Chạy Về Phía Ánh Sáng
-
9: Gu Của Cậu Là Gì Vậy
Thịnh Nam quay vào lớp, đến chỗ Kha Nguyệt
" Ra về chờ tôi ở cổng, có chuyện muốn nói "
Kha Nguyệt băn khoăn không biết Thịnh Nam định nói gì, trong lòng có vẻ bồn chồn
- ----------------------
Kha Nguyệt đứng ở cổng trường chờ Tống Thịnh Nam
" Cái tên này làm gì lâu vậy chứ? " Kha Nguyệt khó chịu, đã 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy cái tên đần Thịnh Nam ở đâu
" Kha Nguyệt " Thịnh Nam từ xa chạy đến, khi anh dừng lại trước mắt Triệu Kha Nguyệt, Thịnh Nam thở hổn hển lấy lại nhịp
" Cậu bảo tôi đợi ở đây làm gì? " Kha Nguyệt hỏi
" Triệu Kha Nguyệt, từ ngày hôm đó đến hôm nay cậu cứ tránh ánh mắt của tôi, cậu ngại cái gì chứ? " Thịnh Nam
Kha Nguyệt ngạc nhiên, bối rối:
" Tôi tránh cậu khi nào chứ.
.
? "
" Tống Thịnh Nam, cậu đừng nói bậy "
Thịnh Nam cau mày:
" Ý của tôi là vì chúng ta là bạn bè nên cho dù có chuyện gì sảy ra tôi cũng sẽ ở bên cạnh câu, cậu không hiểu à? Cậu nghĩ cái gì vậy chứ "
Kha Nguyệt bất chợt im lặng:
" Bạn bè? " Kha Nguyệt nghĩ thầm
" Thì ra là vậy "
Kha Nguyệt nhìn Thịnh Nam
" Ừm "
Thịnh Nam:
" Vậy cậu sẽ không tỏ ra rụt rè với tôi nữa đúng không? "
Kha Nguyệt gật đầu
Thịnh Nam thở nhẹ: " Nguyệt Nguyệt, đi ăn kem đi "
Kha Nguyệt bước đi, không trả lời
Thịnh Nam nhanh chóng đi theo
" Nguyệt Nguyệt, gu con trai của cậu như nào vậy? "
Kha Nguyệt thẳng thắn nói: " Đừng phiền phức giống cậu là được "
Thịnh Nam: "! "
" Vậy chi tiết gu cậu là gì? "
Kha Nguyệt không trả lời
Thịnh Nam: " Cậu không cho tôi biết thì tôi cũng không thèm biết, hứ! "
Một lúc sau, Thịnh Nam quay sang nói với Kha Nguyệt:
" Nguyệt Nguyệt, cậu có thích gì không? "
Kha Nguyệt: " Để làm gì? "
Thịnh Nam: " Tặng cậu "
Kha Nguyệt quay sang nhìn: " Tại sao lại tặng? "
Thịnh Nam lúng tung quay mặt sang hướng khác: " Thì để an ủi cậu chuyện kia.
.
"
Kha Nguyệt thờ ơ: " Không cần đâu "
Thịnh Nam: " Vậy tôi sẽ tự tìm hiểu và mua cho cậu "
" Nguyệt Nguyệt của chúng ta phải có quà chứ "
Kha Nguyệt nhìn Thịnh Nam: " Của? "
Thịnh Nam bối rối: " Thì ý của tôi chúng ta ở đây là có cả Mỹ Mỹ và Châu Nhiên.
.
"
Kha Nguyệt: " Cậu mà còn gọi tôi là Nguyệt Nguyệt với cái giọng ớn lạnh đấy thì đừng trách tôi "
Thịnh Nam: "! "
- ------------------
Châu Nhiên và Thịnh Nam đứng ở hành lang đang chờ Mỹ Mỹ đi ngang qua
Châu Nhiên: " Mỹ Mỹ "
Mỹ Mỹ quay sang hai người họ
" Sao vậy? "
Châu Nhiên vỗ vai Thịnh Nam
" Cậu điều tra sở thích của Kha Nguyệt giúp tôi được không? "
Mỹ Mỹ: " Tại sao cậu không tự hỏi cậu ấy? "
Thịnh Nam: " Cậu ấy không cho tôi biết "
Mỹ Mỹ: " Vậy tôi sẽ không bán đứng lòng tin của Kha Nguyệt đâu "
Châu Nhiên đi đến khoác vai Mỹ Mỹ
" Mỹ Mỹ, cậu không muốn Kha Nguyệt có quà sao? Lỡ đâu lúc nhận quà cậu ấy sẽ hạnh phúc thì sao "
Mỹ Mỹ nghĩ đến việc Kha Nguyệt có thể vui cười hạnh phúc, đột nhiên cô cảm thấy vui lây
Mỹ Mỹ: " Ừm được, tôi sẽ hỏi "
Thịnh Nam ngập ngừng: " Này.
.
"
Mỹ Mỹ:?
Thịnh Nam: " Tiện thể hỏi luôn gu con trai của Kha Nguyệt giúp tôi "
Mỹ Mỹ cười tinh ranh: " Tôi nhận lại được gì? "
Thịnh Nam đẩy Châu Nhiên
Mỹ Mỹ: " Cậu ta? có chết tôi cũng không thèm! "
Châu Nhiên: " Giang Mỹ Mỹ, cậu ăn nói cho đàng hoàng, ông đây mới chẳng thèm để ý đến cậu! "
Thịnh Nam cau mày
Châu Nhiên: " Ý của Thịnh Nam là, tôi có wechat của anh Vũ Dương lớp 11-2 đấy, nghe nói cậu để ý anh ấy nhỉ? "
Mỹ Mỹ đỏ mặt: " Cậu.
.
cậu có wechat của anh ấy hả? "
Châu Nhiên: " Phải đó "
Mỹ Mỹ: " Không lừa tôi chứ? "
Châu Nhiên: " Hoàn toàn là sự thật "
Mỹ Mỹ: " Được.
.
Được rồi, giờ ăn trưa tôi sẽ hỏi Kha Nguyệt "
Mỹ Mỹ đi về lớp
Châu Nhiên vui vẻ quay sang Thịnh Nam
" Người anh em, cậu thấy tôi giỏi không? "
Thịnh Nam cười nhếch trả lời: " Cậu khá đấy " sau đó bước đi
Châu Nhiên vội đi theo: " Này này, chỉ khá thôi sao? "
"Tiểu Nam.
.
Phải là quá xuất sắc chứ, này, này "
- ---------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook