Chàng CEO Của Tôi
Chương 350: Giúp một ân huệ lớn

“Sao anh lại ở đây?” Mặc dù tình huống cấp bách, nhưng cô vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.

“Im lặng.”

Bùi Danh Chính khẽ nhíu mày, nghe tiếng ở góc cua bên phải ngày càng gần, anh bỗng cúi xuống, hôn lên gò má cô, lấy người mình che chở cho cô.

Dáng anh đã cao lớn, cộng thêm chiếc áo bành tô lông dê anh đang mặc, anh chống một tay lên tường, dùng áo che lại, cả người Đường Nhật Khanh gần như bị che khuất trong ngực anh.

Nhóm người đó đi ra khỏi khúc cua, thấy cảnh tượng này không khỏi sửng sốt, sau đó trên mặt mọi người đều nở nụ cười châm chọc, trêu đùa tự nhiên, đương nhiên cũng bị di chuyển sự chú ý, ngay cả hai người đàn ông mới gặp Đường Nhật Khanh cũng không nhận ra cô.

Đợi nhóm người này đi xa, mặt Bùi Danh Chính mới lùi lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

Anh khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi thâm trầm: “Ai cho em tới đây?”

Thấy anh trở nên nghiêm túc như vậy, cô không khỏi chột dạ, nhắm mắt lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao anh biết em ở đây?”

Thái độ anh cứng rắn: “Trả lời anh trước, sao em lại chạy tới đây?”

Đường Nhật Khanh không thể trốn tránh, đành phải trả lời câu hỏi này, cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Em nghe chuyện trong công ty rồi, Đàm Bân xúi giục cổ đông và nhân viên làm khó anh, nên em muốn ra tay từ chỗ Phùng Thiến, xem có thể lấy được tin tức gì không?”

Anh bỗng bóp cằm cô, cô ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt đen như mực, anh khẽ nhướng mày, sắc mặt đã dịu hơn lúc nãy rất nhiều.

“Nên là, em đang lo cho anh à?”

“Không có.” Đường Nhật Khanh phủ nhận theo bản năng, hất cằm ra khỏi tay anh.

Anh bỗng cúi sát xuống, chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại của cô, động tác ngang ngược mạnh mẽ cướp lấy sự ngọt ngào của cô.

Hành động đột ngột này của anh đã dọa cô giật mình, cô gần như giơ tay lên đẩy anh ra theo bản năng, nhưng lại bị anh nắm hai tay một cách chuẩn xác, không hề có sức chống cự.

Hôn một lúc lâu, khó tránh khỏi làm bị thương, môi cô bị anh cắn đau, vô tình phát ra tiếng rên.

Một giây sau, Bùi Danh Chính buông cô ra, sắc mặt hơi lạnh đi: “Anh cảm thấy em rất nhớ anh.”

“Em không có.” Đường Nhật Khanh phủ nhận, nhưng gò má lại đỏ lên, cô nắm cơ hội rất chính xác, nhanh chóng trốn ra khỏi ngực anh, lấy điện thoại trong túi ra, mở đoạn ghi âm những lời Phùng Thiến nói lúc nãy cho anh nghe.

Vẻ mặt Bùi Danh Chính không thay đổi nhiều, chậm rãi vươn tay ra nắm tay cô.

Nghe xong đoạn ghi âm, anh nói từng câu từng chữ: “Đàm Bân dựa vào công ty, ở bên ngoài hợp tác với Tư Đạt, dùng danh nghĩa Bùi thị, kiếm tiền từ Bùi thị, anh vốn phát hiện ra chuyện này rồi, nhưng chưa nắm được chứng cứ, giờ nhân chứng vật chứng có đủ rồi.”

Nói xong, anh cụp mắt xuống nhìn Đường Nhật Khanh, ánh mắt thâm trầm lại nghiêm túc: “Lần này em đã giúp anh một ân huệ lớn.”Đọc nhanh tại Vietwriter.net

Không phải lời tỏ tình trần trụi, cũng không phải lời cảm ơn trực tiếp, có lẽ là do vẻ mặt anh quá nghiêm túc, chân thành, làm người cô nóng lên, nhất thời không biết làm thế nào.

Lúc cô không biết mình nên làm gì, Bùi Danh Chính bỗng cúi người xuống, tới gần tai cô nói nhỏ: “Mấy ngày nay anh rất nhớ em.”

Lúc này, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy, cô không thể nào chống cự lại người đàn ông này, cho dù là quá khứ hay hiện tại.

Tai cô hơi đỏ lên, cô cắn môi, nói sang vấn đề khác: “Triệu Phiên và Phùng Thiến còn ở phòng bao.”

Nói xong câu này, cô nhấc chân, nhanh chóng đi qua một bên.

Bùi Danh Chính vội đuổi theo.

Đến phòng bao, cô mở cửa ra, Triệu Phiên đang đứng trước cửa, anh khẽ nhíu mày: “Chị Nhật Khanh, cuối cùng chị cũng quay lại...”

Anh chưa nói xong đã thấy Bùi Danh Chính đứng sau cô, anh dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Bùi, sao anh...”

Bùi Danh Chính lạnh lùng nhìn lướt qua anh ta, trầm giọng nói: “Bảo cậu tới bảo vệ cô ấy, cậu thì hay rồi, bản thân thì ở phòng bao, để mình cô ấy đi.”

Triệu Phiên cúi đầu, giọng nói cũng đè thấp: “Lần sau em không làm thế nữa.”

Tâm tư Đường Nhật Khanh đang đặt trên Phùng Thiến đã ngủ say kia, thấy cổ áo cô ta mở ra, cô nhíu mày, nhấc chân đi tới cài lại nút cổ áo cho cô ta.

Làm xong mọi thứ, cô quay đầu nhìn Bùi Danh Chính: “Giờ cô ta giải quyết sao đây?”

Mắt anh hơi trầm xuống: “Cứ giữ trong tay trước, cô ta là lá bài tốt nhất để chúng ta thương lượng với Đàm Bân.”

Nói xong, anh quay đầu nhìn Triệu Phiên đứng bên cạnh, hất cằm với anh ta: “Cậu chụp lại mấy tấm hình đi, rồi chúng ta trở về công ty.”

Mọi nhược điểm đều sắp xếp ổn thỏa, có vật chứng rồi, lá bài cũng có nốt, giờ chỉ đợi Đàm Bân ngoan ngoãn nhận tội thôi.”

Đường Nhật Khanh nhấc bước đi tới, nghiêm túc nói: “Em đi cùng anh.”

Bùi Danh Chính nghe vậy thì nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng mang theo mệnh lệnh: “Em ở đây đi, lát nữa anh bảo Triệu Đình Phong cho người tới đây đón em, đưa em về nhà.”

Ánh mắt cô kiên định, không hề thỏa hiệp: “Em muốn đi.”

Anh thấy vẻ mặt bướng bỉnh của cô thì trong lòng ngứa ngáy, hận không thể kéo cô vào lòng, nhưng ngại có người ngoài ở đây, yết hầu anh chuyển động lên xuống, đè nén kích động đó, mỉm cười: “Em lo cho anh à?”

Mắt Đường Nhật Khanh sáng lên, định mở miệng phủ nhận, tay bỗng bị người khác nắm lấy, Bùi Danh Chính kéo cô đi tới, vừa đi vừa nói: “Đúng lúc anh cũng muốn để em đi cùng.”

Ba người rời khỏi câu lạc bộ, lúc lên xe, bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo, tim Đường Nhật Khanh lúc nóng lúc lạnh, chính cô cũng không quyết định được.

Quả thật lúc ở bên Bùi Danh Chính, cô rất vui vẻ cũng khó quên, nhưng vui vẻ rồi, cô lại đối mặt với những chuyện rất thực tế kia.

Tâm trạng xoắn xuýt kéo dài đến khi xe chạy tới nơi.

Xe chạy thẳng vào tầng hầm để xe, ba người đi thang máy lên thẳng văn phòng tổng giám đốc, Đường Nhật Khanh bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi.

Tầng này ngoài văn phòng tổng giám đốc là phòng hội nghị lớn, bình thường đây là nơi yên tĩnh nhất công ty, nhưng cô không ngờ, mình mới bước ra cửa thang máy đã nghe thấy tiếng ầm ĩ.

Cô nhíu mày, ngước mắt lên nhìn sắc mặt Bùi Danh Chính, anh vẫn bình tĩnh, chỉ là toàn thân bỗng bao phủ một tầng lạnh lẽo, khí lạnh bức người.

Cô chưa đi theo anh được mấy bước, đã thấy một nhóm người trên hành lang phía trước, họ vừa thấy ba người đã hét lên ngay: “Tổng giám đốc Bùi về rồi!”

Mọi người nhào tới, dứt khoát bao vây bọn họ.

“Tổng giám đốc Bùi! Anh có thể giải thích rõ việc giảm biên chế cuối năm trong công ty không?”

“Đúng vậy! Kế hoạch mới triển khai gì chứ, các anh muốn nhân cơ hội này để làm cái cớ giảm biên chế đúng không?”

“Tôi đã làm cho Bùi thị bảy tám năm rồi, từ lúc ông Bùi làm tổng giám đốc đã có tôi rồi, sao giờ còn phải tham gia kiểm tra đánh giá cuối năm chứ!”

“...”

Những tiếng bất đồng như cơn sóng ập tới, có giọng nhẹ nhàng, có giọng dồn dập, có giọng căng thẳng, cũng có giọng phẫn nộ hỗn loạn vào nhau, ầm ĩ đến mức Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Ngược lại Bùi Danh Chính đứng trung tâm đám người, giữa làn sóng tức giận, nhưng ngoài ánh mắt hơi trầm xuống thì mọi thứ đều bình thường.

Anh thấy họ nói gần xong rồi thì ung dung giơ tay lên, tiếng ầm ĩ trong đám người cũng từ từ giảm xuống.

Anh nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Nói xong chưa?”

Anh mang theo khí thế của riêng mình, nhẹ nhàng nói một câu, xung quanh trở nên yên tĩnh ngay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương