Tuyết năm nay rơi nhiều hơn so với năm trước, trước cửa nhà ga cũ sắp bị phá bỏ trên đường Quảng Nguyên tích một lớp tuyết dày.
Mười một giờ đêm.
Thẩm Lẫm đưa vé tàu ra, người soát vé nhìn vé tàu một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu: " Năm nay cậu nhiêu tuổi?"
Tối qua Thẩm Lẫm bị mất ngủ, giọng nói có hơi khàn khàn: "Mười chín."
"Chứng minh thư đâu?"
Cậu lấy chứng minh thư từ trong túi áo khoác, dưới ống tay áo rộng, bàn tay mảnh khảnh lộ ra, cậu đẩy chứng minh thư qua cái lỗ giữa tấm kính.
Người soát vé nhìn chứng minh thư một lúc, vừa chỉnh lại mắt kính vừa kiểm tra thông tin trên máy tính, sau khi xác thực thông tin xong, ngẩng đầu lên nhìn mặt Thẩm Lẫm thêm lần nữa, "Trông tuổi cậu vậy mà mặt nhìn trẻ phết."
Hiện tại gần nửa đêm, ánh sáng của đèn đường quá mờ, may mà tuyết đọng trên mặt đất khá là dày, ông miễn cưỡng nhìn thấy được hình dáng phản chiếu trên tấm kính của cậu thanh niên đang chờ soát vé ở bên ngoài.
Mặt mũi sáng sủa, trên cổ đeo headphone màu xanh đậm, tóc tai cắt ngắn gọn gàng, mặt bị gió lạnh thổi nên ửng đỏ, đôi mắt đen láy như sương sớm, đây là một khuôn mặt còn non chẹt chưa từng trải đời bao giờ.
Thẩm Lẫm cười mỉm, khéo léo nói: "Hì hì, mọi người ai gặp cháu cũng nói vậy hết, đến nỗi lúc đi tiệm net còn bị kiểm tra chứng minh." Cậu định chìa tay lấy lại vé tàu với chứng minh thư, nhưng do trời lạnh nên tay bị đông cứng, cậu cau mày, dùng sức co co ngón tay, nhận vé tàu và chứng minh thư từ tay đối phương.
Đột nhiên người kia nói: "Nhóc này, sắp hết năm rồi, lo tranh thủ về quê, đừng có đi la cà lung tung."
Nụ cười trên mặt Thẩm Lẫm có chút gượng gạo, cậu nhếch khoé miệng, ánh mắt thờ ơ, nói: "Cảm ơn chú, chú yên tâm, cháu cũng lớn rồi, chỉ đi thăm họ hàng thôi, không phải bỏ nhà đi đâu."
Người kia lộ ra vẻ nhẹ nhõm: "Xã hội bây giờ loạn lắm, cẩn thận là trên hết."
" Vâng ạ, cảm ơn chú, chú thật tốt."
Người kìa cười, nói: " Mau đi đi."
Đi được mấy bước, thân thể căng cứng của Thẩm Lẫm từ từ thả lỏng, cậu thở dài, trong đầu nghĩ, tên kia không hề lừa mình, cái chứng mình thư giả này dùng rất tốt, giúp cậu qua mặt được bên kiểm vé.
Cậu cầm điện thoại, mở máy, hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc hiện lên màn hình như sóng biển, cậu tiện tay bấm vài tin nhắn––.
" Tiểu Lẫm, mẹ biết bắt con phải lựa chọn ngay thì rất khó với con, cũng không nên ép con nghe theo, bây giờ đang là thời điểm quan trọng của kì thi đại học, nhưng con biết mẹ thương con mà, hy vọng con có thể bỏ đăng kí thi đại học ở trong nước, cùng mẹ ra nước ngoài định cư."
" Thẩm Lẫm, ba đã giúp con liên lạc với trường đại trong nước rồi, đại học kiến trúc, học xong rồi có thể học lên thạc sĩ nữa, giảng viên trong trường từng là đồng nghiệp của ba."
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, quyết định nhanh lên nha con, nếu trễ quá không thể giải quyết giấy tờ được đâu."
"Tiểu Lẫm, con quyết định xong chưa, giữa ba và mẹ con chọn ai?"
"Sao giờ này còn chưa về nhà?"
"Cục cưng, con đi đâu vậy?"
"Bắt máy đi con! Nhanh lên!"
....!
Mặt không một chút cảm xúc, cậu chuyến tất cả tin nhắn thành đã đọc.
11 giờ 16 phút.
Còn 14 phút nữa là tàu chạy.
Chuyến tàu đi đợt này rất ít, muốn mua vé vô cùng khó, nhưng số cậu hên, vừa hay có người đang muốn nhường vé, lợi dụng cơ hội, thành công mua được vé giường nằm từ người kia.
Thẩm Lẫm thở ra một hơi, làn khói trắng nhanh chóng tản ra trong bầu không khí lạnh rét, cậu đeo headphone lên, đi nhanh tới trạm xe.
"Đứng lại––"
Tiếng quát đột ngột khiến cho Thẩm Lẫm giật mình, sau lưng truyền đến tiếng cãi nhau, cậu quay đầu lại nhìn, trong bầu trời tuyết trắng xoá, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc đơn giản, đang bị người soát vé và bảo vệ đuổi theo, hai người đàn ông trưởng thành nhào về phía trước, tính đem anh ta đè xuống đất, nhưng anh ta nhanh chóng né được, thậm chí còn tiện chân đạp cho hai người họ một cái, sau khi lồm cồm bò dậy liền chạy vọt về phía của cậu.
Thẩm Lẫm: "...!!!"
Chứng minh thư giả, tuổi cũng giả nốt, nên Thẩm Lẫm cũng không muốn dây vào rắc rối, trực tiếp bước vào một toa tàu gần đó, lấy mũ áo hoodie trùm lên đầu, chỉ để lộ mắt, đứng ở góc cửa nhìn ra bên ngoài.
Người nọ chạy lướt qua cậu, tốc độ cực nhanh, mang theo chút gió lạnh cùng với tuyết, tựa như con báo đơn độc đang thoả thích săn con mồi của mình trên đồng cỏ.
Hai bảo vệ loạng choạng đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp người nọ.
Mắt thấy gần sắp tới giờ tàu chạy, cậu không nhìn nữa, men theo số thứ tự trên vé tìm chỗ, thấy được khoang giường của mình, vừa đẩy cửa ra, liền bị mùi gỗ mục lâu ngày xộc thẳng vào mũi.
" Mẹ nó." Cậu bịt mũi, khẽ chửi thầm một câu, quay đầu ra phía ngoài hít một hơi thật dài sau đó vọt nhanh vào trong khoang tàu, nhanh chóng mở cửa sổ, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, Thẩm Lẫm há miệng thở dốc, chờ mùi trong buồng bay bớt rồi mới bắt đầu quan sát nơi mà mình sẽ cắm rễ sáu ngày sáu đêm.
Đây là khoang dành cho hai người, người còn lại vẫn chưa thấy đến, Thẩm Lẫm chọn giường nhìn sạch nhất trong hai cái, treo bọc sách ở trên thanh đầu giường.
Ra trải giường cực kì dơ, không biết người trước ăn uống kiểu gì mà vẩy nước canh ra đầy giường, nhìn mấy chỗ nâu nâu loang lổ trên tấm ra, Thẩm Lẫm cau mày.
Cậu hít vào thở ra vài lần, tự thôi miên bản thân mình nên chấp nhận sự thật tàn khốc, kéo ra giường, vo tròn lại rồi ném xuống đất, lấy trong balo ra một cái áo sơ mi trắng trải lên nệm, cố chỉnh tư thế sao cho thân thể mình chỉ nằm gọn trong phạm vi cái áo, co người lại, từ từ nhắm mắt.
Hình như dạ dày hơi đau.
Ngay lúc đó, tàu lửa bắt đầu khởi động, Thẩm Lẫm bò dậy, nhìn cảnh vật bên ngoài dần lùi ra phía sau, ga tàu cách ngày càng xa, sau đó tầm mắt bị che khuất bởi màn đêm với những ánh đèn nhấp nháy, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng dần được thả lỏng.
Cuối cùng mình cũng rời khỏi nơi này.
Chuyến tàu đi từ Bắc Kinh đến Nga kéo dài sáu ngày sáu đêm, dù hai vị " tinh anh của xã hội" kia có mò lên trời xuống đất cũng không ngờ rằng một thiếu gia được nuông chiều từ bé như cậu dám ngồi chuyến tàu này.
Thẩm Lẫm nhếch khoé môi, có chút đắc ý, tốt nhất là cậu nên hạn chế bước ra khỏi khoang tàu, hên chỉ đi có sáu ngày, kiếm cái gì đó ăn tạm bổ sung chút năng lượng là được, chưa tới mức chết vì đói.
Chưa được bao lâu, cậu tiếp tục ngủ vì mệt.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa, Thẩm Lẫm chớp chớp mắt, đầu óc có chút mờ mịt, bỗng nhiên nhớ ra tình trạng hiện tại của mình.
Cậu bừng tỉnh, chợt thấy một đôi mắt đen nhánh đang nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều có chút kinh ngạc.
Người kia lùi lại một bước, ngồi xuống giường đối diện, nhàn nhạt nhìn Thẩm Lẫm.
Thẩm Lẫm ngẩn người, sau khi thấy rõ mặt người kia, chợt nhớ tới điều gì đó.
Cậu trợn tròn mắt, ú ớ vài từ, tính nói gì đó nhưng cậu quyết định ngậm miệng lại.
Thẩm Lẫm quay đầu sang chỗ khác, không nhìn người ngồi đối diện nữa, trong lòng tim đập liên hồi.
Căng rồi căng rồi, chẳng phải người này là người bị bảo về đuổi theo sao? Tự nhiên đâu ra chui vô khoang của mình dẫy? Tên đó là ai? Là người tốt hay người xấu? Tại sao nhân viên ở nhà ga lại đuổi theo hắn? Liệu hắn có khiến cho tung tích của mình bị lộ không? Đường thì dài, thời gian thì lâu, lỡ hắn nổi lên lòng tham, muốn cướp tiền, cướp thân mình rồi sao?
Thẩm Lẫm bình tĩnh quan sát hắn.
Nhìn anh ta có vẻ khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa đẹp trai, do vừa rồi bị đè xuống nền tuyết, áo sơ mì cũng bị ướt hơn nửa, dán sát vào cơ thể gầy nhưng săn chắc, từng bắt thịt đường cong lộ ra bên dưới lớp áo.
Nhìn dáng thôi cũng thấy ngon rồi.
Thẩm Lẫm tự nhủ bản thân, mình không ganh tị, mình không ganh tị.
Thẩm Lẫm dè dặt lùi vào trong góc, giữ nguyên tắc người không đụng mình, mình không đánh người, căng thẳng quan sát từng hành động của người đàn ông lạ mặt kia.
Từ lúc lên tàu tới giờ anh ta chỉ ngồi ngay mép giường, cứ như bức tượng, không thèm nhúc nhích, dáng người săn chắc khoẻ mạnh, sống lưng thẳng tắp, đường cong hoàn mỹ, sắc mặt lạnh như tiền, nhưng mà mắc cái giống ôn gì anh ta cứ dùng ánh mắt kì lạ như cậu mãi.
Do căng thẳng, cơn đau dạ dày làm cho Thẩm Lẫm đổ mồ hôi lạnh, cậu nghiến răng, toàn thân run rẩy.
Nghe tiếng sột soạt, cậu mở to mắt, một bàn tay ấm áp sờ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: " Cậu bị bệnh à?"
" Tôi không sao." Thẩm Lẫm cắn răng nói.
" Người cậu đang run này."
Thẩm Lẫm: " Đừng nói nữa."
Cậu chống tay ngồi dậy, lục balo tìm thuốc, do cầm không vững, balo rơi xuống đất, đồ trong đó cũng rơi hết ra ngoài.
Bất chợt bàn chân bị cuốn sách dày rớt trúng, Yến Tu Nhất cúi xuống nhìn, là một cuốn sách về thần thoại, kẹp giữa trang sách là tấm thẻ cứng được mạ vàng, nhìn cái viền hắn cảm giác rất quen.
Hình như anh đã từng thấy tấm thẻ này ở đâu rồi.
Thấy Thẩm Lẫm không còn sức để nhặt đồ, Yến Tu Nhất khom người nhặt đồ giúp cậu, anh nhìn đường viền của bìa, như có gì đó đang thôi thúc, do dự một chút liền rút cái thẻ ra, bên trên viết–
[Thư mời]
Kính mời người điều tra " Thẩm Lẫm" tham dự trò chơi lần này.
Vui lòng đi chuyến tàu vào thứ bảy lúc 11h30 tối đến địa điểm tổ chức trò chơi, nếu quá giờ, phòng chơi sẽ đóng cửa vĩnh viễn"
Dưới cuối là hai hàng chữ nổi màu bạc lấp lánh:
" Không phải cứ là người chết mới có giấc ngủ vĩnh hằng, trong một thời không kì lạ dài dăng dẵng, chết cũng có nghĩa là kết thúc."
" Mà kết thúc thì là do bạn quyết định."
ーーーーー
Mèo lé: Hố này dài quá,...!Xin lũi vì lỡ đào thêm hố..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook