Hi Phù Ẩn chợt bật cười, biểu cảm trên mặt dịu đi. Hắn trở tay nắm lấy bàn tay Khương Mạc, trong ánh mắt có mang theo mấy phần mềm mại: “A Khương, nàng đang an ủi ta sao?”

Khương Mạc bị hỏi đến mức sửng sốt, nàng nhìn Hi Phù Ẩn không nói gì.

Hi Phù Ẩn bật cười, ánh mắt của hắn lại trở về với phức tạp và sâu thẳm, hắn dùng một giọng điệu gần như thở dài, nói với nàng: “A Khương, ta không phải người tốt, ta sẽ không cảm thấy áy náy chỉ vì diệt đi một cái thôn nho nhỏ, chỉ vì giết đi vài người, huống chi những kẻ đó còn từng có ý muốn giết chúng ta. Bắt đầu từ lúc bọn họ có tâm tư kia, ta nhất định sẽ phải giết bọn họ. Những kẻ đó chẳng qua chỉ là tự chịu diệt vong, sao ta phải cảm thấy áy náy chứ.”

Khương Mạc nhìn Hi Phù Ẩn ngơ ngác, hắn tâm tư thâm trầm, sát phạt quyết đoán, đây là điều mà Khương Mạc vẫn luôn biết. Cũng là vì sự đặc biệt này của hắn, nên hắn đã cứu nàng vô số lần dọc đường đi.

Thế cho nên Khương Mạc không phải đang an ủi hắn, nàng chờ đến khi hắn nói xong, mới chậm rãi lắc đầu nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Không phải, không phải ta an ủi chàng, lời này là ta nói cho ông trời nghe thấy. Ta muốn cho ông trời biết, chàng không phải đang tạo sát nghiệt lung tung, người chết đều là người đáng chết, bọn họ chết cũng chưa hết tội. Không thể trách tội chàng.”

Thiện ác đến cùng cũng sẽ có báo ứng, tỷ như thôn Bát Yến ăn thịt người cũng không thể nào trốn thoát được kết cục bị hủy diệt. Cũng tỷ như Lê Phàn tàn sát bá tánh ở cạnh sông Liêu, cuối cùng lại chết trên tay nàng. Và cũng còn có rất nhiều ví dụ nữa, cả con đường này nàng đã nhìn đủ nhiều rồi.

Vốn dĩ Khương Mạc không tin vào mấy thứ này, nhưng nàng đột nhiên có được dị năng, nàng bất ngờ xuyên không, mọi chuyện mà nàng phải trải qua khi đến đây đều khiến nàng bắt đầu có cảm giác kính sợ đối với ông trời. Nàng nghĩ rằng, nếu vận mệnh chú định ông trời thật sự sẽ thanh toán mọi thứ trên thế gian này, nàng hy vọng ông trời biết Hi Phù Ẩn hắn không làm chuyện ác.

Có lẽ hắn không ngờ rằng Khương Mạc sẽ nói ra câu như vậy, Hi Phù Ẩn hoàn toàn sững sờ, ánh mắt của hắn trở nên phức tạp mà thân thiết theo, sau đó toàn bộ hóa thành sự dịu dàng không thể xóa mờ. Hắn nhẹ nhàng ôm cô nương sắc mặt nghiêm túc vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: “Ta cũng chỉ nguyện quãng đời còn lại của A Khương bình an vui vẻ, không màng sống chết!”

Giọng vừa dứt, hắn đặt một nụ hôn lên giữa mày Khương Mạc cực kỳ thành kính.

Cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên trán, Khương Mạc ngửa đầu nhìn về phía Hi Phù Ẩn, mím môi cười: “Hy vọng của chàng cũng là hy vọng của ta.”

Thời gian lặng yên, năm tháng yên bình. Trong lòng Khương Mạc có một sự yên bình thoáng như mọi cực khổ ngày xưa đã dần đi xa.

“A Khương, cảm ơn nàng!”

Khương Mạc có chút buồn cười: “Cảm ơn ta cái gì cơ?”

Hi Phù Ẩn trầm ấm đáp: “Nàng đã kéo ta khỏi vũng lầy, nàng cứu mạng ta, giúp ta chăm sóc tổ mẫu, giúp ta cứu Hoài Nhi, còn cả lúc ôn dịch khi Bình Giang hiện tướng loạn, cũng là nàng ra tay ổn định. Tất cả những chuyện đó đều hẳn phải để ta nói với nàng một tiếng cảm ơn!”

Khương Mạc cọ cọ trong lòng ngực Hi Phù Ẩn, nói: “Ta cũng nên nói lời cảm ơn với chàng. Từ Bắc về Nam, chàng đã làm trụ cột trong lòng cho ta, khi tới Bình Giang, chàng cho ta an ổn. Chàng cũng biết đó, ta ở đây một thân một mình, bây giờ ta có chàng, có tổ mẫu, có Yến Bình. Phù Lan lại là một người em chồng rất dễ chung đụng, Hoài Nhi đáng yêu rất khiến người ta yêu mến. Ta rất hạnh phúc.”

Mọi điều mà Khương Mạc trải qua trong thời đại này có tốt, cũng có xấu, nhưng dù là lúc nào, nàng vẫn luôn có người kề cạnh, để nàng không bao giờ thấy cô độc. Trước kia nàng một mình dạo quanh thế giới là vì tự bảo vệ mình, cho nên nàng ép buộc bản thân phải rời xa quần chúng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng không thấy cô đơn. Bây giờ, nàng đã bước ra khỏi sự cô đơn của lúc trước, nàng trải qua nhiều thứ, tình cảm trong lòng cũng cảm thêm sâu đậm, đương nhiên cũng cần một người để chia sẻ.

Giữa nàng và Hi Phù Ẩn gắn bó sinh tử, không rời không bỏ, điều này hàn gắn còn sâu hơn cả tình cảm bình thường, cũng có sức mạnh to lớn hơn cả.

Hiện tại, hai người họ sắp kết phu thê, quãng đời sau này sẽ làm bạn lẫn nhau, cho nên lúc này những câu nói, những lời lẽ khác chẳng còn thích hợp nữa, chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm ơn.

Khương Mạc nghĩ như vậy, Hi Phù Ẩn cũng nghĩ như vậy.

Đột nhiên, như là nhớ tới điều gì, Khương Mạc lại rời khỏi bờ ngực Hi Phù Ẩn, nàng hou: “Đúng rồi, Triệu Túc chạy trốn, chàng phải làm sao đây?”

Hi Phù Ẩn: “Đêm đó quá hỗn loạn, ta vội cứu Phù Lan, không chú ý nên để y trốn thoát.”

Khương Mạc có chút sầu lo: “Có tin tức gì không?”

“Hẳn là y đã chạy đến Bắc địa rồi.”

Tạm dừng một chút, Hi Phù Ẩn mới tiếp tục nói: “Triệu Túc gây dựng ở Bắc địa đã nhiều năm, thế lực ăn sâu bén rễ, nếu như y muốn lẩn trốn, chúng ta muốn tìm ra y chỉ sợ phải tốn chút thời gian. Chẳng qua lúc trước khi cứu tế ở Bắc địa, ta đã nhân cơ hội cắm vào một vài thám tử, bây giờ vẫn đang điều tra.”

Triệu Túc cáo già xảo quyệt, Hi Phù Ẩn đấu đá với y lâu như vậy, cho nên vẫn có chút hiểu biết. Chỉ là Bắc địa thiên tai khô hạn, dân chạy nạn hỗn loạn, chuyện xấu xa trong đó quá nhiều, tình huống phức tạp đến mức không nói cũng biết, bọn họ cũng đã từng chính mắt gặp qua rồi. Trong tướng loạn thế này, Triệu Túc muốn trốn đi thật sự quá dễ dàng.

Thế cục hỗn loạn ở Bắc địa vỗn không phải không thể nào giải quyết, nếu không phải người của Triệu Túc làm khó dễ giữa đường, hắn đã có thể phái binh trực tiếp trấn áp từ đợt cứu tế lần trước rồi. Hắn sẽ lấy thủ đoạn mạnh mẽ để nó trở về bình thường.

Còn hiện tại, hắn chỉ có thể bước từng bước một, điều quan trọng nhất chính là diệt trừ Triệu Túc.

Khương Mạc mím môi, từng cảnh tượng thảm thiết trước kia hiện lên trước mắt, giọng nàng trở nên hơi nặng nề: “Tình huống ở Bắc địa đã tốt hơn chút nào chưa?”

Hi Phù Ẩn bùi ngùi: “Trị dài thì an lâu, Bắc địa bị nắm giữ trong tay Triệu Túc quá lâu, cần phải có thời gian. Ta đã xét nhà Triệu Túc và vây cánh của y, tiền tài có được phát hết đến Bắc địa để cứu tế.”

Đây là một đề tài nghiêm trọng, sau mỗi một con chữ đều dính đầy máu.

“Vậy là tốt rồi.”

Giọng Khương Mạc càng nhẹ hơn.

Trong phòng bỗng yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong, Khương Mạc có thể thấy được những hạt bụi nho nhỏ trôi nổi trong không khí.

Hồi lâu sau, nàng hỏi: “Vậy tiểu hoàng đế thì sao? Tiểu hoàng đế là người thế nào?”

Hi Phù Ẩn nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười ẩn ý, hắn đè ngón tay lại: “Tiểu hoàng đế là một con sói con.”

Sói con không phải từ miêu tả gì tốt lành, Khương Mạc lập tức nhìn về phía hắn hỏi: “Vậy có khi nào hắn sẽ đối với chàng…”

Trong những đoạn lịch sử mà nàng biết được, vì lấy quyền lực về tay, sau khi thành niên có rất nhiều thiên tử thiếu niên hành động giết đại thần phù chính. Thường thì người xuất phát từ vị trí như Hi Phù Ẩn đều sẽ không có kết cục tốt, cộng thêm việc bây giờ Hi Phù Lan và Hoài Nhi căn bản là chưa chết. Bài học kinh nghiệm từ lịch sử nói cho nàng biết, rằng vĩnh viễn không thể coi khinh sự hoài nghi của một vị đế vương, cho nên Khương Mạc không khỏi nghĩ nhiều.

Hi Phù Ẩn lại không thèm để ý chút nào: “Không cần phải lo lắng, mặc dù là một con sói con, nhưng cũng là một con sói con biết ơn, nếu không ta cũng sẽ không đẩy hắn lên hoàng vị. Ta sẽ không làm chuyện tự chịu diệt vong.”

“Nhưng không phải con trai của Nguyên Đức Đế chỉ có mình hắn sao?”

Hoài Nhi đã không còn khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ hắn ra, còn có ai được nữa? Khương Mạc cho rằng Hi Phù Ẩn bất đắc dĩ mới phải nâng đỡ tiểu hoàng đế lên ngôi!

Biểu cảm trên khuôn mặt Hi Phù Ẩn trở nên khó lường hơn, hắn cong môi nói: “Tuy Nguyên Đức Đế có bệnh, nhưng tính nết phong lưu yêu sắc đẹp, chuyện này thiên hạ đều biết, người trong thiên hạ sao có thể biết được hắn ta có đứa con riêng nào không muốn ai biết hay không. Nếu không có tên tiểu hoàng đế này, giang sơn Đại Khánh cũng vẫn có người kế thừa như cũ, cũng không phải chỉ có mỗi tiểu hoàng đế.”

Chính xác mà nói là Hi Phù Ẩn lựa chọn hắn, mà không phải là thiên hạ lựa chọn hắn.

Khương Mạc nghe thấy trái tim nàng nhảy thình thịch mấy hồi, lời của Hi Phù Ẩn, nàng hiểu.

Nguyên Đức Đế chết rồi, mỹ nhân hắn từng ngủ qua nhiều như lông trâu, chỉ sợ có một vài người bản thân hắn còn không rõ, cho nên cho dù tìm tới một hoàng tử giả sau đó công bố là con trai của Nguyên Đức Đế, ai mà biết thật giả được.

Cảm giác tay cầm quyền lực vô thượng đùa bỡn thiên hạ chính là như vậy sao?

Cuối cùng thì Khương Mạc cũng đã biết vì sao từ xưa đến nay, có nhiều kẻ tre già măng mọc bước lên con đường tranh quyền đoạt lợi như vậy. Ngay cả bản thân nàng bây giờ chỉ mới ghé tai nghe một hồi, mà cũng đã có thể cảm giác được một nỗi xúc động nóng cháy như máu đang sôi trào, lòng đầy nhiệt huyết.

Nhìn ánh mắt nàng hơi hơi hưng phấn, trên mặt cứ ngơ ra không biết đang suy nghĩ điều gì, Hi Phù Ẩn đột nhiên có hứng thú, mắt hắn hơi đảo, hơi ghé sát vào Khương Mạc, cực kỳ nghiêm túc hạ giọng xuống đều khơi dậy xúc động trong nàng: “Nàng có muốn làm hoàng hậu không? Dù sao bây giờ ngôi vị hoàng đế tiểu hoàng đế còn chưa ngồi nóng lắm đâu, tay ta cầm đại quân, trên dưới triều đình lại đều là người của ta, không thì ta đuổi tiểu hoàng đế xuống, ta làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu, thế nào?”

“Cái, cái, cái gì?” Khương Mạc đột nhiên trừng lớn mắt, lắp bắp hỏi.

“A Khương cảm thấy không được sao?” Hi Phù Ẩn ngờ vực hỏi.

“Đương nhiên là không rồi…”

“Nếu không thì ta đỡ A Khương lên làm nữ hoàng, ta làm hoàng phu của A Khương?” Hi Phù Ẩn đề nghị rất nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt chỉ toàn là vẻ trêu đùa.

Lúc này phản ứng của Khương Mạc còn lớn hơn, nàng kinh sợ trực tiếp lui về phía sau mấy bước, hơi thở dồn dập: “Chàng, chàng đừng nói bậy!”

“Sao ta lại nói bậy? Chẳng lẽ A Khương muốn để ta làm trai lơ sao?”

Nói xong, Hi Phù Ẩn suy nghĩ một hồi như thấy khó xử, hắn cam chịu: “Làm trai lơ cũng được, chỉ là A Khương không thể thay lòng đổi dạ, bảo ta làm trai lơ thì không thể cưới hoàng phu khác.”

“Vậy chàng cưới ta làm hoàng hậu rồi có nạp phi không?” Khương Mạc bị Hi Phù Ẩn mang vào hố, nghe hắn nói xong thì thuận miệng hỏi hắn, hỏi xong mới nhận thấy điều không đúng.

“Đương nhiên là không, cưới A Khương rồi, ta sẽ không nhét người khác vào được nữa. Chẳng lẽ ngoài ta ra, A Khương còn muốn tìm người khác sao?”

“Không, không, ý ta không phải vậy…” Khương Mạc gấp đến mức mặt đỏ tai hồng.

Nàng nói lộn xộn, đang muốn mở miệng giải thích thì mới nói được một nửa, nàng bỗng nhận ra không đúng. Hi Phù Ẩn trước mặt nhỏ giọng bật cười, sau đó tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng xán lạn.

Khương Mạc đưa tay hung hăng vỗ Hi Phù Ẩn, giận đến cắn răng: “Chàng trêu ta!”

Hi Phù Ẩn nắm lấy tay Khương Mạc, vừa cười vừa nói: “Còn không phải là vì ta thấy nàng có hứng thú hay sao?”

“Ai thấy hứng thú chứ? Ta chỉ là, chỉ là…”

Nói đến một nửa, Khương Mạc đã bị Hi Phù Ẩn trước mắt chói mù mắt, nàng rất ít khi nhìn thấy hắn cười xán lạn không chút áp lực như thế. Khi cười, vẻ điềm đạm tối tăm trên người hắn đột nhiên bay biến, ngược lại mang theo vài phần sức sống của thanh niên, dung mạo vốn dĩ đã xuất sắc càng thêm vài phần xinh đẹp.

Khương Mạc nhìn một cái, giận cỡ nào cũng sạch. Nàng quay đầu rầu rĩ nói: “Trong tay nắm quyền lực đương nhiên là tốt rồi, chỉ là theo đó thì ràng buộc cũng sẽ nhiều thêm. Đời này ta chỉ muốn bình an khỏe mạnh, tự do vui sướng sống một đời.”

Hi Phù Ẩn cười đủ rồi mới hơi kìm nén lại: “Ừ, so với quyền lực thiên hạ, ta hy vọng A Khương bình an khỏe mạnh, tự do vui sướng nhiều hơn.”

Vui đùa một phen, bầu không khí hơi nặng nề lúc trước trong khoảnh khắc trở nên nhẹ nhàng hơn, thêm vài phần sức sống.

- -----oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương