“Láo xược! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không hả?” Nha hoàn bên cạnh Lương Dung tức giận chỉ vào Lục Đậu mắng.

Lục Đậu giơ tay lên nặng nề đẩy bàn tay ti tiện trước mắt mình ra, hét lại với giọng lớn hơn: “Bà đây đang nói với tiểu thư nhà ta, liên quan tới ngươi đồ đàn bà chanh chua này à!”

Không ngờ tới Lục Đậu lại có thể ngang ngược như vậy, không riêng gì nha hoàn kia, ngay cả Lương Dung cũng kinh sợ mà lui về phía sau nửa bước.

“Nha hoàn kia ngang ngược trước mặt người khác như vậy, ngươi làm chủ tử cũng mặc kệ sao?” Lương Dung hết kinh sợ liền nổi giận với Cố Thường, chỉ tay vào người trước giờ vẫn luôn liếc qua khoé mắt là nàng, cùng với Lục Đậu không hề có ý tôn trọng nào mà phẫn nộ: “Có nha hoàn như vậy ta cảm thấy mất mặt thay cho ngươi!”

Cố Thường nhíu mày, thật sự không biết nói gì mà liếc mắt nhìn Lương Dung: “Ta tin tưởng chỉ cần là người có mắt đều phân biệt ra được là ai vô lễ trước, chỉ cần có đầu óc mọi người đều có thể phán đoán ra đến tột cùng là ai nên cảm thấy mất mặt, Lương cô nương à, làm trò vừa ăn cướp vừa la làng này rất vô nghĩa đấy.”

Cố Thường vừa nói xong, Lục Đậu như muốn cổ vũ mà “phì” một tiếng, hùa theo nói: “Chính là lí lẽ này, chúng ta đang yên lành đi trên đường, không trêu ai không chọc ai, kết quả hết lần này tới lần khác lại có kẻ không có mắt chặn đường! Người nào đó đã chẳng phải kim chi ngọc diệp thì thôi, lại còn đòi hỏi người ta phải nhớ tới ngươi sao? Tiểu thư nhà ta không nhớ ra các ngươi, ta chỉ là nói thật đáp lại vài câu mà thôi, coi từng người một các ngươi bày ra bộ dạng nhục nhã cho ai xem thế? Ta dám thề với trời căn bản ta không làm các ngươi chịu oan, các ngươi dám thề với trời rằng lời nói của ta không đúng sao? Còn không biết xấu hổ không bỏ qua không buông tha, nếu không nghe được lời người khác nói như thế, vậy cũng đừng có chặn đường chứ! Hừ, các ngươi làm chuyện xấu không biết bao nhiêu người đã thấy qua, còn muốn bưng bít, cách bịt tai trộm chuông này rất dễ khiến cho người ta khinh bỉ chê cười đó, có hiểu hay không đó?”

Bình thường tính tình Lục Đậu cũng không hẳn là gay gắt không chịu bỏ qua cho người ta như vậy, ai bảo nàng ta bực bội quá đâu, nhìn Cố Y không vừa mắt nàng ta cũng không dám lớn tiếng, lại sẵn có áp lực tâm lý với hai chủ tớ đáng ghét trước mặt này, dám ngấp nghé cô gia tương lai nhà các nàng, lại còn chẳng kiêng nể mà tới cửa “quyến rũ” cô gia tương lai, với loại hành vi này nàng ta không lập tức tiến lên đánh người đã coi như tính tình tốt lắm rồi!

Hai mắt Cố Thường sáng rực mà nhìn Lục Đậu, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, nha hoàn nhà nàng lại có thể lợi hại như vậy, giáo huấn người ta gay gắt như vậy, sau này nàng sẽ không bao giờ chê Lục Đậu vô dụng nữa.

Lương Dung chưa từng bị bắt nạt như thế này, trong mắt của nàng ta, bản thân vẫn luôn là quý nữ quan gia cao cao tại thượng, đâu phải để mắt đến nữ tử thương hộ Cố Thường này? Hôm nay bị người của “thấp hèn” chế nhạo trước mặt mọi người, nàng ta chịu được mới là lạ, liền ra lệnh cho nha hoàn bên người: “Lo lắng làm gì? Còn không qua vả miệng bọn chúng cho ta!”

Nha hoàn nghe vậy mắt sáng lên, lại lần nữa được chủ tử ra lệnh liền trở nên khí thế, lập tức tiến lên, vén tay áo lên vung ta thật mạnh, không phải hướng về phía Lục Đậu, mà là hướng tới khuôn mặt mỹ nhân khiến nữ nhân nhìn thấy đều đố kị muốn chết của Cố Thường mà đánh xuống.

Trong đám người truyền đến từng tiếng kinh hô, có một vài tiểu hài tử và nữ nhân nhát gan đều vô thức che mặt mình, dường như cái tát đó là muốn đánh lên mặt mình vậy, sức lực như thế nếu thật đánh xuống mặt mình thì đau biết bao!

Cố Thường bị Lục Tử Triệt ép luyện công phu lâu như vậy cũng không phải là giày vò vớ vẩn, đầu óc còn chưa phản ứng kịp, thân thể đã theo bản năng mà hành động, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, thoát khỏi cái tát mà đối phương hận không thể lấy sức lực bú sữa mẹ đánh ra.

Lục Đậu tránh chậm một chút, cũng may nàng ta cách khá xa, trốn chậm không bị đánh tới nơi, chẳng qua lại bị doạ sợ, thét chói tai: “Đánh người rồi! Thiên kim kinh triệu doãn Lương gia đánh người rồi!”

Hai người đều tránh thoát, cánh tay vung lên đánh người của nha hoàn kia gặp hoạ, người thì không đánh, bàn tay bị vồ hụt, sức lực không kịp thu lại thì người đã ngã ngồi trên đất, ngã đau không nói, dáng vẻ ngã xuống đất trông vô cùng nhếch nhác, nàng ta ngồi dưới đất nhìn mọi người chỉ trỏ mình mắt lộ ra dáng vẻ khinh bỉ, mặt liền như bị một cây đuốc thiêu cháy, vừa tức vừa xấu hổ lại không thể đứng dậy, cứ đỏ mặt như vậy mà ngồi dưới đất, ở kinh thành nàng ta thân là đại nha hoàn được Lương Dung thiên vị nhất, chưa từng phải chịu mất mặt đến như thế, không nhịn được nước mắt liền lã chã rơi xuống.

“Tiểu Nguyệt!” Lương Dung thấy nha hoàn của mình bị “khi dễ” quá đáng, tức giận trừng Cố Thường mà mắng ầm lên: “Ngươi xuất thân là thương hộ đã không xứng với Mặc ca ca rồi, lại còn ngang ngược không biết lí lẽ như thế, đâu xứng bước vào cửa Lục gia chứ! Cho dù Lục bá bá không làm quan, thì cũng có hai nhi tử làm quan ở kinh thành đó, dòng dõi Lục gia như thế, người nhà bình thường có thể so bì sao? Các ngươi tự hỏi lòng mình chút đi, với xuất thân của ngươi, tính tình thậm chí là tài nghệ chẳng hạn, có thể coi như có tài sao? Mọi thứ đều không được, ngươi dựa vào đâu mà đòi trở thành tức phụ (con dâu) Lục gia?!”

Lúc đầu trong số những người vây xem có một vài người không rõ tình huống ra sao, lúc này nghe xong lời nói của Lương Dung thì còn có gì không hiểu nữa? Tất cả đều chế giễu cười ra tiếng, đây chính là nữ nhân vì muốn đoạt nam nhân mà dẫn tới tranh chấp, loại sự tình này không hiếm thấy, dù sao thường xuyên sẽ có thiếu phụ luống tuổi có chồng tìm đến quả phụ hoặc kỹ nữ xinh đẹp để tính sổ, thế nhưng hai cô nương như hoa như ngọc, người này lại còn xinh đẹp hơn người kia lại vì nam nhân mà tranh chấp trước mặt mọi người thế nhưng là điều chưa thấy bao giờ.

“Chuyện ta không xứng bước vào cửa Lục gia thì người ngoài như ngươi không cần phải xen vào, chẳng qua có một điều ta rất rõ ràng mà nói cho ngươi hay, ngươi vì một nam nhân không thích ngươi mà rời nhà trốn đi, không để ý danh tiếng thiên kim đại tiểu thư của bản thân như ngươi thì nhất định không xứng làm tức phụ Lục gia đâu, d.d.l.q.d không có người trong sạch nào nguyện ý lấy nữ nhân như ngươi vậy, ngươi còn không biết xấu hổ mà đòi coi thường Quách Tiểu Trà sao? Hắn tốt hơn ngươi nhiều lắm, tính ra thì, cũng là ngươi không xứng với hắn thì có!” Cố Thường lạnh giọng nói, rất không khách khí.

“Ngươi!” Câu nói kế tiếp của Cố Thường đối với Lương Dung mà nói thì chính là không coi nàng ta (LD) ra gì, nói trước mặt nàng ta giống như đâm vào trái tim của nàng ta đau đớn, những chuyện không gả được vào Lục gia, bị Lục Tử Triệt coi thường đó là nỗi đau đời này nàng ta đều không thể nào xoá nhoà, đó là chuyện càng làm nàng ta khó chịu hơn so với việc nói nói thẳng nàng ta lớn lên xấu xí hoặc xuất thân không cao quý tài nghệ không tinh thông vân… vân vậy.

“Ngươi cái gì mà ngươi?” Cố Thường trừng Lương Dung, kéo Lục Đậu chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên uy hiếp Lương Dung một câu: “Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân thì ta sẽ không đối với ngươi như vậy, cho dù ngươi có từ kinh thanh tới nữa thì cũng chỉ là người chứ chẳng phải thần tiên gì, đừng tưởng rằng có cha ngươi làm chỗ dựa thì có thể ỷ thế hiếp người, dám động đến một sợi tóc của bản cô nương, chẳng cần biết ngươi là cọng hành nào, ta cứ thế đánh không tha!”

Lương Dung nghe vậy liền muốn mở miệng cãi trả, ngay khi khóe mắt liếc qua thấy bóng dáng màu trắng có thể làm nàng ta rung động không thôi thì vẻ mặt lập tức biến thay đổi, kìm nén lửa giận, thay bằng bộ dạng tủi thân mở miệng nói: “Mặc ca ca, huynh thấy dáng vẻ nàng ta mắng chửi người khác rồi đấy, nữ nhân như vậy huynh...”

“Ngươi câm miệng!” Một giọng nói lạnh nhạt của nam tử cắt đứt lời nói của Lương Dung, người này không phải là ai khác, chính là Lục Tử Triệt đang bước nhanh tới, theo sau là Uông Tiểu Phi.

Cố Thường nghe tiếng liền ngoảnh đầu lại nhìn, gặp được “đầu sỏ”, trong lòng tức giận, nặng nề mà hừ một tiếng, rồi tiếp tục lôi kéo Lục Đậu rời đi.

Trong mắt Lục Tử Triệt lóe lên một tia bất đắc dĩ, đưa tay bắt lấy cổ tay của Cố Thường, trước mắt bao người hắn không dám làm càn, ngăn cản nàng rồi lập tức buông tay ra nói với Cố Thường: “Vì sao lại trừng ta?”

“Thấy ngươi là ta phát phiền rồi, không trừng ngươi thì trừng ai hả?” Cố Thường trợn trắng mắt nhìn hắn, phủi phủi phần cổ tay vừa mới bị hắn nắm, giống như trên đó có vết bẩn vậy.d.d.l.q.d

“Mặc ca ca! “Lương Dung cắn môi nhìn dáng vẻ liếc mắt đưa tình của hai người kia, tức đến mức chảy nước mắt.

Lục Tử Triệt nhìn về phía Lương Dung ánh mắt liền lạnh vài phần: “Lương cô nương, ta đã viết thư báo cho lệnh tôn tung tích của ngươi, nói như vậy rất nhanh sẽ có người tới đón ngươi trở về.”

“Cái gì? Huynh nói cho cha ta biết rồi sao?” Lương Dung kinh hãi, lúc này liền nín khóc.

“Sau này không nên đến sẽ tìm Cố cô nương gây phiền phức nữa, đừng làm cho ta chán ghét ngươi.” Lục Tử Triệt lạnh lùng cảnh cáo Lương Dung rồi mang theo Cố Thường cùng rời đi.

Lương Dung nhìn bóng dáng cao lớn của Lục Tử Triệt rời đi, trong lòng đột nhiên hiểu ra, nam nhân lại có thể vì nữ nhân kia mà chán ghét mình, nàng ta thấy ánh mắt của hắn nhìn sang lúc rời đi rất rõ ràng, đó chính là chán ghét...

“Tiểu thư, chúng ta trở về đi.” Tiểu Nguyệt thấy bộ dáng thất thần của Lương Dung liền lo lắng đỡ lấy nàng ta.

“Huynh ấy chán ghét ta, huynh ấy lại có thể chán ghét ta.” Lương Dung bị đả kích lớn, đã quên mất mình ngăn cản Cố Thường cũng là bởi vì phát hiện Lục Tử Triệt ở gần đó, cho nên nàng ta định kích thích cho Cố Thường mất mặt khóc lóc om sòm khiến Lục Tử Triệt chán ghét.

Cố Thường bị Lương Dung làm cho mất hứng, không có ý định đi dạo đường phố nữa, mà là trực tiếp chạy đến cửa tiệm hồ lô làm ăn phát đạt kia, trên đường không nói một câu nào với Lục Tử Triệt vẫn luôn theo sát nàng.

“Cố Thường, rốt cục nàng đang nổi giận cái gì?” Lục Tử Triệt nhìn gáy Cố Thường mà hỏi, dọc đường nha đầu kia luôn bắt hắn thưởng thức gáy của nàng.

“Lục Đậu, ngươi nói xem chúng ta nên mua mấy xâu hồ lô đường thì được? Không biết liệu cha nương có ăn hay không.” Cố Thường hỏi.

“Phu nhân nhất định sẽ ăn, còn lão gia thì không ăn.”

“Vậy mua năm xâu về là được, chắc là đệ đệ cũng sẽ ăn.” Năm xâu bao gồm có phần của Lục Đậu, nàng ta vừa mắng Lương Dung hung hãn như vậy cũng đáng thưởng cho một xâu hồ lô đường.

Lục Tử Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Ta đã gửi thư đến kinh thành rồi, Lương Dung rất nhanh sẽ đi thôi, sau này nàng ta nhất định sẽ không tìm nàng gây phiền phức nữa.”

Cố Thường vẫn không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nói chuyện với Lục Đậu.

Uông Tiểu Phi rất thông cảm mà nhìn chủ tử, chuyện tình cảm này thực sự là kỳ diệu, Lương gia cô nương không ngại theo đuổi từ kinh thành tới đây cũng muốn gả cho chủ tử, thế nhưng chủ tử đã không cảm kích thì thôi, lại còn trăm phương nghìn kế đối tốt với Cố gia cô nương, từ trước đến nay chưa từng tỏ ra kiên trì như thế, kết quả đến phiên Cố cô nương không thèm cảm kích.

Thực sự là ông trời có mắt, báo ứng không sai đó, trong lòng Uông Tiểu Phi suy nghĩ xấu xa.

Bất luận nói gì Cố Thường cũng không thèm để ý đến hắn, tính nhẫn nại của Lục Tử Triệt dần dần mất đi, hắn thở dài rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lấy giọng chọc tức người ta mà nói với Uông Tiểu Phi không biết suy nghĩ gì mà vụng trộm vui mừng: “Có người đang ghen tị kìa, mùi dấm chua nồng nặc lắm đó, ngươi có phát hiện ra không?”

Cố Thường nghe vậy bước chân lập tức dừng lại, xoay người, hai tay chống nạnh thở gấp cả giận nói với Lục Tử Triệt: “Ngươi nói ai ghen đấy? Ta đây mới không ăn dấm chua!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương