Chỉ Có Thể Là Người
-
Chương 10
Bọn họ rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Tâm trạng Hứa Bội vô cùng tồi tệ, đi làm liên tục mắc lỗi, bị khiến trách vài lần. Bạn thân thì đi Pháp, cô không có ai để tâm sự, bao nhiêu uất ức đều giữ trong lòng, ăn không ngon ngủ không sâu, cả người gầy xọp đi, ngay cả đồng nghiệp cũng bảo trông cô như thất tình vậy.
Thật ra cũng có thể coi là thất tình.
Mặc dù chưa có ai trong hai người họ đề nghị chia tay, nhưng sau ngày hôm đó, Doãn Thiếu Khanh đã không còn liên lạc với cô nữa, mà cô, cho dù thích anh đến nhường nào cũng không để bản thân uất ức làm kẻ thay thế cho một người khác.
Chuyện này Hứa Bội chẳng nói cho một ai, ngược lại là Nick, không biết anh ta lấy được tin tức từ đâu mà ngày ngày gọi tới an ủi cô, còn hẹn cô ra ngoài uống rượu tâm sự.
Đến một ngày cô thực sự không chịu nổi nữa, ban ngày đi làm gặp phải bệnh nhân khó phục vụ, không những bị gây sự còn bị khiếu nại ác ý, đến lúc tan tầm thì bị trưởng khoa gọi lên văn phòng mắng một trận, khi cúi đầu ra khỏi bệnh viện, cô hoàn toàn sụp đổ.
Người vốn đưa đón cô mỗi ngày giờ lại không thấy đâu, chẳng nhắn tin cũng chẳng gọi điện thoại, dòng tin nhắn cuối cùng trong WeChat dừng lại ở ngày xảy ra mâu thuẫn, anh hỏi cô khi nào đến nhà anh.
Hứa Bội cầm chiếc điện thoại tối om không hề có tiếng động, chậm rãi ngồi sụp xuống trong một góc hành lang, khóc nức nở.
Tất cả đã kết thúc rồi ư?
Có phải cô đã…… Đánh mất anh rồi không?
Chẳng rõ đã khóc bao lâu, chỉ biết khi Nick lái xe tới đón thì trông thấy một cô gái ngốc nghếch đang đứng bên đường, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
“Eo, trông cậu xấu chết đi được, người ta đâu ở đây, cậu đứng đó khóc cho ai xem.” Nick ném cho cô một bịch giấy, chê trách.
“Tôi xấu hay không thì liên quan gì đến cậu, nếu cậu không thích thì tôi xuống xe.” Hứa Bội khịt mũi, bĩu môi nói.
“Đừng đừng đừng, cậu khóc đến mức chẳng nhìn rõ đường thế kia, tôi nào dám thả cậu xuống?” Nick giơ tay đầu hàng, sau khi dỗ dành được cô nàng mít ướt xong thì chở cô đi ăn.
Đương lúc ăn, chẳng biết cô nàng này lại chạm phải giây thần kinh gì mà khóc tiếp, nước mắt ngắn nước mắt dài, rượu trong bụng càng ngày càng nhiều, cuối cùng mơ mơ màng màng, lời nói thật giả lẫn lộn.
Nick ở bên cạnh hầu hạ, đầu như muốn nổ tung.
Lúc đi ra khỏi nhà hàng, Hứa Bội đứng còn chả vững, vừa nói được địa chỉ nhà là lăn ra ngủ mê mệt.
May mà hôm sau tỉnh lại cô còn nhìn thấy được trần nhà trong phòng của mình.
Sau đó lại bắt đầu một ngày mới tồi tệ.
Hết chương 10
Tâm trạng Hứa Bội vô cùng tồi tệ, đi làm liên tục mắc lỗi, bị khiến trách vài lần. Bạn thân thì đi Pháp, cô không có ai để tâm sự, bao nhiêu uất ức đều giữ trong lòng, ăn không ngon ngủ không sâu, cả người gầy xọp đi, ngay cả đồng nghiệp cũng bảo trông cô như thất tình vậy.
Thật ra cũng có thể coi là thất tình.
Mặc dù chưa có ai trong hai người họ đề nghị chia tay, nhưng sau ngày hôm đó, Doãn Thiếu Khanh đã không còn liên lạc với cô nữa, mà cô, cho dù thích anh đến nhường nào cũng không để bản thân uất ức làm kẻ thay thế cho một người khác.
Chuyện này Hứa Bội chẳng nói cho một ai, ngược lại là Nick, không biết anh ta lấy được tin tức từ đâu mà ngày ngày gọi tới an ủi cô, còn hẹn cô ra ngoài uống rượu tâm sự.
Đến một ngày cô thực sự không chịu nổi nữa, ban ngày đi làm gặp phải bệnh nhân khó phục vụ, không những bị gây sự còn bị khiếu nại ác ý, đến lúc tan tầm thì bị trưởng khoa gọi lên văn phòng mắng một trận, khi cúi đầu ra khỏi bệnh viện, cô hoàn toàn sụp đổ.
Người vốn đưa đón cô mỗi ngày giờ lại không thấy đâu, chẳng nhắn tin cũng chẳng gọi điện thoại, dòng tin nhắn cuối cùng trong WeChat dừng lại ở ngày xảy ra mâu thuẫn, anh hỏi cô khi nào đến nhà anh.
Hứa Bội cầm chiếc điện thoại tối om không hề có tiếng động, chậm rãi ngồi sụp xuống trong một góc hành lang, khóc nức nở.
Tất cả đã kết thúc rồi ư?
Có phải cô đã…… Đánh mất anh rồi không?
Chẳng rõ đã khóc bao lâu, chỉ biết khi Nick lái xe tới đón thì trông thấy một cô gái ngốc nghếch đang đứng bên đường, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
“Eo, trông cậu xấu chết đi được, người ta đâu ở đây, cậu đứng đó khóc cho ai xem.” Nick ném cho cô một bịch giấy, chê trách.
“Tôi xấu hay không thì liên quan gì đến cậu, nếu cậu không thích thì tôi xuống xe.” Hứa Bội khịt mũi, bĩu môi nói.
“Đừng đừng đừng, cậu khóc đến mức chẳng nhìn rõ đường thế kia, tôi nào dám thả cậu xuống?” Nick giơ tay đầu hàng, sau khi dỗ dành được cô nàng mít ướt xong thì chở cô đi ăn.
Đương lúc ăn, chẳng biết cô nàng này lại chạm phải giây thần kinh gì mà khóc tiếp, nước mắt ngắn nước mắt dài, rượu trong bụng càng ngày càng nhiều, cuối cùng mơ mơ màng màng, lời nói thật giả lẫn lộn.
Nick ở bên cạnh hầu hạ, đầu như muốn nổ tung.
Lúc đi ra khỏi nhà hàng, Hứa Bội đứng còn chả vững, vừa nói được địa chỉ nhà là lăn ra ngủ mê mệt.
May mà hôm sau tỉnh lại cô còn nhìn thấy được trần nhà trong phòng của mình.
Sau đó lại bắt đầu một ngày mới tồi tệ.
Hết chương 10
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook