Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)
-
Chương 8: Nhân quỷ tình chưa dứt
*là tên tiếng Trung của bộ phim Ghost (1990): chuyện tình siêu nhiên giữa người và hồn ma, nổi tiếng với cảnh quay hai nhân vật chính cùng nhau làm gốm trên nền nhạc Unchained Melody.
Câu hỏi này của Lư Nham làm Vương Việt im lặng khá lâu, cậu đi qua đi lại giữa cửa sổ và cửa chính, rồi mới nói một câu không chắc chắn lắm: “Tôi…không biết.”
“Chuyện này mà còn không biết được?” Lư Nham thở dài.
“Tôi không nghĩ tới chuyện này.” Vương Việt hơi buồn bực, không sai, cậu đã chết đi chết lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thật sự là từ trước tới nay cậu không nghĩ tới vì sao lại chết.
Cậu chỉ quan tâm tại sao mình không đầu thai được, tại sao vẫn cứ phải ở lại nơi này.
Mỗi lần trở lại trên thuyền, tâm nguyện lớn nhất của cậu chính là có thể không bao giờ quay đầu lại, vẫn luôn đi về phía trước, nhận lấy bát canh của Mạnh bà uống xong rồi đi.
Chấp nhất của cậu đối với đồ uống đặc biệt trong tay Mạnh tỷ tỷ hoặc Mạnh đại ca e là không một ai có thể hiểu được.
Tuy dù cậu uống hay không uống đều không nhớ rõ được chuyện gì, nhưng đó là mấu chốt, uống xong rồi mới xem như chết hẳn, nếu không cứ trống rỗng mà lang thang tiếp như vậy, có lẽ đến một ngày nào đó cậu sẽ vĩnh viễn chìm dưới con sông kia.
“Cậu là một con quỷ, đúng không,” Lư Nham cầm điếu thuốc ngậm vào nhưng không châm, “Một con quỷ vậy mà đến vấn đề cơ bản như thế cũng không biết, cậu cũng quá là không chuyên nghiệp rồi.”
“Giờ tôi nghĩ lại xem?” Vương Việt nghiêm túc nghĩ, “Nghề của tôi cũng không phải làm quỷ.”
“Giờ cậu chính là một con quỷ, làm một con quỷ mãi không đầu thai được, chẳng lẽ cậu không nên có tinh thần tìm hiểu à,” Lư Nham lần mò bật lửa trên bàn uống nước, “Thôi cậu cứ nghĩ đi đã.”
“Tôi bắt đầu nghĩ đây.” Vương Việt xoay người đứng bên cạnh cửa sổ, làm ra vẻ như thể đang trầm tư xin đừng quấy rầy.
“Nghĩ đi.”
Lư Nham đi qua vén một góc rèm lên cho cậu, con quỷ này những lúc không lên cơn điên thì vẫn rất ngoan, không đáng sợ, cũng không làm người ta ghét.
Lư Nham trở về ngồi xuống sofa, thong thả ung dung pha trà, chờ Vương Việt kết thúc suy nghĩ.
Hắn không thể nói là thích pha trà tới mức nào, nhưng lại rất am hiểu về trà, rất nhiều chuyện hắn đều không có hứng thú, nhưng đều làm được rất tốt.
Bởi vì Quan Ninh hết lòng hết dạ muốn bồi dưỡng hắn thành một…sát thủ hoàn mỹ ưu nhã.
Hắn cũng không hiểu vì sao Quan Ninh lại chọn mình, nhưng hắn thực ra lại hiểu thất vọng Quan Ninh về mình hiện giờ.
“Mày chẳng biết phấn đấu gì cả,” Quan Ninh mặt mày đau khổ, “Chị muốn bồi dưỡng mày thành một sát thủ băng qua biên giới giết ra thế giới, kết quả lại bồi dưỡng ra một đứa bán malatang trong chợ đêm.”
Lư Nham vốn định nói em chủ yếu bán xiên nướng với bia, nhưng chính hắn cũng buồn bực về chuyện này, cho nên không nói ra khỏi miệng để tránh bị ăn đập.
Hút xong một điếu thuốc, Vương Việt vẫn đang đứng bất động bên cửa sổ.
Lư Nham cầm tách trà đi tới bên cạnh cậu, đứng dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ không có phong cảnh gì, vỉa hè bị dầu mỡ chợ đêm nhuộm cho thành màu đen, cây cối xanh xao vàng vọt, mùa thu bắt đầu rụng lá qua cả mùa xuân vẫn không mọc ra lá, chính là toàn bộ phong cảnh.
“Nghĩ ra gì không?” Lư Nham uống một ngụm trà, kéo rèm lại.
“Lần nào tôi chết cũng sẽ trở về bên kia, thân thể đã chết, nếu tôi không đi ra, thì sẽ chết theo một lần,” Vương Việt nói, “Sau đó đi lên thuyền, nghe người chèo thuyền hát cầu bà ngoại, giọng của ông ta rất khó nghe…”
“Ừ, đừng lạc đề,” Lư Nham gật đầu, “Vì sao bọn họ lại chết? Lần nào cũng sẽ chết như vậy à?”
“Không hẳn, có vài người bị tôi dùng thân thể sẽ không phải chết…” Vương Việt nhích lại gần người hắn, “Những thân thể đó thì tôi không vào trong được lâu.”
“Nói một cách khác,” Lư Nham không tránh đi, cảm giác như thể mình đang đứng trước tủ lạnh mở cửa, “thân thể mà cậu không vào được thì sẽ không phải chết, thân thể cậu có thể ở trong thì sẽ chết, đúng không?”
“Đại khái là thế,” Vương Việt gật đầu, “Thật ra tôi cũng không chắc, kí ức tôi hơi loạn.”
Câu đầu óc hỗn loạn này của Vương Việt thì Lư Nham có tin, ví như server WC gì kia.
“Lúc cậu không có việc gì thì đừng dùng thân thể người khác,” Lư Nham nắm cái chén, trong lòng đã có suy đoán đại khái, “Giờ khó mà nói được có liên quan tới cậu không.”
“Không phải tại tôi làm.” Vương Việt hơi buồn bực.
“Có phải là cậu làm hay không thì cũng có liên quan tới cậu…”
“Tôi chỉ muốn ăn thôi,” Vương Việt quay mặt sang nhìn hắn “Anh không phải là sát thủ à, giết người gọi là sát thủ, vậy anh có giết người đúng không?”
Lư Nham nhìn cậu, cười, xoay người đi về ngồi xuống sofa, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói: “Lâu lắm rồi tôi không nhận việc, trước đây cũng không mấy người.”
“Anh cười lên đẹp thật đấy,” Vương Việt đi theo hắn, “Sao lại không nhận việc nữa?”
Lư Nham ngửa đầu gối lên lưng ghế sofa, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài: “Tôi không giết được người nữa.”
“Vì sao?” Vương Việt tiếp tục hỏi.
“… Không biết, là không giết được thôi.” Lư Nham ngậm thuốc lá, trả lời không rõ.
“Thế anh không suy nghĩ xem vì sao à? Anh là sát thủ đấy,” Vương Việt khoanh tay, “Không giết được người mà không đi tìm hiểu nguyên nhân, không chuyên nghiệp vậy à?”
“Đệt,” Lư Nham ngây người, dí tắt thuốc, chỉ vào cánh tay cậu, “Đừng có giả vờ mình là người nữa, tối qua tôi dùng áo phất cậu ra cửa, cậu chính là một làn khói, đừng có đứng đấy mà pose.”
“Anh phất lại xem?” Vương Việt vẫn đứng khoanh tay.
Lư Nham lấy cái quạt xếp từ bên dưới bàn uống nước ra phất vài cái về phía Vương Việt, bóng người Vương Việt không hề sứt mẻ.
“Luyện Thiên Cân Trụy* rồi à?” Lư Nham thả quạt xuống, không dễ phán đoán trạng thái của Vương Việt, nhưng có thể chắc chắn rằng nếu như tâm trạng con quỷ này không tốt, thì sẽ hòa vào với không khí rồi biến mất, “Tôi hỏi cậu, lúc cậu biến mất là cậu đi đâu?”
*thiên cân trụy: trụ tấn nâng vật nặng. Luyện từ thế Trung bình tấn, hai tay nâng vật nặng lên trời giống như nâng tạ bằng các ngón tay.
“Không hẳn là ở đâu, không thể nói được, chính là… như thể trở nên rất nhỏ, rồi lại giống như trở nên rất lớn,” Vương Việt không tìm thấy từ thích hợp để biểu đạt được trạng thái này, “Có đôi khi lại cảm thấy mình có thể nhìn một thứ từ bất cứ góc độ nào cùng một lúc, không nói rõ được.”
“Cùng một lúc, từ bất cứ góc độ nào?” Lư Nham nhíu mày, trong đầu tưởng tượng ra khắp nhà chính là hai mắt Vương Việt cùng nhau chớp chớp, lông tơ dựng hết lên: “Trong nhà tôi?”
“Không phải, không biết là ở đâu, đã nói tôi không nói rõ được mà,” Vương Việt lắc đầu hơi bực bội, cảm giác này cũng không khó chịu, nhưng lại rất trống rỗng, như thể mình không còn tồn tại nữa.
Thật ra nếu như không gặp được Lư Nham, cậu cũng chẳng khác không tồn tại là bao.
Khóc cũng được, cười cũng được, hét to chạy lung tung khắp đường cũng được, không ai biết tới sự tồn tại của cậu, ngay cả quỷ cũng trốn tránh cậu.
Lư Nham không truy hỏi nữa, trạng thái của Vương Việt không ổn định, ép cậu ta cuống lên là tự gây họa cho mình, chịu thiệt.
Giờ không có cách nào làm cho Vương Việt biến mất hoàn toàn khỏi bên cạnh mình, chỉ có thể chắp vá tàm tạm không chọc giận cậu.
“Chốc nữa tôi muốn ăn cơm rồi ngủ trưa, cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?” Lư Nham hỏi cậu.
Vương Việt đứng trước mặt hắn không nói gì, im lặng trong chốc lát rồi mới nói hơi thất vọng: “Lại đuổi tôi đi à?”
“Không phải đuổi cậu đi,” Lư Nham thở dài, “Ý cậu là định ở lại chỗ của tôi đúng không? Trước lúc gặp tôi không phải là cậu đã một mình… bay thật lâu à?”
“Giờ không phải là gặp được anh rồi à.” Vương Việt không có ý rời đi, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Gặp được tôi thì làm sao, không phải tôi mời cậu ăn mì rồi à?” Lư Nham đứng lên đi vào bếp.
“Anh có thể nhìn thấy tôi,” Vương Việt đứng trước cửa phòng bếp, “Lâu như thế, lần đầu tiên có người nhìn thấy được tôi.”
“Đây là chuyện ngoài ý muốn,” Lư Nham nhìn tủ lạnh nghĩ ngợi xem trưa nay nên ăn gì, “Cậu…”
Điện thoại ném trên sofa phòng khách đổ chuông, Vương Việt xoay người chạy ra: “Tôi xem hộ anh, tôi xem hộ anh, tôi biết xem… là Hồ…. Hồ… Nương Nương?”
Hồ Nương Nương tên là Hồ Lượng, Lư Nham quen gã được hơn một năm, có điều chưa bao giờ thấy mặt.
Lư Nham đóng cửa tủ lạnh đi ra nghe điện thoại: “Nương nương à.”
“Rảnh không, giúp tôi việc này, đang cần ghi âm cái này gấp, gấp lắm, ông thu âm qua hộ tôi vài câu là được.” Giọng Hồ Lượng nghe có vẻ rất sốt ruột.
“Thu âm gì, bao nhiêu tiền?” Lư Nham tiện tay bật máy tính lên.
“Bán áo khoác lông vũ, cửa hàng bạn tôi, mai phải dùng rồi,” Hồ Lượng nói, “Lời với nhạc thì tôi gửi vào QQ ông…”
“Không thu, ông còn được không đấy, lần trước bảo tôi thu âm cái gì mà Hai tệ! Chỉ cần hai tệ! Bọt biển rửa bát xơ mướp xuất khẩu Hàn Quốc…”
“Tôi vốn cũng không định tìm ông, nhưng đây là bạn tôi, người ta bảo cần một giọng nam cực ổn định cực gợi cảm, tôi tưởng tượng ra cũng chỉ có ông! Với lại lần này nghe xịn hơn miếng rửa bát lần trước nhiều!”
Tốc độ nói của Hồ Lượng rất nhanh, nói lao xao một hồi, Lư Nham bị gã nói mà bực bội, chỉ đành đồng ý rồi dập điện thoại.
“Phải làm gì?” Vương Việt lại gần bên cạnh hắn, nhìn vào màn hình máy tính.
“Thu âm,” Lư Nham đeo tai nghe lên, kéo micro trên bàn tới, rồi liếc mắt nhìn Vương Việt, “Cậu đừng lên tiếng.”
“Tôi nói ra tiếng sẽ bị thu vào à?” Vương Việt rất có hứng thú với micro, lại gần kêu hai tiếng vào micro, “Thu âm cái gì! Thu cái gì!”
“Không thu phải cậu, cậu là quỷ, nhưng cậu ảnh hưởng tới tôi,” Lư Nham mở QQ, mở tệp tài liệu Hồ Lượng gửi tới ra, nhỏ giọng đọc lời một lần, “Áo khoác lông vũ không đông lạnh, giá đặc biệt tại xưởng, giá đặc biệt tại xưởng, giá gốc 298, 398, 498 tệ, giờ giá chỉ còn 118, 158, 188 tệ, áo khoác lông vũ của chúng tôi, thủ công tinh xảo, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, mua tuyệt đối không lỗ, tuyệt đối không bị lừa, chất lượng siêu tốt, giá cả siêu thấp, giá trị vượt giá tiền, hàng tốt giá rẻ…”
Lư Nham thở dài, đúng là sang hơn nhiều, lần trước là miếng rửa bát hai tệ một miếng, giờ tốt xấu gì cũng là ba chữ số.
“Rẻ nhiều thật đấy, anh không mua à? Rẻ vậy mà, rẻ được hơn nửa.” Vương Việt ở bên cạnh nghe rất nghiêm túc.
“Đối với mấy thứ ở cấp bậc này, giá gốc là gì cậu có hiểu không?” Lư Nham click chuột hỏi một câu.
Vương Việt trước đó có nói rằng trước lúc chết cậu không rời khỏi WC, có lẽ là thật.
“Là giá lúc đầu.” Vương Việt trả lời.
“Là giá chưa bao giờ bán cả,” Lư Nham hắng giọng, nói, “Được rồi cậu đừng lên tiếng nữa, bay sang một bên đi.”
Vương Việt không di chuyển, nhưng cũng không nói nữa.
Lư Nham hơi mất tự nhiên, tuy Vương Việt không nói câu nào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Cũng may, thu âm cái này cũng không khó, chẳng mấy chốc Lư Nham đã làm xong gửi qua cho Hồ Lượng.
Mới vừa lấy tai nghe xuống, Vương Việt đã ở bên cạnh nói rất nhỏ một câu: “Tôi có thể nói chưa?”
“Nói đi.” Lư Nham châm điếu thuốc.
“Tôi cũng có tài khoản QQ.” Vương Việt chỉ vào cái đầu đang nhảy lên góc dưới phải màn hình.
“Nhớ được tài khoản với mật khẩu không?” Lư Nham lập tức click mở QQ.
“11137,” Vương Việt nói, “37 là số của tôi, 111 là số phòng, cái này tôi nhớ.”
Số phòng là 111, Lư Nham nhớ được con số căn bản không cần nhớ này, nhưng lại lập tức nhíu mày, vừa nhìn con số này đã biết đây không thể nào là số QQ được, có lẽ cũng giống như server WC của Vương Việt..
“Không có mật khẩu.” Vương Việt thấy hắn bất động, lại nói thêm một câu.
“Vương Việt,” Lư Nham thả con chuột ra, xoay ghế sang quay mặt về phía Vương Việt, “Chúng ta cần nói chuyện này.”
“Anh lên xem trước đi, trong chỗ bạn tốt của tôi có bạn nhỏ ở phòng bên cạnh, ngày nào bọn tôi cũng nói chuyện…,” Vương Việt chỉ vào màn hình.
“Vương Việt…,” Lư Nham ngắt lời cậu.
“Thật mà, anh lên nhìn là biết, chắc là còn có cả người khác nữa, tôi không nhớ… anh nhìn hộ tôi đi…”
“Vương Việt,” Lư Nham tắt màn hình đi, “Cậu nghe tôi nói đã.”
Vương Việt chỉ vào màn hình đã tắt phụt đi, dừng lại trong chốc lát rồi mới nói rất khẽ: “Anh muốn nói gì, cũng không có à?”
“Lên QQ cần mật khẩu, không có QQ không cần mật khẩu cũng vào được.” Lư Nham nói, lúc nói ra câu này, hắn cố gắng nói bằng giọng chậm lại, còn liếc mắt nhìn đồ trên bàn, sợ chốc nữa lại có thứ gì bị Vương Việt cắt mất.
“Vậy à…” Vương Việt cúi đầu, dường như hơi mất mát, “Là tôi nhớ nhầm à?”
“Không phải cậu nói cậu không nhớ rất nhiều chuyện à.” Lư Nham giơ tay muốn vỗ lên vai cậu an ủi, lại không nắm được gì, đành phải vỗ lên đùi mình hai cái.
“Tôi vẫn luôn cho rằng những chuyện đó tôi có nhớ, đều không đúng à.” Giọng Vương Việt rất nhỏ, nói xong thì đột nhiên xoay người đi thẳng về phía tường phòng khách, rồi biến mất.
“Vương Việt?” Lư Nham ngơ người, mấy lần Vương Việt đi từ nhà hắn ra ngoài đều đi bằng cửa, đây mới là lần đầu tiên đi xuyên tường, hắn đứng lên mở cửa nhìn ra bên ngoài, hành lang không có ai.
Bị tổn thương?
Lư Nham do dự vài giây, chậm rãi đi xuống tầng, mãi cho tới tận tầng một vẫn không nhìn thấy Vương Việt.
Hắn thở dài, nhìn lên mặt trời lóa mắt ngoài hàng lang, duỗi thắt lưng, con quỷ ban ngày ban mặt còn có thể chạy loạn hẳn sẽ không vì bị tổn thương bởi ký ức hỗn loạn mà xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.
Chẳng may không cẩn thận lại tan ra trong gió, tụ lại thành một cục hẳn là sẽ không sao.
Lư Nham kiểm tra xe đạp điện đang sạc điện ngoài hành lang, đang định xoay người lên tầng, lại nhìn thấy bên kia đường có đậu một cái xe van, tài xế đang nửa nằm trên ghế lái gác chân lên kệ đằng trước, trông có vẻ như đang ngủ.
Hắn dừng lại, nhanh chóng nhìn lướt qua biển số xe, nhớ kỹ, rồi chậm rãi lên tầng.
Vào nhà xong, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn qua một lỗ hổng nho nhỏ trên rèm xuống dưới tầng, hắn chưa từng thấy cái xe này bao giờ, xe đưa hàng tới phố này, hắn gần như đều có ấn tượng.
Trực giác và kinh nghiệm, làm hắn tin vào phán đoán về nguy hiểm của mình.
Vài phút sau, xe chậm rãi lái đi.
Lư Nham vào phòng ngủ, đi đến trước giá sách, đứng lại.
Nhìn qua cửa kính một lúc, hắn mở cửa ra lấy một cuốn sách trên tầng thứ ba, duỗi tay vào ấn một cái, giá sách lặng yên không một tiếng động mà trượt sang một bên, trên tường lộ ra một cái két sắt nho nhỏ.
Lư Nham mở két sắt, lấy từ bên trong ra một khẩu súng.
“Là súng à?” Phía sau đột nhiên có tiếng người nói.
Lúc từ đầu tiên vang lên Lư Nham đã cầm lấy súng xoay người lại, nhắm họng súng về phía âm thanh vang lên, lúc từ thứ ba nói xong, hắn rũ cánh tay xuống.
“Vương Việt,” Lư Nham nhìn Vương Việt đứng bên cạnh tường, “Tôi nhờ cậu chuyện này.”
“Chuyện gì?” Vương Việt vừa nghe thấy là đã vui vẻ tiến tới trước mặt hắn.
Lư Nham cảm thấy lỗ chân lông trên người mình vốn co lại vì căng thẳng vừa mới giãn ra được một chút thì đã bị hơi lạnh trên người Vương Việt phả tới, một lần nữa co lại, thêm vài lần nữa như vậy mà không bị cảm lạnh thì thật là có lỗi với đám lỗ chân lông.
“Bình thường cậu có xem phim không? Tôi có bộ phim này, cậu xem đi,” Lư Nham đặt khẩu súng xuống dưới gối đầu, đóng chặt két sắt, đẩy giá sách về lại chỗ cũ, rồi cầm một cái đĩa ra từ giá sách, “Nhân quỷ tình chưa dứt.”
“Chưa xem bao giờ,” Vương Việt đi theo hắn, “Đây là cái gì?”
“Phim,” Lư Nham đi đến trước máy tính, nhét đĩa vào trong ổ đĩa, “Cậu học xem làm quỷ thế nào.”
“Tôi học?” Vương Việt nở nụ cười, “Ai có kinh nghiệm hơn tôi được, tôi là con quỷ có kinh nghiệm rồi, với cả mấy cái đó đều là giả, là bịa ra.”
Lư Nham nhìn cậu, Vương Việt cười rộ lên rất đáng yêu, hai mắt cong lên, còn lộ ra nửa cái răng khểnh, một đứa bé như vậy chẳng hiểu sao lại chết đi, còn không đầu thai được, người nhà mà biết chắc phải đau lòng chết.
“Cậu thử xem, ai biết được.” Lư Nham ấn phát phim.
“Học cái gì?” Vương Việt hỏi.
“Học xem làm thế nào mới chạm được vào đồ vật,” Lư Nham nhìn cậu, “Tôi xin cậu, lần sau trước lúc vào nhà tôi thì gõ cửa.”
“Tôi có thể gọi.”
“Vậy cậu có gọi không? Bảo cậu học thì cậu học đi.”
Vương Việt không cãi nữa, ngồi xuống ghế trước máy tính.
Lư Nham khom lưng nhìn, “Cậu ra vẻ đang ngồi làm gì, giữa mông cậu với ghế còn nuôi được một đàn gà.”
“À, tôi chỉ là quen…,” Vương Việt nói, rồi lại hạ xuống một chút, “Chạm vào chưa?”
“Chạm rồi,” Lư Nham gật đầu, đi vào phòng ngủ, “Tôi nghỉ ngơi một lúc, cậu xem xong muốn đi vào thì nhớ gọi trước.”
Lư Nham vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rút quyển sách ra, dựa lên giường chậm rãi đọc.
Ngoài ngủ, chuyện Lư Nham thích nhất là đọc sách, hắn cũng không thích chính chuyện đọc sách này, mà là lúc đọc sách có thể làm hắn tĩnh tâm nghĩ ngợi rất nhiều chuyện.
Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này vẫn chưa được giải thích rõ ràng, chiếc xe hôm nay hắn cũng rất để ý, tuy hắn không để bụng chuyện có chết hay không, nhưng có để bụng chuyện chết thế nào.
Chậm rãi lật từng trang sách giữa ngón tay, Lư Nham không để ý tới thời gian, mãi cho tới lúc Vương Việt ở bên ngoài gọi một tiếng, hắn mới ngẩng đầu lên.
“Lư Nham, tôi xem xong rồi.” Vương Việt gọi từ ngoài cửa phòng ngủ.
“Vào đi.” Lư Nham khép sách lại.
Vương Việt vào phòng ngủ, hắn ngồi thẳng dậy hỏi một câu: “Thế nào? Có rút ra được gì tâm đắc không?”
“Hả? Có,” Vương Việt đứng ở mép giường nhìn hắn, “Người với quỷ có thể yêu đương.”
Câu hỏi này của Lư Nham làm Vương Việt im lặng khá lâu, cậu đi qua đi lại giữa cửa sổ và cửa chính, rồi mới nói một câu không chắc chắn lắm: “Tôi…không biết.”
“Chuyện này mà còn không biết được?” Lư Nham thở dài.
“Tôi không nghĩ tới chuyện này.” Vương Việt hơi buồn bực, không sai, cậu đã chết đi chết lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thật sự là từ trước tới nay cậu không nghĩ tới vì sao lại chết.
Cậu chỉ quan tâm tại sao mình không đầu thai được, tại sao vẫn cứ phải ở lại nơi này.
Mỗi lần trở lại trên thuyền, tâm nguyện lớn nhất của cậu chính là có thể không bao giờ quay đầu lại, vẫn luôn đi về phía trước, nhận lấy bát canh của Mạnh bà uống xong rồi đi.
Chấp nhất của cậu đối với đồ uống đặc biệt trong tay Mạnh tỷ tỷ hoặc Mạnh đại ca e là không một ai có thể hiểu được.
Tuy dù cậu uống hay không uống đều không nhớ rõ được chuyện gì, nhưng đó là mấu chốt, uống xong rồi mới xem như chết hẳn, nếu không cứ trống rỗng mà lang thang tiếp như vậy, có lẽ đến một ngày nào đó cậu sẽ vĩnh viễn chìm dưới con sông kia.
“Cậu là một con quỷ, đúng không,” Lư Nham cầm điếu thuốc ngậm vào nhưng không châm, “Một con quỷ vậy mà đến vấn đề cơ bản như thế cũng không biết, cậu cũng quá là không chuyên nghiệp rồi.”
“Giờ tôi nghĩ lại xem?” Vương Việt nghiêm túc nghĩ, “Nghề của tôi cũng không phải làm quỷ.”
“Giờ cậu chính là một con quỷ, làm một con quỷ mãi không đầu thai được, chẳng lẽ cậu không nên có tinh thần tìm hiểu à,” Lư Nham lần mò bật lửa trên bàn uống nước, “Thôi cậu cứ nghĩ đi đã.”
“Tôi bắt đầu nghĩ đây.” Vương Việt xoay người đứng bên cạnh cửa sổ, làm ra vẻ như thể đang trầm tư xin đừng quấy rầy.
“Nghĩ đi.”
Lư Nham đi qua vén một góc rèm lên cho cậu, con quỷ này những lúc không lên cơn điên thì vẫn rất ngoan, không đáng sợ, cũng không làm người ta ghét.
Lư Nham trở về ngồi xuống sofa, thong thả ung dung pha trà, chờ Vương Việt kết thúc suy nghĩ.
Hắn không thể nói là thích pha trà tới mức nào, nhưng lại rất am hiểu về trà, rất nhiều chuyện hắn đều không có hứng thú, nhưng đều làm được rất tốt.
Bởi vì Quan Ninh hết lòng hết dạ muốn bồi dưỡng hắn thành một…sát thủ hoàn mỹ ưu nhã.
Hắn cũng không hiểu vì sao Quan Ninh lại chọn mình, nhưng hắn thực ra lại hiểu thất vọng Quan Ninh về mình hiện giờ.
“Mày chẳng biết phấn đấu gì cả,” Quan Ninh mặt mày đau khổ, “Chị muốn bồi dưỡng mày thành một sát thủ băng qua biên giới giết ra thế giới, kết quả lại bồi dưỡng ra một đứa bán malatang trong chợ đêm.”
Lư Nham vốn định nói em chủ yếu bán xiên nướng với bia, nhưng chính hắn cũng buồn bực về chuyện này, cho nên không nói ra khỏi miệng để tránh bị ăn đập.
Hút xong một điếu thuốc, Vương Việt vẫn đang đứng bất động bên cửa sổ.
Lư Nham cầm tách trà đi tới bên cạnh cậu, đứng dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ không có phong cảnh gì, vỉa hè bị dầu mỡ chợ đêm nhuộm cho thành màu đen, cây cối xanh xao vàng vọt, mùa thu bắt đầu rụng lá qua cả mùa xuân vẫn không mọc ra lá, chính là toàn bộ phong cảnh.
“Nghĩ ra gì không?” Lư Nham uống một ngụm trà, kéo rèm lại.
“Lần nào tôi chết cũng sẽ trở về bên kia, thân thể đã chết, nếu tôi không đi ra, thì sẽ chết theo một lần,” Vương Việt nói, “Sau đó đi lên thuyền, nghe người chèo thuyền hát cầu bà ngoại, giọng của ông ta rất khó nghe…”
“Ừ, đừng lạc đề,” Lư Nham gật đầu, “Vì sao bọn họ lại chết? Lần nào cũng sẽ chết như vậy à?”
“Không hẳn, có vài người bị tôi dùng thân thể sẽ không phải chết…” Vương Việt nhích lại gần người hắn, “Những thân thể đó thì tôi không vào trong được lâu.”
“Nói một cách khác,” Lư Nham không tránh đi, cảm giác như thể mình đang đứng trước tủ lạnh mở cửa, “thân thể mà cậu không vào được thì sẽ không phải chết, thân thể cậu có thể ở trong thì sẽ chết, đúng không?”
“Đại khái là thế,” Vương Việt gật đầu, “Thật ra tôi cũng không chắc, kí ức tôi hơi loạn.”
Câu đầu óc hỗn loạn này của Vương Việt thì Lư Nham có tin, ví như server WC gì kia.
“Lúc cậu không có việc gì thì đừng dùng thân thể người khác,” Lư Nham nắm cái chén, trong lòng đã có suy đoán đại khái, “Giờ khó mà nói được có liên quan tới cậu không.”
“Không phải tại tôi làm.” Vương Việt hơi buồn bực.
“Có phải là cậu làm hay không thì cũng có liên quan tới cậu…”
“Tôi chỉ muốn ăn thôi,” Vương Việt quay mặt sang nhìn hắn “Anh không phải là sát thủ à, giết người gọi là sát thủ, vậy anh có giết người đúng không?”
Lư Nham nhìn cậu, cười, xoay người đi về ngồi xuống sofa, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói: “Lâu lắm rồi tôi không nhận việc, trước đây cũng không mấy người.”
“Anh cười lên đẹp thật đấy,” Vương Việt đi theo hắn, “Sao lại không nhận việc nữa?”
Lư Nham ngửa đầu gối lên lưng ghế sofa, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài: “Tôi không giết được người nữa.”
“Vì sao?” Vương Việt tiếp tục hỏi.
“… Không biết, là không giết được thôi.” Lư Nham ngậm thuốc lá, trả lời không rõ.
“Thế anh không suy nghĩ xem vì sao à? Anh là sát thủ đấy,” Vương Việt khoanh tay, “Không giết được người mà không đi tìm hiểu nguyên nhân, không chuyên nghiệp vậy à?”
“Đệt,” Lư Nham ngây người, dí tắt thuốc, chỉ vào cánh tay cậu, “Đừng có giả vờ mình là người nữa, tối qua tôi dùng áo phất cậu ra cửa, cậu chính là một làn khói, đừng có đứng đấy mà pose.”
“Anh phất lại xem?” Vương Việt vẫn đứng khoanh tay.
Lư Nham lấy cái quạt xếp từ bên dưới bàn uống nước ra phất vài cái về phía Vương Việt, bóng người Vương Việt không hề sứt mẻ.
“Luyện Thiên Cân Trụy* rồi à?” Lư Nham thả quạt xuống, không dễ phán đoán trạng thái của Vương Việt, nhưng có thể chắc chắn rằng nếu như tâm trạng con quỷ này không tốt, thì sẽ hòa vào với không khí rồi biến mất, “Tôi hỏi cậu, lúc cậu biến mất là cậu đi đâu?”
*thiên cân trụy: trụ tấn nâng vật nặng. Luyện từ thế Trung bình tấn, hai tay nâng vật nặng lên trời giống như nâng tạ bằng các ngón tay.
“Không hẳn là ở đâu, không thể nói được, chính là… như thể trở nên rất nhỏ, rồi lại giống như trở nên rất lớn,” Vương Việt không tìm thấy từ thích hợp để biểu đạt được trạng thái này, “Có đôi khi lại cảm thấy mình có thể nhìn một thứ từ bất cứ góc độ nào cùng một lúc, không nói rõ được.”
“Cùng một lúc, từ bất cứ góc độ nào?” Lư Nham nhíu mày, trong đầu tưởng tượng ra khắp nhà chính là hai mắt Vương Việt cùng nhau chớp chớp, lông tơ dựng hết lên: “Trong nhà tôi?”
“Không phải, không biết là ở đâu, đã nói tôi không nói rõ được mà,” Vương Việt lắc đầu hơi bực bội, cảm giác này cũng không khó chịu, nhưng lại rất trống rỗng, như thể mình không còn tồn tại nữa.
Thật ra nếu như không gặp được Lư Nham, cậu cũng chẳng khác không tồn tại là bao.
Khóc cũng được, cười cũng được, hét to chạy lung tung khắp đường cũng được, không ai biết tới sự tồn tại của cậu, ngay cả quỷ cũng trốn tránh cậu.
Lư Nham không truy hỏi nữa, trạng thái của Vương Việt không ổn định, ép cậu ta cuống lên là tự gây họa cho mình, chịu thiệt.
Giờ không có cách nào làm cho Vương Việt biến mất hoàn toàn khỏi bên cạnh mình, chỉ có thể chắp vá tàm tạm không chọc giận cậu.
“Chốc nữa tôi muốn ăn cơm rồi ngủ trưa, cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?” Lư Nham hỏi cậu.
Vương Việt đứng trước mặt hắn không nói gì, im lặng trong chốc lát rồi mới nói hơi thất vọng: “Lại đuổi tôi đi à?”
“Không phải đuổi cậu đi,” Lư Nham thở dài, “Ý cậu là định ở lại chỗ của tôi đúng không? Trước lúc gặp tôi không phải là cậu đã một mình… bay thật lâu à?”
“Giờ không phải là gặp được anh rồi à.” Vương Việt không có ý rời đi, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Gặp được tôi thì làm sao, không phải tôi mời cậu ăn mì rồi à?” Lư Nham đứng lên đi vào bếp.
“Anh có thể nhìn thấy tôi,” Vương Việt đứng trước cửa phòng bếp, “Lâu như thế, lần đầu tiên có người nhìn thấy được tôi.”
“Đây là chuyện ngoài ý muốn,” Lư Nham nhìn tủ lạnh nghĩ ngợi xem trưa nay nên ăn gì, “Cậu…”
Điện thoại ném trên sofa phòng khách đổ chuông, Vương Việt xoay người chạy ra: “Tôi xem hộ anh, tôi xem hộ anh, tôi biết xem… là Hồ…. Hồ… Nương Nương?”
Hồ Nương Nương tên là Hồ Lượng, Lư Nham quen gã được hơn một năm, có điều chưa bao giờ thấy mặt.
Lư Nham đóng cửa tủ lạnh đi ra nghe điện thoại: “Nương nương à.”
“Rảnh không, giúp tôi việc này, đang cần ghi âm cái này gấp, gấp lắm, ông thu âm qua hộ tôi vài câu là được.” Giọng Hồ Lượng nghe có vẻ rất sốt ruột.
“Thu âm gì, bao nhiêu tiền?” Lư Nham tiện tay bật máy tính lên.
“Bán áo khoác lông vũ, cửa hàng bạn tôi, mai phải dùng rồi,” Hồ Lượng nói, “Lời với nhạc thì tôi gửi vào QQ ông…”
“Không thu, ông còn được không đấy, lần trước bảo tôi thu âm cái gì mà Hai tệ! Chỉ cần hai tệ! Bọt biển rửa bát xơ mướp xuất khẩu Hàn Quốc…”
“Tôi vốn cũng không định tìm ông, nhưng đây là bạn tôi, người ta bảo cần một giọng nam cực ổn định cực gợi cảm, tôi tưởng tượng ra cũng chỉ có ông! Với lại lần này nghe xịn hơn miếng rửa bát lần trước nhiều!”
Tốc độ nói của Hồ Lượng rất nhanh, nói lao xao một hồi, Lư Nham bị gã nói mà bực bội, chỉ đành đồng ý rồi dập điện thoại.
“Phải làm gì?” Vương Việt lại gần bên cạnh hắn, nhìn vào màn hình máy tính.
“Thu âm,” Lư Nham đeo tai nghe lên, kéo micro trên bàn tới, rồi liếc mắt nhìn Vương Việt, “Cậu đừng lên tiếng.”
“Tôi nói ra tiếng sẽ bị thu vào à?” Vương Việt rất có hứng thú với micro, lại gần kêu hai tiếng vào micro, “Thu âm cái gì! Thu cái gì!”
“Không thu phải cậu, cậu là quỷ, nhưng cậu ảnh hưởng tới tôi,” Lư Nham mở QQ, mở tệp tài liệu Hồ Lượng gửi tới ra, nhỏ giọng đọc lời một lần, “Áo khoác lông vũ không đông lạnh, giá đặc biệt tại xưởng, giá đặc biệt tại xưởng, giá gốc 298, 398, 498 tệ, giờ giá chỉ còn 118, 158, 188 tệ, áo khoác lông vũ của chúng tôi, thủ công tinh xảo, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, mua tuyệt đối không lỗ, tuyệt đối không bị lừa, chất lượng siêu tốt, giá cả siêu thấp, giá trị vượt giá tiền, hàng tốt giá rẻ…”
Lư Nham thở dài, đúng là sang hơn nhiều, lần trước là miếng rửa bát hai tệ một miếng, giờ tốt xấu gì cũng là ba chữ số.
“Rẻ nhiều thật đấy, anh không mua à? Rẻ vậy mà, rẻ được hơn nửa.” Vương Việt ở bên cạnh nghe rất nghiêm túc.
“Đối với mấy thứ ở cấp bậc này, giá gốc là gì cậu có hiểu không?” Lư Nham click chuột hỏi một câu.
Vương Việt trước đó có nói rằng trước lúc chết cậu không rời khỏi WC, có lẽ là thật.
“Là giá lúc đầu.” Vương Việt trả lời.
“Là giá chưa bao giờ bán cả,” Lư Nham hắng giọng, nói, “Được rồi cậu đừng lên tiếng nữa, bay sang một bên đi.”
Vương Việt không di chuyển, nhưng cũng không nói nữa.
Lư Nham hơi mất tự nhiên, tuy Vương Việt không nói câu nào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Cũng may, thu âm cái này cũng không khó, chẳng mấy chốc Lư Nham đã làm xong gửi qua cho Hồ Lượng.
Mới vừa lấy tai nghe xuống, Vương Việt đã ở bên cạnh nói rất nhỏ một câu: “Tôi có thể nói chưa?”
“Nói đi.” Lư Nham châm điếu thuốc.
“Tôi cũng có tài khoản QQ.” Vương Việt chỉ vào cái đầu đang nhảy lên góc dưới phải màn hình.
“Nhớ được tài khoản với mật khẩu không?” Lư Nham lập tức click mở QQ.
“11137,” Vương Việt nói, “37 là số của tôi, 111 là số phòng, cái này tôi nhớ.”
Số phòng là 111, Lư Nham nhớ được con số căn bản không cần nhớ này, nhưng lại lập tức nhíu mày, vừa nhìn con số này đã biết đây không thể nào là số QQ được, có lẽ cũng giống như server WC của Vương Việt..
“Không có mật khẩu.” Vương Việt thấy hắn bất động, lại nói thêm một câu.
“Vương Việt,” Lư Nham thả con chuột ra, xoay ghế sang quay mặt về phía Vương Việt, “Chúng ta cần nói chuyện này.”
“Anh lên xem trước đi, trong chỗ bạn tốt của tôi có bạn nhỏ ở phòng bên cạnh, ngày nào bọn tôi cũng nói chuyện…,” Vương Việt chỉ vào màn hình.
“Vương Việt…,” Lư Nham ngắt lời cậu.
“Thật mà, anh lên nhìn là biết, chắc là còn có cả người khác nữa, tôi không nhớ… anh nhìn hộ tôi đi…”
“Vương Việt,” Lư Nham tắt màn hình đi, “Cậu nghe tôi nói đã.”
Vương Việt chỉ vào màn hình đã tắt phụt đi, dừng lại trong chốc lát rồi mới nói rất khẽ: “Anh muốn nói gì, cũng không có à?”
“Lên QQ cần mật khẩu, không có QQ không cần mật khẩu cũng vào được.” Lư Nham nói, lúc nói ra câu này, hắn cố gắng nói bằng giọng chậm lại, còn liếc mắt nhìn đồ trên bàn, sợ chốc nữa lại có thứ gì bị Vương Việt cắt mất.
“Vậy à…” Vương Việt cúi đầu, dường như hơi mất mát, “Là tôi nhớ nhầm à?”
“Không phải cậu nói cậu không nhớ rất nhiều chuyện à.” Lư Nham giơ tay muốn vỗ lên vai cậu an ủi, lại không nắm được gì, đành phải vỗ lên đùi mình hai cái.
“Tôi vẫn luôn cho rằng những chuyện đó tôi có nhớ, đều không đúng à.” Giọng Vương Việt rất nhỏ, nói xong thì đột nhiên xoay người đi thẳng về phía tường phòng khách, rồi biến mất.
“Vương Việt?” Lư Nham ngơ người, mấy lần Vương Việt đi từ nhà hắn ra ngoài đều đi bằng cửa, đây mới là lần đầu tiên đi xuyên tường, hắn đứng lên mở cửa nhìn ra bên ngoài, hành lang không có ai.
Bị tổn thương?
Lư Nham do dự vài giây, chậm rãi đi xuống tầng, mãi cho tới tận tầng một vẫn không nhìn thấy Vương Việt.
Hắn thở dài, nhìn lên mặt trời lóa mắt ngoài hàng lang, duỗi thắt lưng, con quỷ ban ngày ban mặt còn có thể chạy loạn hẳn sẽ không vì bị tổn thương bởi ký ức hỗn loạn mà xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.
Chẳng may không cẩn thận lại tan ra trong gió, tụ lại thành một cục hẳn là sẽ không sao.
Lư Nham kiểm tra xe đạp điện đang sạc điện ngoài hành lang, đang định xoay người lên tầng, lại nhìn thấy bên kia đường có đậu một cái xe van, tài xế đang nửa nằm trên ghế lái gác chân lên kệ đằng trước, trông có vẻ như đang ngủ.
Hắn dừng lại, nhanh chóng nhìn lướt qua biển số xe, nhớ kỹ, rồi chậm rãi lên tầng.
Vào nhà xong, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn qua một lỗ hổng nho nhỏ trên rèm xuống dưới tầng, hắn chưa từng thấy cái xe này bao giờ, xe đưa hàng tới phố này, hắn gần như đều có ấn tượng.
Trực giác và kinh nghiệm, làm hắn tin vào phán đoán về nguy hiểm của mình.
Vài phút sau, xe chậm rãi lái đi.
Lư Nham vào phòng ngủ, đi đến trước giá sách, đứng lại.
Nhìn qua cửa kính một lúc, hắn mở cửa ra lấy một cuốn sách trên tầng thứ ba, duỗi tay vào ấn một cái, giá sách lặng yên không một tiếng động mà trượt sang một bên, trên tường lộ ra một cái két sắt nho nhỏ.
Lư Nham mở két sắt, lấy từ bên trong ra một khẩu súng.
“Là súng à?” Phía sau đột nhiên có tiếng người nói.
Lúc từ đầu tiên vang lên Lư Nham đã cầm lấy súng xoay người lại, nhắm họng súng về phía âm thanh vang lên, lúc từ thứ ba nói xong, hắn rũ cánh tay xuống.
“Vương Việt,” Lư Nham nhìn Vương Việt đứng bên cạnh tường, “Tôi nhờ cậu chuyện này.”
“Chuyện gì?” Vương Việt vừa nghe thấy là đã vui vẻ tiến tới trước mặt hắn.
Lư Nham cảm thấy lỗ chân lông trên người mình vốn co lại vì căng thẳng vừa mới giãn ra được một chút thì đã bị hơi lạnh trên người Vương Việt phả tới, một lần nữa co lại, thêm vài lần nữa như vậy mà không bị cảm lạnh thì thật là có lỗi với đám lỗ chân lông.
“Bình thường cậu có xem phim không? Tôi có bộ phim này, cậu xem đi,” Lư Nham đặt khẩu súng xuống dưới gối đầu, đóng chặt két sắt, đẩy giá sách về lại chỗ cũ, rồi cầm một cái đĩa ra từ giá sách, “Nhân quỷ tình chưa dứt.”
“Chưa xem bao giờ,” Vương Việt đi theo hắn, “Đây là cái gì?”
“Phim,” Lư Nham đi đến trước máy tính, nhét đĩa vào trong ổ đĩa, “Cậu học xem làm quỷ thế nào.”
“Tôi học?” Vương Việt nở nụ cười, “Ai có kinh nghiệm hơn tôi được, tôi là con quỷ có kinh nghiệm rồi, với cả mấy cái đó đều là giả, là bịa ra.”
Lư Nham nhìn cậu, Vương Việt cười rộ lên rất đáng yêu, hai mắt cong lên, còn lộ ra nửa cái răng khểnh, một đứa bé như vậy chẳng hiểu sao lại chết đi, còn không đầu thai được, người nhà mà biết chắc phải đau lòng chết.
“Cậu thử xem, ai biết được.” Lư Nham ấn phát phim.
“Học cái gì?” Vương Việt hỏi.
“Học xem làm thế nào mới chạm được vào đồ vật,” Lư Nham nhìn cậu, “Tôi xin cậu, lần sau trước lúc vào nhà tôi thì gõ cửa.”
“Tôi có thể gọi.”
“Vậy cậu có gọi không? Bảo cậu học thì cậu học đi.”
Vương Việt không cãi nữa, ngồi xuống ghế trước máy tính.
Lư Nham khom lưng nhìn, “Cậu ra vẻ đang ngồi làm gì, giữa mông cậu với ghế còn nuôi được một đàn gà.”
“À, tôi chỉ là quen…,” Vương Việt nói, rồi lại hạ xuống một chút, “Chạm vào chưa?”
“Chạm rồi,” Lư Nham gật đầu, đi vào phòng ngủ, “Tôi nghỉ ngơi một lúc, cậu xem xong muốn đi vào thì nhớ gọi trước.”
Lư Nham vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rút quyển sách ra, dựa lên giường chậm rãi đọc.
Ngoài ngủ, chuyện Lư Nham thích nhất là đọc sách, hắn cũng không thích chính chuyện đọc sách này, mà là lúc đọc sách có thể làm hắn tĩnh tâm nghĩ ngợi rất nhiều chuyện.
Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này vẫn chưa được giải thích rõ ràng, chiếc xe hôm nay hắn cũng rất để ý, tuy hắn không để bụng chuyện có chết hay không, nhưng có để bụng chuyện chết thế nào.
Chậm rãi lật từng trang sách giữa ngón tay, Lư Nham không để ý tới thời gian, mãi cho tới lúc Vương Việt ở bên ngoài gọi một tiếng, hắn mới ngẩng đầu lên.
“Lư Nham, tôi xem xong rồi.” Vương Việt gọi từ ngoài cửa phòng ngủ.
“Vào đi.” Lư Nham khép sách lại.
Vương Việt vào phòng ngủ, hắn ngồi thẳng dậy hỏi một câu: “Thế nào? Có rút ra được gì tâm đắc không?”
“Hả? Có,” Vương Việt đứng ở mép giường nhìn hắn, “Người với quỷ có thể yêu đương.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook