Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau
-
Chương 35: Tranh giành
EDIT BY CHERYL CHEN
“Nếu không có tình yêu, dựa vào cái gì mà một người phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông lôi thôi lếch thếch?”
Nếu cô không bị ốm thì sẽ không hề hay biết, người mẹ Liêu Anh Hồng thường ngày không đánh thì mắng cô là nữ ma đầu, lại rất quan tâm đến cô, biết sức khỏe cô không tốt, nhất quyết ở lại bệnh viện cùng Diêu Tinh Thần một đêm, đuổi cũng không đi, đúng là có hoạn nạn mới biết được chân tình.
Ngày hôm sau, Lục Lập Phong và Lục Phong Hỏa đến bệnh viện thăm cô, mang theo hai phần cơm do Hà Lâm tự tay chuẩn bị ở nhà.
Lục Lập Phong cầm hộp cơm đưa tận tay mẹ vợ, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ nếm thử tay nghề của mẹ con đi.”
Liêu Anh Hồng nghe thấy Hà Lâm làm, đang định động đũa bỗng khựng lại.
Diêu Tinh Thần ngồi gặm táo, nửa cười nửa không nhìn mẹ: “Mẹ lo lắng gì, nếm thử đi! Thế này mới biết hơn hai mươi năm mẹ ngược đãi con, nhìn con nhà người ta kìa, ăn cái gì cũng tươi ngon mọng nước, phải không Lục Lập Phong?”
Quần áo Lục Lập Phong hôm nay có vẻ “tươi ngon mọng nước”.
Mọi ngày quần áo của anh không phải màu trắng thì sẽ là màu đen, dáng người anh rất đẹp, trắng và sạch sẽ, mặc quần áo trắng thì giống nghiên cứu sinh, mặc đồ đen lại giống như thuốc độc, riêng hôm nay lại mặc áo sơ mi sọc đỏ trắng kết hợp với quần tối màu, trông như nam diễn viên Hàn Quốc, chỉ có người da trắng như anh mới mặc được màu đỏ này.
Lục Lập Phong đưa hộp cơm cho cô, mặt không biểu cảm: “Anh ăn rồi, đâu có khó ăn như em nói.”
Liêu Anh Hồng lườm Diêu Tinh Thần: “Thế mới đúng.”
Lục Phong Hỏa ngồi bên giường, đưa điện thoại của mình đến trước mặt cô để xuống: “Chị dâu nhìn này, em biết một ứng dụng gọi là ‘Quản lí thai kỳ’, chỉ cần nhập vào ngày dự sinh của chị, sẽ hiện ra trạng thái của đứa trẻ. Đứa bé đã được 17 tuần rồi, nặng 170g, dài 139mm.”
“139mm??” Diêu Tinh Thần dùng hai tay đón lấy: “Thế thôi á? Đứa bé chỉ thế thôi sao?”
“Đúng rồi, hơn nữa đứa bé đã được xác định giới tính rồi. Nếu như là con trai thì đang giương tiểu JJ.” (=))) tiểu JJ là gì tự hiểu nha) Lục Phong Hỏa nói đến đây, che miệng cười duyên, thể hiện sự thẹn thùng của khuê nữ.
Diêu Tinh Thần nhìn điện thoại, trên màn hình có hình ảnh 3D một đứa bé đang nhún nhảy theo bài hát.
“Thật thú vị,” Diêu Tinh Thần kinh ngạc xoa bụng: “Nhưng sao chị chả cảm thấy gì cả, không biết đứa bé đã có mắt mũi chưa. Lục Lập Phong, anh mau lại đây xem.”
Lục Lập Phong vừa nghe hai người nói chuyện, rất muốn qua xem thử nhưng ngại nói. Diêu Tinh Thần đã mở lời, anh chầm chậm đứng lên đi tới xem điện thoại của Lục Phong Hỏa.
“Cái này thì có gì mà nhìn.” anh chắp tay sau lưng, biểu cảm thờ ơ, không hứng thú, nhưng khi đưa mắt đến hình động đứa bé, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Lục Lập Phong cười: “Sao đầu to thế nhỉ…”
Lục Phong Hỏa nói: “Chị dâu, chị đăng kí tài khoản xong có thể cùng bố đứa bé viết nhật kí sinh hoạt khi mang thai, chị nhìn xem, mấy người phụ nữ dự sinh như chị ai cũng ghi nhật kí hết.”
Diêu Tinh Thần cầm điện thoại xem, quả nhiên có rất nhiều phụ nữ mang thai biểu lộ trạng thái, ví dụ như: “Không chịu nổi rồi, tính tình tôi không tốt anh ấy cũng không chịu nhường nhịn.” hay “Ngày hôm nay té nhào một vòng, may mà không có mệnh hệ gì.” v..v… Diêu Tinh Thần trả điện thoại cho Lục Phong Hỏa, nói:
“Chị với anh em không cần, đây chỉ là điều hòa tình cảm vợ chồng thôi.”
Lục Lập Phong nhìn cô, không lên tiếng.
Một lát sau, mẹ Lục Quốc Bảo là Tống Ngọc Bình tới thăm Diêu Tinh Thần, rồi nói chuyện phiếm với Liêu Anh Hồng, hai bà già bắt đầu tranh luận xem đến khi sinh con nên ở bệnh viện công hay bệnh viện tư nhân.
Tống Ngọc Bình nhỏ giọng, vô cùng nhã nhặn: “Mẹ Tinh Thần à, tôi thấy bệnh viện tư nhân rất tốt, bác sĩ phục vụ tốt, quang cảnh sạch đẹp. Tinh Thần nhà ta sẽ thoải mái được hơn chút.”
Liêu Anh Hồng nói: “Phương tiện máy móc ở bệnh viện công vẫn tiên tiến hơn, bác sĩ có kinh nghiệm dày dạn, hơn nữa, bệnh viện tư nhân không có kho máu, rất nguy hiểm. Mấy bệnh thường gặp ở phụ nữ có thai chạy chữa cũng tiện hơn. Đồng nghiệp của tôi có cô con gái, khi mang thai ở bệnh viện tư nhân, tự luyện yoga, kết quả sỏi thận rơi vào trong ống dẫn niệu, đau không chịu nổi, bệnh viện tư không chữa được, phải chuyển đến bệnh viện công, suýt thì xảy ra án mạng.”
Hai người già cứ mỗi người một câu, suýt thì phá hư mấy câu đùa giỡn của Diêu Tinh Thần.
Diêu Tinh Thần cười nói bô lô ba la: “Mẹ này! Con thấy chỗ này rất tốt, thái độ phục vụ của bác sĩ hơn bệnh viện công nhiều. Hơn nữa mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để sỏi thận rơi vào trong ống dẫn niệu đâu Hahahaha!”
Diêu Tinh Thần đang hi ha thì có người vào trong phòng bệnh, đó là bác sĩ Tô Tiểu Mạt.
Bác sĩ Tô mặc cả cây trắng lóa, cũng trùng hợp thật, bên trong là áo sơ mi màu hồng, quần đen, giày búp bê, mái tóc dài xoăn đuôi buộc gọn thành đuôi ngựa, trông hiền lành lương thiện. Cô bước vào kiểm tra tình hình, khuôn mặt u ám.
“Không ai nói cho cô biết là không được cười to à? Thể trạng của cô bây giờ rất không tốt, phần bụng chịu lực sẽ gây co thắt tử cung, có làm sao thì chắc không cười nổi được như bây giờ đâu.”
Bác sĩ khuyên bảo bệnh nhân vài câu, vốn là chuyện chính đáng, ai cũng không để ý. Chỉ có mỗi Lục Lập Phong đứng bên cạnh nhìn cô, nhíu mày, trên mặt có vẻ không vui.
Liêu Anh Hồng nhỏ giọng ghé vào tai Tống Ngọc Bình: “Chị coi thử xem, thái độ phục vụ ở bệnh viện tư thế này đây.”
Tống Ngọc Bình gật đầu: “Đúng.”
Lục Phong Hỏa đứng nhìn, vốn tưởng rằng với tính khí nóng nảy bộc trực, Diêu Tinh Thần sẽ tức giận, không ngờ cô rất nghe lời, nhẹ nhàng gật đầu, đùa với Tô Tiểu Mạt: “Ngại quá bác sĩ Tô, tôi không kiềm chế được.. Mẹ tôi vừa kể chuyện có người tập yoga, sỏi thận rơi vào ống dẫn niệu, hahahaha…”
Diêu Tinh Thần nói xong không kìm được cười lớn, Tô Tiểu Mạt sầm mặt, Lục Lập Phong đổ mồ hôi lạnh.
Tô Tiểu Mạt làm theo nhiệm vụ, hỏi Diêu Tinh Thần mấy câu, viết vào bênh án, rồi đến bên cửa sổ kéo rèm, nói với người trong phòng:
“Người nhà bệnh nhân về đi, ở đây chỉ cần một người trông là được rồi, nhiều người quá sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ có thai nghỉ ngơi.”
Liêu Anh Hồng và Tống Ngọc Bình vội đứng dậy toan đi, Tiểu Hỏa muốn ở lại với chị dâu, nhưng nhìn vị bác sĩ mặt lạnh đó, cũng đành ra ngoài theo trưởng bối,
Người đi hết rồi, trong phòng bệnh chỉ còn ba người Lục Lập Phong, Diêu Tinh Thần và Tô Tiểu Mạt.
Diêu Tinh Thần ho nhẹ, duỗi người: “Kéo rèm cửa sổ ra làm tôi buồn ngủ quá.”
Dứt lời, cô chui ngay vào chăn, quay lưng về phía hai người kia giả vờ ngủ, trong khi đó, lỗ tai dựng lên nghe lén.
Phụ nữ sinh ra đã có máu bát quái, tật xấu này không bỏ được.
Lục Lập Phong ban đầu không muốn nói chuyện, nhưng Diêu Tinh Thần lại giả vờ ngủ, anh và Tô Tiểu Mạt cùng ở trong phòng bệnh, hơn nữa cô lại là bác sĩ của Tinh Thần, không chào hỏi có vẻ hơi thất lễ.
Vì thế Lục Lập Phong vẫn chủ động mở lời xua tan sự xấu hổ: “Bác sĩ Tô, đã lâu không gặp.”
Tai Diêu Tinh Thần dựng lên, che miệng cười trộm, thầm nghĩ: “Tiểu đồ cổ nhịn không nổi rồi.”
Tô Tiểu Mạnh thờ ơ, đang sắp xếp mấy thứ, thấy anh chủ động nói mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh, lạnh nhạt đáp: “Đúng là đã lâu không gặp, vừa gặp cậu đã có đời nối tiếp rồi.”
Lục Lập Phong nói: “Cậu cũng kết hôn rồi phải không?”
Tô Tiểu Mạt càng lạnh hơn: “Ly hôn rồi.”
Lục Lập Phong hơi xấu hổ, được rồi, anh không rành nói chuyện với phụ nữ.
Anh tới cạnh giường kéo chăn lên cho Diêu Tinh Thần.
Diêu Tinh Thần thầm mắng anh ngu ngốc như heo, lúc này còn kéo chăn cái gì, tình yêu đẹp sẽ rất dễ tan tành.
Cô lại đạp chăn ra.
Lục Lập Phong rỗi việc, đang rất xấu hổ, lại kéo chăn lên cho cô.
Diêu Tinh Thần mở mắt quay đầu lại, ánh nhìn gây phân tâm, Lục Lập Phong đang mơ hồ, cười với cô một cái.
Tô Tiểu Mạt nhìn thấy tình yêu hai người bồi đắp nên, cũng không lảng tránh, chỉ có sắc mặt ngày càng trầm hơn.
Nhớ hồi cấp ba lần đầu tiên đi dã ngoại, cô cũng đắp chăn cho anh như thế, kết quả anh tỉnh dậy, ngồi trong lều, nghiêm túc nói với cô: “Cậu không về lều của mình đi à?”
Tô Tiểu Mạt khi đó rất xấu hổ, vụt chạy về lều của mình. Hôm sau, cô và một cậu bạn theo đuổi cô khá lâu nắm tay nhau.
Tốt nghiệp trung học, cô và nam sinh kia chia tay, thi được vào cùng trường đại học với Lục Lập Phong, khi đó cô học y, anh học khảo cổ. Bình thường cô rất hay đến phòng nghiên cứu của anh, bởi anh có thể nghiên cứu văn vật cả ngày không ăn không uống, cô thường mang bánh mì tới chỗ anh.
“Lập Phong, ăn chút bánh mì nhé?” Cô xé túi bánh, xé một miếng đưa tới miệng anh.
Lục Lập Phong ngừng tay, nhíu mày nhìn cô cầm túi bánh, trịnh trọng nói: “Tô Tiểu Mạt, tôi nói lần cuối cùng, tôi học đại học không muốn kết giao với bạn nữ, hơn nữa, tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
Tô Tiểu Mạt lại bị đả kích, chạy ra ngoài, rồi lại yêu đương với một nam sinh cùng khoa.
Tốt nghiệp đại học xong, Tô Tiểu Mạt vẫn chưa tìm đúng người. Gia đình sốt ruột, giới thiệu cho cô một chàng trai ưu tú cũng học khảo cổ, cô bị bố mẹ thúc ép đến mức không chịu nổi, bực lên rồi kết hôn với người kia.
Ai biết buổi tối đầu tiên sau khi kết hôn, chàng trai vừa cởi áo sơ mi, Tô Tiểu Mạt thấy dưới nách áo ố vàng, thấy thật buồn nôn, kêu anh đi tắm rồi giả bộ ngủ.
Từ sau đó, cô không ngừng tìm đủ loại lí do để không làm chuyện đó với chồng. Người chồng kia không nhịn nổi nữa, viết giấy ly hôn, nhưng Tô Tiểu Mạt lại sĩ diện, nói với bên ngoài là mình muốn ly hôn, lý do là người kia sinh hoạt kém điều độ, không chú ý vệ sinh,
Vì vậy đến khi ly hôn, cô vẫn là xử nữ.
Thật ra không phải tại người kia sai, Tô Tiểu Mạt hiểu rõ, nhưng cô không chịu được.
Nếu không có tình yêu, dựa vào cái gì mà một người phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông lôi thôi lếch thếch?
Vì thế, trong giai đoạn trống rỗng của ly hôn, cô hơn một lần nghĩ đến Lục Lập Phong, nhớ vẻ ngoài sạch sẽ của anh, nhớ mùi gỗ thơm thoang thoảng mỗi khi anh đi qua, nhớ dáng vẻ anh giơ tay đánh tennis,…
Sau đó, Hà Lâm uống cà phê với cô, nói Lục Lập Phong chưa kết hôn, Tô Tiểu Mạt vô cùng ngạc nhiên, vui sướng, nhưng tin tức tiếp theo lại làm cô khiếp sợ.
Khi đó Lục Lập Phong đúng là chưa kết hôn, nhưng bạn gái của anh có thai, chuẩn bị kết hôn
Tô Tiểu Mạt thất vọng thấu tim gan, cũng tò mò, kiểu con gái như thế nào mới có thể làm Lục Lập Phong động lòng.
Cho đến khi thấy Diêu Tinh Thần, cô không nhịn được cười nhạt, loại phụ nữ quyến rũ khêu gợi, đối lập hoàn toàn với cô, ai nhìn cũng rõ.
Đó là một người rất cởi mở, điều này làm cho Tô Tiểu Mạt không khỏi hoài nghi, nếu bây giờ cô đứng trước mặt anh nói —
Lục Lập Phong, tớ vẫn thích cậu, mỗi người tớ từng yêu đều mang cái bóng của cậu. Cũng vì cậu mà tớ thủ thân như ngọc.
Lục Lập Phong nhất định sẽ đáp: “Xin lỗi, tôi không thích xử nữ.”
...
Thấy Tô Tiểu Mạt kiểm tra xong rồi sắp đi, kế hoạch giả vờ ngủ của Diêu Tinh Thần thất bại, Lục Lập Phong lại không có chí tiến tới, không nắm bắt được thời cơ. Diêu Tinh Thần hơi nóng vội, lại đạp chăn Lục Lập Phong đắp cho cô ra, thấy Tô Tiểu Mạt ra tới cửa rồi, cô đẩy Lục Lập Phong, thân thiết gọi Tô Tiểu Mạt lại —
“Bác sĩ Tô, tối nay ăn cơm cùng nhau không?”
“Nếu không có tình yêu, dựa vào cái gì mà một người phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông lôi thôi lếch thếch?”
Nếu cô không bị ốm thì sẽ không hề hay biết, người mẹ Liêu Anh Hồng thường ngày không đánh thì mắng cô là nữ ma đầu, lại rất quan tâm đến cô, biết sức khỏe cô không tốt, nhất quyết ở lại bệnh viện cùng Diêu Tinh Thần một đêm, đuổi cũng không đi, đúng là có hoạn nạn mới biết được chân tình.
Ngày hôm sau, Lục Lập Phong và Lục Phong Hỏa đến bệnh viện thăm cô, mang theo hai phần cơm do Hà Lâm tự tay chuẩn bị ở nhà.
Lục Lập Phong cầm hộp cơm đưa tận tay mẹ vợ, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ nếm thử tay nghề của mẹ con đi.”
Liêu Anh Hồng nghe thấy Hà Lâm làm, đang định động đũa bỗng khựng lại.
Diêu Tinh Thần ngồi gặm táo, nửa cười nửa không nhìn mẹ: “Mẹ lo lắng gì, nếm thử đi! Thế này mới biết hơn hai mươi năm mẹ ngược đãi con, nhìn con nhà người ta kìa, ăn cái gì cũng tươi ngon mọng nước, phải không Lục Lập Phong?”
Quần áo Lục Lập Phong hôm nay có vẻ “tươi ngon mọng nước”.
Mọi ngày quần áo của anh không phải màu trắng thì sẽ là màu đen, dáng người anh rất đẹp, trắng và sạch sẽ, mặc quần áo trắng thì giống nghiên cứu sinh, mặc đồ đen lại giống như thuốc độc, riêng hôm nay lại mặc áo sơ mi sọc đỏ trắng kết hợp với quần tối màu, trông như nam diễn viên Hàn Quốc, chỉ có người da trắng như anh mới mặc được màu đỏ này.
Lục Lập Phong đưa hộp cơm cho cô, mặt không biểu cảm: “Anh ăn rồi, đâu có khó ăn như em nói.”
Liêu Anh Hồng lườm Diêu Tinh Thần: “Thế mới đúng.”
Lục Phong Hỏa ngồi bên giường, đưa điện thoại của mình đến trước mặt cô để xuống: “Chị dâu nhìn này, em biết một ứng dụng gọi là ‘Quản lí thai kỳ’, chỉ cần nhập vào ngày dự sinh của chị, sẽ hiện ra trạng thái của đứa trẻ. Đứa bé đã được 17 tuần rồi, nặng 170g, dài 139mm.”
“139mm??” Diêu Tinh Thần dùng hai tay đón lấy: “Thế thôi á? Đứa bé chỉ thế thôi sao?”
“Đúng rồi, hơn nữa đứa bé đã được xác định giới tính rồi. Nếu như là con trai thì đang giương tiểu JJ.” (=))) tiểu JJ là gì tự hiểu nha) Lục Phong Hỏa nói đến đây, che miệng cười duyên, thể hiện sự thẹn thùng của khuê nữ.
Diêu Tinh Thần nhìn điện thoại, trên màn hình có hình ảnh 3D một đứa bé đang nhún nhảy theo bài hát.
“Thật thú vị,” Diêu Tinh Thần kinh ngạc xoa bụng: “Nhưng sao chị chả cảm thấy gì cả, không biết đứa bé đã có mắt mũi chưa. Lục Lập Phong, anh mau lại đây xem.”
Lục Lập Phong vừa nghe hai người nói chuyện, rất muốn qua xem thử nhưng ngại nói. Diêu Tinh Thần đã mở lời, anh chầm chậm đứng lên đi tới xem điện thoại của Lục Phong Hỏa.
“Cái này thì có gì mà nhìn.” anh chắp tay sau lưng, biểu cảm thờ ơ, không hứng thú, nhưng khi đưa mắt đến hình động đứa bé, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Lục Lập Phong cười: “Sao đầu to thế nhỉ…”
Lục Phong Hỏa nói: “Chị dâu, chị đăng kí tài khoản xong có thể cùng bố đứa bé viết nhật kí sinh hoạt khi mang thai, chị nhìn xem, mấy người phụ nữ dự sinh như chị ai cũng ghi nhật kí hết.”
Diêu Tinh Thần cầm điện thoại xem, quả nhiên có rất nhiều phụ nữ mang thai biểu lộ trạng thái, ví dụ như: “Không chịu nổi rồi, tính tình tôi không tốt anh ấy cũng không chịu nhường nhịn.” hay “Ngày hôm nay té nhào một vòng, may mà không có mệnh hệ gì.” v..v… Diêu Tinh Thần trả điện thoại cho Lục Phong Hỏa, nói:
“Chị với anh em không cần, đây chỉ là điều hòa tình cảm vợ chồng thôi.”
Lục Lập Phong nhìn cô, không lên tiếng.
Một lát sau, mẹ Lục Quốc Bảo là Tống Ngọc Bình tới thăm Diêu Tinh Thần, rồi nói chuyện phiếm với Liêu Anh Hồng, hai bà già bắt đầu tranh luận xem đến khi sinh con nên ở bệnh viện công hay bệnh viện tư nhân.
Tống Ngọc Bình nhỏ giọng, vô cùng nhã nhặn: “Mẹ Tinh Thần à, tôi thấy bệnh viện tư nhân rất tốt, bác sĩ phục vụ tốt, quang cảnh sạch đẹp. Tinh Thần nhà ta sẽ thoải mái được hơn chút.”
Liêu Anh Hồng nói: “Phương tiện máy móc ở bệnh viện công vẫn tiên tiến hơn, bác sĩ có kinh nghiệm dày dạn, hơn nữa, bệnh viện tư nhân không có kho máu, rất nguy hiểm. Mấy bệnh thường gặp ở phụ nữ có thai chạy chữa cũng tiện hơn. Đồng nghiệp của tôi có cô con gái, khi mang thai ở bệnh viện tư nhân, tự luyện yoga, kết quả sỏi thận rơi vào trong ống dẫn niệu, đau không chịu nổi, bệnh viện tư không chữa được, phải chuyển đến bệnh viện công, suýt thì xảy ra án mạng.”
Hai người già cứ mỗi người một câu, suýt thì phá hư mấy câu đùa giỡn của Diêu Tinh Thần.
Diêu Tinh Thần cười nói bô lô ba la: “Mẹ này! Con thấy chỗ này rất tốt, thái độ phục vụ của bác sĩ hơn bệnh viện công nhiều. Hơn nữa mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để sỏi thận rơi vào trong ống dẫn niệu đâu Hahahaha!”
Diêu Tinh Thần đang hi ha thì có người vào trong phòng bệnh, đó là bác sĩ Tô Tiểu Mạt.
Bác sĩ Tô mặc cả cây trắng lóa, cũng trùng hợp thật, bên trong là áo sơ mi màu hồng, quần đen, giày búp bê, mái tóc dài xoăn đuôi buộc gọn thành đuôi ngựa, trông hiền lành lương thiện. Cô bước vào kiểm tra tình hình, khuôn mặt u ám.
“Không ai nói cho cô biết là không được cười to à? Thể trạng của cô bây giờ rất không tốt, phần bụng chịu lực sẽ gây co thắt tử cung, có làm sao thì chắc không cười nổi được như bây giờ đâu.”
Bác sĩ khuyên bảo bệnh nhân vài câu, vốn là chuyện chính đáng, ai cũng không để ý. Chỉ có mỗi Lục Lập Phong đứng bên cạnh nhìn cô, nhíu mày, trên mặt có vẻ không vui.
Liêu Anh Hồng nhỏ giọng ghé vào tai Tống Ngọc Bình: “Chị coi thử xem, thái độ phục vụ ở bệnh viện tư thế này đây.”
Tống Ngọc Bình gật đầu: “Đúng.”
Lục Phong Hỏa đứng nhìn, vốn tưởng rằng với tính khí nóng nảy bộc trực, Diêu Tinh Thần sẽ tức giận, không ngờ cô rất nghe lời, nhẹ nhàng gật đầu, đùa với Tô Tiểu Mạt: “Ngại quá bác sĩ Tô, tôi không kiềm chế được.. Mẹ tôi vừa kể chuyện có người tập yoga, sỏi thận rơi vào ống dẫn niệu, hahahaha…”
Diêu Tinh Thần nói xong không kìm được cười lớn, Tô Tiểu Mạt sầm mặt, Lục Lập Phong đổ mồ hôi lạnh.
Tô Tiểu Mạt làm theo nhiệm vụ, hỏi Diêu Tinh Thần mấy câu, viết vào bênh án, rồi đến bên cửa sổ kéo rèm, nói với người trong phòng:
“Người nhà bệnh nhân về đi, ở đây chỉ cần một người trông là được rồi, nhiều người quá sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ có thai nghỉ ngơi.”
Liêu Anh Hồng và Tống Ngọc Bình vội đứng dậy toan đi, Tiểu Hỏa muốn ở lại với chị dâu, nhưng nhìn vị bác sĩ mặt lạnh đó, cũng đành ra ngoài theo trưởng bối,
Người đi hết rồi, trong phòng bệnh chỉ còn ba người Lục Lập Phong, Diêu Tinh Thần và Tô Tiểu Mạt.
Diêu Tinh Thần ho nhẹ, duỗi người: “Kéo rèm cửa sổ ra làm tôi buồn ngủ quá.”
Dứt lời, cô chui ngay vào chăn, quay lưng về phía hai người kia giả vờ ngủ, trong khi đó, lỗ tai dựng lên nghe lén.
Phụ nữ sinh ra đã có máu bát quái, tật xấu này không bỏ được.
Lục Lập Phong ban đầu không muốn nói chuyện, nhưng Diêu Tinh Thần lại giả vờ ngủ, anh và Tô Tiểu Mạt cùng ở trong phòng bệnh, hơn nữa cô lại là bác sĩ của Tinh Thần, không chào hỏi có vẻ hơi thất lễ.
Vì thế Lục Lập Phong vẫn chủ động mở lời xua tan sự xấu hổ: “Bác sĩ Tô, đã lâu không gặp.”
Tai Diêu Tinh Thần dựng lên, che miệng cười trộm, thầm nghĩ: “Tiểu đồ cổ nhịn không nổi rồi.”
Tô Tiểu Mạnh thờ ơ, đang sắp xếp mấy thứ, thấy anh chủ động nói mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh, lạnh nhạt đáp: “Đúng là đã lâu không gặp, vừa gặp cậu đã có đời nối tiếp rồi.”
Lục Lập Phong nói: “Cậu cũng kết hôn rồi phải không?”
Tô Tiểu Mạt càng lạnh hơn: “Ly hôn rồi.”
Lục Lập Phong hơi xấu hổ, được rồi, anh không rành nói chuyện với phụ nữ.
Anh tới cạnh giường kéo chăn lên cho Diêu Tinh Thần.
Diêu Tinh Thần thầm mắng anh ngu ngốc như heo, lúc này còn kéo chăn cái gì, tình yêu đẹp sẽ rất dễ tan tành.
Cô lại đạp chăn ra.
Lục Lập Phong rỗi việc, đang rất xấu hổ, lại kéo chăn lên cho cô.
Diêu Tinh Thần mở mắt quay đầu lại, ánh nhìn gây phân tâm, Lục Lập Phong đang mơ hồ, cười với cô một cái.
Tô Tiểu Mạt nhìn thấy tình yêu hai người bồi đắp nên, cũng không lảng tránh, chỉ có sắc mặt ngày càng trầm hơn.
Nhớ hồi cấp ba lần đầu tiên đi dã ngoại, cô cũng đắp chăn cho anh như thế, kết quả anh tỉnh dậy, ngồi trong lều, nghiêm túc nói với cô: “Cậu không về lều của mình đi à?”
Tô Tiểu Mạt khi đó rất xấu hổ, vụt chạy về lều của mình. Hôm sau, cô và một cậu bạn theo đuổi cô khá lâu nắm tay nhau.
Tốt nghiệp trung học, cô và nam sinh kia chia tay, thi được vào cùng trường đại học với Lục Lập Phong, khi đó cô học y, anh học khảo cổ. Bình thường cô rất hay đến phòng nghiên cứu của anh, bởi anh có thể nghiên cứu văn vật cả ngày không ăn không uống, cô thường mang bánh mì tới chỗ anh.
“Lập Phong, ăn chút bánh mì nhé?” Cô xé túi bánh, xé một miếng đưa tới miệng anh.
Lục Lập Phong ngừng tay, nhíu mày nhìn cô cầm túi bánh, trịnh trọng nói: “Tô Tiểu Mạt, tôi nói lần cuối cùng, tôi học đại học không muốn kết giao với bạn nữ, hơn nữa, tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
Tô Tiểu Mạt lại bị đả kích, chạy ra ngoài, rồi lại yêu đương với một nam sinh cùng khoa.
Tốt nghiệp đại học xong, Tô Tiểu Mạt vẫn chưa tìm đúng người. Gia đình sốt ruột, giới thiệu cho cô một chàng trai ưu tú cũng học khảo cổ, cô bị bố mẹ thúc ép đến mức không chịu nổi, bực lên rồi kết hôn với người kia.
Ai biết buổi tối đầu tiên sau khi kết hôn, chàng trai vừa cởi áo sơ mi, Tô Tiểu Mạt thấy dưới nách áo ố vàng, thấy thật buồn nôn, kêu anh đi tắm rồi giả bộ ngủ.
Từ sau đó, cô không ngừng tìm đủ loại lí do để không làm chuyện đó với chồng. Người chồng kia không nhịn nổi nữa, viết giấy ly hôn, nhưng Tô Tiểu Mạt lại sĩ diện, nói với bên ngoài là mình muốn ly hôn, lý do là người kia sinh hoạt kém điều độ, không chú ý vệ sinh,
Vì vậy đến khi ly hôn, cô vẫn là xử nữ.
Thật ra không phải tại người kia sai, Tô Tiểu Mạt hiểu rõ, nhưng cô không chịu được.
Nếu không có tình yêu, dựa vào cái gì mà một người phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông lôi thôi lếch thếch?
Vì thế, trong giai đoạn trống rỗng của ly hôn, cô hơn một lần nghĩ đến Lục Lập Phong, nhớ vẻ ngoài sạch sẽ của anh, nhớ mùi gỗ thơm thoang thoảng mỗi khi anh đi qua, nhớ dáng vẻ anh giơ tay đánh tennis,…
Sau đó, Hà Lâm uống cà phê với cô, nói Lục Lập Phong chưa kết hôn, Tô Tiểu Mạt vô cùng ngạc nhiên, vui sướng, nhưng tin tức tiếp theo lại làm cô khiếp sợ.
Khi đó Lục Lập Phong đúng là chưa kết hôn, nhưng bạn gái của anh có thai, chuẩn bị kết hôn
Tô Tiểu Mạt thất vọng thấu tim gan, cũng tò mò, kiểu con gái như thế nào mới có thể làm Lục Lập Phong động lòng.
Cho đến khi thấy Diêu Tinh Thần, cô không nhịn được cười nhạt, loại phụ nữ quyến rũ khêu gợi, đối lập hoàn toàn với cô, ai nhìn cũng rõ.
Đó là một người rất cởi mở, điều này làm cho Tô Tiểu Mạt không khỏi hoài nghi, nếu bây giờ cô đứng trước mặt anh nói —
Lục Lập Phong, tớ vẫn thích cậu, mỗi người tớ từng yêu đều mang cái bóng của cậu. Cũng vì cậu mà tớ thủ thân như ngọc.
Lục Lập Phong nhất định sẽ đáp: “Xin lỗi, tôi không thích xử nữ.”
...
Thấy Tô Tiểu Mạt kiểm tra xong rồi sắp đi, kế hoạch giả vờ ngủ của Diêu Tinh Thần thất bại, Lục Lập Phong lại không có chí tiến tới, không nắm bắt được thời cơ. Diêu Tinh Thần hơi nóng vội, lại đạp chăn Lục Lập Phong đắp cho cô ra, thấy Tô Tiểu Mạt ra tới cửa rồi, cô đẩy Lục Lập Phong, thân thiết gọi Tô Tiểu Mạt lại —
“Bác sĩ Tô, tối nay ăn cơm cùng nhau không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook