Ôn Giản Ngôn cũng chuẩn bị sẵn sàng trước khi người giấy xuất hiện.
Khoảnh khắc người giấy vác rìu xuất hiện, hắn lập tức kích hoạt đạo cụ, giây tiếp theo, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, người giấy bị luồng sức mạnh vô hình đánh bay về phía căn phòng tối tăm.
Ôn Giản Ngôn nhảy bật dậy lao qua đóng cửa phòng ngủ, sau khi thuần thục khóa cửa thì kéo ghế sang chặn chốt.
"..."
Tô Thành nhìn chằm chằm một loạt động tác trơn tru của hắn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
"Đứng đực ra đấy làm gì? Tìm đi." Ôn Giản Ngôn quay đầu hét với Tô Thành: "Tìm thi thể mau lên."
Quái vật trong tuyến đường ẩn không thể tiêu diệt, cùng lắm chỉ có thể dùng đạo cụ để chặn hành động hoặc câu thêm giờ, hoàn thành nhiệm vụ làm cách duy nhất sống sót.
Tô Thành chợt phản ứng lại: "À à!"
Anh ta đặt điện thoại đang trong chế độ ghi hình lên trên chiếc TV bên cạnh, bắt đầu cùng Ôn Giản Ngôn lục soát căn phòng, tìm kiếm thi thể đứa trẻ bị giấu.
"Rầm!" "Rầm!"
Âm thanh đơn điệu chói tai phát ra từ trong cánh cửa, dường như nam chủ nhân đang dùng rìu bổ từng nhát xuống ván cửa trước mặt, khiến ván cửa gỗ mỏng manh vang lên từng tiếng cót két
Lưỡi rìu sắc bén xuyên qua cánh cửa, nhanh chóng bị kéo ngược về, để lại một vết nứt toác bất thường phía trên.

Xuyên qua khe cửa có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhợt nhạt và cứng đờ của nam chủ nhân: "Vợ à, con của chúng ta đầu rồi?"
Ôn Giản Ngôn: "..."
Mày chỉ cần nói thêm câu "Here is Johnny" là có thể lao thẳng đến phim kinh dị cổ điển đóng vai khách mời.

Bên kia ván của, giọng của người giấy như bị bóp nghẹt:
"Con đâu?"
Rầm!
Một nhát rìu nữa lại bổ xuống cửa.
"Vợ, em giấu con của chúng ta ở đâu?" Người giấy mỉm cười cứng đờ hỏi lớn.
Tiếng của Tô Thành phát ra từ phòng vệ sinh.
"Sao vậy?" Ôn Giản Ngôn vừa lục đồ trong tủ TV vừa cất cao giọng hỏi.
"...!Tôi đoán mình đã tìm thấy nữ chủ nhân."
Tô Thành nhìn chằm chằm nhà vệ sinh bừa bộn trước mặt, yếu ớt nói.
Dưới đất, trên tường, khắp nơi đều là máu văng tung tóe, một mùi tanh hôi nồng nặc hun lên khiến người khác không thể mở mắt, từng khối thi thể trắng bệch bị rìu chém nát nổi lềnh phềnh trong bồn tắm nhầy nhụa máu nhớt.
Đầu nữ chủ nhân được đặt ngay ngắn trong bồn vệ sinh.
Mái tóc đen dài dính đầy máu tươi kết thành từng lọn, biểu cảm kinh hãi trên khuôn mặt trắng bệch của cô ta hơi cứng lại, mí mắt cụp xuống che khuất con ngươi màu xám chết chóc.
"Có lẽ cô ta đã bị phanh thây." Tô Thành cố nén cảm giác khó chịu, chậm rãi nói.
Giọng Ôn Giản Ngôn từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến: "Anh lật các mảnh thi thể lên xem, không chừng bên trong có lẫn xác của đứa trẻ."
Tô Thành: "..."
Cậu nói nghe nhẹ nhàng ghê.
Anh ta dùng sức nhắm chặt mắt lại, kìm nén cảm giác buồn nôn, bắt đầu duỗi tay lục tung đống máu, xác chết cùng với mảnh vỡ nội tạng trong bồn tắm.

Âm thanh nhớp nháp vang giữa căn phòng chật hẹp khiến cho dạ dày Tô Thành quặn thắt.
Hiển nhiên lớn các mảnh thi thể thuộc về người lớn, Tô Thành lật ra một cái chân gãy thuộc về một con búp bê, anh ta còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì âm thanh hệ thống nhắc nhở quen thuộc bỗng vang bên tai.
[Tìm thấy bộ phận cơ thể đứa trẻ *1]
[1/5]
...!Không lẽ nó là một con búp bê?
Anh ta giật mình: "Đã tìm thấy một, vẫn còn bốn cái."
Tiếng rìu bổ xuống trở nên rõ ràng hơn trước, hiển nhiên con người giấy cầm rìu kia sắp chém nát cửa phòng ngủ.
Ôn Giản Ngôn vừa xé lớp bọc ghế sô pha nhuốm máu vừa kích hoạt một đạo cụ...!Tiếng rìu chém xuống rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Hắn kéo cánh tay của con búp bê bị xé rách ra ngoài: "Tôi cùng tìm thấy một."
[Tìm thấy bộ phận cơ thể đứa trẻ *1]
[2/5]
Tô Thành tiếp tục lục lọi trong bồn máu.

Đột nhiên, một bàn tay trắng bệch chìm trong bồn máu chuyển động, nắm chặt cổ tay anh ta.
"!!!"
Cặp mắt bên trong bồn cầu nhấc lên, đôi mắt xám tro chết chóc chậm rãi nhìn Tô Thành.
"A a a a!"
Tô Thành hét thảm lao vọt ra từ phòng tắm, thuận tay khóa chặt cửa nhà vệ sinh.
Lúc này Ôn Giản Ngôn đang mở nắp nồi, moi nửa cơ thể của bị rách của con búp bê ra.
Hắn bị Tô Thành dọa sợ: "Sao thế?"
"Nữ chủ nhân, thi thể của nữ chủ nhân động đậy." Tô Thành thở hồng hộc, kinh hồn bạt vía nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt.
Tay nắm cửa xoay răng rắc, dường như có thứ gì đó đang cố thoát ra.
Dưới đất, nước máu đỏ tươi dần dần tràn ra từ trong khen cửa, có vẻ cực kỳ rùng rợn dưới ánh đèn mờ.
Tô Thành buộc mình phải nhìn sang chỗ khác: "Tôi đã tìm thấy hai mảnh xác chết, còn cậu thì sao?"
Anh ta vừa nói vừa đưa bộ phận búp bê mình tìm thấy được từ nhà vệ sinh cho Ôn Giản Ngôn:
"Còn cậu?"
"Hai mảnh."
Ôn Giản Ngôn chỉ hai bộ phận búp bê bày trên bàn trà, bao gồm cơ thể và chân.
Gần như toàn bộ căn phòng đều bị bọn họ lật tung, chỉ trừ...
Ôn Giản Ngôn và Tô Thành chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt đồng loạt rơi vào cánh cửa phòng ngủ bị chém.
"Rầm..."
"Rầm..."
Tiếng chém vừa mới ngừng trong chốc lát lại vang lên, cánh cửa bị chém nát bấy lung lay sắp đổ, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người bằng giấy ở giữa căn phòng tối đen.
Nó mãi lặp đi lặp lại câu nói lộn xộn:

"Vợ ơi, con của chúng ta đã bị nó ăn, anh không tìm thấy con nữa, mổ bụng nó ra là có thể thấy con của chúng ta..."
"Rầm!"
Lại thêm một tiếng nữa.
"Vợ ơi..."
Người đàn ông giấy khom lưng một cách cứng đờ, từ từ chui ra khỏi cửa, khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười: "Con của chúng ta đầu rồi?"
Ôn Giản Ngôn giật mình, nheo mắt trầm ngâm suy tư.
Mô tả của nhiệm vụ là [Hãy tìm tất cả bộ phận cơ thể đứa trẻ bị nam chủ nhân giấu đi], song người đàn ông lại luôn khẳng định con mình đã bị "nó" ăn, chỉ cần mổ bụng là có thể thấy đứa trẻ.
Sau đó liên hệ với con người giấy nằm trên giường ngủ và đống nội tạng trong bụng...
"Chồng à."
Ôn Giản Ngôn đột nhiên cất tiếng khiến Tô Thành giật mình, anh ta vô thức quay đầu nhìn chàng trai đứng bên cạnh.
Chỉ thấy đối phương bình tĩnh nhìn chăm chú vào người giấy phía xa, mặc dù vẫn là chất giọng nam tính thuần túy, song âm cuối cùng lại cực kỳ nhẹ, bất ngờ mang theo vài phần nữ tính:
"Chẳng lẽ anh quên rồi sao?"
Ôn Giản Ngôn vừa chậm rãi lùi về sau để chuẩn bị ném đạo cụ, vừa dùng giọng điệu thân mật nói:
"Anh ăn con rồi."
Cơ thể người giấy cứng ngắc đứng im, không còn di chuyển về phía trước nữa.
Mùi máu tươi nồng nặc thoang thoảng trong không khí, căn phòng tối đen im lìm khiến trái tim đập loạn xạ.
Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm người giấy tay cầm rìu đứng gần đó, cúi đầu khẽ nói:
"Con của chúng ta đang ở trong bụng anh mà."
Người giấy vẫn treo nụ cười rùng rợn ở trên khuôn mặt trắng bệch, song thoạt nhìn có vẻ cực kỳ hoang mang:
"Trong bụng, của anh?"
Ôn Giản Ngôn dùng giọng điệu nửa dụ dỗ nửa mê hoặc, chầm chầm nói:
"Mổ bụng anh ra là anh có thể thấy nó."
Chàng trai thốt lên những lời quỷ dị kinh khủng nhường ấy bằng một giọng điệu bình thường gần như nhẹ tênh, Tô Thành cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà.
...!Bạn à, bạn có biết bây giờ bạn trông biến thái thế nào không?
Người giấy giơ búa một cách cứng đờ, sau đó xoay đầu lưỡi rìu, chậm rãi rạch trên chiếc bụng dính đầy máu tươi của mình một đường, nội tạng con người bị nhét trong đó lập tức chảy ra ào ào.
"Lục cục."
Một chiếc đầu búp bê dính đầy máu lăn ra từ đống tạng, dừng lại trước chân Ôn Giản Ngôn.
[Tìm thấy bộ phận cơ thể đứa trẻ *1]
[5/5]
Người giấy giống như mất đi sinh mệnh, từ từ ngã ngửa, chiếc rìu trong tay đụng "rầm" một cái xuống đất.
[Ting! Nhánh ẩn đã được hoàn thành]
Ôn Giản Ngôn và Tô Thành thở phào nhẹ nhõm.

[Ting! Nhiệm vụ livestream đặc biệt: Hãy tìm tất cả bộ phận cơ thể đứa trẻ bị nam chủ nhân giấu đi.
Mở khóa tuyến đường đặc biệt, thưởng tích phân: 5000]
[Phần thưởng nhiệm vụ livestream được tính cho bạn:
Mức độ khám phá phó bản: 71% Thưởng tích phân: 5000
Mức độ sửa đổi cốt truyện hiện tại: 56% Thưởng tích phân: 10000]
...!Kết thúc rồi.
Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, thoát lực ngồi xuống chiếc ghế sô pha bị chém làm đôi.

Cho dù là tiếng rìu chém cửa hay tiếng tay nắm bị vặn đều biến mất, chỉ còn khoảng lặng tĩnh mịch trong phòng 1306.
Tô Thành cũng kinh hồn bạt vía:
"Cậu nói...!chủ nhà thực sự ăn con mình sao?"
Ôn Giản Từ không tỏ ý kiến: "Có lẽ là vậy."
Hắn khẽ nheo mắt, trầm ngâm nói tiếp: "Tuy nhiên kết hợp thông tin từ phó bản trước, nếu nữ chủ nhân thật sự sinh ra đứa bé ở bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Khang, vậy thì đứa trẻ cô ta mang về chắc chắn là đứa viện trưởng dùng để nuôi dưỡng quỷ anh tạo thành.

Mặc dù nam chủ nhân không nói cho tôi biết rốt cuộc đứa trẻ được dẫn về nhà có phải con người hay không, nhưng đứa trẻ dùng tà thuật bất chính sinh ra sẽ khó có thể bình thường."
Có lẽ đó là lý do vì sao nam chủ nhân luôn nói rằng "Đứa trẻ đã bị đánh tráo".
Theo nghĩa nào đó, suy đoán của hắn là đúng.
Nhưng...! việc nhận ra con bị đánh tráo cùng việc ăn thịt đứa trẻ, phân xác vợ mình bằng rìu có sự khác biệt rất lớn, nhất định đã có điều gì xảy ra ở giữa...
Điều này có liên quan gì đến "tà linh" và "Tỏa Hồn Đàn" bị đánh cắp mà bà Văn nói không?
Là bởi vì nam chủ nhân nhà này trộm Tỏa Hồn Đàn nên bị tà linh phụ thể giết chết cả gia đình sao?
Phòng 1304, người vợ đầu độc cả nhà mình trong bữa tối.
Ôn Giản Ngôn không khỏi trầm tư.
Mặc dù cảm giác chân tướng trong phó bản này vẫn bị sương mù dày đặc bao phủ, nhưng hắn luôn cảm thấy rằng mình đã mơ hồ chạm vào một ít chân tướng.
Đột nhiên, con búp bê dưới đất di chuyển.
Cả hai lập tức giật mình.
Dưới luồng sức mạnh vô hình kéo đến, búp bê bị xẻ làm năm từ từ ghép lại thành con búp bê hoàn chỉnh, sau đó nó chậm chạp nghiêng ngả đi về phía Ôn Giản Ngôn, từng bước từng bước tới gần.
"Cẩn thận."
Tô Thành hít sâu một hơi, vươn tay nắm chặt tay Ôn Giản Ngôn, cố gắng kéo hắn về sau.
Tuy nhiên sau khi chàng trai cân nhắc vài giây, hắn lắc đầu với Tô Thành: "Không sao."
Tô Thành giật mình, bất giác buông tay.
Ôn Giản Ngôn bước tới phía trước, cúi người đánh giá con búp bê nhỏ bị vỡ.
Có lẽ bởi vì biết nó từng là một phần của Quỷ Anh, thân là mẹ của Quỷ Anh trong phó bản trước, hắn không cảm thấy e ngại con búp bê này chút nào, trái lại mơ hồ có chút cảm giác thân mật.
Búp bê từ từ trèo lên dọc theo ống quần Ôn Giản Ngôn, nó bò mãi bò mãi, cuối cùng bò vào túi quần của hắn nằm im.
Ôn Giản Ngôn sững sờ.
Hắn duỗi tay vào trong túi móc con búp bê biến thành vật chết ra, cùng với...!một hộp bánh quy.
Hắn nhỡ trong Tỏa Hồn Đàn tìm thấy ở phòng 1304 tình cờ chứa xương của một đứa trẻ.
Hơn nữa khoảng cách hai vụ thảm án diệt môn là một tháng.
Chẳng lẽ...
Tỏa Hồn Đàn trong phòng 1304 chứa thi thể đứa trẻ phòng 1306?

Quá nhiều suy nghĩ dồn dập trong đầu, Ôn Giản Ngôn cau mày.

Xem ra giữa những thảm án diệt môn cũng có vô số liên hệ, tuy nhiên thông tin bây giờ hắn có vẫn còn quá ít, chưa thể lập tức hiểu ra.
Có lẽ...
Sẽ có manh mối ở trong bình luận?
Mặc dù cơ chế phòng chống spoil trong livestream vô cùng nghiêm ngặt, song cùng lắm chỉ ngăn khán giả kể trực tiếp nội dung và manh mối phó bản, tuy nhiên thái độ cùng với phản ứng của họ lại lộ nhiều thứ hơn tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn mở bảng điều khiển livestream.
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] lập tức nổ tung:
"!!!"
"A a a a a a! Streamer đã mở bình luận."
"Đây là lần đầu streamer mở bình luận trong phó bản này! Cuối cùng cũng chịu tương tác với chúng tôi sao? Hu hu!!!"
"A a a a a a! Moa moa vợ!"
Bình luận dày đặc chất chồng lên nhau che kín màn hình, nhất thời khiến Ôn Giản Ngôn hơi hoa mắt.
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt chàng trai lộ vẻ bất đắc dĩ:
"Được rồi được rồi, mọi người kiềm chết nhiệt tình một chút, không cần nhắn nhanh như vậy, tôi không thấy rõ mọi người nói gì."
Thời gian trôi qua, cơn sốt bình luận bùng nổ cũng rút, cuối cùng Ôn Giản Ngôn cũng thấy rõ bình luận cụ thể.
"Đúng là đã lâu không gặp, lúc trước không có cơ hội cùng mọi người..."
Giọng Ôn Giản Ngôn dừng lại.
Hắn chớp mắt mấy cái, ngơ ngác nhìn phía màn hình bị bình luận phủ nhiều nhất, vẻ mặt hiện nét hoang mang khó hiểu: "Cái gì?"
"Gọi người giấy là chồng thì làm sao?"
Ôn Giản Ngôn không hiểu hỏi ngược lại.
Chẳng phải đó là kịch bản thuận theo người giấy à? Vấn đề ở đâu cơ chứ?
Ngay khi hắn vừa dứt lời, bình luận xuất hiện nhiều hơn.
Ôn Giản Ngôn càng nhìn càng thấy không đúng.
...! Sao cứ cảm giác mới có mấy ngày không xem ngắn ngủi, phong cách bình luận trong livestream dần dần trở nên khác xa so với trí nhớ nhỉ?
Hắn có làm gì lạ không?
Hình như không có!
"Đừng thay quần áo? Chẳng lẽ bộ quần áo có vấn đề..."
"Không phải?"
Tất cả bình luận lướt qua màn hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, trước sức công phá bừa bãi của đống bình luận nhiệt tình quá mức này, lần đầu tiên Ôn Giản Ngôn cảm thấy không chống đỡ được.
Biểu cảm trên khuôn mặt hắn xen lẫn giữa sự bối rối và bàng hoàng, gần như không tưởng tượng nổi sẽ nhìn thấy khu bình luận như kia...
Những lời nhận xét vô cùng nhiệt tình:
"Sau này không cần mặc quần áo...!hả?"
"......"
Ngay giây tiếp theo, chàng trai nghệt mặt, biểu cảm thong dong trước giờ xuất hiện vết nứt vi diệu:
"Muốn nghe tôi gọi mấy người là chồng?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Giản Ngôn:??? Mấy người không xem giới tính bản thân có thích hợp không à (chỉ chỉ trỏ trỏ).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương