“ Chẳng phải còn có tôi hay sao?” Tiếng nói từng bên ngồi vọng lên làm cả hai phải ngẩn đầu nhìn lại

- “ Lâm Phong anh được ra viện rồi sao? Anh có sao không? Sao anh lại biết chuyện này?” Bạch Du Nhiên ngạc nhiên nhìn anh

- “ Anh không sao. Việc của em thì báo chí đăng tin ầm ầm, bây giờ em còn muốn giấu anh đến khi nào?” Lâm Phong bất dắt dĩ trả lời

- “ Em không...”

Cô chưa nói xong Thiên Vũ đã nhanh miệng nói

- “ Lâm Phong, anh đến thật đúng lúc. Chuyện tìm những người hợp tác này rất quan trọng không phải người quen biết tôi sợ sẽ xảy ra vấn đề nhưng lúc này anh đã tới rồi, vậy việc này tôi sẽ giao lại cho anh”

- “ Yên tâm. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà” Lâm Phong mỉm cười đáp,

- “ Vậy anh đi đây.” Anh xoay người định rời khỏi

- “ Cảm ơn anh, Lâm Phong” Cô nhỏ giọng nói

- “ Không có gì, bảo vệ em là trách nhiệm của anh mà” Xong anh mỉm cười, nhanh chóng rời khỏi phòng

- “ Anh ấy...” cô lo lắng nói

- “ Anh ấy sẽ không có vấn đề gì đâu chị dâu” Tiếng nói trẻ trung của một cô gái vang lên

- “ Lâm Tịnh Nghi” Cả Thiên Vũ và Bạch Du Nhiên cùng ngẩn lên nhìn cô

- “ Sao cô lại ơi đây? Không đúng sao cô lại vào đây được” Thiên Vũ lên tiếng nói. Mấy ngày nay, không gặp cô ấy, bây giờ cô bỗng dưng xuất hiện làm trái tim đang lo lắng vì cô yên ổn trở lại, anh thở phào nhẹ nhõm

- “Tôi vào tìm chị dâu của tôi sao anh có ý kiến ” Cô liếc xéo anh một cái, không nhìn nữa, tại vì hắn mà cô bị đại ca phạt phải huấn luyện lại 1 tháng còn bị đám nhóc khó ưa trong tổ chức trêu chọc, cô sẽ không muốn nói chuyện với anh nữa dù chỉ là một chút. Xong quay lại nhìn Bạch Du Nhiên nói

- “ Chị dâu yên tâm. Chuyện Lâm Phong xuất viện không ai biết được, đại ca cũng đã cho người bảo vệ anh ấy rồi nên chị đừng lo lắng” Ngừng một chút Lâm Tịnh Nghi nói tiếp

- “ Anh ấy biết chị muốn tự giải quyết mọi chuyện, anh ấy cũng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của chị nhưng anh ấy không muốn chị gặp nguy hiểm. Anh ấy còn nói, chị cứ thoải sức chơi đùa mọi cục viện rối rắm cứ việc để cho anh ấy lo”

- “ Hắc Hàn Phong đâu rồi?” Giọng của cô không biết đang vui hay buồn vô cùng nghiêm túc hỏi

- “ Chị dâu. Chị đừng giận anh ấy... Anh ấy đây là lần đầu tiên học cách quan tâm một người nếu chị không thích em sẽ....” Cô chưa nói hết câu Bạch Du Nhiên đã cắt ngang

- “ Tôi không giận anh ấy. Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu?”

- “ Hả?? Dạ đại ca đang có một việc rất quan trọng phải đến thành phố Z để giải quyết. Chuyện này thiếu anh ấy thì không thể được” Lâm Tịnh Nghi Nghi túc giải thích

- “ Ừ” Cô không hỏi gì thêm vì cô muốn chính miệng hỏi anh và nghe lời giải thích từ anh

- “ Chủ tịch, vậy bây giờ tôi gọi vệ sĩ lên đưa cô về” Thiên Vũ lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người

- “ Không cần. Chị dâu em đưa chị về, đám phóng viên không còn ở dưới đâu?” Lâm Tịnh Nghi ngọt ngào kéo tay cô

- “ Sao?” Không chỉ Thiên Vũ mà Bạch Du Nhiên cũng ngạc nhiên không kém khi nghe vấn đề mà cô nói

- “ Dạ, dám phóng viên đại ca đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Về sao không ai dám đưa tin bậy bạ về chị dâu đâu hi hi”

Chỉ là cô không nói đại ca cô đã dùng những biện pháp gì để kiến bao nhiêu tập chị không dám đăng tin. Nhớ lại cô không khỏi rùng mình, đầu tiên ấy ấy cho người nguy hiếp những người đứng đầu toà soạn, cho họ nhìn thấy bao nhiêu cảnh hành hạ dã man, xong lại dỗ ngọt bọn họ một chút, những người nào cứng đầu một chút anh lại treo người ta lên cằm súng tập bắn, giam vào ngục tối,... rất rất nhiều bây giờ tất cả bọn họ phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Bọn họ cũng không sợ đám nhà báo này đi báo cảnh sát, vì trong tay anh có đầy đủ bằng chứng buộc tội bọn họ, với lại sức ảnh hưởng của anh đâu chỉ lử trong nước. Nhưng cô sẽ không nói gì với chị dâu đâu mất cô chị lại chạy mất....

Nghe cô nói Bạch Du Nhiên biết có ẩn tình gì đó bên trong nhưng cô không hỏi, gật đầu đáp ứng

- “ Đi thôi”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương