Chết! Sập Bẫy Rồi
-
Chương 23
trong đoạn đó có nhắc tới:
-”Dương Xuân Bạch Tuyết” và “Cao Sơn Lưu Thủy” là hai khúc nhạc rất nổi tiếng
-”điểu ngữ hoa hương” là chim hót hoa thơm
-”liễu ám hoa minh” là liễu mờ hoa tỏ
và tất nhiên, cả bốn cụm từ trên chả được ai dùng để khen người bao giờ cả. Nói như chị Bạch Nương thì “dùng cả 4 cụm từ đó là chứng tỏ trình độ nịnh hót của nhân vật đó quá lôm côm, vớ vẩn..” =))
Ở nhà bếp sao?…
Tôi nuốt nước bọt, chỗ đó rất đặc biệt nha.
Hắn sốt ruột: “Nhanh lên chút coi!”
Tôi vừa lê xác qua chỗ hắn, vừa lải nhải: “Tuy em rất muốn làm việc đó, nhưng mà…”
Nói được nửa câu, tôi đần người ra.
Phòng không nhìn ba ngày đã khác. [1]
Cái này mới chỉ qua một ngày thôi mà nhà bếp hôm nay đã không còn là cái nhà bếp hôm qua nữa rồi. Bếp hôm qua gọn gàng tới mức chả có gì, cả căn phòng rộng mà chỉ có mỗi một cái tủ bát, nửa thùng mì tôm với một hộp trứng gà. Nhưng bếp hôm nay cái gì cũng có, thực sự là…cái gì cũng có.
Trong căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông để đầy nguyên liệu nấu ăn, bí đỏ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, rau bina để trong góc, trong tủ bát nhét đầy ớt xanh, trong bồn rửa bát còn có hai con cá đang mở miệng nhả bóng nước, hắn…hắn dời cả cái chợ qua đây sao?
Mặt tôi cứng đờ: “Đây…đây là sao ạ?”
Hắn hậm hực đáp: “Là chờ cô chứ gì, tôi chưa ăn cơm.”
Tôi vội vàng nói: “Giờ em xuống dưới nhà mua cho sếp.”
Hắn nhíu mày: “Đồ ăn mua ngoài đắt lắm, tiết kiệm đi!”
Èo, dù có cảm động vì anh đã chuẩn bị cả một phòng toàn thức ăn cho tôi, nhưng cũng không thể vì muốn tiết kiệm tiền mà đem người ta ra làm osin chứ. Bị bố mẹ huấn luyện được thế này, nhưng tôi bản tính trời sinh chẳng thích dính lấy cái bếp, liếc mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng moi ra được lý do: “Tổng giám đốc, em không có tạp dề, nhỡ hỏng quần áo em thì làm sao?”
“Ừm, cô chờ một chút.” Hắn chạy vào phòng ngủ một lát rồi quay ra, ném cái áo thun chui đầu cho tôi: “Dùng tạm cái này trước đi.”
Tôi nhìn nhãn hiệu cái áo, thầm khóc trong lòng, sếp ơi, anh muốn tiết kiệm tiền thật à? Một cái áo này thôi cũng đủ để anh ăn trong cả tháng đó. Nhưng vì công việc, tôi ráng nhịn xuống, tròng cái áo vào: “Tổng giám đốc, anh muốn ăn gì?”
“Giờ cũng muộn rồi, làm cái gì đơn giản thôi.” Hắn nghĩ nhanh rồi nói: “Cứ làm ba món mặn, một món canh là được.”
Tôi suýt chút nữa trượt chân ngã. [2]
Trong lòng đau đớn thầm kêu khóc, tôi nhón chân bước vào bếp, đúng là phải nhón chân mà đi, bởi vì trên sàn nhà bếp toàn là thức ăn với mấy cái gì gì đó, trừ việc đứng im tại chỗ, không thì di chuyển kiểu gì cũng gây thương tích được. Tôi như diễn viên ballet, đứng nhón gót nhảy qua nhảy lại làm cơm, cơm nước xong xuôi thì hai chân cũng tê rần. Nhưng may là vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tôi mở to đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn tổng giám đốc đang ngồi trầm ngâm phía đối diện.
Ngồi vào bàn lâu thế mà hắn vẫn chưa thèm động đũa.
Hay là quen ăn cơm Tây, khinh món nhà chúng tôi rồi hả? Tôi cẩn thận hỏi: “Có phải món ăn không hợp khẩu vị không ạ?”
Hắn nhướn mày, hỏi: “Mấy món này là những thứ cô thích ăn à?”
Tự nấu thì đương nhiên là nấu món mình thích rồi, tôi gật đầu.
Mày hơi chau lại, nhưng Tống Tử Ngôn chỉ nói ngắn gọn: “Ăn đi.”
Hắn gắp thức ăn đưa vào miệng, qua lớp khói mỏng bốc lên từ thức ăn, dường như tôi nhìn thấy được vẻ khổ sở trên khuôn mặt hắn. Tôi vội vàng cúi đầu, giả bộ không thấy gì hết. Nói không phải tự sướng chứ, ở quê, đồ ăn do tôi nấu cũng nổi tiếng lắm đó, đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Tôi làm việc cả ngày, bụng đói meo đói mốc, thế nên cứ mặc kệ hắn, tự mình gắp đồ ăn lia lịa.
Mãi tới khi tôi hạ đũa xuống, hắn đã ăn xong trước, chống cằm ngồi nhìn tôi không chớp mắt.
Giờ tôi mới phát hiện, thức ăn có tới phân nửa là vào bụng mình, Tống Tử Ngôn ăn rất ít, chỉ uống canh là nhiều.
Không lẽ hắn chê tôi khách mà dám ăn nhiều hơn chủ? Tôi cuống quýt nói: “Tổng giám đốc, anh đi nghỉ đi, để đó em dọn cho.”
“Đợi một lát.” Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ cánh tay lên, từ từ vượt qua cái bàn, nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, rồi trượt xuống bên mép, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ nước không lấy một gợn sóng.
Tôi ngây người ra như bị trúng tà rồi thình lình đứng phắt dậy, khiến cho cái ghế đổ rầm trên mặt đất, run giọng mà hỏi: “Tổng giám đốc, có phải anh đang bị sốt cao không?” Thế nên đầu óc mới bất bình thường như vậy.
Cánh tay Tống Tử Ngôn bất động giữa khoảng không rồi từ từ thu lại, môi mím thành một đường mảnh, im lặng đi vào phòng ngủ.
Nhớ tới cặp mắt trầm tĩnh ban nãy của hắn, tôi chợt rùng mình, vừa nãy hắn đúng là kỳ lạ, lạnh hết cả người.
Không khí này quái dị quá! Tôi run run vội vàng thu dọn bát đĩa, định rửa cho mau còn về nhà gấp, thế nên cũng chẳng quản những thứ linh tinh trên sàn nhà bếp, cứ dẫm bừa lên chúng mà đi, khiến cho lúc tôi bước ra khỏi nhà bếp, hiện trạng trong đó còn thảm hại hơn lúc đầu.
Tôi tới trước cửa phòng ngủ Tống Tử Ngôn tính chào một tiếng rồi về: “Tổng giám đốc, nhà cửa dọn dẹp xong rồi, em về trước đây.”
Không có tiếng trả lời.
Tôi đề giọng cao hơn: “Tổng giám đốc, vậy ngày mai gặp lại nhé?”
Bên trong có tiếng thở dốc.
Tôi len lén đẩy cánh cửa đang khép hờ, trong phòng, Tống Tử Ngôn đang nằm co quắp trên giường, đầu toàn mồ hôi.
Tôi nghĩ bụng: “Quả nhiên là bị sốt nặng rồi.” Nhưng vẫn chạy vào phòng, nắm chặt lấy hai vai hắn lay kịch liệt: “Tổng giám đốc, anh làm sao thế?! Làm sao thế?! Nói em nghe, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?!”
Trán phủ đầy mồ hôi lạnh, Tống Tử Ngôn nghiến răng: “Cô cứ thử lay tôi nữa xem.”
Đúng là đồ mù nghệ thuật, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện được hết tình cảm mãnh liệt trong lòng chứ, tôi ngường ngượng rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất nhảm: “Tổng giám đốc, anh thấy khó chịu ở đâu à?”
Hắn cười khổ: “Vừa uống thuốc rồi.”
“Vậy chúng ta đi bệnh viện hen?”
Hắn đúng là cái đồ ốm chết rồi còn cứng cổ, nhất quyết lắc đầu.
Nhưng nhìn hắn ốm đau thế tôi cũng không nỡ về, chỉ có thể ngồi lại đắp khăn ướt cho hắn, nửa tiếng trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ, cứ như này cũng không phải biện pháp hay. Bệnh tình của Tống Tử Ngôn mãi vẫn chưa có chuyển biến tốt, mình không thể cứ ngồi đần ra được, cứ xách hắn tới bệnh viện mới là thượng sách.
Thế nên, với tình cảm tràn trề, tôi liều mạng bấm mình một cái thật đau cho ra nước mắt: “Tổng giám đốc, anh coi mặt anh đã tái nhợt ra rồi, cứ đi bệnh viện khám xem thế nào đi.”
Hắn nhìn tôi nước mắt rơm rớm, đành gật đàu: “Được.”
Không thể lái xe, tôi đành phải gọi điện cho 120 [3], lúc đưa Tống Tử Ngôn vào xe cứu thương, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ông bác bảo vệ đang đứng tán phét với mấy người khác: “Lúc mới thấy cái cô đó đã biết là người có năng lực rồi, chưa tới hai ngày đã khiến cho Tống tiên sinh tinh tráng thế kia phải vào bệnh viện.”
…
Vào bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu vừa nhìn thấy Tống Tử Ngôn đã lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn chấn: “Qua đây.”
Mặt Tống Tử Ngôn đen mất nửa: “Sao lại là ông?”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi nhất thời có cảm tình với vị bác sĩ già này. Ông đảo mắt qua nhìn tôi một cái, lập tức cười tới híp mắt, tốc độ chuyển thái độ còn nhanh hơn cả tôi, ông hỏi: “Cháu có quan hệ gì với bệnh nhân?”
“Cấp dưới ạ.”
“Cấp dưới?” Bác sĩ nhìn liếc qua Tống Tử Ngôn đang nằm trên giường bệnh, hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Trễ thế này còn gặp nhau?”
Sợ bị hiểu lầm, tôi vội vàng xua tay: “Tổng giám đốc công ty cháu bị ốm, cháu chỉ tới nhà để làm cơm thôi ạ.”
Bác sĩ nhíu mày: “Làm món gì?”
Tuy câu hỏi này có hơi lạc đề, nhưng nhìn cái mặt nghiêm túc tới phát ớn đó, tôi vẫn phải trả lời: “Thịt bò luộc, thịt xào ớt, đậu hũ Ma Bà.” [4]
“Cháu gái rất thích ăn cay ha!” ông nói, nhưng ánh mắt nhìn Tống Tử Ngôn lại có phần ám muội.
Tống Tử Ngôn nghiến răng nén đau, giục: “Bác sĩ, ông có thể qua đây khám bệnh trước được không?”
Tôi cuống quýt gật đầu: “Bác sĩ, có thể khám cho tổng giám đốc chúng cháu trước được không?” Rõ ràng là khoa cấp cứu, nhưng tôi đứng ở đây tới tận mười lăm phút rồi vẫn thấy bác sĩ chỉ lo nói chuyện lung tung, quẳng bệnh nhân nằm chèo queo là như nào?
Ông bác sĩ xoa xoa đầu tôi: “Cháu hình như rất quan tâm tới tổng giám đốc ha.” Rồi ung dung ngồi xuống ghế, hai chân duỗi ra thoải mái gác lên trên bàn làm việc, vui vẻ nói: “Nó tự làm tự chịu, cứ để nó đau thêm một chút, lần sau mới nhớ kỹ lời dặn được.”
Ông bưng chén trà ngồi dựa vào lưng ghế, vừa rung đùi vừa ngâm nga hát kinh kịch.
Mà những người khác trong phòng cấp cứu đều giống y chang tôi, tức là đứng trơ ra, mấy mặt nhìn nhau chẳng làm gì.
Chỉ có bệnh nhân Tống Tử Ngôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nằm trên giường bệnh.
———————
[1] Câu gốc của nó là [kẻ sĩ không nhìn tới ba ngày đã khác], chỉ sự thay đổi vượt bậc.
[2] trượt chân vì cái yêu cầu của anh Tống Tử Ngôn đấy ạ. Một bữa cơm có 3 món mặn, 1 món canh là thuộc dạng tiêu chuẩn của Trung Quốc chứ chả hề đơn giản và nhanh như anh ấy nói đâu : )) đó là chưa kể các món của Trung Quốc dù là món ăn thường ngày nhưng vẫn được nấu cầu kỳ hơn mình rất nhiều (các bác Tung Của qua bên mình ăn cơm toàn khen món ăn nhà chúng ta thanh đạm ấy ạ -_-)
[3] 120: số điện thoại cấp cứu của Trung Quốc
[4]đậu hũ Ma Bà: đặc sản của vùng Tứ Xuyên, rất nhiều ớt, rất cay, rất đúng chất của món Tứ Xuyên
-”Dương Xuân Bạch Tuyết” và “Cao Sơn Lưu Thủy” là hai khúc nhạc rất nổi tiếng
-”điểu ngữ hoa hương” là chim hót hoa thơm
-”liễu ám hoa minh” là liễu mờ hoa tỏ
và tất nhiên, cả bốn cụm từ trên chả được ai dùng để khen người bao giờ cả. Nói như chị Bạch Nương thì “dùng cả 4 cụm từ đó là chứng tỏ trình độ nịnh hót của nhân vật đó quá lôm côm, vớ vẩn..” =))
Ở nhà bếp sao?…
Tôi nuốt nước bọt, chỗ đó rất đặc biệt nha.
Hắn sốt ruột: “Nhanh lên chút coi!”
Tôi vừa lê xác qua chỗ hắn, vừa lải nhải: “Tuy em rất muốn làm việc đó, nhưng mà…”
Nói được nửa câu, tôi đần người ra.
Phòng không nhìn ba ngày đã khác. [1]
Cái này mới chỉ qua một ngày thôi mà nhà bếp hôm nay đã không còn là cái nhà bếp hôm qua nữa rồi. Bếp hôm qua gọn gàng tới mức chả có gì, cả căn phòng rộng mà chỉ có mỗi một cái tủ bát, nửa thùng mì tôm với một hộp trứng gà. Nhưng bếp hôm nay cái gì cũng có, thực sự là…cái gì cũng có.
Trong căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông để đầy nguyên liệu nấu ăn, bí đỏ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, rau bina để trong góc, trong tủ bát nhét đầy ớt xanh, trong bồn rửa bát còn có hai con cá đang mở miệng nhả bóng nước, hắn…hắn dời cả cái chợ qua đây sao?
Mặt tôi cứng đờ: “Đây…đây là sao ạ?”
Hắn hậm hực đáp: “Là chờ cô chứ gì, tôi chưa ăn cơm.”
Tôi vội vàng nói: “Giờ em xuống dưới nhà mua cho sếp.”
Hắn nhíu mày: “Đồ ăn mua ngoài đắt lắm, tiết kiệm đi!”
Èo, dù có cảm động vì anh đã chuẩn bị cả một phòng toàn thức ăn cho tôi, nhưng cũng không thể vì muốn tiết kiệm tiền mà đem người ta ra làm osin chứ. Bị bố mẹ huấn luyện được thế này, nhưng tôi bản tính trời sinh chẳng thích dính lấy cái bếp, liếc mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng moi ra được lý do: “Tổng giám đốc, em không có tạp dề, nhỡ hỏng quần áo em thì làm sao?”
“Ừm, cô chờ một chút.” Hắn chạy vào phòng ngủ một lát rồi quay ra, ném cái áo thun chui đầu cho tôi: “Dùng tạm cái này trước đi.”
Tôi nhìn nhãn hiệu cái áo, thầm khóc trong lòng, sếp ơi, anh muốn tiết kiệm tiền thật à? Một cái áo này thôi cũng đủ để anh ăn trong cả tháng đó. Nhưng vì công việc, tôi ráng nhịn xuống, tròng cái áo vào: “Tổng giám đốc, anh muốn ăn gì?”
“Giờ cũng muộn rồi, làm cái gì đơn giản thôi.” Hắn nghĩ nhanh rồi nói: “Cứ làm ba món mặn, một món canh là được.”
Tôi suýt chút nữa trượt chân ngã. [2]
Trong lòng đau đớn thầm kêu khóc, tôi nhón chân bước vào bếp, đúng là phải nhón chân mà đi, bởi vì trên sàn nhà bếp toàn là thức ăn với mấy cái gì gì đó, trừ việc đứng im tại chỗ, không thì di chuyển kiểu gì cũng gây thương tích được. Tôi như diễn viên ballet, đứng nhón gót nhảy qua nhảy lại làm cơm, cơm nước xong xuôi thì hai chân cũng tê rần. Nhưng may là vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tôi mở to đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn tổng giám đốc đang ngồi trầm ngâm phía đối diện.
Ngồi vào bàn lâu thế mà hắn vẫn chưa thèm động đũa.
Hay là quen ăn cơm Tây, khinh món nhà chúng tôi rồi hả? Tôi cẩn thận hỏi: “Có phải món ăn không hợp khẩu vị không ạ?”
Hắn nhướn mày, hỏi: “Mấy món này là những thứ cô thích ăn à?”
Tự nấu thì đương nhiên là nấu món mình thích rồi, tôi gật đầu.
Mày hơi chau lại, nhưng Tống Tử Ngôn chỉ nói ngắn gọn: “Ăn đi.”
Hắn gắp thức ăn đưa vào miệng, qua lớp khói mỏng bốc lên từ thức ăn, dường như tôi nhìn thấy được vẻ khổ sở trên khuôn mặt hắn. Tôi vội vàng cúi đầu, giả bộ không thấy gì hết. Nói không phải tự sướng chứ, ở quê, đồ ăn do tôi nấu cũng nổi tiếng lắm đó, đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Tôi làm việc cả ngày, bụng đói meo đói mốc, thế nên cứ mặc kệ hắn, tự mình gắp đồ ăn lia lịa.
Mãi tới khi tôi hạ đũa xuống, hắn đã ăn xong trước, chống cằm ngồi nhìn tôi không chớp mắt.
Giờ tôi mới phát hiện, thức ăn có tới phân nửa là vào bụng mình, Tống Tử Ngôn ăn rất ít, chỉ uống canh là nhiều.
Không lẽ hắn chê tôi khách mà dám ăn nhiều hơn chủ? Tôi cuống quýt nói: “Tổng giám đốc, anh đi nghỉ đi, để đó em dọn cho.”
“Đợi một lát.” Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ cánh tay lên, từ từ vượt qua cái bàn, nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, rồi trượt xuống bên mép, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ nước không lấy một gợn sóng.
Tôi ngây người ra như bị trúng tà rồi thình lình đứng phắt dậy, khiến cho cái ghế đổ rầm trên mặt đất, run giọng mà hỏi: “Tổng giám đốc, có phải anh đang bị sốt cao không?” Thế nên đầu óc mới bất bình thường như vậy.
Cánh tay Tống Tử Ngôn bất động giữa khoảng không rồi từ từ thu lại, môi mím thành một đường mảnh, im lặng đi vào phòng ngủ.
Nhớ tới cặp mắt trầm tĩnh ban nãy của hắn, tôi chợt rùng mình, vừa nãy hắn đúng là kỳ lạ, lạnh hết cả người.
Không khí này quái dị quá! Tôi run run vội vàng thu dọn bát đĩa, định rửa cho mau còn về nhà gấp, thế nên cũng chẳng quản những thứ linh tinh trên sàn nhà bếp, cứ dẫm bừa lên chúng mà đi, khiến cho lúc tôi bước ra khỏi nhà bếp, hiện trạng trong đó còn thảm hại hơn lúc đầu.
Tôi tới trước cửa phòng ngủ Tống Tử Ngôn tính chào một tiếng rồi về: “Tổng giám đốc, nhà cửa dọn dẹp xong rồi, em về trước đây.”
Không có tiếng trả lời.
Tôi đề giọng cao hơn: “Tổng giám đốc, vậy ngày mai gặp lại nhé?”
Bên trong có tiếng thở dốc.
Tôi len lén đẩy cánh cửa đang khép hờ, trong phòng, Tống Tử Ngôn đang nằm co quắp trên giường, đầu toàn mồ hôi.
Tôi nghĩ bụng: “Quả nhiên là bị sốt nặng rồi.” Nhưng vẫn chạy vào phòng, nắm chặt lấy hai vai hắn lay kịch liệt: “Tổng giám đốc, anh làm sao thế?! Làm sao thế?! Nói em nghe, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?!”
Trán phủ đầy mồ hôi lạnh, Tống Tử Ngôn nghiến răng: “Cô cứ thử lay tôi nữa xem.”
Đúng là đồ mù nghệ thuật, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện được hết tình cảm mãnh liệt trong lòng chứ, tôi ngường ngượng rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất nhảm: “Tổng giám đốc, anh thấy khó chịu ở đâu à?”
Hắn cười khổ: “Vừa uống thuốc rồi.”
“Vậy chúng ta đi bệnh viện hen?”
Hắn đúng là cái đồ ốm chết rồi còn cứng cổ, nhất quyết lắc đầu.
Nhưng nhìn hắn ốm đau thế tôi cũng không nỡ về, chỉ có thể ngồi lại đắp khăn ướt cho hắn, nửa tiếng trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ, cứ như này cũng không phải biện pháp hay. Bệnh tình của Tống Tử Ngôn mãi vẫn chưa có chuyển biến tốt, mình không thể cứ ngồi đần ra được, cứ xách hắn tới bệnh viện mới là thượng sách.
Thế nên, với tình cảm tràn trề, tôi liều mạng bấm mình một cái thật đau cho ra nước mắt: “Tổng giám đốc, anh coi mặt anh đã tái nhợt ra rồi, cứ đi bệnh viện khám xem thế nào đi.”
Hắn nhìn tôi nước mắt rơm rớm, đành gật đàu: “Được.”
Không thể lái xe, tôi đành phải gọi điện cho 120 [3], lúc đưa Tống Tử Ngôn vào xe cứu thương, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ông bác bảo vệ đang đứng tán phét với mấy người khác: “Lúc mới thấy cái cô đó đã biết là người có năng lực rồi, chưa tới hai ngày đã khiến cho Tống tiên sinh tinh tráng thế kia phải vào bệnh viện.”
…
Vào bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu vừa nhìn thấy Tống Tử Ngôn đã lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn chấn: “Qua đây.”
Mặt Tống Tử Ngôn đen mất nửa: “Sao lại là ông?”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi nhất thời có cảm tình với vị bác sĩ già này. Ông đảo mắt qua nhìn tôi một cái, lập tức cười tới híp mắt, tốc độ chuyển thái độ còn nhanh hơn cả tôi, ông hỏi: “Cháu có quan hệ gì với bệnh nhân?”
“Cấp dưới ạ.”
“Cấp dưới?” Bác sĩ nhìn liếc qua Tống Tử Ngôn đang nằm trên giường bệnh, hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Trễ thế này còn gặp nhau?”
Sợ bị hiểu lầm, tôi vội vàng xua tay: “Tổng giám đốc công ty cháu bị ốm, cháu chỉ tới nhà để làm cơm thôi ạ.”
Bác sĩ nhíu mày: “Làm món gì?”
Tuy câu hỏi này có hơi lạc đề, nhưng nhìn cái mặt nghiêm túc tới phát ớn đó, tôi vẫn phải trả lời: “Thịt bò luộc, thịt xào ớt, đậu hũ Ma Bà.” [4]
“Cháu gái rất thích ăn cay ha!” ông nói, nhưng ánh mắt nhìn Tống Tử Ngôn lại có phần ám muội.
Tống Tử Ngôn nghiến răng nén đau, giục: “Bác sĩ, ông có thể qua đây khám bệnh trước được không?”
Tôi cuống quýt gật đầu: “Bác sĩ, có thể khám cho tổng giám đốc chúng cháu trước được không?” Rõ ràng là khoa cấp cứu, nhưng tôi đứng ở đây tới tận mười lăm phút rồi vẫn thấy bác sĩ chỉ lo nói chuyện lung tung, quẳng bệnh nhân nằm chèo queo là như nào?
Ông bác sĩ xoa xoa đầu tôi: “Cháu hình như rất quan tâm tới tổng giám đốc ha.” Rồi ung dung ngồi xuống ghế, hai chân duỗi ra thoải mái gác lên trên bàn làm việc, vui vẻ nói: “Nó tự làm tự chịu, cứ để nó đau thêm một chút, lần sau mới nhớ kỹ lời dặn được.”
Ông bưng chén trà ngồi dựa vào lưng ghế, vừa rung đùi vừa ngâm nga hát kinh kịch.
Mà những người khác trong phòng cấp cứu đều giống y chang tôi, tức là đứng trơ ra, mấy mặt nhìn nhau chẳng làm gì.
Chỉ có bệnh nhân Tống Tử Ngôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nằm trên giường bệnh.
———————
[1] Câu gốc của nó là [kẻ sĩ không nhìn tới ba ngày đã khác], chỉ sự thay đổi vượt bậc.
[2] trượt chân vì cái yêu cầu của anh Tống Tử Ngôn đấy ạ. Một bữa cơm có 3 món mặn, 1 món canh là thuộc dạng tiêu chuẩn của Trung Quốc chứ chả hề đơn giản và nhanh như anh ấy nói đâu : )) đó là chưa kể các món của Trung Quốc dù là món ăn thường ngày nhưng vẫn được nấu cầu kỳ hơn mình rất nhiều (các bác Tung Của qua bên mình ăn cơm toàn khen món ăn nhà chúng ta thanh đạm ấy ạ -_-)
[3] 120: số điện thoại cấp cứu của Trung Quốc
[4]đậu hũ Ma Bà: đặc sản của vùng Tứ Xuyên, rất nhiều ớt, rất cay, rất đúng chất của món Tứ Xuyên
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook