Chỉ Có Mình Chị
-
C17: Kim Phu Nhân Của Em
Sau một lúc chạy xe không lâu thì nàng đã đứng trước cổng nhà của chị, cảm thấy có hơi hồi hộp vì lần này nàng sẽ ở luôn và cũng sẽ bắt đầu những tháng ngày nàng ở cùng chị.
"Jisoo ơi, em đến rồi nè" nàng vui vẻ, hớn hở cười ra mặt đợi người kia xuống.
Không đến 1 phút thì có dáng người quen thuộc của người cô yêu chạy ra, chị vẫn như thường ngày mặc một bộ đồ giản dị, với một chiếc áo sơ mi màu trắng ngắn tay cùng chiếc quần tây xám thanh lịch. Chị vẫn đẹp như thường ngày, gương mặt thanh tú làm nàng nhìn thì chỉ muốn hôn lên đôi nó.
"Đúng là nghịch ngợm mà" chị mở cửa trên môi không ngừng cười.
"Em nhớ chị quá đi" chị vừa mở cửa nàng đã nhào tới ôm lấy chị, vùi đầu vào hỗm cổ kia mà hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Sao? Không gặp mới có một chút mà đã nhớ chị rồi sao, haha" chị hạnh phúc ôm chặt nàng vỗ vỗ nhẹ tay lên tấm lưng nàng.
"Đúng rồi người ta nhớ chị lắm, hôm nay em qua ở cùng chị được rồi đó thấy em giỏi không" nàng vẫn ôm chị, giọng nỉ non như con mèo lười làm nũng với chị.
"Giỏi vậy sao, em muốn qua ở với chị đến vậy hả" chị kéo nhẹ nàng ra nhéo nhẹ lên chiếc má chị cưng chiều nhất, Jennie làm như vậy chị không khỏi ngạc nhiên, làm chị càng yêu đứa bé này.
"Ở với chị vui như vậy sao lại không ở chứ, mỗi ngày chị sẽ làm đồ ăn cho em ăn nè, còn dạy em học, còn cùng em đi chơi nữa chứ, có gì không tốt đâu, ở với chị là tuyệt nhất" nàng kể ra một tràng những thứ tốt mà khi ở cùng chị.
"À thì ra cô ở cùng tôi là muốn lợi dụng tôi sao, bánh bao ngốc này" chị cưng chiều nhìn nàng, trong lòng không khỏi vui sướng và hạnh phúc.
"Hứ không nói với chị nữa, lấy đồ vô tiếp em" nàng chỉ tay về phía xe, nàng muốn nhanh chóng vào nhà chị ở nên mới khẩn trương như vậy.
"Được rồi đợi chị một chút" chị lại xe nàng lấy ra hai cái vali to đùng kia rồi kéo vào nhà.
Suốt đường đi vào nhà nàng cứ lẻo đèo theo sao chị mà cười tươi, làm chị cũng vô thức mà cười theo, tháng ngày ở cùng cái bánh bao này bắt đầu rồi, không biết sẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đối với chị.
"Em ở đây, chị lên dọn phòng cho em nha" chị nựng nựng lên cái má nàng, cái má ửng hồng mềm mại, làm cho mỗi khi chị nhìn nàng lại muốn vuốt ve nó.
"Vâng" nàng ngồi xuống sofa gần đó đợi chị.
Nàng ngồi ở sofa không ngừng suy nghĩ về sự ôn nhu của chị, những cử chỉ hành động của chị khiến nàng vô cùng cảm động, tại sao chứ Kim Jennie, tại sao kiếp trước mày lại không nhận ra sớm để những chuyện đó xảy ra với chị chứ, thật ngu ngốc. Càng nghĩ nàng càng yêu chị nhiều hơn nữa, yêu đến nỗi chỉ muốn chị là của riêng mình, chỉ của một mình Kim Jennie nàng thôi.
Sau một hồi suy nghĩ thì chị cũng đã dọn dẹp phòng của nàng xong, còn đem vali đồ lên cho nàng.
"Được rồi chị dọn xong rồi em lên đi" chị lại chỗ nàng ngồi xuống.
"Cản ơn chị nhiều lắm Jisoo" khóe mắt nàng có một tầng hơi nước, ôm chị vào lòng. Nàng cảm thấy chị đã quá tốt với nàng rồi, nên nàng muốn ôm chị một lúc.
"Chuyện nhỏ thôi mà, hả sao lại khóc rồi bánh bao nhỏ" chị cảm thấy áo mình có chút ướt nên vô cùng bất ngờ, hoảng hốt không biết làm gì mà vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi.
"Ưm, để em ôm chị một chút" nàng ôm chị thật chật, như không muốn chị biến mất, sợ chỉ là một giấc mơ nên nàng không muốn rời chị dù chỉ một giây.
Nàng cứ ôm chị như vậy không biết đã qua bao lâu chỉ biết sao khi chị cảm thấy không có động tĩnh gì thì kéo nhẹ nàng ra, thấy nàng đã ngủ quên lúc nào không hay. Trên môi vô thức vẫn đang nở một nụ cười hạnh phúc, chị nhìn nàng ngủ như vậy thì không khỏi bắt ngờ, nàng lại ngủ như vậy luôn sao thật hay. Chị nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Chị cũng cảm thấy mình càng yêu nàng rồi, có thể yêu đến mức xem nàng là mạng sống của chị, muốn bảo vệ che chở cho nàng.
Chị nhẹ nhàng bế nàng lên đưa nàng về phòng, bây giờ chỉ mới 3 giờ trưa nên chị đặt nàng lên giường nhẹ đắp lên người nàng một tấm chăn, tăng nhiệt độ máy lạnh lên để nàng không bị lạnh rồi trở về phòng mình làm việc.
Không biết qua bao lâu, nàng mở mắt ra thì thấy trời đã tối đen chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt, cảm thấy mình đang nằm trên giường, chắc là nàng đã ngủ quên rồi nên cũng từ từ đi ra ngoài, cảm thấy căn phòng kế bên nàng phát ra âm thanh của bàn phím nên nàng cũng biết chị đang làm việc, nhẹ gõ cửa.
"Jisoo à em vào được không"
"Đã thức rồi à cô nương" chị mở cửa nhìn nàng.
"Ưm, em đã ngủ quên sao haha làm phiền chị rồi" nàng ôm chị, không hiểu sao cứ thấy chị là nàng lại muốn ôm.
"Em ngủ một mạch đến 7 giờ tối rồi đó, có cảm thấy mệt không" chị đặt tay lên tóc nàng vuốt ve.
"Không có, mà chị đang làm việc hả"
"À chị có chút việc, bây giờ thì xong rồi, có cảm thấy đói không, chị xuống làm đồ ăn cho em nha"
"Chị đúng là tuyệt đó, cái gì cũng làm được chả bù cho em" nàng cảm thán khi chị giỏi như vậy.
"Việc nên làm thôi, nếu em không biết làm thì cứ để chị nấu ăn cho em, em chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi" chị xoa đầu nàng.
"Cảm ơn Kim Phu Nhân của em"
"Hả em nói Kim gì cơ" chị giả vờ không nghe, cũng rất bất ngờ vì câu này.
"Yaaa Kim Jisoo chị giả vờ không nghe đó hả" nàng véo má chị.
"Aaa không có mà" tay chị xoa xoa má của mình.
Cả căn nhà cứ thế đầy tiếng cười đùa của hai người con gái, những ngày tháng vui vẻ chính thức bắt đầu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
End Chap
Hứa sẽ đăng chap thường xuyên trong hè này cho mn nhé❤❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook