14.

“Vậy anh trai sẽ bảo vệ tôi chứ?”

Yến Viện nghe được động tĩnh, mới quay đầu lại. Lúc này Thẩm Yểu mới thấy rõ khuôn mặt bà. Hình dáng ngũ quan của Yến Tri Hành có điểm giống bà, chẳng qua diện mạo Yến Viện mềm mại hơn rất nhiều, không có tính công kích gì.

Dung mạo bà thùy mị, rất dễ dàng làm cho người ta buông lỏng phòng bị. Yến Viện chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh nói: “Ngồi bên cạnh ta đi, là ta bảo Tri Hành gọi cháu đến đây dùng bữa, có quấy rầy đến cháu không?”

Thẩm Yểu không đoán được Yến Tri Hành đã nói những gì với bà, và vì sao bà lại để Yến Tri Hành gọi một Omega như cậu tới gặp. Cậu đành phải đi đến, dựa theo  yêu cầu của Yến Viện ngồi xuống bên cạnh bà.

Cậu không biết Yến Tri Hành đã giới thiệu về cậu với Yến Viện như thế nào, chần chừ chào một tiếng: “Chào dì ạ, cháu không bận gì cả, không quấy rầy gì đâu.”

Yến Viện gật đầu xem như đáp lời: “Cháu từng thấy ta sao?”

“Vâng.” Đầu tiên Thẩm Yểu nhìn vào mắt Yến Tri Hành ngồi ở đối diện, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng kia, cậu thức thời quay mặt qua nói đúng sự thực, “Từng thấy ở buổi tiệc...... Sau lại nhìn thấy ở dưới sân khấu trong rạp hát ạ.”

“Ta thích xem vũ kịch, rất ít xem múa độc diễn.” Yến Viện khẽ cười nói, “Nhưng bài múa của cháu rất đẹp.”

Thẩm Yểu ngượng ngùng sờ sờ mũi, cậu xem như không còn mất tự nhiên giống như lúc mới tiến vào nữa, có chút thẹn thùng mím môi cười với Yến Viện, quả thật là dáng vẻ khiến các bậc cha mẹ ưa thích.

Yến Viện cũng mỉm cười, bà gọi người phục vụ ở cửa mang thực đơn lên một lần nữa, hỏi Thẩm Yểu có cần gọi thêm đồ ăn hay không.

Thẩm Yểu nhìn lướt qua, khe khẽ lắc đầu.

Không khí bữa cơm có chút quái dị, tần suất Yến Tri Hành nói chuyện vẫn rất ít, chỉ có thời điểm Yến Viện hỏi han y mới nói chuyện, đáp án cũng là lời ít ý nhiều.

Đại bộ phận thời gian đều là Yến Viện tán gẫu cùng Thẩm Yểu, Thẩm Yểu coi như khéo léo, lời Yến Viện nói cậu đều thuận theo, thi thoảng còn có thể chọc bà cười.

Yến Viện đều hỏi về vấn đề liên quan đến điệu múa, tựa như lúc ăn cơm tìm một người thảnh thơi hầu chuyện cùng bà.

Thẩm Yểu không ăn bao nhiêu. Lúc trở về, Yến Viện ngồi ở ghế lái phụ, cậu cùng Yến Tri Hành ngồi ở ghế sau.

Sau khi cậu xuống xe, Yến Viện mới mở miệng ngữ điệu dịu dàng hỏi: “Lúc trước hỏi chẳng phải con nói không thích sao, thế nào lại vừa khéo là Omega con tìm bao lâu nay vậy chứ?”

Yến Tri Hành gỡ lỏng cà vạt, không nói gì.

“Con tìm cậu ta lâu như vậy mà?” Yến Viện lại hỏi: “Muốn kết hôn với cậu ta ư?”

Chuyện quan trọng đến vậy, bà lại dùng giọng điệu nhẹ bẫng để nói ra, như là đang hỏi y có muốn ăn cơm hay không.

Yến Viện là mẹ ruột của y, nhưng không khí giữa bọn họ không ấm áp, mà lại như cách một lớp màng trong suốt.

Thậm chí cho tới nay, Yến Viện chỉ biết là y đang tìm một Omega, cũng không biết y sinh ra triệu chứng lệ thuộc với pheromone của Thẩm Yểu.

Yến Viện không biết tình hình thực tế, trong chuyện tìm kiếm Thẩm Yểu y lại tỏ vẻ quá cố chấp vô căn cứ, phàm là việc gì cũng cần phải có chút động cơ.

Thẩm Yểu quá khó kiểm soát, kết hôn với cậu chính là tự tìm phiền toái, y không có dự định này.

Yến Tri Hành siết chặt hàm, sau một lúc lâu lúc sau mới thấp giọng nói: “Độ tương thích pheromone giữa cậu ta và tôi rất cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ kết hôn với cậu ta.”

“Vậy thì có chút đáng tiếc.” Yến Viện thương tiếc nói, “Mẹ rất thích ánh mắt cậu ta, con có biết là rất giống ai không?”

“Giống ai?”

Yến Viện cười cười, không nói đáp án.

Bà không tiếp tục nói chuyện, bên trong xe yên tĩnh. Sườn mặt của Yến Tri Hành in trên cửa sổ xe thủy tinh, y rũ mắt, đôi mắt xanh lạnh giá giấu bên dưới hàng mi dày dài.

Căn cứ theo tài liệu y điều tra Thẩm Yểu, hết thảy đều nói Thẩm Phục Lâm xem Thẩm Yểu như con ruột. Song từ sự tiếp xúc với Thẩm Phục Lâm, cùng lời nói của Thẩm Yểu, có thể thấy rõ ràng rằng không phải như vậy.

Thẩm gia trong quá khứ có thể sánh với Yến gia, nhưng này mấy năm nay trượt dốc nghiêm trọng, càng lúc càng thu hẹp.

Thẩm gia, đối với y mới vừa về nước mà nói, là một nước cờ phù hợp để đi cũng như dễ thôn tính nhất.

Bóng hình trang viên càng lúc càng gần, y không ở chung với Yến Viện, đến ngã rẽ vào trang viên mỗi người đi một ngả, có chiếc xe khác tới đón Yến Viện.

Trong xe chỉ còn lại có y cùng Trần Song, Yến Tri Hành không tiếng động lật xem hợp đồng trong tay, hỏi: “Trần Song, bên phòng thí nghiệm với bệnh viện chuẩn bị thế nào rồi?”

“Sắp rồi thưa ngài.” Trần Song hồi đáp.

*

Qua cơn bão táp chia tay, Từ Ý Bạch trì hoãn hồi lâu rốt cuộc phải xuất ngoại lần thứ hai. Thẩm Yểu ra sân bay tiễn anh, giống như các cặp người yêu bình thường, bọn họ cũng ôm nhau từ biệt.

Thẩm Yểu lưu luyến ôm anh, nói: “Anh phải đi hai tháng đúng không? Hai tháng không gặp được anh, em sẽ rất khó chịu.”

Từ Ý Bạch vuốt trán cậu nói: “Buổi tối anh sẽ có thời gian rảnh......”

“Vậy anh nhắn tin cho em nhé.”

Đây đều là những lời Từ Ý Bạch trước kia sẽ nói, hiện tại Thẩm Yểu lại giành trước một bước. Cậu rúc trong lòng Từ Ý Bạch, đuôi mắt rũ xuống: “Còn phải gọi video cho em nữa đấy.”

Từ Ý Bạch hôn cậu một cái nói: “Được.”

Đã sắp đến thời gian đăng ký, anh kéo tay Thẩm Yểu, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không có nhiều thời gian như vậy.

Anh chỉ kịp nói một câu: “Phải nhớ anh đấy.”

Từ Ý Bạch bước trên đường vào check in, điện thoại vang lên, bên trên thể hiện là chị gái.

Anh có một tài khoản xã hội được công khai, tài khoản này tuy vẫn luôn nằm trong tay anh, nhưng chưa bao giờ đăng gì cả, bài đăng duy nhất là “Chúc mừng năm mới” mỗi năm một lần.

Nhưng trước lúc đăng ký, Từ Ý Bạch lại đăng một tấm ảnh chụp lên.

Là một sườn mặt ngược sáng, nam sinh trong hình chẳng hề thấy rõ mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy được làn mi dài tựa như cánh bướm của cậu.

Từ Ý Bạch chỉ thêm một chữ —— “Muse”.

Hàm nghĩa của tấm hình này rất rõ ràng, vừa thấy chính là công khai quan hệ yêu đương của bản thân, khu bình luận bên dưới sớm đã bùng nổ, Từ Ý Bạch lại chẳng hề liếc nhìn một cái.

“Tấm hình đó là Omega mà em luôn nhắc đến đó à?”

Từ Ý Bạch kéo vali, “Vâng” một tiếng.

“Trước giờ giấu giấu diếm diếm, cuối cùng cũng chịu tiết lộ mà sao lại đăng tấm hình không rõ ràng gì hết vậy?”

Từ Ý Bạch: “Em ấy đồng ý cho em đăng.”

“Cậu ấy tên gì thế.” Chị gái nói như đinh đóng cột, “Cậu ấy không kể tình hình trong nhà cho em, cũng không hiếu kỳ gia thế của em, chị vẫn luôn cảm thấy đối tượng yêu đương này của em không đáng tin cậy.”

“Chị giúp em điều tra một chút, có muốn không nào?”

Bánh xe của vali kéo vấp một cái, phát ra âm thanh ma sát khiến người nhức nhối. Từ Ý Bạch vô thức chậm bước lại, anh quả thật là dao động, anh quả thật là muốn biết câu chuyện phía sau của Thẩm Yểu.

Trong ngày mưa tầm tã anh đã nhặt Thẩm Yểu về nhà, lau khô, chăm sóc cho cậu diễm lệ lại như cũ.

Thẩm Yểu luôn giống như con mèo hoang nhỏ bị thương, tự do không ổn định, chỉ có thời điểm cần Từ Ý Bạch, mới có thể tìm đến anh để được an ủi.

“Bỏ đi...... Không cần đâu.”

Đây là vết thương của Thẩm Yểu, anh không muốn tự tay xé mở ra.

*

Hôm nay là ngày nghỉ của Thẩm Yểu. Sau khi Từ Ý Bạch đi rồi, cậu về căn nhà vắng vẻ bật máy chiếu lên.

Cậu ôm gối ngồi tại vị trí Từ Ý Bạch thường ngồi, lấy đồ ăn vặt ra, tìm bộ phim hài mới ra.

Cũng chẳng quá buồn cười, là thứ phim rác, nhưng Thẩm Yểu chỉ vì muốn giết thời gian, liền xem từ đầu đến cuối.

Bộ phim chưa kết thúc được bao lâu, cậu lại nhận được điện thoại của Trần Song: “Cậu Thẩm, xin đừng quên buổi đấu giá tối nay. Cậu vẫn ở chỗ cũ phải không, tôi sẽ đến đón cậu.”

Thẩm Yểu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp đến giờ rồi: “Ừ, được.”

Đại khái là Omega muốn chinh phục Yến Tri Hành quá nhiều, những kẻ có ý muốn đưa Omega đến cho y cũng rất lắm. Yến Tri Hành liền tận dụng cậu triệt để, y rất hiếm khi lộ diện nơi công cộng, song thời điểm xuất hiện thì đều mang Thẩm Yểu theo, xem như là lá chắn.

Thẩm Yểu cũng không quá để tâm, cậu cần khiến Thẩm Phục Lâm cảm thấy mình rất quan trọng đối với Yến Tri Hành, đây là cơ hội rất tốt.

Cậu thuần thục ngồi vào xe Yến Tri Hành, dọc đường vẫn nghiêng mặt nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ như trước kia.

Hội đấu giá cần thiệp mời, Yến Tri Hành còn chưa đưa thiệp ra, ông chủ tóc hoa râm đã liền đích thân dẫn y vào, đưa đến phòng VIP trên tầng đã chuẩn bị tốt từ trước.

Lời đồn Yến Tri Hành thường dẫn theo bạn đồng hành nam đã sớm truyền ra, những người biết hoặc không hay khi chứng kiến bọn họ đồng thời xuất hiện, trên mặt đều không kiềm nổi sự hoảng hốt.

Bao gồm nhóm ba người Đới Tinh Huy.

Thời điểm Thẩm Yểu đi ngang qua Đới Tinh Huy, thấy nắm tay gã đặt cạnh chân siết chặt lại. Cậu nhìn thẳng phía trước, tầm mắt chẳng chút nghiêng lệch, tựa như đi ngang qua một người xa lạ.

Cậu đi theo Yến Tri Hành tiến vào phòng VIP, lại nhìn tin nhắn trong di động.

Từ sau lần gặp mặt tại căn cứ bí mật, cậu không còn để ý đến nhóm ba người Đới Tinh Huy nữa. Ban đầu bọn họ cũng quen với sự dứt khoát của Thẩm Yểu, sau lại bắt đầu bối rối, đến Thẩm gia tìm Thẩm Yểu cũng chưa từng tìm được cậu.

Đám công tử bột vốn vô công rồi nghề, hiện tại buổi tối mỗi ngày đều ra ngoài uống rượu đua xe.

Biết được tin Thẩm Yểu ở bên Yến Tri Hành, ban đầu Đới Tinh Huy hoàn toàn không tin, song hiện tại tận mắt chứng kiến, toàn thân gã đều phát run.

Tin nhắn gã gửi cho Thẩm Yểu thậm chí có rất nhiều lời chửi bới ác độc.

Thẩm Yểu nhíu mày, rất bình tĩnh trả lời: “Đến cầu thang tầng hai gặp tôi.” Cậu rất hiểu chuyện báo cáo với Yến Tri Hành: “Tôi ra ngoài một chuyến, một lát sẽ quay lại.”

Bước chân cậu không nhanh không chậm, khi đến nơi Đới Tinh Huy đã chờ sẵn ở đầu cầu thang.

Hai mắt gã đỏ ngầu trừng trừng nhìn Thẩm Yểu, vừa nhìn thấy cậu, liền không đợi chờ nổi mà quát: “Thẩm Yểu cậu trêu đùa tôi đấy à? Có phải thấy tôi theo đuôi vui lắm phải không? Giờ cậu ở bên Yến Tri Hành rồi hả? Mẹ nó sao lại là Yến Tri Hành mà không phải là tôi?”

Âm thanh của Đới Tinh Huy lại đột ngột trở nên yếu đuối: “Tôi theo đuổi cậu bao năm rồi...... Tôi đã thích cậu từ hồi học cấp hai...... Bọn họ nói rất đúng, cậu quả nhiên là thứ......”

Những lời chửi bớt khó nghe còn chưa được nói ra, Thẩm Yểu lại bỗng nhiên bật cười. Bị chỉ trích như vậy, song cậu vẫn cười đến thoải mái yêu kiều, những lời thóa mạ còn lại của Đới Tinh Huy liền bị nghẹn lại trong cổ họng.

“Cậu xem, cậu vẫn luôn như vậy.” Thẩm Yểu rũ mắt, dáng vẻ tựa như rất khó chịu, “Chỉ cần tôi không đáp lại sự yêu thích của cậu, cậu liền nhảy ra chỉ trích tôi, tôi đã làm sai điều gì sao?”

Đới Tinh Huy phút chốc liền hoảng hốt, theo bản năng buột miệng: “Yểu Yểu...... Xin lỗi, tôi......”

Giọng điệu Thẩm Yểu điềm đạm: “Xin lỗi gì chứ, tôi có giận đâu.”

Đới Tinh Huy tỉnh táo lại nhẹ nhàng thở ra, gã đột nhiên cảm thấy bản thân quá mức thất thố, Thẩm Yểu chỉ là dự tiệc cùng Yến Tri Hành, ngay cả chút hành vi thân mật cũng không có, bọn họ chưa chắc đã ở bên nhau.

Song hiện tại gã hùng hổ chất vấn Thẩm Yểu như vậy, khẳng định sẽ làm Thẩm Yểu chán ghét gã.

Gã thấp thỏm bất an muốn giải thích, Thẩm Yểu lại nhìn gã, đôi mắt sạch sẽ trong sáng: “Cậu thích tôi bao năm rồi...... Được tám năm chưa?”

Giọng nói của Thẩm Yểu không cao không thấp, bằng phẳng như nói chuyện phiếm cùng người bạn đã lâu không gặp, bỗng chốc dấy lên một trận sóng gió trong lòng Đới Tinh Huy.

Vẻ mặt gã ngỡ ngàng lúng túng, Đới Tinh Huy tại một khắc này mới nhận ra, hóa ra Thẩm Yểu đều đã biết cả, cậu sao có thể không biết chứ.

Ánh mắt Đới Tinh Huy nhìn về phía Thẩm Yểu mang theo khát khao mà chính gã cũng không phát hiện ra.

Câu tiếp theo của Thẩm Yểu lại khiến gã ngã xuống hầm băng.

“Đám bạn thân Trương Tư Ngữ của cậu, mấy người các cậu đều rất thích khuôn mặt tôi phải không? Quên mất, bạn tốt là chuyện quá khứ rồi.”

“......”

“Hồi nhỏ, dù không cần nhưng mấy người đều muốn tặng kẹo với quà cho tôi.”

Nhận ra cậu muốn nói gì, vẻ mặt Đới Tinh Huy xuất hiện sự biến đổi dữ dội, kỳ thật đoạn kí ức kia mặc dù rất nhạt nhòa, nhưng gã mơ hồ vẫn có thể nhớ rõ bản thân đã làm những gì.

Gã không ngờ Thẩm Yểu thế nhưng vẫn còn nhớ đến tận hiện tại, Đới Tinh Huy bối rối nói: “Không, không phải......”

“Các cậu xé đồ của tôi, vứt đồ của tôi, nói tôi là thứ mồ côi.”

Thẩm Yểu nhớ rõ toàn bộ không sai lệch một ly, giọng điệu cậu lãnh đạm bình thản, như thể những thương tổn gây ra trong quá khứ đã chẳng còn tồn tại: “Nhưng sau này, khi tôi trưởng thành một chút, liền phát hiện một chuyện thú vị, cậu đoán xem là gì nào?”

Omega mềm mại xinh đẹp đến vậy, nhưng Đới Tinh Huy lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, bước chân gã vô thức lui ra sau mấy bước, đứng ở đầu cầu thang.

“Chỉ cười một cái với mấy cậu, tựa như hiện tại này, các cậu sẽ đứng về phía tôi.” Thẩm Yểu cười rộ lên, như là đóa hồng tươi đẹp rực rỡ, “Tình bạn của các cậu thật rách nát, tôi thuận miệng nói vài câu, các cậu liền bắt đầu cãi vã, thậm chí còn vô cùng đơn giản mà tuyệt giao rồi.”

“Không tốn bao nhiêu thời gian, mà đổi lại được ba con chó trung thành, có phải rất đáng giá hay không?”

Đới Tinh Huy như ngã vào hố băng, há hốc miệng: “Cậu......”

Thẩm Yểu tiếp tục tiến về phía trước một bước, càng dồn Đới Tinh Huy lui ra phía sau: “Tất cả quà các cậu tặng tôi đều vứt bỏ, tin nhắn các cậu gửi một cái tôi cũng chẳng buồn đáp lại. Lại kể cho cậu một chuyện, có phải hồi trung học mấy cậu  thường xuyên bị người chặn đánh ở nhà kho đúng không, đều là người tôi tìm đến đó.”

Đới Tinh Huy đã không còn thốt nổi một lời, cổ họng gã khô khốc, có chút tuyệt vọng nói: “Những lời cậu từng nói với tôi, có câu nào là thật lòng hay không? Lúc trước cậu hỏi bọn tôi chuyện về Yến Tri Hành, chỉ là đang lừa bọn tôi phải không?”

“Không.” Thẩm Yểu không chút do dự nói, “Có điều hiện tại tôi có thể cho cậu một câu thật lòng.”

Đới Tinh Huy lại trông đợi đầy cõi lòng nhìn về phía cậu: “Là gì?”

“Đi chết đi.”

Thẩm Yểu nâng tay, đặt trên vai Đới Tinh Huy. Cánh tay Omega nhỏ gầy vô lực, rất phù hợp để người nắm giữ.

Song ngay giây tiếp theo, Thẩm Yểu chợt bộc phát luồng lực lớn. Dứt khoát gọn gàng, dùng sức đẩy Đới Tinh Huy ra.

Đồng tử của Đới Tinh Huy co rút lại, toàn thân nhẹ bẫng ngã xuống cầu thang. Thân thể làm ra tư thế bảo hộ theo bản năng, gã ngây ra nhìn Thẩm Yểu.

Đẩy người ngã xuống cầu thang, ngũ quan tinh tế chói mắt của Thẩm Yểu vẫn trùm trong sự lãnh đạm, từ góc độ của Đới Tinh Huy, tựa như thần tiên không dính bụi trần.

Gã nghe thấy Thẩm Yểu nói:

“Thời điểm tham dự lễ tang của cậu, tôi mới có thể sẵn lòng trao cho một nụ cười chân thành.”

“Rầm ——”

Cầu thang không cao, ngã không chết người, nhưng cũng đủ khiến đau đớn. Đới Tinh Huy nằm trên sàn nhà lạnh như băng, khổ sở cuộn mình.

Thẩm Yểu xoay người, chẳng buồn quay đầu chuẩn bị trở về. Vừa xoay người, cậu liền nhìn thấy Yến Tri Hành mặt lạnh tanh đang dõi theo mình.

Cả hai cùng máu lạnh như nhau, thấy người khác bị đẩy ngã xuống cầu thang, ngay cả một ý nghĩ giúp đỡ cũng không có.

“Ngài nghe thấy rồi đó, tôi sớm đã dò la tin tức về ngài, muốn trèo lên cành cao đấy.” Thẩm Yểu không có cảm giác bị bắt thóp do làm việc xấu, nhìn chằm chằm Yến Tri Hành, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ tùy tiện ở trước mặt y.

“Tôi trèo lên được rồi, vậy anh trai sẽ bảo vệ tôi chứ?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương