, không thể nói rõ là xinh như thế nào, tóm lại chính là làm cho người ta phải nhìn chăm chú, cái loại mà càng nhìn càng thấy đẹp ấy.

Từ Kính Dư giới thiệu: "Bạn gái của tớ, Ứng Hoan."

An Tình cười híp mắt: "Chính là người làm Kính vương phá giới lúc trước sao?"

Ứng Hoan có chút xấu hổ, Từ Kinh Dư thoải mái ôm cô đi đến ghế sô pha, khinh thường không thèm trả lời câu hỏi này, với lại, vấn đề này khoảng thời gian trước đều bị đám người trên mạng bàn tán một trận.

Kính Vương nhìn mười năm quy củ vậy chứ, nói phá liền phá, rốt cuộc là thật hay giả, không ai biết được.

Dù sao người trong cuộc một mực ngậm miệng không nói, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Ánh mắt Minh Chúc nhìn chằm chằm trên người hai người kia, Lục Trác Phong xoay mặt cô qua, nừa híp mắt cúi đầu nhìn cô, "Từ Kính Dư rất đẹp trai sao?"

Cô gật đầu: "Anh ấy đúng là rất đẹp trai, hẳn là đẹp trai nhất trong số những tay thi đấu quyền anh nhỉ?"

Tư thế của Lục Trác Phong vẫn không thay đổi, đưa mắt nhìn Từ Kính Dư, từ nhỏ anh đã không mấy chú ý với vẻ bề ngoài, bất kể là nam hay nữ, sau này có lẽ là do ở lâu trong quân ngủ, đều là một đám đàn ông cẩu thả, nhìn ai cũng như ai.

Anh nghĩ nghĩ, từ nhỏ đến lớn, trong mấy người bọn họ, hình như Từ Kính Dư đúng là hấp dẫn con gái nhất.

Minh Chúc thấy anh không nói lời nào, cứ tưởng là anh đang ghen, ngẩng đầu liếc mắt cười một tiếng, "Đương nhiên, vẫn là anh đẹp trai nhất."

Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, "Không cần khen anh, anh không có ghen."

Lúc trở về, Minh Chúc nhìn thấy Ứng Hoan bị Từ Kính Dư nửa ép buộc nửa dụ dỗ ngồi vào trong xe, đôi chân thon dài đẹp mắt của Ứng Hoan dùng lực đá lên người anh ấy, một cước cũng không trúng, đều bị Từ Kính Dư chặn ngang cả.

Quan hệ của hai người này cũng khó lòng phân biệt nha.

Cô say mê nhìn một phút, quay đầu nhìn Lục Trác Phong, hơi xúc động: "Lục Trác Phong, nếu em và anh đánh nhau, anh có nhường em không?"

Lục Trác Phong nhìn cô kỳ quái, trực giác cho rằng cô bị ảnh hưởng bởi An Tình, tò mò nhìn cô một chút: "Sao chúng ta lại phải đánh nhau, đánh trên giường à?"

Minh Chúc trừng anh: "Em thấy sau khi kết hôn anh càng ngày càng lưu manh."

Lục Trác Phong mở cửa xe, nhét cô vào trong, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe, nhìn về phía trước, tay khoác lên vô lăng, hững hờ nói, "Phải vậy không? Em muốn cả đời ở chung với một người đàn ông lạnh lùng sao? Anh ở trong quân khu thì thôi đi, ở trước mặt em anh chính là một người đàn ông bình thường, cũng không phải là rất đứng đắn, thích trêu chọc em vài câu, nhìn em đỏ mặt thì cảm thấy rất thú vị, trêu riết thành nghiện, chuyện này là rất bình thường."

Minh Chúc đương nhiên biết tính cách của anh rất không giống lúc ở trong quân khu, dù sao một mặt khác biệt như vậy cũng chỉ có cô biết mà thôi.

Cô đột nhiên chồm người qua, hôn lên môi anh một cái.

Lục Trác Phong giữ cô không buông, hung hăng cắn môi cô một chút, thấp giọng nói: "Còn một ngày nữa thôi, anh phải đi rồi, chờ anh ba tháng nhé?"

Cô gật đầu: "Đương nhiên, em chờ anh một đời còn được."

Lục Trác Phong cười, "Sao em càng ngày càng nói nghe êm tai thế?"

Minh Chúc ngẩng đầu, "Không phải đã nói, trở về sẽ nói lời dễ nghe với anh sao?"

Anh nhìn xem cô, hôn một cái lên tai cô, "Anh cũng nói lời êm tai cho em nghe nhé, nghe cho kỹ."

Minh Chúc run rẩy, muốn ngẩng đầu nhìn anh.

Bị anh giữ chặt trong ngực.

Giọng nói người đàn ông trầm khàn, cứ như là có ma thuật, chậm rãi rót vào trong tai cô, "Anh yêu em, Minh Chúc."

Minh Chúc sửng sốt một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt Lục Trác Phong sâu thẳm, chính trực thẳng thắn, nhu tình vạn trượng, cô nhào tới, ôm lấy cổ anh, "Em cũng yêu anh."

———————————-

Hai ngày sau, Lục Trác Phong đi.

Ba tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, quan trọng nhất chính là trong lòng có người để nhớ nhung, có chờ đợi, tâm vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi, Minh Chúc về trên trấn ngây người hai tháng, mỗi ngày làm bạn với bà ngoại và bà Từ.

Muốn nói có chuyện gì không vui thì chính là nhà sát vách nhà bà Từ có nuôi một con chó, con chó kia là do chú Lý nhà sát vách nhận nuôi, trên đầu còn có sẹo, nghe nói là bị người ta đánh, mặc kệ chú Lý cam đoan con chó rất hiền rất ngoan như thế nào, Minh Chúc vẫn rất sợ.

Dù gì khi còn bé đã từng bị chó dại đuổi cắn, bóng ma tâm lý này rất khó biến mất.

Sáng sớm một ngày nào đó cuối tháng chín.

Cô đang đi trên đường mua đồ ăn sáng trở về, chỉ mới về đến bên ngoài cửa nhà bà Từ, con chó lớn kia liền từ sát vách chui ra, hai chân trước nhảy lên cao, tư thế kia là muốn nhào lên người cô đây mà!

Con chó này không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, vô cùng thích nhào lên người cô.

Chú Lý đã nói qua: "Nó là thích cháu đấy."

Minh Chúc là thật sự sợ cái kiểu thích này, cô bị con chó doạ sợ đến mức không dám cử động, liên tục lui về sau, con chó cũng không có ý định nhường cô, khó tin chính là nó cũng không dám nhảy bổ vào cô, chỉ là đi theo cô cả một đường, vây cô vào trong góc tường.

"Mày ... đi ra!"

"Gâu gâu gâu!"

".... Đi ra đi mà! Chú Lý, chó của chú xổng ra ngoài này!"

"Grừ grừ!"

"...."

Minh Chúc gấp gáp không biết phải làm thế nào, ném ra một cái bánh bao hấp, "Cho mày đấy, ăn xong thì đi đi."

Con chó grừ một tiếng, tiếp lấy.

Nhưng mà vẫn không đi.

Minh Chúc trừng mắt nhìn nó, liên tiếp ném ra mấy cái bánh bao hấp, nó vẫn là không đi, cô sợ đến độ sắp khóc, lúc đang định lên tiếng gọi người thì sau lưng truyền đến một tiếng cười nhẹ: "Đừng sợ, nó không dám tới đâu."

Thân thể Minh Chúc cứng đờ, vô cùng kinh hỉ quay đầu lại, Lục Trác Phong mặc một thân quần áo màu đen thoải mái, từ phía sau chạy đến ôm chặt cô, cánh tay vắt ngang lưng cô, khẽ quát một tiếng.

Con chó kia đột nhiên chạy đi mất.

Minh Chúc nhíu mày: "Vì sao nó không sợ em?"

Lục Trác Phong xoa xoa đầu cô, thẳng thắn nói: "Lần sau hung dữ lên một chút, dịu dàng như vậy nó còn tưởng rằng em đang đùa với nó đấy."

Minh Chúc quay người, anh thuận thế ôm eo cô, hai người nhìn nhau mấy giây, cô lại hỏi: "Sao anh trở về mà không nói cho em một tiếng?"

Lục Trác Phong nhìn thoáng qua cửa lớn Từ gia đang từ từ mở ra, dẫn cô trốn vào trong góc tường bất động, mấy giây sau, bà Từ kỳ quái nói: "Hình như ta vừa nghe thấy tiếng Minh Chúc la mà, sao ra lại không thấy người?"

Minh Chúc vừa định nói chuyện, liền bị ai đó chặn miệng.

Nhịp tim cô hẫng mấy nhịp, nháy mắt vài cái, anh thấp giọng: "Xuỵt .."

"Sao anh lại không nói cho em biết? Em cứ tưởng là ngày mai mới về ..."

"Cho em niềm vui bất ngờ, không thích sao?"

Ánh nắng sớm nhảy múa trên lưng người đàn ông cao lớn thẳng tắp, hiện ra vầng sáng, cô gái trong ngực mặc một thân sườn xám dụ hoặc, hai đùi tinh tế trắng nõn áp sát lên trên vách tường, thon dài thẳng thắp, mũi chân có hơi nhón lên, ôm lấy cổ của người đàn ông.

Buổi tối, Lục Trác Phong phụ giúp bà Từ làm hết những công việc nhà còn sót lại, nhìn thời gian đã mười giờ tối rồi.

Cửa lớn sát vách đã sớm đóng lại.

Anh nhắn tin Wechat cho Minh Chúc.

Minh Chúc mở cửa sổ ra, mười mấy giây sau, người đàn ông từ ngoài cửa sổ tiến vào, cô nhảy tới bổ nhào lên trên người anh, cúi đầu nhìn anh, "Anh leo cửa sổ đến nghiện rồi sao? Rõ ràng là có thể đi cửa chính mà."

Lục Trác Phong ôm có đi đến bên giường, đè lên người cô, cười xấu xa: "Anh sợ đánh thức bà ngoại."

Cô đẩy anh ra, đi đến bên cạnh tủ quần áo, mở cửa tủ ra, kéo ra một cái rương lớn, "Áo cưới bà ngoại thêu cho em đều ở đây, anh có muốn xem không?"

Lục Trác Phong lười nhác ngồi dựa vào đầu giường, hất cẳm chỉ chỉ, "Được thôi."

Cô kéo ra bộ áo cưới màu đỏ xa hoa, đôi mắt loé sáng như sao mà nhìn anh, "Đẹp không?"

Lục Trác Phong sững sờ: "Không phải mặc cho anh xem sao?"

Minh Chúc nhanh chóng gấp áo cưới lại, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Không được, bây giờ không thể mặc, chỉ có thể cho anh xem một chút thôi, nếu không hôn lễ hôm đó sẽ không có gì bất ngờ nữa."

Bên trong còn hai bộ, một bộ sườn xám, còn có một bộ lễ phục mời rượu khác.

Lục Trác Phong đi tới, lòng bàn tay lướt qua những hoa văn được thêu bên trên, chỉ mới tưởng tưởng thôi cũng biết, cô mặc cái này vào chắc chắn sẽ rất đẹp, còn cách hôn lễ chỉ khoảng nửa năm nữa, anh có thể chờ, anh liếc nhìn cô, "Thật sự muốn đợi sao?"

Minh Chúc rất kiên trì, "Thật sự muốn đợi."

Lục Trác Phong cũng không ép cô, nhìn lướt qua đồ cưới nằm trong rương, cười nhẹ: "Cái này mới thật sự gọi là đồ cưới sao?"

Minh Chúc biết anh có ý gì, không phải là đang chê bức đồ cưới cô thêu xấu xí đấy sao? Cô đem áo cưới để lại trong rương, mất hứng lầm bầm, "Không thích cũng đừng nói vậy chứ, treo trên đầu giường cũng rất tốt mà."

Anh giúp cô để cái rương lại chỗ cũ, kéo cô vào trong ngực, dỗ dành: "Đâu có nói là không thích, cây cỏ do chính em thêu, anh cũng chưa từng thấy qua."

Minh Chúc vui vẻ, "Thật sao?"

"Thật."

Anh nói xong liền ôm cô đến trên giường, tiến hành cuộc sống hài hoà hạnh phúc.

——————————

Ngày 6 tháng 2, đêm xuân trước tết, bộ phim <<Chống Khủng Bố>> được công chiếu.

Bởi vì đội ngũ sản xuất phim rất mạnh, từ tổ sản xuất đạo diễn biên kịch cho đến diễn viên chính, còn có hợp tác diễn xuất với các diễn viên nước ngoài, cộng thêm trận hành động cứu viện ly kỳ kinh tâm động phách sau khi kết thúc quá trình quay ngoại cảnh, làm cho bộ phim trở nên cực hot khi còn chưa được công chiếu.

Đó là còn chưa nói tới sau này lại phát sinh thêm một loạt sự kiện nữa, đầu tiên là chuyện xấu của Tổng giám đốc của Tập Duệ Đường Vực cùng biên kịch của Đoàn làm phim Đường đại biên kịch bị truyền ra ngoài, còn có người vạch trần chuyện trước đây Đường tổng đã từng theo đuổi khuê mật của Đường đại biên kịch là Minh đại biên kịch ... Làm nên một chuyện tình tay ba huyền thoại.

Sau này, Đường đại biên kịch truyền ra, Minh đại biên kịch đã kết hôn, gả cho một người sĩ quan, không có cái gì gọi là tình tay ba cả.

Phá tan tin đồn.

Cho dù là vậy, cư dân mạng vẫn không quá vừa lòng, đều đồng loạt mong chờ một chuyện bất ngờ kinh hỉ mà người ta không thể tưởng tượng được ấy.

Ngày đầu tiên phim chiếu đã đại bạo.

Nhóm diễn viên chính vội vàng đi tuyên truyền khắp nơi, Đoàn làm phim cũng nhận quay một tiết mục phỏng vấn, tổ đạo diễn của tiết mục không biết từ đâu mà biết được Minh đại biên kịch là một đại mỹ nhân yêu thích sườn xám, đã tốn hao hết miệng lưỡi, lấy giao tình của mình cùng Khương đạo mà nhờ ông năn nỉ vị biên kịch yêu thích sườn xám cùng tham gia quay hình cho tiết mục.

Khương đạo đã đề nghị với Minh Chúc tận hai lần, Minh Chúc cũng không muốn tham gia tiết mục cho lắm.

Vẫn là Đường Hinh ra mặt nói: "Cậu cứ đi đi, không thôi người khác đều cho rằng cậu là đàn ông đấy, tớ nói không sai đâu, lên đi, mặc bộ sườn xám xinh đẹp nhất của cậu vào, làm mù mắt đám cư dân mạng đi!"

Minh Chúc thịnh tình không thể chối từ, đành đồng ý.

Ngày quay hình tiết mục, cô mặc bộ sườn xám cách tân màu hồng kia, chính là bộ mà Lục Trác Phong thích nhất.

Dịu dàng đoan trang, người đẹp đến vô cùng.

Làm cho tất cả mọi người đều rung động, không ngờ vị mỹ nhân yêu thích sườn xám này cũng tham gia đấy.

Tiết mục kỳ này bảo đảm hot! Phim sẽ càng hot hơn nữa!

MC vô cùng kích động, còn kích động hơn lúc nhìn thấy nữ nghệ sĩ mới nổi nữa, người đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn chính là Khương đạo, MC hỏi: "Nghe nói bộ phim này, có một số cảnh quay là cảnh tượng chân thật của hành động cứu viện được biên tập vào, là thật sao? Có thể nói cho chúng tôi biết là cảnh nào được không?"

Khương đạo mỉm cười: "Đúng vậy, khoảng chừng mười phút trước khi hết phim thì đếm ngược về trước hai phút đều là cảnh thật, đó là hành động cứu viện thực cảnh của quân nhân Trung Quốc, những hình ảnh đó là do những camera của đoàn làm phim chúng tôi giấu ở những chỗ cao mà quay được. Bộ phim <<Chống Khủng Bố>> này ngay từ đầu đã là một bộ phim được quốc gia ủng hộ, lúc tổ sản xuất đã thảo luận cùng các lãnh đạo để xem xét xem có thể sử dụng những hình ảnh này biên tập lại và đưa vào trong phim hay không, lãnh đạo đã không chút do dự nộp báo cáo xin với cấp trên, sau khi được phê chuẩn, mười mấy phút của bộ phim đã được chỉnh sửa, chèn thêm một số hình ảnh thực tế, làm cho cả bộ phim càng trở nên chân thực hơn, phong phú hơn."

MC lại hỏi: "Nghe nói, cảnh vụ nổ lớn cũng là sự thật, bên phía chúng ta đã hi sinh một người quân nhân nhận nhiệm vụ bảo vệ hoà bình."

Đoàn làm phim trầm mặc mấy giây.

Khương đạo rất khó chịu: "Đúng vậy, cậu ấy là một anh hùng, không nên bị lãng quên, bất kể cậu ấy là ai đi chăng nữa, bất kỳ người quân nhân nào đứng đầu tiền tuyến cho dù không có bất cứ tiếng tăm gì, bọn họ đều xứng đáng được mọi người ghi nhớ."

MC gật đầu: "Ngài nói rất đúng, bộ phim này sẽ giúp người xem nhìn thấy và hiểu được một khía cạnh vĩ đại của quân nhân, rất cám ơn mọi người đã làm ra một bộ phim xuất sắc đến vậy."

Khương đạo mỉm cười: "Là nên làm, quay bộ phim này vốn là muốn để cho mọi người hiểu thêm về quân nhân, hiểu rõ Trung Quốc chúng ta lớn mạnh cỡ nào, để mọi người biết được, nền hoà bình mà chúng ta đang thụ hưởng là không dễ mà có được, bất kể bạn ở nơi đâu, chỉ cần nơi đó có quân nhân Trung Quốc, liền có một phần hi vọng sống sót, quốc gia vĩnh viễn sẽ không từ bỏ bất kỳ một người Trung Quốc nào."

Xong phần trò chuyện này, MC đã chuyển sự chú ý lên biên kịch, biên kịch chính có hai người, một người Đỗ Hồng, một người Minh Chúc.

Sự chú ý của MC rất tự nhiên rơi lên người Minh Chúc đầu tiên, anh ta có chút không thể chở đợi mà mỉm cười hỏi: "Minh Chúc, tôi trước đây cũng giống như các cư dân mạng khác, vẫn cho rằng một biên kịch có thể viết ra một kịch bản nhiệt huyết đến vậy chắc chắn phải là đàn ông, trước nên nói một tiếng xin lỗi."

Minh Chúc lắc đầu: "Không việc gì, tôi không ngại, cũng đã quen rồi."

Khương đạo cười cười: "Cô ấy không phải là đàn ông, nhưng cô ấy đã gả cho một quân nhân, có đôi khi từ góc độ của phụ nữ mà miêu tả đàn ông, tạo nên nhân vật, càng có thể dao động lòng người, bởi vì góc độ của phụ nữ nhìn đàn ông và góc độ đàn ông nhìn đàn ông không giống nhau, đọc kịch bản của cô ấy là biết ngay."

MC cười: "Đúng vậy, Minh lão sư* và Đỗ lão sư từ góc nhìn nam nữ khác biệt mà viết ra kịch bản, chemistry** quả thực rất không giống với bình thường."

*lão sư: cách gọi tôn trọng cho một người chuyên về một lĩnh vực nào đó.

**tương tác giữa hai nhân vật trong phim.

Minh Chúc nở nụ cười,

MC vội hỏi: "Nghe nói, trận hành động cứu viện kia là do chính chồng cô dẫn đội hành động, cảnh tượng thật sự ly kỳ, mọi người nhìn thấy tim đều nhảy ra ngoài, có rất nhiều cô gái đều kêu gào muốn làm quân tẩu, nhưng những cô gái thật sự có dũng khỉ gả cho một người đàn ông như vậy lại không nhiều, tôi mạn phép đại diện cho cư dân mạng hỏi một câu, gả cho quân nhân, là một loại cảm giác như thế nào? Có phải mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ đều sẽ lo lắng sợ hãi hay không?"

Minh Chúc chợt nhớ tới Lâm Tử Du.

Mấy ngày trước, cô và Lâm Tử Du có nhìn thấy một người đàn ông đến đón Lâm Tử Du ở dưới lầu công ty, Lâm Tử Du nhìn thấy các cô, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, giới thiệu nói: "Đây là bạn trai tớ."

Cô ấy hình như không giống với trước đây lắm.

Trở nên thờ ơ hơn, thiếu chút náo nhiệt và lanh lợi, cũng có chút thiếu sức sống.

Minh Chúc và Đường Hinh mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cũng không nhịn được mà nhớ tới Trương Vũ Lâm.

Đường Hinh nói: "Tớ cảm thấy Lâm Tử Du cứ như đang sống cho qua ngày, giống như không có chở đợi gì với tương lai, tớ vẫn thích Lâm Tử Du năm đó hơi, có chút xấu xa, nhưng cũng không đủ xấu xa."

Khương đạo kêu lên: "Minh Chúc?"

Minh Chúc đột nhiên lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói: "Sẽ lo lắng và cũng sẽ sợ hãi, nhưng tôi càng muốn tin tưởng anh ấy hơn, trước đây tôi đã từng hỏi anh ấy, mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ thì viết gì trong di thư? Anh ấy chưa hề nói cho tôi biết. Lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao, khoảng thời gian gần đây đột nhiên đã hiểu rõ." Cô dừng một chút, nhoẻn miệng cười, "Anh ấy không nói cho tôi biết, chính là muốn tôi yên tâm, trong lòng có nhớ nhung, có chờ đợi, thì mới có thể tràn ngập hi vọng, tôi nguyện ý một mực tin tưởng anh ấy."

—————————-

Sau khi tiết mục lên sóng, phim đã công chiếu được hơn mười ngày rồi, lúc đó mọi người đều thấy được Minh đại biên kịch thật sự là một mỹ nhân, còn là một mỹ nhân yêu thích sườn xám, đều sợ ngây người, điên cuồng xem tiết mục, search Weibo.

Minh Chúc bởi vì tiết mục phỏng vấn này mà một lần nữa lại leo lên hot search trên Weibo.

"Mỹ nhân yêu sườn xám! Gả cho quân nhân! Cái này là sự kết hợp mộng ảo gì đây?"

"Vì cái gì mà tôi đã không tin tưởng sớm một chút, Minh Chúc Minh đại biên kịch thật sự là phụ nữ! Tôi thật hối hận mà!"

"Tôi muốn đổi nữ thân."

Trong rạp chiếu phim, Minh Chúc cúi đầu lướt Weibo, có chút bị hù doạ.

Cô không quá quen với việc bị chú ý nhiều như vậy, thoát khỏi Weibo, nhìn về phía Lục Trác Phong, "Ừm, sau này em vẫn là không muốn tham gia tiết mục nữa."

Lục Trác Phong đưa bắp rang bơ cho cô, lấy điện thoại lại, nhét vào trong túi của mình, "Vậy thì đừng xem nữa."

Minh Chúc nắm lấy tay anh rồi cắn ống hút, nhấp một hớp nước trái cây, cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, "Anh đã xem tiết mục rồi sao?"

Lục Trác Phong gần đây rất bận việc, nhiệm vụ của năm trước và năm nay có vẻ nhiều, trước đây anh cũng hiếm khi được nghỉ phép vào mùa tết, năm nay là lần đầu tiên trong vòng vài năm trở lại, liền theo cô đi xem phim, bộ phim này đối với bọn họ mà nói là có ý nghĩa phi phàm.

Phim bắt đầu, anh chăm chú nhìn lên màn hình, thấp giọng nói: "Chưa xem, chưa có thời gian xem."

Minh Chúc à một tiếng, cũng nhìn về phía màn hình chiếu phim.

Bộ phim kết thúc, từ trong rạp chiếu phim đi ra liền đụng phải một người đàn ông độc thân.

Người đàn ông nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút, bước nhanh tới, "Minh Chúc."

Minh Chúc nhìn thấy anh ta cũng sững sờ, "Anh* Nghiêm Tích, sao anh lại ở đây?"

*ở đây Minh Chúc gọi Nghiêm Tích là "ca" (哥) có nghĩa là anh trai.

Hai người đã nhiều năm không gặp, ba năm trước Nghiêm Tích ra nước ngoài, vừa đi là đi cả ba năm, những chuyện liên quan đến Minh Chúc anh ra cũng biết, nhất là sau trận hành động cứu viện chấn động kia, anh một mực chú ý đến chuyện của cô.

Anh cười nhìn cô, tầm mắt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ, đang nhanh chân đi về phía bên này.

Lục Trác Phong đứng bên cạnh Minh Chúc, tự nhiên ôm eo cô, nhàn nhạt nhìn lướt qua người đàn ông trước mặt, "Vị này là?"

Không hiểu sao Minh Chúc có chút chột dạ, "À ... là anh Nghiêm Tích, con của bạn cha em, trước đây có quen biết."

Nghiêm Tích nhìn xem Lục Trác Phong, lần đầu tiên anh nghe đến cái tên Lục Trác Phong này đã là sáu năm về trước, lúc Minh Chúc từ chối anh, anh cười cười: "Xin chào, tôi trước đây đã từng nghe qua tên anh."

Lục Trác Phong đương nhiên nhận ra Nghiêm Tích, là người đàn ông của Học viên Khoa học Quân sự năm đó, anh gật đầu một cái, "Xin chào, tôi cũng đã gặp anh."

Nghiêm Tích ngược lại là không ngờ được, "Anh đã gặp tôi sao?"

Minh Chúc càng kinh ngạc hơn, quay đầu nhìn anh, Lục Trác Phong bình thản ung dung cười một tiếng: "Ừ, gặp ở bệnh viện mấy lần, ở ngoài trường học của Minh Chúc gặp một lần, ấn tượng khó phai."

Minh Chúc: ...

Nghiêm Tích sửng sốt một hồi lâu, mới cười khổ nói: "Thật không ngờ tới, thiệp mời tôi đã nhận được rồi, hôn lễ ... Đến khi đó tôi sẽ bớt chút thời gian tham gia."

Lục Trác Phong: "Cám ơn."

Sau khi tiễn Nghiêm Tích xong, Lục Trác Phong cúi đầu nhìn về phía cô gái nhỏ đang im lặng không nói tiếng nào, xoa xoa đầu cô, "Không có gì muốn nói với anh sao?"

Minh Chúc tươi cười nhìn anh: "Haizz đều đã qua lâu như vậy rồi, cũng không có gì đáng nói ..."

Lục Trác Phong trực tiếp hỏi: "Em đã từng hẹn hò với anh ta sao?"

Minh Chúc vội vàng lắc đầu: "Không có, anh ấy theo đuổi em hơn hai năm, em không đồng ý ..."

Nghĩ nghĩ, lại nói: "Nếu như đã từng hẹn hò thì sao?"

Lục Trác Phong nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó ở cổng trường học, nhíu mày một cái, cúi đầu liếm môi một vòng, đến cùng vẫn là nhịn không được: "Vậy mới đầu sao lại thân mật với cậu ta ở cổng trường học như vậy? Cậu ta sờ đầu em, tay còn khoác lên vai em."

Hình ảnh đó trước đây nhìn thấy, quả thực là lòng đau như cắt.

"Anh thấy được?" Tim Minh Chúc bỗng nhiên nhảy lên một cái, "Lúc đó không phải là anh đã biến mất hơn một năm rồi sao? Anh đi tìm em à?"

"Ừ."

Giọng nói của anh nhàn nhạt, dẫn cô đi ra bãi đậu xe.

Minh Chúc bị anh nhét vào trên xe, dựa sát vào ghế ngồi, lại là tư thế bị ép cung, cô ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt mấy lần, "Lúc đó ở trường học có một người theo đuổi em, theo đuổi điên cuồng, thật sự là rất quá đáng, giống như bị biến thái vậy. Hôm đó anh Nghiêm Tích .."

"Anh*?"

*cũng là "ca" (哥) có nghĩa là anh trai.

"Không phải, Nghiêm Tích, anh ấy đi tìm em, vừa đúng lúc em bị vây ở cổng trường học, là anh ấy ra mặt đuổi người đi."

"Cậu ta nói là bạn trai em?"

"Vâng ..."

"Sau đó ôm em ra khỏi cổng trường? Sờ soạng đầu em?"

"Vâng ..."

Lục Trác Phong cười chua chát, dựa vào trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn cô, "Minh Chúc, anh phát hiện hoa đào của em cũng không ít đâu."

Minh Chúc nhỏ giọng: "Đây không phải là do ngoại hình của em nhìn đẹp mắt sao?"

Lục Trác Phong bật cười, chồm qua, gấp gấp gáp gáp cắn lên môi cô một chút, Minh Chúc á một tiếng, che miệng lùi ra sau, hoảng sợ nhìn anh, "Anh làm gì vậy, ngày mai còn phải trở về gặp cha mẹ, anh cắn nát thì em làm sao gặp người ..."

Anh vỗ vỗ đầu cô, "Yên tâm đi, anh tự biết nặng nhẹ."

Minh Chúc liếm liếm môi, lại sờ soạng một chút, chắc chắn không bị rách mới yên tâm, "Nói em gì chứ, nữ bác sĩ theo đuổi anh cũng xếp thành hàng đấy."

Lục Trác Phong đang định khởi động xe, nghe vậy, nhìn về phía cô, "Anh nói cho em biết, sau này em không cần phải lo lắng chuyện này nữa, đám nhóc trong đội đã giúp em diệt sạch toàn bộ hoa đào bên cạnh anh rồi, yên tâm đi."

"Á? Vì cái gì?"

Lục Trác Phong cũng không có trả lời, chỉ cười một tiếng, nổ máy xe, lái đi.

Vài ngày sau, Minh Chúc liền hiểu rõ.

Hôm đó cô đến quân khu với anh ăn tết với các chiến sĩ, đám binh linh đang ở phòng bếp làm sủi cảo, cô chuẩn bị đến để phụ giúp, vừa đi đến cửa nhà bếp, đã nghe thấy Bành Đức cười hề hề nói: "Haizz, các cậu nói xem, rốt cuộc là chị dâu có học tiếng chó sủa hay không vây?"

Minh Chúc: ...

Mạnh Hằng ranh ma cười: "Tớ cảm thấy Lục đội khẩu vị không nặng đến mức biến thái như vậy chứ? Quá lắm là ... Học mèo kêu?"

Minh Chúc đỏ mặt: ...

Học mèo kêu?

Meo meo meo?

Đứa nhỏ Tào Minh này còn ngây thơ, không hiểu gì liền hỏi: "Minh tiểu thư đã làm gì sai, vì sao Lục đội lại muốn cô ấy học chó kêu mèo kêu vậy?"

Hàn Tĩnh cười to: "Đó là bởi vì Lục đội của các cậu bị biến thái nha! Cậu ta đóng cửa lại chính là cái đồ biến thái cuồng!"

Minh Chúc: ...

Lục Trác Phong mới không phải là biến thái cuồng!

Bành Đức điên cuồng cười to, Mạnh Hằng ghét bỏ nói: "Con mẹ nó cậu đừng cười nữa, nước bọt văng hết vào trong bột mì rồi, có buồn nôn hay không chứ!"

Bành Đức ngưng cười: "Tớ nói cho các cậu nghe, mấy hôm trước không phải tớ phải đi bệnh viện thăm thương binh sao? Cái một nữ bác sĩ mới tới rất xinh đẹp hỏi tớ Lục đội có bạn gái chưa, các cậu đoán xem tớ nói thế nào?"

"Nói thế nào?"

"Tớ nói, Lục đội của chúng tôi không phải là kiểu người bình thường có thể chịu được đâu, muốn làm người phụ nữ của anh ấy, phải xinh đẹp, dáng người cũng phải đẹp, còn phải yêu thích sườn xám, quan trọng nhất chính là phải nói lời dễ nghe, ít nhất phải học mèo kêu mời được, khẩu vị có hơi nặng, phụ nữ là không được đâu."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

.........

Minh Chúc nghe được sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, làm sao cũng không ngờ được lúc trước chỉ thuận miệng nói vài lời, hiện tại đã truyền đi thành thế này.

Cô đứng ngay cửa, tiến cũng không được, đi cũng không xong.

Cuối cùng, thực sự không kéo được da mặt xuống, đang định quay người đi, trên vai liền bị đè nặng.

Lục Trác Phong không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, cúi đầu liếc nhìn cô, sắc mặt chỉ có vẻ lạnh nhạt, hình như kiểu bát quái này đã nghe qua rất nhiều lần rồi, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh ... không tức giận sao?"

"Em tức giận?"

"Cũng không hẳn ..."

Ít ra, có thể đem hoa đào giết hết, thật ra để bọn họ nói hươu nói vượn một chút cũng không phải là không thể chịu được.

Lục Trác Phong dẫn cô đi vào, đám người kia vừa nhìn thấy bọn họ, bị doạ đến mức gà bay chó chạy, đoán chừng là sắp bị dạy dỗ rồi đây.

Minh Chúc hài lòng nở nụ cười, "Tôi không học chó sủa."

Đám binh lính kia từng người từng người sắc mặt trắng bệch, "Chị dâu, sắp sang năm mới rồi, để bọn tôi yên bình ăn một bữa cơm được không?"

Minh Chúc hào phóng gật đầu, "Được thôi."

———————–

Lúc Đoàn làm phim mở tiệc mừng công, muốn mời Lục Trác Phong cùng tham gia, nhưng Lục Trác Phong không có thời gian, Minh Chúc tự mình đi, tình cảm của Đường Hinh và Đường Vực hiện tại cũng đã ổn định, hai người trong ấp ngoài e, rất ngọt ngào.

Minh Chúc thẩm vui vẻ trong lòng vì cô.

Lúc ăn cơm Đường vực mời khách, Vưu Hoan nói: "Khi nào Lục đội trưởng nhà cậu mới có thể mời khách đây?"

Minh Chúc nhớ kỹ, nói qua với Lục Trác Phong một chút, anh một mực nhớ kỹ chuyện này, thời gian được nghỉ phép liền được sắp xếp.

Hôm đó, vì để cho bầu không khí được sôi động hơn, Lục Trác Phong cũng mời luôn Từ Kính Dư và An Tình bọn họ, càng đông càng vui, ai ngờ, giữa chừng Lục Trác Phong nhận điện thoại, nói một câu xin lỗi, lập tức chạy mất.

Quả thực là nhanh như gió vậy.

Minh Chúc ngược lại như đã tập mãi thành quen, rất bình tĩnh, có mấy cô gái vô cùng bội phục nhìn cô, giơ ngón cái lên.

Đường Hinh nhịn không được tiến đến bên tai Minh Chúc, thấp giọng hỏi một câu: "Tớ muốn biết một việc."

Vưu Hoan nhìn xem biểu cảm của Đường Hinh, cô liền biết vấn đề này không hề đơn giản, cười híp mắt sát lại gần nghe, Đường Hinh vô cùng nghiêm túc hỏi: "Tớ muốn biết, nếu như ấy nhận nhận điện thoại nhiệm vụ lúc các cậu đang ở trên giường hành sự, vậy thì làm sao bây giờ?"

Mặt Minh Chúc đỏ lên, thật sự là đã trải qua tình huống này ...

Cô ấp úng: "Còn có thể làm sao nữa, xách quần chạy thôi."

Đường Hinh cùng Vưu Hoan trợn mắt há mồm, Đường Hinh sửng sốt một hồi lâu, cảm thán một câu: "Thật đúng là tàn nhẫn với X* nha!"

*là cái đó đó của Lục Trác Phong /=))))))))))/

Vưu Hoan cười sắp điên luôn rồi!

Minh Chúc: ....

Cũng không hẳn là tàn nhẫn, lần đó là vừa đúng lúc giải cứu cô, nếu không cô sẽ mệt đến chết mất.

Đường Hinh quay đầu liền nói với Đường Vực: "Đường tổng, em cảm thấy anh thật ra rất tốt."

Đường Vực liếc cô nàng một cái: "Nói thật xem."

Đường Hinh: "Nói thật mà, cho anh một 100 điểm anh không được kiêu ngạo đâu đấy."

———————————–

Đêm trước hôn lễ.

Sau khi dỗ Minh Chúc ngủ xong, Lục Trác Phong đi ra phòng khách xem tiết mục kia.

Đây là lần thứ hai anh xem tiết mục này rồi, lần xem đầu tiên là lúc tết xuân, ở trong quân khu cùng xem với đám nhóc kia.

Minh Chúc trước đây có hỏi qua chuyện có liên quan đến di thư của anh, chuyện này anh không muốn nhắc tới, bởi vì anh hi vọng cô vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy phong di thư kia, anh cũng không nói với cô mà vì sao, thế mà cô lại hiểu.

Vừa nãy, cô ôm anh mơ mơ màng màng nói: "Lục Trác Phong, anh đã đồng ý với em, phải sống với em thật lâu."

Anh cười nhẹ: "Anh nói vậy khi nào?"

Cô không buông tha: "Anh rõ ràng là đã nói như vậy, anh không nói ra miệng, nhưng em biết anh đã nghĩ như vậy."

"Được, vậy anh sẽ cố gắng hết sức."

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lúc Minh Chúc tỉnh lại, Lục Trác Phong đã ra khỏi cửa.

Lúc cô sờ sờ đến điện thoại, đụng phải một mẩu giấy, sửng sốt một chút.

Lấy qua nhìn nhìn, bên trên có viết một hàng chữ, chữ viết của người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ, toát lên một sự kiên định không thể phá vỡ –

Mong em cả đời có chỗ để nhớ nhung, có chỗ để hy vọng, có chỗ để trông mong.

———————-

Mong các bạn cả đời có chỗ để nhớ nhung, có chỗ để hy vọng, có chỗ để trông mong.

-Hết Chương 87-

                  -HOÀN CHÍNH VĂN-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương