Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)
-
Chương 10: Câu lạc bộ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Câu lạc bộ nghĩa là gì?” Vương Việt không có nhận thức trực tiếp về câu lạc bộ là cái gì, có điều cậu không truy hỏi, trong cách nghĩ của cậu, câu lạc bộ có lẽ chính là một nơi mọi người tụ tập lại cùng nhau cười*.
*Chữ “lạc” trong từ câu lạc bộ nghĩa là cười, chữ “câu” nghĩa là cùng
“Đây không phải câu lạc bộ bình thường.” Lư Nham cầm di động ném lên ném xuống, lần này còn chưa tới một năm, thư mời đã lại tới nữa.
“Câu lạc bộ làm gì?” Vương Việt hỏi, đây mới là chuyện cậu có hứng thú.
“Là một…” Lư Nham hơi do dự, nếu đổi là một người khác, hắn có thể bịa ra vô số đáp án để đối phó cho qua, nhưng Vương Việt hỏi thì lại khác, đây là một con quỷ, một con quỷ nhỏ chỉ có hắn mới nghe thấy nhìn thấy, hắn im lặng vài giây, “Là câu lạc bộ sát thủ.”
“A?” Vương Việt hơi ngạc nhiên, rồi đuổi theo một câu, “Không phải là anh đã không giết được người nữa rồi à, vẫn gọi anh đi?”
Lư Nham nhìn cậu: “Không giết được người tôi cũng…”
“Hiểu rồi,” Vương Việt ngắt lời hắn, “Người đến đều là sát thủ không giết được ai như anh đúng không, giao lưu kinh nghiệm thất bại gì đó?”
Lư Nham dựa vào sofa, không nói nữa.
“Có phải không?” Vương Việt rất cố chấp mà tiếp tục hỏi.
“Không phải.” Lư Nham hơi bất đắc dĩ, làm một sát thủ không hoàn thành được nhiệm vụ, hắn bắt đầu hơi hối hận vì đã kể chuyện này cho Vương Việt.
“Vậy anh có đi không?” Vương Việt lại hỏi.
“Đi,” Lư Nham gật đầu, hắn không hẳn là năm nào cũng đi, đi rồi cũng không chiếm được tin tức gì, cùng lắm là có thể nhìn xem ai chết rồi ai biến mất, năm nay dự định đi dạo.
“Mang theo tôi được không? Tôi cũng đi xem? Tôi chưa bao giờ thấy câu lạc bộ cả, cả sát thủ nữa.” Vương Việt xoa tay, nhích lại gần người hắn.
“Cậu muốn đi cũng không ai ngăn được cậu,” Lư Nham cười, “Muốn đi thì cứ đi theo đi.”
Đến giờ cơm chiều, mùi cơm nước nhà khác nấu ăn bay vào phòng, Lư Nham vẫn đang ngồi ngây người trên sofa.
Vương Việt đứng trước cửa sổ, bộ dạng nhìn về nơi xa xăm trầm tư, nhưng trước mắt cậu là rèm kéo kín mít.
“Rèm này chưa giặt một năm rồi,” Lư Nham chơi bật lửa, “Cậu có nhìn ra được năm tháng tang thương không.”
Vương Việt không nói gì, cũng không nhúc nhích.
Chuyện như vậy rất hiếm thấy, Vương Việt nói nhiều, chỉ cần Lư Nham mở miệng, cậu sẽ như thể bị ấn công tắc nói không ngớt miệng, giờ Lư Nham nói, cậu vậy mà không có phản ứng gì.
Lư Nham đứng lên, đi tới bên cạnh cậu, phát hiện Vương Việt hai mắt lờ đờ, vẻ mặt trống rỗng.
“Vương Việt?” Lư Nham gọi cậu một tiếng, rồi lại dùng cánh tay xẹt qua hơi lạnh tỏa ra trên người cậu, “Tam Thất?”
“A!” Vương Việt kêu lên một tiếng, về lại trạng thái bình thường, như thể bị dọa sợ, “Làm sao?”
“Cậu không sao đây chứ? Như bị mất hồn,” Lư Nham nhíu mày, “Cậu cũng không có hồn mà mất.”
“Tôi đang ngủ.” Vương Việt nở nụ cười.
“Ngủ? Cậu là ngựa à mà đứng ngủ, còn không nhắm mắt nữa?” Lư Nham cảm thấy mình có thể viết một cuốn sách tên là “Kể cho bạn nghe về thế giới quỷ hồn chân chính”, tiêu đề chương 1, quỷ thật ra đều là ngựa.
“Ngựa? Ngựa ngủ đứng à?” Vương Việt có hứng thú, nhưng lại thở dài rất nhanh, “Tôi chưa thấy ngựa bao giờ, tôi chưa nhìn thấy nhiều thứ lắm… tôi đã chết lâu như vậy rồi, chỉ mới được ăn một bát mì, tôi còn muốn ăn thịt kho tàu, miến xào thịt lợn băm*, mướp đắng nhồi thịt*, thịt xào măng, thăn lợn chua ngọt*, thịt chiên xù chua ngọt*…”
Bụng Lư Nham rọt một cái, chấp nhất của Vương Việt với đồ ăn làm hắn phục sát đất.
“Anh đói bụng à? Muốn ăn cơm không? Tôi xem anh ăn.” Vương Việt vẻ mặt ưu buồn nhìn hắn.
Lư Nham nhìn Vương Việt, bất kể là vẻ mặt hay ánh mắt đều lộ ra tủi thân vô cùng, hắn suýt nữa định nói thôi tôi không ăn.
“Cậu muốn ăn gì, nói hai cái muốn ăn nhất.” Lư Nham hỏi cậu, định đi đến quán ăn bên cạnh mua ít thức ăn gói mang về rồi ăn cho Vương Việt xem.
“Để tôi nghĩ…” Vương Việt lập tức cúi đầu cau mày bắt đầu suy nghĩ, một đống liệt kê ra trước đó, thật ra cậu cũng không biết là cái gì, muốn chọn ra hai cái muốn ăn nhất đúng là không dễ, Lư Nham châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi cậu mới ngẩng đầu lên, “Starbucks!”
Lư Nham sặc thuốc.
“Làm sao thế?” Vương Việt nhìn hắn.
“Mới vừa nãy không phải còn đang thịt kho tàu, thăn lợn chua ngọt à, sao vừa quay mặt cái đã nhảy sang Starbucks rồi?” Lư Nham thở dài, Starbucks có gì để ăn, “Thịt chiên xù chua ngọt cũng được đấy.”
“Không biết, chỉ muốn ăn cái này.” Vương Việt rất kiên trì.
“Không phải là cậu ăn, là tôi ăn, cậu xem.” Lư Nham nhắc nhở cậu.
“Tôi muốn ăn.”
“Cậu không ăn được cậu xem…”
“Tôi muốn ăn!”
Giọng nói đột nhiên lên cao của Vương Việt làm Lư Nham sợ nhảy dựng, tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, hắn nhìn tàn thuốc, rồi ngước mắt lên nhìn Vương Việt: “Cậu có ý gì?”
“Tôi muốn ăn Starbucks.” Vương Việt không có vẻ mặt gì, mặt đối mặt với hắn.
Lư Nham không nói gì, đột nhiên cảm thấy không khí hơi kỳ quái, hoặc là nói, Vương Việt hơi kì quái.
Lại sắp… động kinh?
“Cậu ăn thế nào?” Lư Nham tắt thuốc.
“Tìm một thân thể đi ăn.” Vương Việt bắt đầu đi lại trong phòng, “Tôi tìm một thân thể dùng, ăn xong tôi đi.”
“Người bị cậu nhập vào đều chết.” Lư Nham đứng lên, định ra ngoài mua một phần thịt kho tàu về.
“Tôi,” Vương Việt đột nhiên bước vượt tới trước mặt hắn, “Muốn ăn Starbucks!”
Hơi lạnh ập vào mặt làm Lư Nham đặt mông ngồi trở về sofa, tiện tay đẩy một cái lên vai Vương Việt: “Cậu ăn…”
Còn chưa nói xong câu hắn đã đột nhiên sững người lại.
Xúc cảm chân thật rõ ràng trên tay làm hắn lắp bắp kinh hãi, hắn thậm chí còn cảm nhận được bả vai gầy gò của Vương Việt!
Vương Việt như thể không có cảm giác gì, người bị đẩy lảo đảo đi, lại ép tới trước mặt hắn: “Starbucks!”
Lực chú ý của Lư Nham đã hoàn toàn không nằm ở xừ ta ba hay là xừ ta má nữa, hắn nhìn Vương Việt, bất thình lình duỗi tay sờ lên mặt cậu.
Bởi vì quá kinh ngạc và quá kích động, một cái sờ này không kiềm chế được lực, tay chạm lên mặt Vương Việt như thể quăng một cái bạt tai, vang lên một tiếng giòn giã.
“Sao anh đánh tôi!” Vương Việt bụm mặt lại, trợn tròn hai mắt, nhảy lùi về sau mấy bước.
“Sao tôi đánh cậu?” Lư Nham nhìn tay mình, lòng bàn tay vẫn còn sót lại độ ấm trên mặt Vương Việt, “Sao cậu không nói vì sao tôi đánh được cậu đi?”
“A?” Vương Việt hơi dừng lại, hai giây sau thì nhào về phía bàn uống nước, bắt lấy cái chén.
Lư Nham nhìn chằm chằm động tác của cậu, nhìn thấy tay Vương Việt không chút trở ngại xuyên qua cái chén, bắt hụt, cả hai người đều ngây người.
“Không nắm được!” Vương Việt kêu, hai tay liều mạng tóm lấy trên bàn uống nước, nhưng trước sau vẫn chẳng chạm tới gì.
Lư Nham chậm rãi vươn tay ra tóm lấy cánh tay cậu.
Không tóm được gì.
“Sao lại thế này?” Hắn hơi mờ mịt.
“Anh mới vừa đánh được tôi,” Vương Việt quay đầu nhìn hắn, “Đúng không? Anh đánh được tôi!”
“…Chắc là thế,” Lư Nham cúi đầu nhìn tay mình, “Đúng.”
“Giờ thì sao?” Vương Việt bổ nhào tới trước mặt hắn.
Lư Nham không nói gì, ngón tay gẩy một cái lên mặt cậu, hơi lạnh cuốn lên cánh tay.
“Vì sao lại không được nữa?” Trên mặt Vương Việt viết đầy tuyệt vọng, “Vì sao lại không được nữa?”
“Tôi không biết.” Lư Nham nhíu mày.
“Vì sao…” Vương Việt ngồi sụp xuống một bên, cánh tay ôm lấy đầu, giọng ngày càng khẽ, “Vì sao tôi cứ như thế này… tôi chết cũng chết không xong, sống cũng sống không được…”
Vương Việt khóc.
Lư Nham thở ra một hơi thật dài, rút từ trong bao thuốc lá ra một điếu thuốc ngậm, trong đầu rất rối.
Vương Việt ngồi xổm bên cạnh vẫn luôn khóc, Lư Nham không có cảm giác gì với nước mắt, bất cứ kẻ nào khóc thút thít trước mặt hắn, bất kể là khóc vì quá vui mừng hay là lã chã rơi nước mắt, đều không làm hắn xúc động.
Nhưng nước mắt của Vương Việt, Lư Nham vẫn để ý tới, bởi vì một khi cảm xúc của tên này không ổn định, chính mình sẽ là người bị hại đứng mũi chịu sào.
“Vương Việt, Tam Thất, Điền Thất…” Lư Nham châm thuốc, nhìn chằm chằm vào thuốc, “Tiểu Thất Thất, này.”
“Ừ?” Vương Việt ôm đầu nói, giọng mũi rất nặng.
“Đi ăn Starbucks không.” Lư Nham nhìn cậu.
Vương Việt ngẩng đầu lên rất nhanh: “Ăn.”
“Đi thôi, dẫn cậu đi ăn.” Lư Nham đứng lên, vớ lấy ví nhét vào túi, ai chết người đó xui, “Cậu đi tìm thân thể đi.”
“Thật?” Vương Việt cũng đứng lên theo, “Thật à?”
“Ừ,” Lư Nham nhìn điện thoại, “Cậu muốn tìm thấy thân thể thích hợp phải tìm thế nào?”
“Cứ đi trên đường, có thích hợp tôi sẽ cảm nhận được!” Vương Việt nói xong lại hơi do dự “Chỉ là… có thể sẽ… rất lâu…”
“Tìm đi, tôi ba ngày không ăn cũng không sao.” Lư Nham mở cửa đi ra ngoài.
“Tôi một tuần không ăn cơm cũng không chết đâu.” Vương Việt đi theo sau hắn, nhanh chóng nói một câu.
“Một tuần không ăn cơm?” Lư Nham quay đầu lại.
Vương Việt nói xong câu đó thì nhìn hắn, mặt có vẻ hơi mê man: “A.”
“Cậu từng có lúc không ăn cơm một tuần?” Lư Nham không tin lắm, dạo gần đây nếu như muốn không ăn cơm cả một tuần cũng chẳng dễ, trong đống rác còn thường xuyên có nguyên một túi bánh mì quá hạn, huống hồ Vương Việt còn nói mình vẫn luôn sống ở viện nghiên cứu WC, đường đường là một cái viện nghiên cứu, kể cả có là nghiên cứu phân đi nữa, cũng không đến mức không có cơm ăn chứ.
“Tôi không ăn cơm một tuần?” Vương Việt mê man nói, “Vì sao?”
“Cậu hỏi tôi à?” Lư Nham đóng cửa lại, tiện tay giật sợi tóc nhét vào lỗ khóa, hạ nhỏ giọng, “Chính cậu nói không ăn cơm mà.”
“Tôi không biết,” Vương Việt nghĩ, “Không nhớ nữa, tôi không biết tại sao tôi lại nói vậy.”
“Thôi,” Lư Nham đã mất lòng tin vào ký ức hỗn loạn đứt quãng của Vương Việt, xoay người đi xuống tầng, “Đi ăn đã.”
Lư Nham đẩy xe đạp điện dựng ở hành lang ra đường, ngồi lên xe rồi, nhìn thấy bên kia đường có đậu một chiếc xe Alto nát tới nỗi có mở rộng cửa hát to bài “Dẫn ta đi” cũng sẽ không có ai cảm thấy hứng thú, ghế sau còn kéo rèm lại.
“Dẫn ta đi, đi về sau này xa xôi,” Lư Nham không khởi động xe, chậm rề rề châm điếu thuốc cầm chìa khóa chọc tới chọc lui trên đầu xe, “Dẫn ta đi, dạo bước một mình thật cô độc…”
“Đi đi.” Vương Việt ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột.
“Dẫn ta đi… Vương Việt,” Lư Nham cúi đầu tiếp tục chọc đầu xe, “Giúp tôi việc này.”
“Giúp gì?” Vương Việt lập tức tiến tới bên người hắn.
“Con xe đối diện kia, cậu đi qua nhìn xem trên xe ngoài tài xế thì còn ai nữa không.” Lư Nham lấy điện thoại ra, ngón tay quẹt qua màn hình.
“Được.” Vương Việt cũng không hỏi vì sao, chạy qua con xe Alto kia.
Lư Nham qua khóe mắt có thể nhìn thấy Vương Việt đi vòng quanh xe hai vòng, còn thò đầu vào trong xe nhìn, sau đó chạy trở về.
“Chỉ có một mình tài xế, không có người khác,” Vương Việt báo cáo, rồi quay đầu nhìn về bên kia, “Lư Nham, tài xế kia…”
“Ừ?” Lư Nham khởi động xe đạp điện.
“Tôi dùng được thân thể của anh ta.” Vương Việt nói.
“Đừng dùng của anh ta,” Lư Nham lái xe xuống khỏi vỉa hè, tăng tốc về phía ngã tư, qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy Vương Việt đang thò đầu qua vai hắn, “Cậu không ngồi trên xe thì có bám theo được không?”
“Được, anh muốn tôi xuống à?” Vương Việt hỏi.
“Chỉ hỏi thế thôi, ngồi đi.” Lư Nham rẽ ra đường cái.
Tìm một thân thể thích hợp khó hơn Lư Nham tưởng tượng, Vương Việt đã biến mất vào đám đông gần được một tiếng vẫn chưa thấy về.
Lư Nham chán chết ngồi bên cạnh đài phun nhạc nước ở quảng trường trung tâm thành phố nhìn lên màn hình lớn đang chiếu một bản nhạc phim năm tháng xa xăm, hắn xem rất nhập tâm, còn thổn thức một lúc.
Hắn vẫn luôn cảm thấy màn hình lớn ở quảng trường rất buồn cười, muốn chiếu một bộ phim gần gũi với công chúng, lại muốn thể hiện nghệ thuật cao siêu, cho nên phim đều không có phụ đề, học sinh tới đây luyện nghe cũng không tệ, còn có thể vừa nghe nhạc vừa xem nhảy quảng trường, lĩnh hội một loại cảnh giới tư tưởng khác.
Lư Nham hơi đói bụng, hắn ăn cơm có quy luật, một ngày ba bữa không chênh quá một tiếng, hôm nay giờ đã sắp 8 giờ rồi mà vẫn chưa ăn.
Lúc hắn định đi mua một cái xúc xích ăn lót dạ, một ông chú trung niên xuyên qua đám bác gái đang múa quảng trường chạy về phía hắn.
“Lư Nham!” Ông chú cười phất tay với hắn.
Lư Nham đứng lên xoay người định đi, bị ông chú tóm lấy cánh tay: “Là tôi mà, Vương Việt.”
“Tôi biết,” Lư Nham liếc nhìn khuôn mặt râu ria xồm xàm của cậu, “Cậu tìm người nào đấy gọn gàng sạch sẽ không được à? Tìm con gái không được à? Tìm một người không đi giày vải cụ ông không được à…”
“Không tìm thấy, chỉ có người này thích hợp,” Ông chú thở dài, “Không thì tôi đi đổi sang người khác? Anh không đói bụng à?”
“Đừng đổi, cứ vậy đi.” Lư Nham cũng thở dài, “Đối diện có Starbucks, đi thôi.”
“Ừ.” Ông chú gật đầu, tóm tay hắn qua sờ sờ.
“Này!” Lư Nham nhanh chóng rút tay ra, “Làm gì thế!”
“Vẫn luôn muốn sờ sờ anh,” Vương Việt cười nói, lại dùng ngón tay sờ soạng lên mặt hắn, “Còn muốn hôn một cái nữa.”
“Không ăn nữa.” Lư Nham xoay người đi theo hướng ngược lại.
“Ăn ăn ăn ăn…” Vương Việt đi theo sau hắn nói liên tục, “Tôi không chạm vào anh nữa là được chứ gì.”
“Tôi thật sự không quen được bộ dạng này của cậu,” Lư Nham lại xoay người dẫn Vương Việt đi về phía Starbucks, “Quỷ các cậu không phải có kỹ năng à, cậu đọc tiểu thuyết, xem phim, quỷ không phải biến thành đủ bộ dạng được à, sao cậu lại không được?”
“Biến?” Vương Việt ngơ ngác, suy nghĩ trong chốc lát, “Hiểu rồi, tôi cũng có thể, tôi có thể làm cho hình dạng của tôi… ừm… nói thế nào nhỉ, làm hình dạng của tôi…phủ? Phủ à, phủ lên bên ngoài người khác… Anh nghe có hiểu không?”
“Không hiểu,” Lư Nham nhìn cậu, “Cậu nghĩ cậu là film dán điện thoại à? Chống nước không?”
“Ôi, tôi không nói rõ được,” Vương Việt cúi đầu, “Nhưng mà làm như thế rất mệt.”
“Thế cậu cứ như vậy đi,” Lư Nham không muốn làm Vương Việt mệt, có khi mệt còn đáng sợ hơn cả cảm xúc không ổn định, “Cậu có đồ gì muốn ăn ở Starbucks không? Nhiều loại lắm, cậu đừng có lại không gọi được rồi nổi giận như ở KFC đấy.”
“Anh gọi là được,” Vương Việt đột nhiên dừng bước, “Lư Nham.”
“Ừ?” Lư Nham cũng dừng lại.
“Anh mang máy tính xách tay theo không?”
“Máy tính xách tay? Tôi mang theo máy tính xách tay làm gì?”
Vương Việt nghiêm túc nhìn hắn, “Anh không mang theo máy tính xách tay mà anh còn có mặt mũi đi vào Starbucks à!”
Lư Nham bị câu nói này của cậu làm cho sững sờ, cả buổi mới lấy lại được tinh thần, cứ thế ngồi xổm xuống ven đường, cắn chặt răng: “Cậu nói đi, cậu ăn hay không ăn, cậu còn nói thêm mấy câu vô nghĩa nhảy cái qua một ngọn núi là tôi về ăn thịt hai nồi.”
“Ăn.” Vương Việt lập tức trả lời.
Lư Nham nhìn chằm chằm vào cậu, rồi đứng lên dẫn cậu vào Starbucks.
Nhận thức của Vương Việt về Starbucks ngoài để làm màu thì không còn gì khác, không biết nên ăn gì, Lư Nham chỉ dành gọi tiramisu, sandwich, bánh mì ngàn lớp Đan Mạch mỗi thứ một phần, rồi gọi thêm mấy cốc cà phê.
“Ăn đi.” Lư Nham chỉ đồ trên bàn,
“Đẹp thật!” Vương Việt vui vẻ cầm lấy bắt đầu ăn.
Lư Nham vốn rất đói, nhưng giờ lại không có khẩu vị, hắn không có hứng thú lớn lắm với bữa chính lại ăn một bụng toàn đồ ngọt, hơn nữa, đang ngồi đối diện với mình vào lúc này lại là một ông chú lôi thôi lếch thếch ăn đến mức mặt mày mê say.
“Ăn ngon thật!” Vương Việt cắn mỗi đĩa đồ ngọt một miếng, “Anh không ăn à?”
“Cậu ăn hết đi,” Lư Nham chống ngón tay lên thái dương, “Chốc nữa tôi đi ăn cá nướng.”
“Cá nướng?” Vương Việt ngẩng đầu lên.
“Cậu ăn nhanh của cậu đi, ăn xong rồi thả người ta về.” Lư Nham uống một ngụm cà phê.
“À.”
Không thể ăn hết toàn bộ đồ trên bàn, thân thể Vương Việt tìm thấy ăn được mấy miếng đã no, Lư Nham gói chỗ còn lại về.
“Không thoải mái lắm, tôi thả ông chú này về đã.” Vương Việt lau miệng đứng dậy.
“Thả ở đâu?” Lúc cậu chạy ra cửa, Lư Nham đuổi theo một câu.
“Vườn hoa nhỏ cách quảng trường hai con phố.”
Lư Nham xách đồ gói về đi ra khỏi Starbucks, ông chú đã chạy mất dạng, hắn vốn định về lại quảng trường chờ Vương Việt, nhưng do dự rồi vẫn đi về phía vườn hoa nhỏ kia.
Nếu như quy luật trước đó không sai…
Mười phút sau, Lư Nham đi tới cách vườn hoa nhỏ chỉ còn một con phố, đã nghe thấy tiếng xe cứu thương từ đằng xa.
Hắn nhíu mày, quả nhiên, lại chết.
*miến xào thịt lợn băm:
mướp đắng nhồi thịt:
thăn lợn chua ngọt:
thịt chiên xù chua ngọt:
“Câu lạc bộ nghĩa là gì?” Vương Việt không có nhận thức trực tiếp về câu lạc bộ là cái gì, có điều cậu không truy hỏi, trong cách nghĩ của cậu, câu lạc bộ có lẽ chính là một nơi mọi người tụ tập lại cùng nhau cười*.
*Chữ “lạc” trong từ câu lạc bộ nghĩa là cười, chữ “câu” nghĩa là cùng
“Đây không phải câu lạc bộ bình thường.” Lư Nham cầm di động ném lên ném xuống, lần này còn chưa tới một năm, thư mời đã lại tới nữa.
“Câu lạc bộ làm gì?” Vương Việt hỏi, đây mới là chuyện cậu có hứng thú.
“Là một…” Lư Nham hơi do dự, nếu đổi là một người khác, hắn có thể bịa ra vô số đáp án để đối phó cho qua, nhưng Vương Việt hỏi thì lại khác, đây là một con quỷ, một con quỷ nhỏ chỉ có hắn mới nghe thấy nhìn thấy, hắn im lặng vài giây, “Là câu lạc bộ sát thủ.”
“A?” Vương Việt hơi ngạc nhiên, rồi đuổi theo một câu, “Không phải là anh đã không giết được người nữa rồi à, vẫn gọi anh đi?”
Lư Nham nhìn cậu: “Không giết được người tôi cũng…”
“Hiểu rồi,” Vương Việt ngắt lời hắn, “Người đến đều là sát thủ không giết được ai như anh đúng không, giao lưu kinh nghiệm thất bại gì đó?”
Lư Nham dựa vào sofa, không nói nữa.
“Có phải không?” Vương Việt rất cố chấp mà tiếp tục hỏi.
“Không phải.” Lư Nham hơi bất đắc dĩ, làm một sát thủ không hoàn thành được nhiệm vụ, hắn bắt đầu hơi hối hận vì đã kể chuyện này cho Vương Việt.
“Vậy anh có đi không?” Vương Việt lại hỏi.
“Đi,” Lư Nham gật đầu, hắn không hẳn là năm nào cũng đi, đi rồi cũng không chiếm được tin tức gì, cùng lắm là có thể nhìn xem ai chết rồi ai biến mất, năm nay dự định đi dạo.
“Mang theo tôi được không? Tôi cũng đi xem? Tôi chưa bao giờ thấy câu lạc bộ cả, cả sát thủ nữa.” Vương Việt xoa tay, nhích lại gần người hắn.
“Cậu muốn đi cũng không ai ngăn được cậu,” Lư Nham cười, “Muốn đi thì cứ đi theo đi.”
Đến giờ cơm chiều, mùi cơm nước nhà khác nấu ăn bay vào phòng, Lư Nham vẫn đang ngồi ngây người trên sofa.
Vương Việt đứng trước cửa sổ, bộ dạng nhìn về nơi xa xăm trầm tư, nhưng trước mắt cậu là rèm kéo kín mít.
“Rèm này chưa giặt một năm rồi,” Lư Nham chơi bật lửa, “Cậu có nhìn ra được năm tháng tang thương không.”
Vương Việt không nói gì, cũng không nhúc nhích.
Chuyện như vậy rất hiếm thấy, Vương Việt nói nhiều, chỉ cần Lư Nham mở miệng, cậu sẽ như thể bị ấn công tắc nói không ngớt miệng, giờ Lư Nham nói, cậu vậy mà không có phản ứng gì.
Lư Nham đứng lên, đi tới bên cạnh cậu, phát hiện Vương Việt hai mắt lờ đờ, vẻ mặt trống rỗng.
“Vương Việt?” Lư Nham gọi cậu một tiếng, rồi lại dùng cánh tay xẹt qua hơi lạnh tỏa ra trên người cậu, “Tam Thất?”
“A!” Vương Việt kêu lên một tiếng, về lại trạng thái bình thường, như thể bị dọa sợ, “Làm sao?”
“Cậu không sao đây chứ? Như bị mất hồn,” Lư Nham nhíu mày, “Cậu cũng không có hồn mà mất.”
“Tôi đang ngủ.” Vương Việt nở nụ cười.
“Ngủ? Cậu là ngựa à mà đứng ngủ, còn không nhắm mắt nữa?” Lư Nham cảm thấy mình có thể viết một cuốn sách tên là “Kể cho bạn nghe về thế giới quỷ hồn chân chính”, tiêu đề chương 1, quỷ thật ra đều là ngựa.
“Ngựa? Ngựa ngủ đứng à?” Vương Việt có hứng thú, nhưng lại thở dài rất nhanh, “Tôi chưa thấy ngựa bao giờ, tôi chưa nhìn thấy nhiều thứ lắm… tôi đã chết lâu như vậy rồi, chỉ mới được ăn một bát mì, tôi còn muốn ăn thịt kho tàu, miến xào thịt lợn băm*, mướp đắng nhồi thịt*, thịt xào măng, thăn lợn chua ngọt*, thịt chiên xù chua ngọt*…”
Bụng Lư Nham rọt một cái, chấp nhất của Vương Việt với đồ ăn làm hắn phục sát đất.
“Anh đói bụng à? Muốn ăn cơm không? Tôi xem anh ăn.” Vương Việt vẻ mặt ưu buồn nhìn hắn.
Lư Nham nhìn Vương Việt, bất kể là vẻ mặt hay ánh mắt đều lộ ra tủi thân vô cùng, hắn suýt nữa định nói thôi tôi không ăn.
“Cậu muốn ăn gì, nói hai cái muốn ăn nhất.” Lư Nham hỏi cậu, định đi đến quán ăn bên cạnh mua ít thức ăn gói mang về rồi ăn cho Vương Việt xem.
“Để tôi nghĩ…” Vương Việt lập tức cúi đầu cau mày bắt đầu suy nghĩ, một đống liệt kê ra trước đó, thật ra cậu cũng không biết là cái gì, muốn chọn ra hai cái muốn ăn nhất đúng là không dễ, Lư Nham châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi cậu mới ngẩng đầu lên, “Starbucks!”
Lư Nham sặc thuốc.
“Làm sao thế?” Vương Việt nhìn hắn.
“Mới vừa nãy không phải còn đang thịt kho tàu, thăn lợn chua ngọt à, sao vừa quay mặt cái đã nhảy sang Starbucks rồi?” Lư Nham thở dài, Starbucks có gì để ăn, “Thịt chiên xù chua ngọt cũng được đấy.”
“Không biết, chỉ muốn ăn cái này.” Vương Việt rất kiên trì.
“Không phải là cậu ăn, là tôi ăn, cậu xem.” Lư Nham nhắc nhở cậu.
“Tôi muốn ăn.”
“Cậu không ăn được cậu xem…”
“Tôi muốn ăn!”
Giọng nói đột nhiên lên cao của Vương Việt làm Lư Nham sợ nhảy dựng, tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, hắn nhìn tàn thuốc, rồi ngước mắt lên nhìn Vương Việt: “Cậu có ý gì?”
“Tôi muốn ăn Starbucks.” Vương Việt không có vẻ mặt gì, mặt đối mặt với hắn.
Lư Nham không nói gì, đột nhiên cảm thấy không khí hơi kỳ quái, hoặc là nói, Vương Việt hơi kì quái.
Lại sắp… động kinh?
“Cậu ăn thế nào?” Lư Nham tắt thuốc.
“Tìm một thân thể đi ăn.” Vương Việt bắt đầu đi lại trong phòng, “Tôi tìm một thân thể dùng, ăn xong tôi đi.”
“Người bị cậu nhập vào đều chết.” Lư Nham đứng lên, định ra ngoài mua một phần thịt kho tàu về.
“Tôi,” Vương Việt đột nhiên bước vượt tới trước mặt hắn, “Muốn ăn Starbucks!”
Hơi lạnh ập vào mặt làm Lư Nham đặt mông ngồi trở về sofa, tiện tay đẩy một cái lên vai Vương Việt: “Cậu ăn…”
Còn chưa nói xong câu hắn đã đột nhiên sững người lại.
Xúc cảm chân thật rõ ràng trên tay làm hắn lắp bắp kinh hãi, hắn thậm chí còn cảm nhận được bả vai gầy gò của Vương Việt!
Vương Việt như thể không có cảm giác gì, người bị đẩy lảo đảo đi, lại ép tới trước mặt hắn: “Starbucks!”
Lực chú ý của Lư Nham đã hoàn toàn không nằm ở xừ ta ba hay là xừ ta má nữa, hắn nhìn Vương Việt, bất thình lình duỗi tay sờ lên mặt cậu.
Bởi vì quá kinh ngạc và quá kích động, một cái sờ này không kiềm chế được lực, tay chạm lên mặt Vương Việt như thể quăng một cái bạt tai, vang lên một tiếng giòn giã.
“Sao anh đánh tôi!” Vương Việt bụm mặt lại, trợn tròn hai mắt, nhảy lùi về sau mấy bước.
“Sao tôi đánh cậu?” Lư Nham nhìn tay mình, lòng bàn tay vẫn còn sót lại độ ấm trên mặt Vương Việt, “Sao cậu không nói vì sao tôi đánh được cậu đi?”
“A?” Vương Việt hơi dừng lại, hai giây sau thì nhào về phía bàn uống nước, bắt lấy cái chén.
Lư Nham nhìn chằm chằm động tác của cậu, nhìn thấy tay Vương Việt không chút trở ngại xuyên qua cái chén, bắt hụt, cả hai người đều ngây người.
“Không nắm được!” Vương Việt kêu, hai tay liều mạng tóm lấy trên bàn uống nước, nhưng trước sau vẫn chẳng chạm tới gì.
Lư Nham chậm rãi vươn tay ra tóm lấy cánh tay cậu.
Không tóm được gì.
“Sao lại thế này?” Hắn hơi mờ mịt.
“Anh mới vừa đánh được tôi,” Vương Việt quay đầu nhìn hắn, “Đúng không? Anh đánh được tôi!”
“…Chắc là thế,” Lư Nham cúi đầu nhìn tay mình, “Đúng.”
“Giờ thì sao?” Vương Việt bổ nhào tới trước mặt hắn.
Lư Nham không nói gì, ngón tay gẩy một cái lên mặt cậu, hơi lạnh cuốn lên cánh tay.
“Vì sao lại không được nữa?” Trên mặt Vương Việt viết đầy tuyệt vọng, “Vì sao lại không được nữa?”
“Tôi không biết.” Lư Nham nhíu mày.
“Vì sao…” Vương Việt ngồi sụp xuống một bên, cánh tay ôm lấy đầu, giọng ngày càng khẽ, “Vì sao tôi cứ như thế này… tôi chết cũng chết không xong, sống cũng sống không được…”
Vương Việt khóc.
Lư Nham thở ra một hơi thật dài, rút từ trong bao thuốc lá ra một điếu thuốc ngậm, trong đầu rất rối.
Vương Việt ngồi xổm bên cạnh vẫn luôn khóc, Lư Nham không có cảm giác gì với nước mắt, bất cứ kẻ nào khóc thút thít trước mặt hắn, bất kể là khóc vì quá vui mừng hay là lã chã rơi nước mắt, đều không làm hắn xúc động.
Nhưng nước mắt của Vương Việt, Lư Nham vẫn để ý tới, bởi vì một khi cảm xúc của tên này không ổn định, chính mình sẽ là người bị hại đứng mũi chịu sào.
“Vương Việt, Tam Thất, Điền Thất…” Lư Nham châm thuốc, nhìn chằm chằm vào thuốc, “Tiểu Thất Thất, này.”
“Ừ?” Vương Việt ôm đầu nói, giọng mũi rất nặng.
“Đi ăn Starbucks không.” Lư Nham nhìn cậu.
Vương Việt ngẩng đầu lên rất nhanh: “Ăn.”
“Đi thôi, dẫn cậu đi ăn.” Lư Nham đứng lên, vớ lấy ví nhét vào túi, ai chết người đó xui, “Cậu đi tìm thân thể đi.”
“Thật?” Vương Việt cũng đứng lên theo, “Thật à?”
“Ừ,” Lư Nham nhìn điện thoại, “Cậu muốn tìm thấy thân thể thích hợp phải tìm thế nào?”
“Cứ đi trên đường, có thích hợp tôi sẽ cảm nhận được!” Vương Việt nói xong lại hơi do dự “Chỉ là… có thể sẽ… rất lâu…”
“Tìm đi, tôi ba ngày không ăn cũng không sao.” Lư Nham mở cửa đi ra ngoài.
“Tôi một tuần không ăn cơm cũng không chết đâu.” Vương Việt đi theo sau hắn, nhanh chóng nói một câu.
“Một tuần không ăn cơm?” Lư Nham quay đầu lại.
Vương Việt nói xong câu đó thì nhìn hắn, mặt có vẻ hơi mê man: “A.”
“Cậu từng có lúc không ăn cơm một tuần?” Lư Nham không tin lắm, dạo gần đây nếu như muốn không ăn cơm cả một tuần cũng chẳng dễ, trong đống rác còn thường xuyên có nguyên một túi bánh mì quá hạn, huống hồ Vương Việt còn nói mình vẫn luôn sống ở viện nghiên cứu WC, đường đường là một cái viện nghiên cứu, kể cả có là nghiên cứu phân đi nữa, cũng không đến mức không có cơm ăn chứ.
“Tôi không ăn cơm một tuần?” Vương Việt mê man nói, “Vì sao?”
“Cậu hỏi tôi à?” Lư Nham đóng cửa lại, tiện tay giật sợi tóc nhét vào lỗ khóa, hạ nhỏ giọng, “Chính cậu nói không ăn cơm mà.”
“Tôi không biết,” Vương Việt nghĩ, “Không nhớ nữa, tôi không biết tại sao tôi lại nói vậy.”
“Thôi,” Lư Nham đã mất lòng tin vào ký ức hỗn loạn đứt quãng của Vương Việt, xoay người đi xuống tầng, “Đi ăn đã.”
Lư Nham đẩy xe đạp điện dựng ở hành lang ra đường, ngồi lên xe rồi, nhìn thấy bên kia đường có đậu một chiếc xe Alto nát tới nỗi có mở rộng cửa hát to bài “Dẫn ta đi” cũng sẽ không có ai cảm thấy hứng thú, ghế sau còn kéo rèm lại.
“Dẫn ta đi, đi về sau này xa xôi,” Lư Nham không khởi động xe, chậm rề rề châm điếu thuốc cầm chìa khóa chọc tới chọc lui trên đầu xe, “Dẫn ta đi, dạo bước một mình thật cô độc…”
“Đi đi.” Vương Việt ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột.
“Dẫn ta đi… Vương Việt,” Lư Nham cúi đầu tiếp tục chọc đầu xe, “Giúp tôi việc này.”
“Giúp gì?” Vương Việt lập tức tiến tới bên người hắn.
“Con xe đối diện kia, cậu đi qua nhìn xem trên xe ngoài tài xế thì còn ai nữa không.” Lư Nham lấy điện thoại ra, ngón tay quẹt qua màn hình.
“Được.” Vương Việt cũng không hỏi vì sao, chạy qua con xe Alto kia.
Lư Nham qua khóe mắt có thể nhìn thấy Vương Việt đi vòng quanh xe hai vòng, còn thò đầu vào trong xe nhìn, sau đó chạy trở về.
“Chỉ có một mình tài xế, không có người khác,” Vương Việt báo cáo, rồi quay đầu nhìn về bên kia, “Lư Nham, tài xế kia…”
“Ừ?” Lư Nham khởi động xe đạp điện.
“Tôi dùng được thân thể của anh ta.” Vương Việt nói.
“Đừng dùng của anh ta,” Lư Nham lái xe xuống khỏi vỉa hè, tăng tốc về phía ngã tư, qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy Vương Việt đang thò đầu qua vai hắn, “Cậu không ngồi trên xe thì có bám theo được không?”
“Được, anh muốn tôi xuống à?” Vương Việt hỏi.
“Chỉ hỏi thế thôi, ngồi đi.” Lư Nham rẽ ra đường cái.
Tìm một thân thể thích hợp khó hơn Lư Nham tưởng tượng, Vương Việt đã biến mất vào đám đông gần được một tiếng vẫn chưa thấy về.
Lư Nham chán chết ngồi bên cạnh đài phun nhạc nước ở quảng trường trung tâm thành phố nhìn lên màn hình lớn đang chiếu một bản nhạc phim năm tháng xa xăm, hắn xem rất nhập tâm, còn thổn thức một lúc.
Hắn vẫn luôn cảm thấy màn hình lớn ở quảng trường rất buồn cười, muốn chiếu một bộ phim gần gũi với công chúng, lại muốn thể hiện nghệ thuật cao siêu, cho nên phim đều không có phụ đề, học sinh tới đây luyện nghe cũng không tệ, còn có thể vừa nghe nhạc vừa xem nhảy quảng trường, lĩnh hội một loại cảnh giới tư tưởng khác.
Lư Nham hơi đói bụng, hắn ăn cơm có quy luật, một ngày ba bữa không chênh quá một tiếng, hôm nay giờ đã sắp 8 giờ rồi mà vẫn chưa ăn.
Lúc hắn định đi mua một cái xúc xích ăn lót dạ, một ông chú trung niên xuyên qua đám bác gái đang múa quảng trường chạy về phía hắn.
“Lư Nham!” Ông chú cười phất tay với hắn.
Lư Nham đứng lên xoay người định đi, bị ông chú tóm lấy cánh tay: “Là tôi mà, Vương Việt.”
“Tôi biết,” Lư Nham liếc nhìn khuôn mặt râu ria xồm xàm của cậu, “Cậu tìm người nào đấy gọn gàng sạch sẽ không được à? Tìm con gái không được à? Tìm một người không đi giày vải cụ ông không được à…”
“Không tìm thấy, chỉ có người này thích hợp,” Ông chú thở dài, “Không thì tôi đi đổi sang người khác? Anh không đói bụng à?”
“Đừng đổi, cứ vậy đi.” Lư Nham cũng thở dài, “Đối diện có Starbucks, đi thôi.”
“Ừ.” Ông chú gật đầu, tóm tay hắn qua sờ sờ.
“Này!” Lư Nham nhanh chóng rút tay ra, “Làm gì thế!”
“Vẫn luôn muốn sờ sờ anh,” Vương Việt cười nói, lại dùng ngón tay sờ soạng lên mặt hắn, “Còn muốn hôn một cái nữa.”
“Không ăn nữa.” Lư Nham xoay người đi theo hướng ngược lại.
“Ăn ăn ăn ăn…” Vương Việt đi theo sau hắn nói liên tục, “Tôi không chạm vào anh nữa là được chứ gì.”
“Tôi thật sự không quen được bộ dạng này của cậu,” Lư Nham lại xoay người dẫn Vương Việt đi về phía Starbucks, “Quỷ các cậu không phải có kỹ năng à, cậu đọc tiểu thuyết, xem phim, quỷ không phải biến thành đủ bộ dạng được à, sao cậu lại không được?”
“Biến?” Vương Việt ngơ ngác, suy nghĩ trong chốc lát, “Hiểu rồi, tôi cũng có thể, tôi có thể làm cho hình dạng của tôi… ừm… nói thế nào nhỉ, làm hình dạng của tôi…phủ? Phủ à, phủ lên bên ngoài người khác… Anh nghe có hiểu không?”
“Không hiểu,” Lư Nham nhìn cậu, “Cậu nghĩ cậu là film dán điện thoại à? Chống nước không?”
“Ôi, tôi không nói rõ được,” Vương Việt cúi đầu, “Nhưng mà làm như thế rất mệt.”
“Thế cậu cứ như vậy đi,” Lư Nham không muốn làm Vương Việt mệt, có khi mệt còn đáng sợ hơn cả cảm xúc không ổn định, “Cậu có đồ gì muốn ăn ở Starbucks không? Nhiều loại lắm, cậu đừng có lại không gọi được rồi nổi giận như ở KFC đấy.”
“Anh gọi là được,” Vương Việt đột nhiên dừng bước, “Lư Nham.”
“Ừ?” Lư Nham cũng dừng lại.
“Anh mang máy tính xách tay theo không?”
“Máy tính xách tay? Tôi mang theo máy tính xách tay làm gì?”
Vương Việt nghiêm túc nhìn hắn, “Anh không mang theo máy tính xách tay mà anh còn có mặt mũi đi vào Starbucks à!”
Lư Nham bị câu nói này của cậu làm cho sững sờ, cả buổi mới lấy lại được tinh thần, cứ thế ngồi xổm xuống ven đường, cắn chặt răng: “Cậu nói đi, cậu ăn hay không ăn, cậu còn nói thêm mấy câu vô nghĩa nhảy cái qua một ngọn núi là tôi về ăn thịt hai nồi.”
“Ăn.” Vương Việt lập tức trả lời.
Lư Nham nhìn chằm chằm vào cậu, rồi đứng lên dẫn cậu vào Starbucks.
Nhận thức của Vương Việt về Starbucks ngoài để làm màu thì không còn gì khác, không biết nên ăn gì, Lư Nham chỉ dành gọi tiramisu, sandwich, bánh mì ngàn lớp Đan Mạch mỗi thứ một phần, rồi gọi thêm mấy cốc cà phê.
“Ăn đi.” Lư Nham chỉ đồ trên bàn,
“Đẹp thật!” Vương Việt vui vẻ cầm lấy bắt đầu ăn.
Lư Nham vốn rất đói, nhưng giờ lại không có khẩu vị, hắn không có hứng thú lớn lắm với bữa chính lại ăn một bụng toàn đồ ngọt, hơn nữa, đang ngồi đối diện với mình vào lúc này lại là một ông chú lôi thôi lếch thếch ăn đến mức mặt mày mê say.
“Ăn ngon thật!” Vương Việt cắn mỗi đĩa đồ ngọt một miếng, “Anh không ăn à?”
“Cậu ăn hết đi,” Lư Nham chống ngón tay lên thái dương, “Chốc nữa tôi đi ăn cá nướng.”
“Cá nướng?” Vương Việt ngẩng đầu lên.
“Cậu ăn nhanh của cậu đi, ăn xong rồi thả người ta về.” Lư Nham uống một ngụm cà phê.
“À.”
Không thể ăn hết toàn bộ đồ trên bàn, thân thể Vương Việt tìm thấy ăn được mấy miếng đã no, Lư Nham gói chỗ còn lại về.
“Không thoải mái lắm, tôi thả ông chú này về đã.” Vương Việt lau miệng đứng dậy.
“Thả ở đâu?” Lúc cậu chạy ra cửa, Lư Nham đuổi theo một câu.
“Vườn hoa nhỏ cách quảng trường hai con phố.”
Lư Nham xách đồ gói về đi ra khỏi Starbucks, ông chú đã chạy mất dạng, hắn vốn định về lại quảng trường chờ Vương Việt, nhưng do dự rồi vẫn đi về phía vườn hoa nhỏ kia.
Nếu như quy luật trước đó không sai…
Mười phút sau, Lư Nham đi tới cách vườn hoa nhỏ chỉ còn một con phố, đã nghe thấy tiếng xe cứu thương từ đằng xa.
Hắn nhíu mày, quả nhiên, lại chết.
*miến xào thịt lợn băm:
mướp đắng nhồi thịt:
thăn lợn chua ngọt:
thịt chiên xù chua ngọt:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook