Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 323: Bất Ngờ Lớn!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


**********
Trong hang động, hoa cỏ xanh tốt, chim chóc hót vang, khung cảnh thảo nguyên rực rỡ đầy sức sống.

Một con sông lớn chảy ngang ở giữa, chia hang động ra thành hai nửa.

So với cảnh tượng băng tuyết ngàn năm bao phủ bên ngoài, bên trong lại tươi mát rực rỡ, đẹp như mùa xuân.

Đây là điều kỳ diệu của thiên nhiên, là kỳ quan nằm bên trong hang động, không ai có thể tưởng tượng nổi.

bên trong hang động lại có một thế giới khác, như thể bước vào một thế giới ảo vậy.

Tất nhiên, hang động này không phải là duy
nhất, trong sách số của Nam Việt có ghi chép
rằng có đến bảy mươi hai hang động như thế này,
các tông môn ẩn thế kia đều được xây dựng bên trong hang động như thế.

Lúc này, ở bên bờ phía nam của hang động bị con sông chia cắt, có hai ông lão và mười người thanh niên ăn mặc rách rưới tả tơi, trên người đầy vết máu, co người vào trong góc không ngừng thở hon hen.

Bên bờ sông cách đó không xa, một con hổ trắng đang ngồi ở đầu phía nam của cây cầu gỗ nối liền hai bờ với nhau, trên thân nó có nhiều vết thương, vết máu loang lổ nhuộm đỏ màu lông trång.

“Mẹ ơi, lẽ nào đây là hậu duệ của loài Bạch Hổ còn sót lại từ thời thượng cổ sao? Thật hung hãn làm sao!” Một tên đàn ông người đầy vết cào không nhịn được cảm thán một câu.

“Nhìn dáng vẻ quả thật có khả năng là loài Bạch Hổ thời thượng cổ còn sót lại, loài hổ bình thường sao có thể hung hãn đến như vậy." Lại có một ông già nói.

“Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tấn công nó thêm t lần nữa, nếu vẫn không thể hạ gục được con Bạch Hổ này, chúng ta chỉ đành trở về tông môn tìm viện binh thôi." Một ông già nói.

Đúng vào lúc này, một giọng nói gấp gáp đột ngột vang lên.

“Đại tiên! Hai vị đại tiên! Không hay rồi! Xảy ra
chuyện lớn rồi!”
Người đến là Saito Taka, hằn hoảng loạn sợ hãi chạy về phía đám người, vừa chạy vừa hét lên.


Nghe vậy, mười mấy người lập tức lấy lại tinh thần cao độ, lần lượt đứng lên, đề cao cảnh giác.

"Xảy ra chuyện gì?" Một ông già hỏi.

Saito Taka há to miệng nhưng vẫn không kịp thở ra hơi, gấp gáp nói: “Diệp...!Diệp Bắc Minh đuổi giết tới đây rồi!”
“Diệp Bắc Minh? Là tên khốn nào?”
Đám người nghe vậy đều chau mày, có vẻ như chưa bao giờ nghe đến.

Saito Taka mở miệng, kể một hơi hết cả bối cảnh lẫn lý lịch của Diệp Bắc Minh.

"Ha ha ha!"
Đám người nghe xong không khỏi ngửa cổ lên
cười.

“Saito, sau này gặp phải mấy tên võ sĩ thổ dân này không cần phải hoảng sợ, đánh được thì cứ đánh tới, còn nếu đánh không được thì cứ bình tĩnh đến tìm bọn tôi.

Cùng lắm thì bọn tôi giúp cậu đánh chết tên võ sĩ thổ dân đó là được.

Có một tên thanh niên vỗ lên bả vai Saito Taka, vừa cười hạ hả vừa nói.

“Là do tôi lo lắng quá thôi." Saito Taka xấu hổ
nói.

Có mấy vị đại tiên ở đây, Diệp Bắc Minh chỉ là con tép mà thôi.

Đúng vào lúc này, ba người Diệp Thiên cũng từ đi cửa hang vào đến đây.

Khoảnh khắc ảnh mặt Diệp Thiên rơi lên trên thân thể con Bạch Hổ kia, hai mắt lập tức sáng lên, không khỏi cảm thán thành lời: “Đây không phải mãnh hổ, đây rõ ràng là loài Bạch Hổ còn tốt lại từ thời thượng cổ
“Thần thủ thượng cổ."
Takera Satoh sửng sốt, lúc này anh ta mới chợt hiểu ra: “Tôi tứ tưởng đó là một con hổ đã thành tinh.

Thật không ngờ lại là thần thủ Bạch Hổ, thảo nào, nó vừa gầm lên một tiếng liền khiến tôi có cảm giác ruột gan như muốn nổ tung."

Diệp Thiên cười khẽ một tiếng đầy thâm ý, trong lòng thầm nhủ: “Bắt con Bạch Hổ này về, huấn luyện thành một con mèo con, rồi sau đó đem cho con gái của mình làm thú cưng cũng không tệ lắm.

Diệp Thiên nghĩ đến đây, trong mắt chợt lóe một tia đau khổ.

Cũng không biết bây giờ tình hình của Liên Tâm ra làm sao.

Đúng vào lúc này, một tiếng thét giận dữ đột nhiên vang lên:
“Đại tiên, hắn ta chính là Diệp Bắc Minh, đệ tử của tôi đã bị hắn giết hết cả rồi!"
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mười mấy người lập tức rơi lên trên người Diệp Thiên, trong đáy mắt đều hiện rõ ác ý.

Đồng thời, ba người Diệp Thiên cũng nhìn về phía bọn họ.

Cái nhìn này, như đem theo lửa giận, bầu không khí lập tức đông cứng lại, hơi thở chết chóc mãnh liệt cũng dần dần lan tràn.

“Tên thổ dân to gan, mày còn dám chạy đến đây, muốn chết phải không?” Một tên đàn ông lập tức nhảy ra hét lớn.

Diệp Thiên hừ lạnh: “Các người có thể đến, sao bọn tôi không thể đến được?"
“Bởi vì bọn tao là thần tiên, bọn mày chỉ là thổ dân, cho nên nơi bọn tao có thể đến, chúng mày không có tư cách vào được.” Tên đàn ông chỉ vào Diệp Thiên phun ra từng câu từng chữ.

Diệp Thiên cười ha hả: "Một đám người ngay cả một con hổ cũng đánh không lại, bị bao vây chật vật khó thoát, còn không biết xấu hổ dám tự nhận mình là thần tiên, theo như tôi thấy, các người không có tư cách làm thần tiên, bởi vì các người còn không bằng một con súc sinh.

Ho!
Đám tu sĩ đang đắc ý ngồi xem kịch vui, kết quả nghe thấy câu nói bọn họ còn không bằng một con súc sinh, lập tức cả đám đều tức tối hãng tiết gà lên, sắc mặt trở nên tối đen, hung dữ thét lên một tiếng.

“Hỗn xáo! Tên thổ dân này thật quá hỗn láo!” “Dám nói chúng ta không bằng cả súc sinh.

Hắn muốn chết sớm rồi đây!”
“Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì mày đi đánh với nó
thử xem, chắc chắn bị cần một phát chết tươi!"
Nhìn bộ dáng tức tối lồng lộn của đám người kia, Bạch Hổ nhếch nhếch khóe miệng, bộ dáng giống như không rảnh rỗi xem chuyện bao đồng, còn không quên gầm lên vài tiếng, giống như đang chửi bọn chúng ngu dốt.


“Mẹ nó! Tao phải xé nát mày ra cho con Bạch Hổ này ăn!”
Tên đàn ông kia bị lời nói của Diệp Thiên chọc cho tức đến bốc khói lên đỉnh đầu, hắn nhảy dựng lên, giống như khẩu đại bác bắn ra một đường cong parabol nhào về phía Diệp Thiên.

“Dám ra tay với chủ nhân của tao, mày chưa có đủ tư cách đâu!”
Takera Satoh hừ một lạnh tiếng, bật mũi chân một cái tiến lên nghênh đón.

Ram!
Bàn tay hai người chạm nhau giữa không
trung.

Lập tức, tên đàn ông kia giống như chạm mặt với quái vật, cả người bay văng ra ngoài, sau đó đập vào bức tường đá thạch bích ngay đằng sau.

Còn Takera Satoh, chỉ bật lui về sau bảy tám
bước gì đó.

"Đây là...!
Đám tu sĩ có mặt tại đây đều sững sờ
Cả Saito Taka và Mako càng không thể tin được nhìn về phía Takera Satoh.

Phải biết rằng, lúc trước thực lực của cả hai người bọn họ đều mạnh hơn hẳn Takera Satoh, thế mà bây giờ ngay cả đại tiên của tông môn ẩn thế anh ta cũng có thể đánh bại được.

“Mày mày mày....!sao có thể lợi hại như vậy?” Saito Taka thốt lên đầy ghen tị và phần hận.

Takera Satoh cong môi cười: “Bởi vì chủ nhân của tao quá lợi hại, cho nên tao cũng không thể tệ quá, không thể khiến chủ nhân của mình mất mặt được."
Saito Taka: "..."
“Hừ.”
Lúc này, một tên trưởng lão hừ lạnh: “Đánh bại được tên đệ tử kém cỏi nhất của tạo, đắc ý quá đến nỗi quên luôn thân phận thổ dân của mày à, xem ra không dạy dỗ mày một chút, mày sẽ không biết thế nào là sự lợi hại của thần tiên bạn tao!"
Nói xong, lão ta chỉ thanh kiểm vào một điểm giữa không trung.

Vụt!
Một tia sáng màu vàng bắn ra từ mũi kiếm của lão ta, hóa thành một lưỡi kiếm dài sắc ngót, giống như một ngôi sao băng xuyên qua khoảng không, rồi bất ngờ bắn về phía Takera Satoh.

Thấy vậy, sắc mặt của Takera Satoh lập tức thay đổi, nhanh chóng vung ra một quyền đánh trả thanh kiếm sắc bén đang lao tới.

“Không ổn!"
Takera Satoh kinh ngạc, mắt thấy sắp sửa bị mũi kiếm đâm trúng.


Đúng ngay lúc này, Diệp Thiên búng ngón tay một cái, một tia sáng vàng bắn ra nhanh hơn tốc độ của lưỡi kiếm tận mười lần, đâm thẳng vào mũi kiếm giữa không trung.

Bum!
Biến thành một bông pháo hoa rực rỡ.

Hi!
Takera Satoh thở ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức xoay người nấp ngay phía sau Diệp Thiên.

Mà ánh mắt của đám tu sĩ kia, lập tức bắn vào vèo lên trên người Diệp Thiên.

“Được đấy đồ thổ dân, lại có thể cản được một nhát phi kiếm của tao." Tên trưởng lão kia hơi nheo mắt, nơi đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ.

“Đây mà cũng xứng gọi là phi kiểm?”
Diệp Thiên lạnh giọng nói: “Tôi cũng lười lãng phí thời gian với các người, để giúp các người mở mang tầm mắt một chút thế nào mới gọi là phi kiếm, đồng thời tiêu sạch luôn các người.

“Ha ha ha!” Mười mấy tên tu sĩ giống như nghe thấy những lời nực cười nhất.

Tiêu diệt bọn chúng?
Nói không thấy ngượng mồm!
Kết quả là tiếng cười của bọn chúng vừa vang lên, liền thấy Diệp Thiên ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu vàng.

Đồng tử của đám người lập tức co rút lại.

Sau đó Diệp Thiên vung ra một đòn ngự kiếm
quyết.

Giây tiếp theo!
Cảnh tượng khiến tất cả mọi người và cả Diệp Thiên đều không ngờ tới liền xuất hiện.

Chỉ thấy ở bên bờ bắc con sông, hàng trăm lưỡi kiếm vàng óng rực rỡ, dưới sự điều khiển của ngự kiếm quyết lần lượt phóng ra, giống như bầu trời bị mưa kiếm che phủ.

“Trời ơi! Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện
Tất cả mọi người đều sững sờ!
gì?"
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương