Chạy Trời Không Khỏi Nắng
-
Chương 90
Tòa lâu đài của Châu Mặc Lâm...
Tại căn phòng trên tầng cao nhất, Châu đại thiếu gia khoanh tay tựa người vào khung cửa sổ theo phong cách châu Âu. Hắn đang dõi mắt nhìn khu vườn xinh đẹp ở bên dưới, nơi đó có một người phụ nữ đẹp tựa như tiên nhân an tĩnh nằm ngủ trên một cái xích đu quấn đầy dây leo.
Hôm này trời nắng ấm và có gió nhẹ, là kiểu thời tiết hanh heo đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Gió mùa đông bắc đầu mùa đã kết thúc từ ba hôm trước, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn khiến cô ấy bị ốm không nhẹ.
Nửa đêm tỉnh dậy nghe tiếng Huyền Trân ho khù khụ, mày hắn càng cau chặt hơn bèn tìm điện thoại gọi bác sĩ.
Nhưng Huyền Trân kịp ngăn lại...
"Không cần phiền phức vậy đâu anh Lâm. Khặc, khụ... Đang là thời điểm giao mùa... khụ khụ... tôi lỡ chủ quan và để bị ốm là lỗi tại tôi, đừng làm phiền giấc ngủ của người ta."
"Em ho nhiều như vậy mà..."
"Không sao, tôi chịu khó... khụ... xúc miệng và xịt họng là sẽ khỏi thôi. Khụ khụ... hết đờm là hết ho..."
Rõ ràng cô ấy rất khó chịu, nhưng lại như cũ, luôn biết nghĩ cho người khác...
Đã qua mấy ngày, Huyền Trân vẫn chưa hết ho. Mỗi lần hắn lo lắng hỏi, cô ấy chỉ nói: "Yên tâm, tôi uống thêm kháng sinh rồi, sẽ đỡ ngay mà."
Nhìn xem cô ấy ho thành cái dạng gì rồi...
Ho đến gục người như thế, là đỡ ư?
Lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Châu Mặc Lâm lạnh mặt đi ra mở chốt khóa.
"Có chuyện gì?"
Quản gia Trần cung kính đi vào, anh ta báo cáo.
"Thưa Đại thiếu gia, dạo gần đây Châu lão gia đang bắt đầu ráo riết cho người tìm hiểu thông tin các vị thiên kim tiểu thư..."
Hắn tì người vào mép bàn làm việc, một tay buông thõng đút túi quần, một tay mân mê quả cầu đá phong thủy màu đỏ cam trưng trước bàn làm việc. Hờ hững nghe quản gia Trần báo cáo động tĩnh bên phía Châu Hoàng Dũng, hắn hết kiên nhẫn ngắt lời.
"Tôi biết ông ta đang định làm gì. Chuyện này tôi đã có đối sách, để sau hẵng nói. Bây giờ chú gọi Trung Thông và Hoàng Ân vào đây cho tôi, tôi có chuyện muốn bàn riêng với bọn họ."
Hơi giật mình trước thái độ không mấy thân thiện từ Châu Mặc Lâm, quản gia Trần không có thắc mắc gì thêm. Anh ta cúi người chào rồi nhanh chóng cất bước đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc quả cầu phong thủy rơi "lộp bộp" xuống sàn nhà lát gỗ. Cầm quả cầu lên và ngắm nhìn nó, hắn nhất thời rơi vào trầm tư.
Bố hắn bắt đầu để ý đến Huyền Trân rồi, hắn phải để mắt tới cô kĩ hơn trước mới được.
Cô ấy là người duy nhất hắn sẵn sàng dùng tất cả những thủ đoạn đớn hèn nhất để có được. Hắn đã sử dụng mọi cách để trói buộc cô bên người. Mà cô... hết lần này tới lần khác chỉ một lòng tìm cách thoát đi...
Người mà hắn không muốn buông tay, thì không ai có thể cướp đi được cả!
Bây giờ có nói gì, hắn không cần nói bóng nói gió nữa. Một khi xác định là yêu rồi thì phải thể hiện thật nhiều cho cô ấy thấy.
Huyền Trân! Huyền Trân!
Miệng hắn gọi tên cô một cách tha thiết nhất... Hắn đã chiếm được thân thể cô rồi, nhưng còn trái tim, sao khó quá vậy?
Bên ngoài cánh cửa gỗ phát ra tiếng động, đặt quả cầu lên chỗ cũ Châu Mặc Lâm đổi sắc mặt chỉ bằng một cái nháy mắt.
"Vào đi."
Hai người đàn ông cao lớn đi vào...
Không khí trong căn phòng vốn hạ xuống không độ, nhưng vì khí thế của hai người kia mà thoắt một cái tụt xuống âm độ.
Châu Mặc Lâm lạnh nhạt mở lời trước.
"Bỏ qua phần chào hỏi tiểu tiết đi. Hãy nói những gì các chú đã nghe, đã nhìn, đã thấy trong những ngày âm thầm theo dõi ông ta cho tôi nghe."
Trung Thông là người báo cáo trước, anh ta nói:
"Lâm lão đại, tôi cho người tung tin giả về trại trẻ mồ côi cô Huyền Trân từng ở..."
"Và chuyện này ông ta đã phát hiện ra manh mối?"
"Vâng, là tôi quá thất sách." Trung Thông cúi đầu nhận tội. Anh ta không nói nhiều, cũng không kể nể vòng vo lý do tại làm sao bị phát hiện. Cho dù hôm nay Châu Mặc Lâm có ý trách phạt anh ta, Trung Thông cũng không phản đối.
Thế nhưng lần này trái ngượi với tác phong thường ngày của hắn, Châu Mặc Lâm không hề truy cứu mà chỉ nói đơn giản mấy câu với Trung Thông.
"Bỏ đi, sự thật là thứ duy nhất không thể giấu mãi. Nếu ông ta đã tra ra manh mối gì rồi, chuyện tiếp theo cứ để thuận theo tự nhiên."
Quay sang nhìn Hoàng Ân, hắn liếc mắt cho phép anh ta báo cáo.
"Thế còn chú, Hoàng Ân?"
"Dạ lão đại, có chút trục trặc ạ. Nhưng tôi tự tin mình có thể giải quyết được."
"Hàn Thiên Lãnh gây khó dễ?"
"Đúng vậy."
Châu Mặc Lâm khoanh tay trước ngực, hắn cười khẩy. "Hừ, sau này đợi tôi hoàn toàn rút chân ra khỏi vũng bùn, xem anh ta làm khó tôi bằng cách nào."
Tuy không giải quyết chuyện này nhưng Trung Thông có thể đoán ra được hắn có ý định gì.
"Lâm lão đại, anh đây là muốn tuyên bố mình sắp rửa tay gác kiếm cho toàn bộ thế giới ngầm ở Đông Nam Á biết?"
Tại căn phòng trên tầng cao nhất, Châu đại thiếu gia khoanh tay tựa người vào khung cửa sổ theo phong cách châu Âu. Hắn đang dõi mắt nhìn khu vườn xinh đẹp ở bên dưới, nơi đó có một người phụ nữ đẹp tựa như tiên nhân an tĩnh nằm ngủ trên một cái xích đu quấn đầy dây leo.
Hôm này trời nắng ấm và có gió nhẹ, là kiểu thời tiết hanh heo đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Gió mùa đông bắc đầu mùa đã kết thúc từ ba hôm trước, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn khiến cô ấy bị ốm không nhẹ.
Nửa đêm tỉnh dậy nghe tiếng Huyền Trân ho khù khụ, mày hắn càng cau chặt hơn bèn tìm điện thoại gọi bác sĩ.
Nhưng Huyền Trân kịp ngăn lại...
"Không cần phiền phức vậy đâu anh Lâm. Khặc, khụ... Đang là thời điểm giao mùa... khụ khụ... tôi lỡ chủ quan và để bị ốm là lỗi tại tôi, đừng làm phiền giấc ngủ của người ta."
"Em ho nhiều như vậy mà..."
"Không sao, tôi chịu khó... khụ... xúc miệng và xịt họng là sẽ khỏi thôi. Khụ khụ... hết đờm là hết ho..."
Rõ ràng cô ấy rất khó chịu, nhưng lại như cũ, luôn biết nghĩ cho người khác...
Đã qua mấy ngày, Huyền Trân vẫn chưa hết ho. Mỗi lần hắn lo lắng hỏi, cô ấy chỉ nói: "Yên tâm, tôi uống thêm kháng sinh rồi, sẽ đỡ ngay mà."
Nhìn xem cô ấy ho thành cái dạng gì rồi...
Ho đến gục người như thế, là đỡ ư?
Lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Châu Mặc Lâm lạnh mặt đi ra mở chốt khóa.
"Có chuyện gì?"
Quản gia Trần cung kính đi vào, anh ta báo cáo.
"Thưa Đại thiếu gia, dạo gần đây Châu lão gia đang bắt đầu ráo riết cho người tìm hiểu thông tin các vị thiên kim tiểu thư..."
Hắn tì người vào mép bàn làm việc, một tay buông thõng đút túi quần, một tay mân mê quả cầu đá phong thủy màu đỏ cam trưng trước bàn làm việc. Hờ hững nghe quản gia Trần báo cáo động tĩnh bên phía Châu Hoàng Dũng, hắn hết kiên nhẫn ngắt lời.
"Tôi biết ông ta đang định làm gì. Chuyện này tôi đã có đối sách, để sau hẵng nói. Bây giờ chú gọi Trung Thông và Hoàng Ân vào đây cho tôi, tôi có chuyện muốn bàn riêng với bọn họ."
Hơi giật mình trước thái độ không mấy thân thiện từ Châu Mặc Lâm, quản gia Trần không có thắc mắc gì thêm. Anh ta cúi người chào rồi nhanh chóng cất bước đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc quả cầu phong thủy rơi "lộp bộp" xuống sàn nhà lát gỗ. Cầm quả cầu lên và ngắm nhìn nó, hắn nhất thời rơi vào trầm tư.
Bố hắn bắt đầu để ý đến Huyền Trân rồi, hắn phải để mắt tới cô kĩ hơn trước mới được.
Cô ấy là người duy nhất hắn sẵn sàng dùng tất cả những thủ đoạn đớn hèn nhất để có được. Hắn đã sử dụng mọi cách để trói buộc cô bên người. Mà cô... hết lần này tới lần khác chỉ một lòng tìm cách thoát đi...
Người mà hắn không muốn buông tay, thì không ai có thể cướp đi được cả!
Bây giờ có nói gì, hắn không cần nói bóng nói gió nữa. Một khi xác định là yêu rồi thì phải thể hiện thật nhiều cho cô ấy thấy.
Huyền Trân! Huyền Trân!
Miệng hắn gọi tên cô một cách tha thiết nhất... Hắn đã chiếm được thân thể cô rồi, nhưng còn trái tim, sao khó quá vậy?
Bên ngoài cánh cửa gỗ phát ra tiếng động, đặt quả cầu lên chỗ cũ Châu Mặc Lâm đổi sắc mặt chỉ bằng một cái nháy mắt.
"Vào đi."
Hai người đàn ông cao lớn đi vào...
Không khí trong căn phòng vốn hạ xuống không độ, nhưng vì khí thế của hai người kia mà thoắt một cái tụt xuống âm độ.
Châu Mặc Lâm lạnh nhạt mở lời trước.
"Bỏ qua phần chào hỏi tiểu tiết đi. Hãy nói những gì các chú đã nghe, đã nhìn, đã thấy trong những ngày âm thầm theo dõi ông ta cho tôi nghe."
Trung Thông là người báo cáo trước, anh ta nói:
"Lâm lão đại, tôi cho người tung tin giả về trại trẻ mồ côi cô Huyền Trân từng ở..."
"Và chuyện này ông ta đã phát hiện ra manh mối?"
"Vâng, là tôi quá thất sách." Trung Thông cúi đầu nhận tội. Anh ta không nói nhiều, cũng không kể nể vòng vo lý do tại làm sao bị phát hiện. Cho dù hôm nay Châu Mặc Lâm có ý trách phạt anh ta, Trung Thông cũng không phản đối.
Thế nhưng lần này trái ngượi với tác phong thường ngày của hắn, Châu Mặc Lâm không hề truy cứu mà chỉ nói đơn giản mấy câu với Trung Thông.
"Bỏ đi, sự thật là thứ duy nhất không thể giấu mãi. Nếu ông ta đã tra ra manh mối gì rồi, chuyện tiếp theo cứ để thuận theo tự nhiên."
Quay sang nhìn Hoàng Ân, hắn liếc mắt cho phép anh ta báo cáo.
"Thế còn chú, Hoàng Ân?"
"Dạ lão đại, có chút trục trặc ạ. Nhưng tôi tự tin mình có thể giải quyết được."
"Hàn Thiên Lãnh gây khó dễ?"
"Đúng vậy."
Châu Mặc Lâm khoanh tay trước ngực, hắn cười khẩy. "Hừ, sau này đợi tôi hoàn toàn rút chân ra khỏi vũng bùn, xem anh ta làm khó tôi bằng cách nào."
Tuy không giải quyết chuyện này nhưng Trung Thông có thể đoán ra được hắn có ý định gì.
"Lâm lão đại, anh đây là muốn tuyên bố mình sắp rửa tay gác kiếm cho toàn bộ thế giới ngầm ở Đông Nam Á biết?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook