Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
-
Chương 21: Có anh bên em rồi 2
Kỳ Tường choàng tay ôm lấy cô, bàn tay anh thật ấm áp khi anh dìu cô vào trong nhà ngồi nghỉ. Anh lấy nước, khăn giấy, đồ ăn sáng đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi kế bên cô người yêu của mình, anh nhìn cô mà trong lòng thấy mình thật vô dụng, nếu hôm qua anh có mặt ở đó thì có lẽ hôm nay trông cô không thất thần như vậy, anh giờ đây ngoài sự im lặng ngồi bên cô và lau nước mắt, an ủi cho cô thì anh chả còn biết làm gì hơn. Anh kéo cô dựa vào bờ vai của mình và nói:
- Tiểu Lệ, em phải ngoan, không được không khóc nữa. Em phải mạnh mẽ để còn lo cho mẹ em nữa, nếu em khóc dẫn đến sức khỏe em mệt thì ai lo cho mẹ em đây. Anh lại sắp thành một thằng người yêu vô dụng rồi, ngày mai nữa thôi không còn ở bên em an ủi và làm trò cho em vui được rồi. Em nín đi được không, nhìn em cứ như vậy hoài làm sao anh có thể đành lòng xa em mà đi lo cho cuộc sống của chúng ta sau này được chứ?
Tiểu Lệ tựa đầu vào vai anh, cô khóc càng lớn hơn. Chỉ có những lúc ở bên cạnh anh như thế này thì cô cảm thấy không khí xung quanh mình không còn lạnh lẽo nhiều nữa, vì anh mang đến cho cô một sự ấm áp và yên bình. Khi đã lấy lại bình tĩnh rồi thì Tiểu Lệ ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt sưng, giọng nói u buồn xen lẫn nghẹn ngào:
- Em sẽ ngoan, em không khóc nữa để còn lo cho mẹ thay cho bố em sau này... Hic... Em chỉ là không tin bố em bị tai nạn như vậy. Em nghĩ là đã có kẻ sát hại bố em. Vì tối qua, phía công an nói lại với em là “người dân xung quanh đã thấy chiếc xe hơi kia sau khi tông chết bố em thì bỏ chạy thật nhanh rồi” thậm chí có người đã kịp chụp lại biển số xe đó rồi. Em sẽ tìm rõ chân tướng về cái chết của bố em. Anh thì cứ yên tâm đi du học đi, em sẽ không hư đâu, em sẽ mạnh mẽ hơn để chăm sóc cho mẹ và tìm hiểu chân tướng vụ việc này.
Kỳ Tường nghiêng đầu đặt đầu mình trên đầu cô rồi nói:
- Ừ phải có như vậy mới là người anh yêu chứ. Anh cũng sẽ cùng em điều tra vụ việc này, anh cũng nghĩ là có kẻ đứng sau vụ án này. Vì theo anh thấy thì bố em là người hiền lành dễ mến nên chắc sẽ không bao giờ gây thù án với ai đâu, chắc là có kẻ muốn sát hại bố em. Em đừng buồn nữa nhé. Giờ thì uống nước ăn miếng đồ ăn đi rồi ra phụ mẹ chào khách nữa.
Tiểu Lệ gật đầu ngồi bình thường trở lại và uống nước sau đó đứng dậy bước đi ra ngoài thì cô bị anh túm áo kéo lại bắt cô ăn phải ăn ½ cái màn thầu.
Kỳ Tường cùng với Khắc Lạc ở bên nhà Đóa Lệ xuyên suốt đêm đến sáng ngày hôm sau, mẹ cô dù buồn nhưng vẫn chu đáo làm đồ ăn cho mọi người ăn. Trong lúc họ ăn, Khắc Lạc vốn dĩ nổi tiếng với tên “kẻ làm trò” thì anh đã phần nào phá tan đi sự buồn tủi của mọi người trong lúc này. Buổi trưa đó, Kỳ Tường đang phụ quét dọn thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh nghe máy:
- Alô con trai cưng của mẹ, con đừng mãi nghỉ xả hơi mà quên mất rằng tối nay con phải ra sân bay để đi du học nhé. Mẹ với bố con đang bận bên đây nên không tiễn đứa con trai cưng của mẹ được rồi. Mẹ xin lỗi nhé, con đi ngoan. Yêu con.
Kỳ Tường cố gắng đáp lại bằng ngữ điệu vui và bình thường:
- Dạ, con nhớ rồi. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con cũng yêu bố mẹ.
Khắc Lạc cầm ly tới kế bên rồi bình thản lấy nó gõ vào đầu của Kỳ Tường, anh mỉm cười và cất giọng nói:
- Rồi tao hiểu nhiệm vụ của tao khi ở đây là gì rồi. Nên trước khi tới giờ mày đi 2 tiếng tao sẽ chở mày về thu xếp hành lí rồi sau đó là tiễn mày với tư cách là một người yêu.. Kaka..
- Này, mày không thể nghiêm túc được sao? Thôi bỏ đi, mày hiểu được điều tao định nhờ mày vậy tao đỡ phải tốn hơi nói rồi. Mày ngoài việc tiễn tao xong thì ngày hôm sau trước khi tới công ty làm thì ghé sang đưa đồ ăn cho cô ấy là được. Dù sao cũng cảm ơn mày và sẽ còn phải cậy vào mày nhiều lắm, Khắc Lạc à.
Kỳ Tường nói xong và tiếp tục bắt tay vào việc làm quét dọn cho xong, anh còn phụ người trong nhà của cô làm những việc khác. Trước khi ra về, anh cùng Đóa Lệ đi bộ ra công viên gần nhà cô và khi đấy anh đứng đối diện trước mặt cô nhìn thật lâu, anh đưa tay vuốt mái tóc đen đang bay nhè nhẹ trong gió, anh khẽ nói:
- Em ở lại đây ngoan, đợi anh nhé. 3 năm sau anh sẽ về với em, rồi chúng ta sẽ lại gần bên nhau như chưa bao giờ xa cách. Hãy hứa với anh rằng em sẽ luôn chăm sóc cho bản thân và mẹ tốt, em sẽ hoàn thành thật xuất sắc mấy năm học đại học của mình. Còn những chuyện khác em đừng lo, có anh ở đây bên cạnh em rồi. Anh sẽ là người bảo vệ em trước những cơn sóng gió. Anh yêu em nhiều lắm, Tô Đóa Lệ.
Anh nói xong cười thật tươi và kéo cô vào lòng mình rồi ôm cô thật chặt, vì trong lòng anh bây giờ chả muốn rời xa cô người yêu này dù chỉ nửa bước chân. Cô đứng trọn trong vòng tay của anh, cô không nói nên lời chỉ biết dụi đầu vào lòng anh và ôm anh thật chặt nhất có thể, vì sau tối hôm nay anh sẽ xa cô rồi, 3 năm sau họ mới đoàn tụ lại bên nhau. Cô cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng cô không thể vì sự yếu đuối này mà làm gián đoạn việc học của anh được. Cô nhón chân lên, ngước đầu lên tính hôn anh thì anh dường như biết trước là cô sẽ hôn mình nên đã cúi mặt xuống chờ đợi nụ hôn của cô. Sau nụ hôn nồng nàn ấy, cô mạnh dạn nói:
- Tối nay, em không tiễn anh đi được rồi, anh thông cảm cho em nhé. Em sẽ ở nhà cầu mong anh đi bình an. Em sẽ ở lại nơi đây chờ anh trở về, em sẽ chăm sóc cho mẹ và bản thân mình thật tốt. Nên anh hãy cứ yên tâm mà đi học ở bên Luân Đôn anh nhé. Em luôn biếtanh luôn ở ngay đây bên em, ở ngay trong trái tim này của mình. Em chờ anh. Em yêu anh.
- Uhm, anh cũng yêu em. Giờ thì chúng ta đi về nào, để còn phụ mẹ của chúng ta dọn dẹp nữa.
- Tiểu Lệ, em phải ngoan, không được không khóc nữa. Em phải mạnh mẽ để còn lo cho mẹ em nữa, nếu em khóc dẫn đến sức khỏe em mệt thì ai lo cho mẹ em đây. Anh lại sắp thành một thằng người yêu vô dụng rồi, ngày mai nữa thôi không còn ở bên em an ủi và làm trò cho em vui được rồi. Em nín đi được không, nhìn em cứ như vậy hoài làm sao anh có thể đành lòng xa em mà đi lo cho cuộc sống của chúng ta sau này được chứ?
Tiểu Lệ tựa đầu vào vai anh, cô khóc càng lớn hơn. Chỉ có những lúc ở bên cạnh anh như thế này thì cô cảm thấy không khí xung quanh mình không còn lạnh lẽo nhiều nữa, vì anh mang đến cho cô một sự ấm áp và yên bình. Khi đã lấy lại bình tĩnh rồi thì Tiểu Lệ ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt sưng, giọng nói u buồn xen lẫn nghẹn ngào:
- Em sẽ ngoan, em không khóc nữa để còn lo cho mẹ thay cho bố em sau này... Hic... Em chỉ là không tin bố em bị tai nạn như vậy. Em nghĩ là đã có kẻ sát hại bố em. Vì tối qua, phía công an nói lại với em là “người dân xung quanh đã thấy chiếc xe hơi kia sau khi tông chết bố em thì bỏ chạy thật nhanh rồi” thậm chí có người đã kịp chụp lại biển số xe đó rồi. Em sẽ tìm rõ chân tướng về cái chết của bố em. Anh thì cứ yên tâm đi du học đi, em sẽ không hư đâu, em sẽ mạnh mẽ hơn để chăm sóc cho mẹ và tìm hiểu chân tướng vụ việc này.
Kỳ Tường nghiêng đầu đặt đầu mình trên đầu cô rồi nói:
- Ừ phải có như vậy mới là người anh yêu chứ. Anh cũng sẽ cùng em điều tra vụ việc này, anh cũng nghĩ là có kẻ đứng sau vụ án này. Vì theo anh thấy thì bố em là người hiền lành dễ mến nên chắc sẽ không bao giờ gây thù án với ai đâu, chắc là có kẻ muốn sát hại bố em. Em đừng buồn nữa nhé. Giờ thì uống nước ăn miếng đồ ăn đi rồi ra phụ mẹ chào khách nữa.
Tiểu Lệ gật đầu ngồi bình thường trở lại và uống nước sau đó đứng dậy bước đi ra ngoài thì cô bị anh túm áo kéo lại bắt cô ăn phải ăn ½ cái màn thầu.
Kỳ Tường cùng với Khắc Lạc ở bên nhà Đóa Lệ xuyên suốt đêm đến sáng ngày hôm sau, mẹ cô dù buồn nhưng vẫn chu đáo làm đồ ăn cho mọi người ăn. Trong lúc họ ăn, Khắc Lạc vốn dĩ nổi tiếng với tên “kẻ làm trò” thì anh đã phần nào phá tan đi sự buồn tủi của mọi người trong lúc này. Buổi trưa đó, Kỳ Tường đang phụ quét dọn thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh nghe máy:
- Alô con trai cưng của mẹ, con đừng mãi nghỉ xả hơi mà quên mất rằng tối nay con phải ra sân bay để đi du học nhé. Mẹ với bố con đang bận bên đây nên không tiễn đứa con trai cưng của mẹ được rồi. Mẹ xin lỗi nhé, con đi ngoan. Yêu con.
Kỳ Tường cố gắng đáp lại bằng ngữ điệu vui và bình thường:
- Dạ, con nhớ rồi. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con cũng yêu bố mẹ.
Khắc Lạc cầm ly tới kế bên rồi bình thản lấy nó gõ vào đầu của Kỳ Tường, anh mỉm cười và cất giọng nói:
- Rồi tao hiểu nhiệm vụ của tao khi ở đây là gì rồi. Nên trước khi tới giờ mày đi 2 tiếng tao sẽ chở mày về thu xếp hành lí rồi sau đó là tiễn mày với tư cách là một người yêu.. Kaka..
- Này, mày không thể nghiêm túc được sao? Thôi bỏ đi, mày hiểu được điều tao định nhờ mày vậy tao đỡ phải tốn hơi nói rồi. Mày ngoài việc tiễn tao xong thì ngày hôm sau trước khi tới công ty làm thì ghé sang đưa đồ ăn cho cô ấy là được. Dù sao cũng cảm ơn mày và sẽ còn phải cậy vào mày nhiều lắm, Khắc Lạc à.
Kỳ Tường nói xong và tiếp tục bắt tay vào việc làm quét dọn cho xong, anh còn phụ người trong nhà của cô làm những việc khác. Trước khi ra về, anh cùng Đóa Lệ đi bộ ra công viên gần nhà cô và khi đấy anh đứng đối diện trước mặt cô nhìn thật lâu, anh đưa tay vuốt mái tóc đen đang bay nhè nhẹ trong gió, anh khẽ nói:
- Em ở lại đây ngoan, đợi anh nhé. 3 năm sau anh sẽ về với em, rồi chúng ta sẽ lại gần bên nhau như chưa bao giờ xa cách. Hãy hứa với anh rằng em sẽ luôn chăm sóc cho bản thân và mẹ tốt, em sẽ hoàn thành thật xuất sắc mấy năm học đại học của mình. Còn những chuyện khác em đừng lo, có anh ở đây bên cạnh em rồi. Anh sẽ là người bảo vệ em trước những cơn sóng gió. Anh yêu em nhiều lắm, Tô Đóa Lệ.
Anh nói xong cười thật tươi và kéo cô vào lòng mình rồi ôm cô thật chặt, vì trong lòng anh bây giờ chả muốn rời xa cô người yêu này dù chỉ nửa bước chân. Cô đứng trọn trong vòng tay của anh, cô không nói nên lời chỉ biết dụi đầu vào lòng anh và ôm anh thật chặt nhất có thể, vì sau tối hôm nay anh sẽ xa cô rồi, 3 năm sau họ mới đoàn tụ lại bên nhau. Cô cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng cô không thể vì sự yếu đuối này mà làm gián đoạn việc học của anh được. Cô nhón chân lên, ngước đầu lên tính hôn anh thì anh dường như biết trước là cô sẽ hôn mình nên đã cúi mặt xuống chờ đợi nụ hôn của cô. Sau nụ hôn nồng nàn ấy, cô mạnh dạn nói:
- Tối nay, em không tiễn anh đi được rồi, anh thông cảm cho em nhé. Em sẽ ở nhà cầu mong anh đi bình an. Em sẽ ở lại nơi đây chờ anh trở về, em sẽ chăm sóc cho mẹ và bản thân mình thật tốt. Nên anh hãy cứ yên tâm mà đi học ở bên Luân Đôn anh nhé. Em luôn biếtanh luôn ở ngay đây bên em, ở ngay trong trái tim này của mình. Em chờ anh. Em yêu anh.
- Uhm, anh cũng yêu em. Giờ thì chúng ta đi về nào, để còn phụ mẹ của chúng ta dọn dẹp nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook