Chấp Niệm - Thiệu Ly
-
Chương 106: Phiên ngoại 1
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Thật ra Đông kiên trì muốn ở lại thành phố nhỏ kia vì cậu muốn gặp mẹ mình, mọi chuyện đã thành ra thế này nên cậu chẳng cần thiết phải quay về đó nữa, tuy không gặp mặt nhưng Đông vẫn muốn Cẩm cho người đi chụp lại những tấm hình của bà gửi về đây mỗi tuần.
Nhưng càng xem những tấm hình kia cậu càng khổ sở, thật ra những chuyện này cậu cũng đã đoán được, cả chồng và con đều bị bệnh nan y, tuy trước kia Thiên Diệp từng thử nghiệm thuốc trên người Đông nhưng thuốc đó chỉ có thể kéo dài thời gian phát bệnh, không thể chữa khỏi hoàn toàn mà lượng máu cuối cùng rút ra trên người Đông cũng đã cạn sạch, sau đó cậu nghe nói bọn họ chỉ biết chờ chết mà thôi, có điều là chết sớm hay chết trễ vậy nên Nguyệt Tử sẽ lo lắng khổ sở là chuyện hiển nhiên.
Tuy Đông không nói nhưng Cẩm biết lòng cậu không yên, đoạn thời gian này Tự Phương làm đủ cách để có thể gặp mặt Đông đều bị anh ngăn ở ngoài, anh chỉ sợ hình của Nguyệt Tử gửi về thêm vài tuần nữa thì anh chẳng cần ngăn cản, chính bản thân Đông sẽ tự mình tìm tới nhà họ Bạch Xuyên.
Cẩm chưa bao giờ là người cam chịu bó gối ngồi chờ chết, anh dứt khoát mua đứt tập đoàn Bạch Xuyên, đặt tất cả bọn họ dưới sự quan sát của mình, bên ngoài công ty vẫn kinh doanh buôn bán như bình thường, nhưng tất cả tài sản đều đứng trên danh nghĩa của Đông, bọn bọ xem Đông không ra gì, bây giờ tất cả đều đang bán mạng cho cậu.
Phòng thí nghiệm thuốc là quan trọng nhất vẫn do Thiên Diệp nắm giữ nhưng người phụ trách đã biến thành Trung Dã, Trung Dã vốn là một bác sĩ có bối cảnh riêng, Thiên Diệp cũng không làm được gì, mặt khác Cẩm còn có một kế hoạch, anh muốn tìm cách tiếp tục nghiên cứu ra thuốc giải mà không làm hại đến Đông, dù sao cuối cùng chắc chắn Đông sẽ mềm lòng mà giúp đỡ, chi bằng anh để mọi thứ được tiến hành dưới sự khống chế của mình sẽ tốt hơn bỏ mặc cho Thiên Diệp muốn làm gì thì làm.
Có thể Đông sẽ đến phòng khám hai tuần một lần để tái khám, chuyện tiến hành thí nghiệm lên người Đông là không thể, những xét nghiệm có thể làm cậu đau cũng bị cấm hoàn toàn, quá lắm chỉ có thể rút một chút máu tùy theo sức khỏe của cậu để tiến hành nghiên cứu.
Tuy tình hình này khác xa mong đợi của Thiên Diệp nhưng Đông đã cố hết sức giúp đỡ rồi.
Thật ra sống chết của hai cha con nhà họ Bạch Xuyên có liên quan gì đến Cẩm đâu, chết thì chết, sống chỉ thêm lãng phí thức ăn, nếu không chết được thì những việc bọn họ có thể làm chỉ là bù đắp lại những việc làm máu lạnh trước kia, Cẩm làm nhiều việc như thế chỉ vì anh muốn lòng Đông có thể thanh thản, thoải mái hay chí ít cũng để cậu không cảm thấy hổ thẹn với mẹ mình.
Nguyệt Tử biết bà không thể yêu cầu nhiều hơn được, mặt khác sau chuyện lần trước mà Đông vẫn thực hiện lời hứa trở lại hỗ trợ, cậu đã quá tốt bụng, quá rộng lượng rồi, bây giờ lòng bà rất biết ơn cậu.
Lần nào Đông đến phòng thí nghiệm Nguyệt Tử cũng chuẩn bị một phần bánh ngọt và nước cho cậu như trước kia, ngồi cùng cậu nói chuyện, Đông nào có giống đang đi khám bệnh, rõ ràng đây là một bữa tiệc trà nói chuyện phiếm của hai người bọn họ.
Không biết là do trước kia Thiên Diệp đã nghiên cứu rất sâu hay vì mạng của cha con nhà họ Bạch Xuyên vẫn chưa tận mà không đến một năm sau thuốc giải đã được nghiên cứu ra.
Từ đầu đến cuối Bạch Xuyên Chính Nhân vẫn nghĩ Đông sinh ra chỉ vì chế tạo thuốc giải cho ông ta nên ông ta chẳng biết ơn gì mấy, hơn nữa tài sản cơ nghiệp cả đời ông ta xây dựng đều rơi vào tay Đông, chịu đả kích này xong, dù bệnh của ông ta có khỏi trong lòng cũng sẽ hậm hực không vui. Còn Kính Ngôn, cậu ta vốn đã áy náy với Đông rất nhiều, dù trong lòng cậu ta biết ơn Đông thì cũng không dám tìm đến. Về phần Tự Phương bị Cẩm tính toán châm ngòi ly gián với Kính Ngôn, hiểu lầm của Kính Ngôn với hắn ta càng ngày càng tăng, hắn vừa oán hận vừa không còn mặt mũi đến gặp Đông. Cuối cùng chỉ còn Nguyệt Tử tự mình tìm đến nhà họ Cẩm nói cảm ơn cậu.
Đông đang ngồi bên ngoài phòng, một chân co lại, cúi người để cằm áp sát vào đầu gối, một chân khác thả xuống nước lắc lắc tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Cẩm bước ra nhìn thấy cậu, anh ngồi xuống bên cạnh dịu giọng nói: “Em không ra gặp mẹ sao?”
Đông tiện tay lấy một hòn đá Tiểu Mộ đem tới thảy vào nước, cậu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Cẩm xoa cổ cậu nói: “Em không muốn gặp bà ấy thì để tôi mời bà ấy trở về.”
Cậu lại ném một viên đá, nó chìm xuống giữa hồ tạo nên những vòng gợn sóng xinh đẹp.
“Chỉ một lát nữa đá sẽ bị em ném hết, sẽ chẳng còn gì nữa.”
“Lần này ra ngoài gặp mẹ, sau này tôi sẽ không được gặp bà ấy nữa…” Giọng cậu buồn bã và có chút nghẹn ngào.
Cẩm buồn cười nhưng nhiều hơn là thương tiếc, anh dịu dàng dỗ dành: “Chúng ta có thể thường xuyên mời bà ấy tới làm khách, chỉ mời một mình bà ấy, không có những người khác trong nhà họ Bạch Xuyên có được không?”
“Tôi đâu có keo kiệt tới mức đó!” Đông chề môi nói.
Giận không ít nha, vậy giờ phải làm sao?!
Anh kiên nhẫn cười: “Là tôi keo kiệt, không liên quan tới em, là tôi không thích hai cha con kia, không muốn bọn họ bước nửa bước vào căn nhà này.”
Đông cong miệng lên, cậu cũng không phản bác.
“Nếu em còn không ra, mẹ em không đợi được người nói không chừng sẽ về mất.” Cẩm nhẹ giọng khuyên một lần nữa: “Bà ấy đi mất cũng không sao, trong lòng bà ấy sẽ nghĩ em chán ghét bà ấy, sẽ lại đau buồn khổ sở.”
“Tôi không muốn thấy bà ấy vì người khác bà cảm ơn tôi.” Cuối cùng Đông cũng chịu nói ra lí do thật sự: “Rõ ràng tôi mới là con của bà ấy nhưng lại phải nghe bà ấy vì một đứa con không phải con ruột của mình mà đến cảm ơn đứa con mình sinh ra.”
Cẩm bật cười: “Em nói linh tinh cái gì vậy!” Sau đó lại nghiêm túc nói: “Em là con của bà ấy thì mãi mãi vẫn là con bà ấy, tôi thấy bà ấy thương em còn hơn Kính Ngôn.”
“Vậy thì có ích gì?”
Cẩm chớp mắt: “A, bình thường em thông minh lắm mà, sao bây giờ lại không nhận ra, làm con ruột không được chẳng lẽ làm một đứa con khác cũng không được sao? Trên đời này đâu phải chỉ có con ruột mới có thể gọi bà ấy là mẹ.”
Mặt Đông bừng sáng: “Anh muốn nói là…”
“Em vừa mới cứu chồng bà ấy, con bà ấy, bà ấy cũng rất yêu thương em, bây giờ lại đang biết ơn em, lúc này em đề nghị làm con nuôi của bà ấy chắc chắn bà ấy không thể từ chối được.” Cẩm nói.
Vậy cũng đúng nha! Bản thân cậu quá cố chấp với hai chữ ‘con ruột’ kia, chỉ cần có thể gọi bà là mẹ một lần nữa, có thể được bà yêu thương một lần nữa thì có khác gì, dù là con ruột hay con nuôi cũng giống nhau thôi!
Vừa nghĩ thông, Đông không muốn chờ ở đó thêm nữa, cậu vừa đứng dậy đã vội vàng chạy mất, chẳng thèm quan tâm một chân kia vẫn còn đang ướt, ngay cả ống quần cũng chưa kéo xuống.
Cẩm nhìn bóng dáng người anh yêu, không nhịn được nở nụ cười, nửa là trìu mến nửa là bất đắc dĩ, chỉ có Tiểu Nghiễm và Chiêu Tài, Tiến Bảo thôi mà tình cảm cậu chia ra cho anh đã đủ ít rồi, bây giờ lại có thêm một người tới cùng nhau chia…
Có điều… Có thể nhìn thấy cậu cười vui vẻ rực rỡ như vậy thì dù là gì cũng đáng giá…
Thật ra Đông kiên trì muốn ở lại thành phố nhỏ kia vì cậu muốn gặp mẹ mình, mọi chuyện đã thành ra thế này nên cậu chẳng cần thiết phải quay về đó nữa, tuy không gặp mặt nhưng Đông vẫn muốn Cẩm cho người đi chụp lại những tấm hình của bà gửi về đây mỗi tuần.
Nhưng càng xem những tấm hình kia cậu càng khổ sở, thật ra những chuyện này cậu cũng đã đoán được, cả chồng và con đều bị bệnh nan y, tuy trước kia Thiên Diệp từng thử nghiệm thuốc trên người Đông nhưng thuốc đó chỉ có thể kéo dài thời gian phát bệnh, không thể chữa khỏi hoàn toàn mà lượng máu cuối cùng rút ra trên người Đông cũng đã cạn sạch, sau đó cậu nghe nói bọn họ chỉ biết chờ chết mà thôi, có điều là chết sớm hay chết trễ vậy nên Nguyệt Tử sẽ lo lắng khổ sở là chuyện hiển nhiên.
Tuy Đông không nói nhưng Cẩm biết lòng cậu không yên, đoạn thời gian này Tự Phương làm đủ cách để có thể gặp mặt Đông đều bị anh ngăn ở ngoài, anh chỉ sợ hình của Nguyệt Tử gửi về thêm vài tuần nữa thì anh chẳng cần ngăn cản, chính bản thân Đông sẽ tự mình tìm tới nhà họ Bạch Xuyên.
Cẩm chưa bao giờ là người cam chịu bó gối ngồi chờ chết, anh dứt khoát mua đứt tập đoàn Bạch Xuyên, đặt tất cả bọn họ dưới sự quan sát của mình, bên ngoài công ty vẫn kinh doanh buôn bán như bình thường, nhưng tất cả tài sản đều đứng trên danh nghĩa của Đông, bọn bọ xem Đông không ra gì, bây giờ tất cả đều đang bán mạng cho cậu.
Phòng thí nghiệm thuốc là quan trọng nhất vẫn do Thiên Diệp nắm giữ nhưng người phụ trách đã biến thành Trung Dã, Trung Dã vốn là một bác sĩ có bối cảnh riêng, Thiên Diệp cũng không làm được gì, mặt khác Cẩm còn có một kế hoạch, anh muốn tìm cách tiếp tục nghiên cứu ra thuốc giải mà không làm hại đến Đông, dù sao cuối cùng chắc chắn Đông sẽ mềm lòng mà giúp đỡ, chi bằng anh để mọi thứ được tiến hành dưới sự khống chế của mình sẽ tốt hơn bỏ mặc cho Thiên Diệp muốn làm gì thì làm.
Có thể Đông sẽ đến phòng khám hai tuần một lần để tái khám, chuyện tiến hành thí nghiệm lên người Đông là không thể, những xét nghiệm có thể làm cậu đau cũng bị cấm hoàn toàn, quá lắm chỉ có thể rút một chút máu tùy theo sức khỏe của cậu để tiến hành nghiên cứu.
Tuy tình hình này khác xa mong đợi của Thiên Diệp nhưng Đông đã cố hết sức giúp đỡ rồi.
Thật ra sống chết của hai cha con nhà họ Bạch Xuyên có liên quan gì đến Cẩm đâu, chết thì chết, sống chỉ thêm lãng phí thức ăn, nếu không chết được thì những việc bọn họ có thể làm chỉ là bù đắp lại những việc làm máu lạnh trước kia, Cẩm làm nhiều việc như thế chỉ vì anh muốn lòng Đông có thể thanh thản, thoải mái hay chí ít cũng để cậu không cảm thấy hổ thẹn với mẹ mình.
Nguyệt Tử biết bà không thể yêu cầu nhiều hơn được, mặt khác sau chuyện lần trước mà Đông vẫn thực hiện lời hứa trở lại hỗ trợ, cậu đã quá tốt bụng, quá rộng lượng rồi, bây giờ lòng bà rất biết ơn cậu.
Lần nào Đông đến phòng thí nghiệm Nguyệt Tử cũng chuẩn bị một phần bánh ngọt và nước cho cậu như trước kia, ngồi cùng cậu nói chuyện, Đông nào có giống đang đi khám bệnh, rõ ràng đây là một bữa tiệc trà nói chuyện phiếm của hai người bọn họ.
Không biết là do trước kia Thiên Diệp đã nghiên cứu rất sâu hay vì mạng của cha con nhà họ Bạch Xuyên vẫn chưa tận mà không đến một năm sau thuốc giải đã được nghiên cứu ra.
Từ đầu đến cuối Bạch Xuyên Chính Nhân vẫn nghĩ Đông sinh ra chỉ vì chế tạo thuốc giải cho ông ta nên ông ta chẳng biết ơn gì mấy, hơn nữa tài sản cơ nghiệp cả đời ông ta xây dựng đều rơi vào tay Đông, chịu đả kích này xong, dù bệnh của ông ta có khỏi trong lòng cũng sẽ hậm hực không vui. Còn Kính Ngôn, cậu ta vốn đã áy náy với Đông rất nhiều, dù trong lòng cậu ta biết ơn Đông thì cũng không dám tìm đến. Về phần Tự Phương bị Cẩm tính toán châm ngòi ly gián với Kính Ngôn, hiểu lầm của Kính Ngôn với hắn ta càng ngày càng tăng, hắn vừa oán hận vừa không còn mặt mũi đến gặp Đông. Cuối cùng chỉ còn Nguyệt Tử tự mình tìm đến nhà họ Cẩm nói cảm ơn cậu.
Đông đang ngồi bên ngoài phòng, một chân co lại, cúi người để cằm áp sát vào đầu gối, một chân khác thả xuống nước lắc lắc tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Cẩm bước ra nhìn thấy cậu, anh ngồi xuống bên cạnh dịu giọng nói: “Em không ra gặp mẹ sao?”
Đông tiện tay lấy một hòn đá Tiểu Mộ đem tới thảy vào nước, cậu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Cẩm xoa cổ cậu nói: “Em không muốn gặp bà ấy thì để tôi mời bà ấy trở về.”
Cậu lại ném một viên đá, nó chìm xuống giữa hồ tạo nên những vòng gợn sóng xinh đẹp.
“Chỉ một lát nữa đá sẽ bị em ném hết, sẽ chẳng còn gì nữa.”
“Lần này ra ngoài gặp mẹ, sau này tôi sẽ không được gặp bà ấy nữa…” Giọng cậu buồn bã và có chút nghẹn ngào.
Cẩm buồn cười nhưng nhiều hơn là thương tiếc, anh dịu dàng dỗ dành: “Chúng ta có thể thường xuyên mời bà ấy tới làm khách, chỉ mời một mình bà ấy, không có những người khác trong nhà họ Bạch Xuyên có được không?”
“Tôi đâu có keo kiệt tới mức đó!” Đông chề môi nói.
Giận không ít nha, vậy giờ phải làm sao?!
Anh kiên nhẫn cười: “Là tôi keo kiệt, không liên quan tới em, là tôi không thích hai cha con kia, không muốn bọn họ bước nửa bước vào căn nhà này.”
Đông cong miệng lên, cậu cũng không phản bác.
“Nếu em còn không ra, mẹ em không đợi được người nói không chừng sẽ về mất.” Cẩm nhẹ giọng khuyên một lần nữa: “Bà ấy đi mất cũng không sao, trong lòng bà ấy sẽ nghĩ em chán ghét bà ấy, sẽ lại đau buồn khổ sở.”
“Tôi không muốn thấy bà ấy vì người khác bà cảm ơn tôi.” Cuối cùng Đông cũng chịu nói ra lí do thật sự: “Rõ ràng tôi mới là con của bà ấy nhưng lại phải nghe bà ấy vì một đứa con không phải con ruột của mình mà đến cảm ơn đứa con mình sinh ra.”
Cẩm bật cười: “Em nói linh tinh cái gì vậy!” Sau đó lại nghiêm túc nói: “Em là con của bà ấy thì mãi mãi vẫn là con bà ấy, tôi thấy bà ấy thương em còn hơn Kính Ngôn.”
“Vậy thì có ích gì?”
Cẩm chớp mắt: “A, bình thường em thông minh lắm mà, sao bây giờ lại không nhận ra, làm con ruột không được chẳng lẽ làm một đứa con khác cũng không được sao? Trên đời này đâu phải chỉ có con ruột mới có thể gọi bà ấy là mẹ.”
Mặt Đông bừng sáng: “Anh muốn nói là…”
“Em vừa mới cứu chồng bà ấy, con bà ấy, bà ấy cũng rất yêu thương em, bây giờ lại đang biết ơn em, lúc này em đề nghị làm con nuôi của bà ấy chắc chắn bà ấy không thể từ chối được.” Cẩm nói.
Vậy cũng đúng nha! Bản thân cậu quá cố chấp với hai chữ ‘con ruột’ kia, chỉ cần có thể gọi bà là mẹ một lần nữa, có thể được bà yêu thương một lần nữa thì có khác gì, dù là con ruột hay con nuôi cũng giống nhau thôi!
Vừa nghĩ thông, Đông không muốn chờ ở đó thêm nữa, cậu vừa đứng dậy đã vội vàng chạy mất, chẳng thèm quan tâm một chân kia vẫn còn đang ướt, ngay cả ống quần cũng chưa kéo xuống.
Cẩm nhìn bóng dáng người anh yêu, không nhịn được nở nụ cười, nửa là trìu mến nửa là bất đắc dĩ, chỉ có Tiểu Nghiễm và Chiêu Tài, Tiến Bảo thôi mà tình cảm cậu chia ra cho anh đã đủ ít rồi, bây giờ lại có thêm một người tới cùng nhau chia…
Có điều… Có thể nhìn thấy cậu cười vui vẻ rực rỡ như vậy thì dù là gì cũng đáng giá…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook