Chàng Nợ Ta Một Đời
-
Chương 4: Xuất sơn
***
Có đôi khi con người thật sự rất cảm thán thời gian. Nó cứ như chiếc thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua một tháng. Phải, chính là một tháng.
Một tháng này, không ai có tung tích của Hàn Sương Mai. Không ai biết nàng đã đi đâu. Cứ như thể nàng chưa từng biến mất vậy. Mọi người bắt đầu lo lắng, Hàn Sương Mai là cánh tay phải của Thanh Di, xưa nay luôn âm thầm làm rất nhiều việc lại chưa bao giờ thất bại. Mỗi lần nàng rời đi, trễ lắm cũng chỉ khoảng một tuần là trở về. Vậy mà, lần đi đã là một tháng, một tháng này cũng không hề nhận được một bức thư nào của nàng, điều này thật sự khiến mọi người bắt đầu hồ nghi và suy đoán.
Tại thư phòng.
Thanh Di một thân y phục màu xám tro, khuôn mặt tuấn tú bây giờ chỉ còn lại sự lo lắng. Không ai biết rằng, hắn thật sự rất lo lắng cho nàng. Mọi người đều nghĩ hắn đang bế quan tu luyện, nhưng thực chất hắn đã xuống núi để tìm nàng, kết cục hắn lục tung cả một kinh thành cũng không tìm thấy bóng dáng nàng.
Nàng đột nhiên bốc hơi như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra bao giờ. Điều này thật khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an.
Cứ như vậy, hai tháng nữa lại tiếp tục trôi qua.
Buổi tối hôm ấy, bầu trời rất nhiều sao. Những ngôi sao to nhỏ lấp lánh cả một vùng tôi đen. Thanh Di có chút mệt mỏi đứng tựa vào thành cửa nhìn những ngôi sao xa xôi kia. Nàng cứ như vậy mất tích, hắn cho người tìm kiếm nàng rất lâu rồi vẫn không hề có chút manh mối nào. Nghĩ như vậy, dạo gần đây hắn ăn không ngon ngủ không yên, thân thể có chút suy yếu.
“ Tiểu Sương rốt cuộc muội đang ở đâu?”
Không biết từ lúc nào, phía sau xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Hai cánh tay mảnh mai vòng qua eo hắn, phía sau là một cổ hơi thở quen thuộc, hương thơm quen thuộc. Cứ như vậy, ôm chằm lấy hắn. Thanh Di cảm nhận được đây chắc chắn không phải là mơ. Hắn xoay người, liền bắt gặp khuôn mặt tuyệt trần ấy, vẫn là đôi mắt chưa đẩy hình bóng hắn.
Giọng hắn có chút run run:” Tiểu Sương…”
Hàn Sương Mai mỉm cười, nụ cười của nàng rất đẹp, hắn rất thích nhìn nàng cười như vậy. Chỉ cười với riêng hắn mà thôi, phải, là của riêng hắn.
“ Thanh Di, ta nhớ huynh…”, nàng vùi mặt vào ngực hắn, tiếng nói thì thầm vang lên.
“ Rốt cuộc muội đã đi đâu, làm gì…”
Hàn Sương Mai có chút mệt mỏi, cả người như không xương ngã vào lòng hắn, mặc cho Thanh Di ôm lấy nàng.
“ Muội chỉ là đi tham quan một chút thôi"
“ Tham quan? Một chút thôi?”, Thanh Di nhăn mày nói:” Muội đi lâu như vậy, mọi người đều rất lo lắng. Vậy mà muội lại nói chỉ là đi tham quan một chút thôi sao?”
Hàn Sương Mai ngước mắt nhìn hắn, gương mặt có chút chờ mong nói:” Vậy huynh có lo lắng cho ta không? Có đi tìm ta không?”.
Thanh Di hừ mũi, đẩy nàng ra khỏi lòng mình đáp:” Ta có rất nhiều việc phải giải quyết, đến thời gian ngủ còn không có, muốn ta đi tìm muội?”
Hàn Sương Mai không đáp, chỉ là không biết phải nói gì nữa. Trong lòng có chút chờ mong, chờ hắn nói một câu hắn cũng rất lo lắng cho mình. Quả thật, làm người đừng nên quá mong đợi vào một thứ gì đó không thuộc về mình. Hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều.
Thanh Di đứng đó, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên lại an tĩnh đến lạ thường. Hàn Sương Mai hơi cúi đầu nói:” Muội về đây", sau đó phất tay áo rời đi. Maĩ đến khi bóng dáng nàng khuất dần, hắn mới bừng tỉnh nàng đã rời đi như vậy.
Hàn Sương Mai của bây giờ thật khác, nàng không còn hay cười như trước nữa. Không còn lẻo đẻo theo sau hắn gọi hắn một tiếng “ca ca" nữa. Cũng không kể hắn nghe những câu chuyện vô nghĩa mà nàng biết nữa..v...v….
Phải hay chăng là do thời gian trôi qua, đã khiến con người thay đổi đến kỳ lạ như vậy. Thời gian sẽ trả lời ta tất cả, chỉ có thời gian mới cho biết năm tháng đó ta đã bỏ lỡ những gì.
Có đôi khi con người thật sự rất cảm thán thời gian. Nó cứ như chiếc thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua một tháng. Phải, chính là một tháng.
Một tháng này, không ai có tung tích của Hàn Sương Mai. Không ai biết nàng đã đi đâu. Cứ như thể nàng chưa từng biến mất vậy. Mọi người bắt đầu lo lắng, Hàn Sương Mai là cánh tay phải của Thanh Di, xưa nay luôn âm thầm làm rất nhiều việc lại chưa bao giờ thất bại. Mỗi lần nàng rời đi, trễ lắm cũng chỉ khoảng một tuần là trở về. Vậy mà, lần đi đã là một tháng, một tháng này cũng không hề nhận được một bức thư nào của nàng, điều này thật sự khiến mọi người bắt đầu hồ nghi và suy đoán.
Tại thư phòng.
Thanh Di một thân y phục màu xám tro, khuôn mặt tuấn tú bây giờ chỉ còn lại sự lo lắng. Không ai biết rằng, hắn thật sự rất lo lắng cho nàng. Mọi người đều nghĩ hắn đang bế quan tu luyện, nhưng thực chất hắn đã xuống núi để tìm nàng, kết cục hắn lục tung cả một kinh thành cũng không tìm thấy bóng dáng nàng.
Nàng đột nhiên bốc hơi như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra bao giờ. Điều này thật khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an.
Cứ như vậy, hai tháng nữa lại tiếp tục trôi qua.
Buổi tối hôm ấy, bầu trời rất nhiều sao. Những ngôi sao to nhỏ lấp lánh cả một vùng tôi đen. Thanh Di có chút mệt mỏi đứng tựa vào thành cửa nhìn những ngôi sao xa xôi kia. Nàng cứ như vậy mất tích, hắn cho người tìm kiếm nàng rất lâu rồi vẫn không hề có chút manh mối nào. Nghĩ như vậy, dạo gần đây hắn ăn không ngon ngủ không yên, thân thể có chút suy yếu.
“ Tiểu Sương rốt cuộc muội đang ở đâu?”
Không biết từ lúc nào, phía sau xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Hai cánh tay mảnh mai vòng qua eo hắn, phía sau là một cổ hơi thở quen thuộc, hương thơm quen thuộc. Cứ như vậy, ôm chằm lấy hắn. Thanh Di cảm nhận được đây chắc chắn không phải là mơ. Hắn xoay người, liền bắt gặp khuôn mặt tuyệt trần ấy, vẫn là đôi mắt chưa đẩy hình bóng hắn.
Giọng hắn có chút run run:” Tiểu Sương…”
Hàn Sương Mai mỉm cười, nụ cười của nàng rất đẹp, hắn rất thích nhìn nàng cười như vậy. Chỉ cười với riêng hắn mà thôi, phải, là của riêng hắn.
“ Thanh Di, ta nhớ huynh…”, nàng vùi mặt vào ngực hắn, tiếng nói thì thầm vang lên.
“ Rốt cuộc muội đã đi đâu, làm gì…”
Hàn Sương Mai có chút mệt mỏi, cả người như không xương ngã vào lòng hắn, mặc cho Thanh Di ôm lấy nàng.
“ Muội chỉ là đi tham quan một chút thôi"
“ Tham quan? Một chút thôi?”, Thanh Di nhăn mày nói:” Muội đi lâu như vậy, mọi người đều rất lo lắng. Vậy mà muội lại nói chỉ là đi tham quan một chút thôi sao?”
Hàn Sương Mai ngước mắt nhìn hắn, gương mặt có chút chờ mong nói:” Vậy huynh có lo lắng cho ta không? Có đi tìm ta không?”.
Thanh Di hừ mũi, đẩy nàng ra khỏi lòng mình đáp:” Ta có rất nhiều việc phải giải quyết, đến thời gian ngủ còn không có, muốn ta đi tìm muội?”
Hàn Sương Mai không đáp, chỉ là không biết phải nói gì nữa. Trong lòng có chút chờ mong, chờ hắn nói một câu hắn cũng rất lo lắng cho mình. Quả thật, làm người đừng nên quá mong đợi vào một thứ gì đó không thuộc về mình. Hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều.
Thanh Di đứng đó, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên lại an tĩnh đến lạ thường. Hàn Sương Mai hơi cúi đầu nói:” Muội về đây", sau đó phất tay áo rời đi. Maĩ đến khi bóng dáng nàng khuất dần, hắn mới bừng tỉnh nàng đã rời đi như vậy.
Hàn Sương Mai của bây giờ thật khác, nàng không còn hay cười như trước nữa. Không còn lẻo đẻo theo sau hắn gọi hắn một tiếng “ca ca" nữa. Cũng không kể hắn nghe những câu chuyện vô nghĩa mà nàng biết nữa..v...v….
Phải hay chăng là do thời gian trôi qua, đã khiến con người thay đổi đến kỳ lạ như vậy. Thời gian sẽ trả lời ta tất cả, chỉ có thời gian mới cho biết năm tháng đó ta đã bỏ lỡ những gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook