Chất Dị Ứng Đáng Yêu
-
4: White Peach Oolong Đào Ô Long
Cô gái sửng sốt nhìn hộp quà trước mặt.
“Cảm ơn cậu nhưng tớ không thể nhận món quà này.” Nhạc Tri Thời nói với giọng nghiêm túc: “Từ nhỏ người trong nhà đã dặn tớ không được tuỳ tiện nhận quà của người khác, nhất là của con gái.
Nếu nhận thì chẳng khác nào coi tình cảm của người khác là chuyện đương nhiên, nên tớ phải trả lại cho cậu.
Thật sự xin lỗi.”
Đôi mắt của Nhạc Tri Thời có đặc điểm rõ ràng của người Caucasus (vùng đất giữa biển Đen và biển Caspian), viền mắt khá mềm mại, tóc có tông màu ấm, mỗi khi đứng dưới ánh mặt trời sẽ chuyển sang màu vàng khiến cả người cậu trông vừa tinh tế vừa đáng yêu.
Bề ngoài sẽ cho người khác ngỡ rằng cậu rất dễ tiếp cận, dễ làm thân và dễ chấp nhận, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Rất nhiều lúc Nhạc Tri Thời tính trẻ con, cũng thật thà quá đáng lắm.
Nét mặt nữ sinh hơi buồn nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, chỉ do dự có nên lấy lại quà của mình hay không: “Nhưng mà, tớ…”
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đã chạm môi lại không biết thốt ra như thế nào.
“Cái này đắt lắm, lúc bạn mua hẳn đã chọn rất lâu.” Nhạc Tri Thời rất kiên trì, tay cầm hộp quà giơ ra phía trước đặt lên tay nữ sinh: “Bạn viết chữ rất đẹp, bạn sử dụng nó sẽ thích hợp hơn mình.”
Nghe câu này, cô gái ngẩng đầu.
Dùng lời khen thay cho câu từ chối, khiến người ta ngay cả cơ hội buồn bã cũng chẳng có.
Nữ sinh vẫn hơi chút không cam lòng: “Cậu đã có người mình thích rồi hả?”
Nhạc Tri Thời sửng sốt.
Thích sao?
Người cậu thích rất nhiều, ví dụ như dì Dung với chú Tống, ví dụ như ông chủ tiệm mì, mỗi lần cậu đến ăn mì ông ấy đều thêm cho cậu hai miếng thịt bò, còn có thầy Trương dạy môn mỹ thuật, thường cho cậu sách manga và dụng cụ vẽ tranh… Nhiều lắm, trong lòng Nhạc Tri Thời nêu ví dụ hoài không hết.
Chẳng qua nếu giới hạn nâng lên một cấp cao hơn, thì phạm vi sẽ thu nhỏ lại.
Nhưng loại thích đó, không phải kiểu mà nữ sinh này nhắc tới.
“Không có sao?” Cô gái hỏi tiếp.
Nhạc Tri Thời quải cặp ra sau lưng, còn xóc xóc: “Không có, hiện tại tớ không muốn yêu đương, sắp thi cấp ba rồi, nếu thành tích giảm sẽ bị mời phụ huynh đó.”
Thấy vẻ mặt của cô gái như đưa đám, Nhạc Tri Thời nói thêm: “Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.”
“Thật sao?”
“Thật mà, tớ không gạt cậu đâu.” Nhạc Tri Thời xóc cặp: “Nóng quá, dưới lầu có máy bán hàng tự động không nhỉ? Tớ mời các cậu uống nước.”
“Tớ muốn uống Coca cola!” Được lợi không thể thiếu Tưởng Vũ Phàm.
Cậu ta liếc xuống dưới, thấy Tống Dục vẫn còn ở đó, hai tay ôm ngực dựa vào cây đeo tai nghe, ngửa mặt nhìn bọn họ chăm chú.
Tưởng Vũ Phàm không nhịn được rùng mình, lấy cùi chỏ khều Nhạc Tri Thời.
“Lạc Lạc, nhìn xuống dưới lầu đi.”
Nhạc Tri Thời nghe vậy thì thò đầu, cách lan can đã trông thấy Tống Dục.
Giống như uống thuốc kích thích, hai tay Nhạc Tri Thời lập tức chống ở lan can, nửa người gần như thò ra ngoài, nhưng lúc kêu “Anh” thì giọng lại rất nhỏ.
Chẳng khác nào chó con ngạc nhiên mừng rỡ muốn nhào tới, nhưng do dự sợ sệt thử thăm dò.
Nữ sinh nhìn Nhạc Tri Thời sốt sắng mà cảm thấy cậu như biến thành người khác vậy, so với dáng vẻ từ chối lời tỏ tình của mình vừa nãy như trời với đất.
Tống Dục đang dựa vào cây nhãn thả tay xuống, tới chỗ xe đạp dựng trước cây, nhấc đôi chân dài lên gạt chân chống như muốn đạp xe đi.
Nhạc Tri Thời vội vã: “Này này này.” Cậu quải cặp chạy xuống, nhưng chợt nhớ vừa nãy nói mời hai người uống nước, vội vàng hấp tấp: “Tớ đi xuống trước mua cho các cậu nha.”
Cậu chạy siêu nhanh xuống lầu, cũng may Tống Dục đi không nhanh lắm.
Nhạc Tri Thời vô cùng lo lắng chạy đến máy bán hàng tự động, chọn ba lon coca nhưng lúc trả tiền thì do dự, rồi đổi thành hai lon coca và một chai nước White Peach Oolong, đúng lúc hai người Tưởng Vũ Phàm cũng xuống tới, Nhạc Tri Thời vội vã đặt hai lon coca trên máy bán hàng, điên cuồng dùng tay ra hiệu cho Tưởng Vũ Phàm chỉ vào máy bán hàng, còn mình thì quay người chạy theo Tống Dục.
Gương mặt cậu hơi ửng đỏ dưới bóng cây loang lổ ánh nắng, trông vô cùng xinh đẹp.
Ổn định lại hô hấp, Nhạc Tri Thời cười gọi ‘anh Tống Dục ơi’, còn mình thì sờ tóc.
“Chạy cái gì mà chạy.” Tống Dục vẫn đeo tai nghe như cũ mà liếc nhìn cậu.
Sợ anh đi mất mà!
Dị ứng thì thôi đi, còn bại lộ quan hệ của bọn họ trước mặt nhiều người, làm hỏng luôn bài phát biểu khai giảng của Tống Dục, cái gì cũng hỏng bét cả.
Cậu sợ Tống Dục không để ý tới cậu nữa.
Nhạc Tri Thời nhét lon White Peach Oolong vào tay Tống Dục.
Lúc đưa lon nước vô tình trông thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay trái Tống Dục, nó là món quà cậu đã tặng anh.
Năm 10 tuổi, thợ quay phim là bạn thân của Lâm Dung cần tìm một người mẫu nhí đóng vai bệnh, lúc đó Nhạc Tri Thời đang cấp cứu cũng bởi vậy mà đạt được một khoản tiền thù lao, quan niệm giáo dục của Lâm Dung rất tự do nên đã khích lệ đưa phần thù lao này cho Nhạc Tri Thời tự mình xài.
Phản ứng đầu tiên của con nít khi nhận được tiền thưởng là sẽ mua đồ chơi hay đồ ăn vặt, nhưng bé Thời Thời nhỏ xíu thì lởn quởn vòng vo dạo cửa hàng mấy hôm liền, cuối cùng mua về một chiếc đồng hồ thật đẹp.
Bởi vì hai ngày nữa, chính là sinh nhật Tống Dục.
Đây là món quà đầu tiên Nhạc Tri Thời tự mua bằng tiền của mình, năm đó cậu nghĩ nó thật đắt nhưng bây giờ nhìn lại thì đồng hồ này chẳng phải thương hiệu nổi tiếng gì, kiểu dáng cũng rất đơn giản, đâu giống đồng hồ điện tử mà học sinh nhà khá giả bây giờ hay đeo.
Vừa không ngầu lại có chút quê mùa.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Dục nhận không ít “quà tặng” của Nhạc Tri Thời, cỏ bốn lá “hiếm thấy”, lịch để bàn nhỏ cậu vẽ dành tặng riêng cho Tống Dục… Nhưng khi trông thấy chiếc đồng hồ, phản ứng đầu tiên của Tống Dục là không chịu nhận, thậm chí còn kéo Nhạc Tri Thời đến cửa tiệm.
Năm đó Tống Dục mới lên cấp hai nhưng đứng trước quầy hàng trả đồ, dáng vẻ chẳng khác chi người lớn cả, chỉ có Nhạc Tri Thời ngồi bệt dưới đất ôm dùi Tống Dục khóc lớn, tựa như cậu mới là người nhận quà tặng, sau đó bị mang đi trả lại vậy.
Đáng tiếc ký ức quá mờ nhạt, cuối cùng vì sao Tống Dục từ chối món quà đó rồi đổi ý quyết định nhận, Nhạc Tri Thời không còn nhớ rõ.
Cậu đột nhiên hơi tò mò, nhưng ngại nên thôi.
Vừa phát bệnh xong, không bị mắng đã cám ơn trời đất rồi, hiện tại không phải cơ hội tốt.
Tống Dục vặn cái nắp, uống hớp nước rồi đưa cho cậu, lúc này Nhạc Tri Thời mới hoàn hồn.
“Anh Tống Dục, có phải anh đợi lâu lắm không ạ?”
“Vừa mới tới.” Tống Dục giẫm lên bàn đạp.
Nhạc Tri Thời chủ động báo cáo tình hình tái khám: “Em bây giờ đã không sao rồi, cũng vừa mới uống thuốc.”
“Anh cũng thấy em không sao.” Tống Dục nói.
Nhạc Tri Thời không cảm giác câu này có chỗ nào không ổn, tiếp tục nói: “May mắn có anh ở đó, nếu không thì em tiêu đời rồi.”
Ba chữ ‘tiêu đời rồi’ cậu nói rất nghiêm túc, nhưng không hề khoa trương chút nào cả.
Nhớ hồi tiểu học, mặc dù cậu hay mang cơm đến trường nhưng vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện bị dị ứng nguy hiểm đến nhường nào, nên không ít lần phát bệnh nghiêm trọng và đều được Tống Dục cùng trường cứu sống.
Cái mạng nhỏ của cậu, không biết nhờ Tống Dục vớt lại bao nhiêu lần.
Có đôi khi Nhạc Tri Thời nghĩ tới phim hoạt hình động vật nhỏ báo ơn, sau đó nghiêm túc cân nhắc xem mình là loài động vật nào.
Tốt nhất là dễ huông giống như Kẹo Đường*, treo cái bảng nhỏ ở trước cổ.
*Tên con chó nhà ẻm.
Nghĩ đến bảng tên, Nhạc Tri Thời bỗng nhiên nhớ đến chuyện ở cổng trường học: “Hôm nay anh đã cứu em hai lần luôn đó.”
Tống Dục không mắng cậu như trong tưởng tượng, nhưng cũng không nói gì khác, chỉ chuẩn bị về nhà.
Nhạc Tri Thời nhận ra thì đặt mông ngồi sau yên xe, thấy Tống Dục quay đầu thì cậu ngẩng mặt lên: “Xe đạp em đậu ở cổng trường, anh chở em ra ngoài trước nha…”
Tống Dục không đồng ý cũng không từ chối, coi như chở không khí.
Nhạc Tri Thời ngồi phía sau, vẫy tay tạm biệt hai người cách đó không xa: “Tớ về nhà trước nhé!”
Tưởng Vũ Phàm nhìn Nhạc Tri Thời, cảm thấy âm cuối của cậu lộ rõ niềm hân hoan.
Lúc biết Tống Dục với Nhạc Tri Thời là anh em, cậu ta còn thấy kỳ lạ vì sao hai người đều không nói về mối quan hệ này trước mặt người ngoài, nhưng nhớ đến hai người chưa bao giờ đi cùng nhau, cậu ta thậm chí còn cảm thấy Tống Dục lạnh lùng đến quá đáng.
Nhưng nay ngẫm nếu đổi ngược là mình, hẳn cũng không biết giải thích quan hệ với Nhạc Tri Thời như thế nào, dù giải thích ra sao cũng không tránh khỏi nhắc đến bố mẹ Nhạc Tri Thời qua đời.
Miệng đời như lưỡi đao không thấy máu, đôi khi im lặng sẽ trở thành cái khiên ngăn chặn tổn thương tốt nhất.
Chiếc xe đạp chạy giữa làn gió mùa hè mơn man, khiến lòng người mát mẻ và dễ chịu.
Nhạc Tri Thời chợt nhớ lại dáng vẻ của mình khi còn bé ngồi sau yên xe đạp của Tống Dục, năm đó Tống Dục vừa học đạp xe đạp, mà người đầu tiên anh chở chính là cậu, cả hai đều rất vui vẻ, bé Thời Thời nhỏ xíu ngồi phía sau ôm eo anh, hai cái đùi nhỏ giơ lên cao, miệng la hét: nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa.
Rồi bọn họ té cái rầm, Nhạc Tri Thời bị trầy đầu gối chảy máu.
Kể từ đó Tống Dục không chở cậu nữa.
Xe đạp sắp đến gần cổng trường, Nhạc Tri Thời lo lắng Tống Dục bắt cậu đạp xe về một mình, nên bắt đầu nghĩ cách bịa lý do.
Hay là nói xe mình bị tuột dây sên nhỉ? Không được, quá giả trân rồi.
Xẹp lốp? Hình như cũng không được.
Nếu không cứ nói cậu hen suyễn chưa đỡ, ngực khó chịu, không đạp xe được.
Khó khăn lắm mới nghĩ ra một lý do đáng tin, ngẩng đầu thì phát hiện bọn họ đã cách cổng trường một đoạn rất xa, Tống Dục không có dừng xe.
‘Anh ấy quên mất lời mình rồi.
Hehe.’ Nhạc Tri Thời nghĩ.
Đến đầu đường đèn xanh đèn đỏ, Tống Dục dừng lại, phía trước là từng hàng xe nối đuôi nhau chạy dưới ánh mặt trời dần phai.
Chai nước trong tay Nhạc Tri Thời rung rinh bọt sóng, biến thành nước ngọt có ga.
“Anh Tống Dục, thầy Vương có gọi điện thoại cho dì Dung không ạ?”
Tống Dục không đáp, chẳng biết có phải không nghe thấy rồi không.
Mặc dù bình thường Tống Dục ít nói chuyện với cậu, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn cảm giác lúc này tâm trạng anh rất kỳ lạ, dường như không được vui cho lắm.
Là bởi vì cậu hôm nay ăn sai đồ nên dị ứng, khiến anh thêm phiền phức? Vậy tại sao anh còn đến thăm chừng cậu chứ?
Hên là cậu cũng không có xảy ra chuyện gì lớn, nếu không trở về chẳng biết giải thích với dì Dung thế nào.
“Anh Tống Dục…” Thừa dịp đèn đỏ còn chưa chuyển màu, Nhạc Tri Thời đưa tay khẽ kéo một cái tai nghe của Tống Dục xuống, giọng mang ý lấy lòng: “Anh có thể đừng nói chuyện này với dì Dung không ạ, dì ấy nhất định sẽ mắng em mất.”
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cậu càng nhìn càng chột dạ.
“Chuyện gì cơ?” Tống Dục bỗng nhiên mở miệng.
Nhạc Tri Thời mờ mịt: “Dạ?”
Chiếc xe đạp lần nữa lăn bánh, cơ thể Nhạc Tri Thời theo quán tính ngửa ra sau, dây tai nghe thành dây liên kết yếu ớt giữa hai người.
Trong lúc bối rối, cậu theo bản năng mà ôm chặt lấy eo Tống Dục cũng nghe thấy giọng của anh, mang theo sự ấm áp kì diệu truyền vào thân thể cậu.
“Là chuyện em ăn sai đồ và không mang theo thuốc, suýt nữa gặp nguy hiểm ở lễ khai giảng.”
Mặt trời tháng chín vẫn chói chang như cũ.
“Hay là chuyện em yêu sớm?”HẾT CHƯƠNG THỨ TƯ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook