Chân Trời Mới-cuộc Sống Mới Trong Thế Giới Tưởng Tượng
-
C10: Bán Thân Thuê Chỗ Ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mọi người đọc tiêu đề chap này rồi chứ?
Đọc xong dòng trên chắc ai chưa đọc thì cũng quay lên đọc rồi.
Nếu đã đọc tiêu đề rồi thì quên nó đi, vì nhiều lúc cái tựa đề chả liên quan gì đến cốt truyện đâu :>
Tác viết vậy vì tác thích thôi. :))
Ok vô truyện. Vẫn như cũ, lỗi chính tả nhớ báo.
****************
*Tiếng đóng cửa*...
Ngài Nam tước vừa dẫn tôi vào một căn phòng trông như phòng làm việc vậy.
Ở giữa có 1 bộ bàn ghế tiếp khách, xa hơn tí nữa thì có một chiếc bàn gỗ to, ngay sau nó là cửa sổ. Hai bên phòng thì có vài kệ sách. Phòng cũng không quá rộng, trang trí cũng ở mức tối giản nhất.
Người ta hay gọi cái này là thư phòng đúng không?
May không phải phòng ngủ.
Ông ấy đi đến và ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ.
- Chloe đúng chứ? [Nam tước]
Ngồi vào bàn xong, 2 tay ông ấy đan vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Không khí trong phòng giờ lạnh lắm đấy. Tuy chắc chỉ có mình tôi cảm thấy thế thôi.
- Vâng... đúng vậy... [Chloe]
Vì đang lo lắng về hoàn cảnh hiện tại của mình nên tôi trả lời có hơi đôi chút rụt rè.
- Cho phép ta được tự giới thiệu bản thân mình trước khi vào cuộc trò chuyện. [Nam tước]
Ông ấy tựa lưng vào ghế, hai tay bỏ xuống đùi rồi nói.
- Ta là Ethan Oliver, hiện là Nam tước cai quản lãnh địa và cũng là thành phố Ardon, thuộc lãnh thổ của Vương quốc Ethelar. [Ethan]
Mấy cái này lúc trên xe tôi có nghe Sara nói rồi.
- Ta đoán rằng đứa con gái của ta đã kể cho cô nghe sơ qua về ta rồi đúng chứ? [Ethan]
Đúng là không ai hiểu con cái mình hơn phụ huynh.
- Vâng, em ấy đã có kể sơ qua về Ngài cho tôi. [Chloe]
Tôi có cảm giác như tay chân tôi đang hơi run thì phải. Cảm giác như đứng chịu phạt trước mặt thầy cô ý.
Tôi không biết bản thân mình đã làm gì sai mà tôi cảm tưởng như ông ấy đang hướng sự thù địch về phía tôi.
- Quả là một đứa trẻ nhiều chuyện. Hi vọng nó không làm cô phiền. [Ethan]
- Việc đó không phiền tí nào đâu ạ, chúng tôi đã trò chuyện rất vui. [Chloe]
Tôi có cảm giác như ông ấy đang cố nói lòng vòng vài chuyện gì đấy chứ chưa có vô chuyện chính đâu.
- Thật tốt khi nghe những câu đó. [Ethan]
Lòng vòng...
- Trước khi vào việc chính thì ta xin được cảm ơn sự giúp đỡ của cô khi con gái ta gặp nạn. [Ethan]
Nói rồi ông ấy khẽ nhắm mắt với cúi đầu xuống chút để cảm ơn tôi.
- Việc nên làm thôi. [Chloe]
Không khí trong phòng đã bớt căng thẳng hơn tí, nhưng tôi vẫn chưa thể thả lỏng được.
Bởi vì từ lúc bước vào đây, ông ấy chưa hề mời tôi ngồi xuống mà cứ để tôi đứng yên đó. Đối xử với ân nhân của con gái mình như vậy thì không nên đâu.
Nhưng cũng có thể là cái "việc chính" mà ông ấy nói mang tính cấp thiết, hoặc là vì 1 nguyên do nào đó, ông ấy chưa thể tin tưởng tôi.
Nói chung là tôi chưa thể đoán trước điều gì được. Phải tiếp tục quan sát tình hình xem sao.
Đêm nay được ngủ trên giường hay ngoài đường phụ thuộc hết vào cuộc trò chuyện này.
- Vậy liệu cô có thể kể lại cho tôi nghe về diễn biến sự việc lúc đó không? Tuy tôi đã nghe 1 người lính kể rồi, nhưng tôi cần xác nhận lại bằng chính lời nói của cô. [Ethan]
Tưởng gì chứ việc này đơn giản mà!
- Tất nhiên rồi. [Chloe]
Tôi bắt đầu kể lại diễn biến sự việc.
- Skip -
- ... Và chúng tôi cùng nhau quay về đây. Xin hết. [Chloe]
Tôi vừa kể xong quá trình giúp đỡ đoàn hộ tống cho ngài Nam tước nghe.
Tôi kể từ lúc bắt đầu xác định hướng đi rồi tua đến đoạn khi tôi trèo lên cây quan sát xung quanh và nghe thấy tiếng động lạ. Sau đó là lần theo tiếng động ấy và gặp được đoàn hộ tống đang bị tấn công.
Kế đến là diễn biến trận chiến. Tôi kể không sót chữ nào luôn.
- Hmph... không khác mấy so với những gì tôi nghe được từ người lính kia. [Ethan]
May mà "người lính" kia không thêm mắm thêm muối vào.
- TUY NHIÊN! [Ethan]
??
Tự nhiên đẩy giọng lên làm gì vậy?!
- Dựa vào những gì cô vừa kể, tôi có vài điều cần hỏi cô đây. [Ethan]
Ực...
Không sao cả... cứ bình tĩnh trả lời từng câu hỏi thôi, mình không làm gì sai cả nên việc gì phải sợ.
Tôi tự nhủ với lòng mình như thế.
- Mời ngài. [Chloe]
- Cuộc thi vấn đáp bắt đầu -
- Theo như cô kể, hành trình của cô bắt đầu từ phía bên kia cánh rừng đúng không? [Ethan]
- Đúng vậy ạ. [Chloe]
- Vậy thì nói tôi biết, cô là người của đất nước nào? Đến đây với mục đích gì? [Ethan]
Ặc! Giờ biết trả lời sao?!
- Xin lỗi... câu hỏi này tôi không trả lời được, không phải không muốn trả lời, mà là tôi không biết phải nói như nào cho đúng. Tôi chỉ có thể nói rằng mình đến từ một đất nước nằm cách nơi rất rất xa. [Chloe]
Làm ơn... đừng cố khoáy sâu vào câu hỏi đó nữa.
- Tôi hiểu rồi, ai cũng có vài bí mật riêng không tiện nói ra. Vậy còn về mục đích thì sao? [Ethan]
Ngoài miệng thì nói thế, nhưng tôi thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt ông ấy vừa tăng thêm 1 bậc. Chịu thôi, dù tôi có trả lời thẳng ra là bản thân đến từ Nhật Bản thì kết quả vẫn sẽ như vậy.
Tôi đã kiểm chứng điều này với ông chỉ huy Gideon kia rồi. Thế giới này làm gì có đất nước nào tên Nhật Bản.
Qua câu hỏi mục đích đã.
- Nói "mục đích" thì có hơi quá, vì tôi chỉ đang cố gắng tìm chỗ ở thôi. [Chloe]
Tôi trả lời với tông giọng cực kỳ trung thực luôn!
Cơ mà thiếu thuyết phục quá nhỉ? Nghe như khi tôi nói lí do mình đi học trễ là vì "ngủ quên" vậy. Tuy điều đó là sự thật nhưng trong ánh mắt của thầy cô lại như kiểu "tin thế éo nào được?".
- Hmph... [Ethan]
Đừng trầm ngâm như thế! Xin hãy nói gì đó đi.
- Vậy tại sao cô lại ra mặt giúp đỡ đoàn hộ tống? [Ethan]
Có vấn đề gì à? Gặp người hoạn nạn thì ra tay ứng cứu thôi, có gì lạ đâu?
...
Tối nay ngủ ở đâu là phụ thuộc vào người đang ở trước mặt đấy "tôi" ơi!! Ai đời lại đi chửi thầm trong đầu như thế!
- Tôi không nghĩ việc ra tay giúp đỡ người khác là một việc gì đó kì quặc đâu. [Chloe]
Nói chuyện với ông này rối não quá. Nhưng không nói thì không được.
- Cô nói không sai. Tuy nhiên, một cô gái đi lạc trong rừng rồi đột nhiên gặp đoàn hộ tống đang bị phục kích và sau đó ra tay cứu giúp như một vị cứu tinh. [Ethan]
Ừm hứm. Và?
- Xin thứ lỗi vì ta chưa thể tin tưởng cô được, mọi chuyện xảy ra quá ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến nỗi quá bất thường. Cô tình cờ có mặt trong rừng cùng thời điểm con gái ta quay về và gặp nạn. [Ethan]
Cũng đúng, nếu tôi là ông ấy cũng sẽ thấy mọi chuyện diễn ra có quá nhiều điểm trùng hợp về mặt thời gian.
Cộng thêm việc ban nãy tôi trả lời có hơi chút mập mờ càng khiến bản thân dễ bị nghi ngờ hơn.
- Qua những câu hỏi đáp ban nãy, tôi vẫn chưa thể xác định được rằng liệu cô với bọn chúng có phải là đồng bọn không. [Ethan]
Vậy ra đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông ấy gọi tôi vào đây nói chuyện riêng.
- Vì vậy, hãy nói cho tôi biết, cô đang làm việc theo mệnh lệnh của ai. Tôi sẵn sàng trả cái giá cao hơn để có được danh tính của người đó. Trả lời xong, cô cứ việc cầm tiền đi và tôi sẽ không cho người ngăn cô lại. [Ethan]
Đây rõ ràng là một câu hỏi bẫy khi ông ấy bỏ qua việc liệu tôi có phải là người được thuê không, mà hỏi thẳng luôn như thể tôi là người được thuê vậy.
Giả sử như tôi có làm việc cho ai đó sẽ rất dễ lỡ miệng nói ra danh tính người thuê mình. Và nếu đã lỡ nói ra thì chỉ còn vài lựa chọn đó là khai ra hết sau đó cầm tiền bỏ đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook