Chấp Niệm Yêu
-
Chương 9: Hiểu lầm
Lăng Khải được nhận vào làm ở công ty của Dương Minh Hạo một cách nhanh chóng, không phỏng vấn, không thực tập, trực tiếp có một chỗ làm ổn thỏa. Có lẽ vì thế mà những đồng nghiệp xung quanh luôn xa lánh cậu. Một số người thì dị nghị chán ghét, tại sao họ vất vả lắm mới vào được đây, còn một tên học thức kém cỏi như cậu có thể đặt chân đến vị trí này. Số còn lại thì không muốn dây dưa sợ làm gì sai sót sẽ bị chủ tịch "sờ gáy". Bởi bọn họ đều biết một điều, Lăng Khải vào đây là do chủ tịch sắp xếp.
"Lăng Khải, chủ tịch kêu cậu mang đống tài liệu này lên để ký."
Nghe thấy thế cậu nhanh chóng nhận tập tài liệu rồi đi lên tầng cao nhất, phòng của chủ tịch nằm ở đó. Lăng Khải luôn tò mò tại sao từ hôm cậu vào đây làm việc Dương Minh Hạo liên tục gọi cậu đưa tài liệu lên, lại còn bắt ngồi chờ trong lúc hắn xem phải đến tận nửa tiếng. Mỗi lần như thế trở về đồng nghiệp trong phòng đều nhìn cậu với ánh mắt dò xét và khinh thường.
Những lúc đó cậu chỉ đành cúi mặt xuống, vô thức nhớ về những câu nói của hai cô nhân viên hôm mình đưa đồ ăn cho hắn. Một tên đàn ông chỉ biết bò lên giường người khác?! Nghĩ xong không khỏi tự cười nhạo bản thân, người ta nói cũng đâu có sai, chính Minh Hạo cũng từng nói thứ duy nhất duy trì quan hệ của hai người là thân thể cậu. Tình yêu của cậu chỉ là một thứ gì đó rẻ tiền đối với hắn.
Lăng Khải đưa tập tài liệu cho Minh Hạo:"Dương tổng, tài liệu ngài cần đây ạ."
"Được rồi, để đấy cho tôi, cậu ngồi kia chờ đi." Minh Hạo vẫn cúi mặt nhìn đống giấy tờ trong tay mà không nhìn đến Lăng Khải. Cậu lặng lẽ để tập tài liệu xuống bàn rồi khi ra ghế sofa chờ. Căn phòng cứ thế rơi vào im lặng. Lăng Khải nhìn hắn lúc đang làm việc. Khuôn mặt anh tuấn trầm ổn, thỉnh thoảng đôi lông mày hơi nheo lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thật yên bình làm sao. Cậu muốn giây phút này cứ thế kéo dài mãi, không có những lời nói vô tình, không có sự đau lòng, chỉ là im lặng nhưng cũng đầy quý giá với cậu.
Cứ như thế mơ mơ màng màng nghĩ khiến Lăng Khải cảm thấy buồn ngủ vô cùng, có lẽ do hôm qua thức hơi khuya, cậu cố vỗ mặt mình cho tỉnh táo, nhưng một lúc sau đã ngủ gục xuống.
Minh Hạo đang làm việc đột nhiên ngẩng lên nhìn thì phát hiện cậu đang ngủ gật, hắn cười khẽ một cái rồi lấy chiếc áo khoác của mình khẽ đắp lên người cậu. Minh Hạo đứng chăm chú nhìn khuôn mặt của Lăng Khải. Hắn thật sự càng ngày càng không hiểu bản thân mình. Rõ ràng Giang Kiệt đã trở về, chuyện của hắn và cậu cũng nên kết thúc rồi nhưng hắn lại không tự chủ được nhớ đến cậu. Thậm chí có những lúc đang nói chuyện với Giang Kiệt hắn cũng nhớ tới lúc hai người còn ở bên nhau.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Minh hạo đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi của Lăng Khải, chỉ nhẹ nhàng chứ không mạnh mẽ như ngày thường, lưỡi khẽ lướt qua khóe môi của cậu. Lúc kết thúc Minh Hạo vô cùng hài lòng, đi về chỗ tiếp tục công việc. Giang Kiệt đứng ở bên ngoài, tay siết chặt cốc cà phê, nụ cười đầy thỏa mãn kia của Minh hạo chính là một con dao đối với y.
Ngày hôm sau Lăng Khải đứng pha cafe trong phòng chờ thì Giang Kiệt đi vào. Lăng Khải có chút giật mình còn Giang Kiệt nở nụ cười tươi rói chào hỏi:" Chào anh, chúng ta đã gặp nhau rồi."
"Vâng, chào cậu." Sao cậu có thể không biết chứ, người Dương Minh Hạo yêu, người mà cậu thay thế suốt ba năm nay. Lăng Khải phải công nhận một điều là Giang Kiệt rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác muốn lao vào che chở cho dù cậu ấy là đàn ông.
"Bao giờ anh mới chịu rời đi." Giọng của Giang Kiệt đột nhiên lạnh đi rất nhiều, Lăng Khải nhìn y, nụ cười ban đầu đã biến mất, chỉ còn khuôn mặt không có tí thân thiện nào. Cậu nhanh chóng hiểu ý của Giang Kiệt đang muốn nói gì.
"Hình như cậu có chút hiểu lầm rồi, là do Minh Hạo bảo tôi..."
"Tôi biết anh ấy bảo anh vào đây làm, nhưng như thế thì mặt anh cũng đã quá dày rồi. Anh biết thừa là Minh Hạo không yêu anh, người Minh Hạo yêu là tôi."
Lăng Khải vô cùng bất ngờ trước lời nói của Giang Kiệt, trong mắt cậu từ trước tới giờ y luôn là một con người hồn nhiên vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan, cong Giang Kiệt trước mặt cậu lúc này lời nói sắc bén.
"Sao? Tôi nói đúng rồi?" Giang Kiệt thấy Lăng Khải trợn tròn mắt nhìn mình lại càng thêm tự tin "Nghe nói anh là một đứa trẻ mồ côi, không rõ bố mẹ mình ra sao. Nhưng tôi đoán là mẹ anh chắc cũng chẳng làm nghề cao sang gì, nên mới sinh ra một thằng con trai chỉ biết dạng chân trên giường đàn ông." Giang Kiệt càng nói càng quá đáng.
"Chát." Lần đầu tiên Lăng Khải cảm thấy tức giận như vậy. Đúng thế,cậu chỉ là trẻ mồ côi, cậu không rõ mặt bố mẹ mình, nhưng cũng không cho phép người khác nói về bố mẹ mình như thế. Cú tát này cậu dùng hết sức lực, khiến khóe miệng của Giang Kiệt chảy ra chút máu. Giang Kiệt hơi sững người vì cú tát này của cậu. Từ bé đến giờ chưa có ai dám đánh y mà người này lại dám làm thế. Đúng lúc này Dương Minh Hạo bước vào:"Kiệt, em tìm anh có chuyện gì?"
Minh Họa vừa đi vào thì thấy Giang Kiệt một tay ôm má, dáng vẻ tủi thân, còn Lăng Khải mặt đỏ bừng giận dữ, bàn tay cũng chỉ mới hạ xuống. Lửa giận đột nhiên bùng lên che mất lí trí, Minh Hạo đẩy Lăng Khải ra, tay cậu quệt vào cốc cà phê nóng mới pha khiến cả cốc đổ ập vào lòng bàn tay.
Minh Hạo giận dữ hét lên: "Con mẹ nó cậu làm cái quái gì thế?" Vừa nói vừa liên tục hỏi Giang Kiệt có làm sao không. Lúc này Lăng Khải mới nhận ra, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc cậu vừa đánh y. Cậu thật ngốc, rơi vào bẫy của người khác mà không biết. Nhìn ánh mắt đầy lửa giận của Minh Hạo, cậu cũng không muốn giải thích thêm nữa. Vô ích thôi. Đến cả người ngoài hắn còn tin hơn cậu, giờ người hắn yêu đang đứng đây, cậu còn cơ hội sao? Chỉ sợ Giang Kiệt nói cậu muốn giết y thì Minh Hạo cũng tin mất.
"Cút. Tôi nói cút." Minh Hạo rống lên một tiếng, Lăng Khải cúi mặt đi qua đám người đang tò mò đứng ở cửa. Ra khỏi công ty, Lăng Khải cứ thế thẫn thờ đi ở ngoài đường, bị người khác va vào cậu vẫn không phản ứng. Đến tận khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn cậu mới dừng lại, nhìn bàn tay đỏ lên vì bỏng của mình, rát quá.
Lăng Khải đến một hiệu thuốc gần đó, mua tạm một lọ thuốc bôi vết bỏng rẻ tiền, lúc rời đi thì trời lại đổ mưa. Nước mưa dội lên đầu, lên chiếc áo sơ mi cũ của cậu. Lăng Khải ngồi trên ghế đá cạnh hiệu thuốc, mặc kệ mưa ngày càng to, tại sao nước mưa cũng có vị mặn nhỉ, cuối cùng cuộc đời cậu có thể tệ đến thế nào đây. Mồ côi, không bằng cấp, không tiền bạc, một căn nhà cũ kĩ cho cũng không ai muốn, thậm chí người duy nhất mình yêu cũng không yêu mình...Lăng Khải, mày đúng là một người tệ hại.
"Lăng Khải, chủ tịch kêu cậu mang đống tài liệu này lên để ký."
Nghe thấy thế cậu nhanh chóng nhận tập tài liệu rồi đi lên tầng cao nhất, phòng của chủ tịch nằm ở đó. Lăng Khải luôn tò mò tại sao từ hôm cậu vào đây làm việc Dương Minh Hạo liên tục gọi cậu đưa tài liệu lên, lại còn bắt ngồi chờ trong lúc hắn xem phải đến tận nửa tiếng. Mỗi lần như thế trở về đồng nghiệp trong phòng đều nhìn cậu với ánh mắt dò xét và khinh thường.
Những lúc đó cậu chỉ đành cúi mặt xuống, vô thức nhớ về những câu nói của hai cô nhân viên hôm mình đưa đồ ăn cho hắn. Một tên đàn ông chỉ biết bò lên giường người khác?! Nghĩ xong không khỏi tự cười nhạo bản thân, người ta nói cũng đâu có sai, chính Minh Hạo cũng từng nói thứ duy nhất duy trì quan hệ của hai người là thân thể cậu. Tình yêu của cậu chỉ là một thứ gì đó rẻ tiền đối với hắn.
Lăng Khải đưa tập tài liệu cho Minh Hạo:"Dương tổng, tài liệu ngài cần đây ạ."
"Được rồi, để đấy cho tôi, cậu ngồi kia chờ đi." Minh Hạo vẫn cúi mặt nhìn đống giấy tờ trong tay mà không nhìn đến Lăng Khải. Cậu lặng lẽ để tập tài liệu xuống bàn rồi khi ra ghế sofa chờ. Căn phòng cứ thế rơi vào im lặng. Lăng Khải nhìn hắn lúc đang làm việc. Khuôn mặt anh tuấn trầm ổn, thỉnh thoảng đôi lông mày hơi nheo lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thật yên bình làm sao. Cậu muốn giây phút này cứ thế kéo dài mãi, không có những lời nói vô tình, không có sự đau lòng, chỉ là im lặng nhưng cũng đầy quý giá với cậu.
Cứ như thế mơ mơ màng màng nghĩ khiến Lăng Khải cảm thấy buồn ngủ vô cùng, có lẽ do hôm qua thức hơi khuya, cậu cố vỗ mặt mình cho tỉnh táo, nhưng một lúc sau đã ngủ gục xuống.
Minh Hạo đang làm việc đột nhiên ngẩng lên nhìn thì phát hiện cậu đang ngủ gật, hắn cười khẽ một cái rồi lấy chiếc áo khoác của mình khẽ đắp lên người cậu. Minh Hạo đứng chăm chú nhìn khuôn mặt của Lăng Khải. Hắn thật sự càng ngày càng không hiểu bản thân mình. Rõ ràng Giang Kiệt đã trở về, chuyện của hắn và cậu cũng nên kết thúc rồi nhưng hắn lại không tự chủ được nhớ đến cậu. Thậm chí có những lúc đang nói chuyện với Giang Kiệt hắn cũng nhớ tới lúc hai người còn ở bên nhau.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Minh hạo đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi của Lăng Khải, chỉ nhẹ nhàng chứ không mạnh mẽ như ngày thường, lưỡi khẽ lướt qua khóe môi của cậu. Lúc kết thúc Minh Hạo vô cùng hài lòng, đi về chỗ tiếp tục công việc. Giang Kiệt đứng ở bên ngoài, tay siết chặt cốc cà phê, nụ cười đầy thỏa mãn kia của Minh hạo chính là một con dao đối với y.
Ngày hôm sau Lăng Khải đứng pha cafe trong phòng chờ thì Giang Kiệt đi vào. Lăng Khải có chút giật mình còn Giang Kiệt nở nụ cười tươi rói chào hỏi:" Chào anh, chúng ta đã gặp nhau rồi."
"Vâng, chào cậu." Sao cậu có thể không biết chứ, người Dương Minh Hạo yêu, người mà cậu thay thế suốt ba năm nay. Lăng Khải phải công nhận một điều là Giang Kiệt rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác muốn lao vào che chở cho dù cậu ấy là đàn ông.
"Bao giờ anh mới chịu rời đi." Giọng của Giang Kiệt đột nhiên lạnh đi rất nhiều, Lăng Khải nhìn y, nụ cười ban đầu đã biến mất, chỉ còn khuôn mặt không có tí thân thiện nào. Cậu nhanh chóng hiểu ý của Giang Kiệt đang muốn nói gì.
"Hình như cậu có chút hiểu lầm rồi, là do Minh Hạo bảo tôi..."
"Tôi biết anh ấy bảo anh vào đây làm, nhưng như thế thì mặt anh cũng đã quá dày rồi. Anh biết thừa là Minh Hạo không yêu anh, người Minh Hạo yêu là tôi."
Lăng Khải vô cùng bất ngờ trước lời nói của Giang Kiệt, trong mắt cậu từ trước tới giờ y luôn là một con người hồn nhiên vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan, cong Giang Kiệt trước mặt cậu lúc này lời nói sắc bén.
"Sao? Tôi nói đúng rồi?" Giang Kiệt thấy Lăng Khải trợn tròn mắt nhìn mình lại càng thêm tự tin "Nghe nói anh là một đứa trẻ mồ côi, không rõ bố mẹ mình ra sao. Nhưng tôi đoán là mẹ anh chắc cũng chẳng làm nghề cao sang gì, nên mới sinh ra một thằng con trai chỉ biết dạng chân trên giường đàn ông." Giang Kiệt càng nói càng quá đáng.
"Chát." Lần đầu tiên Lăng Khải cảm thấy tức giận như vậy. Đúng thế,cậu chỉ là trẻ mồ côi, cậu không rõ mặt bố mẹ mình, nhưng cũng không cho phép người khác nói về bố mẹ mình như thế. Cú tát này cậu dùng hết sức lực, khiến khóe miệng của Giang Kiệt chảy ra chút máu. Giang Kiệt hơi sững người vì cú tát này của cậu. Từ bé đến giờ chưa có ai dám đánh y mà người này lại dám làm thế. Đúng lúc này Dương Minh Hạo bước vào:"Kiệt, em tìm anh có chuyện gì?"
Minh Họa vừa đi vào thì thấy Giang Kiệt một tay ôm má, dáng vẻ tủi thân, còn Lăng Khải mặt đỏ bừng giận dữ, bàn tay cũng chỉ mới hạ xuống. Lửa giận đột nhiên bùng lên che mất lí trí, Minh Hạo đẩy Lăng Khải ra, tay cậu quệt vào cốc cà phê nóng mới pha khiến cả cốc đổ ập vào lòng bàn tay.
Minh Hạo giận dữ hét lên: "Con mẹ nó cậu làm cái quái gì thế?" Vừa nói vừa liên tục hỏi Giang Kiệt có làm sao không. Lúc này Lăng Khải mới nhận ra, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc cậu vừa đánh y. Cậu thật ngốc, rơi vào bẫy của người khác mà không biết. Nhìn ánh mắt đầy lửa giận của Minh Hạo, cậu cũng không muốn giải thích thêm nữa. Vô ích thôi. Đến cả người ngoài hắn còn tin hơn cậu, giờ người hắn yêu đang đứng đây, cậu còn cơ hội sao? Chỉ sợ Giang Kiệt nói cậu muốn giết y thì Minh Hạo cũng tin mất.
"Cút. Tôi nói cút." Minh Hạo rống lên một tiếng, Lăng Khải cúi mặt đi qua đám người đang tò mò đứng ở cửa. Ra khỏi công ty, Lăng Khải cứ thế thẫn thờ đi ở ngoài đường, bị người khác va vào cậu vẫn không phản ứng. Đến tận khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn cậu mới dừng lại, nhìn bàn tay đỏ lên vì bỏng của mình, rát quá.
Lăng Khải đến một hiệu thuốc gần đó, mua tạm một lọ thuốc bôi vết bỏng rẻ tiền, lúc rời đi thì trời lại đổ mưa. Nước mưa dội lên đầu, lên chiếc áo sơ mi cũ của cậu. Lăng Khải ngồi trên ghế đá cạnh hiệu thuốc, mặc kệ mưa ngày càng to, tại sao nước mưa cũng có vị mặn nhỉ, cuối cùng cuộc đời cậu có thể tệ đến thế nào đây. Mồ côi, không bằng cấp, không tiền bạc, một căn nhà cũ kĩ cho cũng không ai muốn, thậm chí người duy nhất mình yêu cũng không yêu mình...Lăng Khải, mày đúng là một người tệ hại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook