Chấp Niệm Tình Yêu Ông Xã Quá Tuyệt Tình
-
Chương 74
Annie vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn của Nguyễn Tuấn Anh, khó chịu cất tiếng:
“Anh mau buông tay ra, tôi còn có việc.”
“Việc cái khỉ, chẳng phải nói ba mẹ em về thì đến chỗ tôi à?”
Nguyễn Tuấn Anh kề sát gương mặt điển trai vào Annie, hơi thở bao trùm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Annie tròn mắt nhìn anh, hơi mất tự nhiên cắn cắn môi:
“Tôi có nói trở lại đâu….Ba mẹ về rồi đi tiếp, việc đột xuất. Với…với lại tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục day dưa…”
“Nói cái gì, em dám nói như vậy hả?”
Sự tức giận tràn trong đôi mắt đen sâu thẳm, Nguyễn Tuấn Anh đè hai tay lên cửa xe giam giữ Annie bên trong. Annie căng mắt nhìn anh, trái tim khẽ run lên nhưng vẫn cố giữ mình ở trạng thái bình thường, khẽ hỏi:
“Không phải sao? Tôi với anh có là gì đâu, anh còn có cuộc sống của anh sau này nữa, tôi cũng vậy, chúng ta không thể ở cạnh nhau với mối quan hệ như thế được. Tuấn Anh, tuổi anh cũng không nhỏ nữa về sau còn phải lập gia đình để ba mẹ anh yên tâm. Tôi vẫn còn trẻ còn có nhiều điều chưa làm được…Vã lại nếu cứ day dưa chỉ khiến người khác hiểu lầm mà thôi.”
Annie chẳng biết phải nói thế nào cũng không muốn Nguyễn Tuấn Anh biết cô có tình cảm với anh. Đã không yêu thì thôi không cần phải day dưa nữa, cô không đủ dũng cảm để sống mãi trong sự chiều chuộng của anh. Đó chỉ là nhất thời, nó chỉ dành cho người mà anh yêu thật sự. Nói ra như vậy cô rất đau, đau không thể tả được. Cô muốn rời xa anh sao? Không hề, nhưng chỉ có cách chấm dứt thì cô mới có thể thấy thoải mái hơn. Nếu về sau Nguyễn Tuấn Anh động lòng vì một người nào đó, cô sẽ chúc phúc cho anh….
“Lời lẽ hay ho quá nhỉ, tôi hỏi em lần cuối em có quay về với tôi hay không?”
Nguyễn Tuấn Anh căm phẫn nhìn chằm chằm Annie, anh thật sự bị chọc tức điên rồi. Con mèo nhỏ này đột nhiên lạnh nhạt như vậy làm anh thật vừa tức vừa thương cơ. Nãy giờ anh kiềm chế chứ không chắc anh đã lớn tiếng với cô rồi nhưng lại sợ mèo nhỏ dỗi anh nên anh chỉ hơi trầm giọng một chút.
Annie nâng đôi mắt to tròn lên nhìn người đàn ông cô yêu trong lòng chua xót. Không muốn nhưng vẫn phải nói lời từ chối:
“Tôi sẽ không về cùng anh, dạo này đang bận hẹn hò nên không thể có mối quan hệ ngoài luồng được. Anh xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Bạn trai tôi rất tốt không để bụng chuyện tôi thất thân nên anh khỏi phải áy náy. Tôi có việc phải đi làm phiền anh tránh ra.”
Lời Annie nói ra thật sự làm cho Nguyễn Tuấn Anh vô cùng khó chịu, anh hận bây giờ không thể bắt con mèo nhỏ này cột vào đầu giường dạy dỗ một trận. Còn nói có bạn trai…từ lúc Annie về nhà mình anh và cô rất ít gặp nhau nên chuyện này Nguyễn Tuấn Anh không biết….Tên nào không biết tốt xấu lại day vào con mèo nhỏ này vậy chứ, anh mà biết được thì cho hắn nhừ đòn.
Nguyễn Tuấn Anh bỏ tay xuống, lườm Annie như muốn rớt hai mắt ra ngoài. Anh quay đi nhưng không quên nói một câu:
“Chơi tôi xong rồi bỏ, em được lắm! Nếu tôi biết bạn trai em là ai thì hai người đừng hòng yên ổn quen nhau. Ông đây bị em cho ăn một nồi ớt cay như vậy chắc chắn không để em vui vẻ mà qua lại với tên đó. Em chỉ có thể là của tôi!”
Nguyễn Tuấn Anh vào xe đóng mạnh cửa sau đó đạp ga phóng đi thật nhanh. Annie dõi mắt nhìn theo con “Bạch Mã 488” đã chạy thật xa, khoé mắt xuất hiện giọt nước lấp lánh, nghẹn ngào lẫm bẫm:
“Tên xấu xa.”
—————————————————————
Thấm thoát đã một tháng nữa lại trôi qua, ngày đãi tiệc của vợ chồng Đan Tâm-Đồng Thiên Vũ đã đến. Lần này có ba mẹ của các cô và các anh đến để chung vui, có các ông nữa. Tất bật chuẩn bị từ sáng đến chiều vừa kịp cho buổi tối đãi khách.
Hiện giờ mọi người đang ngồi ở chiếc bàn tròn lớn trên sân thượng nhà riêng của hai vợ chồng, xung quanh được trang trí bằng hoa hồng đỏ và linh lan trắng, thêm dây lụa. Còn có một sân khấu nhỏ trang trí đẹp mắt, tấm poster là ảnh của Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ. Trên sân khấu có để tầng ly xếp theo hình xoắn ốc dọc theo thân trụ pha lê, bên kia là ổ bánh kem to, trang trí vô cùng ngọt ngào, ở giữa là kem cứng hình chibi cô dâu chú rể tượng trưng cho hai người.
Đan Tâm diện trên người chiếc sườn xám đỏ lụa kiểu truyền thống của Trung Quốc may tinh xảo với hoa văn bắt mắt, tóc búi sau đầu cố định bằng kẹp ngọc trai quý giá, phía trước rũ xuống hai bên là tóc mái được uốn xoăn nhẹ. Phía bên trái tóc có đính một nhành hoa hồng đỏ nở rộ trông vừa diễm lệ lại kiêu sa vô cùng.
Còn về Đồng Thiên Vũ, anh diện trên người bộ vest đen cắt may tỉ mỉ, chất liệu vô cùng đắt tiền. Tóc chải gọn gàng, trên khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc khó giấu. Tuy chỉ là bữa tiệc nhỏ nhưng đối với anh vô cùng ý nghĩa vì nó là minh chứng cho việc anh và Đan Tâm đã ở bên nhau cũng là một phần bù đắp của anh đối với cô.
Đúng giờ, Đồng Thiên Vũ dắt tay Đan Tâm lên sân khấu, Trần Minh Sơn làm người chủ hôn, ông trang nghiêm đọc qua một bài diễn văn về tình yêu và hôn nhân sau đó hướng đến đôi vợ chồng kia, bắt đầu cho họ đọc lời tuyên thệ.
“Đồng Thiên Vũ, con có nguyện ý ở bên Đan Tâm yêu thương, chăm sóc, bảo vệ con bé, cho dù có ốm đau bệnh tật hay giàu sang khốn khó hay không?”
Đồng Thiên Vũ thâm tình nhìn Đan Tâm, khẳng định đáp:
“Con nguyện ý”
Trần Minh Sơn gật đầu hài lòng sau đó hỏi Đan Tâm:
“Phạm Lý Đan Tâm, con có nguyện ý ở bên Thiên Vũ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ thằng bé, cho dù có ốm đau bệnh tật hay giàu sang khốn khó hay không?”
Đan Tâm e lệ ngắm nhìn gương mặt điển trai trước mắt, trái tim không khỏi run lên, dịu dàng đáp:
“Con nguyện ý”
“Ta tuyên bố hai con chính thức ở bên nhau, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc”
Mọi người hào hứng vỗ tay cho cô và anh, ai cũng cầu chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc. Đồng Thiên Vũ kéo Đan Tâm vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh yêu thích nhẹ nhàng trao yêu thương. Đan Tâm ngọt ngào đáp lại anh, tay vòng chặt cổ Đồng Thiên Vũ kéo sát xuống để nụ hôn được sâu hơn.
Khi kết thúc màn tuyên bố, mọi người bắt đầu dùng bữa. Bàn ăn đa dạng tràn đầy màu sắc, ai cũng ăn rất ngon. Đan Tâm gắp cho Triệu Vy và Huỳnh Đan mỗi người một cái đùi gà, yêu chiều nói:
“Cho hai em, ăn đi lấy sức cho bốn cháu trai của chị bú sữa nhé. À không phải là hai con rể và hai cháu mới đúng.”
“Tụi em cảm ơn chị”
Đúng là như vậy, Huỳnh Đan đã hạ sinh hai tiểu thiếu gia khoảng mấy ngày sau khi Triệu Vy sinh, niềm vui đón tiếp niềm vui. Giờ đây bọn họ đã có bốn tiểu bảo bối mới sinh đáng yêu rồi, Mạnh Thiếu Khiêm cũng đã tìm được mẹ con Lệ Ái và đón họ về. Cậu bé con của anh ta đang lớn dần sắp một tuổi, độ đáng yêu khỏi bàn. Nhưng mà hai cái người này cứ mãi dày vò nhau dù đã trở về bên cạnh nhau. Ai cũng mong rằng họ sẽ không đánh mất nhau lần nữa. Còn có An Hy, Mỹ Hương, Minh Ngọc vừa cấn bầu nữa làm cho người lớn trong nhà vui không kể xiết. Hôm nay ai có con cũng mang đến đây chung vui, mọi người thi nhau bế chơi cùng, không khí vô cùng ấm áp.
Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ tựa trán vào nhau, hai chóp mũi chạm nhẹ trông rất ngọt ngào. Đan Tâm giương nhẹ khoé môi, thì thầm:
“Thiên Vũ, cảm ơn anh, em rất hạnh phúc!”
Đồng Thiên Vũ sủng nịnh cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh, cạ cạ vài cái cũng nhỏ giọng đáp lại:
“Anh yêu em, Đan Tâm! Cảm ơn vì đã luôn yêu anh.”
“Anh mau buông tay ra, tôi còn có việc.”
“Việc cái khỉ, chẳng phải nói ba mẹ em về thì đến chỗ tôi à?”
Nguyễn Tuấn Anh kề sát gương mặt điển trai vào Annie, hơi thở bao trùm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Annie tròn mắt nhìn anh, hơi mất tự nhiên cắn cắn môi:
“Tôi có nói trở lại đâu….Ba mẹ về rồi đi tiếp, việc đột xuất. Với…với lại tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục day dưa…”
“Nói cái gì, em dám nói như vậy hả?”
Sự tức giận tràn trong đôi mắt đen sâu thẳm, Nguyễn Tuấn Anh đè hai tay lên cửa xe giam giữ Annie bên trong. Annie căng mắt nhìn anh, trái tim khẽ run lên nhưng vẫn cố giữ mình ở trạng thái bình thường, khẽ hỏi:
“Không phải sao? Tôi với anh có là gì đâu, anh còn có cuộc sống của anh sau này nữa, tôi cũng vậy, chúng ta không thể ở cạnh nhau với mối quan hệ như thế được. Tuấn Anh, tuổi anh cũng không nhỏ nữa về sau còn phải lập gia đình để ba mẹ anh yên tâm. Tôi vẫn còn trẻ còn có nhiều điều chưa làm được…Vã lại nếu cứ day dưa chỉ khiến người khác hiểu lầm mà thôi.”
Annie chẳng biết phải nói thế nào cũng không muốn Nguyễn Tuấn Anh biết cô có tình cảm với anh. Đã không yêu thì thôi không cần phải day dưa nữa, cô không đủ dũng cảm để sống mãi trong sự chiều chuộng của anh. Đó chỉ là nhất thời, nó chỉ dành cho người mà anh yêu thật sự. Nói ra như vậy cô rất đau, đau không thể tả được. Cô muốn rời xa anh sao? Không hề, nhưng chỉ có cách chấm dứt thì cô mới có thể thấy thoải mái hơn. Nếu về sau Nguyễn Tuấn Anh động lòng vì một người nào đó, cô sẽ chúc phúc cho anh….
“Lời lẽ hay ho quá nhỉ, tôi hỏi em lần cuối em có quay về với tôi hay không?”
Nguyễn Tuấn Anh căm phẫn nhìn chằm chằm Annie, anh thật sự bị chọc tức điên rồi. Con mèo nhỏ này đột nhiên lạnh nhạt như vậy làm anh thật vừa tức vừa thương cơ. Nãy giờ anh kiềm chế chứ không chắc anh đã lớn tiếng với cô rồi nhưng lại sợ mèo nhỏ dỗi anh nên anh chỉ hơi trầm giọng một chút.
Annie nâng đôi mắt to tròn lên nhìn người đàn ông cô yêu trong lòng chua xót. Không muốn nhưng vẫn phải nói lời từ chối:
“Tôi sẽ không về cùng anh, dạo này đang bận hẹn hò nên không thể có mối quan hệ ngoài luồng được. Anh xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Bạn trai tôi rất tốt không để bụng chuyện tôi thất thân nên anh khỏi phải áy náy. Tôi có việc phải đi làm phiền anh tránh ra.”
Lời Annie nói ra thật sự làm cho Nguyễn Tuấn Anh vô cùng khó chịu, anh hận bây giờ không thể bắt con mèo nhỏ này cột vào đầu giường dạy dỗ một trận. Còn nói có bạn trai…từ lúc Annie về nhà mình anh và cô rất ít gặp nhau nên chuyện này Nguyễn Tuấn Anh không biết….Tên nào không biết tốt xấu lại day vào con mèo nhỏ này vậy chứ, anh mà biết được thì cho hắn nhừ đòn.
Nguyễn Tuấn Anh bỏ tay xuống, lườm Annie như muốn rớt hai mắt ra ngoài. Anh quay đi nhưng không quên nói một câu:
“Chơi tôi xong rồi bỏ, em được lắm! Nếu tôi biết bạn trai em là ai thì hai người đừng hòng yên ổn quen nhau. Ông đây bị em cho ăn một nồi ớt cay như vậy chắc chắn không để em vui vẻ mà qua lại với tên đó. Em chỉ có thể là của tôi!”
Nguyễn Tuấn Anh vào xe đóng mạnh cửa sau đó đạp ga phóng đi thật nhanh. Annie dõi mắt nhìn theo con “Bạch Mã 488” đã chạy thật xa, khoé mắt xuất hiện giọt nước lấp lánh, nghẹn ngào lẫm bẫm:
“Tên xấu xa.”
—————————————————————
Thấm thoát đã một tháng nữa lại trôi qua, ngày đãi tiệc của vợ chồng Đan Tâm-Đồng Thiên Vũ đã đến. Lần này có ba mẹ của các cô và các anh đến để chung vui, có các ông nữa. Tất bật chuẩn bị từ sáng đến chiều vừa kịp cho buổi tối đãi khách.
Hiện giờ mọi người đang ngồi ở chiếc bàn tròn lớn trên sân thượng nhà riêng của hai vợ chồng, xung quanh được trang trí bằng hoa hồng đỏ và linh lan trắng, thêm dây lụa. Còn có một sân khấu nhỏ trang trí đẹp mắt, tấm poster là ảnh của Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ. Trên sân khấu có để tầng ly xếp theo hình xoắn ốc dọc theo thân trụ pha lê, bên kia là ổ bánh kem to, trang trí vô cùng ngọt ngào, ở giữa là kem cứng hình chibi cô dâu chú rể tượng trưng cho hai người.
Đan Tâm diện trên người chiếc sườn xám đỏ lụa kiểu truyền thống của Trung Quốc may tinh xảo với hoa văn bắt mắt, tóc búi sau đầu cố định bằng kẹp ngọc trai quý giá, phía trước rũ xuống hai bên là tóc mái được uốn xoăn nhẹ. Phía bên trái tóc có đính một nhành hoa hồng đỏ nở rộ trông vừa diễm lệ lại kiêu sa vô cùng.
Còn về Đồng Thiên Vũ, anh diện trên người bộ vest đen cắt may tỉ mỉ, chất liệu vô cùng đắt tiền. Tóc chải gọn gàng, trên khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc khó giấu. Tuy chỉ là bữa tiệc nhỏ nhưng đối với anh vô cùng ý nghĩa vì nó là minh chứng cho việc anh và Đan Tâm đã ở bên nhau cũng là một phần bù đắp của anh đối với cô.
Đúng giờ, Đồng Thiên Vũ dắt tay Đan Tâm lên sân khấu, Trần Minh Sơn làm người chủ hôn, ông trang nghiêm đọc qua một bài diễn văn về tình yêu và hôn nhân sau đó hướng đến đôi vợ chồng kia, bắt đầu cho họ đọc lời tuyên thệ.
“Đồng Thiên Vũ, con có nguyện ý ở bên Đan Tâm yêu thương, chăm sóc, bảo vệ con bé, cho dù có ốm đau bệnh tật hay giàu sang khốn khó hay không?”
Đồng Thiên Vũ thâm tình nhìn Đan Tâm, khẳng định đáp:
“Con nguyện ý”
Trần Minh Sơn gật đầu hài lòng sau đó hỏi Đan Tâm:
“Phạm Lý Đan Tâm, con có nguyện ý ở bên Thiên Vũ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ thằng bé, cho dù có ốm đau bệnh tật hay giàu sang khốn khó hay không?”
Đan Tâm e lệ ngắm nhìn gương mặt điển trai trước mắt, trái tim không khỏi run lên, dịu dàng đáp:
“Con nguyện ý”
“Ta tuyên bố hai con chính thức ở bên nhau, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc”
Mọi người hào hứng vỗ tay cho cô và anh, ai cũng cầu chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc. Đồng Thiên Vũ kéo Đan Tâm vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh yêu thích nhẹ nhàng trao yêu thương. Đan Tâm ngọt ngào đáp lại anh, tay vòng chặt cổ Đồng Thiên Vũ kéo sát xuống để nụ hôn được sâu hơn.
Khi kết thúc màn tuyên bố, mọi người bắt đầu dùng bữa. Bàn ăn đa dạng tràn đầy màu sắc, ai cũng ăn rất ngon. Đan Tâm gắp cho Triệu Vy và Huỳnh Đan mỗi người một cái đùi gà, yêu chiều nói:
“Cho hai em, ăn đi lấy sức cho bốn cháu trai của chị bú sữa nhé. À không phải là hai con rể và hai cháu mới đúng.”
“Tụi em cảm ơn chị”
Đúng là như vậy, Huỳnh Đan đã hạ sinh hai tiểu thiếu gia khoảng mấy ngày sau khi Triệu Vy sinh, niềm vui đón tiếp niềm vui. Giờ đây bọn họ đã có bốn tiểu bảo bối mới sinh đáng yêu rồi, Mạnh Thiếu Khiêm cũng đã tìm được mẹ con Lệ Ái và đón họ về. Cậu bé con của anh ta đang lớn dần sắp một tuổi, độ đáng yêu khỏi bàn. Nhưng mà hai cái người này cứ mãi dày vò nhau dù đã trở về bên cạnh nhau. Ai cũng mong rằng họ sẽ không đánh mất nhau lần nữa. Còn có An Hy, Mỹ Hương, Minh Ngọc vừa cấn bầu nữa làm cho người lớn trong nhà vui không kể xiết. Hôm nay ai có con cũng mang đến đây chung vui, mọi người thi nhau bế chơi cùng, không khí vô cùng ấm áp.
Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ tựa trán vào nhau, hai chóp mũi chạm nhẹ trông rất ngọt ngào. Đan Tâm giương nhẹ khoé môi, thì thầm:
“Thiên Vũ, cảm ơn anh, em rất hạnh phúc!”
Đồng Thiên Vũ sủng nịnh cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh, cạ cạ vài cái cũng nhỏ giọng đáp lại:
“Anh yêu em, Đan Tâm! Cảm ơn vì đã luôn yêu anh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook