Chàng Rể Quân Vương
-
Chương 16
“Chúng tôi quen nhau ở buổi triển lãm của bậc thầy Firge” Trương Thác cầm một con sò lên, lấy miếng thịt sò hoàn chỉnh ra đặt vào.
đĩa trước mặt Lâm Ngữ Lam, sau đó nói tiếp: “Lúc đó bậc thầy.
Firge mở triển lãm ở thành phố An, tôi và Ngữ Lam đều bị bức tranh Bữa Sáng Tinh Mơ của bậc thầy Firge hấp dẫn, còn đưa ra kiến giải khác nhau, tôi còn nhớ lúc đó Ngữ Lam nói, cô ấy hướng
tới cảm giác yên ả trong tranh, nét vẽ nhẹ nhàng sẽ khiến tâm hồn của cô ấy bình yên, còn tôi thì hâm mộ tình cảm hiện trong đôi mắt của hai nhân vật nam nữ, chúng tôi quen biết nhau
từ lúc đó, đương nhiên, bức Bóng Râm Xanh Lục ở bên cạnh cũng
là một tác phẩm đẹp”
Trong mắt Milan lóe lên chút kỳ lạ: “Thì ra là triển lãm của Firge ở thành phố An, lúc trước tôi cũng rất muốn đi nhưng không có cơ hội, nghe anh nói như vậy thật đúng là hâm mộ anh và Ngữ Lam ổn ổn k đấy:
Trương Thác cười khẽ: “Ba tháng sau, bậc thầy Firge còn tổ chức một buổi triển lãm tranh, đến lúc đó có cơ hội thì chúng ta có thể đi cùng nhau”
“Được thôi” Milan cũng cười, gật đầu: “AI Ốc hấp của tôi chắc xong rồi!”
Milan hốt hoảng chạy vào trong phòng bếp.
“Sao anh biết?” Giọng nói nhẹ nhàng lộ vẻ nghi ngờ của Lâm Ngữ Lam vang lên bên tai Trương Thác.
“Cái gì?” Trương Thác cũng lấy một con sò biển cho mình.
“Sao anh biết triển lãm tranh của bậc thầy Firge, sao lại biết bức Bữa Sáng Tính Mơ kia?” Lâm Ngữ Lam lấy làm kỳ lạ, lý do cô nói với Milan mình và Trương Thác quen nhau ở triển lãm tranh là vì
cô cũng thích tranh, chỉ là triển lãm tranh của Firge ở thành phố An cô không thể đi được, vẫn luôn thấy đáng tiếc
Trương Thác vừa nghe Lâm Ngữ Lam hỏi thế thì chỉ điện thoại trong túi của mình: “Mới tra đấy, không phải vì tôi sợ lộ tẩy sao!”
“Làm tốt lắm!” Lâm Ngữ Lam dựng thẳng ngón tay cái với Trương Thác.
“Hì hì, cảm ơn lời khen của Chủ tịch Lâm”
Trong phòng bếp, Milan trộm nhìn ra phòng ăn, sau khi chắc chắn Lâm Ngữ Lam và Trương Thác đều ngồi bên bàn bèn lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi vào một đấy số, chỉ chốc lát đã có
người nghe máy.
Milan một tay cầm điện thoại một tay che miệng, nhỏ giọng nói: “Like, cậu còn nhớ tấm ảnh truy nã chúng ta nhìn thấy ở đâu đường nước Pháp ba năm trước không?”
“Nhớ chứ” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ trong trẻo, còn có tiếng va chạm của nồi xẻng chảo, bây giờ ở Pháp là lúc mới chuẩn bị bữa trưa: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này vậy?”
“Tớ nhìn thấy anh ta rồi! Không biết xảy ra chuyện gì nữa, anh ta đã về nước, còn lấy thân phận nghệ thuật gia cưới bạn thân của tớI” Trên mặt Milan lộ vẻ lo lắng.
“Trời ạ” Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng kêu sợ hãi: “Cậu gặp được anh ta luôn sao! Anh ta vẫn chưa bị vương thất nước Pháp bắt sao? Phải biết rằng lúc đó ngay cả công chúa của hoàng gia anh ta cũng dám lừa mài Sao cậu còn không mau báo.
cảnh sát bắt anh ta, vạch trần thân phận của anh ta trước mặt bạn thân cậu đi”
“Tớ không biết anh ta về nước bằng cách nào, cũng không biết vì sao anh ta không bị bắt, tớ chỉ biết bạn thân của mình hoàn toàn bị anh ta lừa rồi! Tớ không có cách nào báo cảnh sát, tớ không có
chứng cứ gì cả, cũng không thể trực tiếp vạch trần anh ta, bây giờ cô bạn thân ngốc nghếch kia của tớ đã hoàn toàn bị anh ta lừa rồi, chỉ cần tớ nói thẳng anh ta là tội phạm truy nã bên Pháp,
chẳng những bạn thân của tớ không tin, còn có thể khiến tên lừa đảo này đề phòng, đến lúc đó càng không có cách nào vạch trần bộ mặt thật của anh ta” Trong giọng nói của Milan đây giận dữ và
lo lắng, nói đến đây, cô còn lén nhìn ra ngoài phòng ăn.
Lâm Ngữ Lam cũng đúng lúc thấy Milan nhìn về phía mình, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hạnh phúc, xé một miếng thịt vịt đưa cho Trương Thác.
Thấy cảnh đó, Milan tức giận đến cả người run rẩy, ra quyết định, nói vào trong điện thoại: “Đây là một tên lừa tình, tớ phải nghĩ cách vạch trần bộ mặt thật của anh ta! Cậu xin nghỉ với thầy giúp.
tớ, cứ nói khoảng thời gian này tớ không về”
“Không về á? Trời ạ Milan, cậu có biết mình đang nói gì không đấy, tối qua thầy mới bảo tớ là thầy đã vượt qua thử thách của vị đại nhân kia rồi, nếu có cơ hội thầy có thể dẫn chúng ta đi gặp vị
đại nhân đó, nếu chúng ta có thể học được một chút kỹ thuật nấu nướng bên ngoài của vị đại nhân kia, thì chúng ta sẽ có thể thừa kế vị trí của thầy lên làm đầu bếp chính của hoàng gia Pháp đấy!”
Giọng nói của cô gái trong điện thoại tràn đây vẻ khó tin.
“Chuyện bếp chính nói sau, tớ vẫn không thể để bạn thân của mình bị người ta lừa như thế được, thôi, tớ cúp máy trước!” Milan cúp máy, bưng nồi ốc hấp vừa nấu xong đi tới phòng ăn, mặt còn
cười tươi, hoàn toàn không thể nhìn ra được điều gì: “Anh Trương, Ngữ Lam, nếm thử ốc hấp đi, chắc chắn hai người sẽ thích cho coi.
”
Lâm Ngữ Lam rất thích đô ăn Milan nấu, nhưng cô càng sợ Milan hỏi vấn đề gian xảo gì đó hơn, cô giải quyết tức tốc món ngon trên bàn, không còn từ từ thưởng thức như khi nãy nữa.
“Ngữ Lam, buổi tối cậu có việc sao?” Milan nhìn dáng vẻ khác thường của Lâm Ngữ Lam, thấy lạ nên hỏi:
“Không” Lâm Ngữ Lam lắc đầu: “Không phải tớ nôn nóng thay cậu à, cậu từ Pháp về vẫn chưa có về nhà, buổi tối chỉ có một chuyến bay tới thành phố Hàng thôi.
”
Milan cầm vỏ ốc trong tay, nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Lam: “Ngữ Lam, tớ không đi nữa, muốn ở lại chỗ cậu thêm hai ngày.
”
“Hả? Ở lại thêm hai ngày?” Vì tin tức bất ngờ nên biểu hiện của Lâm Ngữ Lam hơi thất thố, cái miệng nhỏ há thật là to.
Thấy cảnh đó, Milan tức giận đến cả người run rẩy, ra quyết định, nói vào trong điện thoại: “Đây là một tên lừa tình, tớ phải nghĩ cách vạch trần bộ mặt thật của anh ta! Cậu xin nghỉ với thầy giúp.
tớ, cứ nói khoảng thời gian này tớ không về”
Lâm Ngữ Lam rất thích đồ ăn Milan nấu, nhưng cô càng sợ Milan
hỏi vấn đề gian xảo gì đó hơn, cô giải quyết tức tốc món ngon
trên bàn, không còn từ từ thưởng thức như khi nãy nữa.
” Milan gật mạnh đầu, híp mắt thành hình trăng khuyết:
“Sao thế, cậu không chào đón tớ hả?”
Lâm Ngữ Lam ngơ ngác hai giây mới lấy lại tinh thần: “Chào…chào đón chứ”
“Ha ha, tớ đã biết cậu luyến tiếc tớ mà, vậy để tớ nghĩ xem mìnhnên ngủ ở căn phòng nào đây?” Milan ngẩng đau, đưa mắt nhìn lên lầu hai.
Lâm Ngữ Lam cười khổ nhìn thoáng qua Trương Thác.
Trương Thác nháy mắt với Lâm Ngữ Lam, ra dấu tay ok, dùng khẩu hình miệng bảo cô yên tâm đi.
Lâm Ngữ Lam nhìn dáng vẻ đó của Trương Thác, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, yên tâm á? Sao tôi có thể yên tâm được đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ tẩy thôi! Nếu thật sự như thế, tôi sẽ mất mặt lắm đói
Ăn cơm tối xong, Trương Thác như thường lệ vào phòng bếp rửa.
bát, Milan giơ ngón tay cái khen một tiếng đàn ông tốt, sau đó bắt đầu sắp xếp hành lý của mình.
Lâm Ngữ Lam ngồi trên sofa nhìn Trương Thác trong phòng bếp, lại nhìn bạn thân đang chạy khắp nơi trong nhà, nâng tay đỡ trán, thở dài bất lực.
Trương Thác rửa bát xong, nhìn thấy Lâm Ngữ Lam đang ngồi trên sofa vừa uống trà xanh vừa xem tin tức kinh tế tài chính hôm nay của thành phố, hôm nào cô cũng xem tin tức này cả.
“Thêm chút nước nóng” Trương Thác căm ấm nước đi tới, thêm nước vào trong tách trà của Lâm Ngữ Lam, tiện thể nhìn qua TV, phát hiện trong TV đúng lúc là tin tức về Tân Âm, trên đó cũng
nhắc đến Thương mại Hằng Viễn của Tân Âm xin phá núi đã được phê chuẩn, chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, cũng xếp Thương mại Hằng Viễn vào các doanh nghiệp gương mẫu của thành phố Ngân
Châu trong năm mới.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook