Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
-
Chương 57
Tề Nhiễm không ngờ rằng Lâm Duyệt lại có hành động vô lễ như vậy, nét mặt y hiển nhiên là ngỡ ngàng. Từ nhỏ đến nay, Tề Nhiễm lần đầu tiên mới gặp phải tình huống này, có lẽ là vì quá hoảng hốt nên quên mất gạt tay Lâm Duyệt ra, cũng không quát mắng hắn là hỗn xược. Khoảng cách của cả hai rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt, cảm giác nhột nhột ngứa ngứa.
Lâm Duyệt thật ra cũng không định thật sự trêu chọc Tề Nhiễm, chỉ là khi nghe thấy Tề Nhiễm hoài nghi mình là đồng tính thì trong lòng có gì đó thôi thúc hắn làm vậy. Tất nhiên đúng như hắn vừa nói, Tề Nhiễm có một gương mặt rất đẹp, tuấn tú nhã nhặn, khí chất như trúc xanh đứng thẳng. Khoảng cách gần như vậy khiến cho Lâm Duyệt có thể thấy rõ ràng gò má trắng ngần cùng hàng mi đang rung động nhẹ nhàng, cùng với đôi môi đang mím lại, trông càng có vẻ mỏng manh và mượt mà của Tề Nhiễm.
Lâm Duyệt bất giác hạ thấp giọng, nói: “Nếu ta thật là đoạn tụ, vậy đối tượng nhất định phải là Tề Nhiễm ngươi rồi.”
Giọng nói của hắn lúc này rất nhẹ, rất mỏng. Có điều cũng vì âm thanh vang lên mà không khí ái muội giữa hai người bị đánh vỡ. Vẻ kinh ngạc của Tề Nhiễm nhanh chóng bị thay thế bằng không vui và sắc bén.
Lâm Duyệt ho khan hai tiếng, rút tay về, lùi ra sau. Hắn thấy sắc mặt Tề Nhiễm càng lúc càng âm, thầm nhủ, chẳng lẽ vừa rồi đầu mình bị lừa đá à? Trước khi nói không uốn lưỡi bảy lần thì thôi, lại còn dám động tay động chân. Da mặt vị Thái tử Đại Tề này mỏng lắm, xem ra y đang định gây khó dễ cho mình đây.
Tề Nhiễm cảm thấy nơi vừa bị Lâm Duyệt chạm vào đang nóng rực lên, y ngước lên nhìn vào đôi mắt chưa từng thể hiện sợ hãi trước mặt mình của Lâm Duyệt, môi mỏng khẽ hé, nói: “Vừa rồi hình như Lâm đại nhân gọi thẳng tên của Cô.”
Lâm Duyệt còn tưởng rằng Tề Nhiễm sẽ nhảy dựng lên rồi nổi cơn thịnh nộ, chỉ ra cổng lớn của Đông cung bảo hắn cút xéo, hoặc là trực tiếp gọi nội giám, thị vệ của Đông cung vào đánh mình một trận, nào ngờ Tề Nhiễm lại hỏi cái này.
Đôi chân mày dài của Lâm Duyệt hơi nhướn lên, nói: “Ừ thì, chúng ta quen biết lâu đến thế rồi, quan hệ lại đặc biệt như vậy, thỉnh thoảng gọi tên ngươi không cảm thấy là thân thiết lắm sao? Dù ngươi gọi ta là Lâm đại nhân, hay ta gọi ngươi là Thái tử điện hạ đều có vẻ xa cách lắm. Ngươi cũng có thể gọi ta là Lâm Duyệt.”
Tề Nhiễm hừ một tiếng, sắc mặt lạnh băng: “Cô cảm thấy khi Lâm đại nhân gọi Cô là Thái tử điện hạ cũng chẳng xa cách hay cung kính là mấy.”
Lâm Duyệt không hiểu được Tề Nhiễm đang nghĩ gì, hắn chỉ đành nói xuôi theo lời của y: “Ta ít khi ra ngoài, tầm mắt hạn hẹp, chưa từng trải, nếu Thái tử điện hạ cảm thấy ta nói chuyện không đủ thành thục, vậy thì ngày sau ta sẽ chú ý nhiều hơn.”
Lâm Duyệt không chú ý rằng khi hắn nói những lời này thì không hề tự đặt mình ở vị trí thấp hơn, hắn vẫn luôn xem mình và Tề Nhiễm là bình đẳng, bình thường nói chuyện chỉ xưng ta-ngươi mà thôi. Hắn không chú ý, hoặc thật ra là lười chú ý, nhưng mà Tề Nhiễm lại nghe rất rõ ràng. Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt một cái, không nói gì thêm, sau đó đứng lên, nghiêm mặt bỏ đi.
Tề Nhiễm vừa đi, Lâm Duyệt cũng hiểu ra ý của y rồi. Chuyện vừa rồi xem như chưa từng xảy ra, hai người vẫn sẽ như trước kia. Đây đúng là một sở trường của Lâm Duyệt, hơn nữa không khí vừa rồi cũng quá ái muội, hắn chẳng qua là ngứa tay ngứa miệng, chứ không định làm gì thật. Hắn cảm thấy trạng thái hiện giờ của Tề Nhiễm là vừa hay, vì thế bèn đi theo, nói: “Thái tử điện hạ có việc gì cần căn dặn không?”
Tề Nhiễm đáp: “Không.”
Cát Tường thấy hai người ra khỏi thư phòng thì liền đến đón. Nhưng mà không biết hắn có bị ảo giác hay không, dù vẻ mặt của Tề Nhiễm không khác gì bình thường, nhưng Cát Tường vẩn cứ cảm thấy tâm trạng của Tề Nhiễm không tốt lắm. Cát Tường bất giác nhìn sang Lâm Duyệt, người có thể chọc giận Tề Nhiễm chỉ có vị này thôi. Đánh giá một lúc, Cát Tường lại thấy Lâm Duyệt cũng vẫn bình thường, nụ cười trên mặt lúc nào cũng biếng nhác, ánh mắt thản nhiên, cũng không buồn nhìn sắc mặt người khác.
Chắc là Thái tử không vui vì thái độ vô tâm này của Lâm Duyệt đó thôi, sau cùng Cát Tường âm thầm cho ra kết luận.
Lâm Duyệt theo Tề Nhiễm đến đại điện, Tề Nhiễm bình thường đều làm việc ở đây. Vào trong đại điện, Lâm Duyệt hắt hơi hai cái. Tề Nhiễm nhìn sang, Lâm Duyệt hít hít mấy hơi thật sâu, nói: “Trong đại điện này đổi hương liệu à? Mùi này hình như hơi nồng.”
Cát Tường nghe vậy liền vội nói: “Lâm đại nhân chưa biết đó thôi, hương liệu này tên là Thanh Ngưng Hương, do Nam Chiếu tiến cống. Đã cho người thử nghiệm rất lâu mới phát hiện ra nó không có hại cho cơ thể con người, thậm chí còn có thể giúp đầu óc tỉnh táo, nên hương này mới được phân phát ra. Các vị quý nhân, nương nương trong cung đều rất yêu thích, phần của Thái tử thì hai ngày nay nô tài mới bắt đầu dùng, không ngờ lại khiến Lâm đại nhân khó chịu.”
Tề Nhiễm hỏi: “Ngươi không quen sao? Cô lại thấy mùi hương của loại hương liệu này rất mới lạ và đặc biệt.”
Lâm Duyệt sờ sờ cái mũi vẫn còn đang ngứa ngáy của mình, thuận miệng nói: “Cũng không phải là không quen, nhưng cảm thấy mùi hương này khá nồng, không hợp với khí chất thanh thoát lạnh nhạt như trăng trên trời của Thái tử thôi.”
Cát Tường lần đầu tiên mới nghe thấy có người dám nói chuyện với Tề Nhiễm như vậy, không khỏi sững sờ. Tề Nhiễm lại chỉ liếc Lâm Duyệt một cái rồi tiếp tục đi, mặt vẫn không đổi sắc. Lâm Duyệt nhìn theo y đi vào đại điện thì liền đuổi theo.
Cát Tường đi sau cùng thì thầm nghĩ, chẳng trách tâm trạng Thái tử không vui lắm, vị Lâm đại nhân này nói chuyện thật không biết giới hạn, còn không thèm nhìn sắc mặt người ta. Tề Nhiễm là Thái tử, không lập tức tống cổ hắn đi đã là tốt tính lắm rồi.
Lâm Duyệt theo Tề Nhiễm vào đại điện làm việc, Lâm Duyệt thì rất bất đắc dĩ với các loại tấu chương từ khắp nơi dâng lên. Hắn cảm thấy nếu người đọc là mình, chắc sẽ tức giận đến đau tim mất. Tề Nhiễm thì lại đã quen với những chuyện vụn vặt trong tấu chương. Đọc lời của Tri phủ Kinh Châu, rằng: thần vẫn luôn nhớ đến Hoàng thượng mà đêm ngủ không yên, xin được về kinh diện thánh một lần cho thỏa nỗi nhớ mong; y vẫn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, phê rằng: Kinh Châu là nơi quan trọng, Tri phủ nên bảo vệ tốt thành trì, làm lợi cho bách tính. Sau đó, để thể hiện sự thân cận, y lại viết thêm mấy chữ: Hoàng thượng khỏe mạnh.
Lâm Duyệt chỉ cảm thấy bản tấu chương của vị Tri phủ khiến hắn đau cả răng, người hiện đại viết thư tình còn chưa bằng tình cảm sâu đậm của Tri phủ đây dành cho Hoàng đế nữa chứ. Ngồi một lát, hắn thật sự là không còn tâm trạng nào mà cùng Tề Nhiễm phê tấu chương, bèn tìm một lý do để trốn việc.
Tề Nhiễm cũng không làm khó hắn, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, căn dặn: “Ngày mai đừng đến quá trễ.”
Lâm Duyệt đồng ý rồi ra khỏi Đông cung.
Chờ hắn đi rồi, Tề Nhiễm mới chậm rãi buông bút xuống. Cát Tường lặng lẽ đến gần mài mực, hắn nhỏ giọng hỏi: “Thái tử làm sao thế?”
Tề Nhiễm hỏi: “Cát Tường, ngươi cảm thấy Lâm Duyệt là người thế nào?”
Là một kẻ không biết trên dưới gì cả, Cát Tường suýt nữa thì buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, Thái tử đọc tấu chương, bảo Lâm Duyệt hầu hạ bên cạnh, với người ngoài thì chẳng khác nào ơn lớn bằng trời, nhưng đến phiên Lâm Duyệt thì lại tỏ ra mất kiên nhẫn. Nếu Tề Nhiễm không khoan dung rộng rãi, lấy lễ đối đãi với người tài, thì hắn đã sớm bị lôi ra ngoài đánh vài chục gậy rồi.
Thế nhưng lời sắp nói ra rồi, Cát Tường lại đổi giọng, đáp: “Lâm đại nhân tuy rằng không quá xem trọng phép tắc, nói năng cũng bộc trực thẳng thắn, nhưng vào lúc quan trọng lại cứu được Thái tử, cũng có thể xem là người hiểu đạo lý.”
Tề Nhiễm nghe vậy phì cười, nói: “Hắn đâu chỉ là không xem trọng phép tắc, rõ ràng là……” Rõ ràng là quá mức vô lễ.
Thế nhưng Tề Nhiễm cũng không nói thẳng ra như vậy. Nghĩ đến Lâm Duyệt dám nâng cằm mình, cùng với những lời đại nghịch bất đạo sau cùng mà hắn thốt ra, khóe mắt Tề Nhiễm dường như lóe lên sự giận dữ. Lâm Duyệt rõ ràng là phạm thượng, thật là đáng ghét.
Cát Tường thấy Tề Nhiễm vừa giận lại vừa phiền muộn như thế, không khỏi nóng ruột, hắn nói: “Thái tử, Lâm đại nhân đã làm gì khiến ngài tức giận sao? Có cần nô tài đến nhà họ Lâm một chuyến không?”
Tề Nhiễm đáp: “Không cần.” Nói rồi, y đột nhiên lên tiếng: “Cát Tường, ngươi gọi tên Cô một cái.”
Cát Tường nghe Tề Nhiễm nói vậy liền hoảng sợ biến sắc, hắn vội quỳ xuống nói: “Bẩm Thái tử, trong cung này ngoại trừ Hoàng thượng thì không còn ai dám gọi thẳng tên Thái tử nữa, ngài làm thế chẳng phải là muốn mạng lão nô sao.”
Tề Nhiễm thấy hắn sợ thật, trong lòng liền thấy phiền, sau đó cũng cho Cát Tường đứng lên. Có điều Tề Nhiễm vẫn biết mình làm thế cũng là làm khó người khác, dù sao thì trong toàn bộ Đại Tề này cũng chưa chắc có người thứ hai to gan, dám nâng cằm y mà gọi tên như Lâm Duyệt.
—
Khi Lâm Duyệt trở về từ hoàng cung, ông cụ Lâm và Lâm Trung cũng hạ triều rồi. Đến cổng trong, ông cụ nhìn thấy Lâm Duyệt thì vô thức gọi hắn đến chỗ mình, nhưng gọi đến rồi thì lại không biết nên nói gì nữa.
Ông cụ Lâm gửi thấy mùi hương liệu trên người Lâm Duyệt, đột nhiên có ý tưởng, bèn hỏi: “Đây là Thanh Ngưng Hương của Nam Chiếu?”
Lâm Duyệt không ngờ ông cụ lớn tuổi thế rồi mà còn nghiên cứu về hương liệu như thế, vậy nên gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
Ông cụ Lâm không để bụng việc Lâm Duyệt lạnh nhạt, lại hỏi: “Ngươi vẫn ở trong Đông cung, xem ra là bị vương mùi ở chỗ Thái tử.”
Lâm Duyệt nhìn lại ông cụ, sau đó cười cười, nói: “Đúng là cung của Thái tử đang dùng, Thái tử rất thích hương liệu này, nhưng mà tổ phụ hỏi cái này làm gì nhỉ?”
Ông cụ Lâm thấy Lâm Duyệt cười như không cười thì hơi giận, ông phất tay áo: “Ta là tổ phụ của ngươi, chẳng lẽ không thể hỏi vài câu hay sao?”
Lâm Duyệt nói chậm rì rì: “Có thể.” Dứt lời, hắn liền quay người bỏ đi.
Ông cụ Lâm thấy hắn tỏ rõ sự bất hiếu như thế thì tức muốn nhảy dựng.
Đứng tại chỗ cho nguôi giận một lát, ông mới đi đến chỗ bà cụ Lâm. Bà cụ đang nói chuyện với Trương thị, vì Lâm Như Ý có khả năng trở thành Thái tử phi, bà cụ hiếm khi tỏ ra ôn hòa với Trương thị, Trương thị cũng thuận theo mà làm dịu quan hệ vài ngày.
Ông cụ Lâm thấy Trương thị thì nói: “Vừa hay ngươi đang ở đây, lát nữa để mẫu thân ngươi lấy Thanh Ngưng Hương mà Hoàng thượng ban thưởng cho rồi mang về đi.”
Nghe ông nói vậy, sắc mặt bà cụ Lâm liền xấu đi.
Trương thị vội đáp: “Thưa phụ thân, đó là đồ Hoàng thượng ban thưởng, nhất định là vô cùng quý giá, tất nhiên là phải để mẫu thân dùng trước, làm gì có lý để con cháu như chúng con dùng.”
Ông cụ Lâm nói: “Hương liệu này đương nhiên là quý, trong cung cũng chỉ có Thái tử là được Hoàng thượng ban cho nhiều một chút, hôm nay Lâm Duyệt vào cung, quần áo đã vương lại mùi này, chắc hẳn là Thái tử điện hạ rất thích dùng. Mẫu thân ngươi cũng không dùng đến những thứ này, cho các con cháu thì vừa hay.”
Ông nhắc đến Thái tử, bà cụ Lâm và Trương thị liền hiểu ý. Bà cụ cười nói: “Hôm qua ta cũng thấy mùi này rất thơm, vừa rồi còn thắp một phần lên kìa. Mà thôi, ta cũng già rồi, mùi hương này lại nồng, cho mấy đứa cháu trong nhà dùng đi.”
Trương thị vội đứng lên nói: “Vậy xin cảm tạ mẫu thân.”
Bà cụ Lâm ừ một tiếng, gọi người vào trong lấy hương liệu ra, đưa cho Trương thị mang về.
Trương thị nhận rồi, cũng biết ông bà cụ có việc cần nói thì bèn rời đi. Chờ bà ta đi rồi, bà cụ Lâm mới nói: “Bình thường ông chẳng chú ý những việc này làm gì, sao hôm nay lại nhắc đến hương liệu?”
Ông cụ Lâm thở dài, nói: “Cũng không phải ta đặc biệt nhắc đến, nhưng mà Thanh Ngưng Hương chỉ được ban cho nhà họ Lâm chúng ta. Ta nghĩ tuổi Như Ý cũng không còn nhỏ nữa, nên dùng hương liệu tốt một chút.”
Bà cụ Lâm nghe vậy thì khá là vui mừng, hỏi: “Ý của ông là nhà khác không có?”
Nhà khác này tất nhiên là để chỉ những người có khả năng tranh chức Thái tử phi với Lâm Như Ý, thấy ông cụ Lâm gật đầu, bà cười càng tươi hơn, hỏi tiếp: “Thái tử thích hương này, Hoàng thượng lại chỉ ban cho nhà chúng ta, ông nói Hoàng thượng có ý gì khác không?”
“Dù Hoàng thượng có ý gì hay không thì chúng ta cũng không thể tùy tiện đoán mò.” Ông cụ Lâm nghiêm mặt nói: “Càng đến lúc quan trọng thì càng phải bình tĩnh, không thể để người khác bắt thóp được.”
Bà cụ Lâm nói: “Việc này thì ông yên tâm, ta đã dạy dỗ người trong nhà cả rồi, kẻ nào dám nói bừa, cứ bán quách đi là xong.”
Ông cụ Lâm gật đầu, nói tiếp: “Bảo Như Ý cũng thả lỏng.” Ông còn chưa nói đến việc đừng vui mừng quá sớm, đi vào vết xe đổ của nhà họ Phỉ.
—
Khi mỗi người trong nhà họ Lâm ôm một suy nghĩ của riêng mình, Tề Nhiễm trong cung nghe tin phủ Định An Hầu phải mời ngự y đến bắt mạch cho bà cụ Phỉ, thì bèn thay thường phục ra ngoài một chuyến.
Tề Nhiễm đến, phủ Định An Hầu tất nhiên đã không còn rộn ràng náo nhiệt như xưa, gương mặt ai cũng căng cứng, thấy Tề Nhiễm thì vội vàng vái chào.
Một nha hoàn lanh lợi tiến lên nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, Hầu gia, phu nhân cùng các thiếu gia, tiểu thư trong phủ đều đang ở chỗ lão phu nhân.”
Tề Nhiễm gật đầu, đi thẳng đến nơi ở của bà cụ.
Nhóm người Phỉ Hạ đang tán gẫu với bà cụ Phỉ, nghe tin Tề Nhiễm đến thì vội vàng ra ngoài đón tiếp.
Tề Nhiễm vội vàng kéo Phỉ Hạ đang chuẩn bị vái chào, nói: “Cữu cữu, ở đây không có người ngoài, không cần phải đa lễ. Ta nghe nói ngoại tổ mẫu ngã bệnh, hiện giờ đã khá hơn chưa?”
Phỉ Hạ vừa mời y vào trong vừa nói: “Là lễ thì không thể bỏ qua. Mẫu thân cao tuổi rồi, lo lắng quá độ, ngự y cũng bắt mạch xong và kê đơn rồi, Thái tử điện hạ không cần quá lo.”
Tề Nhiễm theo Phỉ Hạ vào sân, Hàn thị, Phỉ Thanh và Phỉ An Ninh đều đang đứng chờ. Hàn thị muốn vái chào, Tề Nhiễm cũng cản lại. Phỉ Thanh và Tề Nhiễm thì quá thân quen, Tề Nhiễm tất nhiên cũng không cần hắn phải làm theo phép tắc, Phỉ An Ninh cũng chỉ cúi người rồi lùi sang một bên.
Tề Nhiễm vẫn như trước, nói: “Không cần đa lễ.” Dứt lời, y nhìn vào trong phòng, nói với Phỉ Hạ: “Cữu cữu, ta đi thăm ngoại tổ mẫu.”
Phỉ Hạ nói: “Thần đi cùng Thái tử điện hạ.”
Hai người vừa nói vừa cất bước đi vào phòng trong, Cát Tường đi theo sau Tề Nhiễm. Nhưng chỉ mới được hai bước thì màn trong phòng đã được vén lên, nha hoàn hầu hạ bà cụ Phỉ đi ra.
Nha hoàn này tên là Thủy Hà, dáng vẻ lanh lợi, đôi mắt long lanh, khi ngước nhìn lên khiến người khác cảm thấy như nàng đang cười, lòng người vui vẻ. Thủy Hà vái chào mọi người trong phòng rồi cúi đầu nói: “Thái tử điện hạ, Hầu gia, lão phu nhân mệt mỏi, đã ngủ mất rồi.”
Tề Nhiễm nghe vậy thì nhướn mày, khóe miệng phảng phất nét cười nhàn nhạt. sau lưng y, Hàn thị nhíu mày nhìn sang Phỉ Thanh. Đáy mắt Phỉ Thanh lóe lên ánh nhìn nóng ruột, hắn biết bà nội đang lên mặt cho Tề Nhiễm xem rồi đây.
Phỉ Hạ không ngờ được bà cụ Phỉ sẽ làm vậy, cơn giận bốc lên, nhưng ngoài mặt thì không hề lộ ra, ông không thể nói là bà cụ không muốn gặp Tề Nhiễm, nói ra những lời như vậy chẳng khác nào tự gây khó cho mình, chỉ đành chắp tay nói: “Thái tử điện hạ, mẫu thân vừa uống thuốc xong……”
“Cữu cữu, hiếm khi ta mới ra khỏi cung một lần, ngoại tổ mẫu dù đã ngủ rồi, ta cũng vẫn nên vào trong thăm viếng mới phải.” Tề Nhiễm ngắt lời Phỉ Hạ, nét cười trên gương mặt y vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi rất nhiều: “Ngoại tổ mẫu không khỏe, ta ở trong cung cũng rất nhớ mong.” Nói rồi, Tề Nhiễm liền tiếp tục bước đi hai bước.
Nha hoàn kia sốt ruột, vội ngăn lại: “Thái tử điện hạ……”
“Hỗn xược.” Lúc này Cát Tường đã bước lên, lạnh mặt quát: “Trên dưới Đại Tề chỉ có Hoàng thượng là ngăn cản được Thái tử điện hạ, ngươi không muốn sống nữa hay sao?”
“Cát Tường, lui xuống.” Tề Nhiễm rũ mắt, thản nhiên nói: “Tính toán với một nha hoàn không hiểu lễ phép để làm gì?”
Trước kia Tề Nhiễm đến nhà họ Phỉ đều rất nể mặt mọi người, người trong nhà chưa bao giờ nhìn thấy y lạnh mặt. Tề Nhiễm quay đầu nhìn sang Phỉ Hạ, ôn hòa nói: “Phỉ hầu gia, hôm nay Cô nể mặt ngài nên tha cho nha hoàn này một lần. Nhưng người hầu của phủ Định An Hầu vẫn nên được dạy dỗ cẩn thận mới được. Nếu lão phu nhân đã bệnh nặng không thể làm, vậy thì Hầu phu nhân nên lập uy mới phải. Hôm nay Cô đến đây là nể mặt Hầu phủ, nếu có lần sau, vậy thì phủ Định An Hầu này e rằng sẽ chảy máu rồi.”
Giọng nói của Tề Nhiễm vẫn bình lặng, nhưng lời nói lại như giáng thẳng vào lòng từng người. Đây là lần đầu tiên mà người nhà họ Phỉ ý thức sâu sắc rằng người đang đứng trước mặt mình không chỉ là cháu ngoại nhà họ Phỉ, mà còn là Thái tử của Đại Tề, là Hoàng đế tương lai.
Nếu y nể mặt, có thể xưng hô là cữu cữu và ngoại tổ mẫu, nếu không nể mặt, vậy cũng chỉ còn Phỉ hầu gia và lão phu nhân.
Phỉ Hạ vội đáp: “Thần xin nghe theo lời dạy của Thái tử điện hạ.”
Sau đó, Tề Nhiễm không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi. Phỉ An Ninh len lén ngước lên, nhìn theo bóng lưng Tề Nhiễm rời đi, sau lại cúi xuống che giấu cảm xúc trong mắt mình.
Trong phòng bà cụ Phỉ hoàn toàn yên lặng.
Lát sau, bà cụ được nha hoàn dìu ra, bà nhìn Phỉ Hạ hỏi: “Thái tử đi rồi?”
Phỉ Hạ bình tĩnh đáp: “Thưa mẫu thân, lần trước Thái tử cho thái y đến thăm người, người đã không nể mặt. Lần này y tự mình đến, người lại tiếp tục làm mất mặt y như vậy. Nếu mẫu thân còn không buồn để ý đến mặt mũi bên ngoài, thì cần gì phải quan tâm đến trong lòng Thái tử điện hạ nghĩ ra sao?”
Bà cụ Phỉ ngồi sụp xuống ghế, nước mắt trào ra, nói: “Lòng ta khổ quá mà.”
Phỉ Hạ nói: “Mẫu thân vừa uống thuốc xong, hẳn là cũng mệt, xin hãy nghỉ ngơi sớm đi.” Dứt lời, Phỉ Hạ liền bỏ đi.
Phỉ Thanh chỉ nhìn lại bà cụ Phỉ đang khóc lóc một cái rồi cũng quay người bỏ đi, để lại Hàn thị và Phỉ An Ninh.
Ra khỏi nơi ở của bà cụ, Phỉ Thanh nhìn Phỉ Hạ, nói: “Phụ thân đừng lo lắng, con biết tính Thái tử điện hạ, y sẽ không giận ngài đâu.”
Phỉ Hạ lắc đầu nói: “Ta không lo lắng chuyện này, Thái tử điện hạ không vui cũng là đúng lý thôi. Ngày mai con vào cung gặp Thái tử điện hạ, thay mặt tổ mẫu xin lỗi việc này.”
Phỉ Thanh mím môi, nói: “Thưa phụ thân, gia quy của phủ Định An Hầu chúng ta quả thực là quá dễ dãi, ngày thường Thái tử điện hạ đến đây thì không hề lên mặt, bọn họ liền cho rằng Thái tử điện hạ là người dễ bắt nạt sao? Thái tử điện hạ được Hoàng thượng nâng niu trong lòng bàn tay kia kìa, y là cháu ngoại của nhà họ Phỉ thật, nhưng y họ Tề. Hôm nay tổ mẫu đối xử với Thái tử điện hạ như vậy, có khác nào tát vào mặt Hoàng thượng. Hôm nay người đi theo Thái tử điện hạ là Cát Tường, nói không chừng việc này đã truyền đến tai Hoàng thượng rồi, dù sao thì nếu con là Hoàng thượng, nghe được việc này chắc chắn sẽ không vui. Quân hay thần còn không phân biệt rõ được, Hoàng thượng làm sao có thể vui chứ.”
Phỉ Hạ thở dài nói: “Chẳng lẽ ta không biết sao? Ngày mai ta cũng phải vào cung nhân tội với Hoàng thượng. Chỗ tổ mẫu của con, con cũng không cần phải đế ý đến, hôm nay Thái tử nói gì bà đều nghe cả, bà ấy sẽ nghĩ thông thôi.” Nếu không nghĩ thông, vậy thì cũng sẽ có người giúp bà hiểu rõ.
Tề Nhiễm rời nhà họ Phỉ về cung, ngoài mặt không có cảm xúc gì nhưng đáy mắt tràn ngập sự châm chọc. Cát Tường thấy y lạnh mặt cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhưng Cát Tường thầm biết, Thái tử đã thất vọng với nhà họ Phỉ rồi.
—
Ngày hôm sau, Lâm Duyệt vào Đông cung liền cảm thấy không khí ở đây rất nặng nề, sắc mặt người hầu đều không vui vẻ lắm, dường như đã xảy ra chuyện gì rắc rối. Khi hắn vào tìm Tề Nhiễm thì nhìn thấy Cát Tường, liền túm lấy hỏi: “Có chuyện gì thế này, vừa mới sáng sớm mà người nào người nấy mặt mày nhăn nhó? Thái tử nổi giận?”
Cát Tường thấy là hắn thì vội nói: “Lâm đại nhân, ngài đến đúng lúc quá, Thái tử đã hỏi mấy lần rồi, ngài mau vào trong đi.”
Lâm Duyệt ngạc nhiên, để Cát Tường kéo mình vào đại điện.
Đến đại điện, Cát Tường liền đóng cửa lại, Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm trông có vẻ không vui, liền đến gần nói: “Ngươi làm sao thế này? Nghe Cát Tường nói ngươi đã hỏi ta vài lần rồi? Chúng ta chỉ mới chưa gặp một đêm, ngươi nhớ ta à?”
Đêm qua hắn không vào cung, tất nhiên là không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tề Nhiễm vốn có việc muốn bàn bạc với Lâm Duyệt, kết quả chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Lâm Duyệt nói vậy. Tề Nhiễm không khỏi nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua, vành tai hơi nóng lên.
Y xoa xoa thái dương, nói: “Đừng nói những việc linh tinh này, Cô có điều muốn hỏi ngươi.”
“Chuyện gì?” Lâm Duyệt hỏi lại.
Tề Nhiễm thả tay xuống, lạnh mặt hỏi: “Ngươi có từng nghe qua người chết đi sẽ có hồn ma không?”
Lâm Duyệt muốn nói tất nhiên là từng nghe, chính hắn là một ví dụ đây. Nhưng thấy Tề Nhiễm rất nghiêm túc trịnh trọng thì lắc đầu, hắn đáp: “Người chết như đèn tắt, làm gì có hồn ma chứ. Sao vậy, trong cung có ma?”
Tề Nhiễm gật đầu, Lâm Duyệt liền hào hứng, hỏi: “Ma nào đang phá thế? Nếu sớm biết có trò vui như thế thì đêm qua ta phải đến xem mới đúng……xem có giống không.”
Tề Nhiễm nhìn hắn không đáp, Lâm Duyệt lại hỏi: “Chắc ngươi không tin là có hồn ma chứ hả?”
Tề Nhiễm đáp: “Tất nhiên là ta không tin, nhưng ngươi chính là ngoại lệ.”
Lâm Duyệt không để bụng, nói: “Ta khác người mà, đương nhiên là ngoại lệ. Trên thế giới này mà có ma quỷ thật, vậy thì hoàng cung đã trải qua bao nhiêu triều đại rồi, hồn ma ở trong này chắc phải nhiều hơn người sống ấy chứ. Sao trước kia lại không nghe thấy ai nhắc chuyện này? Nói cho cùng thì ma quỷ trong hoàng cung này đều là người. Hôm nay ngươi vội vàng tìm ta như thế là vì việc này?”
Tề Nhiễm đáp: “Đêm qua có một thị vệ trong lãnh cung bị dọa phát điên, phụ hoàng đã giam hắn lại, nhưng lời đồn đã truyền ra rồi. Phụ hoàng ra lệnh cấm tất cả mọi người đồn đại, nhưng ai nghe thấy tin này cũng đều hoảng sợ cả. Mà vấn đề nằm ở chỗ đêm qua Cô cũng nhìn thấy hồn ma của một người.”
Lâm Duyệt kinh ngạc: “Ngươi còn gặp phải? Thấy ai?”
Tề Nhiễm mím môi, đáp: “Mai phi.”
Lâm Duyệt thật ra cũng không định thật sự trêu chọc Tề Nhiễm, chỉ là khi nghe thấy Tề Nhiễm hoài nghi mình là đồng tính thì trong lòng có gì đó thôi thúc hắn làm vậy. Tất nhiên đúng như hắn vừa nói, Tề Nhiễm có một gương mặt rất đẹp, tuấn tú nhã nhặn, khí chất như trúc xanh đứng thẳng. Khoảng cách gần như vậy khiến cho Lâm Duyệt có thể thấy rõ ràng gò má trắng ngần cùng hàng mi đang rung động nhẹ nhàng, cùng với đôi môi đang mím lại, trông càng có vẻ mỏng manh và mượt mà của Tề Nhiễm.
Lâm Duyệt bất giác hạ thấp giọng, nói: “Nếu ta thật là đoạn tụ, vậy đối tượng nhất định phải là Tề Nhiễm ngươi rồi.”
Giọng nói của hắn lúc này rất nhẹ, rất mỏng. Có điều cũng vì âm thanh vang lên mà không khí ái muội giữa hai người bị đánh vỡ. Vẻ kinh ngạc của Tề Nhiễm nhanh chóng bị thay thế bằng không vui và sắc bén.
Lâm Duyệt ho khan hai tiếng, rút tay về, lùi ra sau. Hắn thấy sắc mặt Tề Nhiễm càng lúc càng âm, thầm nhủ, chẳng lẽ vừa rồi đầu mình bị lừa đá à? Trước khi nói không uốn lưỡi bảy lần thì thôi, lại còn dám động tay động chân. Da mặt vị Thái tử Đại Tề này mỏng lắm, xem ra y đang định gây khó dễ cho mình đây.
Tề Nhiễm cảm thấy nơi vừa bị Lâm Duyệt chạm vào đang nóng rực lên, y ngước lên nhìn vào đôi mắt chưa từng thể hiện sợ hãi trước mặt mình của Lâm Duyệt, môi mỏng khẽ hé, nói: “Vừa rồi hình như Lâm đại nhân gọi thẳng tên của Cô.”
Lâm Duyệt còn tưởng rằng Tề Nhiễm sẽ nhảy dựng lên rồi nổi cơn thịnh nộ, chỉ ra cổng lớn của Đông cung bảo hắn cút xéo, hoặc là trực tiếp gọi nội giám, thị vệ của Đông cung vào đánh mình một trận, nào ngờ Tề Nhiễm lại hỏi cái này.
Đôi chân mày dài của Lâm Duyệt hơi nhướn lên, nói: “Ừ thì, chúng ta quen biết lâu đến thế rồi, quan hệ lại đặc biệt như vậy, thỉnh thoảng gọi tên ngươi không cảm thấy là thân thiết lắm sao? Dù ngươi gọi ta là Lâm đại nhân, hay ta gọi ngươi là Thái tử điện hạ đều có vẻ xa cách lắm. Ngươi cũng có thể gọi ta là Lâm Duyệt.”
Tề Nhiễm hừ một tiếng, sắc mặt lạnh băng: “Cô cảm thấy khi Lâm đại nhân gọi Cô là Thái tử điện hạ cũng chẳng xa cách hay cung kính là mấy.”
Lâm Duyệt không hiểu được Tề Nhiễm đang nghĩ gì, hắn chỉ đành nói xuôi theo lời của y: “Ta ít khi ra ngoài, tầm mắt hạn hẹp, chưa từng trải, nếu Thái tử điện hạ cảm thấy ta nói chuyện không đủ thành thục, vậy thì ngày sau ta sẽ chú ý nhiều hơn.”
Lâm Duyệt không chú ý rằng khi hắn nói những lời này thì không hề tự đặt mình ở vị trí thấp hơn, hắn vẫn luôn xem mình và Tề Nhiễm là bình đẳng, bình thường nói chuyện chỉ xưng ta-ngươi mà thôi. Hắn không chú ý, hoặc thật ra là lười chú ý, nhưng mà Tề Nhiễm lại nghe rất rõ ràng. Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt một cái, không nói gì thêm, sau đó đứng lên, nghiêm mặt bỏ đi.
Tề Nhiễm vừa đi, Lâm Duyệt cũng hiểu ra ý của y rồi. Chuyện vừa rồi xem như chưa từng xảy ra, hai người vẫn sẽ như trước kia. Đây đúng là một sở trường của Lâm Duyệt, hơn nữa không khí vừa rồi cũng quá ái muội, hắn chẳng qua là ngứa tay ngứa miệng, chứ không định làm gì thật. Hắn cảm thấy trạng thái hiện giờ của Tề Nhiễm là vừa hay, vì thế bèn đi theo, nói: “Thái tử điện hạ có việc gì cần căn dặn không?”
Tề Nhiễm đáp: “Không.”
Cát Tường thấy hai người ra khỏi thư phòng thì liền đến đón. Nhưng mà không biết hắn có bị ảo giác hay không, dù vẻ mặt của Tề Nhiễm không khác gì bình thường, nhưng Cát Tường vẩn cứ cảm thấy tâm trạng của Tề Nhiễm không tốt lắm. Cát Tường bất giác nhìn sang Lâm Duyệt, người có thể chọc giận Tề Nhiễm chỉ có vị này thôi. Đánh giá một lúc, Cát Tường lại thấy Lâm Duyệt cũng vẫn bình thường, nụ cười trên mặt lúc nào cũng biếng nhác, ánh mắt thản nhiên, cũng không buồn nhìn sắc mặt người khác.
Chắc là Thái tử không vui vì thái độ vô tâm này của Lâm Duyệt đó thôi, sau cùng Cát Tường âm thầm cho ra kết luận.
Lâm Duyệt theo Tề Nhiễm đến đại điện, Tề Nhiễm bình thường đều làm việc ở đây. Vào trong đại điện, Lâm Duyệt hắt hơi hai cái. Tề Nhiễm nhìn sang, Lâm Duyệt hít hít mấy hơi thật sâu, nói: “Trong đại điện này đổi hương liệu à? Mùi này hình như hơi nồng.”
Cát Tường nghe vậy liền vội nói: “Lâm đại nhân chưa biết đó thôi, hương liệu này tên là Thanh Ngưng Hương, do Nam Chiếu tiến cống. Đã cho người thử nghiệm rất lâu mới phát hiện ra nó không có hại cho cơ thể con người, thậm chí còn có thể giúp đầu óc tỉnh táo, nên hương này mới được phân phát ra. Các vị quý nhân, nương nương trong cung đều rất yêu thích, phần của Thái tử thì hai ngày nay nô tài mới bắt đầu dùng, không ngờ lại khiến Lâm đại nhân khó chịu.”
Tề Nhiễm hỏi: “Ngươi không quen sao? Cô lại thấy mùi hương của loại hương liệu này rất mới lạ và đặc biệt.”
Lâm Duyệt sờ sờ cái mũi vẫn còn đang ngứa ngáy của mình, thuận miệng nói: “Cũng không phải là không quen, nhưng cảm thấy mùi hương này khá nồng, không hợp với khí chất thanh thoát lạnh nhạt như trăng trên trời của Thái tử thôi.”
Cát Tường lần đầu tiên mới nghe thấy có người dám nói chuyện với Tề Nhiễm như vậy, không khỏi sững sờ. Tề Nhiễm lại chỉ liếc Lâm Duyệt một cái rồi tiếp tục đi, mặt vẫn không đổi sắc. Lâm Duyệt nhìn theo y đi vào đại điện thì liền đuổi theo.
Cát Tường đi sau cùng thì thầm nghĩ, chẳng trách tâm trạng Thái tử không vui lắm, vị Lâm đại nhân này nói chuyện thật không biết giới hạn, còn không thèm nhìn sắc mặt người ta. Tề Nhiễm là Thái tử, không lập tức tống cổ hắn đi đã là tốt tính lắm rồi.
Lâm Duyệt theo Tề Nhiễm vào đại điện làm việc, Lâm Duyệt thì rất bất đắc dĩ với các loại tấu chương từ khắp nơi dâng lên. Hắn cảm thấy nếu người đọc là mình, chắc sẽ tức giận đến đau tim mất. Tề Nhiễm thì lại đã quen với những chuyện vụn vặt trong tấu chương. Đọc lời của Tri phủ Kinh Châu, rằng: thần vẫn luôn nhớ đến Hoàng thượng mà đêm ngủ không yên, xin được về kinh diện thánh một lần cho thỏa nỗi nhớ mong; y vẫn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, phê rằng: Kinh Châu là nơi quan trọng, Tri phủ nên bảo vệ tốt thành trì, làm lợi cho bách tính. Sau đó, để thể hiện sự thân cận, y lại viết thêm mấy chữ: Hoàng thượng khỏe mạnh.
Lâm Duyệt chỉ cảm thấy bản tấu chương của vị Tri phủ khiến hắn đau cả răng, người hiện đại viết thư tình còn chưa bằng tình cảm sâu đậm của Tri phủ đây dành cho Hoàng đế nữa chứ. Ngồi một lát, hắn thật sự là không còn tâm trạng nào mà cùng Tề Nhiễm phê tấu chương, bèn tìm một lý do để trốn việc.
Tề Nhiễm cũng không làm khó hắn, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, căn dặn: “Ngày mai đừng đến quá trễ.”
Lâm Duyệt đồng ý rồi ra khỏi Đông cung.
Chờ hắn đi rồi, Tề Nhiễm mới chậm rãi buông bút xuống. Cát Tường lặng lẽ đến gần mài mực, hắn nhỏ giọng hỏi: “Thái tử làm sao thế?”
Tề Nhiễm hỏi: “Cát Tường, ngươi cảm thấy Lâm Duyệt là người thế nào?”
Là một kẻ không biết trên dưới gì cả, Cát Tường suýt nữa thì buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, Thái tử đọc tấu chương, bảo Lâm Duyệt hầu hạ bên cạnh, với người ngoài thì chẳng khác nào ơn lớn bằng trời, nhưng đến phiên Lâm Duyệt thì lại tỏ ra mất kiên nhẫn. Nếu Tề Nhiễm không khoan dung rộng rãi, lấy lễ đối đãi với người tài, thì hắn đã sớm bị lôi ra ngoài đánh vài chục gậy rồi.
Thế nhưng lời sắp nói ra rồi, Cát Tường lại đổi giọng, đáp: “Lâm đại nhân tuy rằng không quá xem trọng phép tắc, nói năng cũng bộc trực thẳng thắn, nhưng vào lúc quan trọng lại cứu được Thái tử, cũng có thể xem là người hiểu đạo lý.”
Tề Nhiễm nghe vậy phì cười, nói: “Hắn đâu chỉ là không xem trọng phép tắc, rõ ràng là……” Rõ ràng là quá mức vô lễ.
Thế nhưng Tề Nhiễm cũng không nói thẳng ra như vậy. Nghĩ đến Lâm Duyệt dám nâng cằm mình, cùng với những lời đại nghịch bất đạo sau cùng mà hắn thốt ra, khóe mắt Tề Nhiễm dường như lóe lên sự giận dữ. Lâm Duyệt rõ ràng là phạm thượng, thật là đáng ghét.
Cát Tường thấy Tề Nhiễm vừa giận lại vừa phiền muộn như thế, không khỏi nóng ruột, hắn nói: “Thái tử, Lâm đại nhân đã làm gì khiến ngài tức giận sao? Có cần nô tài đến nhà họ Lâm một chuyến không?”
Tề Nhiễm đáp: “Không cần.” Nói rồi, y đột nhiên lên tiếng: “Cát Tường, ngươi gọi tên Cô một cái.”
Cát Tường nghe Tề Nhiễm nói vậy liền hoảng sợ biến sắc, hắn vội quỳ xuống nói: “Bẩm Thái tử, trong cung này ngoại trừ Hoàng thượng thì không còn ai dám gọi thẳng tên Thái tử nữa, ngài làm thế chẳng phải là muốn mạng lão nô sao.”
Tề Nhiễm thấy hắn sợ thật, trong lòng liền thấy phiền, sau đó cũng cho Cát Tường đứng lên. Có điều Tề Nhiễm vẫn biết mình làm thế cũng là làm khó người khác, dù sao thì trong toàn bộ Đại Tề này cũng chưa chắc có người thứ hai to gan, dám nâng cằm y mà gọi tên như Lâm Duyệt.
—
Khi Lâm Duyệt trở về từ hoàng cung, ông cụ Lâm và Lâm Trung cũng hạ triều rồi. Đến cổng trong, ông cụ nhìn thấy Lâm Duyệt thì vô thức gọi hắn đến chỗ mình, nhưng gọi đến rồi thì lại không biết nên nói gì nữa.
Ông cụ Lâm gửi thấy mùi hương liệu trên người Lâm Duyệt, đột nhiên có ý tưởng, bèn hỏi: “Đây là Thanh Ngưng Hương của Nam Chiếu?”
Lâm Duyệt không ngờ ông cụ lớn tuổi thế rồi mà còn nghiên cứu về hương liệu như thế, vậy nên gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
Ông cụ Lâm không để bụng việc Lâm Duyệt lạnh nhạt, lại hỏi: “Ngươi vẫn ở trong Đông cung, xem ra là bị vương mùi ở chỗ Thái tử.”
Lâm Duyệt nhìn lại ông cụ, sau đó cười cười, nói: “Đúng là cung của Thái tử đang dùng, Thái tử rất thích hương liệu này, nhưng mà tổ phụ hỏi cái này làm gì nhỉ?”
Ông cụ Lâm thấy Lâm Duyệt cười như không cười thì hơi giận, ông phất tay áo: “Ta là tổ phụ của ngươi, chẳng lẽ không thể hỏi vài câu hay sao?”
Lâm Duyệt nói chậm rì rì: “Có thể.” Dứt lời, hắn liền quay người bỏ đi.
Ông cụ Lâm thấy hắn tỏ rõ sự bất hiếu như thế thì tức muốn nhảy dựng.
Đứng tại chỗ cho nguôi giận một lát, ông mới đi đến chỗ bà cụ Lâm. Bà cụ đang nói chuyện với Trương thị, vì Lâm Như Ý có khả năng trở thành Thái tử phi, bà cụ hiếm khi tỏ ra ôn hòa với Trương thị, Trương thị cũng thuận theo mà làm dịu quan hệ vài ngày.
Ông cụ Lâm thấy Trương thị thì nói: “Vừa hay ngươi đang ở đây, lát nữa để mẫu thân ngươi lấy Thanh Ngưng Hương mà Hoàng thượng ban thưởng cho rồi mang về đi.”
Nghe ông nói vậy, sắc mặt bà cụ Lâm liền xấu đi.
Trương thị vội đáp: “Thưa phụ thân, đó là đồ Hoàng thượng ban thưởng, nhất định là vô cùng quý giá, tất nhiên là phải để mẫu thân dùng trước, làm gì có lý để con cháu như chúng con dùng.”
Ông cụ Lâm nói: “Hương liệu này đương nhiên là quý, trong cung cũng chỉ có Thái tử là được Hoàng thượng ban cho nhiều một chút, hôm nay Lâm Duyệt vào cung, quần áo đã vương lại mùi này, chắc hẳn là Thái tử điện hạ rất thích dùng. Mẫu thân ngươi cũng không dùng đến những thứ này, cho các con cháu thì vừa hay.”
Ông nhắc đến Thái tử, bà cụ Lâm và Trương thị liền hiểu ý. Bà cụ cười nói: “Hôm qua ta cũng thấy mùi này rất thơm, vừa rồi còn thắp một phần lên kìa. Mà thôi, ta cũng già rồi, mùi hương này lại nồng, cho mấy đứa cháu trong nhà dùng đi.”
Trương thị vội đứng lên nói: “Vậy xin cảm tạ mẫu thân.”
Bà cụ Lâm ừ một tiếng, gọi người vào trong lấy hương liệu ra, đưa cho Trương thị mang về.
Trương thị nhận rồi, cũng biết ông bà cụ có việc cần nói thì bèn rời đi. Chờ bà ta đi rồi, bà cụ Lâm mới nói: “Bình thường ông chẳng chú ý những việc này làm gì, sao hôm nay lại nhắc đến hương liệu?”
Ông cụ Lâm thở dài, nói: “Cũng không phải ta đặc biệt nhắc đến, nhưng mà Thanh Ngưng Hương chỉ được ban cho nhà họ Lâm chúng ta. Ta nghĩ tuổi Như Ý cũng không còn nhỏ nữa, nên dùng hương liệu tốt một chút.”
Bà cụ Lâm nghe vậy thì khá là vui mừng, hỏi: “Ý của ông là nhà khác không có?”
Nhà khác này tất nhiên là để chỉ những người có khả năng tranh chức Thái tử phi với Lâm Như Ý, thấy ông cụ Lâm gật đầu, bà cười càng tươi hơn, hỏi tiếp: “Thái tử thích hương này, Hoàng thượng lại chỉ ban cho nhà chúng ta, ông nói Hoàng thượng có ý gì khác không?”
“Dù Hoàng thượng có ý gì hay không thì chúng ta cũng không thể tùy tiện đoán mò.” Ông cụ Lâm nghiêm mặt nói: “Càng đến lúc quan trọng thì càng phải bình tĩnh, không thể để người khác bắt thóp được.”
Bà cụ Lâm nói: “Việc này thì ông yên tâm, ta đã dạy dỗ người trong nhà cả rồi, kẻ nào dám nói bừa, cứ bán quách đi là xong.”
Ông cụ Lâm gật đầu, nói tiếp: “Bảo Như Ý cũng thả lỏng.” Ông còn chưa nói đến việc đừng vui mừng quá sớm, đi vào vết xe đổ của nhà họ Phỉ.
—
Khi mỗi người trong nhà họ Lâm ôm một suy nghĩ của riêng mình, Tề Nhiễm trong cung nghe tin phủ Định An Hầu phải mời ngự y đến bắt mạch cho bà cụ Phỉ, thì bèn thay thường phục ra ngoài một chuyến.
Tề Nhiễm đến, phủ Định An Hầu tất nhiên đã không còn rộn ràng náo nhiệt như xưa, gương mặt ai cũng căng cứng, thấy Tề Nhiễm thì vội vàng vái chào.
Một nha hoàn lanh lợi tiến lên nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, Hầu gia, phu nhân cùng các thiếu gia, tiểu thư trong phủ đều đang ở chỗ lão phu nhân.”
Tề Nhiễm gật đầu, đi thẳng đến nơi ở của bà cụ.
Nhóm người Phỉ Hạ đang tán gẫu với bà cụ Phỉ, nghe tin Tề Nhiễm đến thì vội vàng ra ngoài đón tiếp.
Tề Nhiễm vội vàng kéo Phỉ Hạ đang chuẩn bị vái chào, nói: “Cữu cữu, ở đây không có người ngoài, không cần phải đa lễ. Ta nghe nói ngoại tổ mẫu ngã bệnh, hiện giờ đã khá hơn chưa?”
Phỉ Hạ vừa mời y vào trong vừa nói: “Là lễ thì không thể bỏ qua. Mẫu thân cao tuổi rồi, lo lắng quá độ, ngự y cũng bắt mạch xong và kê đơn rồi, Thái tử điện hạ không cần quá lo.”
Tề Nhiễm theo Phỉ Hạ vào sân, Hàn thị, Phỉ Thanh và Phỉ An Ninh đều đang đứng chờ. Hàn thị muốn vái chào, Tề Nhiễm cũng cản lại. Phỉ Thanh và Tề Nhiễm thì quá thân quen, Tề Nhiễm tất nhiên cũng không cần hắn phải làm theo phép tắc, Phỉ An Ninh cũng chỉ cúi người rồi lùi sang một bên.
Tề Nhiễm vẫn như trước, nói: “Không cần đa lễ.” Dứt lời, y nhìn vào trong phòng, nói với Phỉ Hạ: “Cữu cữu, ta đi thăm ngoại tổ mẫu.”
Phỉ Hạ nói: “Thần đi cùng Thái tử điện hạ.”
Hai người vừa nói vừa cất bước đi vào phòng trong, Cát Tường đi theo sau Tề Nhiễm. Nhưng chỉ mới được hai bước thì màn trong phòng đã được vén lên, nha hoàn hầu hạ bà cụ Phỉ đi ra.
Nha hoàn này tên là Thủy Hà, dáng vẻ lanh lợi, đôi mắt long lanh, khi ngước nhìn lên khiến người khác cảm thấy như nàng đang cười, lòng người vui vẻ. Thủy Hà vái chào mọi người trong phòng rồi cúi đầu nói: “Thái tử điện hạ, Hầu gia, lão phu nhân mệt mỏi, đã ngủ mất rồi.”
Tề Nhiễm nghe vậy thì nhướn mày, khóe miệng phảng phất nét cười nhàn nhạt. sau lưng y, Hàn thị nhíu mày nhìn sang Phỉ Thanh. Đáy mắt Phỉ Thanh lóe lên ánh nhìn nóng ruột, hắn biết bà nội đang lên mặt cho Tề Nhiễm xem rồi đây.
Phỉ Hạ không ngờ được bà cụ Phỉ sẽ làm vậy, cơn giận bốc lên, nhưng ngoài mặt thì không hề lộ ra, ông không thể nói là bà cụ không muốn gặp Tề Nhiễm, nói ra những lời như vậy chẳng khác nào tự gây khó cho mình, chỉ đành chắp tay nói: “Thái tử điện hạ, mẫu thân vừa uống thuốc xong……”
“Cữu cữu, hiếm khi ta mới ra khỏi cung một lần, ngoại tổ mẫu dù đã ngủ rồi, ta cũng vẫn nên vào trong thăm viếng mới phải.” Tề Nhiễm ngắt lời Phỉ Hạ, nét cười trên gương mặt y vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi rất nhiều: “Ngoại tổ mẫu không khỏe, ta ở trong cung cũng rất nhớ mong.” Nói rồi, Tề Nhiễm liền tiếp tục bước đi hai bước.
Nha hoàn kia sốt ruột, vội ngăn lại: “Thái tử điện hạ……”
“Hỗn xược.” Lúc này Cát Tường đã bước lên, lạnh mặt quát: “Trên dưới Đại Tề chỉ có Hoàng thượng là ngăn cản được Thái tử điện hạ, ngươi không muốn sống nữa hay sao?”
“Cát Tường, lui xuống.” Tề Nhiễm rũ mắt, thản nhiên nói: “Tính toán với một nha hoàn không hiểu lễ phép để làm gì?”
Trước kia Tề Nhiễm đến nhà họ Phỉ đều rất nể mặt mọi người, người trong nhà chưa bao giờ nhìn thấy y lạnh mặt. Tề Nhiễm quay đầu nhìn sang Phỉ Hạ, ôn hòa nói: “Phỉ hầu gia, hôm nay Cô nể mặt ngài nên tha cho nha hoàn này một lần. Nhưng người hầu của phủ Định An Hầu vẫn nên được dạy dỗ cẩn thận mới được. Nếu lão phu nhân đã bệnh nặng không thể làm, vậy thì Hầu phu nhân nên lập uy mới phải. Hôm nay Cô đến đây là nể mặt Hầu phủ, nếu có lần sau, vậy thì phủ Định An Hầu này e rằng sẽ chảy máu rồi.”
Giọng nói của Tề Nhiễm vẫn bình lặng, nhưng lời nói lại như giáng thẳng vào lòng từng người. Đây là lần đầu tiên mà người nhà họ Phỉ ý thức sâu sắc rằng người đang đứng trước mặt mình không chỉ là cháu ngoại nhà họ Phỉ, mà còn là Thái tử của Đại Tề, là Hoàng đế tương lai.
Nếu y nể mặt, có thể xưng hô là cữu cữu và ngoại tổ mẫu, nếu không nể mặt, vậy cũng chỉ còn Phỉ hầu gia và lão phu nhân.
Phỉ Hạ vội đáp: “Thần xin nghe theo lời dạy của Thái tử điện hạ.”
Sau đó, Tề Nhiễm không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi. Phỉ An Ninh len lén ngước lên, nhìn theo bóng lưng Tề Nhiễm rời đi, sau lại cúi xuống che giấu cảm xúc trong mắt mình.
Trong phòng bà cụ Phỉ hoàn toàn yên lặng.
Lát sau, bà cụ được nha hoàn dìu ra, bà nhìn Phỉ Hạ hỏi: “Thái tử đi rồi?”
Phỉ Hạ bình tĩnh đáp: “Thưa mẫu thân, lần trước Thái tử cho thái y đến thăm người, người đã không nể mặt. Lần này y tự mình đến, người lại tiếp tục làm mất mặt y như vậy. Nếu mẫu thân còn không buồn để ý đến mặt mũi bên ngoài, thì cần gì phải quan tâm đến trong lòng Thái tử điện hạ nghĩ ra sao?”
Bà cụ Phỉ ngồi sụp xuống ghế, nước mắt trào ra, nói: “Lòng ta khổ quá mà.”
Phỉ Hạ nói: “Mẫu thân vừa uống thuốc xong, hẳn là cũng mệt, xin hãy nghỉ ngơi sớm đi.” Dứt lời, Phỉ Hạ liền bỏ đi.
Phỉ Thanh chỉ nhìn lại bà cụ Phỉ đang khóc lóc một cái rồi cũng quay người bỏ đi, để lại Hàn thị và Phỉ An Ninh.
Ra khỏi nơi ở của bà cụ, Phỉ Thanh nhìn Phỉ Hạ, nói: “Phụ thân đừng lo lắng, con biết tính Thái tử điện hạ, y sẽ không giận ngài đâu.”
Phỉ Hạ lắc đầu nói: “Ta không lo lắng chuyện này, Thái tử điện hạ không vui cũng là đúng lý thôi. Ngày mai con vào cung gặp Thái tử điện hạ, thay mặt tổ mẫu xin lỗi việc này.”
Phỉ Thanh mím môi, nói: “Thưa phụ thân, gia quy của phủ Định An Hầu chúng ta quả thực là quá dễ dãi, ngày thường Thái tử điện hạ đến đây thì không hề lên mặt, bọn họ liền cho rằng Thái tử điện hạ là người dễ bắt nạt sao? Thái tử điện hạ được Hoàng thượng nâng niu trong lòng bàn tay kia kìa, y là cháu ngoại của nhà họ Phỉ thật, nhưng y họ Tề. Hôm nay tổ mẫu đối xử với Thái tử điện hạ như vậy, có khác nào tát vào mặt Hoàng thượng. Hôm nay người đi theo Thái tử điện hạ là Cát Tường, nói không chừng việc này đã truyền đến tai Hoàng thượng rồi, dù sao thì nếu con là Hoàng thượng, nghe được việc này chắc chắn sẽ không vui. Quân hay thần còn không phân biệt rõ được, Hoàng thượng làm sao có thể vui chứ.”
Phỉ Hạ thở dài nói: “Chẳng lẽ ta không biết sao? Ngày mai ta cũng phải vào cung nhân tội với Hoàng thượng. Chỗ tổ mẫu của con, con cũng không cần phải đế ý đến, hôm nay Thái tử nói gì bà đều nghe cả, bà ấy sẽ nghĩ thông thôi.” Nếu không nghĩ thông, vậy thì cũng sẽ có người giúp bà hiểu rõ.
Tề Nhiễm rời nhà họ Phỉ về cung, ngoài mặt không có cảm xúc gì nhưng đáy mắt tràn ngập sự châm chọc. Cát Tường thấy y lạnh mặt cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhưng Cát Tường thầm biết, Thái tử đã thất vọng với nhà họ Phỉ rồi.
—
Ngày hôm sau, Lâm Duyệt vào Đông cung liền cảm thấy không khí ở đây rất nặng nề, sắc mặt người hầu đều không vui vẻ lắm, dường như đã xảy ra chuyện gì rắc rối. Khi hắn vào tìm Tề Nhiễm thì nhìn thấy Cát Tường, liền túm lấy hỏi: “Có chuyện gì thế này, vừa mới sáng sớm mà người nào người nấy mặt mày nhăn nhó? Thái tử nổi giận?”
Cát Tường thấy là hắn thì vội nói: “Lâm đại nhân, ngài đến đúng lúc quá, Thái tử đã hỏi mấy lần rồi, ngài mau vào trong đi.”
Lâm Duyệt ngạc nhiên, để Cát Tường kéo mình vào đại điện.
Đến đại điện, Cát Tường liền đóng cửa lại, Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm trông có vẻ không vui, liền đến gần nói: “Ngươi làm sao thế này? Nghe Cát Tường nói ngươi đã hỏi ta vài lần rồi? Chúng ta chỉ mới chưa gặp một đêm, ngươi nhớ ta à?”
Đêm qua hắn không vào cung, tất nhiên là không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tề Nhiễm vốn có việc muốn bàn bạc với Lâm Duyệt, kết quả chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Lâm Duyệt nói vậy. Tề Nhiễm không khỏi nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua, vành tai hơi nóng lên.
Y xoa xoa thái dương, nói: “Đừng nói những việc linh tinh này, Cô có điều muốn hỏi ngươi.”
“Chuyện gì?” Lâm Duyệt hỏi lại.
Tề Nhiễm thả tay xuống, lạnh mặt hỏi: “Ngươi có từng nghe qua người chết đi sẽ có hồn ma không?”
Lâm Duyệt muốn nói tất nhiên là từng nghe, chính hắn là một ví dụ đây. Nhưng thấy Tề Nhiễm rất nghiêm túc trịnh trọng thì lắc đầu, hắn đáp: “Người chết như đèn tắt, làm gì có hồn ma chứ. Sao vậy, trong cung có ma?”
Tề Nhiễm gật đầu, Lâm Duyệt liền hào hứng, hỏi: “Ma nào đang phá thế? Nếu sớm biết có trò vui như thế thì đêm qua ta phải đến xem mới đúng……xem có giống không.”
Tề Nhiễm nhìn hắn không đáp, Lâm Duyệt lại hỏi: “Chắc ngươi không tin là có hồn ma chứ hả?”
Tề Nhiễm đáp: “Tất nhiên là ta không tin, nhưng ngươi chính là ngoại lệ.”
Lâm Duyệt không để bụng, nói: “Ta khác người mà, đương nhiên là ngoại lệ. Trên thế giới này mà có ma quỷ thật, vậy thì hoàng cung đã trải qua bao nhiêu triều đại rồi, hồn ma ở trong này chắc phải nhiều hơn người sống ấy chứ. Sao trước kia lại không nghe thấy ai nhắc chuyện này? Nói cho cùng thì ma quỷ trong hoàng cung này đều là người. Hôm nay ngươi vội vàng tìm ta như thế là vì việc này?”
Tề Nhiễm đáp: “Đêm qua có một thị vệ trong lãnh cung bị dọa phát điên, phụ hoàng đã giam hắn lại, nhưng lời đồn đã truyền ra rồi. Phụ hoàng ra lệnh cấm tất cả mọi người đồn đại, nhưng ai nghe thấy tin này cũng đều hoảng sợ cả. Mà vấn đề nằm ở chỗ đêm qua Cô cũng nhìn thấy hồn ma của một người.”
Lâm Duyệt kinh ngạc: “Ngươi còn gặp phải? Thấy ai?”
Tề Nhiễm mím môi, đáp: “Mai phi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook