Chạy Trời Không Khỏi Nắng
-
Chương 98
"Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Nếu tôi không trở về thì chúng ta không có cơ duyên ngồi trò chuyện với nhau như thế này."
Tôi càng nhìn ngắm càng thấy yêu thích cô ấy. Châu lão gia khéo chọn con dâu thật, người nào người nấy đều là cực phẩm mỹ nhân.
Mắt nhìn đến cái hộp quà nhỏ thắt nơ con bướm Victorique để bên cạnh, tôi nhẹ giọng hỏi. "Đúng rồi, cô tới tìm tôi còn có chuyện gì nữa không?"
Một tia sáng khẽ vụt lên trong đôi mắt Victorique, cô ấy không trả lời ngay mà xoay người lấy cái hộp quà bọc một lớp giấy bóng tinh xảo, nhẹ nhàng đưa cho tôi.
"Chị Huyền Trân, tôi có thứ này tặng chị."
"Tặng tôi?" Tôi không ngờ cô gái này lại tặng quà cho mình vào lần đầu gặp mặt, bẽn lẽn nhận lấy hộp quà trên tay cô ấy, xé mở lớp giấy bọc và mở ra xem.
Đó là một cái máy hút ẩm ở trong phòng.
"Cũng chưa tới ba tháng nữa là đông qua xuân tới, chị hãy đặt cái máy hút ẩm này ở trong phòng và dùng nó. Nó sẽ giúp ích cho chị đấy."
Victorique kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt vô cùng thân thiện nói qua cho tôi biết công dụng của món quà cô ấy vừa tặng tôi.
"Cảm ơn cô, Victorique tiểu thư..."
"Ôi chị đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi tên tôi là được rồi."
Tôi nở nụ cười méo mó, thái độ cũng có hơi miễn cưỡng nữa. Trực giác báo với tôi rằng, ngày hôm nay Victorique tìm tới tôi không đơn giản chỉ là tặng quà xong rồi về. Lúc đầu nhìn thấy cô ấy ngồi chờ ở sofa, thú thực tôi căng thẳng lắm. Đầu tôi còn nghĩ ra nhiều thứ tồi tệ hơn nữa kìa, chứ đâu có nhẹ nhàng và đơn giản như thế này.
"Chị Huyền Trân, thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn cầu xin chị..." Victorique thu hồi nụ cười, gương mặt tinh tế non nớt như con búp bê xinh xẻo hiện lên vẻ dè dặt. Giống như cô ấy lo sợ tôi mất kiên nhẫn không muốn nghe cô ấy nói và rời đi ngay vậy.
Trông bộ dạng cẩn trọng của cô ấy, tôi nỡ lòng nào mà ghét bỏ đây?
"Cô Victorique, nếu so với cô tôi chỉ là một người bình thường. Bình thường tới mức chỉ cần đặt chung một chỗ với đám đông, cô cũng không phát hiện ra tôi đứng ở vị trí nào. Thế cho nên cô đừng dùng từ 'cầu xin' với tôi nữa nhé, tôi không xứng đáng nhận được đối đãi như thế đâu."
"Không, chị nói thế là sai rồi. Cho dù so sánh về thân phận, tôi vẫn kém chị nhiều lắm. Dì Ngọc Lan thích chị thế kia mà, dì ấy còn nói chị là cô con dâu dì ưng ý nhất. Dì không để tâm tới thân phận chênh lệch giữa chị và anh Lâm, thì trên đời này chẳng có gì có thể ngăn trở..."
"Cô Victorique, vậy cô muốn nhờ vả tôi chuyện gì thế?"
Victorique lạc đề mất rồi, tôi có ý tốt khéo léo nhắc nhở cô ấy.
"Ừm lần này tôi tới đây thật sự là muốn xin chị giúp đỡ. Chị Huyền Trân, chị có thể giúp đỡ tôi không?" Cô ấy vội vàng nói, thậm chí hai tay bất giác xoắn xuýt vào nhau, nom rõ là tội.
"Cô cứ nói đi, nếu đó là chuyện nằm trong khả năng của tôi, tôi dốc hết sức giúp cô." Nghe cô ấy nói, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, nhưng cũng không thể chối từ.
"Chị Huyền Trân, tôi xin chị... xin chị đừng dành anh Mặc Lâm với tôi, có được không? Tôi... rất yêu anh ấy... không thể không có anh ấy... và yêu từ lâu lắm rồi. Trước cả khi... chị ở bên anh ấy nữa cơ..."
Một cảm giác như sét đánh ngang tai, nhìn khuôn mặt vừa lúng túng và ngập ngừng kia tôi khó khăn nuốt nước bọt.
"Tại sao cô lại nói như vậy?" Từ trước đến giờ tôi có bao giờ nghĩ mình sẽ tranh giành hắn với người khác đâu. Càng không nghĩ hắn sẽ thuộc về mình...
"Vì anh Mặc Lâm xuất sắc và nổi bật. Chỉ cần anh ấy xuất hiện nơi nào thì sẽ thu hút mọi sự chú ý ở đó. Anh ấy giống như một vị vua chí cao vô thượng đứng ở trên đỉnh cao... Vĩnh viễn khiến bao con người phải cam tâm tình nguyện ngước nhìn và dõi theo. Tôi biết, yêu một người đàn ông nổi bật như vậy nhất định sẽ rất đau khổ, mà tôi cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng chị Huyền Trân à, tôi... tôi ghen với chị lắm đấy... Chị có biết không? Chính tôi muốn che giấu suy nghĩ xấu xa này nhưng tôi không thể giấu thêm được nữa. Tôi, Vũ Nhan và anh Lâm quen biết nhau từ nhỏ. Trong thế giới đơn điệu của tôi chỉ có mình anh ấy thôi. Trong khi chị xinh đẹp như vậy, cuốn hút như vậy... nhất định có rất nhiều người đàn ông vây xung quanh chị, sẵn sàng chở che cho chị..."
Victorique nói ra rất nhiều dữ liệu quan trọng. Thứ nhất, cô ấy biết Châu Mặc Lâm và Hứa Vũ Nhan từ tấm bé. Thậm chí ba người khá thân nhau... Trong đoạn ghi âm, người mà Hứa Vũ Nhan nhắc tới có thể là Victorique...
Thứ hai, qua lời kể của Victorique, cô ấy khác Hứa Vũ Nhan. Cô ấy thực sự yêu Châu Mặc Lâm.
Tôi hiểu cô ấy đang muốn tôi rời xa Châu Mặc Lâm, không cần nghe đoạn tiếp theo là tôi có thể đoán ra luôn rồi.
Nhưng nghe đến chữ "ghen" từ miệng Victorique, tôi thấy quá nực cười. Nực cười đến cùng cực!
Có gì đáng để ghen với tôi? Trong khi cô ấy ước ao muốn sánh đôi cùng Châu Mặc Lâm, còn tôi chỉ một lòng muốn tìm cách thoát đi...
Tôi càng nhìn ngắm càng thấy yêu thích cô ấy. Châu lão gia khéo chọn con dâu thật, người nào người nấy đều là cực phẩm mỹ nhân.
Mắt nhìn đến cái hộp quà nhỏ thắt nơ con bướm Victorique để bên cạnh, tôi nhẹ giọng hỏi. "Đúng rồi, cô tới tìm tôi còn có chuyện gì nữa không?"
Một tia sáng khẽ vụt lên trong đôi mắt Victorique, cô ấy không trả lời ngay mà xoay người lấy cái hộp quà bọc một lớp giấy bóng tinh xảo, nhẹ nhàng đưa cho tôi.
"Chị Huyền Trân, tôi có thứ này tặng chị."
"Tặng tôi?" Tôi không ngờ cô gái này lại tặng quà cho mình vào lần đầu gặp mặt, bẽn lẽn nhận lấy hộp quà trên tay cô ấy, xé mở lớp giấy bọc và mở ra xem.
Đó là một cái máy hút ẩm ở trong phòng.
"Cũng chưa tới ba tháng nữa là đông qua xuân tới, chị hãy đặt cái máy hút ẩm này ở trong phòng và dùng nó. Nó sẽ giúp ích cho chị đấy."
Victorique kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt vô cùng thân thiện nói qua cho tôi biết công dụng của món quà cô ấy vừa tặng tôi.
"Cảm ơn cô, Victorique tiểu thư..."
"Ôi chị đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi tên tôi là được rồi."
Tôi nở nụ cười méo mó, thái độ cũng có hơi miễn cưỡng nữa. Trực giác báo với tôi rằng, ngày hôm nay Victorique tìm tới tôi không đơn giản chỉ là tặng quà xong rồi về. Lúc đầu nhìn thấy cô ấy ngồi chờ ở sofa, thú thực tôi căng thẳng lắm. Đầu tôi còn nghĩ ra nhiều thứ tồi tệ hơn nữa kìa, chứ đâu có nhẹ nhàng và đơn giản như thế này.
"Chị Huyền Trân, thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn cầu xin chị..." Victorique thu hồi nụ cười, gương mặt tinh tế non nớt như con búp bê xinh xẻo hiện lên vẻ dè dặt. Giống như cô ấy lo sợ tôi mất kiên nhẫn không muốn nghe cô ấy nói và rời đi ngay vậy.
Trông bộ dạng cẩn trọng của cô ấy, tôi nỡ lòng nào mà ghét bỏ đây?
"Cô Victorique, nếu so với cô tôi chỉ là một người bình thường. Bình thường tới mức chỉ cần đặt chung một chỗ với đám đông, cô cũng không phát hiện ra tôi đứng ở vị trí nào. Thế cho nên cô đừng dùng từ 'cầu xin' với tôi nữa nhé, tôi không xứng đáng nhận được đối đãi như thế đâu."
"Không, chị nói thế là sai rồi. Cho dù so sánh về thân phận, tôi vẫn kém chị nhiều lắm. Dì Ngọc Lan thích chị thế kia mà, dì ấy còn nói chị là cô con dâu dì ưng ý nhất. Dì không để tâm tới thân phận chênh lệch giữa chị và anh Lâm, thì trên đời này chẳng có gì có thể ngăn trở..."
"Cô Victorique, vậy cô muốn nhờ vả tôi chuyện gì thế?"
Victorique lạc đề mất rồi, tôi có ý tốt khéo léo nhắc nhở cô ấy.
"Ừm lần này tôi tới đây thật sự là muốn xin chị giúp đỡ. Chị Huyền Trân, chị có thể giúp đỡ tôi không?" Cô ấy vội vàng nói, thậm chí hai tay bất giác xoắn xuýt vào nhau, nom rõ là tội.
"Cô cứ nói đi, nếu đó là chuyện nằm trong khả năng của tôi, tôi dốc hết sức giúp cô." Nghe cô ấy nói, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, nhưng cũng không thể chối từ.
"Chị Huyền Trân, tôi xin chị... xin chị đừng dành anh Mặc Lâm với tôi, có được không? Tôi... rất yêu anh ấy... không thể không có anh ấy... và yêu từ lâu lắm rồi. Trước cả khi... chị ở bên anh ấy nữa cơ..."
Một cảm giác như sét đánh ngang tai, nhìn khuôn mặt vừa lúng túng và ngập ngừng kia tôi khó khăn nuốt nước bọt.
"Tại sao cô lại nói như vậy?" Từ trước đến giờ tôi có bao giờ nghĩ mình sẽ tranh giành hắn với người khác đâu. Càng không nghĩ hắn sẽ thuộc về mình...
"Vì anh Mặc Lâm xuất sắc và nổi bật. Chỉ cần anh ấy xuất hiện nơi nào thì sẽ thu hút mọi sự chú ý ở đó. Anh ấy giống như một vị vua chí cao vô thượng đứng ở trên đỉnh cao... Vĩnh viễn khiến bao con người phải cam tâm tình nguyện ngước nhìn và dõi theo. Tôi biết, yêu một người đàn ông nổi bật như vậy nhất định sẽ rất đau khổ, mà tôi cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng chị Huyền Trân à, tôi... tôi ghen với chị lắm đấy... Chị có biết không? Chính tôi muốn che giấu suy nghĩ xấu xa này nhưng tôi không thể giấu thêm được nữa. Tôi, Vũ Nhan và anh Lâm quen biết nhau từ nhỏ. Trong thế giới đơn điệu của tôi chỉ có mình anh ấy thôi. Trong khi chị xinh đẹp như vậy, cuốn hút như vậy... nhất định có rất nhiều người đàn ông vây xung quanh chị, sẵn sàng chở che cho chị..."
Victorique nói ra rất nhiều dữ liệu quan trọng. Thứ nhất, cô ấy biết Châu Mặc Lâm và Hứa Vũ Nhan từ tấm bé. Thậm chí ba người khá thân nhau... Trong đoạn ghi âm, người mà Hứa Vũ Nhan nhắc tới có thể là Victorique...
Thứ hai, qua lời kể của Victorique, cô ấy khác Hứa Vũ Nhan. Cô ấy thực sự yêu Châu Mặc Lâm.
Tôi hiểu cô ấy đang muốn tôi rời xa Châu Mặc Lâm, không cần nghe đoạn tiếp theo là tôi có thể đoán ra luôn rồi.
Nhưng nghe đến chữ "ghen" từ miệng Victorique, tôi thấy quá nực cười. Nực cười đến cùng cực!
Có gì đáng để ghen với tôi? Trong khi cô ấy ước ao muốn sánh đôi cùng Châu Mặc Lâm, còn tôi chỉ một lòng muốn tìm cách thoát đi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook