Chân Trời Sau Mưa
Chương 37


Vũ Huyền Trâm vươn tay, gõ nhẹ lên ghế ngồi của Bùi Mạnh Hùng: "Đưa tao đến bệnh viện Mai Phương nhé."
Bùi Mạnh Hùng khởi động xe, lo lắng hỏi: "Sao thế?"
Vũ Huyền Trâm lắc đầu, tâm trạng dần không tốt, cô sợ ảnh hưởng đến mọi người nên không nói gì nhiều: "Không có gì đâu, mua thuốc sẵn để dự phòng ở nhà thôi."
Bùi Mạnh Hùng không hỏi gì nữa, đánh tay lái rời khỏi đây.
Vũ Huyền Trâm cần tìm kiếm một thứ gì đó có thể làm vơi đi tâm trạng xấu lúc này.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn xuống, một dải mây màu đỏ cam chênh vênh trên cái nền màu xanh thăm thẳm như ngọn lửa vừa thiêu cháy bầu trời.
Trần Quốc Tùng đưa điện thoại đến trước mặt Vũ Huyền Trâm nhưng cô không để ý, chỉ có Kim Trung Hiếu nhìn cậu chằm chằm.
Cậu dùng sườn máy chạm lên cánh tay Vũ Huyền Trâm thì cô mới nhận ra, nghiêng đầu hỏi: "Gì thế?"
Trần Quốc Tùng nhàn nhạt nói: "Lưu số vào, nếu gặp trường hợp như vừa rồi thì gọi cho tớ."
Vũ Huyền Trâm hiểu, nhập số của mình vào.

Trần Quốc Tùng bấm gọi, thấy đã kết nối sang máy cô thì tắt: "Đây là số của tớ."
Vũ Huyền Trâm gật đầu, có một người rồi thì cũng phải có số của người đang láo xe phía trước, cô nói vọng lên: "Hùng, cho tao số của mày luôn đi."
Đến khúc ngoặt, Bùi Mạnh Hùng nghiêng đầu nhìn đường, đẹp trai đánh tay lái.

Muốn tạo thêm chút không khí cho hai người nên rất hợp tình hợp lý từ chối: "Tao đang lái xe, đường đông không tiện lắm, nó có số của tao đấy."
Bùi Mạnh Hùng nhìn lên gương chiếu hậu, ám hiệu bằng ánh mắt cho Trần Quốc Tùng.
Trần Quốc Tùng chậc một tiếng trong lòng, toàn mấy trò mèo nhưng vẫn tìm số điện thoại của Bùi Mạnh Hùng trong danh bạ.
Cậu bắt đầu đọc, một tay chống xuống ghế xe, hơi nghiêng người sang nhìn Vũ Huyền Trâm bấm số, ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cô.
Vũ Huyền Trâm không nghĩ gì nhiều, chỉ là bị mùi bạc hà thơm mát của Trần Quốc Tùng làm cô tâm phiền ý loạn, tim đập bình bịch như sắp phát nổ đến nơi.
Trần Quốc Tùng thấy má cô ửng đỏ mắt thường cũng có thể thấy thì đưa tay lên chán cô, tự hỏi tự trả lời: "Bị ốm à? Ừm, hơi nóng thật."
Vũ Huyền Trâm suýt nữa thì nói "không phải" nhưng may phản ứng kịp, lấy câu hỏi của cậu làm lí do luôn: "Hả? Chắc vậy."
Trần Quốc Tùng thu lại tay không nói gì nữa.

Bùi Mạnh Hùng tinh tế chỉnh điều hoà nhỏ lại.
Rất nhanh xe đã dừng trước cổng bệnh viện, Bùi Mạnh Hùng định cho xe đi vào thì bị Vũ Huyền Trâm ngăn lại.

Có gắng biểu lộ tư nhiên nhất: "Không cần đâu, tao tự vào là được rồi."
Bùi Mạnh Hùng cảm thấy không vấn đề gì, mua thuốc cũng nhanh thôi.

Nhưng Trần Quốc Tùng cứ thấy cô lạ lạ, khẽ nhíu mày: "Vậy để tớ đi cùng bạn."
Vũ Huyền Trâm bị lời này làm cho choáng váng, tâm hoảng nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tình từ chối: "Tớ nói không cần rồi mà, phiền cho bạn lắm.


Trông bin ở đây giúp tớ một lát nhé!"
Trần Quốc Tùng định nói "Tớ không thấy phiền." thì Vũ Huyền Trâm đã ra khỏi xe rồi đóng cửa lại.

Hành động vừa nhanh vừa dứt khoát làm cậu nghĩ có phải con bé này làm nghề buôn lậu rồi bị cảnh sát truy như 'chuyện thường ở huyện' không.
Vũ Huyền Trâm đã nhắn tin trước cho bạn mình, hiện tại cậu bạn cũng đang rảnh một chút nên sắp xếp lịch cho Vũ Huyền Trâm vào được ngay.

Vì không để làm mất nhiều thời gian nên cô chạy nhanh đến phòng khám.
Nguyễn Minh Khánh thấy cô chạt như ma đuổi đến đây, tay ôm bụng thở hồng hộc thì nhăn mày khinh bỉ: "Mày sắp không được thở nữa à?"
Vũ Huyền Trâm hôm nay lười đấu võ mồm với người này, vào thẳng chuyện chính: "Câm mồm được chưa!? Thuốc của tao đâu?"
Nguyễn Minh Khánh để sẵn một túi thuốc trên bàn: "Phải kiểm tra mày trước đã rồi mới được đưa thuốc."
Nhưng Vũ Huyền Trâm nào có thời gian cho mấy chuyện kiểm tra này: "Kiểm tra thì để hôm khác đi, bây giờ tao lấy thuốc luôn."
Cô ngựa quen đường cũ lục từ trong túi ra một vỉ thuốc, bóc mở rồi rót nước uống.

Coi cái phòng khám của Nguyễn Minh Khánh tự nhiên như nhà mình.
Nguyễn Minh Khánh thấy mãi thành quen nên lười để ý, vén ống tay áo nhìn đồng hồ kiểu dáng tinh tế nhưng không có thừa kinh tế thì chẳng mua nổi: "Nhưng sao đến sớm hơn định kì thế? Phải 4 tiếng nữa mày mới rời được cái giường để lết đến đây mà?"
Vũ Huyền Trâm lườm cậu bạn, lần trước theo định kì đến khám nhưng cô có việc đột xuất nên đến muộn.

Làm việc hơi lố giờ phải để Nguyễn Minh Khánh gọi tận mười mấy cuộc mới để ý đến điện thoại.
Vũ Huyền Trâm để ý hôm nay thằng bạn mình lại có một món đồ hiệu mới, tiến gần lại kéo tay Nguyễn Minh Khánh sang: "Uầy, đồng hồ xịn vậy!" tay cô đang gỡ chiếc đồng hồ ra.
Nguyễn Minh Khánh biết Vũ Huyền Trâm là người mê tay đẹp, lòng tham cũng chẳng kém.

Nhưng biết sao được, cậu quá hoàn hảo mà.
Vũ Huyền Trâm chỉ để ý đến đồng hồ, không thèm phân tích vẻ mặt tự đắc diễn sâu của người bên cạnh chứ không thì Nguyễn Minh Khánh sẽ bị cô đấm vì tội tự luyến hơn cô.
Nguyễn Minh Khánh đánh tay cô chẳng nể nang gì nhưng Vũ Huyền Trâm đã tháo được chiếc đồng hồ ra rồi vươn người về sau lấy túi thuốc của mình: "Anh Khánh siêu cấp đẹp trai cho em mượn tí nhé! Nào trả thì không biết!"
Nguyễn Minh Khánh cũng đâu có vừa, đuổi theo Vũ Huyền Trâm dọc đường cuối cùng cũng lấy lại được đồ của mình.
Vũ Huyền Trâm từ trầm cảm chuyển sang hưng cảm có chút mệt mỏi nhưng vì tinh thần và tình yêu của ngành y nên Nguyễn Minh Khánh buộc phải chấp nhận điều trị cho quỷ nghịch như giặc này.

Cậu thấy mình cứ như thiên sứ giáng trần, vừa đẹp trai vừa thiện lương.

Xứng đáng có 10 người yêu.
Tạm biệt nhau ở thang máy, cô vội chạy ra xe.

Trên trán có một lớp mồ hôi mỏng.
Trần Quốc Tùng rướn người lên phía trước tìm một bịch khăn ướt và giấy khô.


Giấy khô chưa mở nên cậu đưa cô khăn ướt lau qua trước rồi xé mở bịch giấy khô.
Vũ Huyền Trâm bất ngờ khi trong xe của đàn ông lại có mấy đồ này.

Trần Quốc Tùng nhìn vẻ mặt vừa ngơ vừa thắc mắc của cô thì cảm thấy buồn cười, cong môi giải thích: "Nhà có trẻ con nên xe nào cũng phải chuẩn bị mấy cái đồ linh tinh này."
Vũ Huyền Trâm định mở miệng nói thì một tiếng hắt xì vang lên.

Bùi Mạnh Hùng giữ tay không cho cô bé cúi xuống, quay lại mượn khăn: "Trâm, đưa tao khăn ướt."
Bùi Mạnh Hùng cầm khăn, rất thành thục và nghiêng túc ra hiệu xì mũi và lau nước mũi cho cô bé.

Vũ Huyền Trâm lại thấy được một mặt sinh hoạt khác của hai người, không khỏi cảm thán: "Chú Hùng chăm cháu khéo quá.

Mai sau lấy vợ thì vợ lại được nhờ rồi."
Bùi Mạnh Hùng nghe đến chữ "lấy vợ" thì khựng lại rồi lau sạch mũi cho cô bé, ánh mắt hơi nhạt đi, cười trừ: "Để xem tìm lại được vợ không nữa."
Nguyễn Minh Khánh đi qua một cô gái có mùi nước hoa nồng hắt xì một cái.
Vũ Huyền Trâm không để ý kĩ lời của Bùi Mạnh Hùng lắm.

Trần Quốc Tùng lắc đầu ra hiệu với cô, hơi nghiêng đầu sáng nói nhỏ đủ hai người nghe thấy: "Đừng nhắc chuyện này với nó."
Vũ Huyền Trâm hiểu mình vừa hỏi chuyện không nên hỏi, cô không cần hiểu lí do vì sao, ngoan ngoãn gật đầu.
Trần Quốc Tùng đã rất nhiều năm chưa thấy bộ mặt ngoan ngoãn này của Vũ Huyền Trâm, không kìm được xoa nhẹ đầu cô.

Cậu biết con gái sẽ không thích bị làm rối tóc nên chỉ xoa hờ hai cái rồi thôi.
Vũ Huyền Trâm giật mình.

Trần Quốc Tùng lấy ra được một bông hoa sữa nhỏ: "Tóc bạn có hoa sữa."
Vũ Huyền Trâm ngại ngùng có sự hụt hẫng gật đầu: "Cảm ơn."
Xe tiếp tục đến quán ăn.

Vừa đi từ xa đã làm Vũ Huyền Trâm thấy choáng ngợp.

Phòng cách bài trí đơn giản nhưng dựng lên theo phong cách xưa cổ tạo cảm giác ấm cúng.

Mọi thứ được làm bằng gỗ hoặc giả gỗ với màu nâu là chủ đạo, ánh đèn vàng và lạc màu là những chậu cây cảnh xanh mát.

Đây là đất Nam nhưng lại đem cả trời Bắc cổ kính đến làm Vũ Huyền Trâm cảm giác nhớ quê.

Món ăn ở đây đối với cô ở mức ổn, quán có các món ăn đủ ba miền phong phú đa dạng.

Nhân viên cũng vô cùng thân thiện, nhiệt tình.
Bùi Mạnh Hùng và em bé nhỏ nhất ăn xong trước, nghe anh chị thúc giục đưa bé về thì vội tạm biệt rồi về trước.
Trần Quốc Tùng ăn xong lau miệng, nhìn một lớn một nhỏ đối diện ăn cơm: "Không cần gấp đâu.

Ăn xong tớ lai về."
Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì cũng không vội, chậm rãi ăn cơm vì cô bị đau dạ dày.

Ăn nhanh và bừa thì một lát là mặt cắt không ra giọt máu.

Đây là hậu quả từ lúc còn đi học cứ lao đầu vào học như máy chẳng chịu ăn uống đàng hoàng.

Lớn lên đi làm cũng bán mạng kiếm tiền.
Quán cũng dần đông người vào hơn, tiếng nói chuyện cũng lớn dần.

Trần Quốc Tùng bị ai đó gọi, ra là anh họ mình.
Lê Thành Đạt đưa rau củ cho nhân viên của mình, thấy Trần Quốc Tùng thì cao giọng gọi: "Phong!"
Trần Quốc Tùng quay sang nhìn, gật đầu đáp: "Anh Đạt."
Lê Thành Đạt nhìn hai vị khách trước mặt em mình, cười cười đi đến: "Chú em có vợ con đủ cả rồi à? Sao không mời anh mày đến?"
Trần Quốc Tùng liếc mắt nhắm chuẩn cánh tay anh, huých một cú đe doạ: "Anh bớt nói linh tinh đi.

Bạn em thôi."
Anh cười đầy ý vị nhìn cô gái trước mặt, Trần Quốc Tùng lạnh giọng nói: "Anh cảm thấy không cần mắt nữa thì cứ nhìn đi."
Lê Thành Đạt lại quay sang nhìn Trần Quốc Tùng bằng ánh mắt tinh tường của người từng trải: "Thôi thôi.

Tôi không làm được gì chú."
Vũ Huyền Trâm cứ thắc mắc sao ai cũng gọi cậu là "Phong", không kìm được mà buột miệng hỏi: "Sao ai cũng gọi bạn là Phong vậy?"
Lê Thành Đạt giải thích hộ: "Đấy là tên biệt danh ở nhà của nó."
Vũ Huyền Trâm gật đầu đáp một tiếng rồi ăn cơm tiếp.
Lê Thành Đạt còn việc nên không ngồi lại lâu, chuẩn bị rời đi thì Vũ Huyền Trâm và Kim Trung Hiếu cũng ăn xong.
Trần Quốc Tùng đứng lên thì cô mới nhớ ra chuyện gì, hỏi: "Bạn có xe hả?"
Trần Quốc Tùng gật đầu: "Anh lúc nãy mượn xe nên mới phải đi nhờ xe thằng Hùng."
Lúc ra xe thì cô mới nhớ để quên túi thuốc trên xe của Bùi Mạnh Hùng nên vội gọi cho cậu bạn.
Bên kia nhanh chóng nhận máy, giọng của Bùi Mạnh Hùng và một số âm thanh khác truyền ra từ loa điện thoại: "Alo.

Sao thế?"
Vũ Huyền Trâm gấp gáp hỏi: "Túi thuốc của tao ở xe mày đúng không?"
Bùi Mạnh Hùng nhớ ra: "À, ừ đúng rồi.


Mày cần gấp à?"
Vũ Huyền Trâm nhớ ở nhà vẫn còn thuốc, không cần gấp lắm: "Không.

Tao lấy sau vậy."
Trần Quốc Tùng đeo dây đai an toàn xong, nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy cô chưa gọi xong nên chờ thêm một lát.
Vũ Huyền Trâm tắt máy, thấy Trần Quốc Tùng chưa khởi động xe thì nhớ ra mình chưa cho cậu địa chỉ.

Cô nói địa chỉ nhà mình.

Trần Quốc Tùng nghe cứ như bản thân là tài xế riêng cho cô vậy.

Nhưng cậu tự nguyện.
Trần Quốc Tùng theo chỉ dẫn của Vũ Huyền Trâm rời khỏi khu phố nhộn nhịp.

Trên đường về còn phải đi qua đường Văn Bằng ở quận 7.

Một quán bar lúc trước Vũ Huyền Trâm chân ướt chân ráo vào Nam làm việc.
Vẫn là kiểu cách quen thuộc kia.

"LS Bar" xuất hiện không quá nổi bật trên đường nhưng nổi bật trong đôi mắt Vũ Huyền Trâm.

Cô vô thức siết chặt hơn cánh tay của Kim Trung Hiếu.

Cậu bé ngửa cổ nhìn, không biết gì nhưng vẫn vươn tay vỗ nhẹ lên má cô an ủi.
Vũ Huyền Trâm giật mình nhìn cậu bé, ý cười tràn ra, ánh mắt lại ngập tràn yêu thích.

Cô cúi xuống cọ má mình lên má cậu bé, thơm lên đó mấy cái.

Kim Trung Hiếu cản lại, đưa tay che má mình, rất không vui vì bị thơm má: "Dì ơi, đừng thơm cháu nữa.

Chỉ có vợ cháu mới được thơm cháu thôi!"
Vũ Huyền Trâm cười cười xoa đầu cậu bé.

Bé tí tuổi đã nghĩ đến giữ trong sạch của mình cho vợ.
Trần Quốc Tùng nghe thấy phía sau có ồn ào, nhìn qua gương chiếu hậu thì tim mềm nhũn.

Vũ Huyền Trâm thực sự rất đáng yêu.

Làm cậu yêu mãi không ngừng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương