Chỉ Cần Em Thôi
-
Chương 19: Chăm Sóc
Translator: Mai Mai | Beta-er: Ngọt + Saki
Ngay lập tức Chu Phù dựng thẳng sống lưng, vẻ mặt đờ đẫn, miệng cắn đôi đũa, mãi vẫn chưa bình thường lại được.
Trần Kỵ cũng không thèm quan tâm Lục Minh Bạc ở đầu dây bên kia đang điên cuồng truy hỏi rốt cuộc là thằng khốn nạn nào tung tin đồn nhảm đó, chỉ bình tĩnh nhìn Chu Phù mà không rời mắt một chút nào.
Một lúc sau, thấy cô vẫn không trả lời: “Hỏi cô đấy.”
“Hả?” Chu Phù ngước mắt lên theo bản năng, lúc bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, con tim không khống chế được mà đập thình thịch, mạnh mẽ kịch liệt.
Cô tưởng rằng anh hoàn toàn không nhớ ra cô nữa.
Ít nhất trong ngày phỏng vấn, anh cũng chỉ coi mình là người xa lạ, xa cách nói: “Xin lỗi.”
Ngày đầu tiên đến nhậm chức, anh cũng chỉ nói với cô một câu “Chào buổi sáng!”, sau đó thuận miệng hỏi cô: “Mới đến à?”
Từ đầu đến cuối, Chu Phù chỉ nghĩ rằng anh đã quên mình là ai, quên rằng họ đã từng có nửa năm học cùng nhau, khi ấy bên cạnh cô lúc nào cũng là rắc rối, bản thân thì cần người khác chăm sóc.
Chỉ là đã qua nửa năm rồi, anh không nhớ cũng rất bình thường, bởi cô cũng chẳng phải người đặc biệt hay quan trọng gì.
Vì thế mà hai ngày nay, cô cũng chỉ coi mình là thực tập sinh bình thường và kém nổi bật nhất ở công ty xây dựng Phù Trầm.
Cô cũng chẳng khác mấy với các thực tập sinh khác, ngoại trừ từ “sếp” không thốt nên lời kia. Trong quá trình tiếp xúc với Trần Kỵ, chưa bao giờ cô dám vượt quá khuôn phép hay có ý định nhớ lại chuyện quá khứ.
Chu Phù chưa từng nghĩ tới có một ngày, sẽ có thể nghe lại những cái tên quen thuộc đó, nghe lại khoảng thời gian ở Kim Đường từ miệng Trần Kỵ.
Mà lúc anh nói ra, vẫn rất tự nhiên như không có gì.
“Cô có nói không, không nói thì tôi cúp máy cậu ta đấy.” Người đàn ông lại thúc giục.
Lúc này Chu Phù mới hoàn hồn lại, trong đầu nhớ lại câu mà anh vừa hỏi, cô không dám chắc: “Có lẽ là…món quà sinh nhật này đối với cậu ấy mà nói rất quan trọng…”
Trần Kỵ nhướng mày: “Đồ vật thôi mà, quan trọng cỡ nào chứ, mất rồi mua lại cái khác không phải là được rồi à, đâu tới mức…khóc?”
“Cái đó khác mà, cái đó là Lục Minh Bạc tặng cậu ấy.” Chu Phù phản bác theo bản năng.
Mặc dù đến bây giờ cô mới biết, hóa ra Hứa Tư Điềm và Lục Minh Bạc đã từng ở bên nhau.
Vì một số lý do đặc biệt, đã rất nhiều năm cô không chủ động liên lạc với bất kỳ người quen nào, ngay cả Lăng Lộ Vũ và Thân Thành Dương, hai người này cũng là bị mất liên lạc hai năm rồi mới gặp lại nhau.
Nhưng cô vẫn nhớ, khi còn ở cấp ba, Hứa Tư Điềm đã từng rất thích Lục Minh Bạc.
Ngay cả khi lúc ấy anh ta vẫn một lòng một dạ theo đuổi Chu Chi Tình, cô ấy vừa châm chọc vừa lại không kiềm được mà đối xử tốt với anh ta.
Kể cả sau chuyện đưa nước lần đó thì cô ấy vẫn chỉ đưa khăn quàng cổ cho anh ta, trái lại anh chàng cầu thủ bóng rổ cao nhất ở trường bên cạnh theo đuổi Hứa Tư Điềm, cô ấy cũng không chút nể tình mà lập tức từ chối.
Cho dù lúc đó trong mắt Lục Minh Bạc chỉ có Chu Chi Tình.
Giọng điệu Trần Kỵ hờ hững: “Cũng chia tay cả rồi, có gì khác đâu.”
Chu Phù lắc đầu: “Cũng bởi vì chia tay rồi, cho nên sau này dù lại có món đồ giống như vậy, cũng sẽ không phải là món đồ mà Lục Minh Bạc tặng.”
Cô nói, bất giác cụp mắt xuống: “Thật ra cậu ấy…không muốn chia tay.”
Cả một đời người, có thể ở bên cạnh người con trai mà mình thích thời niên thiếu, thật sự là không dễ dàng gì.
Thật khiến người ta hâm mộ.
Nói xong, hai người lại ăn ý mà rơi vào trầm mặc một lần nữa.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lục Minh Bạc nói không ngừng, nhưng nửa chữ cũng chẳng lọt vào tai Trần Kỵ.
Một lát sau, người đàn ông nói với đầu dây bên kia: “Nghe thấy chưa hả đồ ngốc, có thời gian gọi điện thoại thì chủ động một chút, sẽ theo đuổi người ta được, cậu chủ động, hai người mới có chuyện cũ, cúp đây.”
Lục Minh Bạc thật sự cạn lời, anh ta gọi điện thoại thật ra là chỉ muốn nói chuyện với Trần Kỵ, với cả có một bên A nhờ anh ta hỏi anh liệu cuối tuần này có thể nể mặt đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của con gái nhà người ta không, ai mà biết điện thoại vừa mới bắt máy thì đã rủa anh ta chia tay, tung tin đồn nhảm về anh ta. Có phải đàn ông độc thân nhiều năm đều có bệnh đến mức này rồi không?
Lục Minh Bạc tức muốn hộc máu: “Em chủ động cái rắm, một đêm em chủ động bảy tám lần, đừng nói tới chuyện cũ, đến con của chúng em cũng sắp có rồi!”
Trần Kỵ lười phản ứng, không thèm nể mặt mà lập tức cúp máy.
Phòng làm việc vắng vẻ bỗng lấy lại vẻ yên tĩnh.
Chu Phù khó chịu cắn đũa, cả buổi vẫn chưa ăn miếng cơm nào.
Trần Kỵ không quen nhìn bộ dạng này của cô, vừa định mở miệng giục, đã nghe thấy cô đột nhiên hỏi: “Hứa Tư Điềm…hai người bọn họ vẫn tốt chứ?”
“Ăn cơm của cô đi.” Trần Kỵ tiện tay đẩy mấy món mà trước đây cô thích ăn đến trước mặt cô, “Cần cô quan tâm à?”
Chu Phù: “…”
Rõ ràng vừa nãy một vừa hai phải muốn hỏi cô cũng là anh mà.
“Tốt rồi, cũng sắp có con rồi.” Người đàn ông không ngừng lựa ớt cay, nhìn thấy cánh tay gầy như que củi của Chu Phù, thản nhiên giễu cợt cô, “Cô thử ăn ít lại hai bữa xem, con của hai người họ sinh ra cũng cao hơn cô với nặng hơn cô đấy.”
Chu Phù: “…”
“Tôi vẫn còn có thể cao hơn chút nữa mà…” Miệng Chu Phù ăn đồ ăn nhưng vẫn cố gắng cứu vãn lại tôn nghiêm của mình, “Khi trước tôi còn không cao bằng bả vai của anh nữa.”
Trần Kỵ thản nhiên mỉa mai cô: “Tới giờ cô vẫn chả cao bằng.”
Chu Phù: “…”
Hình như thế thật.
Anh cao hơn nhiều so với lúc trước rồi.
Cao mà cô không thể với tới.
Chu Phù cúi đầu xuống, xoắn xuýt hồi lâu, vẫn không kìm được mà thầm thì: “Tôi tưởng anh…đã sớm quên tôi là ai rồi.”
Đột nhiên cô nhớ lại giữa trưa hôm qua, lúc cô bị anh gọi vào phòng làm việc để hỏi về việc kiểm tra sức khỏe, người đàn ông thản nhiên châm chọc cô rằng không phải việc gì đều có thể thích nhớ thì nhớ, thích quên thì quên.
Mặt Trần Kỵ chẳng có cảm xúc gì, giọng điệu vẫn là sự kiêu ngạo quen thuộc ấy: “Đối với trí nhớ của người trưởng thành bình thường, chỉ cần não không bị tổn thương nghiêm trọng thì muốn nhớ lại người quen biết lúc cấp ba cũng không phải việc gì khó?”
Chu Phù: “…”
Trong lòng cô lặng lẽ vì Lăng Lộ Vũ thân yêu mà hò hét phản bác.
“Lải nhải ít thôi, ăn nhanh đi, ăn không xong, trừ lương.” Anh dừng lại, thản nhiên nói, “Đừng nói là cô nghĩ rằng, tôi nhớ ra cô thì cô có thể lôi kéo làm quen với tôi rồi trốn nợ đấy nhé?”
Vừa nghĩ đến trừ tiền lương, Chu Phù lập tức lắc đầu, vùi đầu vào ăn miệt mài.
Đến cuối cùng vẫn không thể ăn hết bàn đồ ăn này, Trần Kỵ nhàn tản dọn dẹp mặt bàn, Chu Phù chỉ có thể cố gắng hết sức giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình để anh không nghĩ đến chuyện trừ tiền lương nữa.
Cô chạy về phía bàn làm việc của mình, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, chuẩn bị lặng lẽ vẽ lại bản vẽ còn dang dở chưa vẽ xong.
Không ngờ rằng Trần Kỵ thu dọn xong đồ ăn thừa, sau khi đi rửa tay về, anh uể oải đi đến bàn làm việc của cô: “Tắt máy tính, tan làm.”
“Hả?” Chu Phù ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi vẫn chưa vẽ xong…”
“Mai vẽ tiếp.” Nói xong, anh đã đưa tay đi tìm công tắc đèn treo trên tường, tắt hết từng cái một trong phòng làm việc.
Chu Phù: “…”
Đây là giục tan làm nhanh đến mức khiến cô cho rằng anh vốn chẳng phải là ông chủ của công ty này mà là gián điệp của công ty cạnh tranh phái qua đây.
Vậy nên những tưởng phải tăng ca trong vui vẻ, đến cuối cùng thì lại là được ăn chùa trong thời gian tăng ca, không cần làm gì khác.
Hai người lần lượt bước vào thang máy, ở trong không gian kín, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở của hai người.
Chu Phù đột nhiên nhớ lại lúc ở dưới lầu ngày hôm qua, đồng nghiệp trêu chọc Trần Kỵ rằng thang máy tư nhân không đi, lại hạ phàm đi trải nghiệm đau khổ của nhân gian.
Cơ mà tần suất anh hạ phàm cũng quá cao rồi.
Rất nhanh đã xuống đến tầng một, Chu Phù cho rằng Trần Kỵ vẫn muốn xuống thêm một tầng nữa cho nên cô đi ra ngoài, không chú ý đến cánh tay anh vô thức che ở cửa thang máy cho cô.
Ra ngoài thang máy, cô cũng không quay đầu lại mà chạy về phía trạm xe buýt.
Người đàn ông dừng bước ở phía sau, mặt không chút thay đổi mà nhếch môi.
Buổi tối quay về nhà thuê, Chu Phù tắm rửa xong, thư giãn nằm trên tấm ván gỗ cứng, nấu cháo điện thoại với Lăng Lộ Vũ.
“Gì cơ?” Âm điệu của Lăng Lộ Vũ lên tận quãng tám, “Cậu nói Trần Kỵ còn nhớ ra cậu là ai hả?”
“Ừ.” Chu Phù lật người, “Anh ấy nói chỉ cần bộ não không bị tổn thương nặng, với trí nhớ của người trưởng thành bình thường thì muốn nhớ lại người quen thời cấp ba cũng không khó.”
“…” Lăng Lộ Vũ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, “Tớ khuyên hai người các cậu tốt nhất đừng làm tổn thương tớ.”
Chu Phù nở nụ cười.
“Vậy nên tối nay là lần đầu tiên cậu tăng ca, là vì…tăng ca là được ăn đồ ăn rất đắt tiền hả?” Lăng Lộ Vũ chậc chậc hai tiếng, “Việc tốt như thế sao không rơi xuống đầu tớ nhỉ? Lãnh đạo bọn tớ đừng nói tự bỏ tiền túi ra mời cơm, không sai tớ đặt đồ ăn bên ngoài cho ông ta là đã rất tận tình tận nghĩa rồi.”
Lăng Lộ Vũ suy nghĩ, hỏi: “Chúc Chúc, cậu chắc chắn cái người Trần Kỵ kia không có ý gì với cậu à?”
“Ừ.” Chu Phù không chút do dự gật đầu, “Cũng không phải là vô cùng quan tâm tớ hay gì đâu, lúc đó còn có một đồng nghiệp vẽ bản vẽ thi công cũng ở đây, từ đầu là ba người bọn tớ cùng nhau ăn, lúc sắp bắt đầu ăn, người kia có việc nên về trước rồi.”
“Hơn nữa anh ấy còn đặc biệt dặn dò tớ, bảo tớ không nên lôi kéo làm quen.”
Lăng Lộ Vũ cứ thấy sai sai chỗ nào, vừa định nói hai câu, cô ấy nghe thấy bên kia đầu dây chỗ Chu Phù có tiếng gõ cửa: “Sao đấy?”
“Không có gì đâu.” Giọng nói của Chu Phù có chút không đúng.
Không đợi Lăng Lộ Vũ tiếp tục mở miệng, cô vội vàng cúp máy trước.
Ở vách ngăn nhỏ trong phòng, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, Chu Phù vốn muốn giả vờ như không ở trong phòng, nào ngờ sau khi gõ cửa không được, người bên ngoài bắt đầu xoay thử tay nắm cửa.
Cô nín thở, vô thức cầm chặt con dao gọt hoa quả đặt ở trên giường ván. Sau khi hít một hơi sâu, cô cẩn thận mở miệng: “Ai đấy?”
“Tôi đây.” Nghe giọng nói thì là bạn trai của Tiêu Kỳ.
Chu Phù lập tức nhíu mày, không thể che giấu được sự ghê tởm từ tận đáy lòng: “Có việc gì à?”
“Sinh nhật bạn tôi, tôi mang chút thức ăn qua đây. Tối nay Tiêu Kỳ tăng ca đêm không về nên để đó sợ hư, ra đây ăn với tôi được không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Chu Phù không cần nghĩ đã từ chối.
Đối phương nhất quyết không buông tha, tiếp tục xoay tay nắm cửa, giọng nói đầy bỉ ổi: “Đừng mà, cùng nhau ăn đồ ăn mà thôi, cô cho rằng tôi có thể làm gì cô chứ?”
“Tôi nói không cần.” Thái độ Chu Phù kiên quyết.
Cũng may cái khóa cửa là hôm qua cô tự thay cái mới, trên đó vẫn còn hai cái then chốt, rắn chắc hơn trong tưởng tượng không ít. Người đàn ông bên ngoài xoay mãi mà không mở được, không biết văng mấy lời lẽ th/ô tục gì rồi đi mất.
Chu Phù thở phào nhẹ nhõm, lúc nhắm mắt dựa vào giường mới phát hiện tay chân cô đều đang run rẩy.
Có vẻ để không phải chạm mặt bạn trai của Tiêu Kỳ nữa, ngày kế tiếp Chu Phù dậy sớm hơn so với ngày thường một tiếng.
Mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của cô rất kém, thường xuyên bị mất ngủ, nhiều lúc phải cần thuốc để có thể đi vào giấc ngủ.
Mà mấy ngày nay vì lo ban đêm ngủ quá sâu, ngay cả thuốc cô cũng không dám uống.
Khó khăn lắm mới tới năm giờ, trời bắt đầu tờ mờ sáng.
Chu Phù lập tức xuống giường thay quần áo, đeo balo rồi vội vã đến công ty.
Cô luôn cảm thấy chỉ cần trở lại công ty, cả người sẽ được bao quanh bởi cảm giác an toàn mà không hề biết lý do.
Giờ này vẫn chưa phải giờ cao điểm đi làm nên trên đường không tắc. Sau ba chuyến xe buýt, lúc đến công ty cũng mới bảy giờ.
Chu Phù không ngờ Trần Kỵ đến công ty còn sớm hơn cả cô.
Chu Phù kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Đối với hành động chậm rãi đi ra uống cà phê của anh, cô cũng sắp quen rồi.
Thậm chí cô còn nghi ngờ, không phải là anh ở lại công ty đấy chứ.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…”
“Có mang bánh không? Tôi muốn ăn.” Ngược lại anh rất mạnh dạn thẳng thắn.
Chu Phù gật đầu, lấy bánh từ trong túi ra. Sau đó thấy anh bưng một phần mì nóng hôi hổi từ phòng làm việc ra, mùi vị thoảng vào mũi, thoạt nhìn ăn ngon vô cùng.
“Đổi không?” Giọng điệu này không giống như là đang hỏi ý kiến, mà giống như là thông báo.
Chu Phù liếm môi dưới, khó kìm nén được mà gật đầu.
Mà Trần Kỵ lấy bánh xong cũng không đi, cứ như vậy ngồi xuống đối diện cô.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cho xong bữa sáng, nhìn thì kì lạ nhưng lại rất hài hòa.
Dường như đây là cảm giác rất quen thuộc, giống như mỗi buổi sáng lúc trước khi họ còn ở Kim Đường.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Bốn giờ sáng mai cô đến, tôi đều ở đây.
- -----oOo------
Ngay lập tức Chu Phù dựng thẳng sống lưng, vẻ mặt đờ đẫn, miệng cắn đôi đũa, mãi vẫn chưa bình thường lại được.
Trần Kỵ cũng không thèm quan tâm Lục Minh Bạc ở đầu dây bên kia đang điên cuồng truy hỏi rốt cuộc là thằng khốn nạn nào tung tin đồn nhảm đó, chỉ bình tĩnh nhìn Chu Phù mà không rời mắt một chút nào.
Một lúc sau, thấy cô vẫn không trả lời: “Hỏi cô đấy.”
“Hả?” Chu Phù ngước mắt lên theo bản năng, lúc bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, con tim không khống chế được mà đập thình thịch, mạnh mẽ kịch liệt.
Cô tưởng rằng anh hoàn toàn không nhớ ra cô nữa.
Ít nhất trong ngày phỏng vấn, anh cũng chỉ coi mình là người xa lạ, xa cách nói: “Xin lỗi.”
Ngày đầu tiên đến nhậm chức, anh cũng chỉ nói với cô một câu “Chào buổi sáng!”, sau đó thuận miệng hỏi cô: “Mới đến à?”
Từ đầu đến cuối, Chu Phù chỉ nghĩ rằng anh đã quên mình là ai, quên rằng họ đã từng có nửa năm học cùng nhau, khi ấy bên cạnh cô lúc nào cũng là rắc rối, bản thân thì cần người khác chăm sóc.
Chỉ là đã qua nửa năm rồi, anh không nhớ cũng rất bình thường, bởi cô cũng chẳng phải người đặc biệt hay quan trọng gì.
Vì thế mà hai ngày nay, cô cũng chỉ coi mình là thực tập sinh bình thường và kém nổi bật nhất ở công ty xây dựng Phù Trầm.
Cô cũng chẳng khác mấy với các thực tập sinh khác, ngoại trừ từ “sếp” không thốt nên lời kia. Trong quá trình tiếp xúc với Trần Kỵ, chưa bao giờ cô dám vượt quá khuôn phép hay có ý định nhớ lại chuyện quá khứ.
Chu Phù chưa từng nghĩ tới có một ngày, sẽ có thể nghe lại những cái tên quen thuộc đó, nghe lại khoảng thời gian ở Kim Đường từ miệng Trần Kỵ.
Mà lúc anh nói ra, vẫn rất tự nhiên như không có gì.
“Cô có nói không, không nói thì tôi cúp máy cậu ta đấy.” Người đàn ông lại thúc giục.
Lúc này Chu Phù mới hoàn hồn lại, trong đầu nhớ lại câu mà anh vừa hỏi, cô không dám chắc: “Có lẽ là…món quà sinh nhật này đối với cậu ấy mà nói rất quan trọng…”
Trần Kỵ nhướng mày: “Đồ vật thôi mà, quan trọng cỡ nào chứ, mất rồi mua lại cái khác không phải là được rồi à, đâu tới mức…khóc?”
“Cái đó khác mà, cái đó là Lục Minh Bạc tặng cậu ấy.” Chu Phù phản bác theo bản năng.
Mặc dù đến bây giờ cô mới biết, hóa ra Hứa Tư Điềm và Lục Minh Bạc đã từng ở bên nhau.
Vì một số lý do đặc biệt, đã rất nhiều năm cô không chủ động liên lạc với bất kỳ người quen nào, ngay cả Lăng Lộ Vũ và Thân Thành Dương, hai người này cũng là bị mất liên lạc hai năm rồi mới gặp lại nhau.
Nhưng cô vẫn nhớ, khi còn ở cấp ba, Hứa Tư Điềm đã từng rất thích Lục Minh Bạc.
Ngay cả khi lúc ấy anh ta vẫn một lòng một dạ theo đuổi Chu Chi Tình, cô ấy vừa châm chọc vừa lại không kiềm được mà đối xử tốt với anh ta.
Kể cả sau chuyện đưa nước lần đó thì cô ấy vẫn chỉ đưa khăn quàng cổ cho anh ta, trái lại anh chàng cầu thủ bóng rổ cao nhất ở trường bên cạnh theo đuổi Hứa Tư Điềm, cô ấy cũng không chút nể tình mà lập tức từ chối.
Cho dù lúc đó trong mắt Lục Minh Bạc chỉ có Chu Chi Tình.
Giọng điệu Trần Kỵ hờ hững: “Cũng chia tay cả rồi, có gì khác đâu.”
Chu Phù lắc đầu: “Cũng bởi vì chia tay rồi, cho nên sau này dù lại có món đồ giống như vậy, cũng sẽ không phải là món đồ mà Lục Minh Bạc tặng.”
Cô nói, bất giác cụp mắt xuống: “Thật ra cậu ấy…không muốn chia tay.”
Cả một đời người, có thể ở bên cạnh người con trai mà mình thích thời niên thiếu, thật sự là không dễ dàng gì.
Thật khiến người ta hâm mộ.
Nói xong, hai người lại ăn ý mà rơi vào trầm mặc một lần nữa.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lục Minh Bạc nói không ngừng, nhưng nửa chữ cũng chẳng lọt vào tai Trần Kỵ.
Một lát sau, người đàn ông nói với đầu dây bên kia: “Nghe thấy chưa hả đồ ngốc, có thời gian gọi điện thoại thì chủ động một chút, sẽ theo đuổi người ta được, cậu chủ động, hai người mới có chuyện cũ, cúp đây.”
Lục Minh Bạc thật sự cạn lời, anh ta gọi điện thoại thật ra là chỉ muốn nói chuyện với Trần Kỵ, với cả có một bên A nhờ anh ta hỏi anh liệu cuối tuần này có thể nể mặt đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của con gái nhà người ta không, ai mà biết điện thoại vừa mới bắt máy thì đã rủa anh ta chia tay, tung tin đồn nhảm về anh ta. Có phải đàn ông độc thân nhiều năm đều có bệnh đến mức này rồi không?
Lục Minh Bạc tức muốn hộc máu: “Em chủ động cái rắm, một đêm em chủ động bảy tám lần, đừng nói tới chuyện cũ, đến con của chúng em cũng sắp có rồi!”
Trần Kỵ lười phản ứng, không thèm nể mặt mà lập tức cúp máy.
Phòng làm việc vắng vẻ bỗng lấy lại vẻ yên tĩnh.
Chu Phù khó chịu cắn đũa, cả buổi vẫn chưa ăn miếng cơm nào.
Trần Kỵ không quen nhìn bộ dạng này của cô, vừa định mở miệng giục, đã nghe thấy cô đột nhiên hỏi: “Hứa Tư Điềm…hai người bọn họ vẫn tốt chứ?”
“Ăn cơm của cô đi.” Trần Kỵ tiện tay đẩy mấy món mà trước đây cô thích ăn đến trước mặt cô, “Cần cô quan tâm à?”
Chu Phù: “…”
Rõ ràng vừa nãy một vừa hai phải muốn hỏi cô cũng là anh mà.
“Tốt rồi, cũng sắp có con rồi.” Người đàn ông không ngừng lựa ớt cay, nhìn thấy cánh tay gầy như que củi của Chu Phù, thản nhiên giễu cợt cô, “Cô thử ăn ít lại hai bữa xem, con của hai người họ sinh ra cũng cao hơn cô với nặng hơn cô đấy.”
Chu Phù: “…”
“Tôi vẫn còn có thể cao hơn chút nữa mà…” Miệng Chu Phù ăn đồ ăn nhưng vẫn cố gắng cứu vãn lại tôn nghiêm của mình, “Khi trước tôi còn không cao bằng bả vai của anh nữa.”
Trần Kỵ thản nhiên mỉa mai cô: “Tới giờ cô vẫn chả cao bằng.”
Chu Phù: “…”
Hình như thế thật.
Anh cao hơn nhiều so với lúc trước rồi.
Cao mà cô không thể với tới.
Chu Phù cúi đầu xuống, xoắn xuýt hồi lâu, vẫn không kìm được mà thầm thì: “Tôi tưởng anh…đã sớm quên tôi là ai rồi.”
Đột nhiên cô nhớ lại giữa trưa hôm qua, lúc cô bị anh gọi vào phòng làm việc để hỏi về việc kiểm tra sức khỏe, người đàn ông thản nhiên châm chọc cô rằng không phải việc gì đều có thể thích nhớ thì nhớ, thích quên thì quên.
Mặt Trần Kỵ chẳng có cảm xúc gì, giọng điệu vẫn là sự kiêu ngạo quen thuộc ấy: “Đối với trí nhớ của người trưởng thành bình thường, chỉ cần não không bị tổn thương nghiêm trọng thì muốn nhớ lại người quen biết lúc cấp ba cũng không phải việc gì khó?”
Chu Phù: “…”
Trong lòng cô lặng lẽ vì Lăng Lộ Vũ thân yêu mà hò hét phản bác.
“Lải nhải ít thôi, ăn nhanh đi, ăn không xong, trừ lương.” Anh dừng lại, thản nhiên nói, “Đừng nói là cô nghĩ rằng, tôi nhớ ra cô thì cô có thể lôi kéo làm quen với tôi rồi trốn nợ đấy nhé?”
Vừa nghĩ đến trừ tiền lương, Chu Phù lập tức lắc đầu, vùi đầu vào ăn miệt mài.
Đến cuối cùng vẫn không thể ăn hết bàn đồ ăn này, Trần Kỵ nhàn tản dọn dẹp mặt bàn, Chu Phù chỉ có thể cố gắng hết sức giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình để anh không nghĩ đến chuyện trừ tiền lương nữa.
Cô chạy về phía bàn làm việc của mình, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, chuẩn bị lặng lẽ vẽ lại bản vẽ còn dang dở chưa vẽ xong.
Không ngờ rằng Trần Kỵ thu dọn xong đồ ăn thừa, sau khi đi rửa tay về, anh uể oải đi đến bàn làm việc của cô: “Tắt máy tính, tan làm.”
“Hả?” Chu Phù ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi vẫn chưa vẽ xong…”
“Mai vẽ tiếp.” Nói xong, anh đã đưa tay đi tìm công tắc đèn treo trên tường, tắt hết từng cái một trong phòng làm việc.
Chu Phù: “…”
Đây là giục tan làm nhanh đến mức khiến cô cho rằng anh vốn chẳng phải là ông chủ của công ty này mà là gián điệp của công ty cạnh tranh phái qua đây.
Vậy nên những tưởng phải tăng ca trong vui vẻ, đến cuối cùng thì lại là được ăn chùa trong thời gian tăng ca, không cần làm gì khác.
Hai người lần lượt bước vào thang máy, ở trong không gian kín, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở của hai người.
Chu Phù đột nhiên nhớ lại lúc ở dưới lầu ngày hôm qua, đồng nghiệp trêu chọc Trần Kỵ rằng thang máy tư nhân không đi, lại hạ phàm đi trải nghiệm đau khổ của nhân gian.
Cơ mà tần suất anh hạ phàm cũng quá cao rồi.
Rất nhanh đã xuống đến tầng một, Chu Phù cho rằng Trần Kỵ vẫn muốn xuống thêm một tầng nữa cho nên cô đi ra ngoài, không chú ý đến cánh tay anh vô thức che ở cửa thang máy cho cô.
Ra ngoài thang máy, cô cũng không quay đầu lại mà chạy về phía trạm xe buýt.
Người đàn ông dừng bước ở phía sau, mặt không chút thay đổi mà nhếch môi.
Buổi tối quay về nhà thuê, Chu Phù tắm rửa xong, thư giãn nằm trên tấm ván gỗ cứng, nấu cháo điện thoại với Lăng Lộ Vũ.
“Gì cơ?” Âm điệu của Lăng Lộ Vũ lên tận quãng tám, “Cậu nói Trần Kỵ còn nhớ ra cậu là ai hả?”
“Ừ.” Chu Phù lật người, “Anh ấy nói chỉ cần bộ não không bị tổn thương nặng, với trí nhớ của người trưởng thành bình thường thì muốn nhớ lại người quen thời cấp ba cũng không khó.”
“…” Lăng Lộ Vũ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, “Tớ khuyên hai người các cậu tốt nhất đừng làm tổn thương tớ.”
Chu Phù nở nụ cười.
“Vậy nên tối nay là lần đầu tiên cậu tăng ca, là vì…tăng ca là được ăn đồ ăn rất đắt tiền hả?” Lăng Lộ Vũ chậc chậc hai tiếng, “Việc tốt như thế sao không rơi xuống đầu tớ nhỉ? Lãnh đạo bọn tớ đừng nói tự bỏ tiền túi ra mời cơm, không sai tớ đặt đồ ăn bên ngoài cho ông ta là đã rất tận tình tận nghĩa rồi.”
Lăng Lộ Vũ suy nghĩ, hỏi: “Chúc Chúc, cậu chắc chắn cái người Trần Kỵ kia không có ý gì với cậu à?”
“Ừ.” Chu Phù không chút do dự gật đầu, “Cũng không phải là vô cùng quan tâm tớ hay gì đâu, lúc đó còn có một đồng nghiệp vẽ bản vẽ thi công cũng ở đây, từ đầu là ba người bọn tớ cùng nhau ăn, lúc sắp bắt đầu ăn, người kia có việc nên về trước rồi.”
“Hơn nữa anh ấy còn đặc biệt dặn dò tớ, bảo tớ không nên lôi kéo làm quen.”
Lăng Lộ Vũ cứ thấy sai sai chỗ nào, vừa định nói hai câu, cô ấy nghe thấy bên kia đầu dây chỗ Chu Phù có tiếng gõ cửa: “Sao đấy?”
“Không có gì đâu.” Giọng nói của Chu Phù có chút không đúng.
Không đợi Lăng Lộ Vũ tiếp tục mở miệng, cô vội vàng cúp máy trước.
Ở vách ngăn nhỏ trong phòng, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, Chu Phù vốn muốn giả vờ như không ở trong phòng, nào ngờ sau khi gõ cửa không được, người bên ngoài bắt đầu xoay thử tay nắm cửa.
Cô nín thở, vô thức cầm chặt con dao gọt hoa quả đặt ở trên giường ván. Sau khi hít một hơi sâu, cô cẩn thận mở miệng: “Ai đấy?”
“Tôi đây.” Nghe giọng nói thì là bạn trai của Tiêu Kỳ.
Chu Phù lập tức nhíu mày, không thể che giấu được sự ghê tởm từ tận đáy lòng: “Có việc gì à?”
“Sinh nhật bạn tôi, tôi mang chút thức ăn qua đây. Tối nay Tiêu Kỳ tăng ca đêm không về nên để đó sợ hư, ra đây ăn với tôi được không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Chu Phù không cần nghĩ đã từ chối.
Đối phương nhất quyết không buông tha, tiếp tục xoay tay nắm cửa, giọng nói đầy bỉ ổi: “Đừng mà, cùng nhau ăn đồ ăn mà thôi, cô cho rằng tôi có thể làm gì cô chứ?”
“Tôi nói không cần.” Thái độ Chu Phù kiên quyết.
Cũng may cái khóa cửa là hôm qua cô tự thay cái mới, trên đó vẫn còn hai cái then chốt, rắn chắc hơn trong tưởng tượng không ít. Người đàn ông bên ngoài xoay mãi mà không mở được, không biết văng mấy lời lẽ th/ô tục gì rồi đi mất.
Chu Phù thở phào nhẹ nhõm, lúc nhắm mắt dựa vào giường mới phát hiện tay chân cô đều đang run rẩy.
Có vẻ để không phải chạm mặt bạn trai của Tiêu Kỳ nữa, ngày kế tiếp Chu Phù dậy sớm hơn so với ngày thường một tiếng.
Mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của cô rất kém, thường xuyên bị mất ngủ, nhiều lúc phải cần thuốc để có thể đi vào giấc ngủ.
Mà mấy ngày nay vì lo ban đêm ngủ quá sâu, ngay cả thuốc cô cũng không dám uống.
Khó khăn lắm mới tới năm giờ, trời bắt đầu tờ mờ sáng.
Chu Phù lập tức xuống giường thay quần áo, đeo balo rồi vội vã đến công ty.
Cô luôn cảm thấy chỉ cần trở lại công ty, cả người sẽ được bao quanh bởi cảm giác an toàn mà không hề biết lý do.
Giờ này vẫn chưa phải giờ cao điểm đi làm nên trên đường không tắc. Sau ba chuyến xe buýt, lúc đến công ty cũng mới bảy giờ.
Chu Phù không ngờ Trần Kỵ đến công ty còn sớm hơn cả cô.
Chu Phù kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Đối với hành động chậm rãi đi ra uống cà phê của anh, cô cũng sắp quen rồi.
Thậm chí cô còn nghi ngờ, không phải là anh ở lại công ty đấy chứ.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…”
“Có mang bánh không? Tôi muốn ăn.” Ngược lại anh rất mạnh dạn thẳng thắn.
Chu Phù gật đầu, lấy bánh từ trong túi ra. Sau đó thấy anh bưng một phần mì nóng hôi hổi từ phòng làm việc ra, mùi vị thoảng vào mũi, thoạt nhìn ăn ngon vô cùng.
“Đổi không?” Giọng điệu này không giống như là đang hỏi ý kiến, mà giống như là thông báo.
Chu Phù liếm môi dưới, khó kìm nén được mà gật đầu.
Mà Trần Kỵ lấy bánh xong cũng không đi, cứ như vậy ngồi xuống đối diện cô.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cho xong bữa sáng, nhìn thì kì lạ nhưng lại rất hài hòa.
Dường như đây là cảm giác rất quen thuộc, giống như mỗi buổi sáng lúc trước khi họ còn ở Kim Đường.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Bốn giờ sáng mai cô đến, tôi đều ở đây.
- -----oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook