Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy
-
Chương 81
Trong lúc nhất thời, tên gọi 'quân y Tao' truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân.
Thiệu Tuấn đen mặt uốn nắn mấy lần, nhưng bình thường anh ta vẫn luôn là người hài hước, thích nói giỡn, mọi người cũng không quá sợ anh ta, vẫn gọi 'quân y Tao' như cũ. Nếu đổi lại là Lục Trác Phong, ai dám nói bậy nói bạ? Ngay cả nhìn Minh Chúc nhiều thêm vài lần cũng không dám, người sĩ quan nước ngoài kia thế mà không sợ Lục Trác Phong, ánh mắt nhìn Minh Chúc vừa nóng bỏng lại mê luyến.
Nếu không phải cùng một chiến tuyến, đoán chừng Lục Trác Phong đã nhịn không được mà rút súng rồi.
Lúc trở về phòng, sắc mặt Lục Trác Phong rất nhạt, Minh Chúc kéo kéo tay anh, cong khoé miệng: "Y tá Vu nói, ngày mai họ đi lên trên trấn kiểm tra sức khoẻ cho học sinh tiểu học, em muốn đi cùng với bọn họ, có được không?"
Lục Trác Phong nắm lấy tay cô, "Ngày mai mấy giờ?"
Minh Chúc nói: "Buổi sáng tám giờ, khoảng chừng chạng vạng tối là về thôi."
Thành trấn này ở gần ranh giới chiến tuyến, loạn lạc gian khổ, nạn dân đông đúc, chỉ có một trường tiểu học duy nhất, tất cả trẻ em trên trấn đều tập trung ở đó, chỉ còn có hai giáo viên, so với phiến khu mà nói thì tương đối an toàn.
Lục Trác Phong nghĩ nghĩ sắp xếp chuyện ngày mai, cúi đầu liếc cô: "Thật sự muốn đi sao?"
Hai người đang đứng ngoài cửa phòng, Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, nói thật: "Đúng vậy, em nói thật mà, sau khi chúng em đổi địa điểm quay phim, bên kia tương đối loạn lạc, cũng đã gặp phải không ít chuyện, ám tiễn khó phòng, khổ nhất là có lần trời mưa to, camera của bọn em bị cướp hai cái đập vỡ một cái, anh quay phim bị đánh gãy chân, may mắn là Đoàn làm phim đã có chuẩn bị trước nên không ảnh hưởng đến tiến trình quay chụp. Từ lúc em học đại học bắt đầu viết kịch bản cho tới bây giờ, cũng đã tham gia sáng tác không ít phim truyền hình và điện ảnh, thật ra em đã rất may mắn, con đường này đi từ đầu đã rất thuận lợi, nhưng viết những kịch bản kia không giống như kịch bản của <<Chống Khủng Bố>>, đây là kịch bản em dùng hết tâm sức để viết, là kịch bản vừa ý nhất, quá trình quay phim cũng là gian nan nhất ..."
Lục Trác Phong yên lặng nhìn cô, tầm mắt nhìn thấy có người sĩ quan nước ngoài từ bên cạnh đi tới, anh không nói không rằng mở cửa, ôm cô đi vào, đóng cửa lại.
Dựa lưng cô lên cửa.
Rủ mắt liếc nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Còn gì nữa?"
Lục Trác Phong không biết cô muốn nói cái gì, nhưng chắc chắn trọng điểm không phải ở chỗ quá trình quay phim <<Chống Khủng Bố>> có bao nhiêu khó khăn, cô là biên kịch, không phải đạo diễn cũng không phải nhà đầu tư, hậu kỳ khó khăn gian khổ cũng không liên quan tới cô nhiều lắm.
Minh Chúc ôm cổ anh, cong lên khoé miệng, "Em đang suy nghĩ có nên dời ngày về lại một ngày, ngày mốt đi chụp ảnh cùng với phóng viên chiến trường."
Đôi mắt Lục Trác Phong nheo lại, sắc mặt thế mà rất bình tỉnh, nhàn nhạt nói: "Hả? Em nói lại lần nữa xem."
Minh Chúc khựng lại, nhỏ giọng nói: "Em muốn theo phóng viên chiến trường ra tiền tuyến chụp ảnh."
Cô đã hỏi qua phóng viên chiến trường đang trú tại doanh trại, anh ta có thể dẫn cô đi cùng, điều kiện tiên quyết là Lục thiếu tá phải đồng ý.
"Lý do?"
"Em đang nghĩ đến một kịch bản mới, sẵn tiện em đang ở đây rồi liền muốn đi quan sát thực tế cảm thụ một chút, dù sao cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có, sau này ..." Minh Chúc nhìn sắc mặt anh, giọng nói gấp gáp, "Sau khi trở về sẽ phải chuẩn bị hôn lễ, sau đó phải sinh con, xét về thời gian thì khá gấp, cho dù có thời gian, có thể anh cũng sẽ không đồng ý."
Trong phòng không có bật đèn, ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào rất tối, Lục Trác Phong vẫn nửa híp mắt, ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc rất lâu, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Minh Chúc không nhìn thấy rõ sắc mặt của anh, ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn anh một cái, thấp thỏm chờ anh trả lời.
Lục Trác Phong kéo tay cô xuống, lạnh lùng nói: "Em đúng là rất có ý thức giác ngộ, nhưng mà anh không thể đồng ý, hiện giờ không thể sau này cũng không thể."
Ở nơi này không hề có gì an toàn tuyệt đối, huống chi là trên chiến trường, anh đã nhìn thấy nhiều trường hợp nguy hiểm ngoài ý muốn rồi, ai cũng không biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, cho dù là vì công viêc, anh cũng không bao giờ để cô đi mạo hiểm.
Minh Chúc cắn môi, không nói gì.
Lục Trác Phong véo mặt cô, thở dài, giọng nói mềm lại, "Làm nũng tức giận cũng vô dụng thôi, không được là không được, trường tiểu học thì em có thể đi, sáng ngày mốt anh đưa em ra sân bay."
Cô vẫn là không nói lời nào.
Anh trực tiếp ôm ngang người cô lên, đi đến bên giường, ngồi xuống, để cô ngồi nghiêng trên đùi anh.
Minh Chúc nhổm người dậy, nâng đùi phải lên, dạng chân ngồi trên đùi anh.
Lục Trác Phong nhíu mày, Minh Chúc nhìn anh: "Nói chuyện phải mặt đối mặt."
Anh cười nhẹ: "Đi mở đèn đi."
"À."
Cô nương theo ánh sáng bên ngoài đi đến bên cạnh cửa mở công tắc đèn, lại trở về ngồi trên đùi anh.
Minh Chúc là thật sự muốn đi, sau này sợ là sẽ không có cơ hội như vậy nữa, nhưng tính tình của Lục Trác Phong cô hiểu rất rõ, trước khi nói đã đoán trước được anh sẽ không đồng ý, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
Lỡ được thì sao?
Minh Chúc thân mật ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự là không thể đi sao? Sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu."
Lục Trác Phong ngửa người ra sau, hai tay chống trên mặt giường, vẫn là một thái độ lãnh đạm, "Không được."
Minh Chúc dựa người qua, muốn gần anh hơn nữa, anh lại ngửa người ra sâu hơn.
Một tránh một đuổi, rốt cuộc cô cũng không chạm được tới mặt anh, cuối cùng, trực tiếp dựa vào trên người anh, chán nản đến mức không muốn nói chuyện.
Lục Trác Phong nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, đưa tay vuốt vuốt, có chút khó xử, "Ở chỗ này của anh, dưới tình huống bình thường em muốn làm gì cũng được, anh đều có thể chiều theo em, nhưng biết rõ có thể gặp nguy hiểm, cho dù xác suất chỉ có một phần vạn, anh cũng không thể để em đi, huống chi đây không chỉ là một phần vạn. Lỡ như em xảy ra chuyện gì, thì anh biết làm sao bây giờ? Ai làm vợ anh, ai sinh con cho anh đây?"
Minh Chúc dựa trên lồng ngực cứng rắn của anh, giọng nói buồn buồn: "Ai thèm sinh con cho anh!"
"Hai phút trước em vừa mới nói."
"...."
Được rồi, đúng là cô đã nói vậy.
Lục Trác Phong không đồng ý, Minh Chúc cũng đã sớm đoán được, cho nên chỉ phiền muộn trong chốc lát, liền muốn bỏ qua.
Ngẩng đầu, hôn lên hầu kết của anh một chút.
Cảm nhận được thân thể anh cứng đờ, đắc ý đứng lên, chuẩn bị đi tắm, một giây sau, lại bị người ta đẩy ngã trở về, Lục Trác Phong ôm lấy eo cô, hôn lên cằm cô một cái, từ từ đi lên, chóp mũi thân mật cọ cọ lên mặt cô, "Đi đâu vậy?"
Ngoài cửa, Trương Vũ Lâm run rẩy lấy hết can đảm gõ cửa, lớn tiếng hô: "Báo cáo Đội trưởng, Hàn đội trưởng nói có việc cần nói với anh, bảo tôi đến báo cho anh ..."
Minh Chúc kinh ngạc nhảy dựng lên, quay đầu đưa mắt nhìn cánh cửa.
Lục Trác Phong cắn lên môi cô một cái, xoa xoa đầu cô: "Ở trong phòng chờ anh."
Minh Chúc leo lên trên giường ngồi xuống, "Em có thể đi tắm trước không?"
Lục Trác Phong gật đầu, "Vậy đi, đừng tắm quá lâu, tắm sạch thì quay lại."
—————————-
Từ phòng tắm đi ra, Minh Chúc đụng phải người sĩ quan nước ngoài ở phía đối diện, Minh Chúc nhớ tên của anh ta, gọi là Qazadi, còn rất trẻ, chỉ mới 28 tuổi. Trong tay anh ta kẹp điếu thuốc, bày ra tư thế tự mình cho là đẹp trai, cười nhìn cô: "Lục thiếu tá không đi cùng cô sao?"
Minh Chúc gật đầu, không muốn nhiều lời với anh ta, bước nhanh đi.
Vừa mới quẹo sang, đã nhìn thấy Lục Trác Phong cầm theo quần áo đi tới, anh đưa mắt nhìn phía trước, híp mắt, "Sao lại đi vội vã dữ vậy?"
Minh Chúc vui vẻ: "Không có việc gì, anh bàn công việc xong rồi sao?"
Lục Trác Phong nhìn thấy người sĩ quan kia đi vào phòng tắm, thu hồi ánh mắt, "Ừ."
"Vậy em về phòng chờ anh nhé."
Lục Trác Phong đi vào phòng tắm, cởi áo ra, vừa cởi thắt lưng, vừa đi qua, Qazadi trực tiếp đứng tắm dưới vòi nước, để trần thân trên tóc còn ướt rượt, nửa híp mắt nhìn về phía Lục Trác Phong.
Lục Trác Phong lạnh lùng nhìn anh ta, đem quần ném đi, đi đến một vòi nước khác tắm rửa.
Qazasi nhìn anh một cái, nhìu mày, Lục Trác Phong liếc mắt nhìn anh ta, "Nhìn cái gì?"
Đều là đàn ông, chỉ có một chỗ để so sánh, Qazadi liếc mắt, ngượng ngùng cười cười, quay mặt lại xối nước lên nửa thân trên.
Lục Trác Phong nhanh chóng tắm xong, về đến phòng, Minh Chúc đã ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh, anh đi qua, xoay người, cô liền ôm lấy cổ anh. Anh thuận thế đè tới, chống hai tay lên trên giường, "Sau này nhìn thấy Qazadi thì đi đường vòng đi nhé."
Minh Chúc á một tiếng, nghĩ đến ánh mắt người kia nhìn mình, "Vâng."
"Còn lại mấy cái?"
"Cái gì còn lại mấy cái?" Cô sửng sốt một chút, không kịp phản ứng, mặt hơi đỏ lên, nhướng mày trừng anh, "Còn lại mấy cái anh còn không biết sao?"
Bản thân mình dùng nhiều hay ít bao nhiêu cái còn không biết sao?
Tối hôm qua hai người làm ba lần, khoảng thời gian gần đây Minh Chúc chạy theo Đoàn làm phim, thể lực so với trước đó có tốt hơn một chút, nhưng vẫn có chút chịu không được, lúc đang làm lần cuối cùng, Lục Trác Phong chỉ mới làm một nửa, cô đã bật khóc cầu xin tha thứ, nói là đi máy bay lại ngồi xe mệt mỏi cả ngày chịu không được, tới nơi này thật vất vả mới gặp được anh, ngay cả nói còn chưa nói được mấy lời, đã bị kéo lên giường, liền làm một đêm hai lần.
Lục Trác Phong nghe cô nói xong cũng không đủ nhẫn tâm mà tiếp tục, nửa đường dừng lại, lãng phí mất một cái...
Anh cười nhẹ thành tiếng, cúi đầu hôn môi cô, trằn trọc cọ xát, tình ý nồng nàn, "Đêm nay sử dụng hết có được không?"
Minh Chúc bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, "Sử dụng hết sao?"
Ngày mốt cô phải đi, vậy đêm mai không làm sao?
"Được, đêm mai chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi, em còn rất nhiều chuyện muốn kể với anh."
"Ừm."
————————————
Ngày hôm sau, Minh Chúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng tìm điện thoại, đưa mắt nhìn thời gian, trong nháy mắt liền tỉnh ngủ.
Cô nhanh chóng đứng lên, vội vàng hấp tấp mặc vào cái áo thun quần jeans, mang vớ vào, xỏ chân vào trong giày, đang định xoay người buộc dây giày, cửa bên cạnh mở ra, người đàn ông mặc một thân đồng phục tác chiến đi vào, đóng cửa lại, trực tiếp đi tới.
Ngồi xuống trước mặt cô, ngón tay thon dài thuần thục buộc dây dày giúp cô, nhét vào bên trong, mặt giày bên ngoài trống trơn, nhìn rất giống kiểu đàn ông.
Minh Chúc sửng sốt một chút, nhìn qua nhìn lại đôi giày, "Anh thắt nút chết cho em sao?"
Lục Trác Phong cười cười, "Có được không?"
"Anh cột nhanh quá, em cứ tưởng cột nút chết không mở được luôn rồi." Minh Chúc ngồi trên giường, có chút ảo não, "Bọn họ đi rồi phải không?"
Đã mười giờ rồi.
Lục Trác Phong ừ, ngồi xuống bên cạnh cô, Minh Chúc tựa trên vai anh, vẫn còn mệt mỏi rã rời, anh cúi đầu liếc nhìn cô, "Còn buồn ngủ sao?"
Minh Chúc gật đầu lại lắc đầu, "Không ngủ nữa."
Anh kéo cô đứng lên, "Không ngủ nữa thì đi ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em đi."
"Á?" Minh Chúc sửng sốt, "Anh có thời gian không?"
"Không đi sao?"
"Đi đi đi!"
Một tiếng đồng hồ sau, Minh Chúc và Lục Trác Phong từ trên xe bước xuống, y tá bên phân đội y tế đều đang kiểm tra sức khoẻ cho trẻ em vùng bị nạn, một đám con nít quần áo tả tơi đang đứng xếp hàng chờ kiểm tra, ánh mắt tò mò có, ngây ngốc có, cũng có vài ánh mắt mơ mơ hồ hồ ...
Lục Trác Phong liếc mắt, dẫn cô đi qua, nói cho cô: "Ở đây có không ít trẻ em là trẻ mồ côi, người giám hộ không nhất thiết phải là người thân, em có gì muốn hỏi, muốn biết, thì có thể hỏi anh."
Anh cúi đầu nhìn cô, "Anh biết, những gì em thấy so với tưởng tượng, là rất khác."
Cho nên, không nhất thiết phải đi ra tiền tuyến.
Cô có anh là đủ rồi.
Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, "Vâng, em không muốn đi nữa."
Anh xoa xoa đầu cô, "Ngoan."
Minh Chúc cứ cảm thấy như anh đanng xoa đầu cún con vậy, tránh sang một bên, lấy ra mấy viên kẹo trong túi, đám con nít vừa nhìn thấy kẹo trên tay cô, mắt mũi đều sáng lên, đưa mắt nhìn cô chằm chằm.
Lục Trác Phong hỏi: "Em lấy kẹo đâu ra vậy?"
Minh Chúc mở gói kẹo ra, "Đoàn làm phim không phải cũng có diễn viên nhí sao? Em và Đường Hinh mua để dỗ tụi nhỏ, không biết được hình như không mua đúng vị, hai cô bé kia không thích ăn lắm, đều để ở trong túi nên em mang đến đây."
Cô đi qua, đám con nít kia lập tức nhìn theo cô.
Lông mày Lục Trác Phong nhăn lại, chặn phía trước cô, nói: "Xếp hàng vào, không xếp hàng thì không có kẹo."
Đám trẻ em đều ngẩn người, xô xô đẩy đẩy một hồi, thế mà lại nghiêm túc xếp thành hàng, bánh kẹo không nhiều, chỉ có thể phát cho mỗi người một viên.
Đến cuối cùng, chỉ còn thừa lại một viên kẹo.
Minh Chúc xoè bàn tay ra, đưa đến trước mặt Lục Trác Phong, hỏi một câu: "Anh có muốn ăn thử một viên hay không?"
Cô biết anh không thích đồ ngọt.
Lục Trác Phong cầm lấy viên kẹo mềm, xé mở, nhìn cô, miễn cưỡng mở miệng: "A." Minh Chúc nghiêng đầu, không hiểu gì a một tiếng, kẹo liền chui vào trong miệng cô, "Em ăn đi."
Minh Chúc: ...
Cô cắn viên kẹo, đi đến bên cạnh y tá Vu, hỏi cô có cần giúp gì hay không, y tá Vu nghĩ nghĩ, đưa mắt nhìn Lục Trác Phong, ánh mắt Lục Trác Phong rơi vào trên người Minh Chúc, rất nhanh dời đi, nhìn ra xung quanh.
Buổi chiều, nơi đóng quân có tin tức truyền đến.
Hàn Tĩnh dẫn đội ra ngoài bị tập kích, Bành Đức bị thương.
Lục Trác Phong lập tức mang Minh Chúc trở về nơi đóng quân, Bành Đức bị thương trên cánh tay, Thiệu Tuấn đang làm phẫu thuật gắp đạn ra cho cậu ta, hai người còn chưa đi lại gần, đã nghe thấy tiếng Bành Đức vừa xuýt xoa vừa kêu:
"Quân y Tao, anh nhẹ nhẹ thôi, tôi còn chưa yêu lần nào đâu."
"Quân y Tao, vết thương của tôi dưỡng mấy ngày mới khỏi?"
"Haizzz – Tôi thật sự không có cố ý, tôi nói chuyện khẩu âm hơi nặng, cho nên ..."
Lục Trác Phong nhẹ nhàng thở ra, bước chân chậm lại, "Không có chuyện gì rồi, không bị thương nặng đâu."
Minh Chúc hỏi: "Làm sao anh biết?"
"Nghe giọng nói, tố chất tâm lý của Bành Đức rất tốt, cho dù cậu ta có mất một cánh tay cũng có thể nói đùa với em mấy câu, nghe giọng nói kia, hẳn là không có chuyện gì lớn."
"À."
Minh Chúc gật đầu, chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh của Thiệu Tuấn: "Còn gọi một tiếng quân y Tao thử xem? Tôi xát muối lên vết thương cậu ngay lập tức có tin hay không?"
Bành Đức lập tức yên lặng.
Hàn Tĩnh đi tới hút thuốc, nhìn thấy bọn họ, cười cười.
Lục Trác Phong đi qua, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hàn Tĩnh đưa hộp thuốc lá cho anh, Lục Trác Phong không nhận, anh ta rút ra một điếu, sau khi châm lửa xong nhét cả cái bật lửa cùng hộp thuốc vào trong túi quần, "Có vài đám phần tử vũ trang định cướp xe và súng. Trương Vũ Lâm phản ứng chậm một chút, lúc Bành Đức đẩy cậu ta ra bị trúng viên đạn, gần đây tình hình chính trị và quân sự bên kia lại có vấn đề, thêm phần hỗn loạn ..."
Lục Trác Phong trầm mặc không nói gì, hướng mắt nhìn vào bên trong, Thiệu Tuấn kéo khẩu trang xuống đi qua, liếc anh một cái, "Không có việc gì, dưỡng thương một thời gian là được."
Lục Trác Phong dẫn Minh Chúc vào trong thăm Bành Đức, trạng thái tinh thần của Bành Đức cũng không tệ lắm, còn có thể ba hoa: "Chị dâu, chị chụp giúp tôi tấm hình đi, để tôi gửi qua cho bạn gái tôi xem, để cô ấy đau lòng cho tôi một chút."
Minh Chúc: ... "Cậu chắc chắn chứ?"
Không phải nên là tốt khoe xấu che sao?
Bành Đức đưa tay phải gãi gãi đầu, nghiêm túc giải thích: "Tôi nói cho chị nghe, bạn gái tôi đang giận dỗi với tôi, tôi sợ cô ấy lại đòi chia tay, cách này có thể làm cho cô ấy sốt ruột đau lòng, cho nên cô ấy mới không nỡ bỏ tôi."
Minh Chúc đưa mắt nhìn Lục Trác Phong.
Lục Trác Phong: "Nguỵ biện."
Bành Đức: ...
Minh Chúc nhoẻn miệng cười, vẫn là lấy điện thoại di động ra chụp cho Bành Đức mấy tấm hình, Trương Vũ Lâm đang đứng bên cạnh, nhìn một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Chị dâu, Tử Du ... Cô ấy không đến cùng với đoàn đúng không?"
"Không có. Lúc bắt đầu hậu kỳ Lâm Tử Du đã rời khỏi Đoàn làm phim rồi."
"À." Trương Vũ Lâm có chút mất mát.
Minh Chúc nhìn xem cậu ta, "Cậu có lời gì muốn nói hay có vật gì muốn tôi chuyện giúp không?"
Trương Vũ Lâm do dự một chút, lắc đầu: "Không có."
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trương Vũ Lâm vẫn là nhịn không được chạy đến tìm cô, kín đáo đưa cho cô một cái hộp nhỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Chị dâu, chị giúp tôi đưa cái này cho cô ấy với."
Minh Chúc cũng không hỏi đó là gì, gật đầu đồng ý.
Buổi tối tắm rửa xong, Minh Chúc tranh thủ thu dọn hành lý, cũng không có gì để thu dọn, chỉ có mấy bộ quần áo. Lục Trác Phong dựa vào đầu giường, chống một chân lên, bộ dạng vô cùng lười biếng nhìn xem cô đem quần áo xếp vào trong ba lô, cuối cùng, đem cái hộp nhỏ của Trương Vũ Lâm bỏ vào ngăn trong cùng của cái ba lô.
Minh Chúc đem túi đặt lên bàn, quay người đối diên với anh nở nụ cười, bò lên giường, ngồi trên người anh, "Em thu dọn xong rồi."
Anh ôm lấy cô, "Muốn tâm sự không?"
"Quá trình quay chụp của Đoàn làm phim còn chừng hơn một tháng nữa, trung tuần tháng năm là em phải về rồi ..." Cô đưa mắt nhìn anh, "Trước khi em về, có thể tới đây một lần nữa không?"
Lục Trác Phong yên lặng nhìn cô, một lúc sau, có chút khó xử vuốt vuốt sợi tóc của cô, "Tháng chín anh về rồi, ráng nhịn một chút nhé?"
Minh Chúc bĩu môi: "Được thôi."
Cô nằm úp sấp trên lồng ngực của anh, tay lại không chịu đển yên sờ sờ từng thớ cơ trên lưng trên eo anh, dù sao cũng không có bao cao su, đêm nay chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm, cô yên tâm mà chậm rãi sờ sờ, cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của anh, "Sau khi em về sẽ nói chuyện nhận giấy hôn thú với bà ngoại, bà ngoại đưa sổ hộ khẩu cho em, cho dù chúng ta có nhận giấy hôn thú sớm, chắc bà cũng không trách chúng ta đâu. À đúng rồi, bà ngoại vẫn muốn tổ chức hôn lễ cho em, anh nói xem tổ chức ở trấn hay là tổ chức ở thành Bắc?"
Lục Trác Phong bị cô đụng chạm đến mức phát nhiệt, đè tay cô lại, "Tổ chức hai lần đi, vẫn nên hỏi ý của bà ngoại và cha mẹ một chút."
"Em còn chưa gặp qua cha anh ..." Cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Trở về dẫn em đi gặp."
"Vâng."
Cô lại nằm xuống, tay lại tiếp tục đụng chạm trên từng múi cơ cứng rắn của anh, Lục Trác Phong đè tay cô lại, đáy mắt nhuộm đầy ham muốn, "Sờ sướng như vậy sao?"
Minh Chúc không chút sợ hãi cười cười, "Vâng, rất sướng."
Lục Trác Phong ôm cô lật người lại, Minh Chúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã bị đặt ở dưới thân anh, cô cắn môi nhìn anh. Lục Trác Phong nhìn cô, ngồi dậy, túm lấy bộ đồ rằn ri trên người, nới lỏng nút thắt trên lưng quần, vướng lại trên phần lưng eo gầy gò.
Minh Chúc sững sờ: "Anh cởi quần áo làm gì?"
Không phải đã nói là trong sáng nói chuyện phiếm sao?
Lục Trác Phong cong một bên khoé miệng, cười có chút xấu xa, "Em thật sự cho rằng chúng ta có thể trong sáng nói chuyện phiếm sao?"
"Đây không phải là không có ..."
"Ai nói không có?" Anh kéo tay cô đút vào trong túi quần, "Lấy ra đi."
Minh Chúc sờ đến mấy gói hình vuông nho nhỏ, một lúc sau, lấy ra ba cái, nhìn xem đồ vật trên tay, lập tức có cảm giác ngây người, cô ngơ ngác nhìn anh: "Từ đâu ra vậy?"
Lục Trác Phong lấy hết mấy cái còn lại ra, tuỳ ý đưa mắt nhìn, đoán chừng có tám chín cái.
Minh Chúc nhìn thấy, bị doạ đến mất hồn, "Cái này, sao lại nhiều như vậy?"
Anh cười nhẹ một tiếng, chống tay hai bên người cô, nghiêm túc nói: "Quân y Tao cung cấp, vật dụng kế hoạch hoá gia đình."
Vật dụng kế hoạch hoá gia đình?
Minh Chúc ngây ra một hồi, trừng lớn mắt, "Nơi này của các anh còn cung cấp những cái này sao? Vì sao chứ?"
Lục Trác Phong cúi đầu, hôn lên lỗ tai cô, làm cô run rẩy một trận, "Nào có vì sao gì chứ, ở nơi có nam có nữ đều phải dùng đến, nơi này không tiện đi mua, nên anh ta thuận đường mang tới luôn, cho người nào cần ... Ví dụ như chúng ta."
Trên người cô luôn có một mùi hương dễ ngủi.
Lục Trác Phong nương theo mùi hương kia, hôn một đường từ cổ hướng xuống ...
Minh Chúc vẫn còn hết hồn, bị anh cắn mới phản ứng lại, kêu lên một tiếng, anh ngồi dậy, cắn môi của cô, thấp giọng nói: "Chuyên tâm một chút."
Cô run giọng: "Vâng ..."
Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kết thúc, cả cuống họng Minh Chúc đều khô ran, đầu óc hỗn độn, vẫn còn cảm thấy có chút không hiểu nổi, vì cái gì mà quân y còn cung cấp những thứ này!
Cô thật sự đã nghĩ rằng đêm nay là có thể trong sáng nói chuyện phiếm!
Lục Trác Phong vén mái tóc ẩm ướt đầy mô hôi của cô, rủ mắt xuống nhìn cô, "Suy nghĩ gì đấy? Hửm?"
Đôi mắt Minh Chúc mơ màng, cảm giác rung động trong cơ thể vẫn còn chưa tan, nằm dưới thân anh mà mềm thành nước, cổ họng khô ran không nói ra tiếng, cô lắc đầu.
Cái gì cũng không nghĩ.
Lục Trác Phong cong khoé miệng, lui ra ngoài, lúc đứng dậy tháo bao cao su ra, chợt phát hiện có gì đấy là lạ, anh cúi đầu đưa mắt nhìn, sửng sốt ngây người.
Minh Chúc kéo chăn mền che lên người, một đôi mắt ngập nước mơ mơ màng màng mà nhìn anh.
Lục Trác Phong ném vào thùng rác, ngồi trở lại lên giường, kéo người cô ôm vào trong ngực, cằm anh cọ cọ trên đỉnh đầu cô, có chút không biết phải làm sao: "Minh Chúc, nói cho em biết một chuyện."
Minh Chúc buồn ngủ đến cụp mắt, chỉnh lại tư thể nửa thân dưới, sát lại thoải mái dựa vào người anh, nửa híp mắt, "Vâng? Cái gi."
"Vật dụng kế hoạch hoá gia đình, bị rách rồi."
"À." Cô nghe xong, còn chưa có thích ứng cái từ vật dụng kế hoạch hoá gia đình này, có chút không kịp phản ứng.
Mấy giây sau, cô xoay người, ngơ ngác nhìn anh, "Á?"
Rách sao? Cứ như vậy mà rách? Hèn gì lúc nãy cô có hơi đau.
Lục Trác Phong nhíu mày, bình tĩnh kiềm chế nói: "Ừ, rách, tháng trước cái kia đến lúc nào?"
Minh Chúc tự mình tính một chút, không thể nói chắc là an toàn hay không an toàn, cắn môi nhìn anh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cô không có sợ hãi, mà là gấp gáp, bởi vì hôn lễ còn chưa được tổ chức ... Áo cưới bà ngoại cũng đã thêu cho cô rồi, vô cùng xinh đẹp, cô còn muốn lúc tổ chức hôn lễ sẽ mặc cho anh xem.
Nếu như mang thai, chờ đến khi Lục Trác Phong về thì bụng cô đã to lên rồi.
Vậy sẽ mặc không vừa mất!
Nếu là mặc không vừa, bà ngoại có thể thêu lại cái khác, nhưng mấy bộ kia bà ngoại đã thêu hơn hai năm, vô cùng tinh xảo, là độc nhất vô nhị, bà ngoại vẫn luôn mong ngóng cô có thể mặc vào.
Nghĩ đến đây, cô cúi đầu, có chút khổ sở cùng ân hận.
Lục Trác Phong nhìn cô một lúc lâu, liếm môi một vòng, lại vò vò mái tóc ngắn ngủn của mình, mò mẫm cái quần nguỵ trang rồi đứng lên. Anh đứng bên giường, để trần thân trên, xoay người sờ sờ đầu cô, giọng nói rất khó xử, mang theo một tia áy náy: "Bên Thiệu Tuấn có thuốc, rất xin lỗi em, chỉ lần này ..."
Minh Chúc lấy lại tinh thần, ôm lấy eo anh, "Đừng đi."
Lục Trác Phong cũng không hề muốn cô uống loại thuốc này, ai con mẹ nó có thể ngờ được vật kia có thể bị rách cơ chứ?
Anh hít một hơi thật sâu, cười nhẹ thành tiếng: "Muốn mang thai sao?"
"Cũng không chắc chắn là sẽ ..."
Cũng chỉ có lần này, mà không chắc là có trong kỳ an toàn hay không, cũng có chút nguy hiểm, thế nhưng vận khí của cô không đến nỗi kém như vậy chứ.
"Vậy nếu như có thật thì sao?" Lục Trác Phong cắn môi dưới, giọng nói khàn khàn.
Minh Chúc nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Cái này còn có thể bị rách, lỡ như thuốc ở chỗ này cũng không tốt thì sao ... Vậy, ngày mai em trở về lại mua vậy, đừng đi tìm Thiệu Tuấn."
Cô thuận miêng nói vậy, sợ rằng anh đi qua đó không nhịn được mà đánh người.
Với lại, cái chuyện làm đến mức áo mưa còn rách được, nói ra cũng rất mất mặt rồi!
Minh Chúc ôm lấy anh không buông, gương mặt ửng hồng nũng nịu: "Anh đừng đi ... Nếu như bị người khác biết, thì quá mất mặt."
Lục Trác Phong thấy cô thẹn thùng đến thế này, vậy mà lại dễ chịu hơn mấy phần, anh ngồi xuống bên giường, một lần nữa kéo cô ôm vào trong ngực: "Được, anh không đi nữa."
Đầu cô cọ nhẹ trong ngực anh: "Nghe nói trong vòng 48 giờ uống sẽ có tác dụng, ngày mai em sẽ đi mua."
Lục Trác Phong ảo não nhắm mắt lại, giọng nói có chút kiềm chế: "Ừm, chỉ lần này thôi."
-Hết Chương 81-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook