Chân Trời Mới-cuộc Sống Mới Trong Thế Giới Tưởng Tượng
-
C15: Ngủ Cùng
Chap trước tôi có ghi là đố mấy bác dám để lại nhận xét mà không thấy bố nào nói gì cả.
Mấy ông cúi đầu đọc truyện hết cả rồi à?! :))
Buồn dễ sợ, vt 1 chap có ăn được đồng nào đâu mà cũng chả có ai cổ vũ cả. Như này chắc drop truyện sớm mất, Haiz~
Cảnh báo, chap này cũng gây nổ não, nhưng nổ nhỏ hơn chap trước :))
Thôi, vô truyện.
****************
*Tiếng mở cửa*...
Sau khi lết cái thân tàn trên cái quãng đường từ phòng Sara về lại phòng mình. Tôi đuối méo còn tí sức.
Không biết nhảy từ ban công của phòng Sara thì liệu có đáp xuống ban công phòng tôi không nhỉ? Hay đáp thẳng xuống mặt đất luôn? Như vậy sẽ rút ngắn quãng đường đi rất nhiều.
Mà thôi, chơi gì cũng được nhưng đừng chơi ngu. Chẳng may đầu thai thêm 1 kiếp nữa thì vui.
*Tiếng đóng cửa*...
Tôi đóng cửa phòng lại.
Mọi chuyện qua rồi, đã thế thì...
Giường ơi! Ta tới đây!!
Tôi chạy rồi bật nhảy lên giường luôn.
*Bịch*...
U~ wa~
Phê quá làng nước ơi.
Tôi như vừa được loại bỏ hoàn toàn sự mệt mỏi có trong người.
Cần gì phải "chơi đồ" khi đã có cái giường thân yêu?
Công nhận giường ở đây êm thật, cứ như đang nằm trên 1 khối cao su tự nhiên vậy.
Tự dưng thấy buồn ngủ quá. Cơ mà đèn chưa tắt. Thôi thì lát tắt đèn sau, giờ lăn lộn tí đã.
Vậy là tôi bắt đầu "tập lăn" trên chiếc giường king size. Hồi xưa tôi làm gì có cái giường nào to như này để có thể lăn thoải mái.
Thông cảm, lần đầu được nằm trên cái giường như thế nên có hơi năng động chút.
— Lát sau —
Phù...
Vui... nhưng mệt quá...
Lăn qua lăn lại hoài riết cũng chán. Mà hình như tôi có việc cần làm trước khi đi ngủ là gì ý nhỉ? Không ai nhắc nên cũng quên mất tiêu luôn.
Hmph~
À rồi ok, tạm thời tôi nhớ ra 2 việc đó là "nghiên cứu gift " và "chế tạo đạn đến khi cạn mana thì thôi"
Tôi sẽ nghiên cứu trước rồi mới chế tạo đạn sau. Vì đâu ai biết được khi mana gần chạm đáy thì sẽ xảy ra vấn đề gì, có khi nó giống với việc bị rút cạn thể lực cũng nên.
Bắt tay vào làm thôi.
Để hiểu rõ cơ chế hoạt động của nó thì tôi cần phải làm rõ điều kiện của nó cái đã.
Như miêu tả trong cuốn sách thì để có thể bỏ vật phẩm vào thì cần đáp ứng đủ 3 điều kiện.
+ Thứ nhất là vật phẩm cho vào không được nặng hơn 100 kg
Cái này quá rõ ràng rồi nên sẽ không cần lưu ý đến nó.
+ Thứ 2 là không thể bỏ sinh vật sống vào trong đấy.
Nếu nó miêu tả như thế, vậy có nghĩa là tôi có thể giết 1 con vật gì đấy xong thì sẽ bỏ được vào .
Để tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé, tôi không thể bỏ 1 con thỏ còn sống sờ sờ vào được, nhưng nếu nó đã chết thì tôi được phép bỏ vào trong.
Đến điều kiện cuối thôi, cái này nhìn thì dễ nhưng rối não phết đấy.
+ Thứ 3, chỉ có những vật phẩm do chính người sỡ hữu tạo ra mới có thể bỏ vào trong .
Nghe đơn giản đúng chứ? Chỉ cần là đồ tôi chế tạo ra là xong.
Ví dụ tiêu biểu nhất chính là những vật phẩm tôi có được từ .
Nhưng cái tôi muốn nói đến ở đây là làm sao để "lách luật" cơ.
Tôi sẽ phân tích kĩ hơn vào cụm "Người sỡ hữu tạo ra".
"Người sỡ hữu" thì chắc chắn là tôi rồi, nói rộng hơn thì là người sỡ hữu .
Còn "tạo ra", tôi sẽ hiểu nó là "chế tạo".
Kế tiếp là phân tích định nghĩa của từ "chế tạo".
"Chế tạo" là sự biến đổi từ "nguyên liệu" sang "thành phẩm".
Theo như định nghĩa đó thì tôi chỉ cần coi món đồ mà mình muốn cất là "nguyên liệu", rồi chỉ cần "thay đổi 1 tí" là sẽ thành vật phẩm "do tôi tạo ra".
Đây mới chỉ là lý thuyết thôi, chưa có chứng thực nên chưa có ví dụ.
Nhưng tôi sẽ đi chứng minh tính đúng sai của nó ngay bây giờ luôn.
Ngay cạnh giường tôi là 1 cái tủ nhỏ, trên nó có 1 lọ hoa. Lọ hoa ấy có cắm 1 cành hoa. Tôi sẽ "làm việc" với cái cành hoa đó.
Tôi lấy cành hoa ấy ra khỏi lọ. Kế đến là bẻ đôi nó.
Tôi đang làm đúng theo như lý thuyết ban nãy, lấy món đồ mình muốn cất và "thay đổi một tí".
Giờ trên tay tôi không còn là "cành hoa" nữa mà là "cành" và "cành có hoa". Cả 2 đều ngắn hơn so với ban đầu vì chúng do tôi bẻ ra.
Thế là đáp ứng được việc "thay đổi 1 tí" rồi đấy.
Đã đến lúc chứng minh tính đúng sai của lý thuyết rồi.
Tôi sẽ chuyển 2 phần của cành hoa ban đầu đó vào , nếu tiếng thông báo xuất hiện trong đầu và 2 cái cành đó biến mất thì tôi thành công.
Nhưng nếu chả có chuyện gì xảy ra cả thì tôi thất bại, chỉ có vậy thôi. Khi thất bại thì tôi chỉ còn cách vắt óc suy nghĩ thêm giải pháp khác.
Tôi bắt đầu bằng việc truyền mana như lúc sáng. Sau đó nghĩ đến việc bản thân sẽ "cất" những món đồ đi.
[Vật phẩm đã được chuyển vào ]
Tuyệt vời!!
Game là dễ!!
Tôi xin tuyên bố, đứa làm ra điều kiện ấy là *ĐBRR!
(*tác: tự hiểu :> )
Tôi out trình còn nữ thần kia rồi!
Mấy cái chuyện này ý mà... tôi làm phát 1 là qua.
Vui sướng tới đó là đủ rồi. Chuyện đã xong đâu.
Tôi vẫn còn nhớ rõ trong phần hướng dẫn sử dụng của cuốn sách mà tôi coi đó là nơi tra cứu thông tin.
Ngay đoạn cuối của phần hướng dẫn đó, nó có ghi là "đây là vật thuộc quyền sỡ hữu riêng của [Chloe]"
(tác: tên tự động đổi.)
Nhớ lại 1 điều rằng, gift chỉ cho phép những đồ do tôi tạo ra mới được bỏ vào nó.
Nhưng cái cuốn sách, lá thư, cộng thêm bộ quần áo và đôi giày từ thế giới cũ đều có thể ném vào kho đồ. Tôi chắc chắn rằng mình chưa "thay đổi" bất kì điều gì trên mấy món đó.
Vì vậy tôi sẽ đặt thêm 1 giả thuyết nữa đó là "vật thuộc quyền sở hữu của tôi".
Trước mắt cứ ghi nhớ nó đã, tôi chưa thể chứng minh được tính đúng sai của nó vì tôi không có bất kì 1 món đồ nào khác ngoài mấy cái đã kể trên.
Tôi tính thử với mền gối ở trong phòng tôi, nhưng nghĩ lại đó là đồ của gia đình Nam tước chứ có phải của tôi quái đâu.
Thế nên thôi, có dịp thì sẽ chứng minh sau.
Giờ thì qua công việc kế tiếp, đó là chế tạo đạn. Làm lẹ để còn đi ngủ chứ tôi mệt lắm rồi. Tôi đã lên kế hoạch "tạo đạn" trước khi đi ngủ để có lượng đạn dữ trữ. Không làm vào buổi sáng vì sẽ bị thiếu hụt mana.
Làm vào lúc trước khi đi ngủ để qua hôm sau được hồi đầy, sẵn sàng đi bay lắc mà không sợ bị thiếu đạn hay mana.
À, trước khi vào việc thì tôi kiểm tra tình trạng của mình đã.
- . [Chloe]
Tôi nói nhỏ nhẹ thôi vì tối rồi mà, để yên cho người khác ngủ.
Vẫn như cũ, 1 tấm bảng 3d xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng có vài chi tiết được thay đổi.
[Bảng trạng thái]
• Cấp: 2/100
• Chủng loài: con người
• Tình trạng: mệt mỏi
• Mana: 245/245
• Sức khỏe: ổn
• Trang bị: full set bộ đồ ngủ
Về cấp thì được tăng thêm 1, mana chắc cũng tăng theo nó.
Kiểm tra xong rồi thì giờ vào việc thôi.
Do lúc chiều tối vừa nhận được khẩu Hk416 nên tôi sẽ dành nhiều mana cho đạn loại đạn 5.56mm NATO hơn.
Trước hết tôi sẽ thử tạo 1 viên để đánh giá mức độ tiêu thụ mana của nó.
Mọi việc rất đơn giản thôi, chỉ cần tưởng tượng đến loại đạn mình muốn chế tạo là xong.
Và rồi trong tay tôi hiện tại có 1 viên đạn 5.56mm NATO. Nhìn sang bảng trạng thái thì thấy mana còn 238/245.
Khiếp! Trừ tận 7 mana cho mỗi viên đạn.
1 băng đạn tiêu chuẩn của khẩu Hk416 gồm 30 viên. Giờ tính đi, lấy 7 nhân cho 30.
Vãi *beep*!!
210 mana đấy! Tốn kém quá!!
Thôi thì... nhà vẫn còn nghèo mana vì thế tôi sẽ tập trung vào việc chế tạo đạn .45 ACP thôi.
Loại 5.56mm thì tạo tầm 15 viên để phòng hờ vậy.
Bắt đầu nào!
—Đang hành sự, ai cho nhìn! :>—
*Bịch*...
Tôi ngã người xuống giường sau 1 hồi "làm việc" cực nhọc.
Giờ thì tôi biết được hậu quả của việc mana quá thấp rồi.
Mana cũng như thể lực vậy, mana càng thấp thì tôi càng mệt mỏi.
Điểm lại xem tôi tạo ra được bao nhiêu đã:
• 15 viên đạn 5.56mm NATO: tiêu hao 105 mana. (1/2 băng)
• 46 viên đạn .45 ACP: tiêu hao 138 mana (6 băng+4 viên lẻ)
Còn thừa đúng 2 mana.
May mà lúc tôi tạo với số lượng lớn thì nó cho vào chung 1 băng đạn luôn, đỡ phải cài từng viên.
Tôi chuyển hết đống đó vào kho đồ.
Coi như công việc của tối nay xong rồi đi. Đến lúc đi ngủ rồi.
Cơ mà chưa tắt đèn!
Thôi, cố lết ra tắt vậy, để đèn sáng mai ngủ dậy chắc sưng mắt mất.
Và rồi tôi cố hết sức mò ra đến cái công tắc đèn.
- Một chút nữa!! [Chloe]
Biết sẽ khổ như này thì ngay từ lúc bước vào phòng tôi tắt đèn luôn cho rồi!!
Tôi chống 1 tay lên tường cạnh cái công tắc. Ôi cái lưng của tôi, sao nhức vậy nè?!
Chẳng lẽ tôi đã già rồi ư?
Thôi, cái giường đang đợi tôi kìa. Mau chóng tắt đèn rồi quay về giường lẹ.
*Tiếng công tắc*...
Xong.
Giờ chỉ cần mò về giường nữa là kết thúc ngày hôm nay.
*Tiếng gõ cửa*...
Tôi mới đi được 2 3 bước thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Tối rồi còn ai gõ nữa đấy?!! Ngủ cũng éo yên.
Khoan!
Hay là ma?
Mà cho dù là ma cũng éo thể ngăn cản tôi làm bạn với cái giường đâu. Tầm này tôi rút súng bắn luôn chứ éo có nói nhiều. Mệt rồi!
- Ai đấy? [Chloe]
Tôi mở cánh cửa ra.
- Chị cho em vào ngủ cùng được không? [Sara]
Tưởng ma nào, hoá ra là em ấy.
Trước mặt tôi là 1 cô bé có đôi tai gấu, mặc bộ đồ ngủ, tay thì ôm gối.
- Sao em không ngủ ở phòng của mình đi? [Chloe]
Về lẹ em ơi~
- Vì em không ngủ được ạ. [Sara]
Vậy là em xách gối qua đây?
Đành vậy... chắc em ấy vẫn còn lo sợ vụ phục kích hồi sáng.
- Haiz... thôi được rồi, vào đi. [Chloe]
Có em ấy ngủ cùng cũng tốt, 1 mình tôi không quen với việc ngủ trong 1 căn phòng lớn vậy đâu.
- Hihi, em cảm ơn. [Sara]
Tôi mở to cửa ra cho em ấy vào.
Vừa bước chân vào phòng là em ấy chạy lon ton đến giường của tôi rồi leo lên đó nằm luôn.
Tôi thấy vậy cũng chẳng nói năng gì, cứ thế đóng cửa rồi quay lại giường thôi.
Coi như xong 1 ngày rồi đấy.
Em ấy nằm sát vào và ôm lấy 1 bên tay tôi rồi ngủ ngon giấc.
Ít ra cũng nên phòng bị tí đi chứ. Chẳng may tôi có "mưu đồ" gì thì sao?
À... chắc em ấy không có lo về chuyện đó nữa vì giờ tôi là nữ rồi.
Tuy giờ tôi rất mệt rồi nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Một phần là do lạ chỗ với lại cảm giác từng bó cơ của tôi nó rã rời tạo cảm giác khá khó chịu.
Nhìn qua Sara thì thấy ẻm ngủ say sưa luôn rồi, kiểu này chắc dù cho trời có sập cũng không làm em ấy tỉnh được đâu.
Thôi thì nằm nhắm mắt 1 tí chắc sẽ lạc vào giấc ngủ nhanh thôi.
*Xoạt*...
Một thứ gì đấy xuất hiện từ hư không và rơi xuống. Nó đáp ngay trên ngực tôi.
Tôi cầm lên xem thử nó là gì.
Hoá ra là lá thư hệt như cái trong kho đồ của tôi. Tôi biết là bởi bên ngoài có ghi người gửi là "nữ thần Astesia".
Mà bả cũng nói là sẽ trò chuyện với tôi thông qua thư từ rồi.
Mở ra xem bả nói gì nào.
*Tiếng khui bìa thư*...
Xem nào... chữ vẫn như cũ, nhưng vẫn đẹp hơn chữ trong cuốn sách của Sara.
Đọc nào:
"Sao rồi gái? Cơ thể mới hoạt động ổn chứ? Xin lỗi vì ban đầu hiểu nhầm cậu là gái nên đã xoá luôn thằng em song sinh của cậu.
Nhưng làm con gái cũng vui mà, kiếp trước làm trai rồi thì giờ làm gái đi, thử cảm giác mới lạ.
Vậy nhé, chúc "cô" ngủ ngon
— Nữ thần Astesia—"
Lịt pẹ cay vl!!!
Tôi ném lá thư ấy vào kho đồ luôn. Xong rồi thì úp mặt xuống gối.
Khi nào hết oxi chắc sẽ tự ngất thôi, cay éo thể nào ngủ được!!
****************
2k4 chữ
Chap kia dài rồi thì chap này ngắn thôi.
Viết dài quá mất công tác lười :>
Kế hoạch ban đầu là mỗi chap chỉ từ 2k-3k chữ thôi, ko ngờ là lại có chap tận 5k gần 6k chữ :))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook