Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
-
Chương 56: Sự thật
Hai ngày sau, Kỳ Tường đã đến London như thường lệ người đầu tiên anh gọi đó Đóa Lệ:
- Alo báo cáo vợ yêu anh đã hạ cánh an toàn rồi, giờ này em đang làm gì đó?
Đóa Lệ vẫn buồn trước lời đề nghị của mẹ mình, cô nghe máy và trả lời với một giọng nói buồn bã:
- Em đang ngồi làm thuyết trình cho bài kiểm tra sắp tới thôi anh yêu. Anh có mệt không?
Anh nghe thấy giọng điệu buồn bã của người yêu mà không khỏi lo lắng, anh cũng buồn bã theo nói:
- Thôi em nên ngủ sớm để sáng mai dậy làm sẽ có hiệu quả hơn. Anh không có mệt tí nào cả, chỉ là cảm thấy rất là nhớ em thôi. Anh yêu em. Em ngủ sớm đi nhé. Yêu em.
Đóa Lệ dạ vâng rồi tắt máy, tự nhiên khóe mắt lại cay cay cô lắc đầu động viên bản thân mình phải mạnh mẽ lên để tìm hiểu lí do vì sao mọi chuyện lại như vậy. Ngày qua cô cũng hay hỏi mẹ về người bạn hôm bữa bà gặp đã nói gì thì luôn bị mẹ cô tránh né câu hỏi ấy bằng những lí do như giờ mẹ còn phải ra tiệm nữa / mẹ đang bận tí / mẹ qua ngoại rồi lát về mẹ sẽ nói cho con nghe nhé. Những hành động ấy của mẹ càng khiến cho cô cảm thấy bất lực hơn, Đóa Lệ ngồi đưa lên chống cằm suy nghĩ thì Hạnh Linh gọi qua:
- Đóa Lệ à, tao đã tìm ra điểm vô lí trong vấn đề này rồi. Lát nữa tao qua nhà mày ngủ nhé.
- Ừ mày. Okie lát gặp mày sau.
Đóa Lệ tắt máy rồi tiếp tục suy nghĩ “có khi nào người bạn mà mẹ mình đó là bố hoặc mẹ của anh ấy không? Hay là bố của cô bạn đang đi du học chung với anh Tường của mình? Chứ không thể nào là người khác được vì bạn mẹ chả ai rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện tình cảm của mình đâu, chắc chắn là 1 trong ba người đó.” Một cuộc điện thoại lại gọi đến lần này là Mạc Bình, cô nghe máy:
- Alo em nghe nè a Bình, có manh mối gì mới hở anh?
Mạc Bình trả lời với giọng nói đầy nghiêm túc:
- Anh và thằng Bảo đã tra ra được tung tích cũng như lý lịch của tên chủ mưu giết hại và ám hại em rồi Đóa Lệ à. Anh cần em phải thật bình tĩnh để lắng nghe vế sau.
Đóa Lệ có linh cảm không hay cho lắm khi nghe câu nói nghiêm túc của Mạc Bình, cô bình tĩnh đáp:
- Dạ em đã bình tĩnh rồi, anh nói đi ạ.
Mạc Bình không chừ chừng lâu vì đây là lúc anh cần cô hợp tác để bắt ông Lâm Khả Hòa vì ông ta có mối quan hệ bạn bè với mẹ của cô. Anh nói:
- Người chủ mưu ấy là ông Lâm Khả Hòa – ông ấy là bạn làm ăn chung với bố em và cũng là bạn thời đại học của bác gái. Hồi đó vì bác Tô Diệp thắng lớn trong vụ làm ăn và vì lòng đố kỵ mà ông Khả Hòa đã ra tay hại khiến cho bố của em thất bại trắng tay và mất đi vị thế của mình trong công ty mà họ làm chung. Bố em và ông ta cùng với một người nữa có tên Gia Dũng đã cùng nhau hùng vốn đầu tư một công ty nhưng bố em và ông Dũng có mối quan hệ thân thiết, cùng với sự tài trí cao hơn người của bố em mà đã khiến lòng đố kỵ ghen ghét của ông Lâm Khả Hòa ngày càng trở nên thâm hiểm hơn sau khi hại bố em mất trắng dường như chưa hả cơn đố kỵ của lòng mình và ông ấy đã...
Đóa Lệ dường như không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của bố mình, cô càng đau khổ hơn khi nghe chính người bạn làm chung với bố mình đã ra tay giết hại bố mình chỉ vì lòng đố kỵ thôi, cô cảm thấy kinh tởm loại người ấy càng nghĩ đến sự nham hiểm ấy cô càng có thêm động lực mạnh mẽ để lắng nghe hết mọi chuyện, mạnh mẽ nói:
Đóa Lệ dường như không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của bố mình, cô càng đau khổ hơn khi nghe chính người bạn làm chung với bố mình đã ra tay giết hại bố mình chỉ vì lòng đố kỵ thôi, cô cảm thấy kinh tởm loại người ấy càng nghĩ đến sự nham hiểm ấy cô càng có thêm động lực mạnh mẽ để lắng nghe hết mọi chuyện, mạnh mẽ nói:
- Còn nữa không vậy anh? Anh cứ nói ra hết đi, em đang chăm chú và rất bình tĩnh để nghe anh nói sự thật mọi chuyện.
Mạc Bình im lặng chỉ để nghe câu nói này của cô thôi, anh tiếp tục nói:
- Alo báo cáo vợ yêu anh đã hạ cánh an toàn rồi, giờ này em đang làm gì đó?
Đóa Lệ vẫn buồn trước lời đề nghị của mẹ mình, cô nghe máy và trả lời với một giọng nói buồn bã:
- Em đang ngồi làm thuyết trình cho bài kiểm tra sắp tới thôi anh yêu. Anh có mệt không?
Anh nghe thấy giọng điệu buồn bã của người yêu mà không khỏi lo lắng, anh cũng buồn bã theo nói:
- Thôi em nên ngủ sớm để sáng mai dậy làm sẽ có hiệu quả hơn. Anh không có mệt tí nào cả, chỉ là cảm thấy rất là nhớ em thôi. Anh yêu em. Em ngủ sớm đi nhé. Yêu em.
Đóa Lệ dạ vâng rồi tắt máy, tự nhiên khóe mắt lại cay cay cô lắc đầu động viên bản thân mình phải mạnh mẽ lên để tìm hiểu lí do vì sao mọi chuyện lại như vậy. Ngày qua cô cũng hay hỏi mẹ về người bạn hôm bữa bà gặp đã nói gì thì luôn bị mẹ cô tránh né câu hỏi ấy bằng những lí do như giờ mẹ còn phải ra tiệm nữa / mẹ đang bận tí / mẹ qua ngoại rồi lát về mẹ sẽ nói cho con nghe nhé. Những hành động ấy của mẹ càng khiến cho cô cảm thấy bất lực hơn, Đóa Lệ ngồi đưa lên chống cằm suy nghĩ thì Hạnh Linh gọi qua:
- Đóa Lệ à, tao đã tìm ra điểm vô lí trong vấn đề này rồi. Lát nữa tao qua nhà mày ngủ nhé.
- Ừ mày. Okie lát gặp mày sau.
Đóa Lệ tắt máy rồi tiếp tục suy nghĩ “có khi nào người bạn mà mẹ mình đó là bố hoặc mẹ của anh ấy không? Hay là bố của cô bạn đang đi du học chung với anh Tường của mình? Chứ không thể nào là người khác được vì bạn mẹ chả ai rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện tình cảm của mình đâu, chắc chắn là 1 trong ba người đó.” Một cuộc điện thoại lại gọi đến lần này là Mạc Bình, cô nghe máy:
- Alo em nghe nè a Bình, có manh mối gì mới hở anh?
Mạc Bình trả lời với giọng nói đầy nghiêm túc:
- Anh và thằng Bảo đã tra ra được tung tích cũng như lý lịch của tên chủ mưu giết hại và ám hại em rồi Đóa Lệ à. Anh cần em phải thật bình tĩnh để lắng nghe vế sau.
Đóa Lệ có linh cảm không hay cho lắm khi nghe câu nói nghiêm túc của Mạc Bình, cô bình tĩnh đáp:
- Dạ em đã bình tĩnh rồi, anh nói đi ạ.
Mạc Bình không chừ chừng lâu vì đây là lúc anh cần cô hợp tác để bắt ông Lâm Khả Hòa vì ông ta có mối quan hệ bạn bè với mẹ của cô. Anh nói:
- Người chủ mưu ấy là ông Lâm Khả Hòa – ông ấy là bạn làm ăn chung với bố em và cũng là bạn thời đại học của bác gái. Hồi đó vì bác Tô Diệp thắng lớn trong vụ làm ăn và vì lòng đố kỵ mà ông Khả Hòa đã ra tay hại khiến cho bố của em thất bại trắng tay và mất đi vị thế của mình trong công ty mà họ làm chung. Bố em và ông ta cùng với một người nữa có tên Gia Dũng đã cùng nhau hùng vốn đầu tư một công ty nhưng bố em và ông Dũng có mối quan hệ thân thiết, cùng với sự tài trí cao hơn người của bố em mà đã khiến lòng đố kỵ ghen ghét của ông Lâm Khả Hòa ngày càng trở nên thâm hiểm hơn sau khi hại bố em mất trắng dường như chưa hả cơn đố kỵ của lòng mình và ông ấy đã...
Đóa Lệ dường như không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của bố mình, cô càng đau khổ hơn khi nghe chính người bạn làm chung với bố mình đã ra tay giết hại bố mình chỉ vì lòng đố kỵ thôi, cô cảm thấy kinh tởm loại người ấy càng nghĩ đến sự nham hiểm ấy cô càng có thêm động lực mạnh mẽ để lắng nghe hết mọi chuyện, mạnh mẽ nói:
Đóa Lệ dường như không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của bố mình, cô càng đau khổ hơn khi nghe chính người bạn làm chung với bố mình đã ra tay giết hại bố mình chỉ vì lòng đố kỵ thôi, cô cảm thấy kinh tởm loại người ấy càng nghĩ đến sự nham hiểm ấy cô càng có thêm động lực mạnh mẽ để lắng nghe hết mọi chuyện, mạnh mẽ nói:
- Còn nữa không vậy anh? Anh cứ nói ra hết đi, em đang chăm chú và rất bình tĩnh để nghe anh nói sự thật mọi chuyện.
Mạc Bình im lặng chỉ để nghe câu nói này của cô thôi, anh tiếp tục nói:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook