Chạy Trốn Bằng Cách Yêu Đương Trong Game Kinh Dị
-
9: Phó Bản 1 - Hôn
Edit: Meii
Kinh Đường điều khiển xe lăn đi đến mép giường, hai tay giữ lấy thành giường chậm rãi muốn đu lên thì bị Lục Tây giữ lấy vai, một tay cậu luồn qua gối hắn bế lên.
Bỗng dưng bị bế lên theo kiểu công chúa, Kinh Đường mất kiên nhẫn giãy giụa: "Ai cho anh chạm vào tôi, cút ra!"
Dù bị đấm hai phát vào người nhưng Lục Tây vẫn mỉm cười, đặt hắn an ổn trên giường, còn rất tri kỷ mà đắp chăn cho hắn đàng hoàng, không những thế còn chỉnh lại gối đầu cho hắn.
Kinh Đường nhận ra mình giãy giụa không có tác dụng, cả người tỏa ra áp suất thấp như muốn dùng không khí đóng băng cậu lại.
Hắn nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tây: "Anh muốn chết thế cơ à?"
Giọng nói lạnh lẽo, vẻ mặt âm u, nếu như không phải lúc nãy Lục Tây nhận được thông báo của hệ thống rằng cậu đã đạt được 20 điểm thiện cảm, Lục Tây thật sự không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của hắn với mình.
Nếu nhất định muốn tìm ra sự khác biệt, chắc chỉ có ánh mắt muốn giết người của hắn ngày một tăng lên.
Nghĩ thế, trong lòng Lục Tây lộp bộp một tiếng, ê đừng nói là tên bệnh kiều này càng thích ai, càng muốn giết người đó nhá!
Chẳng lẽ bởi vì hắn thích Kinh Thành mà không được đáp lại, nên mới cố tình phóng hỏa thiêu rụi căn biệt thự nhà họ Kinh này? Biến anh trai mình thành một con quỷ mãi mãi ở cạnh hắn?
Lục Tây nghĩ lại ánh mắt lạnh lẽo của Kinh Đường, không nhịn được mà rợn sống lưng.
Thôi, tính xa thế làm gì, bây giờ cậu chỉ cần nhanh chóng tăng độ thiện cảm lên 60 điểm thôi, quan tâm hung thủ là ai làm gì? Chỉ cần cậu hoàn thành được 3 nhiệm vụ mà trò chơi đặt ra là được rồi.
Nghĩ thế, Lục Tây thả lỏng thân thể một chút, cố gắng làm gương mặt mình không có vẻ sợ hãi nào, ngồi bên giường, hai tay chống cằm mà nhìn vào gương mặt Kinh Đường.
Nhưng khi nhìn đến gương mặt đầy giòi bọ kia, con nào con nấy béo múp, cậu....!Khẽ hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt lại cúi xuống...
Nhìn gương mặt Lục Tây đang ngày càng sát vào mặt mình, Kinh Đường cũng bị dọa sợ, không ngờ Lục Tây lại định hôn hắn.
Nhất thời không phản ứng được mà quên không đưa tay ra chặn lại, chỉ nghiêng đầu trốn tránh.
Thế là nụ hôn kia vốn sẽ dừng ở trên má hắn, nay lại đáp xuống môi...
Hôn người kia một cái, Lục Tây cũng cảm thấy có gì sai sai, không giống như trên má lắm thì phải, mở mắt ra thì thấy...
Úi giời, cái thằng nhóc này, bảo sao cứng thế, hóa ra là hôn lên xương rồi! (Meii: Ai còn nhớ Kinh Đường vẫn đang trơ xương hàm ra không =)))))
Bốn con mắt sững sờ nhìn nhau trong đêm tối, cuối cùng vẫn là Kinh Đường mạnh tay đẩy cậu ra kết thúc nụ hôn nặng đô này.
Trơ mắt nhìn Kinh Đường đang ghé vào giường nôn khan, Lục Tây vô cùng đau lòng.
So với cái tên mặt đầy giòi bọ kia thì rõ ràng cậu sạch sẽ hơn cơ mà, có nôn cũng là cậu nôn mới đúng chứ? Ơ kìa??
Hơn nữa ban đầu cậu định thơm má thôi, ai biết được tên kia lại xoắn xít xoay ngang xoay dọc, nên mới thơm đến miệng đấy chứ!
【Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của đối tượng mục tiêu +20, độ thiện cảm hiện tại là 40 điểm.】
Lục Tây:???
Nôn đến mật xanh mật vàng như kia còn tăng được 20 độ thiện cảm, game lỗi à? Như thế mà cũng nói được...
Lục Tây vô cùng tri kỷ mà tiến lên vỗ nhẹ sau lưng Kinh Đường.
Không ngoài dự đoán, hắn ngay lập tức hất tay cậu ra, thái độ vô cùng ghét bỏ.
Thế nhưng lần này Lục Tây nhận ra rồi, tên bệnh kiều này tuy rằng đang nhìn cậu một cách rất hung hăng, thế nhưng cái tai trắng nõn lại đang đỏ lên kìa.
Cậu bạn nhỏ đang ngượng ngùng nha!
Thôi được rồi cậu cũng thông cảm được.
Nhìn bộ dạng của Kinh Đường chắc cũng tầm 15 hoặc 16 tuổi là cùng, hơn nữa trong trò chơi này lại nhận nhiệm vụ hù người là chính, chắc chả có tí kinh nghiệm hôn môi nào.
Dám cá 90% rằng đây là nụ hôn đầu của hắn đi!
Nghĩ xong Lục Tây lại có chút buồn bực, thực ra cậu cũng làm gì có kinh nghiệm hôn môi đâu, nụ hôn đầu lại còn xảy ra ở trong game kinh dị, đối tượng lại còn là một tên quỷ bệnh kiều mặt đầy giòi...
Nôn xong Kinh Đường mới lau khóe miệng mình, bộ dạng làm người khác sợ hãi kia cũng biến mất, thay vào đó là một gương mặt bình thường.
Có lẽ vừa rồi nôn nhiều khiến đôi mắt hắn nhiễm một tầng hơi nước, cho dù hắn có đang lườm cậu thì nhìn cũng như đang làm nũng vậy.
"Anh mà không biến thì tôi giết anh thật đấy!"
Lục Tây không sợ chết mà ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt nồng cháy.
Cậu biết thừa tên này là đang nghĩ một đằng làm một nẻo.
Mồm thì bảo cậu cút, nhưng độ thiện cảm trong lòng lại tăng lên vù vù.
Nếu là trước kia thì Lục Tây cũng chẳng có can đảm như vậy, nhưng 40 điểm độ thiện cảm còn đang lù lù kia, cậu tin rằng tên nhóc bệnh kiều này chỉ đang hù cậu.
Muốn giết cậu á? Anh bạn nhỏ này có khi còn tiếc bỏ mẹ ấy chứ!
Lục Tây cắn cắn môi dưới, bắt lấy tay Kinh Đường mà lắc: "Đừng giết tôi mà.
Nếu tôi mà chết, thì ai cùng cậu nghe truyện cổ tích đây, ai ngủ cùng cậu đây, ai cùng cậu lái xe đi hóng gió bây giờ, ôi nghĩ đã thấy cô đơn rồi."
Nhìn vẻ mặt "không muốn nghe anh nói linh tinh" của Kinh Đường, Lục Tây nặn ra một nụ cười chua xót: "Dĩ nhiên, nếu như cậu thật sự chán ghét tôi thì giết tôi đi cũng được.
Nhưng mà phiền cậu ném thi thể tôi xa một chút, nếu không hồn phách tôi sẽ mãi lưu ở đây, thấy cậu lại không nhịn được mà sấn tới...."
Vừa nói, Lục Tây vừa nhấc cái tay lạnh băng trong tay mình lên, ấn ở cổ mình.
"Được." Nắm lấy cần cổ yếu ớt của Lục Tây, Kinh Đường hơi dùng sức một chút.
"Anh thật sự nghĩ là tôi sẽ không giết anh sao?"
Lục Tây không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, chậm rãi khép mắt lại.
Như một con mồi ngoan ngoãn chờ đợi bị thịt, vô cùng thành kính mà dâng lên tính mạng của mình.
Giây tiếp theo, cậu ngay lập tức cảm nhận được ngón tay trên cổ mình bóp chặt lại, gân xanh trên trán Lục Tây nhô lên.
Hai tay đang buông thõng bắt đầu run lên.
Nói không sợ là nói dối, nhưng tên bệnh kiều này lại thích thể hiện tình cảm như vậy, cậu cũng không có cách nào.
Nhìn là biết tên này có chút khuyết tật về khoản biểu đạt tình cảm, phải dùng hành động làm cho hắn nhận ra tầm quan trọng của mình trong lòng hắn thì hắn mới nhận ra được rằng, đối với người mình thích thì phải đối xử tốt với người ta, cười với người ta, chứ không phải hở ra là đòi giết người ta.
Nhưng tên bệnh kiều này định nóp đến lúc nào chứ, mỗi giây phút trôi qua, Lục Tây đều cảm thấy mình sắp bị bóp chết đến nơi rồi...
Lúc này cậu bỗng cái khó ló cái khôn, bả vai Lục Tây bỗng rũ xuống.
Cái đầu trên tay hắn như mất đi sức lực mà gục xuống, hô hấp cũng dừng lại.
Như một thân thể mất đi hoàn toàn sự sống, mềm như bông mà xụi xuống dưới.
Quả nhiên, lực bóp ở cổ ngay lập tức thả lỏng.
"Thi thể" của Lục Tây vô lực ngã xuống giường.
Lục Tây vẫn tiếp tục giả chết mà không nhúc nhích, cậu nghe thấy trên giường có một chuỗi âm thanh cọ xát lung tung của vải vóc.
Bàn tay lạnh lẽo sờ vào mặt cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Thấy Lục Tây không có phản ứng gì.
Cái tay kia bắt đầu run lên, chậm rãi sờ lên mũi Lục Tây, không có hơi thở.
Sau đó tiếng hít thở trong phòng bỗng trở lên dồn dập gấp gáp hơn.
Nghĩ đến bộ dạng bó tay chịu trói của Kinh Đường lúc này, Lục Tây suýt nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.
Tên ngốc này sao không đi nghe tiếng tim đập chứ!
Nghe âm thanh xung quanh càng ngày càng ồn ào, Lục Tây không giả vờ nổi nữa.
Hai tay che lại yết hầu khụ một tiếng, không ngờ vừa mở mắt đã thấy gương mặt của Kinh Đường ngay trước mặt.
Con mắt hắn trừng lớn, con ngươi màu xanh lam đầy nước.
Lục Tây: "..."
Giây trước còn đòi giết người ta bằng được, giây sau lại khóc lên ngay lập tức.
Đúng là cái đồ nói một đằng làm một nẻo như mi mới có thể làm được chuyện này.
Lúc này Kinh Đường cũng nhận ra mình bị Lục Tây lừa, hắn có chút thẹn quá hóa giận mà làm nổ bóng đèn trên tường.
Lục Tây nhanh chóng chạy đến bên người trấn an tên bệnh kiều này, vuốt lông hắn.
"Tôi biết là cậu cũng có chút thích tôi đúng không? Vậy thì lần sau cậu đừng đòi giết tôi nữa, thay vào đó thì hôn tôi này, không thì ôm tôi cũng được.
Nếu cậu ngại thì tôi có thể nhắm mắt lại không nhìn nữa."
Nhìn Lục Tây đang mặt dày mà chui vào chăn của mình, Kinh Đường nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút!"
Lục Tây ngả đầu xuống cái gối duy nhất trên giường, duỗi tay kéo bả vai Kinh Đường nằm xuống với mình.
Mắt thấy lại phải chung chăn chung gối với Lục Tây, Kinh Đường vương tay định hất đầu Lục Tây ra chỗ khác thì lại thấy dấu tay đỏ tím trên cổ cậu.
Ngón tay hắn khẽ run lên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn.
Kinh Đường: "Muốn rời khỏi đây thì đúng 3 giờ 15 phút sáng ngày mùng 7 tháng sau, ra khỏi cửa chính đi thẳng về hướng nam, không được quay đầu lại cho đến khi trời sáng là được."
Trong bóng đêm, Lục Tây đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi nói: "Tôi không đi đâu hết?"
Kinh Đường khẽ nhíu mày: "Không đi thì anh ở đây làm gì?"
Lục Tây nắm lấy tay Kinh Đường, mười ngón đan xen nói: "Ở đây với cậu chứ sao."
"Xùy." Kinh Đường ném tay cậu ra, "Tôi không biết anh muốn ở lại làm gì, nhưng nếu anh cứ muốn ở lại thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh trước, cũng đừng mơ đến chuyện tôi làm dù cứu nạn của anh."
Trong lòng Lục Tây khẽ trợn mắt, xin đi, chỉ cần mi không giết anh đây là anh đây đã cảm ơn trời phật lắm rồi, không dám mơ xa thế.
Sau khi ôm lấy con quỷ nguy hiểm nhất nơi này đi ngủ, Lục Tây hiếm khi có được một giấc ngủ ngon, nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp ngay.
Nghe tiếng hít thở đều đều bên gối, Kinh Đường khe cau mày liếc nhìn Lục Tây một cái, tầm mắt khi chạm đến cánh môi cậu khẽ ngừng lại.
Chờ đến khi hắn lấy lại được ý thức, đầu ngón tay lạnh băng của hắn đã khẽ chạm lên môi cậu từ bao giờ.
Nhẹ nhàng ấn lên đôi môi mềm mại, thân thể hắn vô thức căng lên.
Đàn ông con trai mà môi mềm như thế, đúng là cái đồ đáng ghét!
__________.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook